[WBDS] Tàng tâm _ Chương 6

by higasa

Tàng tâm 

.

Author : higasa

l;,l;

Chương 6: Cựu ức miên, miên quá vãng

(Hồi ức xưa ngập tràn, đã qua đi)

.

.

.

Giám quan phủ, hỗn loạn tạm lắng, căng thẳng bao trùm.

Hong Gook Yeong, toàn bộ xương vai trái của hắn đều nát như tương, có phục hồi được hay không khỏi cần nói cũng biết, giữ được mạng là may rồi. Baek Dong Soo vì lúc ấy muốn xông ra cứu hắn nên mới bị vài vết thương ngoài da, không đáng nói.

Việc nghiêm trọng là Jang Tae San lúc đó mang vua Jeong Jo thoát khỏi vòng vây, đến giờ chưa thấy trở về.

.

.

.

_Dong Soo à, tên đó có đáng tin không? – Sau khi nghe Baek Dong Soo tóm lược lại mọi chuyện, Hok Samo lo lắng hỏi.

_Ba người họ theo con đã sáu năm, tuyệt đối trung thành.

Tuy ba người Jang Tae San xuất thân từ Hoksa Chorong nhưng Baek Dong Soo cũng không còn là một kẻ ngốc không biết nhìn người, hắn đã nói chắc chắn như vậy thì ông không nghi ngờ nữa.

Vừa nói đến đó thì Moo Rang và Baekmyeon Seosaeng trở về, toàn thân đầy thương tích.

_Chủ nhân!

_Jang Tae San và hoàng thượng bị tập kích… đều bị bắt đi rồi!

Khi ấy Ji ju chỉ dẫn theo mười ám vệ hòng giữ chân Baek Dong Soo, mười ba ám vệ còn lại cùng các thủ hạ khác của Hoksa Chorong mai phục sẵn ở ngoài, chỉ đợi Jeong Jo chạy ra là tóm gọn. Moo Rang và Baekmyeon Seosaeng đuổi theo, vài bước lại bị chặn, cuối cùng mất dấu đành quay về.

_Nữ nhân đó quả không đơn giản. – Hắn trầm ngâm, cũng không quá bất ngờ.

Một trong tam cận vệ cũng đang ở đây chờ tin tức, hấp tấp nói:

_Ta lập tức trở về, phái quân lính đi lục soát toàn thành!

_Đâu dễ dàng vậy, ngươi quên trước đây Hoksa Chorong đã từng nằm yên giữa Hanyang suốt mấy chục năm sao? – Hok Samo lắc đầu nói – Lục soát không phải chuyện một sớm một chiều, quy mô lớn vậy sẽ làm nhiễu loạn lòng dân.

_Theo ta thấy nếu bệ hạ là bị bắt đi, vậy có lẽ mục đích của Hoksa Chorong không phải là tính mạng ngài. – Kim Hong Do cũng bình tĩnh nói.

_Ngươi lạc quan quá đấy. Nước không thể một ngày không có vua. Chẳng lẽ chúng ta khoanh tay bất động, không làm gì hết?

_Chuyện này là trách nhiệm của ta, do ta tắc trách.

_Dong Soo à…

_Trước mắt, ngươi cứ dẫn quân lính đi tuần tra toàn thành, tăng cường giới nghiêm. – Baek Dong Soo phân phó mọi người, bây giờ hắn phải làm chủ tình thế – Samo, thúc vào cung giúp tam cận vệ giữ bí mật chuyện bệ hạ mất tích, không được để lộ ra ngoài. Chúng ta bây giờ không thể manh động, ta tin thứ Hoksa Chorong muốn không phải là tính mạng của hoàng thượng, vậy nên cứ án binh đợi động tĩnh của đối phương trước đã.

Tạm thời đó là cách giải quyết duy nhất, đành cứ vậy mà an bài.

Dù sao đêm nay cũng xác định là một đêm không ngủ, Hok Samo đi khỏi, những người còn lại liền hướng ánh mắt về phía thanh y nam tử nãy giờ vẫn đứng lặng cạnh Yoo Ji Seon. Hắn giật mình, nhìn qua nhìn lại một hồi, cuối cùng thở ra một hơi:

_Được rồi, để ta giải thích.

Khi thấy hắn cõng Hong Gook Yeong trọng thương trở về, mọi người đã rất ngạc nhiên nhưng Baek Dong Soo chỉ nói hắn đã xuất hiện đúng lúc, có vậy thôi. Sau đó, khi đại phu hỏi Hong Gook Yeong là bị cái gì đả thương, Baek Dong Soo lại chỉ vào cái vật đang quấn quanh hông hắn, bảo do một thứ giống vậy.

Từ lần đầu tiên gặp đến giờ, Yoo Ji Seon chưa từng nhìn thấy hắn dùng một vũ khí gì khác ngoài kiếm nên nàng không thể không hình thành nỗi hoài nghi.

_Ryu là họ của mẫu thân ta, tên thật của ta là Kim Sang. Phụ thân ta vốn làm quan trong triều đại của tiên vương, sau khi chính thất qua đời mới thành thân với mẫu thân ta, niên kỉ cách nhau đến nhị tuần. Mẫu thân ta lại là người thích tiêu dao tự tại nên không chịu an phận ngồi làm phu nhân, kết quả lúc ta mới bốn tuổi đã bị bà dẫn đi ngao du khắp ngũ phương tứ hải. Vài năm sau lại đột nhiên nghe nói Kim gia bị diệt môn, thế là bà dứt khoát đổi luôn họ cho ta.

Mọi người chặc lưỡi, thật đúng là nữ lưu hào kiệt.

_Đến năm ta mười sáu tuổi thì mẫu thân nói ta đã đủ sức tự lập rồi, liền cứ vậy mà rời đi không chút do dự. Bà vừa đi khỏi… thì ta phát hiện lão nhân gia vẫn còn sống, cả gia tộc đang ẩn cư ở một trấn nhỏ gần biên cương. Ta tìm lại được phụ thân thì mẫu thân lại mất tích. Phụ thân nói trước khi nhắm mắt muốn được gặp lại mẫu thân một lần, vậy nên ta lại lên đường bôn ba khắp nơi, mục đích thực ra là muốn tìm kiếm bà.

Nghe hắn nói đến đó, Hwang Jin Joo và Yoo Ji Seon, hai người vốn lần lượt mất cả mẹ lẫn cha, song song lệ quang trào mắt.

“Nói bậy!” Baek Dong Soo và Kim Hong Do đồng thanh trong đầu.

_Cái đó người từ từ về nói với tân nương của ngươi, giờ nói vào chuyện chính đi.

Yoo Ji Seon nghe vậy đỏ mặt.

_Lưu tinh chùy là do mẫu thân truyền lại cho ta. Còn cô nương mà ngươi gọi là Ji ju kia, lưu tinh chùy của nàng là học từ ta. – Hắn nói thẳng thừng, không thể ngắn gọn hơn.

_Tại sao ngươi lại dạy cho nàng ta?

_Phụ thân ta nói cô nương đó là ân nhân của Kim gia, vậy nên nàng muốn học thì ta phải dạy. – Hắn lẽ thẳng khí hùng mà trả lời.

Khi nghe hắn họ Kim, Baek Dong Soo đã ngờ vực, giờ thì phần còn lại đã có thể suy đoán rõ ràng. Bởi vậy mà lúc trước Ji ju chỉ giằng co với Ryu Sang một chút liền thu chiêu, nàng biết rõ không thắng được kẻ lão luyện như hắn.

_Nếu song thân chàng đều còn sống, tại sao không nói với ta? – Yoo Ji Seon dùng thanh âm trách móc hỏi hắn.

_Không phải ta muốn giấu nàng, chỉ là…

Baek Dong Soo không muốn ở lại nghe đôi uyên ương kia nói những lời buồn nôn, liền ra hiệu cho hai người Moo Rang nãy giờ vẫn đứng một bên theo mình rời đi.

.

.

.

_Chủ nhân, quả thật là bọn họ cũng quá lạc quan.

_Kẻ mất tích là vua của họ, vậy mà tại sao lại vẫn có thể bình tĩnh như vậy?

Hắn khẽ cười.

_Vương của Jo Seon khác với Đế của Mãn Thanh, hơn nữa từ hai đời trước đã là những vị vua liều lĩnh, thích tự mình hành động, vậy nên không dễ dàng mà quần thần bị nhiễu loạn. Nhưng mà… có lẽ vài người đã quên kẻ đứng đầu Hoksa Chorong không còn là người trước kia nữa.

.

.

.

Cứ vậy qua một đêm. Sáng hôm sau, sương mù còn chưa tan, một người tay cầm đèn lồng từ xa tiến đến trước Hong phủ. Người đó gõ lên đại môn, một tiểu cận vệ sắp hết ca gác liền vừa ngáp vừa ra mở, lập tức hoảng hồn mà chết trân tại chỗ.

_Bệ… bệ hạ!

_Đưa ta vào trong.

_Vâng… vâng ạ!

Hoàng thượng đột ngột trở về, hơn nữa còn là một mình trở về, là ai cũng không ngờ nổi. Nhưng ngài không giải thích một lời nào, chỉ lẳng lặng lấy từ trong người ra một phong thư, đưa cho Baek Dong Soo.

Không khí trở nên căng thẳng theo biểu tình trên mặt hắn đang trầm xuống.

_Bảy ngày?

_Đúng. Ta cho ngươi sáu ngày, nếu không tìm ra thuốc giải thì đem đầu đến gặp ta.

_Thần là kiếm khách, không phải thần y.

_Quân vô hí ngôn.

.

.

.

“Thất dạ” – Qua đêm đầu tiên, hai mắt sẽ mù. Qua đêm thứ hai, thính giác cũng mất. Đến đêm thứ ba, nói không ra tiếng. Sang đêm thú tư, hai chân bại liệt. Đêm thứ năm, không thể ngồi dậy. Đêm thứ sáu, vô tri vô giác. Đêm thứ bảy, hồn lìa thân vong.

“Lấy Bukbeoljigye đổi mạng của hoàng đế Jo Seon.”

.

.

.

Đêm thứ nhất qua đi, xác thực những gì viết trong phong thư đó là thật. Thế nhưng Baek Dong Soo hắn chẳng hề có chút khẩn trương, vẫn bình thản ngồi một chỗ uống rượu thưởng trăng.

_Bệ hạ sao có thể tàn nhẫn như vậy? Sư huynh đã vì cố Thái tử mà chết, bây giờ bệ hạ lại muốn chém đầu nhi tử duy nhất của huynh ấy, thật sự là… thật sự là…

_Samo, thúc không dám nói thì đừng nói.

_Nhóc con! Ai bảo ta không dám nói? Ngay bây giờ ta sẽ vào cung nói thẳng trước mặt bệ hạ!

Baek Dong Soo vội vàng kéo ông lại.

_Thúc đừng nhọc công chọc giận bệ hạ. Đằng nào dù con có sống thêm mấy chục năm nữa thì Baek gia vẫn tuyệt tử tuyệt tôn thôi.

_Đồ bất hiếu nhà ngươi, tưởng lão già này không biết chắc?!

Đến lượt hắn ngẩn người ra.

_Thúc biết?

_Đương nhiên biết!

Samo ngẩng đầu nhìn trời, thở bật ra một hơi. Khí thế của ông phút chốc tan biến, ngồi trở lại bên cạnh hắn.

_Dong Soo à, chuyện con thích ai, yêu ai ta không quản. Năm xưa, cha con chỉ muốn chúng ta bảo vệ mạng sống cho con. Còn mẫu thân con, bà ấy tuy kì vọng rất nhiều vào tương lai của nhi tử duy nhất, nhưng thứ mà bà ấy đã để lại cho con, ngoài cái tên (*) ra còn một thứ nữa. Con hắn còn nhớ?

_Mảnh lụa mà cha đã tặng cho mẫu thân con?

Ông gật đầu, nếp nhăn hằn trên khóe mắt.

_Cha mẹ nào… cũng chỉ mong con cái được sống an ổn một đời. Con thích ai, yêu ai, chỉ cần con hạnh phúc là đủ.

Nhân sinh ngắn ngủi, chớp mắt đã qua.

Nhân thế phù du, quản chi lưu ngôn(**) muôn dặm?

_Ta xin lỗi. Ta biết, bây giờ có nói những lời này cũng chẳng ích gì. Ta chỉ muốn nói, từ giờ con muốn sống ra sao là tùy con, ta sẽ không gượng ép hay trách móc gì cả. Dù thế nào ta cũng ủng hộ con.

Chưa bao giờ ông lại dịu dàng với hắn như vậy. Nhìn khuôn mặt già nua từ ái của ông, hắn chợt nhận ra khoảng thời gian từ khi hắn được sinh ra trên cõi đời này đến giờ đã dài như thế nào. Nghe những lời ông nói, hắn lại cảm thấy thời gian sắp tới trải ra trước mặt hắn cũng mênh mang không kém.

Thời gian ấy, mênh mang, là của hắn. Cuộc đời này, hữu hạn, là của hắn.

_Ba ngày nữa, đợi qua hôn lễ của tiểu thư Ji Seon, con sẽ trốn khỏi Hanyang. Có thành tội phạm triều đình cũng kệ nó, con đã mệt mỏi rồi.

Thiên kinh địa nghĩa, đạo lý ở đời nhiều vô kể, ngẫm lại chỉ cười một tiếng: Tiếc thay!

(*): Dong Soo – Đông Tú, ngôi sao ở hướng Đông, mọi người tự luận a =w=

(**): lời đồn

.

.

.

Y ngồi xuống trước mặt hắn, trải một cuộn giấy xuống phiến đá rồi viết lên đó.

“Ngươi viết xuống đây những gì ta nói.”

Nghiên mực chênh vênh trên đầu, trong tay là cây bút cán trúc mảnh khảnh, hắn cười cầu tài nhìn y.

Như vừa nhớ ra điều gì, y lấy lại cây bút trong tay hắn, phất tay áo chấm lên nghiên mực.

“Viết bằng Hán tự.”

Đúng là sát cùng diệt tận mà!

Tiểu mặc hầu bám trên vai y, vô cùng thoải mái mà giương to đôi mắt linh lợi nhìn hắn.

.

Ryu Sang nhấc thanh trường kiếm đặt bên cạnh lên. Kiếm ở bên người đã lâu, ngay cả sức nặng cũng đã trở nên quen thuộc. Hắn nắm lấy chuôi kiếm, một đường dứt khoát rút ra khỏi vỏ.

Lưỡi kiếm sáng lấp loáng, phản chiếu đôi mắt hắn.

.

Thân ảnh đơn bạc đứng lặng trên nền tuyết.

Tuyết rơi xuống, không nhanh không chậm, thanh thoát tựa lạc hoa. Một trời tuyết trắng.

Y đứng đó, như kẻ mộng du, chân trần trên tuyết lạnh.

.

Lưỡi kiếm vung lên, kiếm quang như chớp lóe, kiếm ảnh như liên hoa.

.

_Woon, Woon à, huynh sẽ không chết nữa chứ, phải không?

Tiểu nha đầu ngước mắt nhìn y, đơn thuần non dại mà hỏi.

Y trầm mặc, sau đó gật đầu.

Đôi mắt y… đang tìm kiếm, trông mong ai?

.

Tâm loạn, kiếm cũng loạn.

_Sang à?

Nữ nhân đó gọi tên hắn, tĩnh lặng đứng một bên dịu dàng nhìn hắn.

Hắn thu kiếm, tra lại vào vỏ. Yoo Ji Seon bước đến gần, vươn tay dùng một mảnh khăn lụa nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán hắn.

Nàng là nữ nhi, cho nên đương nhiên khác với y. Nàng cần một vòng tay bảo vệ mà y không cần đến.

Nàng mang nét nhu tĩnh như nước giống y, ngoài nó ra chẳng còn gì khác. Nhưng nhờ vậy mà hắn mới có được nàng, có thể an tâm mà yêu thương nàng.

“Bởi vì hắn mà sư phụ ngươi…”

_Ji Seon, nàng có thể kể cho ta nghe những chuyện trước đây của nàng không? Không cần tất cả, chỉ những điều nàng muốn kể thôi.

_Chàng tò mò sao?

Nàng ngồi xuống, rót một chén trà đưa cho hắn.

_Chuyện của ta cũng chẳng có nhiều. Nếu kể lại, chi bằng kể về ba người họ.

Baek Dong Soo, Yeo Woon, Yang Chorip, ba người họ từ huynh đệ thành kẻ thù, phản bội, hy sinh, nghi toan, tỉnh ngộ, để đến cuối cùng kẻ còn người mất, bất khả vãn hồi.

.

.

.

Chớp mắt qua hai ngày. Ngay đêm trước ngày cử hành hôn sự của Yoo Ji Seon, Hong phu nhân lại đột ngột trở dạ. Vốn chuyện này cũng đã được dự tính từ trước, nhưng do gần đây xảy ra không ít biến cố nên trong phủ có chút căng thẳng.

Thương thế của Hong Gook Yeong đã tạm ổn, hắn không chịu nằm trên giường mà cứ kiên quyết ngồi trước cửa phòng nghe tiếng bà mụ hô hào, nhìn các thị nữ chạy qua chạy lại. Tiếng kêu của phu nhân hắn đã không còn nghe ra tiếng người, Jin Joo đứng bên không ngừng an ủi đó là chuyện bình thường, nữ nhân sinh con đều vậy.

Đến tận khi trăng đã lặn, trời sắp sáng rõ, vẫn chưa nghe thấy tiếng khóc của hài tử. Bà mụ nói những cơn co thắt đã tạm ngừng, có lẽ đó chỉ là giai đoạn mở đầu, còn phải chờ thêm mới thực sự chuyển dạ. Giờ hoàng đạo sắp đến, Hong Gook Yeong lần này phải thay hoàng thượng đứng ra làm chủ hôn nên chỉ có thể vào nhìn Miso một chút, nắm tay nàng nói vài câu rồi vội vã rời đi.

.

.

.

Cách Hong phủ chưa đầy hai dặm, trong biệt trang phía sau một dược quán – tổng đà mới của Hoksa Chorong.

“Jang Tae San, Ji ju đâu?”

Cảm giác trong biệt trang yên ắng một cách kì lạ, tuy vẫn có người đi lại, nhân số như mọi khi nhưng Yeo Woon phát giác ra xung quanh không còn một ám vệ nào.

_Ji ju đã đến Hong phủ từ sáng sớm rồi ạ. – Hắn thành thật trả lời.

Yeo Woon ngoài mặt là vô biểu tình, trong lòng lại khẽ giật. Y nhẩm tính ngày, hôm nay là…

_Cheon ju-nim, người có muốn trở về không?

Hắn không giấu được nét cười, hoan hỉ mong chờ.

“Mau đi!”

.

.

.

Lão thiên gia không công bằng với y, nhưng lần nào cũng cho y đến đúng lúc, sáu năm trước là vậy, bây giờ cũng vậy.

Yeo Woon đỡ lấy tiểu oa nhi được bọc trong chăn gấm trước khi nó rơi xuống đất. Đuôi mắt vừa kịp thấy kiếm quang lóe lên, lập tức lùi lại tránh khai, chẳng ngờ một trận trời dời đất chuyển, y đã bị bế ngang lên ôm lấy. Kẻ đang ôm lấy y chẳng nói chẳng rằng, cũng không thèm ngó ngàng xung quanh, liền vận khởi khinh công cứ vậy mà phi thân đi.

Khí tức quen thuộc bao bọc xung quanh, y ngước lên nhìn hắn nhưng Baek Dong Soo chỉ một mực nhìn thẳng phía trước, không hề cúi xuống lần nào.

Như thế này, y không thấy lạnh, nhưng hắn lại càng lúc càng run rẩy.

.

.

.

————————————————————————–

Bonus:

.

_7 ngày?

_Đúng vậy.

_Bệ hạ đã quyết định chưa?

_Ta còn có thể lựa chọn sao? – Jeong Jo lạnh lùng nói – Ngươi theo ta vào cung, lấy Bukbeoljigye trả cho bọn chúng.

Hắn gật đầu tuân mệnh, nhân lúc hoàng thượng quay người đi trước liền đưa phong thư cho những người còn lại. Họ đọc xong, nhìn nhau nói không lên lời.

Nội dung bức thư đại khái là như thế này: Nếu không muốn toàn bộ hoàng tộc Jo Seon đoạn tử tuyệt tôn thì trong vòng bảy ngày phải giao Bukbeoljigye cho Hoksa Chorong.

.

_Cha mẹ nào… cũng chỉ mong con cái được sống an ổn một đời. Dong Soo à, ta coi con cũng như con trai ta.

_Samo…

_Nếu Woon còn sống, ta sẽ có cả con dâu nữa.

_…

*tưởng tượng*

_Samo, thúc thật biết cách giết người.

Advertisements