[WBDS] Tàng tâm _ Chương 10

by higasa

Đêm qua lại mơ thấy mỹ nhơn, kết quả cả sáng nay ngồi ngẩn ngơ không viết được gì cả, ý tưởng bay loạn xạ, gạch xóa lia lịa T_____T mọi người thứ lỗi cho ta vì bắt chờ lâu mà chương thì lại quá ngắn nhé, thỉnh đọc chậm rãi nhấm nháp vậy T_________T

_________________________________________________

Tàng tâm 

.

Author : higasa

46741_187982024659422_879863116_n

Chương 10: Chân dữ giả khuynh tháp, biệt vô thoại

(Thật cùng giả đảo điên, lời từ biệt câm lặng)

.

.

.

“_Phu nhân của ngươi không phải do ta giết. Ta chỉ nói với nàng rằng ta muốn mạng của ngươi, nàng vì thế mạng cho ngươi mà tự sát.”

Ngồi trong căn phòng lạnh lẽo tối tăm, phía trước là thi thể của thê tử quá cố, hắn co hai chân lại, gục xuống đầu gối, hai tay ôm lấy đầu.

“_Ngươi nghe rõ chứ? Phu nhân ngươi vì ngươi mà chết. Vì ngươi, nàng đã cầm dao lên tự đâm vào ngực mình…”

Những từ ngữ tiếp theo vang vọng như tiếng chuông đồng, như thể chính hắn đang bị nhốt trong cái chuông đó, nghe nó dội thẳng từng hồi rền rĩ từ đỉnh đầu xuống gót chân.

Hắn bắt đầu khóc, từng giọt, từng giọt một.

Vẳng trong phủ đệ chập chờn ánh đuốc khuya, tiếng oa nhi chốc chốc nấc lên, quấy khóc o oe.

Nhi tử của hắn, mới được một ngày tuổi, có lẽ đang đòi hơi ấm của mẫu thân. Tiểu hài tử chưa nhận thức được gì, chỉ là bất tri bất giác thấy bơ vơ.

“Ji Woon”, hắn nhớ đến cái tên mà thê tử đã nắn nót viết lên mảnh giấy nhỏ trong phòng nàng. Có lẽ nàng đã viết rất nhiều, nhưng đều giấu hắn.

“Ji Woon… Hong Ji Woon”

Hắn nhìn lên khuôn mặt đã bị mảnh lụa trắng che phủ của nàng.

_Vậy thì… đặt tên cho hài tử của chúng ta là Hong Ji Woon nhé?

Đặt như vậy, đơn thuần là vì di nguyện của thê tử hắn mà thôi, không hề liên quan đến y, Yeo Woon.

Y đã chết, vậy mà vẫn còn tạo nghiệt chướng. Mọi chuyện không thể kết thúc dù y đã xuống mồ.

Lưỡi chủy thủ đã được lau sạch vết máu, nằm im lìm bên chân hắn.

.

.

.

Trời sắp sáng, Baek Dong Soo theo thói quen chập chờn mở mắt. Hắn siết nhẹ người trong lòng, dụi đầu xuống cảm nhận hơi ấm và khí tức quen thuộc, xác định ngày hôm qua không phải một giấc mơ.

Y còn sống, còn thở, còn nhiệt độ và đang ở ngay bên cạnh hắn.

Woon-nee của hắn…

.

.

.

Jang Miso là phu nhân của Tổng Giám quan Hong Gook Yeong, nhưng nàng không vì vậy mà trở thành một nữ nhân quý tộc. Một ngày nào đó rất lâu về trước, nàng từng nói với Hong Gook Yeong, nếu chết, nàng muốn được mai táng giản đơn, tốt nhất là hỏa táng rồi rải tro xuống biển giống như mẫu thân của Jin Joo.

Lời nàng nói lúc ấy nửa đùa nửa thật, nhưng Hong Gook Yeong luôn nghiêm túc mà ghi nhớ, bởi cuộc đời của nương tử hắn quả thật đã chứng kiến quá nhiều người thân ra đi.

Cho nên trong Hong phủ chỉ lập bàn thờ, đặt bài vị, không có quan tài. Khách nhân đến viếng chủ yếu là quan lại trong triều đều do gia nhân trong nhà tiếp đãi, còn Hong Gook Yeong lặng lẽ đến khoảng rừng thưa ngoại thành Hanyang, tự tay xếp củi lập một giàn thiêu cho nương tử hắn.

.

.

.

_Y rốt cuộc đến bao giờ mới dậy? – Baek Dong Soo nằm sấp trên sàn gỗ, tay chống cằm nhìn Yeo Woon vẫn đang ngủ say như chết, đã sắp chính ngọ rồi.

Jang Tae San ngồi bên cạnh nghiêng người nói:

_Mấy ngày vừa rồi thuộc hạ ở Hoksa Chorong, Cheon ju-nim đều là có người lay gọi thì mới tỉnh.

Hơn nữa ngày hôm qua y đã cố gắng tỉnh táo đến tận nửa đêm, so với mọi ngày là một chuyện không tưởng, vậy nên hôm nay lại càng mặc sức mà ngủ bù.

Baek Dong Soo tiếp tục chống cằm nhìn thêm một lúc, sau đó bất ngờ đứng vụt dậy, chạy ra khỏi phòng. Jang Tae San lông mày cũng không động, vẫn ngồi yên một chỗ nhìn theo.

Cộc! Cộc! Ngoài cửa sổ chợt có tiếng gõ nhẹ, Moo Rang đưa tay vào ngoắc ngoắc ra hiệu.

_Hoàng cung vẫn bình ổn. Còn Hong phủ, có lẽ chiều nay sẽ hỏa táng Hong phu nhân.

Jang Tae San nghe vậy gật gật đầu, nhưng Moo Rang lại tiếp tục thì thầm:

_Dưới bếp, hình như chủ nhân quên mất nồi cháo gà đang hầm rồi.

Sau đó hắn trưng ra cái vẻ mặt “ta không biết gì đầu* rồi lủi mất. Jang Tae San thở dài, dù sao đến tuổi này vẫn chưa thú lão bà nên hắn cũng biết chút ít việc nấu nướng, đành chạy xuống bếp canh nồi cháo gà mà Baek Dong Soo hầm từ sáng đến giờ, vừa đi vừa lẩm bẩm:

_Táo đỏ, hạnh nhân, nấm hương… có lòng là tốt, có lòng là tốt, ai da, trời phật phù hộ…

Đến khi Jang Tae San quay lại, trên tay bê cái khay gỗ đựng bát cháo nghi ngút khói, Yeo Woon đã thức dậy, tỉnh táo khoan thai bước ra ngoài. Nhìn thấy hắn, y quay sang gật đầu một cái. Nhưng theo cử động của y, một âm thanh kì lạ thanh thúy phát ra.

Đinh đang.

Y bước qua bậc thêm, đi xuống sân, âm thanh kia lại lặp lại.

Đinh đang.

Jang Tae San nhìn Baek Dong Soo đang vui vẻ lẽo đẽo theo phía sau y, sau đó lại nghiêng đầu nhìn kĩ từ đầu đến chân Yeo Woon lần nữa. Hành động của hắn đương nhiên làm y thấy khó hiểu, y liền dừng lại nhìn Baek Dong Soo. Ngay lúc y quay người ra phía sau, Jang Tae San liền phát giác ra cái gì đang tác quái.

Dương quang chiếu xuống mái tóc giờ đã dài đến thắt lưng của y, làm ánh lên đôi lục lạc nhỏ treo lủng lẳng trên dải lụa cột tóc.

Đôi lục lạc nhỏ này là do Baek Dong Soo được một lão phụ nhân người Hán tặng cho từ hai năm trước, chuyện lúc ấy giờ cũng không nhớ rõ nữa. Chúng được làm từ bạch kim, chế tác tinh xảo nên rất nhẹ, thanh âm thanh thúy dễ nghe, cứ ngỡ đã bị Baek Dong Soo mang làm đồ chơi cho hài tử nhà Ji Joo rồi, không ngờ còn giữ lại.

Yeo Woon bây giờ không thể nói ra tiếng nên không gọi người khác được, thế này thì hay rồi, cử động một cái là lại “đinh đang”. Jang Tae San cố nén cười đến mức khay cháo rung bần bật, có chết hắn cũng không dám thốt ra hai chữ “khả ái” với Cheon ju-nim nhà hắn, sẽ sống không bằng chết đó!

.

.

.

Jangmi muốn để Ji Woon ở lại Hong phủ nhờ thị tì trông nom, tử khí không tốt cho tiểu hài tử. Nhưng Hong Gook Yeong lại một mực muốn mang nhi tử theo, hắn nói:

_Hãy để Ji Woon tiễn đưa mẫu thân, như vậy cả đời này Miso sẽ luốn bên cạnh nó.

.

.

.

“Miso là do Ji ju giết phải không? Tại sao lúc ấy ngươi lại bàng quan đứng ngoài?”

Baek Dong Soo lấy một quyển sổ trắng, mài mực viết lên.

“Ji ju nói nàng ta muốn trả thù Hong Gook Yeong, vậy nên mới hỏi Miso có chấp nhận thế mạng cho hắn hay không. Miso là tự sát mà chết, ta không cứu được.”

Yeo Woon nhớ lại lúc nhìn thấy Hong Gook Yeong khuỵu xuống trước mặt Ji ju, hẳn Ji ju đã rất thỏa mãn mà tuyên bố việc nàng đã làm với hắn.

Y đưa tay tiếp lấy cây bút trên tay hắn.

“Vậy còn đứa bé? Tại sao ngươi không cứu?”

“Bukbeoljigye chưa lấy được, Ji ju còn giao ước với ta, sẽ không làm hại nó.”

“Ngươi sao có thể tin nàng? Ji ju là một sát thủ.”

“Sát thủ thì sao?”

Sát thủ thì sao? Hắn đã từng cứu Ji ju tiền nhiệm, từng tha thứ cho In ju Dae Ung, từng tôn trọng Cheon ju tiền nhiệm như một kiếm khách. Năm năm trước, khi truy tìm manh mối của Hoksa Chorong, hắn biết những sát thủ kia đang sống dưới tên của những kẻ họ đã giết nhưng vẫn tha cho họ. Hắn đã thu nhận Jang Tae San, Moo Rang và Baekmyeon Seosaeng bất chấp chấp quá khứ của ba người đó.

Trên tất cả, hắn vẫn luôn đặt niềm tin vào y, Yeo Woon, Cheon ju của Hoksa Chorong, thủ lĩnh sát thủ.

Sát thủ thì sao? Đối với hắn, họ vẫn là con người.

“Ta thỏa thuận giao ước với Ji ju là bởi đồng ý với mục đích của nàng, bản thân ta cũng không mong muốn chiến tranh với Mãn Thanh.”

“Nhưng mặc dù có giao ước với ngươi, Ji ju vẫn muốn giết Hong Gook Yeong. Miso đã chết, không có gì đảm bảo Ji ju sẽ tha cho nhi tử của Hong Gook Yeong.”

Lý lẽ hùng hồn của Baek Dong Soo khựng lại, hồi lâu vẫn không viết thêm được chữ nào.

“Ngươi lúc ấy thực ra không hề suy xét kĩ có đúng không? Khi nhìn thấy đứa bé sắp rơi xuống đất, ngươi đã không phản ứng kịp.”

.

.

.

Nhấc mảnh khăn lụa phủ trên khuôn mặt của nương tử, Hong Gook Yeong lật mu bàn tay lướt nhẹ từ trán nàng xuống thái dương, đầu ngón tay nhẹ xoa lên gò má.

Tiết trời đã lạnh, di thể nàng vẫn nguyên vẹn chưa nổi thi ban, cũng chưa có mùi xú uế. Hắn luồn tay xuống bồng nàng lên, thân thể nàng cứng đờ, giống như tim hắn.

.

.

.

Yeo Woon ngước mắt lên, điểm nhìn từ quyển tông dời sang người ngồi đối diện.

Lời viết trên giấy thì không có âm điệu. Hai nam tử bọn họ viết lại càng khô khan, lạnh lùng.

Hắn nhìn vào mắt y.

Trước nay mỗi khi trò chuyện hai người họ luôn nhìn vào mắt nhau, ngay cả sau khi y phản bội và ra đi cũng vậy, bởi một người luôn để lộ tất cả trong ánh mắt, còn một người luôn giấu đi tất cả ngay cả trong ánh mắt. Nhìn vào mắt đối phương là để người kia nhìn vào mắt mình, như thế cả hai bên đều đạt thành mục đích, giấu đi tâm tư và bộc lộ tâm tư.

Có những điều vĩnh viễn không thay đổi, không trôi theo dòng cát bụi của thời gian.

Trong mắt hắn, là đau thương, là rối bời, là mâu thuẫn, y có thể cảm nhận được.

_Ta muốn cứu Miso, muốn cứu hài tử của muội ấy, nhưng ta… ta có thể tha thứ cho tất thảy, chỉ mình Yang Chorip là không thể. Ta lúc ấy… không biết nên làm sao cho phải.

Hắn… không phải Thánh nhân.

.

.

.

Buông lỏng dây cương, Hong Gook Yeong treo cái roi da sang một bên, để ngựa thả nước kiệu. Đường mòn nhỏ gập ghềnh, xe ngựa gầm cao vẫn không tránh khỏi đôi chút xóc nảy.

Sáng nay, hắn đã suy nghĩ rất kĩ. Miso cho dù là bị uy hiếp đi nữa, cũng không thể vô duyên vô cớ chấp nhận chết như vậy. Nàng hẳn phải có lý do.

Miso chấp nhận mong muốn trả thù của Ji ju, có nghĩa nàng đứng về phía Ji ju.

Có thể nào… nàng cho rằng hắn đáng chết?

.

.

.

_Năm năm trước, những chuyện ta điều tra được về ngươi, ta chỉ báo cáo với một mình bệ hạ và xin ngài xóa tội cho ngươi. Ngươi… đã chết, nên những chuyện đó có nói ra với Samo và mọi người cũng không cứu vãn được gì. Biết là có lỗi với ngươi, nhưng ta mong họ có thể sống thanh thản.

Hắn biết, Yeo Woon sẽ không trách hắn. Y đã hy sinh rất nhiều cho bọn họ mà không hé nửa lời, sẽ không trách hắn.

Hắn cũng đã chọn cách làm của y, ôm tất cả vào mình, đứng bên cạnh nhìn mọi người hạnh phúc. Bởi thế mà hắn dần trở nên xa cách, lạnh lùng, giống như vô thức trở thành y, sống thay y.

_Woon-nee, ngươi nói sai một điểm, Ji ju vì mệnh lệnh của ngươi đã không còn là một sát thủ nữa, nàng đến với tư cách một kẻ báo thù. Nàng hận Hong Gook Yeong, ta cũng vậy. Ta có thể để hắn sống, nhưng ta không thể tha thứ cho hắn.

Khi Baek Dong Soo nhận ra thứ cảm tình mà hắn dành cho người đã khuất là gì, trái tim băng giá của hắn dường như bị rã đông. Hắn nói với Samo rằng hắn đã mệt mỏi, muốn rời đi, thực ra là nói dối.

Những lời Yang Chorip nói với Yeo Woon năm xưa, trên cánh đồng ấy, những lời đã bức tử y mà hắn nghe Jang Tae San thuật lại, vọng về giống như ngọn huyết hỏa từ địa ngục trồi lên, hun đốt trái tim hắn.

Hắn muốn ra đi, bởi hắn không thể ở lại. Nếu tiếp tục ở lại, hắn sẽ có ngày không kiềm chế được mình, hủy đi tất cả cái gọi là hạnh phúc viên mãn đã vất vả tạo dựng.

.

.

.

“…hài tử vô tội, Miso cũng không biết gì về chuyện khi đó…”

Nương tử hắn… có thật là không biết gì hay không?

Kì thực, những lời Hong Gook Yeong năm đó nói với Yeo Woon, bản thân hắn đến giờ đã không còn nhớ rõ. Hắn chỉ biết khi ấy tất cả mọi thứ, hắn đều trút hết lên đầu y.

Đến lúc hắn tỉnh lại, y đã chết.

Từ ấy đến nay, hắn chưa từng cho rằng bản thân đã sai.

Nhưng Miso, nàng đã biết điều gì mà hắn không biết?

Người đã chết, không thể hỏi được nữa.

.

.

.

Yeo Woon đứng dậy. Ánh mắt của Baek Dong Soo vẫn dõi theo y không rời, nhưng y chỉ nói:

“Đi thôi, chúng ta đi đưa tiễn muội ấy.”

 

.

.

.

Nhân sinh ngắn ngủi, tựa như giấc mộng.

Mới ngày hôm qua còn nhìn nhau nói cười, hôm nay trước mắt chỉ còn thân xác lạnh băng.

Nhân mệnh giống như cát bụi trôi qua kẽ ngón tay, không ai biết được thời hạn của bản thân còn lại bao nhiêu.

Cát bụi… lại về với cát bụi.

.

.

.

Advertisements