[WBDS] Tàng tâm | Chương 2 | Thượng

Tàng tâm 

.

Author : higasa

gbftrh

Chương 2: Hồng trần tiếu, tiếu tịch liêu

(Cõi hồng trần, cười cô quạnh)

Thượng

.

.

.

Nhớ một người, thương một người chẳng phải là điều đẹp nhất thế gian hay sao?

Tại sao lại đau thương đến thế?

.

.

.

Ta đưa tay khẽ chạm vào vết sẹo trên gương mặt y, ôn nhu lướt xuống. Y mỉm cười, u nhã tựa đóa bạch lan, nghiêng đầu áp gò má hao gầy vào lòng bàn tay ta.

Ngập ngừng, ta bước tới, hương thảo mộc thoang thoảng từ mái tóc y lãng đãng, quẩn quanh. Y trước sau không cất lời, đôi mắt chìm trong bóng tối nhung huyền hóa thành sắc xám trong suốt tựa thủy lưu chỉ lặng yên nhìn ta, nửa như yêu thương, nửa như oán hờn.

Tâm can ta, chỉ đôi mắt này có thể thấu suốt.

Ước vọng của ta, chỉ mình y có thể đáp ứng.

Nương theo bờ môi thắm đỏ, ngón tay ta miết nhẹ, khiến cho lồng ngực không khỏi loạn nhịp, cũng lại bất chợt quặn thắt. Ta cúi xuống thấp hơn, y vẫn không lùi lại.

Mềm mại, lành lạnh. Nếu không chạm vào sẽ không biết đôi môi mang sắc hồng nhuận kia lại lạnh đến vậy, hệt như một chiếc mặt nạ đẹp đẽ.

Cõi lòng ta tê tái. Đôi ngươi màu xám kia phản chiếu đôi mắt ta, vẻ băng lãnh bỗng chốc tan chảy.

Ta muốn an ủi y, lại trở thành được y an ủi. Y vẫn như thế, nào biết trân trọng bản thân.

Nào phải một lãnh huyết sát thủ, y chỉ là một kẻ cô độc đến cùng cực luôn khoác lên mình tấm vỏ bọc kiên cường.

Ngọt ngào mà đau đớn, triền miên không dứt, tựa như được trở về chốn bình yên ngày đêm mong nhớ, lại tựa như lạc giữa phong ba bão tố mịt mùng cuồng quay.

Y run rẩy không ngừng. Ta ôm siết lấy y, vậy mà vẫn cảm giác thân thể ấm áp trong vòng tay sẽ tan biến bất cứ lúc nào.

Ta phải làm thế nào… làm thế nào để giữ được ngươi bên mình?

Woon-nee… Woon-nee…

Ngươi làm ơn nói cho ta biết, ta phải làm sao đây?

_Đừng đau khổ cả đời này, chỉ vì… một kẻ như ta.

Y nhẹ nhàng tựa cằm vào vai ta.

_Đa tạ ngươi, Dong Soo à.

Miệng ta mặn chát vị của máu, trên môi là cảm giác lành lạnh ướt át, mùi tanh nồng ngập tràn khứu giác.

Cánh tay y rơi xuống, thân thể vô lực trượt khỏi vòng tay cứng đờ của ta.

Ta vội vã vươn tay định đỡ lấy y nhưng chỉ ôm lấy hư không, mất đà khuỵu gối xuống đất.

Hai tay ta… cơ thể ta ngập đầy trong huyết sắc đỏ rực.

.

.

.

_Bệ hạ, thần có một thỉnh cầu xin Người đáp ứng.

Quỳ trước thiếu niên ngày nào còn non dại, giờ đã một thân hồng bào thêu ngũ trảo long uy nghi bệ vệ ngồi trên ngôi cửu ngũ chí tôn, trong lòng ta không hiểu sao chẳng chút hoan hỉ. Ngài lắng nghe nguyện vọng của ta bằng đôi mắt âm trầm, long nhan bất động.

_Tất cả bằng chứng thần đã dâng cho Người. Luận công tội, y đáng được ban thưởng hơn là trừng phạt. Nếu mọi chuyện được công khai, e là uy tín của triều đình sẽ bị tổn hại.

_Ngươi đang uy hiếp ta?

_Thần không dám, thưa bệ hạ. – Ta cúi đầu lạy một lạy rồi quỳ thẳng lưng đối diện với ngài – Dù sao đại đa số thần dân đều không biết đến sự tồn tại của Hoksa Chorong, chỉ cần sử sách không chép lại, một thời gian nữa sẽ không còn ai nhớ đến một người tên Yeo Woon. Thần không xin Người luận công ban thưởng cho y, xét cho cùng đó chỉ là cái danh mà thôi. Thần chỉ xin bệ hạ hãy dùng những việc y đã làm cho Người, cho giang sơn này để xóa đi tội lỗi của y là dủ rồi.

_Nếu như ngươi nói đó chỉ là cái danh, vậy tại sao lại nhất mực đời xóa tội cho y?

_Đối với kẻ đã chết, danh thơm chẳng để làm gì. Không muốn y phải xú danh muôn đời chỉ là mong muốn ích kỉ của hạ thần mà thôi, xin Người đừng chê cười.

Ngài nhìn ta một lúc lâu, mục quang bỗng trở nên nhu hòa, khe khẽ thở dài:

_Đừng căng thẳng như vậy, ta coi ngươi cũng như tam hộ vệ là huynh đệ thân thiết, chuyện gì có thể ta đều đáp ứng các ngươi. Hơn nữa, ta cũng chẳng muốn làm một kẻ vong ân phụ nghĩa, y đã hai lần cứu mạng ta, ta lại trách lầm y. Dù bây giờ đã muộn nhưng phục hồi danh dự cho y là việc duy nhất ta có thể làm.

_Tạ ơn bệ hạ.

Lời vừa dứt, ngài lại khoát tay, ánh mắt một mảnh sắc lạnh.

_Nhưng ta cũng nói thẳng cho ngươi biết, sự tồn tại của thủ lĩnh Hoksa Chorong là mỗi đe dọa treo trên đầu ta. Y chết đi, đối với ta, thực sự là một nỗi thanh thản.

Nếu là một năm trước, trong lòng ta sẽ phẫn uất biết bao. Nhưng giờ đây tất cả đã nguội lạnh, chỉ còn chút tiếng vọng từ cái tâm trống rỗng, vô bi vô nộ.

_Việc đó thần hiểu rõ, thưa bệ hạ.

Chỉ có mình ta mong y tồn tại, mong y trở về. Còn tất cả bọn họ, những kẻ đã được y hy sinh tính mạng để bảo vệ, đều chỉ mong y chết đi. Thực tại vốn tàn nhẫn như thế, ta cũng đã biết từ lâu.

Chỉ là… ta đã tin, mù quáng tin tưởng rằng chỉ cần niềm tin ấy là đủ.

Woon-nee, một mình ta, không đủ hay sao? Có ta tin tưởng ngươi, tha thứ cho ngươi, chào đón ngươi trở về, không đủ hay sao?

_Bệ hạ, mọi chuyện đã được điều tra rõ ràng, Hoksa Chorong xác thực là đã tan rã hoàn toàn. Vậy kể từ giờ, thần xin rút khỏi triều đình nhưng vẫn sẽ là thuộc hạ của Người, sẽ tận lực với Người đến hơi thở cuối cùng.

_Tại sao ngươi không xin từ quan rồi mai danh ẩn tích? Như vậy đối với ngươi không phải sẽ thanh thản hơn sao?

_Người hiểu rõ vì sao kia mà, thưa bệ hạ.

Một năm trước, khi ta bắt đầu lần theo những dấu vết còn lại của tổ chức sát thủ đã bị y giải tán, chuyện này đã được quyết định rõ ràng. Lúc ấy Hoàng thượng có lẽ cho rằng ta chán ghét chốn quan trường nhưng vẫn một lòng muốn phò tá ngài nên chấp thuận ngay không một chút nghi ngờ. Nhưng một năm qua, những chuyện mà ta điều tra được lại khiến ngài nghĩ rằng ta sẽ dần nảy sinh mối oán hận với triều đình này, với người đứng đầu nó.

Lúc này đây, ngài hỏi câu đó là chỉ đợi ta thừa nhận muốn thoát khỏi bàn tay ngài rồi sẽ lập tức khống chế lại. Bằng hữu thân thích của ta đều ở Hanyang này, chỉ cần một mệnh lệnh nho nhỏ ngụy tạo của ngài thì dù ta có mọc cánh cũng không thể bay thoát. Ngài không chỉ muốn phòng xa sự phản bội của ta mà còn muốn tận dụng một thuộc hạ đắc lực như một thứ vũ khí ngầm trong bóng tối.

_Vậy được rồi, ngươi lui đi.

_Vâng.

Bước ra khỏi chốn Hoàng cung tráng lệ nhưng ngột ngạt tù túng, ta không một lần ngoái lại.

Có một điều kiện mà ta không nhắc lại với Hoàng thượng, đó là ta sẽ làm tất cả mọi việc mà ngài giao phó, ngoại trừ những việc liên quan đến Hoksa Chorong. Nhưng ta đã khai báo rằng tổ chức đó đã hoàn toàn tan rã nên chỉ có thể mong rằng ngài sẽ tự nhớ lấy điều kiện này vậy.

Bởi vì… Hoksa Chorong vẫn còn tồn tại.

.

.

.

Một năm tròn đã qua, cánh đồng lại úa tàn đến xác xơ. Lại một lần nữa, vó ngựa dồn dập giữa ánh tịch dương tĩnh mịch thẫm đỏ.

Gió Tây xao xác không đủ mạnh để cuốn bay tất cả, chỉ càng thêm hoang hoải thê lương. Ta cứ thúc ngựa mà tâm thần chìm trong vô định, không biết phải hướng về đâu, không biết nên dừng lại thế nào. Thiên nhai địa mạt, mênh mênh mang mang, rốt cuộc chỉ là một cái lồng trống rỗng. Nói nó vô tận, chi bằng nói nó vốn là hư không.

Cánh nhạn chợt cắt ngang bầu trời, vút bay về phương nam. Ta ngẩng đầu ngoái theo, hai tay chợt buông lỏng dây cương.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, giấc mộng thuở nhỏ bỗng ngập tràn tựa như cơn gió mát lành lướt qua, ta dang tay hóa thành một chú chim tiêu diêu vô âu vô lo sải cánh bay lên, thỏa sức tung hoành vùng vẫy giữa trời.

Thân thể ta rơi mạnh xuống cánh đồng, giống như bị ném xuống thực tại.

Hai tay vẫn còn vươn về phía bầu trời. Thật xa vời, ta tự cười mình.

Quyện điều cứ bay, bay mãi mà không chạm được tới mây. Rõ ràng là ngay trước mắt, vậy mà càng đuổi theo càng vô vọng.

Woon-nee, chúng ta vốn đã xa nhau. Kể từ ngày ngươi quay lưng bỏ ta mà đi, ta và ngươi đã xa nhau rồi.

Giống như ranh giới của cái chết.

.

.

.

Thặng hạ kí ức đích xương cuồng

Bất yếu di vong

Bất yếu chân tương

(Chỉ còn lại hồi ức cuồng dại

Chẳng muốn quên đi

Chẳng muốn tỏ tường… (*))

.

.

.

Nửa năm sau, lúc ta còn đang ở trên đất Thanh, Jin Joo và Kim Hong Do gửi thiệp mừng, ta cáo lỗi không thể trở về.

Một năm sau đó, song sinh nhi tử nhà họ chào đời, ta lại đang lênh đênh dưới biển Nam, không thể về kịp tiệc đầy tháng.

Lại một năm tiếp nữa, hỉ sự của Hong Gook Yeong và Miso sắp cử hành, lần này sẽ đợi ta trở về mới khai tiệc. Ta viết thư hồi đáp, nói sẽ vẫn về vào thời điểm cũ.

Mùa thu năm nào ta cũng về lại Hanyang.

Ta về không phải để tiếc thương y, bởi ngay cả mộ của y ở đâu ta cũng không được biết. Bước chân ta quay lại chốn cũ chỉ để y biết rằng ta vẫn đang sống tốt, sống mạnh khỏe.

Sinh mạng này là do y dùng sinh mạng mình để đổi lấy, ta sao có thể hủy hoại. Ta phải sống cho tốt, sống thay cả phần của y.

Trước ngày vu quy, Miso lặng lẽ đến ngồi bên ta, ngước lên ngắm nhìn mảnh trăng khuyết treo nghiêng, không nói một lời.

Những năm qua, chỉ có nàng vẫn nhớ ngày giỗ của y. Mỗi lần ta một mình một ngựa ra đi từ sáng sớm, nàng luôn đứng bên cửa đợi ta trở về dù là rất muộn. Nàng ngước nhìn ta đăm đăm, khóe thu ba đong đầy u hoài. Ta gượng cười đáp lại thì nàng bật khóc.

Ta chưa từng hỏi vì sao nàng khóc. Nàng khóc vì ai.

Có phải chăng vẫn còn một người tiếc thương y, ta không cần, cũng chẳng muốn biết.

Kể từ ngày ấy, ta chưa từng rơi lệ. Nàng hỏi ta vì sao, ta chỉ đáp:

“Là y không muốn ta thương tâm vì y.”.

Trong đời ta, nỗi đau lớn nhất là y. Song thân qua đời trước khi ta biết mặt, người ta nguyện dốc lòng phò trợ tạ thế trong tư thái ngẩng cao đầu, sư phụ ra đi khi đã tâm hoàn ý nguyện, được đến bên nữ nhân mà người yêu thương. Đối với họ, ta có đau buồn cũng chỉ trong một thời gian ngắn, ta chấp nhận những mất mát ấy và càng mạnh mẽ hơn khi bước tiếp con đường trước mặt.

Ta không ôm nỗi đau của người khác mà sống, ta không đa tình đa nghĩa đến thế. Ta sống cuộc đời của riêng ta.

Chỉ riêng với y, ta đau nỗi đau của ta, cũng đau nỗi đau của y. Mỗi lần y quay mặt đi, tâm ta lại đau nhói, y bước đi chưa từng một lần quay đầu lại. Còn ta, tại sao ta cứ phải ngoái lại phía sau? Ngoái lại để thấy đôi mắt u uẩn, thấy nụ cười kiêu ngạo, thấy tấm thân hao gầy đơn độc đi vào bóng tối đó, để rồi lại đau.

Cả đời này, ta chỉ thương tâm vì y. Nhưng y lại không muốn vậy. Tâm nguyện cuối cùng của y, ta sao có thể không đáp ứng?

Là yêu, là hận, là đau thấu tâm can, đều không còn gì cả.

Ta cảm thấy thanh thản, thanh thản đến trống rỗng.

Miso khẽ chạm vào tay ta, lệ thủy lặng lẽ lăn dài trên gò má.

_Xin lỗi.

Ngày mai, nàng và Hong Gook Yeong sẽ kết thành phu phụ. Nàng khóc thay ta, khóc vì y và xin lỗi cho hắn.

Hắn chưa từng… nhớ ngày giỗ của y, bởi lúc ấy hắn bị thương nặng, hôn mê suốt ba ngày. Nhưng đối với ta, lời xin lỗi của nàng không chỉ vì lý do này. Còn đối với nàng, ta không rõ nó có ý nghĩa là gì.

.

.

.

——————————————————————————————————–

(*) Họa tình _ OST Họa bì II

Lưu trụ nhĩ nhất diện họa tại ngã tâm gian

Thùy dã nã bất tẩu sơ kiến đích họa diện

Na phạ thị tuế nguyệt soán cải ngã hồng nhan

Nhĩ hoàn thị tích nhật đa tình đích thiểu niên

Ngã hòa nhĩ giá cố sự chích thặng bì nang

Luyến nhân tảo hoán liễu mô dạng

Đãn ngã khẩn trảo bất phóng thống dã yếu sính cường

Thặng hạ kí ức đích xương cuồng

Bất yếu di vong

Bất yếu chân tương

Nhân vi ngã yếu thị nhĩ đích kiên bàng

Lưu trụ nhĩ nhất diện họa tại ngã tâm gian

Thùy dã nã bất tẩu sơ kiến đích họa diện

Na phạ thị tuế nguyệt soán cải ngã hồng nhan

Nhĩ hoàn thị tích nhật đa tình đích thiểu niên

Lưu đắc nhĩ nhất vãn cốt cách đô tương triền

Nhân thế đích lưu ngôn thùy ái thùy bình đoạn

Sinh tử hữu hà nan thùy đô biệt lai quản

Nhược thị một hữu nhĩ ngã cẩu duyên tàn suyễn

Ngã hòa nhĩ giá cố sự chích thặng bì nang

Luyến nhân tảo hoán liễu mô dạng

Đãn ngã khẩn trảo bất phóng thống dã yếu sính cường

Thặng hạ kí ức đích xương cuồng

Bất yếu di vong

Bất yếu chân tương

Nhân vi ngã yếu thị nhĩ đích kiên bàng

Lưu trụ nhĩ nhất diện họa tại ngã tâm gian

Thùy dã nã bất tẩu sơ kiến đích họa diện

Na phạ thị tuế nguyệt soán cải ngã hồng nhan

Nhĩ hoàn thị tích nhật đa tình đích thiểu niên

Lưu đắc nhĩ nhất vãn cốt cách đô tương triền

Nhân thế đích lưu ngôn thùy ái thùy bình đoạn

Sinh tử hữu hà nan thùy đô biệt lai quản

Nhược thị một hữu nhĩ ngã cẩu duyên tàn suyễn

Nhược thị một hữu nhĩ ngã cẩu duyên tàn suyễn

Edit by Trạch Diễm :

Lưu lại khuôn mặt người, họa ở trong tâm.
Bóng hình lần đầu tương ngộ, chẳng ai có thể cướp đoạt.
Cho dù hồng nhan trôi theo năm tháng
Người vẫn như xưa, thiếu niên đa tình.

Chuyện tình đôi ta chỉ còn là lớp vỏ bọc,
Tình nhân sớm đã thay hình đổi dạng.
Bản thân lại ôm chặt nỗi đau, quyết không rời.
Chỉ còn lại bao hồi ức cuồng dại.

Chẳng muốn quên đi,
Chẳng muốn tỏ tường.
Bởi ta nguyện làm bờ vai của người.

Lưu lại khuôn mặt người, họa ở trong tâm.
Bóng hình lần đầu tương ngộ, chẳng ai có thể cướp đoạt.
Cho dù hồng nhan trôi theo năm tháng
Người vẫn như xưa, thiếu niên đa tình.

Lưu lại một đêm, cùng nhau thân xác đắm say.
Lời đồn đãi thế gian, ai yêu, ai xét đoán.
Sinh tử có gian nan, cũng đừng ai quản.
Chỉ là nếu không có người, ta hơi kiệt sức tàn.

Chuyện tình đôi ta chỉ còn là lớp vỏ bọc,
Tình nhân sớm đã thay hình đổi dạng.
Bản thân lại ôm chặt nỗi đau, quyết không rời.
Chỉ còn lại bao hồi ức cuồng dại.

Chẳng muốn quên đi,
Chẳng muốn tỏ tường.
Bởi ta nguyện làm bờ vai của người.

Lưu lại khuôn mặt người, họa ở trong tâm.
Bóng hình lần đầu tương ngộ, chẳng ai có thể cướp đoạt.
Cho dù hồng nhan trôi theo năm tháng
Người vẫn như xưa, thiếu niên đa tình.

Lưu lại một đêm, cùng nhau thân xác đắm say.
Lời đồn đãi thế gian, ai yêu, ai xét đoán.
Sinh tử có gian nan, cũng đừng ai quản.
Chỉ là nếu không có người, ta hơi kiệt sức tàn.

Chỉ là nếu không có người, ta hơi kiệt sức tàn.

——————————————————————————————————–

đoạn đầu cảm giác như ta viết truyện kinh dị, ai da _ _!!

Advertisements

6 responses to “[WBDS] Tàng tâm | Chương 2 | Thượng

  1. higasa à, ta thực sự k thể đọc dc hết chap này của nàng, mắt ta nó cứ nhòe đi..ta k kiềm lại dc…

    Like

    • xin lỗi a, ban đầu ta chỉ định viết ngắn thôi, khoảng 3 chap cho nên nó mới ngược quằn quại thế này *tự vả* vì ta là tác giả nên ko thấy làm sao chứ hồi đọc LVHN của Phong tử ta còn khóc lên khóc xuống cơ mà, cái máu ngược trong người ta nó ko nuốt đc văn ngược của người khác nhg lúc mình viết thì lại cứ thế mà sôi trào *cắn khăn*
      thôi nàng cố gắng, ta sẽ cố gắng kiềm chế lại và ta hứa nhất định sẽ cho nàng 1 cái end hạnh phúc nhất có thế *ôm ôm*

      Like

      • nàng cứ viết theo cảm xúc của nàng đi, đừng kiềm chế j cả. ta thực thích suy nghĩ của nàng cho fic cũng như văn phong của nàng, dù nó làm ta nhói tim dã man lun. T.T
        mà k biết ta tìm dc sự đồng cảm từ các fic của nàng hay là ta tuki quá mà từ hồi cái Dạ_Mộng là ta đã quằn quại rùi a~
        à, mà ta vẫn chưa chuẩn bị tâm lý đủ để đọc típ cái chap 2 nên chưa com cho nàng dc, sorry nhe.^^

        Like

      • cũng vì ta thấy quằn quại quá thì hơi quá đà, dưng mà ta giản lược gần hết những chi tiết thường thấy để người đọc tự hiểu nên ngoài quằn quại ra cũng ko biết viết cái gì =)))) dù sao cũng sẽ ngắn thôi nên nàng ko phải nhói tim lâu đâu =w=
        nghe nàng nói ta rất vui a *ôm ôm* cảm ơn nàng đã thích
        nàng cứ từ từ đọc (hình như ta có hứa nấu cháo hành chờ nàng nhể? thế này thành cháo ớt quá =)))) )

        Like

  2. đọc fic nàng , ta thấy một bầu ko khí ảm đạm . Rõ ràng chương này tiết trời vào thu mà sao ta thấy nó lạnh như đông về vậy. Lạnh mà nặng nề quá nàng ạ…. haizzz……………

    Like

    • *thở dài* nga, quằn quại xong thì nó sẽ lạnh vậy mà
      mất Woon-nee, hắn sao có thể ko lạnh, người chết đi thì dễ dàng, sống mới là khó, hắn lạnh, chấp nhận cái lạnh ấy mà sống *tiếp tục thở dài*
      mà nàng đọc vào 31/12 thì càng lạnh *đá*

      Like

(。-_-。 )人( 。-_-。) ♡(*´∀`*)人(*´∀`*)♡ ♡。゚.(*♡´‿` 人´‿` ♡*)゚♡ °・ (* ˘⌣˘)◞[_]♥[_]ヽ(•‿• ) (((o(*゚▽゚*)o))) ヾ(@^▽^@)ノ O(≧▽≦)O (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ \(*T▽T*)/ (。´∀`)ノ (¬‿¬) 〜( ̄▽ ̄〜) (*´▽`*) (*^ワ^*) ( ̄▽+ ̄*) (✿´‿`) (❁´▽`❁)*✲゚* (ી(΄◞ิ౪◟ิ‵)ʃ)♥ (´ ▽`).。o♡ ( ˘ ³˘)❤ (/∇\*)。o○♡ (づ ̄ ³ ̄)づ ( ؕؔʘ̥̥̥̥ ه ؔؕʘ̥̥̥̥ )? ( ・◇・)? (」゜ロ゜)」 (☉_☉) ¯\(°_o)/¯ ヽ(。_°)ノ へ(゜∇、°)へ ((( ̄へ ̄井) ( ̄ー ̄) (〃▽〃) (。◝‿◜。) Σ(ಠิωಠิ|||) щ(゜ロ゜щ) ━Σ(゚Д゚|||)━ ((((;゜Д゜))) ((((*。_。)_ .・゜゜・(/。\)・゜゜・. (ᗒᗣᗕ)՞ .·´¯`(>▂<)´¯`·. (╬⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾) 。:゜(;´∩`;)゜:。 ಥ_ಥ ಥ‿ಥ .°(ಗдಗ。)°. (☍﹏⁰) ε=ε=(怒゚Д゚)ノ ε=ε=(っ*´□`)っ ヽ( ̄д ̄;)ノ=3=3=3 ψ(`∇´)ψ ─‿‿─

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s