[WBDS] Tàng tâm _ Chương 1

by higasa

Tàng tâm 

.

Author: higasa

Beta: Ryeome

563835_187983004659324_1326269594_n

Chương 1: Phù vân loạn, loạn chân tương

(Loạn mây khói, chân tướng loạn)

.

.

.

Ngọn thu phong nhu hòa khẽ lay động tàng cây, lá úa khô quăn xoay vòng mềm mại, lác đác rơi xuống nhẹ tựa lông hồng.

Khung cảnh thật yên bình, là bởi thực sự như vậy hay bởi lòng ta cũng đang yên ả không kém?

_Tướng công, sang thu rồi.

_Ừ.

_Chỉ còn hơn một tháng nữa thôi, chàng không nghĩ cái tên nào khác sao? Lỡ là con trai thì sao?

_Không đâu, nhất định là một tiểu nữ oa mũm mĩm đáng yêu, ta tin chắc mà.

Lười biếng nằm dài dưới mái hiên, ta ngẩng đầu ngắm nhìn nương tử đang mỉm cười dịu dàng. Thanh âm ôn nhu của nàng khiến ta không khỏi mơ màng muốn chìm vào mộng.

_Miso, cưới được nàng là diễm phúc của đời ta.

Nhân sinh viên mãn như thế này, thế gian còn mong đợi gì hơn?

.

.

.

Thu về rồi, hắn cũng trở về.

_Dong Soo à!

Hắn mỉm cười, gật đầu thay cho lời chào, đáp lại vẻ hoan hỉ của kẻ huynh đệ như ta chỉ là một cái ôm hờ hững. Nhưng ta lại chẳng hề cảm thấy xa cách hay lạnh lùng, hắn vẫn luôn như thế, đối với người khác chỉ cư xử có chừng mực, không còn bồng bột, nhộn nhạo như xưa. So với những người xa lạ, một chút hành động quan tâm của hắn đối với bằng hữu thân thích chính là thể hiện thâm tình.

Hắn đã không còn như xưa.

_Tiểu thư, – Dong Soo ngoái lại phía sau, gọi vọng về phía thương đoàn đang nhộn nhịp dỡ hàng hóa xuống – Nàng dẫn công tử Ryu Sang đến làm quen với mọi người đi.

Tiểu thư Ji Seon gật đầu e lệ, má đào ửng hồng. Nàng quay lại đưa mắt ra hiệu cho một nam tử đang đứng phía sau. Y liền vui vẻ nắm lấy tay nàng rồi bước nhanh về phía chúng ta, những kẻ đang đồng dạng mục trừng khẩu ngốc.

A a… Bao nhiêu năm qua Dong Soo vẫn gọi nàng bằng kính ngữ không chịu sửa, ta đã sớm biết là hy vọng của thúc Samo sẽ nát tan theo hướng này mà.

Chẳng cần giải thích nhiều, Jin Joo và Miso đã tâm ý tương thông, hân hoan tung hô chuyện tốt.

_Chúc mừng! Chúc mừng!

_Mau đi xem ngày lành tháng tốt, nhân lúc mọi người đang đông đủ làm luôn đi.

_Phải phải, Dong Soo à, lần này ở lại thêm mấy ngày đi.

Cứ thế huyên náo đến đêm, đám nữ nhân oanh oanh yến yến líu lo mãi không chịu dừng. Còn nam nhân chúng ta chỉ yên lặng ngồi một bên nhìn, vừa cười vừa uống rượu.

_Dong Soo à… – Thúc Samo cất tiếng rồi lại ngừng.

_Dạ?

_Con…

Đôi mắt hắn nhìn thẳng vào thúc, tiếu dung nhàn nhạt không ra vui buồn.

_Ai… thôi đi. Không có gì.

_Vâng.

Gió bất chợt thổi mạnh, mang đẫm hơi ẩm khoan khoái. Hai đứa hài tử nhà Jin Joo vội vàng vứt lại những món đồ chơi kì lạ Dong Soo vừa mang về, chạy ra sân ngóng lên nhìn vầng trăng đang dần bị mây đen che khuất.

Phía trời đông nháy lên hai tia chớp hồng, mưa đổ xuống hòa vào tiếng reo hò của chúng.

Mọi người bất giác dừng nói chuyện, quay người nhìn màn mưa. Jin Joo cũng chẳng buồn gọi hài nhi vào, hai tên tiểu tặc chúng nó còn khỏe hơn cả đám đại nhân đây, chút nước mưa này có đáng gì.

Cơn mưa cuối hạ đầu thu, cứ thế kéo dài ba ngày không dứt.

.

.

.

Ryu Sang nhanh chóng thu được thiện cảm của mọi người bởi bản tính nghĩa hiệp và khoáng đạt của mình. Y cũng có nhiều chỗ vụng về nhưng không phải là một ngốc tử, chỗ nào cần thông minh y sẽ thông minh.

Nụ cười của y tựa dương quang ấm áp. Từ ánh mắt đến nụ cười đều vô cùng chân thành, vẻ đắm đuối của y dành cho tiểu thư Ji Seon cũng không phải giả tạo.

Chân thành… không giả tạo…

Ta bất giác quay đầu nhìn quanh.

Ngày thành hôn đã định, trong nhà ngoài nhà đều rộn ràng tấp nập kẻ qua người lại chuẩn bị cho hỉ sự. Nhưng ta nhìn quanh quất mãi vẫn không thấy Dong Soo đâu cả.

Ryu Sang lại cười, khiến cho người đối diện cũng cười theo. Nhưng bất chợt, những nụ cười đó có đôi chút khựng lại.

Ánh mắt họ cũng như ta, ngẩn ngơ tìm kiếm mà không rõ là tìm kiếm cái gì.

Hắn đã không còn như xưa, và ta cũng đã quen với điều đó tự lúc nào không hay.

.

.

.

Mưa rơi man mác tựa yên ba.

Miso giúp ta giũ đi vai áo ướt, nét cười trên mặt bỗng lặng thinh. Nhưng mỗi khi ta muốn nhìn vào mắt nàng, Miso đều quay đi trốn tránh, dường như không muốn chia sẻ nỗi lòng.

Lưỡng tình tương duyệt suốt bốn năm, phu thê thành nguyện mới tròn hai năm, tuy chưa dám nói là ý hợp tâm đầu nhưng trước nay nàng chưa từng giấu ta chuyện gì. Ta tôn trọng nàng, nhưng thân làm trượng phu, sao có thể chấp nhận nương tử có ẩn sự riêng?

_Miso, có chuyện gì vậy? Không thể nói cho ta biết được hay sao?

Nàng ngập ngừng cúi đầu, hai tay đan vào nhau.

_Có chuyện gì hai ta cùng giải quyết. – Ta nâng cằm nàng lên – Nhìn vào mắt ta đi.

Khóe thu ba khẽ dao động đầy băn khoăn, ưu tư.

_Thiếp… Thiếp nghĩ, liệu dời ngày thành hôn của Ji Seon đi vài ngày, có được hay không…?

_Tại sao? Bà mối đã nói đó là ngày tốt nhất trong tháng này mà?

_Nhưng… nhưng… – Những ngón tay nàng hết đan vào lại thả ra, ánh mắt hướng xuống chiếc bụng căng tròn – Ngự y do bệ hạ đặc biệt phái đến chẩn rằng có thể thiếp sẽ lâm bồn gần ngày đó. Chỉ e lúc ấy lại làm lộn xộn mọi chuyện…

_Vậy càng tốt. – Ta bật cười, vậy mà cứ lo rằng có chuyện gì hệ trọng – Song hỉ lâm môn!

Ta ôm nàng vào lòng, cẩn thận không quá mạnh tay rồi thủ thỉ vỗ về:

_Nàng đừng lo gì cả. Có ta đây, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Miso chỉ gật đầu, gục vào vai ta.

.

.

.

Những gì gọi là thường tình nhi nữ, ta vốn không hiểu. Nhưng ta có cảm giác không thể lý giải biểu tình khác lạ của Miso bằng cách đơn giản như thế.

Dường như… nàng đang giấu ta chuyện gì khác.

Nhưng khi ta hỏi ngự y Hwang Taek thì đúng là ông ấy đã chẩn đoán như vậy cho nương tử ta. Xưa nay ông ấy nổi tiếng là thần y, chưa từng phán sai bao giờ, được các cung phi rất mực tin tưởng.

Có lẽ là ta quá đa nghi thôi…

.

.

.

Sáng sớm ngày thứ ba kể từ khi Dong Soo trở về, cơn mưa dai dẳng bỗng trở nên nặng hạt.

Ôm chồng công văn ra phía sau nhà để tìm một nơi yên tĩnh, ta chợt nhìn thấy Dong Soo đang đứng lặng dưới một góc mái hiên, thẫn thờ nhìn màn mưa bên ngoài.

Vốn định mở miệng cất tiếng gọi nhưng không hiểu sao cổ họng ta như có gì đó chặn ngang, đành cứ đứng chôn chân tại đó.

Hắn ngập ngừng vươn tay về phía trước, bàn tay chai sạn cứng đờ không chút huyết sắc dường như chìm vào thứ ánh sáng xám xịt, lại dường như tách biệt với màn mưa thanh bạch, không chút vấy bẩn.

Năm nào trở về, trời mưa thế này, hắn cũng đều như vậy.

Hắn trở thành một bóng đen tách biệt với bằng hữu thân thích những lại cũng chẳng thể với tới thế giới mà hắn ước mong, cứ mãi lạc lõng như một hài tử quên mất lối về.

Mỗi lần nhìn thấy hắn, ta lại như thấy một ảo hình thấp thoáng, cảm giác u uẩn ấy rất quen thuộc những lại cũng rất xa xăm. Giống như thể bóng hình ấy đã hòa làm một với hắn.

Hắn bây giờ, không còn là Baek Dong Soo mà ta biết nữa.

Hắn không còn như xưa. Nhưng một câu “không còn như xưa” ấy cũng không thể nói lên tất cả. Nó chỉ là một lời ngụy biện nực cười cho kẻ không dám đối diện sự thực là ta.

Lồng ngực… như bị đá tảng đè nặng.

_Tướng công.

Tiếng gọi nhẹ nhàng của Miso suýt làm ta vứt hết đống công văn qua đầu. Ta liền vội vàng vỗ ngực nỗ lực trấn tĩnh.

_Có chuyện gì vậy? – Ta quay lại hỏi nàng, khóe mắt vẫn kịp nhìn thấy Dong Soo không hề phản ứng, vẫn đứng lặng như khúc gỗ.

_Đại nhân Seo Yoo Dae đến tìm chàng. – Nàng cố nén cười khi nhìn thấy bộ dạng chật vật của ta.

_A ừ, ta đến ngay.

Nhưng ta còn chưa kịp nhấc chân, lão nhân gia đã bước vào tầm mắt, trên mặt cười đến ý vị thâm trường. Miso liền gật đầu rồi lánh đi.

_Tiểu tử, công văn còn nhiều thế kia, mai lâm triều tính sao đây?

Đặt chồng giấy sang một bên, ta vừa xoa xoa cánh tay đang tê rần vừa nhăn nhó:

_Ai, đại nhân ngài đừng mỉa mai ta. Không biết ta đắc tội gì với bệ hạ mà người đày đọa ta thế này.

_Phận làm thần tử, làm chỗ trút giận cho Thiên tử là phải rồi, đừng oán thán. – Lão nhân gia vỗ vai ta, thở dài một cái thật mạnh – Thì còn chuyện gì nữa, Hoksa Chorong…

_A! Đại nhân! Cái đó đừng nói ở đây! – Ta vội đến mức quên cả tôn ti trật tự, bất thình lình che miệng ông lại, đoạn đưa mắt ra hiệu về phía sau.

Nhưng ông vẫn nhìn ta khó hiểu. Ta liền quay đầu lại, phát hiện ra Dong Soo đã vô thanh vô tức biến mất tự lúc nào.

_Tiểu tử, chuyện giữa các ngươi vẫn chưa giải quyết được sao?

Đến lượt ta bối rối nhìn ông. Đôi mắt thâm sâu khó lường kia nheo lại đầy vẻ thất vọng.

Giải quyết gì đây? Mọi chuyện vẫn bình ổn kia mà?

Mọi chuyện vẫn cứ như thế. Sáu năm qua… vẫn cứ như thế.

Chẳng có gì cả.

Phải rồi, chẳng có gì cả.

Bề ngoài là viên mãn. Thực tế bên trong lại trống rỗng đến mơ hồ.

Mi gian ông thoáng giãn ra, ánh mắt hướng ra bên ngoài màn mưa.

_Tiểu tử, ngươi còn nhớ không? Ngày các ngươi đến chỗ ta làm lính báo hiệu là lúc đang giữa hạ, thời tiết thất thường, lúc nắng lúc mưa. – Lão nhân gia mỉm cười, khiến cho những nếp nhăn hằn sâu hơn trên khuôn mặt già nua cằn cỗi – Tín hiệu đến đúng lúc không có củi, nếu không đốt được lửa thì tất cả đều bị chém đầu.

_Vâng, lúc đó thật dọa chết người. – Ta thoáng nhếch môi cười theo.

Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã gần chục năm. Những tháng ngày tươi sáng ấy từng là nỗi đau không ai muốn nhắc đến, giờ lại có thể nói ra nhẹ nhàng thế này.

Tất nhiên, không phải là trước mặt hắn.

Về phần tại sao lại vậy, chúng ta ai nấy tự hiểu trong lòng.

_May mà hai đứa chúng nó không chịu bỏ cuộc, rồi lại bất ngờ nghĩ ra cách bắn hỏa tiễn để đốt lửa từ xa. Ai… ta dám chắc không phải Dong Soo nghĩ ra cao kiến đó, hắn tuy thông minh cơ trí nhưng lúc ấy vẫn hoàn toàn ỷ lại vào tên tiểu tử mặt than kia.

Lúc ấy… hắn trở về, hớn hở khoe kì tích của mình một hồi, sau chót mới nói mũi tên cuối cùng là do y bắn. Hắn tuy làm cái vẻ tâm không cam tình không nguyện ra mặt nhưng thật ra hoan hỉ vô cùng, cười đến dương quang lấp lánh.

_Chorip à, ngươi và hắn còn tại thế đến giờ là nhờ ai, ngươi hẳn phải biết rõ.

Ta kinh nghi nhìn ông, câu này là có dụng ý gì? Chẳng phải năm năm trước bệ hạ đã nói mọi chuyện một nhát sổ toẹt, coi như đã theo y xuống mồ, không truy cứu nữa hay sao? Những việc y đã làm, là công hay tội đều không ghi chép lại, là ân hay oán đều coi như không tồn tại, tuyệt không truyền ra thiên hạ.

Bây giờ tàn dư của Hoksa Chorong nhen nhón ngoi dậy, cũng không tính là liên qua đến y. Nhắc đến ngày xưa để hoài niệm thì không nói làm chi, nhưng câu vừa rồi là nhắc đến ân oán vốn dĩ chấm dứt từ lâu, trong đó có thâm ý gì?

_Đại nhân, hôm nay ngài hạ cố đến đây rốt cuộc là có chuyện gì?

Đôi mắt tinh tường kia dò xét sự thay đổi thái độ của ta, đoạn khép lại thật chặt, không cho ta nhìn thấy tâm cơ bên trong.

_Chẳng phải tiểu thư Ji Seon sắp thành thân hay sao? –  Ông đột nhiên bật cười vui vẻ – Hoàng thượng lại chọn đúng dịp này phái ta đi công cán, xem chừng là không về kịp uống rượu mừng được. Vậy nên hôm này ta đến đây chỉ để làm tròn bổn phận của bậc tiền bối mà thôi.

_Đại nhân chỉ đến tặng quà mừng thôi sao? – Lòng đầy nghi hoặc, ta không thể không truy vấn đến cùng – Bệ hạ giao cho ngài…

_Hong đại nhân, thỉnh tự trọng!

Ông sẵng giọng, đôi mắt lóe tinh quang sắc lẻm.

_Xin đại nhân thứ tội. – Ta đành nghiêng người bồi tội.

_Ngươi… đừng để bản tính đa nghi nuốt mất lương tâm của mình.

Trước khi ta có thể mở miệng trả lời, ông đã nhanh chóng phất tay áo bỏ đi.

.

.

.

Đã rất lâu rồi mới lại có người gọi ta bằng cái tên Yang Chorip. Kể từ khi ta trở về với cái tên thật Hong Gook Yeong và bước chân vào chốn quan trường, chỉ còn ba người gọi ta là Yang Chorip.

Dong Soo, Miso…

… và y.

Phải rồi, lần cuối cùng có người gọi ta như vậy là cách đây sáu năm.

Người cuối cùng gọi ta bằng cái tên xưa cũ ấy là y.

Khi ta bóp vụn cái gọng kính vốn dĩ vô dụng và quyết một lòng phò tá bệ hạ, khi ấy vẫn còn là Thái tử, ta đã vứt bỏ tất cả quá khứ lại sau lưng.

Y bỏ đi, còn hắn vẫn mãi mù quáng mà tin tưởng, vẫn kiên trì đuổi theo không ngừng nghỉ.

Ta bị bỏ lại. Ta không thể đuổi theo, càng không muốn ngồi một chỗ chờ đợi, cho nên ta chỉ còn cách quay lưng đi, theo đuổi lý tưởng của riêng ta.

Dĩ vãng chỉ là tro tàn, là cát bụi. Gió thổi qua thì tan, chân giẫm lên thì mất. Ta vứt bỏ tất cả những tháng ngày tươi đẹp ấy, coi tất cả những kẻ gây nguy hiểm cho bệ hạ là kẻ thù, phải sát cùng diệt tận.

Nếu nhìn bề ngoài, ta và hắn cùng hướng đến một lý tưởng nhưng thực ra lại là hai con đường khác nhau. Hắn vẫn là Baek Dong Soo, dù có thay đổi hay trưởng thành vẫn là Baek Dong Soo. Nhưng ta thì không còn là Yang Chorip nữa.

Thật khôi hài, ta đã quyết tâm xé tan tất cả, vậy mà ba người bọn họ vẫn gọi ta bằng cái tên ấy, như thể muốn níu giữ con người cũ kia lại.

Vô ích. Chỉ vô ích mà thôi.

Ta đã hoàn toàn thay đổi. Trong ba huynh đệ chúng ta, kẻ thay đổi nhiều nhất phải là ta mới đúng.

Sáu năm trước, sau cái ngày y chết, cuối cùng cũng không còn ai gọi ta như thế nữa.

Đó là cái ngày mà ánh tịch dương úa vàng đến xót buốt, y hoảng loạn gọi tên ta, kẻ đang nhuộm mình trong máu. Lúc ấy không hiểu sao trong lòng ta dâng lên một cỗ nộ khí, một ngọn lửa bùng lên dữ dội muốn thoát ra.

Ta thành ra như thế này là do ai?

Cứ như thế, y cứ đùa giỡn với ta đến lúc sắp rơi vào cửa tử rồi lại cứu về, giống như một vở hí kịch đầy nhạo báng được diễn đi diễn lại.

Y là kẻ giả nhân giả nghĩa, vậy mà hắn vẫn tin y vô điều kiện, thứ lòng tin mù quáng đến không tài nào hiểu nổi.

Ta căm hận y.

Dong Soo, Miso, mọi người… Vì những người ta yêu thương và đất nước mà ta phải bảo vệ, ta sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào.

Vì họ, y không được phép tồn tại.

Y là mầm mống của tai họa, là thứ trước nhất phải tiêu diệt.

“Yeo Woon, ngươi không hiểu sao? Chỉ vì ngươi… Chỉ vì ngươi….”

Tại sao? Y không nên quay về. Y không thể quay về…

Không có con đường nào cho y quay trở về cả.

Đó là định mệnh của y, của ba chúng ta.

Đôi mắt y nhìn ta, đau đớn đến trống rỗng…

.

.

.

Mưa ngừng, dương quang rạng rỡ, trong trẻo ngập tràn.

_Dong Soo, bệ hạ xuất cung vi hành, mật lệnh cho huynh đi theo hộ vệ.

_Ừm, ta biết rồi.

Hắn khẽ cười, cũng không hỏi gì thêm. Còn ta vẫn đầy một bụng lo lắng cùng nghi hoặc, tại sao bệ hạ lại muốn xuất cung vào thời điểm này? Tàn dư của Hoka Chorong đang bắt đầu ngoi dậy, lúc này trên hết là phải đảm bảo an toàn cho Hoàng cung, đặc biệt là Hoàng thượng. Người không nên liều lĩnh như thế này.

_Dong Soo à, đệ đi theo được không?

_Đệ là quan văn, đi theo làm gì? Càng ít người càng tốt, mang theo hộ vệ là đủ rồi.

Nhưng ta thật sự không yên tâm, dù là tránh đông người để không gây chú ý đi nữa, tại sao ngay cả tam hộ vệ Người cũng không mang theo? Trước nay rất ít khi họ rời bệ hạ nửa bước.

_Đừng lo, ta đâu chỉ có một mình. – Hắn vỗ vai ta rồi ung dung rời đi.

Ta nhìn theo hắn, chợt nhớ ra không biết từ lúc nào, bên cạnh Dong Soo luôn có những kẻ ẩn mặt, hành tung xuất quỷ nhập thần. Những năm qua hắn tung hoành khắp nơi, ngoài mặt là bảo hộ thương đoàn của tiểu thư Ji Seon nhưng thực ra luôn bí mật thi hành nhiệm vụ do bệ hạ sai phái. Hắn không có địa vị chức tước trong triều nhưng lại là một trong những thuộc hạ thân cận và đắc lực nhất của bệ hạ. Không thể đếm hết những nhiệm vụ nguy hiểm mà hắn phải nhận, tuy nhiên hắn vẫn có thể hoàn thành và bình an trở về là nhờ những ám vệ kia.

Hắn chưa bao giờ nói cho ta biết về những ám vệ đó, họ là do bệ hạ đặc cách ban cho hay do hắn tự chiêu tập, huấn luyện, không một ai hay biết.

Có lúc ta tự hỏi, nếu Yeo Woon còn sống, liệu hắn có giấu luôn cả y không?

Chắc chắn là không.

Hắn không tin tưởng chúng ta, nhưng với y…

Lại là… ta quá đa nghi rồi.

.

.

.

Hắn không tin tưởng ta, và ta cũng luôn nghi ngờ hắn, nghi ngờ tất cả mọi người.

Lưu tinh chùy(*) thoắt ẩn thoắt hiện như thiểm điện, không thể nhìn ra quỹ đạo, dường như chỉ đơn giản là lao vào tất cả mọi kẽ hở để giết cho kì được mục tiêu, lại dường như ảo diệu đến khôn cùng, phòng thủ chặt chẽ, tấn công quyết tuyệt. Hắc y nữ tử đôi mắt sáng ngời tinh quang nhưng lại một thân lệ khí bức người, có điều sát ý của nàng không dành cho địch thủ đang đối chiêu trước mặt mà lại chiếu thẳng sang kẻ đang lén lút nơi góc tối là ta.

_Jang Tae San! Đưa bệ hạ rời khỏi đây ngay! – Hắn đột nhiên quát lớn.

“Jang Tae San”?! Cái tên ấy vang lên bên tai ta chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang.

.

.

.

————————————————————————————————————-

(*):  Lưu tinh chùy

35cd0f9a237e94b6aec474b975da664e

lưu tinh chùy sử dụng trong chiến đấu là dùng sợi dây dài 15-17 thước, 2 đầu dây có buộc 1 quả cầu bằng đồng hoặc sắt cỡ quả trứng vịt, giữa dây và quả chùy có chuôi tròn, thắt sợi màu.

chi tiết xem tại đây

————————————————————————————————————-
ta đã rất cố gắng nhg mà viết về cái tên Chorip chết tiệt này thật khó nhằn quá đi _ _!! có chỗ nào lủng củng mong mọi người thông cảm, chap sau sẽ đổi POV a ╮(╯▽╰)╭

Advertisements