[WBDS] Tàng tâm _ Chương 4 _ Thượng

by higasa

Tàng tâm 

.

Author : higasa

bjhbjhnj

Chương 4: Thê trường dạ, dạ khứ viễn

(Đêm dài buồn bã, mộng trở về xa xăm)

Thượng

.

.

_Những người vốn cầm kiếm, nhưng giờ phải cầm cuốc, chắc chắn họ chưa thể quen với nó. Tuy nhiên, so với cuộc sống phải đi giết người, điều này chắc chắn tốt hơn trăm lần.

Ánh nến vàng sẫm hắt lên gương mặt người.

Cheon ju–nim, người thực sự tin như vậy sao?

Nhãn thần trong suốt màu của màn đêm nhẹ dao động, một tia nhu hòa, một ánh tinh quang. Người nhìn thẳng vào mắt ta.

Phải, người tin.

.

.

.

Trong một thoáng, ta cũng đã tin.

Một thoáng rất ngắn ngủi.

.

.

.

Song kiếm rơi xuống, biến mất ngay lúc chúng rời tay người. Ánh tịch dương khuất sau lưng người và bóng người che đi gương mặt hắn.

Cánh tay của hai người họ ôm lồng vào nhau, một lam một xích. Ta không thể nghe thấy họ đang nói gì, cũng không nhìn rõ gương mặt của người hay hắn, hính ảnh duy nhất trong mắt ta là hai cánh tay đang ôm lồng vào nhau. Hắn siết chặt vòng tay hơn trong khi cánh tay người dần buông lơi, cuối cùng rơi thõng xuống.

Tiếng gào thét xé tung thiên địa. Nhưng không, hắn làm sao đủ sức hủy thiên diệt địa. Hắn chỉ biết ôm lấy người mà điên cuồng lay gọi, mà ngẩng đầu gào thét với lão thiên gia. Hai thân xác nhỏ bé bị nhấn chìm giữa nhân gian, vô vọng vùng thoát.

Ta bước đến gần hắn, từ trên nhìn xuống. Lưỡi trường kiếm của hắn xuyên qua ngực người, ngăn cách giữa hai người họ.

Lệ thủy đã tuôn thành dòng, chảy dài như mưa nhưng tầm mắt ta vẫn rõ ràng đến kì lạ.

Lưỡi kiếm lạnh lẽo ngăn cách người và hắn. Vậy ta có nên dùng kiếm của người, nối kết hai người họ lại không? Hắn, đối với Cheon ju–nim quan trọng biết bao…

_Xin ngươi, giết ta đi. Cầu xin ngươi. – Hắn nói bằng thanh âm khản đặc, không hề ngẩng đầu lên nhìn ta.

Nữ nhi đôi khi rất kì lạ. Nếu hắn không nói vậy, có lẽ ta đã thành toàn cho hắn.

_Nếu ngươi muốn chết thì tự ra tay đi.

Ta quỳ xuống, vươn hai tay về phía Cheon ju – nim.

_Buông ra. Trả ngài ấy lại cho ta. Ngài ấy là người của Hoksa Chorong.

_Woon-nee đã không còn, các ngươi vẫn không chịu buông tha cho y? – Hắn nhìn ta bằng đôi mắt oán hận.

Nực cười, hắn đang đổ lỗi cho ai?

_Ngài ấy là chết vì ngươi!

Là vì ngươi! Vì lũ người giả nhân giả nghĩa các ngươi! Làm người như các ngươi có gì tốt? Chẳng phải những gì các ngươi có hôm nay cũng đều đổi bằng máu của kẻ khác hay sao, chẳng phải các ngươi cũng đang dẫm lên sinh mạng của rất nhiều đồng loại để tiến lên hay sao? Tại sao chỉ có chúng ta phải mang danh sát thủ? Chữ “sát” ấy, các ngươi đáng lẽ cũng phải có phần!

Miệng hắn há hốc, không khí không thể vào ra nơi lồng ngực cũng như cơ thể đông cứng của hắn. Chẳng lẽ hắn bất ngờ đến thế sao? Kinh ngạc đến thế sao? Những việc mà Cheon ju–nim đã làm cho bọn hắn chẳng lẽ không làm hắn nhận ra gì sao?

_Jang Tae San!

Nhân lúc hắn còn chưa kịp phản ứng, ta nhanh chóng đỡ lấy Cheon ju–nim từ trong lòng hắn, đống thời gọi những người đang ẩn nấp gần đó.

_Đưa ngài ấy đi, nhanh lên!

Ngay khi nhũng bóng hắc y xuất hiện, đứng thành hình bán nguyệt sau lưng ta, ba tên cận vệ của hoàng đế cùng quân lính triều đình vốn đạm nhiên quan chiến nãy giờ cũng bắt đầu manh động. Nhưng ta không buồn để ý đến chúng, quay sang giúp Jang Tae San bồng Cheon ju–nim lên. Ngài ấy nằm gọn trong lồng ngực hắn, mỏng manh đến đau xót. Baekmyeon Seosaeng và Moo Rang(*) nhanh chóng thủ hộ trước mặt Jang Tae San, cả ba người từ từ lùi lại. Những người khác nhất loạt xông lên, họ là những ám vệ sẵn sàng cảm tử hôm nay để bằng mọi giá đưa Cheon ju–nim trở về.

_Các ngươi dừng tay!

Baek Dong Soo cuối cùng cũng thanh tỉnh. Hắn chống gối đứng dậy, lảo đảo bước đến chắn giữa hai thế lực đã ở vào thế căng như dây cung.

_Để bọn họ đi. – Hắn nói với quân triều đình bằng thanh âm khàn khàn, giống như câu quát khẽ vừa rồi đã rút đi toàn bộ sức lực trong người hắn vậy.

Ta không thể tiếp tục chần chừ thêm, lập tức ra hiệu cho ba người kia rút lui, những tử sĩ vẫn đề phòng bọc hậu, cuối cùng mới an ổn rút đi.

.

.

.

Ba ngày ba đêm sau, ngoại trừ hai mươi ba ám vệ được bí mật giữ lại, toàn bộ Hoksa Chorong, theo mệnh lệnh từ trước của Cheon ju – nim, thực sự bị giải tán. Kể cả Jang Tae San, Baekmyeon Seosaeng và Moo Rang cũng bị bắt buộc rời đi.

_Các ngươi đã có dự định gì chưa? – Ta vén tay áo châm trà cho họ, đây xem như tiệc từ giã giản đơn, chỉ có trà bánh thanh đạm.

Thật lâu sau, một trong ba người họ mới trả lời:

_Ta không cam lòng.

Hai người còn lại cũng đồng dạng mục quang, xem ra họ đã bàn bạc với nhau từ trước.

_Không cam lòng, thì có thể làm gì được đây? – Ta lơ đãng nhìn họ, thần tình vô định.

Họ không phải kẻ ngốc. Chúng ta đã hai lần phạm sai lầm, đã hai lần chứng kiến Cheon ju–nim thà hy sinh chính bản thân mình cũng không muốn tổn thương những kẻ mà ngài cho rằng là người tốt, là chính nhân quân tử kia. Họ sẽ không ngu ngốc đến nỗi bây giờ lại chạy đi giết người báo thù.

Mệnh lệnh cuối cùng của Cheon ju–nim là giải tán Hoksa Chorong, nhưng tâm nguyện cuối cùng của ngài… là mong những người mà ngài yêu thương được sống an ổn một đời. Nhất là hắn.

Baekmyeon Seosaeng vừa định cất tiếng nhưng ta lắc đầu ngăn lại.

_Ta chỉ hỏi vậy mà thôi, các ngươi đừng trả lời. – Ta lại châm thêm một tuần trà – Hoksa Chorong đã không còn, ta định sẽ ẩn cư, từ nay không màng đến thế sự nữa.

Ta dùng trà thay rượu, tiễn họ ly khai.

.

.

.

Đứng trong chính đường của Hoksa Chorong, dưới ánh nến vàng sẫm vẫn cô quạnh tăm tối từ trăm năm nay, ta nhẹ vuốt bìa giấy thô ráp của tông phổ trên tay. Khi Cheon ju–nim lệnh cho ta thiêu hủy toàn bộ sổ sách của Hoksa Chorong, ta đã bí mật sao lại một bản chỉ ghi ghép hai đời Cheon ju cuối cùng. Đây là việc đầu tiên ta giấu người, cũng là khởi đầu cho những sai lầm sau đó, mục đích để lưu lại con đường cuối cùng.

Cheon ju–nim tiền nhiệm, người mà thậm chí cả cái tên cũng đã bị chôn vùi tại nơi đây, từng nói:

“Người có thể kế thừa ta tiếp quản Hoksa Chorong, không ai khác ngoài đứa trẻ ấy. Kiếm thuật của nó, tài trí của nó sẽ vượt qua ta… Nhưng nó lại quá thiện lương. Thiện lương của đứa trẻ đó sẽ giúp nó không bước vào vết xe đổ của ta.”

Một nét cười thoảng qua trên gương mặt vốn không bao giờ có những biểu cảm bình thường của ngài, mang một chút ôn nhu, một chút tự mãn thưởng thức.

“Thiện lương của nó sẽ hủy hoại bản thân nó cũng như Hoksa Chorong. Goo Hyang à, nếu như ngày đó đến, ngươi hãy vì mối giao tình giữa ta và ngươi, bảo trì chút tàn dư cuối cùng của tổ chức này.”

Ngày hôm nay, tiên liệu của ngài ấy đã thành sự thực. Bào trì tàn dư cuối cùng, cũng là bảo vệ cốt lõi, bản thể của Hoksa Chorong. Thuở ban đầu, Hoksa Chorong vốn không phải là một tổ chức sát thủ, nơi này được thành lập thực ra chỉ vì một mục đích duy nhất do nhà Thanh giao thác, “sát thủ” chẳng qua là kế sinh nhai.

Cheon ju–nim tiền nhiệm đã nhìn thấy gì ở một nữ nhi yếu đuối như ta mà lại giao cho ta nhiệm vụ như vậy?

_Đuổi theo đưa cái này cho Jang Tae San, nói với hắn – Ta đưa quyển tông phổ cho một ám vệ đang ẩn thân gần đó – sử dụng ra sao là tùy hắn.

Tay ta chưa từng dính máu nhưng không phải chưa từng giết người. Ta tuyệt đối không hối hận đã chọn con đường sát thủ này nhưng ta mong người có thể sống dưới dương quang ngập tràn, sống thực sự như người mong muốn.

.

.

.

Một năm đó, trôi qua trong yên bình.

Một trấn nhỏ giản dị thanh lương, cuộc sống thuần đơn trôi đi không biến động, chỉ có những âu lo rất bình thường, những niềm vui rất bình dị. Thanh thanh đạm đạm, yên yên ổn ổn nhưng không làm người ta thấy nhàm chán hay bức bối. Nào có hào khí tuyệt thiên, nào có ngạo khí tuyệt địa nhưng cuộc sống như vậy lại làm hào kiệt người người ước ao.

Một năm đó, chỉ duy một lần bị khuấy động.

Tuyết trắng phiêu phiêu, khách nhân không mời mà đến, hiên ngang trong gió. Hắn vuốt ve tuấn mã, cúi xuống hỏi thăm một đám hài tử đang chơi đùa bên bếp than ấm áp. Chúng đối người xa lạ này lại không thấy sợ sệt, vui vẻ chỉ về phía gia trang nhỏ phía đông trấn, khuất sau một cây ngô đồng cao hơn ba trượng, cành lớn phủ đầy từng đụn từng đụn tuyết. Khách nhân cười, lấy dưới lớp áo lông dày một bọc kẹo nhỏ đưa cho lũ trẻ.

Ta nhẹ siết thang thuốc mới bốc trong dược quán, vừa nép mình vào một bên vừa ước lượng nhịp bước của hắn, sau đó nhanh chóng theo ngõ tắt trở về gia trang.

Cuối năm nhà nhà bận rộn, mọi người trong Kim gia trang cũng không thấy lạ trước thái độ có chút vội vã của ta. Bước vào biệt viện, còn chưa kịp bỏ bọc thuốc trên tay xuống, một tiểu nha đầu vóc dáng nhỏ bé đã nhào vào lòng ta.

_Goo Hyang tỷ! Tỷ đã về!

_Hang ah ngoan, công tử có biến chuyển gì không? – Ta cúi xuống vòng tay ôm lấy cô bé, tiểu hài tử lúc nào cũng ấm áp.

_Không có. – Hang ah chu chu môi lắc đầu, đôi mắt lanh lợi phủ một tầng buồn bã – Huynh ấy cứ ngủ suốt, động cũng không động.

Ta khẽ khẽ thở dài, hôn lên trán tiểu nha đầu, khiến cho cô bé vui tươi trở lại.

Ta định vào gian còn lại trong biệt viện sắc thuốc, nhưng sau đó lại không nén nổi tò mò mà quay bước ra ngoài nhà chính. Tiền sảnh vẫn một mảnh an ổn nhộn nhịp như cũ, nhưng cạnh đại môn lại buộc một con tuấn mã màu nâu đỏ. Có lẽ khách nhân không định lưu lại nên ngựa không được dắt vào chuồng. Ta vốn không lo Kim lão tiền bối nói với hắn chúng ta đang ở đây, chỉ là hơi bất ngờ khi thấy Baek Dong Soo tìm đến đây nhanh vậy. Ít lâu sau khi ba người Jang Tae San ly khai, nhận được tin họ đã quy thuận hắn, ta liền rút các ám vệ vốn phái đi theo dõi hắn trở về bởi không tin ám vệ có thể qua mắt được họ. Cho nên từ ấy đến nay, ngoài chút tin tức về hắn được thu thập từ hoàng cung, ta hoàn toàn không biết hành tung của hắn.

Nhưng hắn đã tìm được đến đây, vậy tông phổ đó ta có thể đoán được hắn đã sử dụng như thế nào.

Vừa nghĩ đến đó, Baek Dong Soo và Kim lão tiền bối đã từ trong khách phòng bước ra, xem ra chỗ còn chưa ngồi ấm, trà còn chưa kịp uống.

_Tướng gia…

_Đại nhân, lão phu đã không còn là mệnh quan triều đình nữa.

Hắn cười khổ. Ta nhìn hắn chằm chằm, không thể ngờ mới có ba tháng mà hắn đã thay đổi nhiều đến vậy. Hắn gầy đi, một bộ dạng phong trần uống gió nằm sương, nhưng tư thái lại trở nẻn điềm đạm vững vàng, không còn là một tiểu tử hào khí ngạo nghễ thiên hạ ngày trước.

Như nhận ra ánh mắt ai đó đang nhìn mình, hắn quay đầu tìm kiếm, rồi sững sờ khi nhận ra ta. Ta thản nhiên, diện vô biểu tình mà chậm rãi bước đến trước mặt hắn.

_Baek công tử. À không, Baek đại nhân, đã lâu không gặp.

_Cô nương…

_Cô nương ấy là người nhà ta, Baek đại nhân, thỉnh đừng làm khó dễ nàng. – Kim lão tiền bối liền bước đến che một nửa trước mặt ta, đanh giọng nói.

Hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tạm rời ánh mắt khỏi ta.

_Tiên sinh, năm đó án diệt môn Tướng quân phủ điều tra không ra manh mối. Vãn bối phỏng đoán là do Hoksa Chorong gây ra, có phải hay không? – Hắn hỏi, ngữ khí vừa cung kính vừa khẳng định.

_Không sai, đã đến nước này lão phu cũng không giấu nữa. – Người nhà binh không ưa ăn nói dông dài lễ phép, lão tiền bối liền thẳng thắn mà nói – Năm đó Hong Dae Jo thuê sát thủ của Hoksa Chorong đến ám sát lão phu và trưởng tử. Đứng trong phái chủ chiến, lão phu sớm đã đề phòng trước ngày này, chỉ không ngờ đến giết mình lại là một tiểu tử gầy yếu chẳng khác thư sinh, mà bản thân cư nhiên lại thua dưới kiếm y. Y khai báo danh tính đầy đủ, hóa ra Cheon ju của Hoksa Chorong niên kỉ lại trẻ như thế. Y thành khẩn mà khuyên ta, thực lực triều đình vốn không đủ sức phản Thanh, nếu chiến tranh chỉ làm khổ dân chúng, khiến sinh linh đồ thán mà thôi. Ta không cam lòng, con ta cũng không cam lòng, nhưng có thể làm gì hơn?

Thanh âm lão tiền bối sang sảng, già trẻ lớn bé xung quanh cũng yên lặng lắng nghe.

_Đêm đó ta dẫn gia quyến rời đi, y dùng binh lính của Hong Dae Jo ngụy tạo thành án diệt môn. Đành rằng bất trung với thiên tử, bất hiếu với liệt tổ liệt tông, nhưng nếu ngay cả gia thất cũng không bảo vệ được chu toàn, ta lại càng hổ thẹn với bản thân, với con cháu đồ tử đồ tôn. Người sống vẫn quan trọng hơn người chết, tiểu tử, ngươi nói xem có phải hay không?

Vinh nhục một đời, hùng tâm tráng chí một đời, có thể vứt bỏ như thế sao? Không, đâu có dễ dàng vậy. Kim lão tướng quân là trung thần duy nhất mà Cheon ju–nim đã cứu được thành công. Lão tướng quân đã canh giữ biên quan hơn nửa đời người, lúc trở về triều đình đã sắp lục tuần. Nhìn cảnh quần thần chia bè kết phái, ông sớm đã minh bạch thực lực của đất nước này không thể địch lại nhà Thanh của Càn Long đang lúc cường thịnh. Khi Cheon ju–nim đến khuyên ông, lão tướng quân cuối cùng hạ quyết tâm dứt áo ra đi, phần vì không muốn chết vô nghĩa, không rõ ràng minh bạch tại nơi không phải chiến địa này, phần vì chán ghét triều đình, đành chấp nhận bất trung bất hiếu.

_Bởi vậy, Cheon ju và Hoksa Chorong là ân nhân của cả gia tộc ta. – Không đợi hắn trả lời, ông đã nói tiếp – Ta mặc kệ họ đã giết bao nhiêu người, quân tử hữu ân tất báo, ta tuyệt đối không cho phép ngươi chạm vào cô nương này.

Binh tướng quả vẫn khác văn nhân triều đình, nghĩa sĩ giang hồ. Chém giết trên chiến trường, nếu một mạng đổi một mạng theo lẽ thường thì họ có trăm mạng cũng trả không đủ. Chỉ có những kẻ đồng dạng sát nghiệp nặng tay mới có thể khoan dung cho nhau mà thôi.

Hắn trầm ngâm cả nửa buổi, ánh mắt từ lão tiền bối chuyển sang ta.

_Y quả nhiên là cứu người nhiều hơn giết người, phải không?

_Chẳng phải trong tông phổ đã ghi chép rõ ràng sao? – Ta mỉm cười hỏi lại – Đại nhân cứ từ từ điều tra là được.

Hắn gật đầu, đoạn quay sang Kim lão tiền bối, cung kính mà nói:

_Tiên sinh đừng lo, vãn bối tuyệt không có ý làm khó cô nương đây. Vãn bối đến đây chỉ để làm rõ nghi hoặc của bản thân, sẽ không báo cáo lại với Hoàng thượng, làm phiền cuộc sống ẩn cư của tiên sinh. Xin cáo từ.

Nói xong nhanh chóng ly khai.

Hắn vội vã mà nói, vôi vã mà đi, che giấu nứt vỡ trong ánh mắt. Câu hỏi của hắn không phải vì nghi ngờ những gì ghi chép trong tông phổ mà vì nghi ngờ vốn có từ lâu trong lòng hắn. Hắn tin, muốn tin Cheon ju–nim nhưng hết lần này đến lần khác người lại cố gắng đạp đổ lòng tin của hắn. Nó không đổ, mà lại trở thành lưỡi dao không ngừng cắm sâu vào lòng hắn, vừa nhấn xuống vừa lung lay, tan nát tâm can. Hắn nên tin lời người nói hay nên tin ánh mắt người, tin lòng tin của hắn?

Bây giờ đã có đáp án, hắn có vui không?

Sắp ra khỏi đại môn, hắn lại ngập ngừng quay đầu, hướng về phía biệt viện khuất hoàn toàn sau người người lớp lớp, tường tường lớp lớp.

Ánh sáng mờ nhạt trôi về phía trời Tây, sắc xám ảm đạm kéo theo thân ảnh cô độc của hắn rời đi.

.

.

.

Trở lại biệt viện, lần thứ hai trong ngày tiểu nha đầu lại nhào vào lòng ta, vừa khóc vừa nói:

_Tỷ tỷ! Tỷ tỷ! Huynh ấy… huynh ấy tỉnh rồi. Nhưng… nhưng… tai của huynh ấy không nghe được gì cả! Muội gọi lớn thế nào cũng không nghe thấy!

.

.

———————————————————————————-

(*): ta tra khắp nơi không ra tên cận vệ của Woon-nee nên đành đặt bừa một cái vậy =))=))

đừng hỏi ta tại sao Goo Hyang tỷ lại nhìn được cảnh này, ta ko biết đâu a =)) cứ coi như tỷ ấy là đồng loại của chúng ta, mà hủ nữ thì thường nhìn thấy cái người thường ko thấy đi a ╮(╯▽╰)╭

Advertisements