[WBDS] Tàng tâm _ Chương 11

by higasa

bookmark tiểu công của ta vẽ đó, đẹp ko? đẹp ko? *chỉ chỉ cái tấm màu tím* đó là quà sinh nhật muộn của ta đó *tưng tưng*

dscf78121

__________________________________________________________

Tàng tâm 

.

Author : higasa

chương 11

Chương 11: Cổ thạch thương đài tự, an tri thị quý từ?

(Chữ phủ rêu xanh trên đá cũ, có hay lại là lời đáng xấu hổ?)

.

.

.

Cúc trắng khi đã lìa thân sẽ không nở tiếp, mãi lặng yên đến khi héo úa sạm đen.

Loài hoa thật đẹp… Có phải giống như thi thể của con người không?

Hoa trong gương, trăng trong nước. Đóa hoa mang linh khí của thiên địa, thanh khiết vẹn toàn dưới trăng thu, nhưng thích hợp hơn cả… lại là làm hoa tang.

Thi thể của một người không có huyết sắc, cũng là một sắc trắng nhợt như hoa cúc, xanh xao tựa trăng thu, nhưng đó là tất cả còn lại của người ta yêu, chẳng phải rất đẹp hay sao?

.

.

.

Hoa cúc lác đác rải trên giàn thiêu, vô tình rơi xuống làn tóc đen của người thiếu phụ. Loài hoa giản dị không cao sang, giống như tuyết đầu mùa rơi trên màu nâu của củi gỗ.

Ngọn đuốc bập bùng.

_Đợi đã, chờ thêm một lát, biết đâu Dong Soo sẽ đến? – Jangmi ôm tiểu oa nhi trên tay, hướng Hong Gook Yeong ngập ngừng nói.

Nhưng Samo lắc đầu với bà.

_Sắc trời đã muộn rồi.

Đuốc được châm vào lớp củi gỗ dưới cùng, lửa dần bốc lên thành bức màn đỏ rực. Sức nóng và khói lan ra, khiến những người xung quanh lùi lại.

Ngoài tiếng củi cháy lách tách, mơ hồ có một âm thanh khác dần rõ ràng. Jin Joo chợt giật tay áo Kim Hong Do bên cạnh, chỉ tay về phía bìa rừng, xuyên qua màn khói dày đặc.

Vó ngựa gõ lộc cộc trên nền đất cứng. Yoo Ji Seon nhìn theo hướng đó, con ngựa màu nâu đỏ kia rất quen thuộc với nàng, chính là ngựa của Baek Dong Soo. Nhưng người đang cầm cương chậm rãi đi bên cạnh nó lại không phải là hắn, mà là một bạch y nhân.

Người nên tới không tới, kẻ không thể ngờ sẽ đến lại đến.

Gió thổi qua, tàn lửa vũ tung, làn khói dày đặc dạt sang một bên, giống như đột ngột bức màn bị vén lên, tĩnh lặng bao trùm.

Đinh đang… đinh đang… Gió lay mái tóc của bạch y nhân, khua lên đôi lục lạc nhỏ trên dải lụa mềm mại. Trên lưng y từ rất lâu rồi không còn mang song kiếm, chỉ đơn giản một thân bạch y đơn bạc lạnh lẽo.

Mi mục như họa, quang ba lưu chuyển, nhìn không ra tâm tình.

_Yeo Woon? Ngươi còn sống?

Y mở miệng, thanh âm vẫn là như trước trầm khan, rõ ràng buông ra hai chữ:

_Là ta.

Ngoại trừ phu thê Samo và Ryu Sang, những người còn lại đều kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Người lẽ ra đã chết từ sáu năm trước nay lại đột ngột xuất hiện, thản nhiên như vậy, thật khiến người ta choáng váng. Jin Joo vốn không có mấy ác cảm với Yeo Woon; Kim Hong Do từng chứng kiến y cứu Yoo Ji Seon, lần ấy cũng coi như là cho hắn một cái ân huệ liên đới; phu thê Samo thì không cần nói, hai vị lão nhân từ ngày hôm qua nhìn thấy y trong lòng đã thầm vui mừng. Ở đây chỉ có Yoo Ji Seon là cảm xúc hỗn loạn. Còn Hong Gook Yeong, hắn qua một lúc lâu vẫn không có phản ứng.

Samo dợm bước đến gần y. Nhưng tất cả lần nữa khựng lại bởi một tiếng cười đột ngột cất lên.

Quay đầu lại, Hong Gook Yeong đang cười, cười đến điên cuồng, bộ mặt méo mó.

_Cuối cùng lại thành ra như vậy! Ngươi còn sống, Miso thì chết!

Hắn tiến đến gần y, bởi vì cười quá nhiều nên cước bộ lảo đảo. Samo lo ngại ngăn hắn lại, nhưng ông đã quá coi thường bộ dạng quan văn trói gà không chặt của hắn, cánh tay vừa đưa ra lập tức bị thô bạo gạt phăng.

Hong Gook Yeong đạp mạnh chân xuống đất, lao người đến, tay áo tung lên, lưỡi chủy thủ cầm ngược ép sát cảnh tay vung ra một đường vuông góc, gọn ghẽ nhắm thẳng vào yết hầu Yeo Woon. Y không né không tránh, xuất thủ dùng tay không nắm lấy lưỡi chủy thủ chặn lại, máu lập tức chảy xuống, nhỏ giọt từ cổ tay xuống mặt đất.

_Sao ngươi không tránh hả?! – Ryu Sang sợ đến mức tim muốn ngừng đập, trăm triệu lần cũng không ngờ sư phụ hắn tay không tấc sắt lại cứ đứng yên như khúc gỗ cho người ta đâm.

_Ngươi đừng xen vào. – Yeo Woon bước lên một bước, cố tình nghiêng người chắn đường xông đến của Ryu Sang, ngăn giữa hắn và Hong Gook Yeong.

_Yeo Woon! Hóa ra là như thế! Ngươi còn sống, Hoksa Chorong trỗi dậy, bệ hạ bị uy hiếp, phu nhân của ta cũng bị giết! Hôm nay ngươi lại chọn đúng lúc này để ra mặt, tiếp theo định làm gì? Giết hết chúng ta sao? – Hong Gook Yeong gằn từng tiếng qua kẽ răng, lực lại càng cố sức nhấn mạnh hơn, chỉ hận tay trái hắn đang bị thương, không thể dốc toàn lực đâm chết kẻ trước mắt.

Hắn đối với kẻ này chính là như thế, nếu y chết rồi thì mọi ân oán sẽ xóa hết, nhưng nếu y còn sống, thì chính sự sống của y là tội lỗi, là thứ hắn căm hận.

_Ngươi nói sai rồi. – Yeo Woon đáp lại, thanh âm đạm nhiên nhưng lại hàm chứa sức nặng – Đối với đất nước này, ta đã chết. Đối với Hoksa Chorong, ta cũng đã chết. Ji ju vì ta mà trả thù ngươi, phải, Miso chết nguyên nhân là do ta. Nhưng một kẻ đã chết như ta thì làm được gì? Chẳng phải ngươi nói chỉ cần ta chết mọi chuyện sẽ kết thúc sao? Rốt cuộc ngươi đã làm được gì? Ngươi vẫn chẳng bảo vệ được những người xung quanh ngươi, đừng ngụy biện nữa.

Y là kẻ từ cõi chết trở về. Đã đối mặt với cái chết một lần, cách nhìn sẽ đổi thay, y nhận ra thế gian này chẳng khác một ngọn triều dâng, thế sự vô thường, một bàn tay không thể nắm hết những hạt cát của nhân thế. Y chẳng thể khống chế được tất cả. Dù được xưng tụng là Cheon ju, y vẫn là người, không phải Thần.

“Đứng cao hơn Thiên sơn”- Lời sư phụ y từng nói giờ ngẫm thấy thật quá cuồng vọng.

_Yeo Woon! Ngươi câm miệng!

Hong Gook Yeong nhấc chân muốn đá nhưng khoảng cách quá gần, hắn làm vậy chỉ tự hại mình. Yeo Woon bước chéo một bước nhỏ, móc lấy chân hắn kéo về sau. Cái chân kia của hắn vốn trụ không vững, luống cuống lại thành ra níu lấy lưỡi chủy thủ tự giật về phía mình. Yeo Woon liền buông tay, mặc hắn ngã ngửa ra sau.

_Vô dụng!

Y trước nay vẫn là như thế, lời nói ngoan ngoan chọc người ta tức giận, chẳng qua là vì hầu như chỉ có mình Baek Dong Soo phải chịu đựng nên những người khác đều cho rằng y là tên tiểu tử mặt than, băng lãnh các loại.

(Trước đây mỹ nhơn đấu võ mồm với bác Phán thôi rồi =w=)

Hai chữ “vô dụng” kia đối với một Yang Chorip từng lẽo đẽo theo phía sau y và Baek Dong Soo thì không ảnh hưởng lớn lắm, nhưng với một Hong Gook Yeong vừa cố chấp vừa đa nghi này chính là nhát dao chí mạng. Hắn chẳng khác nào con nhện chăng tơ, cái mạng hắn chăng tưởng chừng quy củ, bền chắc, hoàn hảo nhưng tự dưng lại bị một con bọ nhỏ bay qua, không những không mắc lại, mà cái chân nhỏ kia lại làm hỏng một mối nối. Tất cả từ đó đứt lìa, sụp đổ.

Hắn chưa bao giờ cho rằng bản thân đã sai. Những việc hắn đã làm đều là vì đất nước này, vì những người thân của hắn, tin tưởng rằng đó là những việc làm đúng đắn.

Nhưng… vô dụng ư? Những việc hắn đã làm hay chính bản thân hắn?

Hắn đa nghi, không ai tránh thoát. Nhưng hắn chưa từng nghi ngờ chính bản thân hắn.

Trước mắt hắn chỉ có vạt áo trắng như tuyết của người đang đứng trước mặt, điểm những giọt máu đỏ như hoa mai. Hắn phải ngưỡng cổ lên mới nhìn thấy mặt y. Đôi mắt y vẫn là như trước, cao ngạo lãnh băng, giống như đang chế nhạo hắn. Thoáng chốc, hắn cảm thấy như mình lại là một tiểu tử mới hai mươi tuổi đầu vừa hạ sơn, xuất ngoại…

Chẳng phải y chết thì mọi chuyện sẽ kết thúc sao? Rốt cuộc hắn đã làm được gì? Hắn vẫn chẳng bảo vệ được ngay cả người hắn yêu thương nhất.

Là hắn đang mang y ra để ngụy biện sao? Là hắn vô dụng sao?

Tâm tình một trận biến chuyển như vậy thực ra chỉ trong chớp mắt. Nhìn Hong Gook Yeong, Yeo Woon khe khẽ thở dài, cũng bởi vì hắn tâm cơ quá nặng nên chỉ bằng vài lời nói đã bị bị đả kích mạnh mẽ. Y đưa tay ra, muốn đỡ hắn đứng dậy, dù sao y vẫn coi hắn là huynh đệ từ nhỏ lớn lên bên nhau, thủ túc tương thân.

Nhưng đáp lại là một trận sát khí ập đến.

Dù sao hắn cũng đã mất tất cả, huynh đệ, thê tử… Dù sao hắn cũng đã mất tất cả…!!!

Phập!

.

.

.

Yeo Woon đứng dậy. Ánh mắt của Baek Dong Soo vẫn dõi theo y không rời, nhưng y chỉ nói:

“Đi thôi, chúng ta đi đưa tiễn muội ấy.”

Hắn mơ hồ cảm thấy được, y dường như đang trốn tránh. Y không hỏi tại sao hắn lại hận Yang Chorip. Có lẽ… y không muốn biết câu trả lời.

Nếu biết rồi, hắn và y có thể đối diện nhau như thế này được nữa hay không?

_Được, chúng ta đi.

Hắn mỉm cười.

Nhưng, y nhìn nụ cười ấm áp của hắn một lúc lâu, đôi mắt cao ngạo băng lãnh bỗng tan chảy thành một nỗi ưu thương không bút nào tả xiết. Đôi mắt ấy tựa như sắp khóc, khiếp trái tim hắn quặn lại trong lồng ngực.

Y vươn hai tay về phía hắn, đôi môi run run mấp máy:

“Ôm ta.”

Y còn chưa khóc, lệ đã lăn dài trên má hắn.

Hắn dùng cả thân thể mình ôm lấy y, ôm lấy tấm thân gây yếu đơn bạc mà hắn ngày đêm tưởng nhớ.

_Ta đã không định quay về đây, nhưng mà… ta muốn gặp ngươi.

Hắn giật mình. Thanh âm này có nằm mơ hắn cũng tuyệt đối không nghe nhầm. Nhưng chẳng phải y đang không nghe không nói được hay sao?

Hắn kinh hoàng phát hiện ra cơ thể không thể cử động, ngay cả miệng cũng cứng đờ.

_Hai tháng trước, ta bắt đầu nghe được trở lại, rất chậm, đến mức bản thân ta cũng khó nhận ra. – Y từ tốn giải thích – Chỉ là đã quá lâu không nói ra tiếng nên có chút khó khăn, vậy nên ta vẫn dùng cách giao tiếp như cũ.

Y lùi lại, nhẹ nhàng gỡ hai tay hắn xuống, làm đôi lục lạc nhỏ rung lên.

Đinh đang, đinh đang. Y rõ ràng là đã phát hiện ra hắn đã đeo chúng lên tóc y, nhưng vẫn giả vờ không nghe thấy một cách hoàn hảo.

_Ta biết, như vậy có nghĩa là thời gian của ta không còn nhiều.

Y không muốn Baek Dong Soo nhìn thấy bộ dạng tàn phế của mình, càng không muốn hắn thương tâm.

Vậy mà… y vẫn quay về Hanyang.

_Ta yêu ngươi.

Nhưng giờ, y chẳng còn gì có thể trao cho hắn, ngay cả mạng sống cũng không.

.

.

.

_AAA!!!

Cánh tay méo mó dập nát vì bị lưu tinh chùy quấn quanh, lăn lông lốc trên mặt đất, trơ ra vết chém bén ngọt lộ rõ cả xương.

Baek Dong Soo ném đi thanh trường kiếm một giọt máu cũng không dính, quay người kéo mạnh Yeo Woon vào ngực siết thật chặt.

_Baek Dong Soo! Ngươi điên rồi sao?! – Y cố giằng ra khỏi cánh tay cứng như thép của hắn nhưng không được, ngửa mặt lên trừng mắt.

_Phải! Ta điên rồi! Ngươi bỏ ta đi lần nữa, ta điên cho ngươi xem! – Hai mắt hắn hằn đầy tia máu, đỏ rực điên cuồng.

Y thoáng biến sắc.

_Ngươi… ngươi tự giải huyệt đạo sao?

_Không thì làm cách nào ta ở đây?!

Trước đây Thần kiếm từng nói cho hắn nghe về công phu điểm huyệt của Trung Quốc, nhưng Yeo Woon là dùng ngân châm phong bế huyệt đạo, làm càn sẽ tự tổn hại kinh mạch. Hơn nữa lần này y thi châm toàn vào đại huyệt, nên ra lệnh ba người Jang Tae San không được tự ý rút ra cho hắn. Không ngờ tiểu tử này lại không sợ chết như vậy!

Tiếng gào thét của Hong Gook Yeong tắt lịm, hắn đã bất tỉnh. Samo nhìn sang khuôn mặt tái mét của Yoo Ji Seon, ở đây ngoài nàng ra thì chỉ còn Yeo Woon và Baek Dong Soo biết y thuật, nhưng bây giờ bảo một trong hai người ra tay cứu Hong Gook Yeong thì thật quá bất hợp lý, chính hắn vừa mới cầm dao đòi mạng Yeo Woon xong.

Tiếng cãi nhau của Baek Dong Soo và Yeo Woon cũng đã tắt mất. Samo quay sang nhìn, tiểu tặc tử nhà ông đang đè dí tiểu tử cũng là nhà ông ra mà bịt miệng, cứ thế hùng hổ hôn xuống.

Mất một lúc lâu sau hắn mới dứt ra, thần thanh khí sảng mà nói:

_Ngươi nói yêu ta phải không? Vậy theo ta về!

Dứt lời, lập tức bế ngang người ta lên đi thẳng.

Những người xung quanh triệt để không nói được gì.

_Các vị thông cảm, đầu óc chủ nhân ta hiện giờ không được ổn định, có lẽ tổn thương kinh mạch thật rồi.

Trong lúc họ còn đang ngẩn ngơ, Baekmyeon Seosaeng vô thanh vô tức xuất hiện, quỳ xuống bên cạnh Hong Gook Yeong giúp hắn cầm máu.

Baekmyeon Seosaeng nhìn vết chém dứt khoát trên phần khủy tay còn lại của Hong Gook Yeong, khóe miệng co giật. Chủ nhân hắn bình thường hiệp nghĩa đầy mình, nhưng chính bởi vì lúc nào cũng điềm tĩnh, kiềm chế bản thân quá lâu nên một khi đã bốc hỏa thì sẽ phát điên chẳng khác nào ác thú.

Samo bước tới ngồi xuống cạnh hắn.

_Này tiểu huynh đệ, có nhiều chuyện lão già này muốn hỏi ngươi.

Trong khi đó Ryu Sang ở một bên ủ dột vung lưu tinh chùy ném cái tay đứt lìa vẫn đang nắm chặt lưỡi chủy thủ của Hong Gook Yeong vào giàn thiêu. Lúc nãy khi hắn còn đang ngốc lăng nhìn Baek Dong Soo và Yeo Woon tương thân tương ái, tiểu mặc hầu lại bỏ hắn mà nhảy sang người y rồi.

.

.

.

________________________________________________

tên chương là một câu thơ của Bạch Cư Dị, ta chẳng nhớ là trong bài nào *gãi đầu*

vỗ tay mừng nụ hôn đầu của đôi chẻ, bỉ đến ko thể bỉ hơn =)))))))))))

chương sau là gì nhỉ? í hị hị hị~~~~~~~

Advertisements