[WBDS] Tàng tâm _ Chương 12

by higasa

Cảnh báo trước: nhà ta ko cung cấp máu, cũng ko phải bệnh viện, chỉ mở nghĩa trang và cung cấp dịch vụ mai táng thôi =w=

_____________________________________________

Tàng tâm 

.

Author: higasa

chương 12

Chương 12: Sinh vi đồng thất thân, tử vi đồng huyệt trần

(Sống làm người thân cùng nhà, chết làm cát bụi cùng huyệt)

.

.

.

Yeo Woon nói ra ba chữ “Ta yêu ngươi” rồi cứ vậy mà quay người đi, hại Baek Dong Soo hắn phẫn nộ không để đâu cho hết. Những tưởng người kia một lần từ Quỷ môn quan trở về đã bớt ngang bướng hơn trước, ai ngờ vẫn ngựa quen đường cũ, buông một câu kinh tâm động phách rồi cứ thế bỏ đi, mặc kệ hậu quả!

Càng nghĩ càng giận, hắn lại siết chặt người trong lòng thêm một vòng. Y bị đau, nhẹ hít một hơi, nhưng vẫn dùng thanh âm đạm nhiên nói với hắn:

_Ngươi buông ta ra một chút, đưa tay ta bắt mạch.

_Con mèo bệnh ba chân nhà ngươi đòi bắt mạch?

_Ta còn tay trái. – Y dùng song kiếm, song thủ như nhau.

_Ta mà buông ngươi sẽ ngã. – Nói, hắn liền kẹp chặt bụng ngựa, quát một tiếng, tuấn mã sải bốn vó phi nước đại – Ngươi còn nói nữa coi chừng cắn vào lưỡi.

_Baek Dong Soo!

_Người ngươi rốt cuộc có được bao nhiêu máu? Chảy nhiều vậy rồi vẫn còn sức?

Không thể nói hắn có bao nhiêu sợ hãi khi cấp tốc chạy đến, đập vào mắt là hình ảnh y đơn độc đứng đó, máu nhuộm đỏ tay áo cùng mặt đất.

_Ngươi tên tiểu tặc tử lỗ mãng, ngươi cho rằng ta đi tìm chết sao?

Mắt to trừng mắt nhỏ, một người là băng hỏa, một người là nhiệt hỏa.

Nhìn nhìn nhìn, nhìn đến tâm lại càng ngứa.

_Còn nói nữa, có tin ta đè ngươi ra ăn ngay tại đây không?

Mới vừa rồi hôn y, y không phản kháng, hắn không những không hạ được lửa giận mà dục hỏa lại bị châm ngòi, mỗi lúc một hừng hực.

Từ lúc y trở lại đến giờ, hắn nhìn thấy là muốn ôm, ôm rồi muốn hôn, hôn rồi muốn… Cảm giác sợ hãi mất mát lại càng thổi bùng cho khát khao chiếm hữu. Dù sao nam nhân tuổi trẻ khí thịnh, nhịn đến giờ là cực hạn rồi!

Hắn hoàn toàn quên mất từ lúc y xuất hiện đến giờ mới có hai ngày. Tất cả bị vứt sạch ra sau đầu, trên mặt hắn chỉ có hai chữ: Sói đói!

Yeo Woon ngẩn ra nửa ngày, nghi hoặc hỏi lại hắn:

_Ăn?

_Ăn ngươi!

Sau đó triệt để im lặng, y cúi đầu không cự nự gì thêm.

.

.

.

Thẳng một đường cấp tốc về đến nhà, Baek Dong Soo đạp tung cửa, thả Yeo Woon xuống, sau đó vội vàng quay người tìm hòm thuốc.

Đến lúc tìm xong, đứng ở đầu kia phòng nhìn y ngoan ngoãn ngay ngắn ngồi khoanh chân trên sàn gỗ, hắn lại biến thành cái bộ dạng ngốc lăng. Y thở dài, chậm rãi đi đến đón lấy hòm thuốc, mở ra tự băng bó vết thương.

Nhìn y thành thục như vậy, hắn không biết sao lại thấy đau lòng.

_Để ta giúp ngươi.

Hít sâu một hơi, cố gắng đè nén tâm tình, hắn nhẹ nhàng xem xét bàn tay y, hai vết cắt song song, sâu đến tận xương.

_Có đau không?

Y trầm ngâm một chút. Y chịu đau đã quen, cho dù bây giờ có nói “Ta không sao” cũng không phải là nói dối, nhưng mà… hắn sẽ nhất định cho rằng y không nói thật. Nghĩ nghĩ, y lại cảm thấy dở khóc dở cười, chỉ là một vấn đề đơn giản thế kia, có cần suy nghĩ vậy không?

Có lẽ… bản thân đã nhớ thương người trước mặt nhiều hơn tưởng tượng, để đến nỗi mỗi lời nói đều muốn níu giữ.

Đây là lần thứ hai có người hỏi y “Có đau không?”. Cũng là lần thứ hai y không trả lời được câu hỏi này, một câu hỏi đơn giản như thế… Thật đúng như lời sư phụ nói năm đó, y quả là rất ngốc.

Một câu hỏi thuần đơn, lại phảng phất biết bao dịu dàng cùng quan tâm, tiếc thương cùng chân thành. Hắn, là nơi chốn bình yên y luôn trốn tránh.

_Sau này đừng để bị thương nữa. – Kiên định mà ôn nhu, chẳng phải một mệnh lệnh nhưng cũng không cho phép y chối từ.

Là thảo dược đang làm dịu vết thương bỏng rát trên tay, hay chính hắn đang thanh mát an ủi tâm hồn y? Chớp mắt, gương mặt hắn đã ở thật gần, hơi thở ấm áp, làn môi chỉ cách mỏng manh như một chiếc lá.

Dịu dàng mà say đắm, không mạnh bạo như nụ hôn đầu tiên, cứ chậm rãi mà từ từ tiến sâu, như chiếm hữu, như khắc ghi, như nhớ nhung, như khao khát. Tiếng nước dâm mỹ, tiếng thở dồn dập, tiếng tim đập cuồng dại, thế gian này chỉ còn người đang cùng mình tương giao là thực tại, tất thảy đều hóa cát đá bị dung nham cuốn trôi, tan chảy, vô tung.

Hắn rời ra một chút, rồi lại tiếp tục nhẹ nhàng cọ vào môi y, dây dưa mơn trớn trong lúc người trong lòng đang cố gắng hít thở trở lại.  Những ngón tay chai sần của hắn đưa lên, vuốt ngược làn tóc phủ trước trán y, để lộ ra nhãn tình như lưu thủy mê mang.

_Woon-nee, ngươi mau đẩy ta ra đi. – Lời này, là cực lực kiềm chế, là giới hạn cuối cùng của hắn – Nếu không, ngày hôm nay ta nhất định phải có được ngươi.

Nhưng hắn chờ, chờ rất lâu, lâu tưởng như vạn năm, y vẫn không đẩy hắn ra. Đôi mắt kia chỉ là chuyên chú nhìn vào mắt hắn, nói không nên lời vô hạn lưu luyến.

Tâm can hắn, chỉ đôi mắt này có thể thấu suốt.

Ước vọng của hắn, chỉ mình y có thể đáp ứng.

Y vươn tay đến, chạm vào gò má cương nghị của hắn.

_Nếu là ngươi…

Từ rất lâu, rất lâu rồi, tưởng như từ kiếp trước, hắn vẫn luôn đuổi theo y.

Bây giờ, cuối cùng cũng đuổi kịp rồi.

.

.

.

Tâm tương giao, thân tương khế

Quyến phát triền, thập chỉ nhiễu.

(Tâm trao nhau, thân ký thác cho nhau

Tóc quăn quấn quýt, mười ngón đan cài.)

.

.

.

Một tay ôm y, một tay rút dải thắt lưng phía sau, nửa tấc rời ra cũng luyến tiếc.

Đinh đang.

Ngoại bào trượt xuống, trung y cũng bị giải khai. Lục lạc dừng khua, lý y mở rộng, lưu lại hờ hững trên tấm thân thon gầy.

Y từ trước đã rất gầy, nhưng vóc người vốn nhỏ nên không gây cảm giác thô thiển, xương quai xanh lộ ra tinh tế mềm mại. Làn da so với trước đây lại càng thanh thanh bạc bạc, không có huyết sắc, tựa như tuyết trắng trong suốt.

Mà vết sẹo trên ngực kia, giống như hoa mai nở trên nền tuyết, thẫm sắc đỏ kì lạ.

Sáu năm rồi, vẫn chẳng phai…

Hắn cúi đầu xuống, âu yếm cùng tiếc thương hôn thật khẽ lên đó. Thân đã chẳng còn đau, nhưng tâm vẫn là khó lành.

Từ ngày còn nhỏ huấn luyện ở Jang Yong Wi, y đã rất nhiều lần bị thương nhưng đến giờ chẳng còn mảy may vết sẹo nào, ngoài hai vết sẹo do hắn gây nên. Chấp niệm sâu như vậy, là người nào trong chúng ta?

Hơi thở cùng đôi môi hắn khiến y rùng mình. Nghe thấy trái tim kia cách một tầng da thịt đập mạnh liên hồi, hắn bất tri bất giác mỉm cười, lông mày cũng giãn ra.

Hắn cầm lấy bàn tay lành lặn của y, đặt lên ngực mình. Song nhãn nhìn nhau, chẳng cần ngôn từ diễn đạt.

.

.

.

Vùi mặt vào hõm vai hắn, y cố gắng nuốt xuống từng tiếng nấc nghẹn ngào. Đôi môi bị cắn chặt đến trắng bệch, đối lập với khuôn mặt nhuộm một tầng hơi nước ửng đỏ. Mái tóc đen dài xõa tung, phủ trên tấm lưng ướt đẫm mồ hôi.

Tay trái túm chặt y phục trên lưng hắn. Tay phải quấn băng, cổ tay bị dải lụa vốn dùng để cột tóc buộc lại, lục lạc chốc chốc lại rung lên. Biết y da mặt mỏng, hắn làm vậy chỉ để tránh y loạn động làm rách vết thương, nhưng thứ âm thanh thanh thúy này lại biến thánh vuốt mèo không ngừng cào vào tâm hắn.

_Woon-nee, ngươi… ưm, có đau không? – Dục vọng thiêu đốt, thanh âm trong cổ họng hắn khàn khàn.

Mới đưa vào có một ngón tay đã vậy, y mẫn cảm như thế này thật khiến hắn nhiệt huyết sôi trào. Tiểu huyệt kia dĩ nhiên là lần đầu tiên bị chạm đến, thít chặt lấy ngón tay hắn, không ngừng co rút. Cảm giác mềm mại ấm nóng dụ hắn xoa tới xoa lui, ấn nhu xoay vòng.

_Lấy… lấy ra…

Mới vừa rồi lăn qua lăn lại một hồi, phát tiết một lần tưởng đã xong, lại bị hắn kéo đến ngồi lên một bên đùi, y còn chưa kịp hoàn hồn đã bị dị vật đột ngột tiến nhập từ bên dưới, mắt không thấy, chỉ thấy vừa đau vừa khó chịu.

Ở cái nơi đáng xấu hổ như thế, hắn rốt cuộc là muốn làm gì?

Thấy hắn dừng lại, y liền run rẩy đưa tay ra sau, muốn kéo tay hắn ra. Nhưng y mới vô lực quơ cào được một chút, hắn liền dùng cánh tay đang ôm ngang lưng nâng cao hông y lên, biến thành tư thế quỳ, cũng để mặt y đối diện với hắn.

Tiến đến đôi môi ôn nhuận như ngọc kia, hắn ngậm lấy, nhẹ nhàng dây dưa mơn trớn, dịu dàng trấn an. Đợi y thuận lòng hé miệng, hắn liền đưa đầu lưỡi tham nhập, say sưa quấn quýt, tiến ngày một sâu, triền miên không dứt. Thóa dịch chảy xuống, một mảnh dâm mỹ.

Tay y đặt trở lại lên vai hắn, hai đầu gối run rẩy đã sắp chống đỡ không nổi, lồng ngực co thắt kịch liệt, hơn nữa cảm nhận phía sau lại thêm một ngón tay đi vào, loạn động mở rộng tiểu huyệt.

Không qua bao lâu, ngón thứ ba vội vã chen vào.

Hạ thể căng chặt, miệng cũng không thể thở, trước sau đều bị chiếm hữu khiến y có ảo tưởng sẽ cứ như thế này mà chết đi. Thực sự là sẽ bị hắn cắn nuốt mà ăn vào bụng.

Nhìn thấy bộ dạng ủy khuất bị chà đạp của y, hắn rốt cuộc mới tâm không cam tình không nguyện mà buông đôi môi đã sưng đỏ kia ra.

Hít một hơi suyễn khí, y nhũn người trượt xuống ngực hắn, bất đồ khiến ba ngón tay kia nhích sâu vào, chạm đến một điểm nào đó nhô lên.

Y giật nảy người, một trận căng cứng chạy dọc sống lưng, ngón chân cũng co quắp. Rốt cuộc mất kiểm soát bật ra tiếng rên nỗ lực kiềm chế.

_Woon-nee?

Hắn thấy kì lạ, đầu ngón tay đang ở trong cơ thể y liền thử ấn nhẹ lên điểm kia.

_Không… đừng…

Y run rẩy kịch liệt, vùi mặt vào ngực hắn trốn tránh.

Nhưng hắn nào có tha, hiếm khi con người vững vàng như băng sơn này lại khả ái thế kia. Hắn liền cúi xuống ngậm lấy vành tai nóng rực của y, ngón tay chai sần tiếp tục nhu ấn vào điểm mẫn cảm.

_Baek… Dong Soo… ta nhất định, nhất định… sẽ giết ngươi. A… ưm…

_Được, ta cho ngươi giết.

Dứt lời, hắn liền nhẹ nhàng rút tay ra, tiểu huyệt bất ngờ trống rỗng vô thức khép mở, đã biến thành màu đỏ thẫm.

Hắn nuốt khan một ngụm bỏng rát, ngả người y xuống tấm đệm, sau đó nhanh chóng tự cởi tung hết y phục trên người, vứt sang một bên.

_Khoan!

Liếc thấy thứ sưng trướng tím đỏ kia đầy đe dọa đặt trước tiểu huyệt, mặt y thoáng chốc trắng bệch, vung chân lên đạp vào ngực hắn ngăn lại.

Y không có chút tự giác nào về tư thế đầy dụ hoặc mà mình đang làm thành, chẳng khác nào phe phẩy miếng thịt trước mặt con sói bị bỏ đói lâu ngày.

Thoáng nhếch môi, hắn cầm lấy cổ chân y, đầu tiên là hôn, sau đó liếm vào gan bàn chân, ánh mắt vẫn không rời gương mặt kia.

Tim y nảy lên một cái trong ngực, tiểu tử Baek Dong Soo ngày xưa đâu rồi? Sao bây giờ lại biến thành cái dạng này?

_Woon-nee, ta sẽ thật nhẹ nhàng, ngươi không cần phải sợ.

_Sợ cái đầu ngươi! A!

Y thất thanh kêu lên, dục vọng của hắn đã bắt đầu tiến vào.

Thân thể y co quắp lại, kịch liệt muốn bài trừ dị vật xa lạ. Hắn nhịn đau, cúi xuống phủ lên người y, thì thầm trấn an.

_Woon-nee, Woon-nee, ta yêu ngươi…

Hắn kéo bàn tay đang bịt chặt lấy miệng, hằn sâu dấu răng của y xuống, mười ngón đan cài.

_Woon-nee, nhìn ta. – Hắn hôn nhẹ lên môi y, lên chóp mũi, lên mí mắt phảng phất lệ quang – Nhìn ta này, ta yêu ngươi.

Tay đan tay, mười ngón siết chặt.

_Đời này, ta sẽ không bao giờ buông tay ngươi ra nữa.

Lệ trào khóe mắt, khóc cạn một đời.

.

.

.

_Quả là người trẻ tuổi, đến ăn cũng không cần. – Nhìn sắc trời từ chạng vạng đã tối hẳn, Jang Tae San lẩm bẩm.

Hắn ngồi gác chân trong bếp, trên tay là một nắm lạc rang, vô cùng nhàn rỗi mà trêu đùa tiểu mặc hầu của Yeo Woon bị Baek Dong Soo vứt ra.

Baek Dong Soo hắn không phải là kẻ chấp nhặt, khi không lại đi tức giận với một con thú nhỏ vô tội. Nhưng là khi hắn đang thỏa mãn sung sướng mà gọi tên Yeo Woon, tiểu mặc hầu kia lại từ trong ngoại sam của y chui ra, tròn xoe mắt nhìn hắn. Yeo Woon giải thích, vì trước đây Ryu Sang đặt tên cho nó là Woon, sau đó thường xuyên gọi “Woon-nee”, mà lúc ấy y không nghe được nên không để ý, đến khi nghe thấy thì tiểu hầu tử đã quen tên rồi, không đổi được.

Baek Dong Soo nghe xong, lại buột miệng gọi một tiếng “Woon-nee”, bốn con mắt liền cùng lúc ngước lên nhìn hắn. Ban đầu là trong ngực hắn không ngừng cảm khái, sao lại khả ái thế nha? Nhưng sau đó lại triệt để khó chịu, tiểu tử Ryu Sang kia là thừa thời chiếm tiện nghi!

Bởi thế, tiểu mặc hầu đáng thương bị hắn túm lấy, vứt ra ngoài cho thuộc hạ.

Jang Tae San dứ dứ một hạt lạc trước mặt tiểu mặc hầu, thích thú nhìn vật nhỏ chập chững đứng lên, hai chi nhỏ xíu phía trước quơ cào, đôi mắt đen láy linh lợi mở to, hau háu không rời đồ ngon. Trên cổ nó có đeo một cái túi gấm nhỏ màu đen, tròn tròn, phảng phất chút hương khí kì lạ.

_Chủ nhân và Cheon ju-nim dang làm gì vậy? – Moo Rang có chút bồn chồn hỏi.

_Thì làm chuyện này… chuyện kia… – Jang Tae San sờ cằm, vô cùng vô lại nói.

_Chủ nhân hình như rất tức giận, có khi nào hai người lại đánh nhau không?

Sau khi thả cái nhúm lông vàng vàng đang nhảy choi choi này xuống tay Jang Tae San, Baek Dong Soo ra lệnh cho bọn hắn lui ra xa một chút. Ở góc bếp này khó lòng nghe được động tĩnh trong phòng hắn, nhưng chắc chắn là nếu có “đánh nhau” thì không thể không nghe thấy.

Jang Tae San nhìn Moo Rang bằng ánh mắt coi thường.

_Ngươi đừng có chạy đi phá hỏng chuyện tốt, ngoan ngoãn ở đây canh nồi đi.

Bề ngoài là an nhàn như vậy, thực tế bên trong lại vô cùng khẩn trương. Hai ngày nữa Thất dạ sẽ hết tác dụng, trước khi mọi chuyện bại lộ, nội trong ngày mai phải khởi hành, rời khỏi Hanyang càng xa càng tốt.

.

.

.

Sáng hôm sau,

_Woon-nee à, ngươi có đứng nổi không?

Yeo Woon nằm úp sấp trên tấm đệm, trừng mắt nhìn cái tên tiểu tử đang thần khí sáng láng mà ngồi chồm hỗm bên cạnh.

Baek Dong Soo hắn không phải người! Đêm qua lăn qua lăn lại làm đến năm lần, lộng y đến vừa khóc vừa xin tha cũng không chịu dừng! Sáng nay lúc y còn nửa mê nửa tỉnh bị hắn ôm đi tẩy rửa, lại làm tiếp hai lần nữa!

Hắn là quái vật, là sắc lang, tinh trùng thượng não!

Thật vất vả mặc được y phục vào, y đến cả một ngón tay cũng không thể động nổi nữa, rúc vào chăn muốn ngủ tiếp.

_Woon-nee… – Thấy y nửa lời cũng không chịu hé, biết là giận rồi, Baek Dong Soo vội vàng quỳ xuống tạ tội – Ta xin lỗi, là ta không biết kiềm chế, bởi vì ngươi… ta… ngươi…

Hắn lại bắt đầu nỉ non mấy lời buồn nôn. Yeo Woon kéo chăn chùm qua đầu, nhưng cái tên mặt dày vô sỉ kia lại càng nói năng hùng hồn hơn, bịt tai vẫn nghe thấy.

_Ồn quá, ta muốn ngủ. – Nín đến cực hạn, y đành buông ra một câu.

_Woon-nee! Ngươi không giận nữa? – Đuôi sói vểnh lên tận trời, hắn nhào đến ôm cả chăn lẫn người trong chăn.

_Đau! – Y thúc khuỷu tay vào mặt hắn – Ngươi không tránh ra thì đừng nhìn mặt ta nữa.

Vừa lúc ấy, cửa phòng bật mở.

_Dong Soo à!

_Samo?

Baek Dong Soo và Yeo Woon cùng bật dậy. Nhưng Yeo Woon chân tay đều đau nhức, cả người tê dại, vừa chống tay ngồi dậy liền ngã chúi về phía trước. Baek Dong Soo nhanh tay lẹ mắt, đỡ lại kịp thời.

Phu thê Samo hốt hoảng chạy tới. Mới hôm qua y còn khỏe mạnh, sao giờ lại liệt giường không dậy nổi thế này?

Nhưng 2 vị lão nhân gia càng hỏi, y càng cúi thấp đầu, chỉ nói ra ba chữ:

_Con không sao.

Jangmi tinh ý hơn, nhìn thấy tai y đỏ rực, trên cổ thấp thoáng vết hồng hồng tim tím, lại nhìn lên thấy vẻ đắc ý dào dạt của Baek Dong Soo, liền kéo tay áo Samo bên cạnh, ra hiệu cho ông dừng lời.

_Woon à, chúng ta đã nghe Baekmyeon Seosaeng kể lại mọi chuyện rồi.

Jangmi mỉm cười khi cuối cùng y cũng ngước lên nhìn bà.

Hài tử này, lần đầu tiên bà ngắm nó thật kỹ. Đứa trẻ xinh đẹp, u tối… Từ ngày còn rất nhỏ đã kiên cường tự đứng trên đôi chân của mình, mạnh mẽ và kiêu ngạo khiến cho những người xung quanh quên mất rằng nó chỉ là một đứa trẻ.

Đối lập với Baek Dong Soo được Samo dắt tay đến quỳ lạy trước mộ của song thân, Yeo Woon là một mình ôm cây giáo của người cha quá cố mà đi, quyết định nấu chảy thành một thanh kiếm.

Cô độc bước đi trên con đường của mình, có lúc nào nó mong một bàn tay dắt mình trở về?

_Hài tử, cực khổ cho con. – Bà dịu dàng xoa đầu y, vuốt nhẹ xuống gò má tiều tụy, hao gầy.

Nó hẳn đã rất mệt mỏi, rất mệt mỏi…

Bàn tay bà khiến y bần thần. Hơi ấm dịu dàng và từ ái khác hẳn với hắn, gợi lên trong lồng ngực y một cảm giác kì lạ, tựa như nhớ nhung một mùi hương quen thuộc mà không nhận thức nổi là nó ra sao, vừa an bình lại vừa chơi vơi.

Y không biết, cảm giác này mọi đứa trẻ đều có, khi chúng được mẹ ôm vào lòng.

_Woon à, mừng con trở về. – Bà thì thầm trên tóc y.

.

.

.

_Samo… Hong Gook Yeong… hắn… thế nào rồi ạ? – Baek Dong Soo quanh quanh co co một hồi, nhăn nhó hỏi Samo.

Ông tặng cho hắn một cái trợn mắt, lông mày kéo xếch lên.

_Không chết được!

Hắn theo quán tính co rúm người lại đợi một cái cốc đầu, nhưng đợi mãi chẳng thấy gì cả. Mở mắt ra, ông đang nhìn hắn bằng ánh mắt vừa giận vừa thương, thở hắt ra một hơi nặng nề.

_Ba huynh đệ các ngươi… tại sao lại tương tàn nhau đến mức này?

Jin Joo ôm hũ tro cốt của Miso trong lòng, chậm rãi bước đến ngồi bên cạnh Yeo Woon dưới mái hiên.

_Thúc Samo nói huynh và Dong Soo sắp đi, chúng ta đến tiễn hai người. – Nàng nhẹ nhàng, cẩn thận đặt hũ tro vào bàn tay trái còn lành lặn của y.

Một con người, sống bao lâu, sống ra sao, cuối cùng đến khi chết cũng chỉ còn là chút tro tàn đựng vừa trong một cái hũ sứ nhỏ.

Y nhấc bàn tay quấn kín băng trắng, cứng đờ vuốt ve hũ tro, câm lặng mà nói với người đã khuất: “Tái ngộ” và “Vĩnh biệt”.

_Không, chúng ta sẽ không đi đâu cả.

Yeo Woon gẩng đầu lên, tầm mắt từ tốn lướt qua những người xung quanh, dừng lại trên khuôn mặt hắn.

_Thất dạ mà Hoàng thượng trúng là do ta điều chế. Bukbeoljigye của Jo Seon là do Hoksa Chorong lấy trộm. Mọi việc là trách nhiệm của Cheon ju ta, Dong Soo, ngươi không cần phải chạy trốn.

_Ta đã kháng lệnh tìm thuốc giải Thất dạ. Bukbeoljigye là tự tay ta đưa cho Ji ju của Hoksa Chorong. Yeo Woon, trách nhiệm của ngươi một nửa là của ta.

Nhìn đôi mắt phẫn uất của hắn, y nhếch môi cười trào phúng:

_Đừng cho rằng ta ngốc nghếch hay cố chấp. Hai tội danh kia chưa đủ để giết ta, mà tên của ta, nhờ vinh hạnh từ ngươi, sẽ không lưu danh sử sách. Kẻ cần và có thể chạy trốn là ta chứ không phải ngươi.

.

.

.

_____________________________________________

tên chương là 1 câu thơ của Bạch Cư Dị

Advertisements