[WBDS] Tàng tâm _ Chương 3

by higasa

Tàng tâm 

.

Author : higasa

jiolmol

Chương 3: Vong ước lệ, lệ vĩnh quy

(Người thất hứa, lệ lại rơi)

.

.

Ánh tịch dương thẫm đỏ mang đến một dự cảm chẳng lành. Một sắc đỏ tựa như máu trôi xa, tụ lại nơi góc trời sâu hun hút tách biệt hoàn toàn với sắc vàng úa dịu dàng giữa thu, với hơi ấm của khói bếp đang lượn quanh ngôi làng.

Một lần nữa, ta đợi hắn trở về, nhưng không phải trong ánh bình minh mà là trong ánh tà dương. Cũng khác với lần trước, không phải cảm giác bồn chồn như lửa đốt mà thay vào đó, bụng ta thắt lại với cảm giác trống rỗng, lo lắng. Ta đưa hai tay lên trước mặt, cảm giác sợ hãi trong quá khứ ùa về, nhưng là quá khứ của con người cũ trong ta.

Có gì đó sắp tuột khỏi tay ta, một lần nữa.

Ta run rẩy không phải vì lạnh, tự vòng tay ôm lấy mình. Lâu quá, tại sao lâu như vậy rồi hắn vẫn chưa trở về? Dò dẫm bước về phía đại môn đang dần bị bóng tối phủ chụp, ta cảm giác như thời gian trôi qua mỗi lúc một nhanh, từng khắc chạy đi như vũ bão, như cuốn thứ gì đó đến gần.

_Dong Soo à!

Tiếng gọi thất thanh của thúc Samo khiến cả người ta đông cứng. Bóng dáng của thúc chạy lướt qua ta, hướng tới những thân ảnh đang tiến đến.

Ta không nhìn thấy gì cả, không phải do bóng tối. Mắt ta đã nhòa lệ tự lúc nào.

“Công tử”

Môi ta mấp máy không thành tiếng.

“Dong Soo”

Ta đã định gọi chàng như thế, hôm nay…

Chàng nhìn ta bằng đôi mắt vô hồn của kẻ đã chết.

.

.

.

Miso gạt nước mắt và nói với ta hãy để nàng lại một mình với Hong tổng quản. Ngài ấy vẫn đang hôn mê nhưng đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Nàng sẽ ở đây, túc trực đợi ngài tỉnh lại.

Ta gật đầu, kéo đôi chân nặng như đeo đá ra khỏi căn phòng và kéo cánh cửa lại. Thúc Samo im lìm đứng lặng bên ngoài từ lâu, ông nhìn ta bằng đôi mắt u buồn.

_Con… đến bên Dong Soo đi. Nó đang cần con.

Một lời nói dối… mà người nói cũng hiểu rằng người nghe sẽ biết là nói dối. Một lời nói dối vô vọng, bất lực.

Ta lại gật đầu.

Tàn nguyệt cô minh, đêm lặng gió mà vẫn lạnh lẽo đến khôn cùng. Hắn ngồi dưới mái hiên, ánh nến từ phòng trong hắt ra phủ lên bóng lưng vĩ ngạn chẳng còn chút thần thái hiên ngang ngạo nghễ, giống như một con thú nhỏ bị thương đang co mình lại. Ta chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng này của hắn. Trước nay trong mắt ta, Dong Soo luôn vững vàng như cây tùng trước gió, là chỗ dựa tin cẩn và vòng tay bảo vệ mạnh mẽ. Hắn nói sẽ thay ta gánh vác tất cả, và thực sự là gánh nặng trên vai ta đã được hắn trút đi từng chút một, không chỉ bằng ngọn lửa trên bến tàu ngày hôm ấy. Định mệnh mà ta đã thắng là định mệnh mà hắn đã trao cho ta. Ta đặt niềm tin vào hắn, cũng là ỷ lại vào hắn. Vì sự chở che chỉ đến từ một phía, cho nên hắn chưa từng tỏ ra yếu đuối trước ta.

Ta từng nghĩ đó âu cũng là lẽ thường tình, bởi hắn là nam tử hán đỉnh thiên lập địa, còn ta chỉ là nhi nữ liễu yếu đào tơ. Ta đã quên cảm giác muốn đồng hành cùng người mình yêu kể từ khi nam nhân đầu tiên mà ta tâm ghi cốt khắc ra đi trước sự bất lực của ta. Nếu đã chẳng làm được gì, chẳng thà ta không làm gì cả.

Dù ta đã bước đến rất gần, hắn vẫn không quay đầu lại. Ta quỳ xuống, co người lại một bên để không che mất ánh nến vàng sẫm phía sau. Trên vai trái hắn, vết máu khô đen loang lổ, những chấm li ti dính cả trên cổ áo, thấp thoáng trên nền thanh y tăm tối. Ta vô thức vươn tay đến, đầu ngón tay chạm nhẹ vào vảy máu khô cứng.

Hắn khẽ run nhẹ.

_Huynh đau sao?

Không phải, không có vết rách. Vết máu bắn lên thật kì lạ.

_Đau. – Thanh âm hắn khàn khàn.

Hắn vẫn chưa thay y phục, máu trên đó còn chưa khô hết, tạo thành một sắc đỏ sẫm ngả sang nâu, loang loáng dưới ánh nến.

_Muội đã chuẩn bị nước nóng.

_Ta không muốn thay.

Những lời nói của tam hộ vệ vẫn vọng đi vọng lại trong tâm trí ta như một tiếng chuông ngân ám ảnh.

“Cheon ju của Hoksa Chorong đã chết.”

“…Là bị chính tay Dong Su hạ sát.”

Vậy, đây là… máu của y. Vì là máu của y nên hắn không muốn lau đi, không nỡ rửa trôi. Nhưng nếu đã thế, tại sao còn xuống tay?

Ta không hiểu được, rốt cuộc trong lòng hắn người tên Yeo Woon này có vị trí như thế nào? Là huynh đệ hay địch thủ, là tri kỉ hay tử thù, mối ràng buộc giữa hai người họ vừa rắc rối vừa bền chặt, cuối cùng đi tới chỗ bế tắc mà vẫn không thể một kiếm chém ngang, giải quyết tất cả. Đầu tơ bên kia một người đã mất thì đầu tơ bên này, người còn lại cơ hồ cũng khó tồn tại.

Vươn hai tay ôm lấy gương mặt hắn, ta cảm giác như muôn vạn mũi châm đang đâm vào lòng bàn tay, buốt nhói. Da hắn lạnh căm, một chút huyết sắc cũng không có, so với đôi tay bạch ngọc của nữ tử còn muốn trắng hơn.

Không muốn tồn tại, không thể tồn tại, không nguyện tồn tại, không nỡ tồn tại…

_Yeo Woon đối với huynh quan trọng đến thế sao?

Không muốn tồn tại mà không có y. Không thể tồn tại bởi đã đánh mất y. Không nguyện tồn tại vì không có y bên cạnh. Không nỡ tồn tại, như thế là lãng quên, là bỏ rơi y và bước tiếp.

_Woon-nee…

Hắn mỉm cười, đôi mắt vô hồn chợt có thần trở lại, ôn nhu nồng ấm, lấp lánh tinh quang. Nhãn quang ấy không nhìn vào ta, đôi môi khẽ lẩm bẩm gọi tên người kia như thể để cho chính hắn nghe. Trước khi ta kịp hoảng sợ cho rằng hắn đã phát điên, Dong Soo đột ngột đứng dậy, mạnh mẽ vững vàng không một chút lảo đảo. Trong khi hai tay ta còn cứng đờ giữa khoảng không, hắn đã vội vàng chạy đi.

Hắn vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, vốn dĩ chưa hề nghe hết câu, chỉ có cái tên “Yeo Woon” đã kéo hắn dậy từ địa ngục mà thôi.

Ta không muốn nghĩ như vậy, không muốn tin như vậy, cũng là không muốn chấp nhận cái đáp án đã rõ ràng ngay trước mặt mình mà hắn bỏ lại.

Đôi mắt ta cứ mở to đến mức muốn nứt ra. Nhưng ta không thể chớp mắt. Nếu vậy, ta sẽ khóc, sẽ khóc không ngừng được, lệ thủy sẽ làm lồng ngực ta vỡ tung thay vì xoa dịu nỗi đau.

Dong Soo… Dong Soo… Baek Dong Soo…

Chàng còn chưa từng gọi ta bằng tên, không biết rằng nó có ý nghĩa như thế nào. Còn Yeo Woon, chàng luôn gọi y là Woon-nee, chỉ riêng mình chàng gọi như vậy, bởi y là Woon-nee của chàng.

Dong Soo… Dong Soo…

Ta gọi tên chàng trong vô vọng, trong bất lực…

.

.

.

Đêm đen tịch mịch đến tuyệt đối, thoảng trong không khí lãng đãng vờn quanh là những thanh âm khe khẽ, nhỏ hơn cả tiếng sợi bấc nổ lích tích trong ngọn lửa leo lắt. Tiếng thổn thức trong phòng Miso. Tiếng thở dài của thúc Samo. Tiếng nức nở của thúc Jang Mi. Tiếng bước chân khe khẽ nhưng vẫn mang nhịp bước như mọi khi. Tiếng cánh cửa giấy kéo lại. Tiếng nghẹn ứ trong lồng ngực.

Họ đang khóc thương cho y.

“Y không đáng phải chết.”

Ta nên nghĩ như vậy, có phải không?

_______________________________________________________________

chú thích một chút về tên chương: vĩnh là mãi mai, quy là quay trở về điểm khởi đầu, muốn dịch thoát ý ko đc =”=

Advertisements