[Oneshot] [APH] Smile

by higasa

Author : higasa (tsukishiro)

Disclaimer: Các nhân vật thuộc sở hữu của Hidekazu Himaruya sensei

Pairing: RuPru aka Germancest trá hình

Genre: shounen-ai

Rating: M

Warning: có thể các bạn sẽ muốn chọi đá Au sau khi đọc xong

Note: Các nhân vật và sự kiện ở đây không hề có ý nghĩa gì trong thực tế, các chi tiết lịch sử cũng không hoàn toàn chính xác, làm ơn đừng thảo luận về chúng.

Summary:

Tôi căm ghét nụ cười của em.

Bởi vì nó chân thật hơn tôi.

Bởi vì nó hướng về một kẻ khác không phải là tôi.

Bởi vì nó là điều duy nhất mà tôi không thể quên được.

.

.

.

Prussia.full.486536
.
.

Smile

.

.

.

Tất cả chỉ là một giấc mơ xa vời và những ảo tưởng vụn vỡ.

Sinh ra trên vùng đất nơi mà không loài cây nào có thể đơm hoa kết trái, tôi tự hỏi liệu mình có phải là một sự tồn tại trái tự nhiên? Một thứ quả kì lạ do đóng băng mà không thể thối rữa.

Tôi học cách yêu cái lạnh lúc nào cũng cắt vào da thịt mình, buốt giá đến tận xương. Học cách yêu những luồng gió luôn gào thét, rú rít bên tai làm tôi không ngủ được vì sợ. Học cách yêu tuyết rơi xuống từ bầu trời và đóng đầy dưới chân, làm đôi chân tôi lún sụp trong nó còn cổ thì phải rụt lại trước khi nó luồn vào và tan chảy thành nước. Nhưng bởi thế, đó là những thứ luôn ở bên tôi.

Tôi quấn chiếc khăn mà chị gái tặng và nắm lấy tay em gái chúng tôi. Chị là người rất dịu dàng, luôn mỉm cười và vỗ về chúng tôi khi cái lạnh, cái đói và nỗi sợ luôn thường trực. Chị cũng hay khóc nữa nhưng hiếm khi nào để tôi nhìn thấy. Em gái tôi thì khác, con bé cứ vừa khóc vừa cằn nhằn mỗi khi tôi không ở bên cạnh và khó chịu với bất kì ai đối tốt với tôi. Nhưng con bé là người mạnh mẽ và gan lì, đủ để khiến tôi thấy sợ nó. Tôi học cách mỉm cười, học cách để tỏ ra hiền lành và vô tội. Thay vì sợ phải giao tiếp, tôi cố gắng chạm vào tất cả mọi người và tất cả mọi thứ, bởi vì như vậy tôi sẽ không cảm thấy cô đơn.

Giấc mơ của tôi là được sống cùng những người mà tôi yêu quý trên một cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ và ấm áp, đơn giản là vì tôi không muốn cô độc.

Đơn giản là vì tôi chỉ yêu chính bản thân tôi.

.

.

.

Một ngày lạnh giá cuối tháng hai năm 1947.

_ Chào mừng cậu đến nhà tôi, East Germany.

_ Đừng gọi tôi là East! – Cậu ta cáu kỉnh hét lên – Một người tuyệt vời như tôi thì chỉ có một cái tên tuyệt vời duy nhất xứng đáng để gọi, đó là Prussia!

Xem ra, tôi đang có trong tay một thứ đồ chơi mới rất thú vị.

_ Prussia? – Tôi hỏi bằng giọng ngây thơ, vẫn giữ nguyên nụ cười dành cho cậu ta – Trên bản đồ vẫn còn cái tên đó sao?

Con mắt đỏ tinh ranh kia thoáng se lại, vẻ cao ngạo trùng xuống.

_ Dù không còn nhưng người ta sẽ mãi nhớ đến nó.

Sau câu nói ấy, cậu ta phá ra cười để che giấu những điều mà tôi không thể thấy được. Và đằng nào dù đó có là gì thì tôi cũng chẳng quan tâm.

Đã gần hai năm kể từ ngày nước Đức bại trận và chiến tranh cũng kết thúc nhưng những vết thương trên người cậu ta hầu như vẫn còn nguyên. Cũng dễ hiểu thôi, các quốc gia như chúng tôi thường mất nhiều thời gian để lành các vết thương hơn con người, đặc biệt là sau một cuộc chiến lớn nhất trong lịch sử nhân loại như thế. Ngay cả tôi, một nước thắng trận mà vẫn chưa thể hoàn toàn khôi phục nữa là cậu ta, thậm chí Prussia chẳng còn gì để mà khôi phục.

Tôi không biết thế nào là cảm giác không tồn tại và cũng chưa từng một lần thử hình dung đến để có thể tỏ ra thông cảm hay thương hại cậu ta.

Nhưng hãy nhìn xem, dù đứng trên đôi chân còn không vững, dù không có một đôi mắt đầy đủ để mà nhìn thì cậu ta vẫn cứ giương cái mặt vênh váo đó ra mà đối đầu với tôi. Mới mấy ngày trước, tôi vừa cứu cậu ta khỏi nòng súng của tên America đáng ghét luôn mồm đòi thành trừng cái ác và thực thi công lý, vậy mà giờ đây chẳng có tí lòng biết ơn nào còn sót lại trong kẻ kì quặc này. Thói ngang bướng và kiêu ngạo của cậu ta làm cho không ai có thể thấy thông cảm hay thương hại được.

_Được thôi, vậy thì tôi sẽ gọi cậu là Prussia.

Cậu ta rụt người lại ngay tức thì, làm như là có thể thấy được những kế hoạch đen tối dài ngày ẩn đằng sau sự nhượng bộ của tôi ấy. Lạ nhỉ? Tôi vẫn đang mỉm cười rất ngây thơ đây thôi.

Cậu ta từ chối cái tên East Germany nghĩa là từ chối một nửa sinh mạng mà em trai mình đã trao cho, nhưng đồng thời lại vẫn muốn được gọi bằng cái tên của một quốc gia. Vậy là sao? Cậu ta muốn tồn tại hay không tồn tại? Con người này thật khó hiểu.

Kể từ khi Liên bang Xô Viết tiếp quản một nửa nước Đức, những thay đổi trong cuộc sống của chúng tôi ngày một nhiều hơn. Những công nghệ hiện đại dần thẩm thấu vào đời sống của người dân, các hệ thống sưởi và ống nước lan từ thành phố xuống nông thôn đem đến sự ấm áp mà chúng tôi gọi là kì diệu. Nền công nghiệp với thế mạnh về cơ khí của họ sản xuất ra những dụng cụ và các loại máy móc giúp ích cho sản xuất và đời sống, trái ngược hẳn với những thứ mà chúng tôi đã thấy trong chiến tranh và lầm tưởng đó là sản phẩm duy nhất của một nền khoa học kĩ thuật đứng trong hàng ngũ tiên phong của thế giới.

Thế nhưng, tình trạng sức khỏe của Prussia chỉ khá lên từng chút một, đủ để thấy bản thân người dân của cậu ta cũng cần sự giúp đỡ.

Lúc nào cậu ta cũng cười, dù chẳng vì lý do nào.

.

.

.

Ngày 23 tháng 5 năm 1949, nước Cộng hòa Liên bang Đức được thành lập từ khu vực chiếm đóng của Anh, Pháp và Mĩ.

Ngày 7 tháng 10 cùng năm đó, nước Cộng hòa Dân chủ Đức cũng được ra đời từ khu vực chiếm đóng của Liên Xô.

Tây Đức đã chọn cho họ một con đường riêng để đi và chúng tôi chính thức hóa cái tên Đông Đức là để đáp lại lựa chọn đó của họ, cũng như của các đồng minh cũ Mĩ, Anh và Pháp. Châu Âu bị chia làm hai phần bởi sự cô lập giữa hai khối Tư bản chủ nghĩa và Xã hội chủ nghĩa, đứng đầu mỗi bên là Mĩ và Liên Xô dù rằng America không hề có phần đất ở đây và tôi thì chỉ có một nửa. Châu lục từng thống trị thế giới này đã trở thành trận địa cho cuộc chiến tranh lạnh bao trùm.

Nhưng một phần lý do trong quyết định của tôi là vì Prussia. Chỉ là một phần nhỏ thôi, tôi muốn cậu ta tồn tại và tồn tại độc lập với Germany. Tôi đã ép cậu ta phải tiếp nhận cái tên East Germany như một lời tuyên chiến với chủ nghĩa Tư bản và cũng là với một nửa nước Đức.

Thế nhưng, tôi vẫn gọi cậu là Prussia.

.

.

.

Trong mười hai năm sau đó, khoảng 2,6 triệu người đã rời bỏ Đông Đức để chạy sang Tây Đức, bất chấp lực lượng quân đội biên phòng và các rào chắn được xây dựng ngày một dày đặc.

Tôi biết, cậu vẫn luôn hướng về hắn.

Những ngón tay chúng tôi đan vào nhau, đôi môi ấm áp nhẹ nhàng mơn trớn. Tôi nếm thấy vị mặn và tanh của máu nơi đầu lưỡi , hơi thở ấm nóng của cậu phả vào miệng tôi dồn dập và đau đớn. Nhưng tôi không dừng lại cho đến khi đôi tay cậu không còn kháng cự nữa và cả thân mình chấp nhận nằm gọn trong vòng tay tôi.

Tôi mở mắt nhìn cậu và để cậu buông mình xuống chiếc giường trắng muốt. Cậu không phải là một con búp bê vỡ nát dù màu mắt đỏ sáng ngời kia tôi chưa từng thấy ở ai khác, cậu giống một con thỏ đang bị con sói nhay rứt và ăn thịt từng phần hơn.

Tôi cúi xuống, đặt môi lên gò má đầy vết trầy xước, lên vầng trán còn quấn băng và dừng lại ở bên mắt đang rỉ máu của cậu. Những vết thương này lẽ ra đã phải lành từ lâu nếu như cậu ở bên em trai mình , còn tôi thì chỉ làm chúng trầm trọng thêm mà thôi. Tôi không biết phải làm thế nào để chữa lành hay xoa dịu cậu bởi tôi chỉ là một đứa trẻ quen đòi hỏi và luôn làm tổn thương người khác.

Vậy mà, cậu vẫn mỉm cười. Nhưng trong đáy mắt kia dường như vẫn chỉ là sự thương hại.

Tôi căm ghét nụ cười đó. Chẳng phải cậu cũng là một kẻ chỉ biết yêu bản thân mình đó sao? Vậy tại sao nụ cười đó lại không có chút nào giả tạo? Nó không giả tạo như những nụ cười luôn thường trực nơi tôi.

.

.

.

Đêm 12 tháng 8 năm 1961, những viên gạch đầu tiên của bức tường chia cắt Đông và Tây Berlin được đặt xuống.

Cậu ngước nhìn tôi, không nói một lời nhưng trong ánh mắt dường như có lửa.

.

.

.

Kể từ sau đó, hàng trăm người dân vẫn tìm cách trèo qua bức tường Berlin để chạy sang Tây Đức. Những người lính biên phòng Đông Đức đã tự sát bằng chính khẩu súng của mình thay vì chấp hành lệnh chính quyền bắn vào nhân dân. Máu của những con người đi tìm kiếm tự do đã nhuộm thắm nơi ấy.

Ở phía bên kia, người dân Tây Đức chỉ kịp thấy những cánh tay của một nửa đất nước đang chới với phía trên bức tướng trước khi hàng loạt phát đạn vang lên. Không thể đếm được đã có bao nhiêu người chết trong tình trạng nằm vắt mình trên “tường thành bảo vệ chống phát xít” đó, mỗi nửa cơ thể nằm trên một quốc gia. Bởi không được phép lập bia mộ cho họ, nhân dân cả hai nước đều mang hoa tươi đến mỗi ngày, đặt dưới chân bức tường và gửi vào trong các trạm lính. Ngay cả những người lính cũng không thể hiểu mình đang chiến đấu vì cái gì. Đáng lẽ giờ đây, hòa bình phải đang ngự trị…

Tôi nhìn cậu đi dọc bức tường Berlin qua khung cửa kính. Cậu đi thật chậm, như đếm từng bước chân trên tuyết trắng, bàn tay lướt trên mặt tường thô ráp, chằng chịt những lớp sơn đủ màu sắc chồng chất lên nhau. Những câu tiếng Đức trên đó tôi không thể hiểu hết nhưng có lẽ cũng được phần nào.

Oán hận.

Căm thù.

Đau đớn.

Ngày qua, những vết thương trên người cậu dần lành lại nhưng các vết sẹo thì vẫn còn đó. Và… nụ cười ấy thì vẫn thế.

Đôi bàn tay tôi lạnh giá giống như chúng đã bị vùi trong tuyết cả ngày liền. Cậu rùng mình khi tôi mơn nhẹ lên má và lại phàn nàn như thường khi. Nhưng cậu ấm quá, tôi mặc kệ bị phản đối và cúi xuống ôm chặt lấy, cùng lúc luồn tay vào bên trong áo cậu.

Cho dù tôi có bịt đôi mắt em lại và buộc vào cổ em một sợi xích dài thì trái tim kia vẫn hướng về kẻ khác. Dẫu cho tôi có bẻ gãy tay chân em và móc đi đôi mắt kia thì em vẫn không thuộc về tôi.

.

.

.

Trống trải và nhạt nhòa, khi tôi nhìn về chân trời xa kia. Tôi đã từng tin… giấc mơ này có thể thành sự thật… Một cánh đồng hoa hướng dương nở dưới ánh mặt trời rực rỡ…

Tỉnh dậy lúc nửa đêm, chỉ để biết rằng sẽ mãi chìm trong bóng tối… và giấc mơ kia chỉ là những ảo tưởng vụn vỡ trôi theo dòng thời gian như cát bụi.

.

.

.

Mọi người lần lượt rời bỏ tôi, kể cả chị và em gái. “Liên bang” này đã đi đến cái giới hạn cuối cùng của nó, mọi nỗ lực cải tổ không những không thể cứu vãn được gì mà còn đẩy sự liên kết vốn đã chênh vênh giữa các nước Cộng hòa đến vực thẳm tan rã. Chính trị mất kiểm soát, kinh tế khủng hoảng, xã hội hỗn loạn, mâu thuẫn sắc tộc bùng lên dẫn đến đổ máu. Khôi hài thay, ngay cả Xô viết Tối cao Nga cũng đặt luật pháp Cộng hòa cao hơn Hiến pháp Liên Xô, mặc nhiên trụ cột này cũng đã quyết định giữ lấy cái nhà của mình thay vì ngôi nhà chung.

Tôi nhìn hai bàn tay mình, cứng đơ và bất lực.

Bầu trời tháng mười một trải dài màu xám đục như tro lạnh, tuyết lất phất rơi như muôn thuở là vậy. Ánh sáng bập bùng từ cái lò sưởi đã lâu không dùng đến hắt những vệt vàng nâu lên bức tường đối diện.

_Cả cậu cũng sẽ ra đi phải không, Gilbert?

Em bật cười.

Khi tôi hôn em, dường như tôi đã quên sự tàn nhẫn của thời gian là như thế nào. Thật dễ dàng lầm tưởng rằng em sẽ mãi là của tôi khi ôm chặt em trong vòng tay như thế này.

Nhưng em khao khát tự do hơn tất thảy và đối với em, luôn có một người quan trọng hơn tôi đang đợi chờ ở nơi chốn em thật sự thuộc về.

Gục đầu trên vồng ngực trần của em và tiến sâu vào bên trong em, tôi đã khóc. Em run rẩy, rên xiết nhưng vẫn không đáp lại tôi. Đêm nay cũng vẫn như mọi đêm khác khi tôi làm chuyện này với em, ấm áp nhưng chưa bao giờ hoàn toàn thỏa mãn. Em càng chống cự thì tôi lại càng giữ chặt lấy và thô bạo hơn. Tôi muốn em cũng phải đau đớn giống như tôi, những giọt máu chảy ra từ nơi đó chẳng là gì so với nỗi quặn thắt trong trái tim tôi.

_Tôi yêu em.

Lần đầu tiên tôi nói ra câu ấy, chỉ là một lời thì thầm vô vọng.

Và trước sự ngỡ ngàng của tôi, những giọt nước chảy tràn từ khóe mắt em. Tôi không thể ngờ thành trì trong em lại dễ dàng đổ vỡ chỉ vì một lời nói như vậy. Thì ra chúng tôi lại là hai kẻ giống nhau đến thế, đều yếu đuối và cô đơn.

Ngay cả tình yêu của tôi, em cũng không cảm nhận được. Tình yêu của tôi không chạm được đến trái tim em bởi chúng tôi đều là hai kẻ cô độc, thứ cảm xúc này chỉ là một ngọn lửa nhỏ nhoi chìm giữa mênh mông tuyết giá mà thôi.

.

.

.

Đêm 9 tháng 11 năm 1989, bức tường Berlin sụp đổ. Họ, những người dân của hai nước hòa làm một trên đống gạch vụn đó, những người hoàn toàn xa lạ ôm choàng lấy nhau, hò reo vui mừng. Các quán bia tự phát cho uống bia không phải trả tiền, hàng đoàn ô tô bóp còi diễu hành trên đại lộ Kurfürstendamm, khắp nơi người ta hát vang bài Quốc ca của nước Đức.

Em mỉm cười để chào tạm biệt tôi và bước đi không một lần ngoái lại.

Tôi cũng quay lưng đi, nhưng dường như đã quên mất điều gì đó thì phải? Gió thổi đến từ phía sau mang theo những hạt cát và trên nền tuyết mà em vừa ra đi không có một dấu chân.

.

.

.

End.

.

.

.

Advertisements