[Oneshot] [APH] Hoa trà nở rộ

by higasa

Author: higasa (tsukishiro)

Disclaimer: các nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi

Pairing: UKJap

Genre: shounen-ai

Rating: M

Warning: OOC

Note: những vấn đề chính trị được nhắc đến không hề có mục đích gì đối với thực tế

.

.

.

Hoa trà nở rộ

.

.

.

Con dường đá dài chỉ như một vệt xám mờ nhạt nằm im lìm trong khu vườn xanh um tùm. Ánh chiều nhẹ hắt trên những tán cây anh đào dày đặc lá. Đã qua mùa hoa từ lâu, chỉ còn thẫm một màu xanh ngăn ngắt đơn độc. Dường như hôm nay là một ngày lặng gió, hay do tối quá mà người ta không thể thấy những chiếc lá đang xao động?

Những cây anh đào già cỗi đã che mất chút ít ánh sáng cuối ngày. Không có gió, không một đốm nhỏ nắng tàn nào may mắn len qua được kẽ lá để nhảy múa, rồi tan đi trong chốc lát. Sắc xám của con đường như lan ra, chậm rãi như làn sương lạnh lẽo bao trùm lấy khu vườn. Nhưng cũng chẳng hơn gì một vệt dài nhạt nhòa lúc trước, khi chung quanh chỉ còn là màu xám thì nó cũng chìm nghỉm trong bóng tối đen đặc.

Có lẽ nó cũng muốn yên bình chìm vào giấc ngủ nhưng giữa không gian tĩnh mịch ấy, những tiếng rơi lặng lẽ, thinh không, rơi mà như không có, cứ dần điểm tô cho con đường nhỏ xám xịt đã hằn sâu những kẽ nứt.

Tôi từng nghĩ mình đã bị mưa hoa anh đào mê hoặc…

…Nhưng khi ngắm những đóa hoa trà rụng xuống, thì sắc hồng dịu dàng thơ ngây kia chẳng thể nào sánh với màu đỏ thắm rực rỡ mà u uẩn ấy.

Tôi từng nghĩ… hoa trà hợp với em hơn…

Hoa trà là loài hoa rụng xuống ngay khi vừa nở hết.

_Tôi yêu em, Kiku.

Hơi thở của người con trai bé nhỏ nghẹn ngào, đứt quãng.

_Arthur… san. Đừng…

Đôi môi của chàng trai phương tây khẩn khoản, đòi hỏi.

Hai tấm thân quấn lấy nhau trong đam mê và duc vọng.

Mái tóc đen bết lại trên trán cậu, mùi mồ hôi và nước mắt mặn chát càng làm cho giây phút này rõ ràng và thật hơn, không thể trốn chạy hay phủ nhận. Trên đôi môi ướt át, trên gò má mềm mại, trên cổ, trên bờ vai, cánh tay và vồng ngực, từng phần, từng phần một hằn sâu dấu vết của anh. Anh hôn cậu, lưỡi lướt dọc theo viền môi đỏ thắm, ép cậu phải hé miệng. Tiếng thét không lời của cậu bị lấp đầy bởi hơi thở của anh.

_Tôi yêu em.

Anh thì thầm bên tai cậu.

_Tôi yêu em rất nhiều.

Anh thì thầm trên môi cậu.

Bầu trời trong cơn mưa như trở nên xa xăm vời vợi.
.

.

.

Chiến tranh cuối cùng cũng đã kết thúc. Tuy chưa phải trận giao tranh cuối cùng nhưng thế cục đã rõ như ban ngày, quân Đồng minh đã thắng.

England quay đầu nhìn Japan, đôi vai cậu vẫn hiên ngang cứng cỏi. Người con trai ấy đã biết mình sẽ thua, và cậu cũng chấp nhận cái giá phải trả cho tội lỗi mà quân Phát xít đã gây ra.

Thế nhưng…

_Cậu làm cái gì thế hả?! America!!!

England quát thẳng vào mặt đồng minh và cũng là đứa em trai cũ của anh ngay giữa Hội nghị. Xong, không đợi cho nó có cơ hội trả lời, cũng không màng đến nét mặt nó phản ứng ra sao, anh đạp tung cánh của phòng họp và đi như chạy ra khỏi cái nơi đáng nguyền rủa này.

America, đứa em trai yêu quý nhất của anh. Đứa em trai mà anh đã hy sinh tất cả để chăm sóc và bảo vệ, kể cả việc bỏ mặc Canada – thằng bé đã ở lại bên người anh không làm tròn bổn phận này, để toàn tâm toàn ý lo cho nó. Anh đã không thể xuống tay với America mà đành lòng để nó ra đi. Anh đã thề không tha thứ mà rồi vẫn phải nhìn mặt, phải sát cánh bên nó.

Và ngày hôm nay đây, nó làm tổn thương người mà anh yêu thương nhất.

Dưới bầu trời mưa tầm tã, Japan đổ gục xuống vũng bùn.

Hai quả bom nguyên tử được Mĩ thả xuống tỉnh Hiroshima và tỉnh Nagasaki của Nhật vào những ngày gần cuối của Đệ nhị thế chiến làm 214 000 người chết.

Bộ quân phục trắng giờ đã ngả sang xám bởi đất bụi chinh chiến, những vết máu loang lổ trên người cậu tựa như những đóa hoa trà nở rộ. Gương mặt bé nhỏ tái xanh nhạt nhòa dần đau đớn, thay vào đó là màu trắng bệch càng làm nổi bật hơn cái sắc đỏ nhầy nhụa khủng khiếp.

Một sắc xám tựa như vô sắc, những đóa trà hoa rực rỡ chói lòa.

Chúng in sâu vào tâm trí anh, giống như những dấu hôn mà ngày đó anh để lại trên cơ thể cậu.

Đó là một phần của cậu, là bản chất của cuộc chiến mà anh đã biết từ lâu.

Anh đứng chôn chân tại đó, trước người con trai đổ gục trong vũng máu, dưới trời mưa như trút nước nhưng chẳng thể xóa nhòa được gì. Vết máu loang dần, những người xung quanh cậu hốt hoảng gọi cấp cứu, còn anh chỉ biết trơ mắt đứng nhìn.

.

.

.

“_Tôi ghét trời mưa.

_ Ừm, trời mưa thật ảm đạm.

_Không phải thế. Tôi không ghét trời mưa vì lý do đó.

_Vậy thì vì lý do gì?

Japan hỏi mà không buồn nhìn anh, tay vẫn hí hoáy với con rối cầu mưa bằng vải trắng. Thật không biết cậu không muốn tỏ ra là kẻ tò mò hay thực sự không quan tâm nữa, điều đó làm England thấy hơi bực bội. Không nói không rằng, anh gieo mình đánh phịch xuống sàn gỗ dưới mái hiên, gối đầu vào lòng cậu.

Ngoài kia, mưa rơi lách tách, mưa mãi không thôi. Cảm giác như thể vươn tay ra là chạm được vào đám hơi nước đang dăng dày đặc ngoài vườn. Những cái chuông gió bằng thủy tinh trong suốt vẽ hình con cá chép hay quả dưa hấu trước đó kêu lanh lảnh liên hồi, hòa vào âm thanh trầm hơn của những cái chuông bằng gỗ sơn hình hoa cẩm tú cầu, giờ lại lặng yên đến lạ, kể từ khi mưa bắt đầu rơi.

Japan mỉm cười, đung đưa con rối vừa làm xong trên mặt anh. England đón lấy nó và phát hiện ra con rối cầu mưa này có điểm hơi quái dị so với đồng loại của nó. Không phải là kiểu cười tít mắt như trêu ngươi ông trời, nó chỉ mỉm cười và trên đôi mắt đen tròn là hai hàng lông mày sâu róm không lẫn đi đâu được. Anh bật cười.

Trước đây anh chưa bao giờ cười như thế với America. Nụ cười dành cho em trai anh luôn theo đúng kiểu tít cả mắt lại, giòn giã vui tươi, bởi vì anh đã từng thực sự hạnh phúc. Và còn bởi vì khi ấy anh là chỗ dựa cho em trai, lúc nào cũng phải gạt hết những gánh nặng trách nhiệm để cười vui với nó.

Giờ đây, nụ cười anh vẫn dịu dàng như vậy nhưng bình yên hơn. Những muộn phiền, đau đớn không hề bị xua đi, trái lại, còn nhớ chúng trong lòng khiến anh thấy dễ chịu hơn. Thế gian không ngừng xoay vần, những đất nước mang hình hài con người như anh chẳng thể nắm giữ được gì ngoài kí ức trải mấy nghìn năm. Nhưng Japan biến những khổ đau đó thành có thể chịu đựng được. Ở bên cậu, anh thấy bình yên vô cùng, hạnh phúc đủ để sống cùng những nỗi đau.

_Bởi vì America đã chĩa súng vào tôi cũng trong một ngày mưa như thế này.

_… Tôi rất tiếc.

_Cậu không hiểu đâu. – England vắt tay lên trán.

_Tôi không hiểu hết, nhưng có lẽ cũng có thể hình dung được một phần. Bởi tôi là kẻ ra đi chứ không phải người ở lại.

Cậu đợi anh từ từ xuôi cánh tay xuống, và đợi thêm một chút nữa đến khi ánh mắt anh chịu nhìn lên cậu.

_Xin lỗi.

Nụ cười của em thật ấm áp.”

.

.

.

_England-san, chúng ta không nên gặp nhau nữa. – Khuôn mặt vẫn còn quấn băng trắng trở nên lạnh lùng ngay khi nhìn vào mặt anh – Anh là kẻ thù của tôi, tôi không nghĩ là chúng ta có thể trở lại như trước khi Hiệp ước bị phá vỡ.

_Cậu vẫn muốn đánh nhau với tôi sao? – Anh đã nghĩ gì mà lại thốt lên câu đó?

_Nếu có ý đó thì tôi đã nói chúng ta hãy gặp nhau trên chiến trường. – Đôi mắt nâu phẳng lặng không chút gợn lòng – Không, giờ tôi không đủ sức.

Anh muốn nói rằng anh sẽ bảo vệ cậu.

_Mà tôi cũng chán ghét chiến tranh quá rồi, vì thế xin anh đừng làm phiền công cuộc tái thiết hòa bình của chúng tôi.

Ẩn ý của cậu, anh hiểu rõ. Cậu không muốn nhìn thấy mặt anh nữa.

Lần đầu tiên một người trầm tĩnh như cậu mà lại nói nhiều như thế, những lời nói thật lạnh lẽo, tàn nhẫn.

Nhất là khi, anh nhận ra mình yêu cậu nhiều đến dường nào. Không phải như khi nhìn thấy cậu trong bộ kimono tối màu, đứng dịu dàng dưới tán hoa anh đào. Không phải như khi thấy cậu cầm trên tay thanh kiếm dài sắc nhọn, dũng mãnh tung hoành trên chiến trường tàn bạo. Cũng không phải như khi anh ôm cậu trong vòng tay, mềm mại và yếu đuối. Đó là khi thấy cậu trong bộ quân phục sờn rách, cáu bẩn và máu đỏ thấm đẫm trên khuôn mặt mệt mỏi, đau đớn.

Ngọn lửa căm hận bùng lên trong anh, thiêu đốt từng tế bào trên cơ thể.

Vậy mà giờ đây, cậu nói không cần anh, muốn anh biến mất khỏi cuộc đời cậu.

_Được thôi. Tạm biệt, Japan.

Anh quay gót bỏ đi.

Trong hành lang mờ tối của bệnh viện, England cúi đầu nhìn bó hoa hồng bị vùi nát trong cái thùng rác bẩn thỉu. Anh chợt nhận ra một dáng người thấp bé đứng lặng lẽ bên cạnh từ lúc nào không hay.

_Anh không vào thăm cậu ấy sao, China?

_Không aru. – Con người già dặn nhất trong tất cả những người mà anh biết chỉ thốt ra có bấy nhiêu.

Không lý do, không gì cả. Chỉ một tiếng không gọn lỏn.

_Cảm giác như thế nào, khi anh đánh nhau với cậu ấy? – Câu hỏi bật ra khỏi môi England nhẹ nhàng đến kì lạ, dù đó là điều anh từng nghĩ đến rất nhiều.

_Không gì cả aru. – Người đối diện vẫn lạnh lùng.

Miệng England há hốc, muốn nói nhưng không biết nói gì cho đúng.

_Chính cậu cũng hiểu là không được có cảm xúc gì cơ mà, Britain. – England giật mình trước cái tên cũ – Trong chiến tranh không thể do dự aru.

_Tôi biết. – Anh nhìn sang hướng khác.

_Japan đã lớn rồi, thằng bé có tham vọng của nó aru. – China chậm rãi nói tiếp – Tôi biết cậu luôn thấy nó thật dịu dàng và hiền lành, nhưng mong ước được thống trị thế giới này là thật. Ngay từ ngày còn là đệ đệ của tôi, thằng bé đã bày tỏ ham muốn ấy với đôi mắt rực lửa quyết tâm. – Người anh cả của vùng đất phương đông khẽ thở dài – Cũng giống như em trai của cậu vậy aru.

_America không còn em trai tôi nữa.

_Japan cũng từng nói thế: “Tôi không còn là tiểu đệ của anh nữa.” – China nhún vai – Nhưng tôi chưa bao giờ bảo: “Ta cũng không còn là ca ca của cậu nữa.” aru. England, cậu cứ trích nguyên văn lời America nói mà thôi. Cậu còn định đóng vai kẻ đáng thương bị bỏ rơi đến bao giờ nữa aru?

_Tôi không phải kẻ bị bỏ rơi. – Anh gằn từng tiếng.

_Cậu chưa bao giờ từ bỏ em trai aru. Dù thế nào đi nữa nó vẫn là em trai cậu, cậu không thể ghét bỏ hay căm hận nó.

China đợi anh trả lời, nhưng không có tiếng đáp lại.

_Vậy còn Japan thì sao? Cậu có thể chấp nhận những mặt trái, những tội lỗi của nó không?

Một lần nữa, anh không có câu trả lời.

.

.

.

Những đóa hoa trà rụng nhiều hơn, tan nát trong mưa.

Người con trai bé nhỏ ấy đứng lặng giữa khu vườn, những vết thương chưa lành làm vằn vện vết đỏ trên chiếc áo somi trắng ướt sũng. Mái tóc đen bết lại, những giọt nước mưa chảy thành dòng trên khuôn mặt trắng bệch, che đi đôi mắt nâu không còn tươi sáng mà nhòa vào bóng đêm của một buổi chiều tối sớm. Ngón tay cậu lơ đãng chạm vào một cánh hoa thẫm đỏ, đóa trà vừa nở liền buông mình xuống con đường đá lạnh lẽo.

Lạnh quá. Cậu đưa tay chạm vào bờ môi mình cũng trong vô thức.

Chẳng thể nào nhớ được cảm giác khi anh hôn cậu dịu dàng mà say đắm, ấm áp mà đê mê.

Đôi môi cậu hoàn toàn lạnh giá.

“_Arthur-san?

_Ừ?

_Tôi là gì của anh?

Đôi mắt màu ngọc lục bảo trong suốt trân trối nhìn Japan.”

Khi Đệ nhất thế chiến bắt đầu, Hiệp ước Anglo-Japansese vẫn còn hiệu lực nên Nhật Bản đứng về phía khối Hiệp ước Entente ba bên, hay phổ biến hơn với tên gọi phe Đồng minh. Tuy nhiên, sau khi thế giới tạm ngừng nghỉ trong 20 năm, Thế chiến thứ hai nối tiếp nổ ra thì Nhật và Italia lại bắt tay với Đức lập nên khối Phát xít, tạo thế cân bằng với phe Đồng minh của Anh, Pháp, Mĩ , Nga và Trung Quốc.

Bởi vì Japan không đủ khả năng đáp ứng tài nguyên và đất đai cho người dân của cậu, không thể đủ nếu chỉ là một thành phần thừa thãi nhỏ nhoi được hưởng ít quyền lợi khi đứng dưới trướng của phe Đồng minh. Vậy nên, chỉ có một lựa chọn là cậu sẽ gia nhập chủ nghĩa quân phiệt để mang về cho nhân dân một cuộc sống đầy đủ hơn.

Ban đầu thì đúng là như thế, nhưng không biết tự lúc nào mà mong ước ấy đã biến thành tham vọng muốn cả thế giới phải xoay quanh mình của Japan. Có lẽ các nguyên thủ quốc gia đã sắp đặt sẵn như vậy ngay từ đầu, chỉ đợi đến khi nỗi khát khao quyền lực trong cậu bùng lên và nuốt trọn bản thân mà thôi.

“_Tôi biết đối với anh, America quan trọng hơn.

Trước ngày hôm nay, Japan không hề hỏi England rằng anh sẽ chọn ai, cậu hay em trai mình.

_Vậy tôi là gì của anh, England-san?

Hiệp ước Anglo-Japanese vừa chấm dứt, và Nhật cũng đã rút khỏi phe Đồng minh. Tiếp theo Anh quốc sẽ làm gì?

Cậu không hỏi, bởi đó là lựa chọn cho con đường của riêng anh, không có nghĩa là anh đã chọn ai hay bỏ ai. Trong thâm tâm cậu biết thế, lý trí cậu tin vậy. Nhưng giờ, trong giây phút cuối cùng trước khi hai người đứng ở hai bên bờ chiến tuyến, có một điều mà cậu muốn xác định cho rõ.

_Có phải tôi chỉ là người thay thế America-san?

Anh mỉm cười buồn bã rồi kéo cậu vào lòng.

_Làm sao thay thế được? Hai người hoàn toàn khác nhau kia mà? – Hơi thở anh phả lên gáy làm cậu rùng mình, mái đầu vàng óng trượt xuống vai cậu như thể anh cần chỗ dựa – Tôi yêu em. Tôi phải nói bao nhiêu lần đây? Tôi yêu em. Yêu em…”

Chẳng phải England cũng đã từng ôm mộng bá quyền suốt một thời gian dài đó sao? Đương nhiên là anh có thể cảm thông và chấp nhận những tội lỗi và tham vọng ấy như một phần của cậu, của bất cứ quốc gia nào trên thế giới này.

Chỉ là… anh có thể chịu nổi không, khi chúng mang chàng trai bé nhỏ của anh đi mất?

.

.

.

END
.
.
.

: Hiệp ước Anglo-Japanese

Advertisements