[WBDS] Tàng tâm _ Chương 9

by higasa

Happy new year *tung hoa*

———————————————————————————————

Tàng tâm 

.

Author : higasa

klmklmklmkl

Chương 9: Sinh tử tử sinh, bất hối bất thác

(Sống hay chết, không hối tiếc, không lầm lạc)

.

.

.

_Ngươi là… Ji ju của Hoksa Chorong?

_Phải, phu nhân quả nhiên tinh tường.

_Không, chỉ là ngươi mang đến cảm giác rất giống Ji ju tiền nhiệm, mẫu thân của Jin Joo.

_Phu nhân sao có thể bình tĩnh đến vậy?

_Nếu ta muốn kêu cứu, ngươi sẽ để cho nửa chữ thoát ra sao?

Huyền y nữ tử khẽ mỉm cười, nhu hòa, u uẩn. Bao lâu rồi, nụ cười và ánh mắt nàng mới có thể cùng mang một sắc thái như vậy?

Có lẽ, những nụ cười dối trá đang bắt đầu kết thúc. Mọi thứ dần nứt vỡ, trôi đi như dòng cát trong chiếc đồng hồ, bụi tinh vân tán tỏa trong đêm…

_Phu nhân, người có yêu tướng công của người không?

_Nếu không yêu, ta sẽ không làm nương tử của chàng.

_Người thật may mắn.

_Đúng thế, ta rất may mắn.

Người thiếu phụ nghiêng đầu, mục quang phủ lớp sương mờ. Được cùng người thương kết tóc se duyên, sinh hài tử cho người ấy, nàng thật hạnh phúc.

_Ta cũng rất yêu một người, nhưng chẳng dám mong được ở cạnh người ấy, chỉ cầu có thể đứng một bên nhìn người sống an bình mà thôi. Ta tôn kính người ấy. Nhưng…

Hai nữ nhân lặng nhìn nhau, trong mắt đối phương là những điều không thể nói thành lời.

_Phu nhân, nếu người yêu tướng công của người đến vậy, thì có thể chết thay hắn không?

Lưỡi chủy thủ đưa lên, chuôi hướng vào người thiếu phụ.

.

.

.

Tiết thu thất thường. Dương quang vừa tắt, gió lạnh liền nổi, xao xác xao xác tựa cánh quạ vỗ trên ngọn ngô đồng.

_Woon-nee, ngươi có cần trở về không? Nếu không thì cùng ta về nhà?

Yeo Woon thầm suy tính, bây giờ có trở về Hoksa Chorong hay không cũng chẳng ích gì.

“Nhà?”

_Nhà của Samo.

Y gật đầu. Nhưng Baek Dong Soo vẫn đứng đó nhìn y, có vẻ như là không hiểu y gật đầu cho câu nào của hắn. Yeo Woon đành bất đắc dĩ lại mở miệng:

“Về nhà.”

Khóe miệng hắn kéo đến tận tai, y có chút cảm giác như đã rơi vào tròng.

Nếu là ngày hôm qua, hắn sẽ không gọi nơi ấy là nhà. Sáu năm qua chưa từng cần một chốn dừng chân, hắn chỉ coi ngôi nhà kia là nơi để tá túc. Nói như vậy thật bất hiếu với Samo, ông là phụ, là mẫu, là gia đình của hắn nhưng khi hắn không còn là một hài tử nữa, thì cảm giác gắn bó cũng dần thuyên giảm.

Y mất đi, giống như chẳng còn nơi nào cho hắn thuộc về.

Bây giờ, bới vì có y, nơi ấy mới là nhà.

.

.

.

Trước đây theo Thần kiếm lên núi tu luyện ba năm, Baek Dong Soo cũng thường xuyên phải rúc bếp nên cũng thu được chút trù nghệ, giờ lại mang ra dùng. Yeo Woon nhìn mâm cơm hắn mất gần hai canh giờ (1 canh giờ = 2 tiếng) để nấu, có lẽ là quá kinh ngạc.

Thấy y cứ mãi lừng khừng không đụng đũa, Baek Dong Soo liền vươn tay đến gắp một một miếng bulgogi(*) lên cho vào miệng.

_Ngươi yên tâm, ít nhất nó chắc chắn đã chín rồi!

Y lắc đầu, hắn vừa nhai vừa nói thì làm sao y hiểu được. Nhưng thế kia có nghĩa là mấy cái này có thể ăn được, chắc không đến nỗi chết người.

Y cầm đũa lên bắt đầu ăn. Nhưng hắn trái lại với vẻ hào hứng vui vẻ ban đầu, ăn được nửa bát cơm liền ngẩn người ra.

Yeo Woon ngước mắt nhìn hắn

_Ngươi gầy đi nhiều quá. – Hắn nhớ lại lúc ôm y, thân nam tử như vậy thật rất nhẹ – Thời gian qua đã xảy ra những chuyện gì? Ngươi… tại sao vẫn còn sống?

Hắn vốn là muốn để mọi chuyện sau bữa cơm này mới nói, nhưng lại không kìm được. Lời vừa rồi nói ra, tàn nhẫn với y, càng tàn nhẫn với hắn.

Y xếp gọn đôi đũa trước mặt, nhìn thẳng vào hắn, chậm rãi mở miệng:

“Ta đã không định quay về đây, nhưng mà… ta muốn gặp ngươi.”

Ánh sáng hắt ra từ ngọn nến chập chờn yếu ớt, hắn không thể luận hết câu y nói. Ánh trăng lại càng mờ ảo, khiến cho người ngồi trước mặt tựa như một ảo hình lay lắt.

Hắn bước vòng qua bàn, ngồi xuống sát gần y.

“Mọi chuyện để sau hãy nói, chẳng phải ta đã hứa rồi sao? Vẫn còn chính sự phải lo trước mắt, đêm nay có lẽ Ji ju sẽ vào cung lấy trộm Bukbeoljigye, ta không an tâm.”

_Nàng là thuộc hạ của ngươi kia mà?

“Bởi vì bây giờ ta như thế này,” – Y chỉ vào tai mình – “nên từ lâu đã giao cho nàng tự mình hành động.”

Hắn cau mày suy nghĩ.

_Vậy ta đưa ngươi vào cung. – Vừa nói hắn vừa xoa xoa hai tai y, không tự nhận thức được là hành động này rất thân mật – Ngươi không nên mạo hiểm đột nhập như trước đây, hơn nữa dù sao ta cũng đã giúp ngươi xóa tội danh sát thủ, có thể đường hoàng mà vào.

Khóe miệng y nhếch lên, chầm chậm phun ra ba chữ:

“Baek. đại. nhân.”

Giữa đêm hôm đường hoàng tiến cung, gan hắn thật không nhỏ, cũng quá mức ngang tàng đi.

_Ngươi thì đã vô tội, còn ta sắp thành khâm phạm triều đình rồi.

Y không có lấy một tia ngạc nhiên, chuyện Jeong Jo ra lệnh nếu hắn không tìm được giải dược Thất dạ sẽ chém đầu, y đương nhiên biết. Bất quá…

“Ngươi yên tâm, Thất dạ là do ta điều chế…”

_Không sao, đằng nào ta cũng đang định cáo lão về quê.

“Ta định nói nó không phải thuốc độc, qua bảy ngày là trở lại bình thường.”

_…

Nếu còn nói nữa sẽ muộn, Baek Dong Soo vội vàng dọn mâm cơm gần như còn nguyên rồi chạy vào chuồng dắt ngựa ra. Hắn nhảy lên ngựa trước, rồi rất tự nhiên đưa tay ra với y. Yeo Woon cũng lười nói, có điều khi y vươn tay lên thì hắn lại cúi xuống ôm ngang lưng y, nhấc lên ngồi gọn trước ngực hắn.

_Vậy mới đúng. – Thấy y quay đầu lại trừng mắt, hắn vô cùng đắc chí mà cười.

Ngày trước lúc còn làm lính báo hiệu ở Phong Hỏa đài hai người cũng từng cưỡi chung một con ngựa, y ngồi trước, hắn ngồi sau. Nhưng lúc ấy là y cầm cương, bàn đạp cũng là chân y giẫm, bây giờ hắn vừa thúc một cái, y liền không có điểm mượn lực mà lọt thỏm vào ngực hắn.

(là thúc ngựa nha, tuyệt đối đừng nghĩ bậy)

Baek Dong Soo lại càng cười đến thỏa mãn, hắn đối với chuyện Ryu Sang ôm Yeo Woon lúc nãy vẫn đầy một bụng ghen tức, giờ đã có thể giải tỏa rồi. Vóc dáng của y vốn nhỏ hơn hắn, khi ngồi xuống ôm lại càng thuận tay.

Y cứ lần lữa chuyện giải thích như vậy, hắn ngược lại lại thấy thanh thản hơn.

Hắn thật… muốn mặc kệ tất thảy.

.

.

.

Thuận lợi qua được cổng hoàng cung, nhờ vào lệnh bài Amhaeng eosa mà vào tận tẩm cung của vua Jeong Jo, Baek Dong Soo chỉ còn một cửa ải cuối cùng là tam hộ vệ của hoàng đế.

Đêm nay là đêm thứ tư, Jeong Jo đã mất cả thị giác, thính giác, giọng nói và hai chân, tam hộ vệ chỉ còn một mình Hong Myung Joo ở lại túc trực bên cạnh ngài, hai người kia đều đã không còn đủ kiên nhẫn để ngồi yên một chỗ, chạy khắp nơi truy tìm sào huyệt của Hoksa Chorong. Hanyang chẳng phải là đáy bể, nhưng tổng đà của Hoksa Chorong còn khó tìm hơn cả cây kim.

Vừa nhìn thấy Baek Dong Soo bước vào, Hong Myung Joo liền chạy đến túm chặt lấy hắn.

_Dong Soo! Tìm được thuốc giải rồi sao?! – Hong Myung Joo gấp đến độ không nhìn thấy phía sau Baek Dong Soo còn một người đi cùng.

_Thuốc giải thì không có, nhưng ta đưa đến người có thể cứu được bệ hạ đây. –Hắn không nói dối, hắn chỉ giảo hoạt một chút thôi.

Yeo Woon từ phía sau hắn bước ra, gật đầu một cái coi như chào hỏi. Hong Myung Joo kinh ngac đến mức cái lưỡi cũng bị rút mất, ngón tay run run chỉ vào mặt y.

Năm đó Hong Myung Joo cũng có mặt trên cánh đồng, mục kích toàn bộ cảnh lưỡi kiếm của Baek Dong Soo đâm xuyên qua ngực y. Người lẽ ra đã chết sáu năm trước đột nhiên lù lù xuất hiện trước mắt, hơn nữa y lại một thân bạch y, lẽ ra phải cực kì nổi bật, vậy mà lại tĩnh mịch đến mức một tia khí tức cũng không thể nhận ra, Hong Myung Joo có trưng ra cái bộ mặt nhìn thấy ma cũng không ai trách hắn được.

_Ngươi bình tĩnh, Woon-nee là người sống, còn sống đó. – Baek Dong Soo ra sức trấn an hắn.

Còn Yeo Woon thì thản nhiên đi qua hai người họ, tiến đến trước thư án nơi vị hoàng đế trẻ đang ngây ngốc ngồi, gần như là vô tri vô giác. Y xem xét sắc mặt của Jeong Jo một hồi, xác định là không có gì bất ổn. Một vị hoàng đế sống trong nhung gấm lụa là đối mặt chuyện này có thể bình tĩnh nhường vậy, quả không tồi. Ngài có thể không phải là một con người tốt, nhưng là một vị vua tốt.

Đến khi y quay đầu lại, Hong Myung Joo đã bình tĩnh hơn, ngập ngừng nói với y:

_Woon à, thật là huynh?

Y gật đầu. Y hiểu nỗi khó xử trong mắt kẻ từng là bạn đồng môn, thân là thần tử phải chia sẻ nỗi lo với hoàng đế, hẳn sẽ không thể vui mừng khi thấy y còn sống.

_Chúng ta nhất định sẽ cứu bệ hạ, nhưng ngươi có thể lánh ra ngoài một chút được không? – Baek Dong Soo nói với Hong Myung Joo.

_Tại sao?

_Lý do rất khó nói, nhưng hãy tin tưởng chúng ta, – Hắn mỉm cười, bỏ thêm hai chữ – sư huynh à.

Hong Myung Joo hết nhìn hắn lại nhìn Yeo Woon, cuối cùng hít một hơi nan kham, quay người bước ra ngoài.

Hắn vừa đi khuất, Baek Dong Soo liền nhanh như chớp nhảy đến trước mặt Yeo Woon, không quên hạ giọng:

_Nhanh! Mau tìm Bukbeoljigye!

Baek Dong Soo trước giờ rất hiếm khi hiểu ý y, nhưng lần này có phải đã triệt để hiểu sai rồi không?

“Ta không phải đến đây để…”

_Ta biết! Ta biết! – Hắn vội vàng ngắt lời – Ngay từ đầu là ta thỏa thuận với Ji ju giúp nàng tìm Bukbeoljigye, nếu không ngươi nghĩ nàng ta có thể bắt cóc bệ hạ ngay trước mũi ta sao?

Ji ju chưa từng nói với y chuyện này, có lẽ nàng sợ y sẽ không cho phép. Dù sao bây giờ muốn xét thực hư cũng không kịp.

“Thì ra ngươi nói sắp thành khâm phạm triều đình là thế này đây.”

Y buông một câu trào phúng trước khi liếc mắt ra chỗ khác bắt đầu tìm kiếm Bukbeoljigye.

Chỉ cần tìm được Bukbeoljigye, Hoksa Chorong sẽ thực sự biến mất, và giấc mộng Bắc chinh của Jo Seon cũng sẽ không còn.’

Jeong Jo vẫn ngồi đó, ngây ngốc không cảm nhận được gì xung quanh, thần tử của hắn đã phản bội hắn.

.

.

.

Sau này, Yeo Woon hỏi Baek Dong Soo:

“Ngươi mặc kệ chính nghĩa, tín trung của ngươi như vậy sao?”

_Thế nào là chính là tà vốn rất khó phân biệt. Ta không phải phụ thân ta, trung quân mà chết. Vì ngươi, ta đã biết thế nào là sống một đời sao cho không hối tiếc, ta sẽ làm những gì ta tin tưởng.

“Tiểu tử nhà ngươi đã trưởng thành rồi.”

Y nhớ đến lời của một tên tiểu tử khác từng nói: “Ngươi hối hận, bởi vì ngươi không thuận theo nhân tâm.”

Thuận theo nhân tâm không phải lúc nào cũng đúng, nhưng như vậy, hậu quả có thế nào cũng là tâm cam tình nguyện, không phải hối tiếc.

.

.

.

Nửa đêm, cuối cùng cũng tìm được thứ cần tìm. Bởi vì Jeong Jo thời gian này thường xuyên nghiên cứu Bukbeoljigye nên để nó ngay trong thư phòng này, lại chẳng phải ở chỗ nào quá cẩn mật, chỉ là một ngăn ngầm dưới sàn gỗ mà thôi.

_Ngươi xác định không phải là giả?

Yeo Woon lật đi lật lại tấm bản đồ xem xét tỉ mỉ, gật đầu.

_Chỉ e, không biết bệ hạ có chép lại bản nào nữa không.

Hắn lẩm bẩm, nhưng nhìn sang lại thấy y lộ ra thần sắc mơ màng hiếm thấy.

_Ngươi sao vậy?

Y lắc lắc đầu, cố giũ mi mắt nặng như đeo chì.

“Không sao, chỉ là buồn ngủ thôi.”

Hắn còn muốn hỏi nhưng y không mở mắt ra mà nhìn hắn nổi nữa, nói chuyện như thế này quả thật rất mệt.

_Được, vậy chúng ta về, nàng ta chắc cũng chờ mệt rồi.

Trong lúc hai người họ lục soát trong này, Ji ju đã đột nhập vào cung, tiến sát đến đây nhưng lại không vào, chỉ dùng một chút âm thanh để báo hiệu, sau đó không rời đi mà ở ngoài đợi.

Baek Dong Soo cất Bukbeoljigye vào người, để lại một mảnh giấy “Ba ngày nữa sẽ ổn” trên thư án rồi cùng Yeo Woon trèo qua cửa sổ ra ngoài.

Ji ju nhìn thấy họ, chỉ im lặng theo sau, không nói lời nào.

Ngoài hoàng cung, hai con ngựa đã được ám vệ chuẩn bị sẵn trong góc khuất, một trong hai con là ngựa của Baek Dong Soo. Vẫn như lúc đến đây, hắn kéo y lên cùng cưỡi chung ngựa. Y cũng không phản kháng, chỉ một lúc sau là ngủ thiếp đi trong lòng hắn.

.

.

.

“_Nhân sinh đôi khi lắm điều trùng hợp. Im Soo Ung và Kim lão gia là quan đồng triều, cũng là bằng hữu. Trước khi ẩn cư hoàn toàn ở đất Thanh, Im Soo Ung muốn trở về Jo Seon lần cuối, nên mới đến Kim gia trang, kết quả, lại bị tử sĩ triều đình do truy tìm Bukbeoljigye giết chết.”

.

.

.

Ngồi một bên nhìn Baek Dong Soo kéo lại chăn cho người đang ngủ say trên tấm đệm, Ji ju tiếp tục kể nốt phần riêng của câu chuyện mà nàng đã giấu:

_Kể từ khi Cheon ju-nim tỉnh lại, phát hiện người không còn nghe được nữa, ta đã bắt đầu tìm kiếm giải dược của Tử quả, cả ở Jo Seon, cả ở Trung Nguyên. Nhưng vô vọng, hoàn không có manh mối gì cả. Cho đến khi người nói với ta Im Soo Ung còn sống và có khả năng chính hắn đã lấy Bukbeoljigye đi, ta lại ôm một tia hy vọng mới. Muốn lấy được Bukbeoljigye, hắn không thể là một kẻ mù lòa. Vậy nên ta truy tìm hắn không chỉ vì tấm bản đồ kia, mà còn vì giải dược. Nhưng sau đó, vào đúng thời gian một năm ta không có mặt ở Kim gia trang, hắn lại tự dẫn xác đến nơi ấy. – Nàng nhắm mắt, cau mày – Hắn bị tử sĩ triều đình đuổi giết, chạy đến Kim gia trang. Các ám vệ ta để lại đó không kịp ngăn chặn trước khi hắn trúng một kiếm chí mạng. Im Soo Ung chết ngay trước mặt Cheon ju-nim, hai mắt hắn xác thực là đã sáng.

Baek Dong Soo hít một hơi khó nhọc, hắn thầm đoán được những lời tiếp theo Ji ju nói sẽ như thế nào. Yeo Woon còn sống, vậy mà nàng vẫn hận Hong Gook Yeong đến vậy…

_Những tử sĩ đó là do Hong Gook Yeong phái đi. Hắn cho rằng người của Hoksa Chorong đang nắm giữ Bukbeoljigye nên ra lệnh sát tận diệt tuyệt. Dù là cố ý hay không, hắn đã diệt tuyệt con đường sống cuối cùng của Cheon ju-nim. Độc tính của Tử quả vốn không ổn định, Cheon ju-nim so với trước đây ngày càng ngủ nhiều hơn. Rồi một ngày người sẽ ngủ luôn không tỉnh lại nữa.

_Bao giờ?

_Ta không biết.

Nàng đứng dậy, chìa tay ra trước mặt hắn.

_Đưa Bukbeoljigye cho ta. Ngày mai, hãy nói với Cheon ju-nim rằng người đã được giải thoát rồi.

Hắn gật đầu, lấy tấm bản đồ ra đưa cho nàng.

_Cám ơn ngươi.

_Thời gian không còn nhiều, đừng để phải hối tiếc.

.

.

.

Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt y, lướt lên vết sẹo mà hắn đã để lại, bao năm chẳng phai mờ.

Y ngủ thật yên tĩnh, không hề trở mình, hơi thở bình ổn. Nhưng bàn tay ủ trong chăn nãy giờ vẫn lạnh giá, đầu ngón tay ửng đỏ.

Hắn nâng tay y lên, hôn vào lòng bàn tay.

_Woon-nee, sau này chúng ta đồng sinh đồng tử, có được hay không?

.

.

.

 ————————————————

sau khi đọc xong, xin bớt chút thời gian nghe khúc nhạc này

————————————————-

Thực ra là như thế này, ban đầu viết fic trong đầu ta chỉ có ý nghĩ “trả thù, phải trả thù tên khốn Chorip” nhg sau đó lại nghĩ, mỹ nhơn còn sống, vậy đầu cần hận Chorip đến mức đó? lòng vòng một hồi thành ra thế này.

Có cảm giác ta ko phải đang ngược đôi trẻ mà là ngược người đọc =))))))) nhg mà lần này ngược ngắn thôi, ko có dai dẳng như từ đầu fic đến giờ đâu =w= fic cũng sắp hoàn rồi, ai da~~~

—————————————————

(*): bulgogi

552px-Bulgogi_cooked

Advertisements