[WBDS] Tàng tâm _ Chương 7

by higasa

Tàng tâm 

.

Author : higasa

1001183_209323495858608_1515153773_n

Chương 7: Thiên địa mang mang, duy chung chỉ nhân

(Trời đất mênh mông, duy nhất một người)

.

.

.

Tiếng khóc của hài tử cuối cùng cũng vang lên, là một bé trai khỏe mạnh.

Sau khi dọn dẹp, tẩy rửa sạch sẽ, bà mụ và các thị tì đều lui ra ngoài. Jang Mi bế tiểu oa nhi còn đỏ hỏn, nhăn nheo một nhúm trên tay, hoan hỉ vô bờ.

_Miso à, cuối cùng nhi tử của con cũng ra đời rồi. Dae Po sư huynh trên trời có linh nhất định sẽ rất vui mừng.

Vòng tay không ngừng đu đưa vỗ về, bà cúi xuống thì thầm những lời không thành tiếng với tiểu oa nhi, bật cười khi thấy bé con khẽ cựa quậy. Miso nằm trên tâm đệm dày, cũng mỉm cười đầy mãn nguyện, trên má nàng bắt đầu trở lại nét hồng hào.

Hài tử này chọn đúng giờ lành để chui ra, nhưng lại vào cái ngày hôm nay, là điềm họa hay phúc đây? Nàng không thể ngăn mình không nghĩ đến người ấy. Nam tử đó đã ra đi vào đúng ngày này sáu năm trước. Y đối với nhân thế này có oán hận hay không? Y thiện lương như vậy, nhưng lại bị những kẻ y dốc lòng bảo vệ ép đến đường cùng.

_Miso, con sao vậy?

Jang Mi thấy nàng không nói một lời, lệ lại trực trào nơi khóe mắt, lo lắng hỏi. Bà đặt tiểu oa nhi xuống tấm đệm, đưa tay vuốt trán nàng.

_Mệt lắm phải không? Ta đi lấy cho con chút cháo nhé?

_Vâng. – Miso yếu ớt đáp lại.

Cửa khép lại. Nàng nghiêng người ngắm nhi tử đang ngủ say bên cạnh, đôi môi bé xíu khẽ khép mở. Tướng công nàng cứ nhất định hài tử của họ là con gái nên chỉ nghĩ đến những cái tên của nữ nhi. Còn nàng, đối với nàng trai hay gái không quan trọng, nàng chỉ muốn đặt cho hài tử của mình một cái tên duy nhất. Nhưng nàng biết, Hong Gook Yeong nhất định sẽ không thích cái tên ấy.

Cửa phòng khẽ mở, Miso ngạc nhiên vì sư bá trở về nhanh vậy nhưng khi ngước mắt lên, trước mặt nàng là một nữ nhân xa lạ.

Nữ tử một thân huyền y, mục quang ba phần sắc sảo, bảy phần u lệ, khiến nàng nhớ đến mẫu thân quá cố của Jin Joo, Ji ju tiền nhiệm của Hoksa Chorong.

.

.

.

Còn hai khắc nữa sẽ đến giờ hoàng đạo, Baek Dong Soo đưa cho Yoo Ji Seon một chiếc hộp gấm nhỏ.

_Đây là quà mừng Woon-nee đã chuẩn bị cho nàng.

Trái với thanh âm đạm nhiên của hắn, nàng là một mảnh kinh ngạc. Vén tay áo nặng nề, nàng hai tay đón lấy chiếc hộp, bấm nhẹ vào cái lẫy nhỏ để mở ra.

_Từ lúc nào…

_Ta cũng không biết.

Có lẽ lúc ấy chỉ là y nghĩ mình sẽ đi xa, nên mới chuẩn bị hỉ lễ này.

_Vốn là… không phải cho mình muội, có phải không?

Nàng cười chua chát. Sáu năm, nàng đã đợi hắn sáu năm, đến tận ngày hôm nay vẫn đợi, chỉ còn hai khắc cuối cùng…

Nàng chạm vào con dao bạc nhỏ trong hộp gấm, ngón tay lướt lên vỏ bao nhẵn bóng lành lạnh. Chuôi dao được chạm khắc hoa văn tinh tế thanh nhã nhưng vỏ bao lại không có một nét trang trí mảy may.

_Cả đời này ta sẽ không lấy ai cả, vậy nên nàng hãy nhận đi. – Hắn nói lời này, là an ủi hay tàn nhẫn?

_Muội sẽ xem như đây là quà của cả hai người.

Những nụ cười dối trá, sẽ còn tồn tại trong bao lâu?

.

Chim nhạn(*) bay lên, giờ lành đã đến, tân lang và tân nương đứng trước bàn thờ bái lạy.

Gió thổi qua, đôi sếu đỏ(**) trên lễ phục của tân nương khẽ lay động. Bầu trời mùa thu xanh trong không một áng mây, dương quang mang ánh hoàng kim lấp lánh trong trẻo. tiếng trống tiếng nhạc cất lên, bắt đầu vũ điệu xoay tròn bất tận.

Máu đỏ chảy trên ngực người thiếu phụ, hai tay nàng buông lơi. Ánh nắng sớm mai tô thắm đôi môi đang mỉm cười, hơi thở nàng theo gió bay đi.

.

Trên mái nhà, chọn đúng hướng nhìn của Hong Gook Yeong, một bóng hắc y chớp nhoáng hiện ra rồi lao vụt đi như một cánh bướm đen. Phương hướng của hắc y nhân rất rõ ràng, Hong Gook Yeong không kịp suy tính đã vội vã đuổi theo, chen qua tiền sảnh đang chật kín người với đủ thứ chúc tụng ồn ào. Baek Dong Soo đương nhiên không để hành động đó lọt qua tầm mắt, tuy chậm hơn vài bước nhưng lập tức đã đuổi kịp hắn.

Hậu viện lặng ngắt như tờ nhưng không hề có tử khí, không ai biết các thủ vệ đã biến mất đi đằng nào, ngay cả bóng dáng một thị tì cũng không có. Trước cửa phòng mà Hong Gook Yeong đã từ biệt phu nhân hắn, một huyền y nữ tử đang an nhiên tiêu sái đứng chờ bọn họ.

Trên tay nàng là một cái bọc nhỏ bằng chăn gấm, mơ hồ cảm thấy sự sống toát ra từ nó bởi cử chỉ nâng niu dịu dàng của nàng.

_Hong đại nhân, vinh hạnh tái ngộ. – Nàng mỉm cười, u lãnh tựa băng sơn.

Lần này là chính thức tái ngộ, chính thức đón tiếp, chính thức trả thù.

Năm năm, nàng chứng kiến người nàng yêu thương kính trọng nhất sống khổ sở từng ngày. Một năm, nàng nhìn thấy những kẻ đang ở trước mặt nàng đây, sống vui vẻ, gia thất đề huề.

Nàng hận, oán, nhưng nàng vẫn đủ sức chôn sâu nó xuống. bởi đó là điều người ấy mong muốn. Cho đến khi, người ấy đứng trước nấm mồ mới đắp, trên cánh tay lại thêm một vết thương, nói với nàng rằng… thời gian không còn nhiều.

Tại sao? Nàng không ngừng hỏi tại sao… ?

_Nhi tử của Hong đại nhân thật khả ái. – Nàng nâng cái bọc nhỏ trên tay, âu yếm vùi mặt vào đó nhưng mục quang vẫn không rời những kẻ đối diện, thỏa mãn khi thấy Hong Gook Yeong toát ra vẻ sợ hãi.

_Trả nhi tử cho ta! – Hắn hét lên – Phu nhân ta đâu?!

_Ji ju, hài tử vô tội, Miso cũng không biết gì về chuyện khi đó, người đừng làm hại họ. – Baek Dong Soo cũng lên tiếng, một tay kéo Hong Gook Yeong lại, một tay đưa lên trước mang ý giảng hòa.

_Ngươi nói đúng, oan có đầu nợ có chủ. Vậy kẻ có tội là ai?

_Ta tự thấy việc mình làm không thẹn với trời đất. Nếu ngươi thấy hận ta thì cứ đến mà giết, không cần nhiều lời. – Hong Gook Yeong dang tay ưỡn ngực tiến tới – Quả nhiên cho dù Cheon ju của các ngươi có chết, Hoksa Chorong vẫn tiếp tục gây hại cho đất nước này.

Đôi mắt Ji ju thoắt cái ngùn ngụt ngọn hắc hỏa địa ngục, tiếng nghiến răng ken két của nàng mơ hồ có thể nghe thấy.

_Sát thủ vĩnh viễn là sát thủ, việc duy nhất các ngươi làm là giết người, có tư cách để nói công lý sao? Có tư cách để phán xét ta sao?

Gương mặt bạch ngọc của nàng tái xanh, cuối cùng không kìm được lệ thủy lăn xuống.

_”Quả nhiên”? Vậy ra ngày ấy ngươi nói với Cheon ju-nim rằng chỉ cần người còn tồn tại, chúng ta sẽ tiếp tục giết người, chỉ là… để thử thôi sao?

Lệ tuôn như châu sa, nàng khóc đến lê hoa đái vũ nhưng hai mắt vẫn mở trừng trừng nhìn hắn, một tiếng nức nở cũng không có.

_Oe oe oe…!

Tiếng khóc của tiểu oa nhi xé tan bầu không khí tĩnh lặng. Trong vô thức, hai tay nàng đã siết chặt lấy nó.

_ Hong Gook Yeong , hôm nay ta đến không phải với tư cách một sát thủ, không do ai sai khiến, cũng không phải bất cần lý do. Ta đến để làm việc ta muốn, báo thù!

.

.

.

Khinh công của Yeo Woon vốn cao hơn Jang Tae San nhưng thời gian qua hắn đã khổ luyện không ít, nên không đến nỗi bị bỏ lại quá xa. Vả lại, nhiệm vụ bây giờ của hắn là bảo vệ y, phải dốc toàn lực mà theo sát.

Khi hai người họ đến Hong phủ, lập tức một ám vệ xuất hiện, ra hiệu về phía hậu viện. Trước lúc lao đi, Yeo Woon lướt mắt qua tiền sảnh đang nhộn nhịp tưng bừng. Mục quang của y và tân lang giao nhau.

Trong hậu viện, hai bên lâm vào thế giằng co. Ji ju một mình đứng đó, nhưng ai biết sau lưng nàng còn bao nhiêu ám vệ đang ẩn thân? Bảo bối của Hong gia đang ở trên tay nàng, ném chuột sợ vỡ bình, không ai dám xông lên.

Khoảng cách quá xa, Yeo Woon không thể nhìn rõ nàng đang nói gì, chỉ thấy đột nhiên Hong Gook Yeong khuỵu xuống. Sau đó, Ji ju ôm tiểu oa nhi muốn rời đi, hắn vội  thét gọi thủ vệ ngăn lại. Nhưng kết quả lại bày ra một trận chiến buồn cười, thiếu gia bảo bối đang ở trong tay địch nhân, chẳng kẻ nào dám mạnh tay. Còn Baek Dong Soo, hắn chỉ khoanh tay đứng một góc, đạm nhiên mà nhìn.

Yeo Woon cau mày, y vốn không định nhúng tay vào vì nghĩ đã có Baek Dong Soo ở đó, nhưng thái độ bàng quan kia của hắn là sao?

Y quay đầu sang bên cạnh.

_Sư..

Ryu Sang vội vã ngậm miệng vì cây côn của Jang Tae San đã từ phía sau Yeo Woon đánh tới, dừng ngay trước mũi hắn. Hắn bây giờ có quơ cái tay dài cũng chưa chạm tới được gấu áo của y, đâu cần phải phản ứng dữ dội vậy chứ?

_Đại… đại huynh à, là tại hạ mà. – Hắn cười cầu tài.

Jang Tae San lúc ở cạnh Yeo Woon cũng đặc biệt kiệm lời, không thèm phản ứng.

“Ngươi xuống ngăn Goo Hyang lại.’

_A? Nhưng nàng ta chẳng phải là thuộc hạ của sư phụ sao?

“Đừng nhiều lời.”

Ryu Sang vội vã lăn xuống, xông vào cuộc hỗn chiến. Ji ju nhìn thấy hắn, lập tức hận đến nghiến răng.

Hai kẻ ra tay không biết nặng nhẹ, chỉ khổ cho tiểu oa nhi bị quay như chong chóng, đến khóc cũng ngừng. Vút một tiếng, cái bọc nhỏ bị văng ra khỏi vòng chiến.

Baek Dong Soo thất thần nhận ra thì đã muộn.

.

Baek Dong Soo chỉ kịp nhìn thấy một bóng trắng vụt đến, ôm lấy tiểu oa nhi đang lơ lửng giữa không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống. Dáng người đó, thân thủ đó đối với hắn vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Hắn không dám nghĩ, không dám nghĩ… thật không dám nghĩ…

Kiếm quang chớp lóe, ánh lên gương mặt y. Y vội vã lui người tránh khai, thoát khỏi một kiếm sát chiêu. Hong Gook Yeong không biết từ lúc nào đã cầm kiếm trên tay, chỉ biết điên cuồng xông vào kẻ đang cướp con hắn.

Baek Dong Soo bị hành động đó đánh tỉnh, thân thể đi trước cả lý trí, lập tức lao vào giữa hai người, ôm lấy y phi thân đi.

.

Hắn không biết bản thân đang làm gì, cứ như vậy mặc kệ tất cả mà lao đi. Thần trí hắn cứ mơ hồ mông lung, không ngừng hồi tưởng lại thân thủ của kẻ vừa xuất hiện, của kẻ… hắn đang ôm trong tay.

Độ ấm, sức nặng trên tay hắn là thật. Cảm giác mềm mại ấm áp trên tay hắn là thật.

Còn có… khí tức thân thuộc mà hắn chưa từng hình dung đến.

Muôn vàn cảm giác không thể gọi tên, chưa từng hình dung, chưa từng ghi nhớ nhưng tâm hắn lại thấy vô cùng thân thuộc, như thể đã khắc sâu vào xương tủy.

Hắn không dám nhìn xuống. Hắn sợ.

Không phải là mộng sẽ tan, không phải là thực sẽ đến. Hắn đang lạc giữa mộng và thực, lơ lửng ngay trong bản thân hắn.

Cho đến khi hắn nhận ra thì guồng chân đã dừng lại, cả người hắn đang run rẩy kịch liệt, kéo theo y.

Có một thứ rõ ràng trong tâm trí hắn.

Một cái tên.

Chầm chậm, hắn cúi xuống.

Đôi mắt của y, trong suốt tựa lưu thủy, vững vàng như băng sơn, đang nhìn thẳng vào hắn.

Hắn thả người ngồi phịch xuống, hai chân sõng soài như hài tử. Y ngồi thẳng dậy, muốn thoát khỏi tư thế này nhưng lại bị hắn ghì chặt, giữ lại.

_Woon-nee… Woon-nee… Woon-nee…

Hắn lẩm bẩm như một kẻ điên, cuối cùng trở thành những tiếng nức nở.

_Woon-nee… Woon-nee… Có thật là ngươi? Woon-nee, ta rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi…

.

.

.

————————————————————————————–

Sau đây là vài lưu ý:

  1. Soo lú đang ngồi bệt dưới đất và khóc nức nở.
  2. Mỹ nhơn đang ngồi trên đùi hắn.
  3. Tiểu quỷ nhà Chorip vẫn đang nằm trong lòng mỹ nhơn.

và cả 3 đối tượng kể trên đều đang ở 1 nơi ko có người, nếu ko Soo lú đã bị lôi vào trại thương điên rồi =))))))))))))

ta thật vô đối =))))))))))))))))

—————————————————————————————

(*): Theo truyền thống, tân lang mang theo một con chim nhạn có màu sắc sặc sỡ tiến lên trước bàn thờ và đặt con nhạn lên đó, sau đó quỳ vái. Nghi lễ này ý chỉ chúc phúc cho tân lang và tân nương cùng yêu thương kính trọng nhau và không bao giờ chia lìa giống như những con chim nhạn. Đôi chim chính là biểu tượng của hạnh phúc.

ờ thì… ta ko biết con chim nhạn sau khi đặt lên bàn thờ sẽ ra sao, vậy nên… thôi phóng sinh cho nó đẹp =)))))

(**): Theo quan niệm của người Hàn quốc, vịt (hoặc ngỗng) và sếu là loài động vật mang lại may mắn, thường thêu lên lễ phục của tân nương (ta đọc lâu rồi nên ko nhớ rõ lắm)

Hwarot

hwarot-b2

đi lùng về cuối cùng lại ko dùng đến, ai da…

—————————————————————————————–

tuần vừa rồi bận thi HK nên chỉ viết đc thế này, rốt cuộc chương trước biến thành nhử hàng thật =w=

Advertisements