[Oneshot][APH] My hope, I wish for you

by higasa

Author: higasa (tsukishiro)

Disclaimer: các nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi

Pairing: UKjap và một chút USUK

Genre: shounen-ai

Rating: T

Note: mọi miêu tả chỉ là chủ quan, vì tôi không được thực sự chứng kiến và cảm nhận

Summary: Trên đảo quốc nhỏ bé này, sự sống vẫn ngập tràn và chúng tôi đều hướng về anh, Japan.

.

.

.

My hope, I wish for you

.

.

.

Đã một tuần trôi qua kể từ khi thảm họa ngày 11 tháng 3 xảy ra, Japan vẫn chưa tỉnh lại. Bởi khắp nơi các bệnh viện đang trật kín người bị thương và tình hình của cậu cũng không còn nguy hiểm nên các boss đồng ý đưa Japan về nghỉ ngơi trong ngôi nhà nhỏ của mình. Cậu là một đất nước, cậu không dễ chết như thế. Japan sẽ mở mắt khi nào cậu đã sẵn sàng.

_Kiku…

Thế nhưng, những vết thương này cũng chẳng dễ dàng lành lại, nỗi đau sẽ còn trải dài.

Những đóa hồng đỏ thắm chỉ vừa mới hé nở, hương hoa nồng nàn quẩn quanh. England cúi xuống, vén mái tóc đen lòa xòa và khẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu. Đôi môi anh miết nhẹ lên làn da mềm mại, sống mũi cao cọ vào những lọn tóc thấm mùi hương hoa hồng tràn ngập trong phòng, đã thay cho cái mùi thuốc ngăn ngắt mấy ngày trước. Lâu lắm rồi, anh mới ngắm cậu thật gần và thật lâu như thế này. Khuôn mặt xanh xao, hơi thở khò khè khó nhọc, nhưng lại có lúc mong manh tựa sợi tơ.

_Kiku. – Anh thì thầm – Mọi người đều đang ở đây, ở bên cậu. Hãy cố lên, nhé?

Cậu đã mỉm cười, hay anh chỉ đang quá mong đôi môi kia mấp máy?

.

.

Bầu trời Nhật Bản xám xịt một màu lạnh lẽo như tro. Những ngôi nhà chỉ còn là đống đổ nát, nằm ngổn ngang chĩa nhọn những thanh thép lộ ra khỏi các khối betong như hàng chục cái chân đen đúa của con nhện cong queo và gãy gọn đang chổng ngược lên trời. Màu vàng, trắng, xanh của những bức tường trộn lẫn vào nhau trở thành cái màu hỗn tạp của gạch nát thành bột, thay vì đỏ lại mang màu tim tím của tro, nâu và đen bết lại. Các tòa nhà cao tầng đổ nghiêng, hay gãy đôi như thể bị bàn tay ai đó bẻ ra chìm nghỉm giữa những cột điện, ô tô xô dạt chồng lên nhau như sóng. Kính vỡ, những cái hố đen ngòm trong nhà, trong nơi làm việc, khu mua sắm hay vui chơi từng rất ấm cúng và nhộn nhịp, nay chẳng khác chi những nấm mồ chết chóc, chỉ nhìn thôi cũng thấy tang thương.

Động đất và dư chấn vẫn chưa dứt.

Ở bờ biển Đông bắc, cả một dải đất đã trở thành bình địa, sóng thần kéo theo tất cả trên đường đi, cuốn phăng những con thuyền, bến cảng lên không rồi ập xuống đầu con người. Xoáy nước trên biển hút lấy, nhấn chìm những con thuyền nhỏ của dân chài và những con tàu khổng lồ xuống đáy đen thẳm, quay cuồng, xoáy nát rồi cuối cùng chậm rãi nhả những mảnh gỗ tàn lên mặt biển đục ngầu. Khắp nơi nổi lều bều những mảng màu nâu vụn vỡ mà sóng đã cuốn ra từ đất liền, lửa cháy ngùn ngụt trên những nhà máy theo gió lan sang những khu nhà dân, giờ vẫn còn âm ỉ. Khói đen hòa vào bầu trời màu xám. Tro tàn hòa vào cát đen loang lổ như những vũng lầy.

Tan hoàng, tiêu điều. Cả một đất nước bị đẩy lùi, nhấn chìm, vùi dập.

Không ai còn có thể nhận ra một đảo quốc đứng đầu về công nghệ, để cả thế giới phải trầm trồ, một quốc gia hùng mạnh để cả năm châu phải vị nể nữa.

Sẽ thế nào, nếu Nhật bản thật sự bị biển nuốt chửng?

Đứng trên một mỏm đá nhô cao, dường như là phần còn lại của một tượng đài, England thở dài. Cùng với niềm tiếc thương một đất nước bất hạnh, trong anh không thể tránh khỏi một cảm giác thầm biết ơn những người dân của mình đã không phải hứng chịu một thảm họa khủng khiếp như thế. Điều đó thật đáng hổ thẹn, dù chỉ là một chút lấn cấn trong lòng. Anh khẽ đặt tay lên ngực mình, bản thân anh là tổ hợp của cả lí trí của một quốc gia và tình yêu của một con người. Anh nắm chặt lấy lớp áo dày trên lồng ngực. Trái tim anh đau nhói khi người con trai bé nhỏ ấy đổ gục trong vũng máu, nhưng chân tay anh vẫn lành lặn khi đất nước ấy nứt vỡ thành từng mảnh và chìm ngập trong nước biển mặn mòi.

Trên tất cả, thiệt hại về con người là đau thương và tàn khốc nhất.

.

.

_Oe… oe… oe…!

Một tiếng khóc của trẻ con chợt vọng đến từ đâu đó trong đống đổ nát, khi England giật mình nhận ra thì âm thanh đó lại tắt lịm. Anh tự hỏi có lẽ mình nghe nhầm nhưng cũng chạy ra xung quanh tìm, chăm chú nghe ngóng.

Tự nhiên, có một bàn tay màu xanh lá cây chỉ xuống một nơi giữa đống hỗn độn. Anh còn chưa kịp vui mừng vì gặp lại người bạn cũ thì con kappa đó đã vẫy tay chào rồi biến mất.

_Oe… oe… oe…

Tiếng khóc phát ra từ một cái khe tối đen. Dường như rất kì lạ, hai cái cột điện đã đổ bắt chéo vào nhau trước khi một nửa ngôi nhà đổ sụp như phần còn lại. Mảng tường đối diện gần như còn nguyên đè lên hai cây cột điện nhưng các bức tường còn lại vỡ vụn che kín các khe hở làm thành một không gian như cái hộp. Tuy nhiên, cái hộp ấy nằm lút xuống gần như chìm nghỉm nên không ai để ý.

England đưa tay lựa thử nhưng nếu cố cạy từng mảnh vụn nhỏ hai bên thì có thể mảng tường lớn sẽ sụp xuống, mà cũng không biết khoảng rỗng ở giữa sâu đến đâu, nếu anh với tay xuống không tới thì chỉ còn cách chui xuống. An toàn nhất là nâng cái mảng tường to lên, nhưng sức anh có mà lay.

_Yo! England!!

_Oái! – Giật mình lần hai, cái con người “chân yếu tay mềm” kia suýt nữa bóp vụn luôn cả cục gạch đang cầm trong tay vì nhận ra giọng nói vừa tưng tửng vang lên – Cậu… cậu làm gì ở đây? Không phải đang ở bên Lybia sao?

_ Tôi trốn về! – America toét miệng nói.

_SAO CẬU CÓ THỂ NÓI NĂNG VÔ TRÁCH NHIỆM NHƯ THẾ?!?! – England chỉ thẳng vào mặt cậu – Ngày xưa tôi đã dạy dỗ cậu thế nào…? Giờ lớn rồi… – Lại bật chế độ tự kỉ – quên hết rồi… đồ vô ơn…

America đặt hai tay lên vai anh.

_England… Ưm, Arthur…

_Alfred… – Ngước lên nhìn…

_Cái đó… – Cười – để sang một bên đi! – Cậu phẩy tay như thể vứt nỗi niềm của England đánh toẹt ra sau lưng.

_Tôi… ghét cậu. Baka.

_Ha! Ha! Ha!… – I’m hero, làm gì cũng đúng.

Thế là, không mất đến 2 giây và chỉ bằng một tay, America nhấc bổng bức tường lên, gạch vỡ xung quanh rơi lạo xạo.

_Để đó cho tôi, cái bụng toàn hambuger của cậu nặng chết đi được. – England nhảy xuống cái hố.

Ánh sáng chiếu xuống nhưng vẫn lờ mờ, anh khom người xuống để nhìn cho rõ mớ hỗn độn bên trong và để không giẫm lên cái gì không nên giẫm. Sàn nhà nứt vỡ, một cái tủ lạnh đổ nghiêng mở tung cánh, hai, ba cái ghế gãy chân, những mảnh gỗ của cái từng là bàn, và cái chăn dày của cái bàn kotatsu bung ra. Có lẽ đây từng là một phòng ăn.

Rầm!

_England! Không sao chứ?

_Ừm, không sao. – Anh vừa nói vừa lồm cồm bò dậy.

Nhìn xuống chân mình, England nhận ra đó là một cánh tay thò ra từ đống bê tông và gạch đè lên nhau, nén chặt những thứ ở dưới xuống thành một bức tường ở bên kia hai cây cột điện. Chân anh vấp vào đó đã làm bật ra một mảng thịt trắng hếu, mùi hôi thối bốc lên nhưng không nồng nặc. Những ngón tay duỗi ra như cố vươn về một thứ gì đó, anh nhìn thấy ngay trước những đầu ngón cứng đờ là một cái bọc dày. Anh nhấc nó lên, cảm thấy sức nặng và hơi thở qua một góc chiếc chăn quấn, một đôi môi nhỏ xíu, phập phồng và tím tái.

Anh vội vã ôm chặt lấy đứa trẻ và trèo lên. America nắm lấy bàn tay anh và kéo mạnh, cả người England lọt thỏm vào vòng tay cậu. Anh cởi bỏ tấm chăn quấn quanh người nó, đồng thời kéo cái khóa trên áo khoác của mình xuống rồi áp chặt đứa trẻ đang lạnh cóng vào. Anh cầm lấy bàn tay nhỏ xíu đang nắm chặt đặt lên miệng mình mà thổi rồi lại ấn môi lên má, lên mũi và lên trán của đứa bé.

_Thật là kì diệu. – America chỉ thốt lên được có thế.

Phải, kì diệu làm sao đứa trẻ này còn sống. Kì diệu làm sao sinh mệnh nhỏ bé này còn có thể cất tiếng bên bờ vực của cái chết.

Ngón tay mũm mĩm, mềm nhũn cuối cùng cũng cử động. Đứa bé khẽ cựa quậy, rúc vào hơi ấm của anh. Cả người nó run rẩy, tiếng khóc không thể cất nổi, chỉ có cái miệng nhỏ xíu thở lấy thở để.

_Để tôi đi lấy nước cho nó! – America vội đứng dậy.

Hai người đàn ông lúng túng cho đứa bé uống từng giọt nước, mãi sau nó mới thở được bình thường và khóc được.

Thay vì sự run rẩy của đứa bé, America nhận ra cả người England cũng đang run lên. Nước mắt lăn dài trên má khi anh áp mặt mình lên vầng trán vẫn còn chiếm phần lớn khuôn mặt của đứa trẻ.

_Cha mẹ của nó có lẽ đã chết hết rồi. – Anh nói – Nhưng… – Anh khịt mũi, hắng giọng để tiếng nói rõ ràng hơn trong nước mắt – Nhưng… đứa bé này vẫn còn sống… Nó vẫn sống… Một mạng sống nhỏ bé chẳng thể đối chọi với thiên tai, vậy mà vẫn còn đây…

Tiếng khóc của đứa trẻ không còn yếu ớt nữa mà mỗi lúc một to hơn, rõ ràng hơn.

Lúc này nó không làm người ta thấy não nề hay bực tức.

Tiếng khóc giống như ngày đầu tiên mà đứa trẻ được sinh ra.

Giống như tiếng khóc của tất cả mọi người lúc chào đời vỡ òa trong không gian.

Nó làm người thân và cả người xa lạ dù chỉ vô tình được chứng kiến đều vui mừng, đều cảm thấy hạnh phúc.

Đó là âm thanh của sự sống.

End.

Advertisements