[Drabble] [WBDS] Dạ

by higasa

Author : higasa

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi

Pairing: SooWoon

Note: Một phút tự kỉ, đôi dòng lảm nhảm, cả gan suy diễn tâm tư của mỹ nhân => nói chung là chỉ để thỏa mãn tinh thần bất ổn định của Au.

.

.

Dạ

.

.

.

Người đầu tiên là mẫu thân.

 

Người thứ hai là phụ thân.

 

Người thứ ba là tướng quân Im Su Ung.

 

Người thứ tư là thái tử Sado.

 

 

Rất nhiều người, và ta chưa từng quên một ai.

 

Cũng rất nhiều lần, ta muốn kết liễu mạng sống này.

 

Dù rằng cô nương ấy đã nói “Không biết trân trọng mạng sống là tội lỗi” nhưng nếu ta sống mà nhiều người phải chết thì chẳng phải đó mới là tội lỗi hay sao?

 

Một lần làm sát thủ, cả đời làm sát thủ. Tay đã nhúng chàm thì không bao giờ có thể rửa sạch. Ta phải ôm lấy nỗi đau của kẻ khác mà sống, lời giáo huấn của sư phụ giống như một cái gông nặng trĩu đè trên vai.

 

Cuối cùng thì vẫn chỉ là một cái vòng luẩn quẩn, ngay cả mạng sống của bản thân, ta cũng không thể nắm giữ.

 

Ta, thực sự trong thâm tâm ta, muốn quay về. Nếu có thể, ta rất muốn quay về. Ngươi sẽ đợi ta, phải không?

 

Ngươi sẽ đợi ta cho dù thế nào đi nữa, như lời ngươi nói phải không?

 

.

.

.

 

Ngốc nghếch, ta quả là một tên đại ngốc. Tại sao ta lại không nhận ra những lời nói kia chẳng qua chỉ là chút huyễn hoặc cho ta vọng cuồng? Dẫu có tuân theo số mệnh, bước vào con đường sát thủ, ta cũng chẳng thể thanh thản. Dẫu có đánh bại sư phụ, trở thành Cheon ju, ta cũng không thể tự do. Dẫu có giũ bỏ tất cả, sửa chữa lỗi lầm, ta cũng không còn đường về…

 

Ta… chỉ muốn bảo vệ một người.

 

Nhưng sự tồn tại của ta lại mang đến nguy hiểm cho hắn.

 

Ta biết hắn mong đợi gì ở ta. Hắn khác ta, luôn tin tưởng vào cuộc sống này, cho rằng ta còn có thể trở về. Có phải hắn chỉ thấy những gì bản thân muốn thấy hay là đôi mắt ta đã nhòa, không thể nhìn thấy con đường?

 

Nếu trước đây là hỗn mang thì bây giờ là bế tắc.

 

Ta chẳng còn gì cả, những nỗ lực của ta chỉ là vô ích. Tội lỗi của ta vĩnh viễn không thể chuộc lại.

 

Nếu đã vậy, thì hãy để ta ích kỉ một lần cuối.

 

.

.

.

 

_Đa tạ ngươi, Dong Soo à.

 

Đau.

 

 Lồng ngực ta buốt nhói bởi cơn đau như lửa đốt trong khi cơ thể thì đang lạnh dần.

 

Ta thấy đau, rất đau và cả một chút sợ hãi nữa. Nực cười thay. Thì ra trước lúc chết, con người ai cũng như nhau cả.

 

_Ngươi đừng đau khổ cả đời này… chỉ vì một kẻ như ta.

 

Dồn chút hơi tàn còn lại, ta vỗ nhẹ lên tấm lưng run rẩy của hắn. Lồng ngực hắn phập phồng và hơi thở phả lên gáy ta đứt quãng, nóng rực. Dường như hắn đang nói gì đó, hay đang gào thét gì đó nhưng ta lại chẳng thể nghe thấy.

 

Ta muốn nghe những lời cuối cùng ấy, những lời cuối cùng dành cho ta nhưng thanh âm mơ hồ quá, giống như mặt nước xao động trong đêm tối, không ngừng loang ra.

 

Ta muốn nhìn thấy bầu trời, nhưng ngay cả cánh đồng vàng úa dưới chân cũng đã trở nên nhạt nhòa…

 

Ta lại đang rơi lệ sao?

 

Tối quá.

 

Ta thấy sợ, hơi ấm của hắn đang trôi xa dần. Còn rất nhiều điều ta muốn nói với hắn nhưng e là đã không còn kịp nữa. Vây nên, câu nói cuối cùng của ta chỉ là như thế.

 

Nếu thực sự muốn hắn sống thanh thản thì ta đã nói “Ngươi hãy quên ta đi”.

 

Nhưng ta không làm được.

 

Chỉ cần hắn được sống vui vẻ, hạnh phúc dưới ánh mặt trời thì dù cái giá có đắt như thế nào ta cũng trả. Dẫu rằng không thể trở về làm hảo huynh đệ của hắn, cùng hắn vào sinh ra tử như những ngày xưa nhưng chỉ cần cùng dưới một bầu trời này, hắn đang sống tốt thì ta cũng đã mãn nguyện rồi.

Nhưng dẫu thế, ta vẫn không muốn hắn quên ta.

Ta là một kẻ ích kỉ.

 

Trước khi ta nhận ra thì thay vì chết trong tay hắn, ta đã trao cả sinh mạng mình cho hắn.

 

Giờ khắc này đây, khi trái tim chỉ còn là những nhịp đập thoi thóp, ta mới biết…

 

Ta mới biết là đã từ lâu… bản thân đã trao trọn tâm tư cho hắn.

 

Cái chết… không tự do như ta nghĩ.

Advertisements