[WBDS] Tàng tâm _ Chương 2 _ Hạ

by higasa

Tàng tâm 

.

Author : higasa

hrtfhyrt

Chương 2: Hồng trần tiếu, tiếu tịch liêu

(Cõi hồng trần, cười cô quạnh)

Hạ

.

.

.

Sau đó vài ngày, thương đoàn lại lên đường.

Lần này, khi giao cho ta một bản danh sách mới, Hoàng thượng còn đưa thêm một thứ: lệnh bài khắc bốn chữ Amhaeng eosa(*). Đó là chức quan mà tiên vương Yeong jo đã từng phong cho Park Mun Soo và đến nay vẫn còn để trống, là quan thanh tra bí mật của triều đình. Xem ra, ngài đã bắt đầu quyết định tin tưởng ta trở lại, cũng là muốn trói buộc ta chặt hơn.

Trong lúc ta quay như bông vụ đến mức biệt tích, cũng may tiểu thư Ji Seon vẫn đảm đương tốt việc chỉ huy thương đoàn. Nàng đã quen với việc trực tiếp tham gia buôn bán thay vì chỉ lo việc tiền trạm như trước đây. Chỉ sau một thời gian ngắn dưới sự chỉ dạy của Jin Joo, thương đoàn đã có thể tách ra hoạt động độc lập.

Nàng quả thật đã trưởng thành lên rất nhiều, ta gần như không còn nhận ra nữ nhân bi lụy yếu đuối ngày nào nữa. Nàng nói, đó là nhờ ta đã giúp nàng chiến thắng được định mệnh. Nghe câu ấy, ta dở khóc dở cười.

Nhưng nàng vẫn tinh tế và tĩnh lặng như trước. Dần dần, khi ta không còn gần gũi nàng, tiểu thư Ji Seon cũng không hướng tới ta nữa. Mỗi khi ta đi qua nàng, nhãn thần tĩnh như mặt nước kia không còn dõi theo ta đầy khắc khoải, chỉ đơn giản giãn ra một chút như thoáng mỉm cười rồi nhẹ nhàng quay đi.

Nàng mạnh mẽ hơn ta tưởng.

Cứ thế, bên cạnh nàng dần xuất hiện một nam nhân khác từ lúc nào mà ta không hay. Ryu Sang là một nghệ nhân lang bạt, kì lạ là mặc dù hắn văn võ toàn tài nhưng lại không thuộc một tiêu cục hay thương đoàn nào cả. Hắn thích tự do ngao du khắp thiên hạ, đi đến đâu lại học thêm một nghề mà hắn thấy thú vị. Này là cái định nghĩa về “nghệ nhân” của hắn.

Lần ấy là vào cuối mùa đông, lúc chúng ta chuẩn bị dong buồm ra khơi làm một chuyến hàng quanh các đảo, Ryu Sang từ đâu chạy tới xin quá giang, làm chân sai vặt để đổi lấy lộ phí. Một kẻ mồ côi, thân thế rời rạc. Chậc, cái đó ta không câu nệ. Một tên nham nhở, thâm tàng bất lộ. Việc ấy ta lại càng chẳng e ngại. Ngay cả khi ta quay ra hỏi ý kiến mọi người trong thương đoàn, họ cũng chỉ nhún vai mặc kệ, còn tiểu thư Ji Seon thì nhìn ta khẽ cười.

Sau đó, hai tháng rong ruổi trên biển trôi qua mà chẳng xảy ra chuyện gì kịch tính. Trái lại, Ryu Sang giống như một luồng gió mới thổi đầy sinh khí cho chuyến hải trình. Dường như ấn tượng ban đầu về một kẻ chân nhân bất lộ tướng của ta là sai lầm. Hắn thẳng thắn, bộc trực, đối với mọi người đều thân thiết như huynh đệ thủ túc. Hơn nữa kinh nghiệm đi biển của hắn rất phong phú và hắn chẳng bao giờ từ chối giúp đỡ người khác. Tuy nhiên, từng trải và nhiệt tình là một chuyện, còn có làm được hay không lại là chuyện khác. Hắn có thể nói vanh vách cách xác định phương hướng nhờ gió hoặc tinh tượng nhưng khi làm thật thì luôn nhầm gió Bắc với gió Đông, chòm Bắc Đẩu với chòm Thiên Hậu. Hắn biết rất nhiều cách thắt nút dây thừng để chống chọi với bão nhưng do quá nhanh nhảu nên các nút thắt đều không giữ được lâu, thường đồng loạt mở tung sau đợt sóng đánh thứ mười. Còn hàng tá những chuyện linh tinh khác như ghép hai viễn kính làm một, tháo tung la bàn, chặt cột buồn thành từng khúc để gập lại khi gió bão , săn cá mập, bơi đua với rùa biển, lặn xuống tìm dòng hải lưu… nhiều không kể xiết. Nếu hắn là người bình thường thì có chết chục lần cũng không đủ! Tuy nhiên, lý do không xảy ra chuyện gì “kịch tính” là vì trước khi mọi chuyện đi quá xa, mọi người đã trói cứng hắn lại, chỉ thẳng vào mặt mà mắng: “Ngốc tử!!”.

Vậy nên, ta đã hiểu vì sao hắn thành một kẻ lang bạt không chốn dung thân. Làm quái gì có tiêu cục, thương đoàn nào muốn giữ hắn lại chứ?

Ờ, ngoại trừ cái thương đoàn này. Thay vì thấy mệt mỏi hay tức giận, chúng ta lại thấy hứng thú. Hắn là một ngốc tử, nhưng là một ngốc tử thú vị!

Kết quả là sau khi thương thuyền cập bến, nhìn bộ mặt như hài tử bị bỏ rơi của Ryu Sang, mọi người đều dở khóc dở cười mà kéo hắn ở lại.

Thực ra, có hắn trong thương đoàn ta thấy yên tâm hơn. Ít nhất về chuyện đánh đấm thì hắn chẳng thua ai, những lúc không có ta thì hắn có thể bảo vệ tiểu thư Ji Seon. Cũng chẳng phải sẽ xảy ra chuyện gì nguy hiểm, hay ít nhất là không nguy hiểm như trước đây, khi mà nàng vẫn còn mang trên người Bukbeoljigye và sau đó là trở thành điểm yếu của ta và y, thường xuyên bị mang ra gây áp lực. Chỉ là để hoàn toàn chắc chắn mà thôi.

Ryung Sang ngày càng ở bên nàng nhiều hơn. Hai người ở cạnh nhau và dần nảy sinh tình cảm như một lẽ tự nhiên. Cuộc sống vốn dĩ là phải diễn ra bình bình đạm đạm như thế, không cần hoạn nạn thử thách, tương phùng ly biệt quá nhiều làm chi, chỉ gây nên những vết sẹo không thể xóa đi dẫu có bao năm tháng trôi qua mà thôi. Dù rằng nếu không chia xa sẽ không biết nhớ mong, nếu không mất đi sẽ không biết trân trọng, nực cười thay, nhưng ta chẳng cần những thứ ấy. Ta chỉ mong người ấy có thể sống với một trái tim thanh thản, lành lặn là đủ rồi.

.

.

.

Mùa thu năm nay lại thêm một hỉ sự.

_Dong Soo à, nếu huynh không muốn thì không cần tham gia đâu. Muội sẽ không trách huynh. – Sau khi bà mối chọn được ngày lành cử hành hôn sự, tiểu thư Ji Seon kéo ta lại một góc rồi nói, gương mặt nàng đầy vẻ áy náy.

Ta thấy hơi bất ngờ khi nàng vẫn nhớ đó là ngày gì. Vậy ra… có lẽ không phải chỉ có mình Miso nhớ ngày giỗ của y.

Suýt nữa ta đã bật cười.

_Tiểu thư, ta đã thề sẽ chăm sóc nàng thật tốt, sao có thể không đến tham dự việc lớn nhất đời nàng? – Giọng nói của ta đầy chua chát.

Nàng ngẩng đầu kinh ngạc nhìn chằm chằm vào mặt ta. Ta cũng không biết bây giờ mặt mình đang biểu hiện ra sao. Mỗi khi đến khoảng thời gian này hằng năm tâm trạng ta lại không tốt.

Có thể nói là hỗn loạn.

.

.

.

Mưa, mưa mãi không ngừng.

Ta ghét mưa, mỗi khi trời mưa lại nhắc ta nhớ đến những ngày ở Phong Hỏa đài năm ấy. Đó là quãng thời gian bình yên cuối cùng của chúng ta, giống như một khoảng lặng trước cơn bão. Ta lưu luyến nó, muốn trân trọng nó nhưng lại không được nhớ đến. Nếu hoài niệm, ta sẽ trở thành một kẻ yếu đuối, sẽ thất hứa với y. Cho nên ta chỉ còn cách căm ghét những kỉ niệm ấy để có thể quên đi chúng.

Nhưng thật tồi tệ, càng căm ghét thì lại càng nhớ kĩ, nhớ đến khắc vào tâm.

_Không phải. – Ta lẩm lẩm như kẻ điên, bàn tay đã vô thức vươn về phía màn mưa tự lúc nào, cứng đờ như băng – Không có… Không có…

Nhớ đến khắc vào tâm. Nhưng tâm ta ở đâu?

Không phải cơn mưa này. Những cơn mưa mạnh mẽ, bất chợt ngày ấy rất khác, đó là mưa rào mùa hạ, không phải mưa dầm mùa thu. Chúng không lạnh đến tê tái thế này, không trống rỗng đến cô độc thế này.

Ta không tìm thấy… không tìm thấy y ở đâu giữa những ký ức ngổn ngang đang trôi xa dần, vuột khỏi tầm tay.

Không phải là quên mà là không có.

“Như vậy là đủ rồi.

Đa tạ ngươi, Dong Soo à.”

Thanh âm vọng về từ một khoảng không ta đã chôn chặt bấy lâu, thanh thanh đạm đạm. Đó là lời từ biệt y dành cho ta, giống như một cơn gió ấm áp ôm lấy ta, dịu dàng an ủi rồi bất chợt tan biến, tước đi tất cả.

.

.

.

Khoảng sân nhỏ rộn rã tiếng cười đùa non nớt của hài tử. Hong Min và Hong Joo đã bốn tuổi, đủ lớn để bắt đầu học võ nhưng Jin Joo muốn chờ thêm một thời gian nữa. Chẳng phải phụ thân chúng chỉ là một tên trói gà không chặt đó sao? Đợi vài năm nữa, dạy chúng chút võ vẽ đủ để tự vệ là được rồi, không nên lại để chúng cầm kiếm, cả đời nhuốm máu.

_Này! Họa sĩ!

Hắn đặt nhi tử xuống rồi quay đầu về phía ta.

_Ta có tên! Là Kim Hong Do! Kim Hong Do đó!

Trước đây hắn đâu có biết quát to như thế mà chỉ thích tỏ ra một bộ dáng cư sĩ thanh thanh cao cao như lão già thôi. Xem ra từ ngày thành thân với Jin Joo hắn đã thay đổi không ít.

_Sao cũng được. – Ta gật đầu – Lại đây, ta có chuyện muốn hỏi ngươi.

Hắn ngoái lại nhìn Jin Joo, nàng chỉ tỏ ra khó hiểu, cũng không có ý ngăn cản.

_Ai, nhanh chân chút. – Ta vừa nói vừa bước thẳng, sau lưng nghe thấy tiếng chạy như vịt của hắn.

Đến một góc khuất, hắn thở hồng hộc mà nói:

_Baek Dong Soo, nếu ngươi không muốn để Jin Joo nghe chuyện ngươi định nói thì đừng gọi ta trước mặt nàng chứ! Kiểu gì lát nữa nàng cũng tra khảo ta cho bằng được thì thôi!

Ta nhún vai, vẻ mặt rất lẽ thẳng khí hùng:

_Ta đâu có định giấu Jin Joo.

_Ể? Vậy gọi ta ra đây làm gì?

_Ta không thích bị gián đoạn, còn chuyện báo cáo cho nội tử là việc của ngươi.

Hắn thở dài, cũng đành phẩy tay cho qua.

_Họa sĩ, ngươi thành thật trả lời ta. – Ta nghiêm mặt, vào thẳng chính sự – Năm đó, ngươi đã chép ra mấy bản từ Bukbeoljigye trên lưng tiểu thư Ji Seon?

Mặc dù ta không mào đầu mào đuôi dài dòng văn tự nhưng nét mặt hắn cũng chỉ đông cứng trong giây lát rồi biến thành âm trầm, xem ra hắn cũng đã biết trước có ngày ta sẽ hỏi đến chuyện này.

_Lâu như vậy rồi, sao ngươi lại bỗng dưng muốn biết?

_Lý do không quan trọng, dù sao cũng là vì giang sơn này mà thôi. Ngươi tốt hơn nên thành thật trả lời trước khi mọi chuyện trở thành bất khả vãn hồi. Lúc ấy có hối hận cũng không kịp.

Chúng ta đối nhãn hồi lâu. Hắn không cam tâm bị ta uy hiếp nhưng cũng đành lực bất tòng tâm.

_Năm ấy, để đề phóng bất trắc, cố Thái tử Sado đã lệnh cho ta bí mật sao thêm một bản Bukbeoljigye mà ngay cả tiểu thư Ji Seon cũng không được biết. Sau đó, một trong hai bản qua Hoksa Chorong rơi vào tay sứ thần nhà Thanh, bản gốc trên lưng tiểu thư Ji Seon bị ngươi thiêu hủy. Còn bản cuối cùng… không một ai kể cả ta biết nó đã được cố Thái tử cất giấu ở đâu hay truyền vào tay người nào.

_Ngươi thật sự không biết bản Bukbeoljigye cuối cùng ở đâu sao?

_Ta tuyệt đối không nói dối ngươi. – Hắn mạnh mẽ gật đầu – Sư phụ ta vốn chỉ phái ta đến để họa tranh, còn những chuyện chính sự ta hầu như không tham gia vào. Nếu không vì Jin Joo, ta đã sớm rời khỏi nơi này từ lâu rồi.

_Thê nô. – Ta khẽ lẩm bẩm – Vậy thôi, ngươi đi được rồi.

Ta trở bước định ly khai nhưng hắn lập tức chặn lại.

_Đợi đã! Ít nhất cũng cho ta một lý do chứ?

_Không được, nếu ta nói thì các ngươi một lần nữa sẽ lại bị cuốn vào chuyện này. – Ta lắc đầu, gạt tay hắn ra để bước đi – Những gì ta vừa nói ngươi tốt hơn cứ kể lại với Jin Joo, bây giờ hai người chỉ cần tự bảo vệ lấy gia thất của mình là đủ, ta sẽ không làm phiền hai người nữa.

_Dong Soo, ngươi từ khi nào lại khách sáo như vậy?

Nhưng ta đã đi xa, không ngoảnh lại để trả lời hắn.

.

.

.

Kéo lại cánh cửa, ta quỳ xuống thắp cây đèn trên bàn rồi mới hướng tầm mắt về phía bóng đen to lớn đang ngồi lặng lẽ nơi góc phòng.

_Chủ nhân.

Hắn chống tay cúi người thay cho nghi lễ quỳ lạy, tư thái hoàn toàn thoải mái. Ta gật đầu, yên vị trước mặt hắn.

_Ngươi về vừa kịp, nhưng chậm hơn ta dự đoán. Có chuyện gì vậy?

Trong mắt hắn chợt lóe lên một tia kì lạ, vội vã cúi thấp đầu.

_Xin chủ nhân tha tội, thuộc hạ không dám có ý trễ nải nhiệm vụ. Nhưng là… có một lời hứa với cố nhân không thể không thực hiện.

Ta nhìn hắn khó hiểu, nhưng hắn vẫn không ngẩng đầu lên, dường như đang cố tình lảng tránh.

_Ta không trách ngươi. Như ta vừa nói, ngươi đã về đúng hạn. Chỉ cần ngươi hoàn thành tốt trách nhiệm ta giao phó là được, còn lại chuyện riêng của ngươi ta không quản.

_Chủ nhân, ngài đang nói gì vậy? – Hắn cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt ta – Jang Tae San này là thuộc hạ của ngài, tuyệt đối sẽ không bao giờ che giấu bất cứ chuyện gì với ngài!

Nhãn thần sáng quắc như diều hâu kia tràn ngập đau đớn. Đã rất lâu rồi, kể từ ngày bọn hắn quỳ dưới chân xin ta thu nhận cách đây đã gần sáu năm, ta mới lại thấy hắn như vậy.

Là bi ai, căm phẫn nhưng trên tất cả là nỗi bất lực.

_Cố nhân mà ngươi nói… là y? – Vốn đây không phải là một câu hỏi, ta thốt ra mà không kịp nghĩ, âm điệu nghi hoặc chợt biến nó thành câu hỏi.

Ngoài y ra, còn ai có thể khiến hắn cũng như hai người kia có vẻ mặt như vậy? Họ bây giờ trung thành với ta ra sao thì cũng từng đối với y như thế.

Nhưng một lần rồi lại một lần, sai lầm nối tiếp sai lầm, dẫn đến kết cục không thể cứu vãn. Bởi vì yêu mà thành hận, bởi vì muốn bảo vệ một người mà phải giết kẻ khác. Cuối cùng vẫn không đạt được ước nguyện, lại hủy hoại chính người quan trọng nhất.

Ta không trách bọn họ, ít nhất họ đã cố gắng làm gì đó, còn hơn một kẻ vô dụng thụ động như ta. Nhưng sự mất mát ấy đã trở thành một nỗi ám ảnh khiến họ luôn báo cáo với ta tất cả mọi thứ, không bao giờ dám che giấu hay tự ý hành động. Dù ta luôn coi ba người họ như huynh đệ nhưng mỗi lần như thế này họ lại luôn miệng “chủ nhân, chủ nhân…” giống như đang phạm trọng tội vậy.

Jang Tae San kinh nghi nhìn tư thái bình tĩnh của ta.

_Chủ nhân, ngài…

_Được rồi, chuyện đó để sau. Báo cáo chính sự trước đi. – Ta khẽ nhếch miệng – Bản Bukbeoljigye thứ ba có phải đang ở trong tay đức vua Jeong Jo không?

.

.

.

——————————————————-

(*): Ám hành ngự sử (nghe oai ko? =))))

Advertisements