[WBDS] Tàng tâm _ Chương 4 _ Hạ

by higasa

Tàng tâm 

.

Author : higasa

m2w700hq85lt_x_large_Prh1_3526000016b41261

Chương 4: Thê trường dạ, dạ khứ viễn

(Đêm dài buồn bã, mộng trở về xa xăm)

Hạ

 .

.

.

Sáng sớm, tuyết ngừng rơi nhưng trời lại lạnh hơn trước, buốt giá đến tận xương. Ta mang nước nóng đến trước cửa phòng Cheon ju-nim, gõ nhẹ lên cánh cửa.

Không có âm thanh đáp lại, ta cũng biết trước như vậy, chỉ là… thói quen thông thường không bỏ được. Dù không thể nghe thấy, cảm giác của người vẫn nhạy bén như cũ, nhưng một khi ngủ, nếu không có người đánh thức sẽ không tỉnh. Ta không biết tại sao lại như vậy, đúng hơn là, không biết sẽ còn xảy ra những chuyện gì nữa.

Ngày ấy khi rời khỏi vòng tay hắn, người đã đoạn khí, chỉ còn vài nhịp đập thoi thóp trong lồng ngực. Ta dừng Tử quả, thánh dược trong truyền thuyết đánh cược một phen, vốn dĩ cũng không còn gì để mất. Cổ thư ghi ghép lại Tử quả là dược, cũng là độc, có thể hộ tâm mạch, giữ lại người sắp bước vào Quỷ môn quan, nhưng có trở về được hay không còn phải xem cơ thể người đó chống lại độc tính của nó như thế nào. Thánh dược khả ngộ bất khả cầu, cứu được người hay không lại cũng nhờ vào cơ duyên.

Lão thiên gia chưa từng công bằng với người, phải chăng bởi vì định mệnh của người là trở thành Cheon ju (Chúa trời) ? Ta biết, người quyết định chọn cái chết là nỗ lực cuối cùng để chống lại định mệnh. Ta biết, ta làm thế này là đi ngược lại mong muốn của người. Nhưng ta không thể trơ mắt đứng nhìn người cứ như vậy mà chết đi. Ta không làm được.

Ba tháng sau đó, người tỉnh lại, phát hiện xung quanh chỉ còn là một thế gian vĩnh viễn câm lặng. Người chỉ đơn giản là chấp nhận.

Có phải… ta đã làm sai hay không?

Đặt nước và điểm tâm lên bàn, ta bước đến bên giường (*) của người. Ta chỉ biết rằng độc tính của Tử quả vẫn còn trong cơ thể người, không thể đoán định được sẽ còn xảy ra những biến chứng gì nữa. Kể từ sau đó, người ngủ nhiều hơn trước, lúc nào cũng buồn ngủ. Mỗi sáng sớm khi đến đánh thức người, ta đều tự hỏi, nếu lần này… người không tỉnh lại nữa thì sao?

Người đang ở trước mắt ta, hơi thở bình ổn, say ngủ như một hài tử, chỉ có lúc này ta mới có thể ngắm người gần đến vậy, bằng ánh mắt mà ngày thường không thể để lộ.

_Công tử, trời đã sáng rồi.

Ta lay gọi người. Ngắm người say ngủ như thế này đối với ta là một giấc mộng đẹp, nhưng người thực ra lại đang chập chờn giữa những cơn mơ ám ảnh. Đã rất nhiều lần ta nhìn thấy người cả thân thể co quắp, hai tay bịt chặt lấy tai, không ngừng run rẩy. Chỉ là bây giờ, người ngủ quá say mà thôi.

Ta lay mạnh hơn, người hơi nhíu mày, sau đó mới chậm chạp tỉnh lại.

Rầm!

_Sư phụ! Thái dương lên đến đỉnh rồi còn chui trong chăn sao?

Tên tiểu hỗn đản Kim Sang lại tới, cứ thế đập cửa mà vào. Cheon ju-nim ngồi dậy, đưa nhãn thần còn mơ màng về phía hắn.

_Kim công tử, thỉnh ngài ra ngoài chờ một lát. – Ta mỉm cười nhìn hắn, đoạn đứng dậy, từng bước dồn hắn ra ngoài.

Đóng lại cửa phòng trước mặt hắn, ta quay lại, thấy người cũng đang thoáng nhếch môi cười:

“Hắn làm ta nhớ đến Dong Soo.”

Dù người nói không ra tiếng nhưng ta cảm thấy nếu có thể phát ra, thanh âm của người hẳn sẽ rất nhu hòa. Cái cách mà người gọi tên hắn, “Dong Soo”, khiến ta muốn ghen tị.

.

.

.

Dưới gốc hạnh trong biệt viện có một phiến đá dài, vuông vức dùng thay ghế ngồi, mùa hè tuy mát nhưng mùa đông lại rất lạnh. Mấy ngày qua Cheon ju-nim chỉ yêu cầu Kim Sang ngồi yên trên đó thiền định, không cần và không được làm gì cả. Ta cũng không biết người đã dùng chiêu khích tướng gì mà có thể khiến một tên tiểu tử ồn ào như hắn chịu vào khuôn phép như vậy. Hắn chỉ kém người có bốn tuổi, vậy mà ngoan ngoãn chịu gọi hai tiếng “sư phụ”.

“Phải rồi, Goo Hyang, ngươi giúp ta mang nghiên và mực ra đây.”

_Vâng.

Người ngồi xuống đầu bên kia phiến đá, đối diện với hắn. Trên vai áo trắng như tuyết chợt thò lên hai cái chi bé xíu màu đen, tiểu mặc hầu(**) ngửi thấy mùi thơm của thỏi mực liền ló đầu ra, nhanh thoăn thoắt leo xuống. Mặc hầu tử lông vàng óng, chỉ to bằng nắm tay, vươn hai chi trước ôm lấy thỏi mực bắt đầu mài mài.

Tiểu mặc hầu này vốn là do Kim Sang mang về từ Trung Nguyên nhưng trong Kim gia lại chẳng có văn nhân, cuối cùng vật nhỏ này lại bám dính lấy Cheon ju-nim. Trời lạnh vậy, cũng không thể để nó ngủ trong ống bút, cho nên tiểu mặc hầu không lúc nào rời người. Cũng may vật nhỏ linh lợi thông minh, mỗi lần mài mực xong đều ôm lấy mảnh khăn lụa đặt sẵn bên cạnh, chà chà lau lau đến khi sạch sẽ tứ chi mới lại chui vào áo người, không làm bẩn sắc áo trắng như tuyết.

_Sư phụ, ngươi rốt cuộc định làm gì vậy?

Cheon ju-nim không trả lời, bình thản đứng dậy cầm lấy nghiên mực đã đầy, đặt lên đỉnh đầu hắn. Liền sau đó, hắn giật nảy người, kêu lên một tiếng.

Cheon ju-nim lật tay tiếp được nghiên mực đang rơi xuống, đặt trở lại lên đầu hắn. Ta nhìn hắn kêu ai ai, mới nhận ra trên lưng hắn đã bị cắm hai mũi ngân châm tự lúc nào. Thủ pháp của người rất nhanh, cũng rất chuẩn xác, hai mũi châm thi như vậy sẽ khiến mười tám huyệt đạo xung quanh tê ngứa như bị kiến bò, còn khó chịu hơn cả đau đớn.

Người mỉm cười nhìn hắn, sau đó ung dung tiêu sái mà quay bước ly khai.

.

.

.

Vài ngày sau, ám vệ mà người phái đi trở về, mang theo một chiếc hộp làm bằng gỗ tùng chắc chắn. Người đặt nó lên bàn, sau đó đẩy đến trước mặt ta.

Ta mở hộp ra, bên trong là một thứ vũ khí có hình dạng kì lạ, hai quả cầu nhỏ tỏa ra ánh kim bàng bạc chỉ to bằng nắm tay, nối với nhau bằng một sợi xích rất mảnh, nhìn qua không rõ mắt xích. Ta ngước tầm mắt nhìn người.

“Lưu tinh chùy.”

.

.

.

Thứ vũ khí đó, ta mất ba năm mới có thể tạm coi là thành thục. Kim Sang, ta không gọi hắn là “sư phụ”, nói rằng hắn chỉ có thể truyền thụ được đến vậy, tiếp theo phụ thuộc vào ta vừa lâm trận vừa mài kiếm.

Cheon ju-nim muốn ta ra ngoài một chuyến, bằng thân phận và thực lực khác trước đây. Bây giờ ta đã là Ji ju của Hoksa Chorong, ko còn là một gisaeng (***) yếu đuối tầm thường nữa.

Một năm sau, ta trở về, Kim Sang đã ly khai. Cheon ju-nim lại tịch mịch như cũ.

.

.

.

Mùa hè sắp qua, gió thu lại về. Mộ của cố nhân còn tươi đất mới.

Im Soo Ung chi mộ.

Ta ngỡ ngàng nhìn hàng chữ đó, sau đó ngước mắt nhìn người.

“Ta muốn quay trở về Hanyang.”

.

.

.

Về lại Hanyang, ân oán tình thù cùng tao ngộ.

.

.

.

——————————————————————–

(*): xem lại chú thích ta bổ sung trong chương 4 _ Trung

(**): mặc hầu

Mặc hầu sinh trưởng ở địa khu Dương Tố thuộc Quảng Tây, to bằng nắm tay, lông ánh sắc vàng kim, hai mắt rất sáng, thông minh linh hoạt, hiểu được ý người, thường cuộn người ngủ trong ống đựng bút.

Chủ nhân khi cần mài mực, chỉ cần gõ nhẹ vào ống đựng bút, hầu tử sẽ nhảy ra, quỳ xuống bên nghiên mực, dùng hai chi trước cầm thanh mực mà mài. Đến khi chủ nhân bảo ‘Ngừng’ nó mới ngừng lại.

Trong khi chủ nhân viết chữ, hầu tử sẽ ở một bên yên lặng chờ đợi, đến khi chủ nhân viết xong đi khỏi, nó sẽ liếm sạch hết chỗ mực còn sót lại trong nghiên, sau đó chui vào ống bút đánh một giấc.

Vì nó có thể ngủ trong ống đựng bút lại còn có thể mài mực uống mực, nên mới có tên là Mặc hầu (mặc: mực).

Thời cổ, Mặc hầu là thú cưng của văn nhân, có thể giúp lật sách, đưa giấy, nhấc bút, mài mực. Nó thích chui vào ống đựng bút và ngăn tủ, chỉ cần cho nó ăn đậu phộng và đậu nành là có thể giữ nó sống được.

Văn nhân thời cổ thích nuôi Mặc hầu, một là vì nó quý hiếm, lại dễ nuôi; hai là vì bộ dáng nó khi giúp chủ nhân mài mực, đưa giấy rất lanh lợi, đáng yêu, giúp người văn nhân vơi bớt vất vả và cô đơn trong quá trình dùi mài kinh sử, sáng tác thơ văn.

(***): kỹ nữ

——————————————————————–

lê lết mãi mới quay về được mốc thời gian của chương 1 *vuốt mồ hôi* đoạn cuối ta lướt hơi nhanh, căn bản là lười =))))

Advertisements