[WBDS] Tàng tâm _ Chương 8

by higasa

Tàng tâm 

.

Author : higasa

svdfrr

Chương 8: Ái bất đáo phóng bất điệu, nan hồi thủ

(Yêu không được bỏ không đành, khó buông tay)

.

.

.

Yeo Woon đang lâm vào một tình cảnh dở khóc dở cười, tiến thoái lưỡng nan. Baek Dong Soo cứ giữ chặt y, vừa nhìn chằm chằm vào mặt y vừa khóc đến mịt mù cả trời đất. Hắn nói những gì y đều không thể nghe thấy, mà dù có nghe được thì cũng không thể hiểu hắn đang lẩm bẩm lảm nhảm cái gì.

Muốn giãy cũng giãy không ra, mấy lần y nắm chặt tay lại muốn đấm cho hắn một quả nhưng lại không nỡ. Cho đến khi tiểu oa nhi nãy giờ vẫn nằm gọn trong lòng y đột nhiên bật khóc, y mới bất đắc dĩ vung tay tát hắn một cái, lực đạo không mạnh không nhẹ.

Hắn ngẩn ra, y liền tranh thủ vừa lau tay vào áo hắn vừa đứng dậy. Tiểu oa nhi giống như có linh tính, được y đung đưa vài cái liền ngừng khóc, vươn cái tay bé xíu quơ quơ, chạm được vào một lọn tóc rơi trước ngực y liền túm chặt lấy. Y đối với chuyện dỗ hài tử chưa từng nghiệm qua, sợ tiểu quỷ này sẽ lại khóc tiếp nên đành mặc kệ. Dù sao tóc y đã dài hơn trước, sức hài tử cũng chẳng bao nhiêu, túm được rồi thì chịu yên.

Nhưng đây không phải kế lâu dài, phải đưa tiểu oa nhi về trả cho phụ mẫu nó, nghĩ vậy y quay đầu lại nhìn Baek Dong Soo. Hắn cũng đã đứng dậy, sừng sững trước mặt y. Nhìn hắn, y lại không biết nên làm gì.

Y bây giờ… không thể nói thành tiếng. Vừa rồi, phút chốc, y đã quên.

_Woon-nee, có thật là ngươi? – Hắn lặp lại, hai tay đưa lên trước, hướng về phía y nhưng lại không dám chạm đến.

Tại sao giờ đây, chạm vào y lại khó khăn đến thế? Mới vừa rồi, hắn còn không thể buông người trước mặt ra, vậy mà giờ lại không đủ dũng khí tiến lên một bước.

Cả người y tỏa ra một cảm giác xa cách. Người bây giờ, so với sáu năm trước càng tịch mịch hơn, một thân bạch y đơn bạc lạnh lẽo.

_Woon-nee, thật là ngươi phải không? Sao ngươi không nói gì cả?

Y thở dài, đưa tay túm lấy cổ áo hắn kéo xuống nhìn thẳng vào mình.

“Ngươi nói chậm thôi, ta nghe không kịp.” – Y mấp máy môi thật chậm, lặp lại hai lần.

_Ngươi…

“Tai ta không được tốt, nên cũng không nói ra tiếng được.”

Phải mất một lúc lâu sau hắn mới hoàn toàn hiểu được những gì y nói. Hắn vô thúc đưa tay lên chạm vào tai y.

_Không nghe thấy?

“Ừ.”

_Tại sao lại vậy?

“Chuyện rất dài.”

Ngực hắn đau nhói.

“Đưa nó về trước, rồi ta sẽ kể cho ngươi nghe.”

_Nghĩa là ta sẽ còn nhìn thấy ngươi?

“Ừ.”

Ngẫm một chút, y nhìn vào đôi mắt hoang mang của hắn, lại nói:

“Baek Dong Soo, ta còn sống!”

Hắn bật cười.

_Woon-nee, sao ngươi lại hiểu ta đến vậy?

Một tay vẫn ôm lấy tai y, hắn đưa cả tay kia lên chạm vào gương mặt đang ở rất gần.

_Phải rồi, ngươi là thật. Ngươi là thật.

Hắn hoang mang, rất nhiều lời muốn nói, rất nhiều điều cần xác thực nhưng lại chẳng thể biểu đạt cho rõ ràng.

Nhưng mà, y vẫn hiểu, chỉ mình y có thể hiểu.

.

.

.

Hong phủ bây giờ nhất định rất hỗn loạn, Yeo Woon lại càng không nên đặt chân đến đó. Y định đưa tiểu oa nhi cho Baek Dong Soo để hắn đưa nó về trả cho Hong Gook Yeong, nhưng tiểu quỷ này lại sống chết không chịu buông y ra. Nó cứ túm chặt lấy một lọn tóc của y, chỉ trực chờ Baek Dong Soo đưa tay đến là khóc toáng lên.

Baek Dong Soo trái lại càng thấy vui mừng.

_Woon-nee, ta không muốn đi một mình đâu.

“Ngươi không tin ta?”

Chỉ là tạm thời từ giã, y đã hứa sẽ không rời đi, hơn nữa còn nợ hắn một lời giải thích. Nhưng là, hắn vẫn sợ.

_Không phải, ta không muốn rời xa ngươi.

Trước giờ có lúc nào hắn nghi ngờ y? Từ bé đến lớn đều tin y vô điều kiện. Nhưng tin tưởng và chờ đợi đôi lúc không đi cùng với nhau, hắn đã chờ y một lần, không thể chờ lần thứ hai, đã mất một lần, không thể để mất lần nữa. Bây giờ chỉ cần y khuất khỏi tầm mắt thôi, hắn cũng thấy sợ.

_Ta biết rõ đường lối trong Hong phủ, chúng ta bí mật trở về đưa tiểu quỷ này cho sư thúc, sau đó lại bí mật rời đi… được không?

Hai chữ “được không” mà hắn thêm vào làm y mỉm cười. Hắn vốn là kẻ thích gì làm nấy, ngang bướng sốc nổi, nhưng trước mặt y lại giống một hài tử đang xin phép như vậy. Thật hoài niệm…

Bởi thế, y đã quên môt chi tiết quan trọng mà đến tận khi đặt chân đến Hong phủ mới nhận ra.

“Miso đâu?” – Y kéo áo Baek Dong Soo lại để nói.

Tại sao hắn lại nói đưa hài tử này cho sư thúc(*) Jang Mi? Còn mẫu thân nó đâu?

_Ngươi không biết sao? Miso… đã chết rồi.

Y mở lớn mắt nhìn hắn, vừa mang ý ngạc nhiên vừa muốn hỏi “Tại sao?”.

_Ngươi cứ vào đi đã, vào nhìn muội ấy lần cuối. Nơi này không thích hợp nói chuyện.

Y ngạc nhiên như vậy, chứng tỏ không hề biết chuyện này. Nếu ngay bây giờ nói rõ ra ở đây, y nhất định sẽ vừa đau lòng vừa tức giận.

Tiểu oa nhi trong lòng y khẽ cựa quậy, ngáp ngáp cái miệng nhỏ rồi rúc sâu vào ngực y. Mặc hầu tử không biết chui ra từ lúc nào, vừa ôm ôm cái túi gấm đeo trên cổ, vừa hiếu kì nhìn vật nhỏ xa lạ.

(*): Trong phim Miso gọi Jang Mi bằng sư bá mặc dù bà không kết nghĩa với 5 người Jang Dae Po, sau đó bà thành thân với Hok Samo nên ta cứ tạm để Baek Dong Soo gọi bà bằng sư thúc vậy, ai có cách gọi thích hợp hơn thì bảo ta với nha =w=

.

Khách nhân đang vãn dần. Họ vừa đi khuất, gia nhân trong Hong phủ liền lặng lẽ dỡ những đồ trang trí rực rỡ xuống, quét dọn xác pháo đỏ đang rải đầy mặt đất. Hong Gook Yeong, bộ dạng thất thần, phân phó họ vài câu rồi đứng ngẩn người một góc, hai mắt nhìn ra hướng đại môn.

Baek Dong Soo kéo Yeo Woon về phía hậu viện. Người của Hoksa Chorong đã rời đi, nơi ấy lại một mảnh tĩnh lặng, hơi thở người sống giờ phủ đầy trong tang tóc.

Người thiếu phụ nằm trên tấm đệm đã thay, y phục của nàng cũng đã đổi sang bạch y thanh thuần. Vị phụ nhân tóc mai điểm bạc nhẹ đưa tay vuốt hai mắt nàng, dù rằng đôi mắt ấy vốn đã nhắm nghiền, thanh thản nhẹ nhàng. Bà nén một tiếng nghẹn đau đớn, phủ lên mặt nàng mảnh khăn lụa rồi mới rơi lệ, ướt đầm khuôn mặt già nua.

Trút một tiếng thở dài nặng nề, Hok Samo kéo bà vào lồng ngực vững chãi của ông, vụng về vỗ nhẹ lên tấm lưng run rẩy. Kẻ đầu bạc đưa tiễn người đầu xanh, đau đớn đến quặn lòng.

_Samo…

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, ông ngẩng đầu lên, không thấy ngạc nhiên khi Baek Dong Soo đã vô thanh vô tức xuất hiện trong phòng. Không phải võ công hắn lại tăng tiến mà bởi vì lão già là ông đã già thật rồi, sức nặng của năm tháng đè trên tấm thân mỏi mệt.

_Về rồi a? Có đưa được nhi tử của Miso về không?

_Vâng, đã đưa về.

_Kia là…

Cả người ông bỗng chốc cứng đờ.

Jang Mi nhận ra biểu cảm khác lạ của ông, bà hơi ngoái đầu lại, đưa tầm mắt về cùng hướng ông đang nhìn.

Yeo Woon có chút không biết phải làm sao, y nhìn phu thê Samo, cố gượng nở một nụ cười nhợt nhạt rồi cúi đầu xuống, giống như một hài tử làm sai đang đứng trước đại nhân chờ chịu phạt. Baek Dong Soo nhìn bộ dạng ấy của y, lòng nhói lên chút hoan hỉ, chút đau xót. Sáu năm trước, hắn đã mong có thể đưa y trở về như thế này, lúc ấy… lẽ ra sẽ viên mãn biết bao.

Bên ngoài bất chợt có tiếng bước chân nặng nề chậm chạp, không giống với nhịp bước hối hả lại khẽ khàng của người hầu trong phủ.

_E là Hong Gook Yeong trở về. – Baek Dong Soo quay sang y nói.

Yeo Woon gật đầu, y bây giờ không muốn giáp mặt Hong Gook Yeong, liền nhanh chóng đưa tiểu oa nhi đã ngủ say đến không cục cựa gì cho Baek Dong Soo, xoay người hướng đến cửa sổ. Trước khi ly khai, y cúi người thật thấp từ biệt hai vị lão nhân, không kịp nhìn thấy Jang Mi vừa vội vã vươn tay tới trước, cổ họng cứng đờ bật thốt lên:

_Woon à!

Bóng lưng y đã tiêu thất, và cái tên kia lọt vào tai Hong Gook Yeong.

Hắn vội vàng đập cửa chạy vào, lại chỉ thấy Baek Dong Soo đang diện vô biểu tình nhìn hắn. Baek Dong Soo tiến đến quỳ trước mặt Jang Mi, đặt tiểu oa nhi vào tay bà, đồng thời thì thầm vài câu với cả hai vị lão nhân.

_Hong đại nhân, – Hắn lạnh nhạt nói – ta đã đưa nhi tử của ngươi về. Cáo từ.

Dứt lời cứ thế lướt qua Hong Gook Yeong mà đi.

_Đợi…

Cánh cửa đã đóng lại.

Oa nhi trong bọc thấy động liên tục liền nhích nhích vài cái, chép chép miệng lại rơi vào mộng đẹp. Không ai để ý một nhúm lông vàng vàng đang rúc trong góc chăn ấm áp, cũng thoải mái mà ngủ.

.

.

.

_Sư phụ!

Ryu Sang tự cười một tiếng, sư phụ hắn đâu có nghe được, liến thân thủ nhảy lên mái nhà, đến bên cạnh y.

Yeo Woon vốn là đang ở trên này do dự có nên rời đi hay không. Dù sao vẫn còn Jang Tae San biết nơi y đang ở, nhưng tên tiểu tử Baek Dong Soo nếu thấy y không từ mà biệt, nhẹ thì sẽ hoảng loạn, nặng thì sẽ tưởng mình đang mơ.

Thấy Ryu Sang lại gần, y chỉ gật đầu coi như chào hỏi.

_Sư phụ, sao người lại đến Hanyang này?

“Có vài việc cần giải quyết.”

Biết y sẽ không nói rõ, Ryu Sang cũng không hỏi thêm. Hắn lấy từ ttrong ngực ra một phong thư đưa cho y.

_Goo Hyang nhờ ta chuyển cái này cho ngươi.

Trong thư chỉ viết:

“Cheon ju-nim, tiểu nữ xin từ biệt người.”

Nét chữ thanh thoát mà kiên định.

“Lúc nàng ra đi, các ám vệ có theo cùng không?”

Ryu Sang lắc đầu.

Y cau mày suy nghĩ, ánh mắt bất thần đưa về hướng hoàng cung.

_Sư phụ, – Ryu Sang kéo tay y để đưa lực chú ý về, nói chuyện thế này thật bất tiện nhưng hắn cũng đã quen – ngươi nghĩ nàng sẽ đột nhập vào cung sao? Đang ban ngày mà, Goo Hyang sẽ không liều lĩnh vậy đâu.

Thấy y nhướn mày nhìn mình, hắn cười cười giải thích:

_Ta ở đây đã cả tháng rồi, chuyện Hoàng thượng bị bắt cóc, rồi Bukbeoljigye, Hoksa Chorong gì gì đó phải biết ít nhiều chứ. – Y vẫn cứ tiếp tục nhìn, hắn gãi gãi đầu, lại không dám chuyển ánh mắt đi – Cả chuyện trước đây của ngươi… ta cũng đã biết, là Ji Seon kể.

Cũng phải, Yoo Ji Seon và Ryu Sang đã thành phu thê, nàng hẳn không muốn giấu hắn chuyện trước đây của nàng, mà trong câu chuyện đó, hẳn nhiên lại có y. Yeo Woon không mặn không nhạt buông một câu:

“Cung hỉ.”

Hắn cuống quýt túm lấy cả hai tay y mà lắc:

_Ta xin lỗi! Ta xin lỗi! Là tại ta tò mò, ngươi đừng giận, ngàn vạn lần đừng giận!

Y trầm mặc một hồi.

“Chúng ta đang ở trên mái nhà.”

Vừa dứt lời, hắn đạp ngay phải một mảnh ngói vỡ, cả người đổ nghiêng sang một bên. Yeo Woon định rút tay lại mặc kệ hắn lăn xuống nhưng tay hắn lại càng túm chặt, thuận thế kéo luôn cả y xuống.

Phịch!!

_Sư phụ, ngươi cũng ác thật nha, nỡ lòng nào thấy đệ tử chết mà không cứu chứ? – Hắn thở phì phò, sát rạt mặt y.

Vừa thầm cảm ơn xương cốt hắn tương đối cứng, vận số hắn tương đối tốt, Ryu Sang vừa tranh thủ thời cơ mà ôm chặt người đang nằm trên ngực. Thề có lão thiên gia trên đầu, hôm nay nhất định là hắn đã ăn gan hùm mật gấu mới dám làm thế này với y.

_Sư phụ, ta hối hận rồi. Vừa nhìn thấy ngươi ta liền hối hận, ta…

Nhưng Yeo Woon không hề để ý lời hắn nói, cực lực tránh đi hơi thở ấm nóng đang phả vào mặt. Ryu Sang biết nếu cứ quá phận sẽ không còn đường lui, mà để y xuất ngân châm ra là hết đường hành động, đành bất đắc dĩ ngồi dậy.

_Ta thích ngươi.

Hắn nắm một góc áo y.

_Ta xin lỗi, ta thích ngươi. Ta không quên được ngươi. Gặp lại ngươi, ta càng thấy thích ngươi hơn.

“Ta không thích ngươi.”

_Ngươi nói chúng ta là nam nhân hoặc ta đã thành thân không được sao?

“Ta không thích ngươi.”

_Ngươi nói câu ấy ba lần rồi. – Thấy y không phản bác, hắn mới nói tiếp – Ít ra ngươi cũng nhớ đây là lần thứ ba, từ ấy đến giờ xem ra ngươi vẫn không hề thay đổi.

Như thế nghĩa là dù hắn ra đi hay ở lại, cũng không đủ sức gây ảnh hưởng đến y.

_Nhưng ngươi không ghét ta, có phải không? Cho nên ta mới hối hận, hối hận đã thành thân với Ji Seon. Ta vẫn là… thích ngươi, thích rất nhiều.

“Việc đã làm rồi, không thể hối hận.”

_Chẳng phải ngươi cũng từng hối hận rất nhiều lần sao?

Y không phản bác, chuyện trước đây của y hắn đã biết cả rồi.

“Đúng vậy, nhưng ta có ăn năn hối lỗi bao nhiêu cũng không làm được gì cả.”

_Ngươi hối hận, bởi vì ngươi không thuận theo nhân tâm.

“Vậy ngươi định làm gì? Thuận theo nhân tâm của ngươi, ruồng bỏ Yoo Ji Seon?”

Hắn há miệng nhưng không thốt thành lời.

Yoo Ji Seon… vốn chưa từng nhìn hắn, luôn thông qua hắn mà nhìn một người khác. Ryu Sang hắn cũng đối với nàng như thế. Giữa hai người họ chỉ là một cây cầu nước nối kết bằng lừa dối, huyễn hoặc và mộng tưởng.

Nhưng lời này giờ nói ra sẽ trở thành ngụy biện, giống như hắn đang cố chối bỏ trách nhiệm vậy.

“Ngươi buông ta ra được chưa?”

Hắn dùng ánh mắt vô cùng ủy khuất của hài tử nhìn y, đang định tâm không cam tình không nguyện mà buông tay nhưng chớp mắt lại thấy một mạt lam ảnh đang hùng hổ xông đến, liền mặc kệ tất cả, kéo mạnh y vào ngực ôm thật chặt.

Yeo Woon tức đến không thở được, hai tay vung lên tám mũi ngân châm, nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã cảm nhận được sát khí ngùn ngụt phía trên đầu.

Kiếm khí lạnh lẽo lướt đến, Ryu Sang lùi lại tránh khai nhưng một tay vẫn ôm ngang lưng y. Baek Dong Soo cả mặt đen sì tiếp tục vung kiếm đến. Ryu Sang chỉ còn nắm được cánh tay Yeo Woon. Y liền lật tay lại, nắm chặt tay Ryu Sang làm điểm tựa, nhún người bật lên tung liên hoàn cước đạp thẳng vào ngực hắn.

Hoàn hảo đáp xuống, y thản nhiên phủi tay mà đi, không hề ngoái lại nhìn cái kẻ đang ôm ngực lăn lộn dưới đất. Nhưng Baek Dong Soo thì không có dễ dàng nguội xuống như thế, kiếm quang tiếp tục lóe lên vun vút. Nếu không phải vì nghĩ đến Yoo Ji Seon sẽ trở thành góa phụ, Baek Dong Soo đã cho Ryu Sang một kiếm diệt tuyệt rồi.

_Woon-nee à…

Phát tiết xong, hắn quay đầu tìm y nhưng lại phát hiện ra thân ảnh bạch sắc kia đang bị ba người bao vây, chính là ba thuộc hạ của hắn.

_Cheon ju-nim…

_Cheon ju-nim…

Một lần nữa, Baek Dong Soo bị đẩy sang một bên.

.

.

.

———————————————————————-

Tạm tóm tắt là như thế này: Bạn trẻ Ryu Sang đầu tiên là bái người ta làm thầy, sau đó thích người ta, tỏ tình nhưng bị từ chối thẳng thừng “Ta không thích ngươi” lần thứ nhất. Bản chán đời bỏ nhà đi hoang, gặp thím bánh bèo thấy hao hao giống người ta thế là quyết định bám lấy, đến lúc thành hôn với thím thì người ta lại đột nhiên xuất hiện => Bạn hối hận nhưng lại bị Soo lú ôm luôn người ta cuỗm đi ngay trước mắt => Bạn hành động lung tung, tiếp tục bị từ chối lần nữa => thấy Soo lú chạy đến, máu ghen nổi lên, ôm cứng lấy người ta => bị tẩn.

lúc nào đó ta sẽ viết riêng phiên ngoại mặc niệm cho bạn trẻ =))))))

Advertisements