[WBDS] Tàng tâm _ Chương 4 _ Trung

by higasa

Happy my 17th birthday *tự tung hoa* 〜( ̄▽ ̄)〜

Tàng tâm 

.

Author : higasa

m2w700hq85lt_x_large_5dXj_57b800006d801263

Chương 4: Thê trường dạ, dạ khứ viễn

(Đêm dài buồn bã, mộng trở về xa xăm)

Trung

.

.

.

Một năm đó trôi qua, ta lại trở về Hanyang.

Hoksa Chorong chỉ còn là một đống tro tàn phế tích. Cảnh mất, người mất, ta cũng không còn lưu luyến.

_Cố nhân nếu đã đến, sao không ra mặt?

Mênh mênh mang mang, trăng khuyết treo nghiêng, một mảnh quỷ dị. Nhận ra thân ảnh vừa xuất hiện trước mắt, ta khẽ mỉm cười:

_Có nhã hứng bồi một chén rượu chăng? Bái tế cố hương?

Hắn chỉ gật đầu, vẫn kiệm lời như cũ.

Đôi bên đối ẩm dưới trăng. Ta không hỏi hắn tại sao ba người bọn hắn lại trở thành thuộc hạ của Baek Dong Soo, kẻ mà lẽ ra là tử thù của Hoksa Chorong. Moo Rang cũng không hỏi ta tại sao giao cho họ tông phổ đó, bên trong ghi chép tất cả những phi vụ mà Hoksa Chorong đã thực hiện cũng như danh tính, hành tung của những kẻ có liên quan. Hành động của chúng ta đều là phản bội, vốn dĩ chẳng thể giải thích hay biện minh. Lý do của đối phương, ai nấy tự đoán tự hiểu.

_Cheon ju–nim… ngươi đã mai táng người ở đâu? – Thanh âm hắn rất khẽ, nhưng vẫn phá vỡ sự tĩnh mịch của đêm tối. Đây không giống một câu hỏi mà như một lời nài xin.

_Nếu như ta nói cho ngươi biết, ngươi có nói lại với hắn không?

Hắn không trả lời, hiển nhiên là thừa nhận.

Đêm sắp tàn, đã đến lúc phải ly khai. Ta rót cho hắn chén rượu cuối cùng, chậm rãi mà nói:

_Ngươi giúp ta hỏi hắn một điều… rốt cuộc đối với hắn, Cheon ju–nim là gì?

Trầm ngâm một chút, ta lại lẩm bẩm:

_Mọi việc đã điều tra rõ ràng rồi, hắn có thấy thanh thản không? Baek Dong Soo, hắn đã trở thành Jo Seon đệ nhất kiếm khách, cũng là cận thần của thiên tử. Rồi hắn sẽ thành thân với Yoo Ji Seon, có một tiền đồ rộng mở, sống một cuộc sống mỹ mãn.

_Goo Hyang, ngươi say rồi.

Ta bật cười, có gì đó trào phúng, lại có gì đó chua xót.

_Còn ngươi, tại sao vẫn chưa say? Ta nhớ trước đây ngươi đâu có hay uống rượu?

_Từ khi theo chủ nhân, ngài ấy ngày ngày đều bầu bạn với rượu, huynh đệ chúng ta cũng từ đó mà tửu lượng cao hơn trước. – Khuôn mặt vốn luôn vô cảm của hắn giãn ra một chút, chưa hắn là một nụ cười nhưng thoảng một nét nhu hòa, bởi vì đau buồn mà nhu hòa – Goo Hyang à, ta không nghĩ chủ nhân ta, ngài ấy có thể sống thanh thản được đâu.

Ta không biết. Từ đầu chí cuối hắn chưa một lần nói rõ ràng, dù là khi kiếm của hắn xuyên qua ngực Cheon ju–nim hay là khi hắn đến Kim gia điều tra sự thực về những việc người đã làm. Không một lời sám hối, không một lời đính chính.

_Nói với Baek Dong Soo, – Ta đứng dậy, có chút lảo đảo nhưng chưa đến nỗi say không biết trời đất – nếu như Cheon ju–nim đối với hắn cũng giống như hắn đối với người, thì hắn nên sống cho tốt… để mà tưởng niệm cố nhân. Đợi đến khi hắn chết, ta sẽ cho hắn gặp Cheon ju–nim dưới mồ, để hắn bồi người dưới hoàng tuyền.

Cứ thế, ta bước đi mà không ngoảnh đầu lại. Ngẩng mặt đối diện với ánh trăng sắp tàn, ta biết rõ mình vẫn đang cười, khóe môi cứ cong lên mà không thu lại được.

Hắn, đối với người là quan trọng nhất. Mỗi lần thấy người mỉm cười, dù là trong bóng đêm lạnh lẽo vô tận của Hoksa Chorong, ta đều biết rằng người đang nghĩ đến hắn, Baek Dong Soo.

Ta chỉ cần người hạnh phúc mà thôi. Ta nguyện làm tất cả để người được hạnh phúc.

Chỉ vậy thôi.

Vậy là đủ rồi, có phải không?

Ta đang cười, khóe môi cong lên mặn chát.

.

.

.

Kiếp này, chẳng thể nói với người một chữ “Ái”.

Phù dung thu lộ tẩy yên chi.

Thặng hữu thanh sam thiên điểm lệ,

Hà nhật lý,

Tích hưu thì?

(Sương thu tẩy sạch đóa phù dung

Một mảnh thanh sam ngàn điểm lệ

Liệu có ngày

Sẽ ngừng rơi?(*) )

.

.

.

Lần này ta đến Hanyang không phải chỉ để uống rượu thưởng trăng. Những việc cần làm vẫn phải làm.

Các phân đà cũ của Hoksa Chorong vốn lặng lẽ tự khôi phục từ nửa năm nay chính thức liên kết lại, một cứ địa mới được lập nên ngay giữa Hanyang. Nhưng dù vẫn là Hoksa Chorong, nơi này đã không còn một sát thủ nào nữa.

Chúng ta tuyệt đối không phản lại mệnh lệnh của người, tổ chức sát thủ Hoksa Chorong đã thực sự biến mất bởi mệnh lệnh cuối cùng của Cheon ju cuối cùng.

Bây giờ, kẻ là phú gia, người là nông phu, kẻ hành tẩu giang hồ, người quy nhập công môn, cho dù là không cam lòng mà chưa thể buông đao bỏ kiếm thì cũng không còn như trước, giết người vì đồng tiền, giét mà không cần lý do. Cuộc sống của họ từng chút một ổn định, dù không phải tất cả. Ngay cả khi Baek Dong Soo theo chi chép trên tông phổ tìm kiếm những danh tính giả trên thẻ tên mà Cheon ju – nim đã phân phát cho họ, hắn cũng chỉ hỏi vài điều rồi rời đi, không hề tố giác họ với quan phủ. Ngay cả hắn còn để yên cho họ, ta lẽ nào nhẫn tâm khuấy đảo cuộc sống là bằng chứng một chút niềm tin của Cheon ju – nim đã thành sự thật? Hoksa Chorong tái lập chỉ đơn thuần vì một mục đích: thu thập thông tin. Vô tình, chính vì Cheon ju–nim đã phân tán họ khắp nơi, vì mục đích an toàn, mà bây giờ một mạng lười rộng lớn có thể dựng lên để truy tìm duy nhất một thứ: Bukbeoljigye.

Bukbeoljigye được xác định là vẫn còn tồn tại, đó là thông tin duy nhất mà các ám vệ điều tra được cho đến giờ. Nhưng bản đồ chiến lược đó đang nằm trong tay ai?

Gián điệp trong Hoàng cung không tìm ra manh mối. Thời điểm Ung Chính băng hà, Càn Long nối ngôi, Jo Seon không có động tĩnh (ta chém thôi), xác thực là Bukbeoljigye vẫn chưa lọt vào tay vua Jeong Jo. Rất lâu trước, các cận thần của cố Thái tử Sado vốn chẳng có mấy người cũng đã bị tra xét cặn kẽ, hoàn toàn không được gì.

Người sống không biết, vậy chỉ còn người chết.

Quay về điểm xuất phát, ngày mà cố Thái tử Sado sử dụng thế mạng để đào tẩu khỏi Hoàng cung, cũng là ngày hắn bị hạ sát, ngoại trừ thi thể của chính hắn, còn toàn bộ thi thể của những kẻ đi theo đều đã bị Hoksa Chorong dọn dẹp sạch sẽ, hủy thi diệt tích. Tất cả, ngoại trừ thi thể của một người.

Tướng quân Im Soo Ung.

Theo như ta được biết, người cuối cùng tiếp xúc với hắn… là Cheon ju–nim.

.

.

.

Mất gần hai tháng để sắp xếp lại mọi việc, khi ta trở về Kim gia trang, tuyết đầu mùa đã rơi ngập đường, trắng xóa mềm mại. Thiên địa nối liền một mảnh, tuyết tựa dương hoa, dương hoa tựa tuyết.

Bước qua đại môn của Kim gia, ta không nén nổi mà thở ra một hơi nhẹ nhõm. Bất tri bất giác, ta đã coi nơi này là nhà tự lúc nào. Cuộc sống an ổn yên bình này thật giống như một giấc mộng, một giấc mộng mà ta chưa từng nghĩ mình sẽ mơ thấy. Có một nơi để về, một nơi để nương náu, kề cận người, quên đi hận thù… giá như có thể mãi thế này…

Suy nghĩ của ta bị cắt ngang bởi tiếng binh khí va chạm nhau kịch liệt phát ra từ biệt viện. Vội vàng mở cửa chạy vào, một bóng thanh y quét qua ngay trước mắt ta, liền sau đó là một tà bạch y lướt theo như bóng với hình. Kiếm quang như chớp lóe, kiếm ảnh như liên hoa, bạch y lãnh khiết, thanh y bạo liệt.

Ta cứ mở lớn mắt mà nhìn, trống ngực đập dồn dập. Từ khi tỉnh lại để giờ, tròn một năm người chưa từng đụng đến đao kiếm, một bộ dáng thư sinh gầy yếu được bày ra làm cho bất kì ai cũng không thể nhìn ra đó vốn là một sát thủ, hơn nữa còn là Jo Seon đệ nhất sát thủ! Giờ đây, không có lệ khí, chẳng cần sát chiêu, một thân bạch y thắng tuyết linh hoạt lưu chuyển toát ra khí thế lãnh liệt liêu nhân, thật sự là đẹp đến chết người!

Ngây ngốc đứng một hồi, ta hốt hoảng tự vỗ vào mặt. Không được! Thể trạng của Cheon ju–nim không tốt, không thể giao chiến thế này, tại sao ba ám vệ ta để lại đây đến giờ vẫn chưa ra mặt? Ta lại ngước mắt nhìn, kiếm khí sắc bén đến mức cắt đôi cả hoa tuyết, khoảng sân nhỏ phủ đầy tuyết nhanh chóng bị quần tơi tả, nhưng là, kiếm khí không phải của thanh y nhân kia, và những bước chân nặng nề phá tuyết đó không phải của Cheon ju – nim. Kiếm chiêu của Cheon ju–nim, chiêu chiêu thức thức đều rất cơ bản, chỉ đơn thuần tả đỡ hữu phản, thượng trảm hạ bế tùy cơ ứng biến. Còn thanh y nhân kia xuất ra đủ loại kiếm thế nhưng vô cùng hỗn loạn tạp nham, nhanh chóng thở hồng hộc. Nhưng hắn lại quyết không chịu rút lui, cứ cố gắng chống đỡ, kết quả bị cuốn vào thế kiếm của Cheon ju–nim từ lúc nào không biết, xem ra vô pháp dừng lại.

“Keng” một tiếng đanh gọn. Thanh trường kiếm bị đánh bật ra khỏi vòng chiến, cắm phập vào gốc hạnh cách xa năm trượng.

Thanh y nam tử khuỵu gối xuống, toàn thân ướt đẫm không biết là do mồ hôi hay do tuyết bám trên người tan ra. Xưa nay chưa từng có chuyện trường kiếm bị song đoản kiếm đánh bật ra, thua thì không có gì lạ, nhưng không giữ nổi vũ khí thế này thì chỉ có thể nói hắn thật sự quá kém.

_Woon, Woon à, huynh thắng rồi! – Hang ah hớn hở chạy từ trên bậc cửa xuống ôm lấy chân Cheon ju – nim.

Người vẫn đứng thẳng lưng, hơi cúi xuống mỉm cười với tiểu nha đầu. Ta thận trọng bước đến gần, trong lòng không khỏi một trận chua xót.

Đầu tiên là không nghe được. Sau đó bởi vì nghe không được nên dần dần ngay cả thanh âm cũng không thể phát ra. Vốn dĩ người định học thần ngữ (ngôn ngữ dùng tay, ta không chắc có đúng không) nhưng thực tế ngoài ta lại chẳng có ai hiểu, vậy nên chỉ có thể dựa vào khẩu hình của người khác để đoán lời nói, còn bản thân người thì trước đây đã kiệm lời, giờ lại càng tịch mịch.

Người nhìn ta, sau đó lại cúi xuống mấp máy môi với Hang ah. Tiểu nha đầu chăm chú nhìn rồi quay ra thanh y nam tử đã vứt hết tự tôn ngồi bệt ra đất kia, dõng dạc mà nói:

_Ta dạy ngươi kiếm thuật, ngươi dạy lưu tinh chùy cho cô nương này.

Đến lượt ta và nam tử kia nhìn nhau. Nhãn thần hắn đảo lên đảo xuống một hồi, cuối cùng nhếch khóe miệng, bật ra một chữ:

_Được!

.

.

.

Hang ah dắt tay người vào phòng trong đã đốt noãn lô(**) ấm áp. Dù vận động như vậy những trên mặt người vẫn không có nổi một tia huyết sắc. Vừa dùng hai bàn tay bé xíu chà xát đôi tay trắng bệch của người, tiểu nha đầu vừa líu lo kể cho ta nghe những chuyện xảy ra trong hai tháng qua.

Thanh y nam tử kia tên chỉ có một chữ Sang, là thúc thúc của Hang ah, tức là hài tử thứ tư của Kim lão tiền bối. Hắn thích ngao du tứ phương, coi trời đất là nhà, tháng trước vừa mới trở về. Xét trong hàng thúc bá của Hang ah, hắn là người ít tuổi nhất, lại không mấy khi ở lại gia trang quá ba ngày nên Kim lão gia định giấu hắn chuyện trong nhà đang lưu khách nhân. Vậy mà không biết làm cách nào hắn lại chạy vào biệt viện này, kết quả là suốt một tháng qua cứ bám dính lấy Cheon ju–nim không rời, ngày ngày đều đến đòi thách đấu và đương nhiên là bách trận bách bại. Hắn suốt ngày cảm thán, cái gì mà “không thể thua một tên còn ẻo lả hơn cả nữ nhân”, hậu quả là cái miệng của hắn cứ thế mở to từ sáng đến tối, chẳng ai có đủ thương cảm để rút hộ mũi ngân châm sau gáy hắn cả.

Lăn lộn trong giang hồ bấy lâu, hắn học được không ít công phu đủ loại, trong đó thiện nhất là sử dụng lưu tinh chùy. Cheon ju–nim từng một lần nhìn thấy hắn sử thứ vũ khí đó và nói rằng hắn đáng vào hàng cao thủ, nhưng Kim Sang lại không bao giờ dùng lưu tinh chùy để đấu với người mà cứ nhất nhất phải dùng kiếm. Vừa khéo làm sao, ngày hôm qua hắn đã thua đến tâm phục khẩu phục và hôm nay chuyển sang muốn Cheon ju – nim dạy kiếm thuật cho hắn. Để tránh chuyện bị cái cục nợ này đeo bám lần nữa, Cheon ju – nim đã ra điều kiện, chỉ cần hắn trụ được trong nửa khắc (1 khắc = 15 ph) không bị đánh văng kiếm thì sẽ đồng ý truyền thụ được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Vừa rồi chỉ cần thêm được thời gian đủ để đếm đến ba thì sẽ hết đúng nửa khắc, đáng tiếc hắn không cầm cự được. Nhưng sau khi thấy ta trở về, Cheon ju – nim lại đột ngột thay đổi điều kiện thành Kim Sang dạy ta lưu tinh chùy, người dạy hắn kiếm thuật.

Tất nhiên, một nửa sự tình phái trên không phải do Hang ah kể, tiểu hài tử sao có thể nắm được những chuyện chính yếu của đại nhân, vừa mới nói đến chỗ “ẻo lả còn hơn cả nữ nhân” đã im bặt, ngây ngốc mà tròn đôi mắt non nớt nhìn chằm chằm Cheon ju – nim đang ngồi trước mặt. Mất nửa ngày tiểu nha đầu mới nghẹn ra một câu:

_Không phải, là đẹp hơn cả nữ nhân mới đúng!

Không lẽ ta nên gật đầu khen phải?

Sau đó, bởi vì Cheon ju – nim vốn được Kim lão tiền bối nhờ dạy chữ cho Hang ah, người liền mỉm cười mà đưa cho tiểu nha đầu ba quyển kinh Phật không biết đào từ đâu ra, bảo mang về phòng tập chép. Những chuyện còn lại, người gọi ám vệ do ta để lại đây ra kể nốt.

Cử chỉ ung dung của người chẳng khác nào cáo giác ta. Vốn dĩ ta muốn giấu người chuyện Hoksa Chorong, bây giờ ám vệ đã bị phát hiện, chắc chắn chẳng còn chuyện gì người chưa biết. Nan kham nuốt một ngụm lãnh khí, ta chỉ có thể hỏi một câu tương đối an toàn:

_Tại sao người lại muốn tiểu nữ học lưu tinh chùy?

“Nếu ngươi muốn trở thành Cheon ju thì không thể chỉ dựa vào dược tễ y thuật, ít nhất phải có khả năng sử dụng binh khí. Nhưng ta thấy ngươi không thích hợp dùng kiếm, vậy nên…”

Ta không thể tiếp tục nhìn vào đôi môi đang mấp máy thật chậm của người, hốt hoảng vội vã quỳ xuống.

_Không! Không có! Tiểu nữ nào dám… – Ta quên mất rằng người nghe không thấy, lại lập tức ngẩng đầu lên – Tiểu nữ chỉ thực hiện nhiệm vụ do Cheon ju–nim tiền nhiệm giao phó, tuyệt đối không dám quá phận! Không dám… – Luật lệ của Hoksa Chorong là phải giết Cheon ju đương nhiệm thì mới có thể ngồi vào vị trí của người đó, ta sao có thể làm chuyện ấy, nghĩ còn chưa từng nghĩ! – Hoksa Chorong cũng không còn là một tổ chức sát thủ nữa, chúng thuộc hạ tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của người!

“Nếu vậy, tại sao lại giấu ta?”

_Tiểu nữ… chỉ là nghĩ người không muốn nhúng tay vào chuyện này nữa…

Ta làm sao có thể nói… là vì ta muốn bảo vệ người, không muốn người phải đau thương thêm nữa.

Người nhắm mắt lại, rồi chầm chậm mở ra.

“Bây giờ ta đã là một kẻ tàn tật, cũng khó làm chủ được Hoksa Chorong như trước.”

Ta định cất tiếng nhưng người ra hiệu ngăn lại.

“Trở thành Cheon ju, ta lẽ nào không biết nhiệm vụ cốt yếu của Hoksa Chorong là gì. Ta cũng từng nghĩ, Hoksa Chorong đâu phải ta nói giải tán là giải tán, những chẳng lẽ lại giao cho các ngươi đi làm một nhiệm vụ tự sát nào đó để diệt trừ tận gốc?” – Người lắc đầu – “Nếu người không muốn làm Cheon ju, vậy làm Ji ju đi. Mọi chuyện ta giao cho ngươi.”

Người nói quá mức tùy tiện, ta cũng không biết phải làm gì ngoài cúi đầu đa tạ.

.

.

.

Đến sau này ta mới nghĩ lại, nhận ra rằng những lời người đã nói mặc nhiên mang ý người vẫn là Cheon ju của Hoksa Chorong. Ta vẫn tưởng… người không còn muốn làm thủ lĩnh của Hoksa Chorong nữa, chỉ là trong lòng ta vẫn luôn coi người là Cheon ju–nim duy nhất nên lúc ấy mới không nhận ra.

Cheon ju, kẻ đứng đầu, kẻ chịu tất cả trách nhiệm.

.

.

.

—————————————————————————————————–

(*): Bài từ “Giang Thành tử” của Triệu Húc (thời Nam Tống)

Kỳ đình thùy xướng vị thành thi?

Lưỡng tương tư.

Khiếp la y.

Dã độ chu hoành, dương liễu chiết tàn chi.

Phạ kiến thương sơn thiên vạn lý,

Nhân khứ viễn,

Thảo yên mê.

Phù dung thu lộ tẩy yên chi.

Đoạn phong thê.

Hiểu sương vi.

Kiếm huyền thu thủy, ly biệt thảm hồng nghê.

Thặng hữu thanh sam thiên điểm lệ,

Hà nhật lý,

Tích hưu thì?

***

Trans by Lục Mịnh

Thơ Vị Thành Kỳ Đình ai đã xướng?

Nhớ thương nhau

Áo bạc màu

Dừng thuyền ngang, bẻ cành dương liễu tàn

Sợ nhìn Thương Sơn xa vạn lý

Người đã đi

Mờ cỏ cây

Sương thu tẩy sạch đóa phù dung

Gió núi thê thê

Sương sớm li ti

Kiếm chém xuống nước, cầu vồng sầu biệt ly

Một mảnh thanh sam ngàn điểm lệ

Liệu có ngày

Sẽ ngừng rơi?

(**): người Hàn Quốc sử dụng ondol – hệ thống lò sưởi dưới sàn nhà, khói và hơi nóng đc dẫn qua các ống xây dưới sàn nhà bằng gỗ để sưởi ấm (như trong phim thấy họ đều ngồi bệt dưới sàn đó) nhưng riêng trong biệt viện này ta muốn dùng kiến trúc giống của Hoksa Chorong, tức là đồ đạc bàn ghế đều có chân cao, giường thay cho đệm trải ra sàn nên muốn sưởi ấm chỉ bằng ondol thì hơi khó, cho nên mới đốt thêm noãn lô giống của Trung Quốc.

Advertisements