[Drabble] [WBDS] Huyết lệ

by higasa

Author : higasa

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi

Pairing: SooWoon

Note: Tình hình là tinh thần càng phởn thì fic càng thảm, hiệu ứng ngược rồi =A=

.

.

Huyết lệ

.

.

.

Đời này, ta ừng hối hận rất nhiều lần. Trong đó, hối hận nhất là đã gặp ngươi.

 

Nhưng đáng tiếc, dẫu có hối hận vạn ngàn lần, ta vẫn muốn gặp ngươi, Woon à.

 

 

 

_Ngươi đừng đau khổ cả đời này… chỉ vì một kẻ như ta.

 

Từng hơi thở của y đau đớn phả lên cổ ta, dồn dập, yếu ớt.

 

Không.

 

Không…

 

Không!

 

_Woon à, đừng chết. Woon à?

 

Ta đang gọi ngươi kia mà?

 

Tại sao ngươi không trả lời? Tại sao lại nói câu ấy?

 

Hoảng loạn. Tâm trí ta hoàn toàn mất hết tự chủ, giống như một cơn bão cát nóng rực đang điên cuồng quằn quại trong đầu, cố gắng tìm lối thoát.

 

Ta lay mạnh y, không còn đủ tỉnh táo để dặn mình hãy nhẹ nhàng.

 

_Woon à! Woon à!

 

Ta gào thét, cổ họng muốn nứt toang. Vậy mà lời đáp của y chỉ là một làn hơi mảnh như sợi tơ, cánh tay buông thõng đung đưa, vô lực.

 

Không.

 

Không…

 

Điên cuồng phủ nhận sự thật trước mắt, ta chẳng khác chi một đứa trẻ lạc mất lối về, vô vọng tìm đường trong mê lộ. Suốt mười hai năm qua, y là mục tiêu mà ta theo đuổi, cũng là chốn về mà ta khao khát. Ta không thể mất y.

 

Ta không thể mất y như thế này!

 

!

 

!

 

!

 

Mái đầu y trượt khỏi vai ta.

 

Cánh tay ta đang ôm ngang người y hốt nhiên cứng đờ. Ta nhìn xuống người mình, huyết đào âm ẩm nóng đã nhuộm thắm lam y, lênh láng, rực rỡ đến chói mắt. Bàn tay ta, lưỡi kiếm của ta cũng ngập trong huyết sắc nóng rực tựa dung nham.

 

Máu… Là máu của y.

 

Máu của Woon…

 

Woon-nee của ta.

 

Nhận thức muộn màng quay trở về với ta trong mỗi thống khổ tột cùng.

 

Ta phải làm gì đây? Làm gì đây?

 

Ta biết làm gì đây?

 

Càng tận lực vùng thoát trong mịt mù mê lộ thì ta lại càng thấy mình đang vùng vẫy giữa chốn hư vô.

 

Ta không làm được gì cả.

 

Vô dụng.

 

Bất lực.

 

Hèn yếu.

 

Cho đến cuối cùng, ta vẫn không làm được gì cả.

 

Ta khẽ đưa tay đỡ lấy đầu y, vụng về đặt y dựa vào ngực mình. Bây giờ ngay cả cử động, ta cũng thấy sợ.

 

Một phần nhận thức trong ta vẫn tỉnh táo đến kì lạ, ba năm tự học y đạo đủ để ta biết rằng y đã không còn cứu được nữa.

 

Ta sắp mất y.

 

Môi ta lập bập không thành tiếng, mà cũng có để làm gì đâu. Y đã không còn nghe được nữa rồi.

 

Ta… nào phải chưa từng nghĩ đến kết cục này.

 

Mỗi lần gặp, điều duy nhất ta yêu cầu y là “Đừng chết” và đưa ra một lý do giả dối rằng “Ta phải giết ngươi”. Lời ta nói ra lại trở thành nỗi ám ảnh của chính ta.

 

Ta đâu thể nói rằng “Ngươi hãy bình an”, đâu thể thực lòng nói rằng “Ta muốn bảo vệ ngươi”. Một kẻ chính nghĩa anh hùng như ta đâu thể cất lời dịu dàng với một lãnh huyết sát thủ như y.

 

Ta sợ hãi nhưng lại không thể trốn chạy, tự huyễn hoặc mình nhưng lại vẫn tiến bước, vô phương dừng lại.

 

Mỗi bước ta tiến lên là mỗi bước y bị dồn đến cuối đường. Dồn đến cùng đường mạt lộ.

 

Vậy mà ta vẫn không dừng lại.

 

Biết trước là kết cục cay đắng.

 

Biết trước là thống khổ tột cùng.

 

Vậy mà vẫn không thể buông tay.

 

Chẳng khác chi con thiêu thân lao đầu vào lửa, biết là đớn đau đến chết nhưng vẫn khát khao ánh sáng.

 

_Tại sao ngươi không giết ta?

 

Ta đang hỏi y? Hay đang hỏi chính bản thân? Ta còn không biết ngôn từ có thoát ra được khỏi cái cổ họng khô đắng này hay không nữa.

 

Y đã không xuống tay với ta mà ngược lại, buông rơi song kiếm để lao vào chết trong tay ta.

 

Ngu ngốc.

 

Ta bật cười.

 

Ta thật quá ngu ngốc, quá cố chấp.

 

Y chưa từng thay đổi. Không hề có Yeo Woon của ngày xưa, cũng chẳng có Yeo Woon của bây giờ.

 

Y thủy chung vẫn mãi là Woon-nee mà ta biết, thiện lương và trầm lặng với đôi mắt u uẩn chưa từng kì vọng bất cứ điều gì, dù chỉ là chút ít hạnh phúc nhỏ nhoi.

 

Tại sao hạnh phúc mà ta mang đến cho y lại ngắn ngủi đến thế? Tại sao chỉ cần như vậy thôi y cũng đã mãn nguyện?

 

Ánh tà dương thiêu đốt đôi mắt ta, ánh mặt trời từng chiếu rọi y đã lụi tàn tự bao giờ.

 

Tại sao kẻ luyến tiếc lại là ta? Tại sao những tháng ngày ấy lại xa xăm đến thế? Có phải ta là kẻ vô tình, không biết lưu giữ những kỉ niệm ấm áp, rạng ngời ấy trong tim?

 

Mới hôm qua thôi, ta còn nhớ về chúng. Mới hôm qua thôi, lệ thủy còn tuôn trong vô thức.

 

Vậy mà… tưởng như đã cả ngàn năm trôi quá.

 

Dĩ vãng như tro tàn, như cát bụi tiêu tan, vô vọng hoài mong.

 

Ta lặng ngắm y trong vòng tay. Y đã trở về, y đang ở đây, hơi ấm mong manh lan tỏa thân thương, dịu dàng biết bao. Đôi mắt ta nhức nhối, xót buốt mà không biêt làm sao để rơi lệ.

 

Còn y, nơi gò má vẫn còn vương hạt lệ trong suốt tựa sương mai. Ta ngẩn ngơ đưa tay quệt nhẹ rồi lưu luyến không nỡ rời, cứ thế ôn nhu lau đi huyết đào trên khuôn mặt y, dần dần mới nhận ra khóe môi kia đang mỉm cười.

 

Bàn tay ta run rẩy. Y đang cười, dù chỉ mong manh như cánh bướm nhưng thanh thản, tiêu sái phiêu diêu tựa thu phong.

 

Một lần nữa ta ôm chặt lấy y.

 

_Woon-nee, đừng rời bỏ ta… Đừng đi, đừng… ta xin ngươi… ta xin ngươi…

 

Ráng chiều thẫm đỏ che phủ chúng ta, huyết đào ngừng tuôn bởi trái tim y đã ngừng đập.

 

Lồng ngực ta không còn buốt nhói nữa. Trái tim lạnh hay ấm ta cũng không hay.

 

Tâm ta… lạc đi đâu

Advertisements