[WBDS] Tàng tâm _ Chương 13 [Hoàn]

by higasa

Tàng tâm

.

Author: higasa

chương 13

Chương 13: Nãi tri phù thế nhân, thiểu đắc thùy bạch phát

(Mới biết con người trong cõi phù sinh, ít ai được đến lúc tóc bạc)

.

.

.

_Kẻ cần và có thể chạy trốn là ta chứ không phải ngươi.

Những lời nói của Yeo Woon khiến tất cả mọi ngươi rơi vào mù mịt.

_Chẳng phải huynh nói sẽ không rời đi sao? – Jin Joo hỏi.

_Phải, ta sẽ ở lại. – Y gật đầu, khóe môi vẫn là nụ cười trào phúng – Chạy trốn, nghĩa là không để bị bắt là được, trước đây ta vẫn ở ngay Hanyang này mà triều đình đâu có bắt được ta?

_Woon-nee, ngươi thích cuộc sống trốn chui trốn nhủi đến thế sao? Ji ju đã nói ngươi đã được giải thoát Hoksa Chorong rồi, ngươi tội gì cứ phải cố buộc gông xiềng vào người như thế?

Nhìn thấy Baek Dong Soo đã tức đến thất khiếu sinh yên (thất khiếu xì khói), Jangmi vội vàng tiếp lời khuyên nhủ Yeo Woon:

_Dong Soo nói đúng. Woon à, các con nên nhân lúc này đi khỏi đây, cao chạy xa bay là hơn.

Y nghiêng đầu nhìn bà.

_Sư thúc, con muốn ở lại.

Sắc mặt y mệt mỏi đến mức như sắp đổ gục, khiến bà không kìm được mà đưa tay vuốt lên gò má hao gầy. Y chưa bao giờ nói bản thân “muốn” cái gì cả, chưa từng đòi hỏi, luôn giấu đi, tự bóp nghẹn tất cả từng mong ước vị kỷ nhỏ nhoi.

Bây giờ, lần đầu tiên y nói “muốn”, bà sao có thể từ chối?

Samo tỉnh táo hơn, ông biết rằng nếu Yeo Woon ở lại, không chỉ y và Baek Dong Soo gặp nguy hiểm mà ông và Jangmi, những người khác cũng sẽ không tránh khỏi liên lụy. Nhưng, biết vậy, ông cũng không nói ra. Hài tử này, ông đã hứa sẽ chăm sóc dạy dỗ, vậy mà lại quá vô tâm vô tình để nó ủy khuất mà chết. Cái mạng này là nó cứu về, dẫu sao cũng chỉ là cái mạng già, chết không tiếc.

Nhưng… phút chốc, trong đầu ông vụt hiện cảnh Baek Sa Geong bị xử trảm năm nào, ông và Jang Dae Po, Thần kiếm vì muốn cứu sư huynh và tẩu tử mà bị liên đới chịu tội, cuối cùng lại vẫn thoát nạn, hoàn toàn trắng án.

Samo vội chăm chú nhìn Yeo Woon, mắt ông mở to. Y là người luôn suy nghĩ chu toàn, không thể nào không nghĩ đến việc bản thân sẽ liên lụy người khác. Hơn nữa, vừa rồi y kiên quyết không để Baek Dong Soo nhận bất cứ tội danh nào, là muốn hắn trong sạch, đường hoàng ở lại.

Cố chấp như vậy…

Nhưng ông còn chưa kịp nói được câu nào, Baek Dong Soo đã từ bên cạnh ông sải bước đến trước mặt Yeo Woon. Hắn quỳ ngồi xuống bậc thềm để vừa tầm mắt y.

_Woon-nee, ngươi đang nói dối.

_Ta không nói dối. Chẳng phải ngươi luôn đòi ta trở về sao? Bây giờ lại không muốn ta ở lại?

Suýt nữa hắn đã bị thanh âm hờn trách của y đánh lừa. Suýt nữa hắn đã xuôi theo lời nói của y.

Nhưng đôi mắt đang điềm đạm uy hiếp hắn kia, hắn hiểu rõ vẻ điềm đạm đó là như thế nào.

_Woon-nee, ngươi nói thật cho ta biết, chúng ta còn lại bao nhiêu thời gian?

“Độc tính của Tử quả vốn không ổn định…”

Nhưng cơ thể y, y biết rõ.

Y cúi xuống, tóc mai che đi ánh mắt, khóe môi khẽ mấp máy:

“Hai ngày.”

.

.

.

Nhắm lại hay mở ra, đều là bóng tối.

Nhắm lại hay mở ra, trò đùa trớ trêu thay, hắn sẽ không chơi nữa.

Ngay cả mộng, hắn cũng đã đánh mất.

Nếu có thể mơ, hắn muốn nhìn thấy điều gì?

Hắn không biết. Hắn cũng không còn sức để nghĩ.

.

.

.

Nhắm lại hay mở ra, đều là mơ hồ.

Nhắm lại hay mở ra, trò đùa trớ trêu thay, hắn vẫn vô thức mà chơi.

Mộng đến mộng đi, lướt qua hắn.

Mộng là tiềm thức, muốn thấy hay không muốn thấy?

Hắn không biết. Hắn cũng không có quyền quyết định.

.

.

.

Vốn dĩ ở trong tầm tay, lại không hay biết.

Vốn dĩ ở trong tầm tay, lại không nắm bắt.

Mộng một đời. Một đời mộng.

.

.

.

_Ngươi tỉnh rồi?

Thanh âm trầm khan, trong mộng hay trong thực hắn cũng đều quen thuộc, đều cố gắng quên đi.

Đau đớn thân xác tràn về, khiến hắn tỉnh táo. Cổ họng đắng chát, đôi môi khô nứt, hắn thì thầm tự giễu:

_Ta là Hong Gook Yeong… hay… Yang Chorip?

Khát, hắn rất khát, cảm giác như nuốt từng nắm cát khi mỗi từ ngữ bật ra. Nhưng hắn sẽ không cầu xin y cho hắn nước.

Y cũng biết rõ, nếu là y đưa nước đến, hắn sẽ dùng cánh tay tàn phế kia mà hất đổ.

Khi ấy y rời khỏi Baek Dong Soo chỉ là vì muốn một mình giải quyết ân oán cũ với hắn, chẳng ngờ đến không những không thể hóa giải mà lại càng khiến oán hận của Baek Dong Soo đối với hắn tăng thêm, hại hắn tàn phế. Nhưng Samo lại nói, nghiệt này là hắn nợ, hắn phải trả, y và Baek Dong Soo đã trả quá đủ rồi.

Y vuốt ve hũ sứ đặt trên tấm đệm, bên cạnh gối đầu hắn, nhưng ánh mắt lại hướng về cánh cửa giấy ngoài kia, in bóng một kẻ đang kiên định chờ đợi.

_Ngươi là người muội ấy yêu thương.

Con người ai cũng phải thay đổi.

Là Yang Chorip cũng vậy, là Hong Gook Yeong cũng thế, ngươi vẫn là ngươi.

Có một người chấp nhận và yêu thương ngươi bởi chính bản thân ngươi, hãy hỏi người ấy xem ngươi là ai.

Nhắm mắt lại, có một người chờ đợi để mỉm cười đằng sau mi mắt.

_Ít nhất, ngươi vẫn còn sống. Còn sống là tốt rồi.

.

.

.

Khép lại cánh cửa sau lưng, Yeo Woon nhìn xuống bộ dạng khoanh chân ngồi ôm kiếm của Baek Dong Soo mà mỉm cười.

_Woon-nee, ngươi thật tàn nhẫn.

Lặng yên…

Ngoài kia, hoa quế đang nở, át đi mùi hương hăng hắc của cúc hoa.

_Woon-nee, ngươi cùng ta đi thăm mộ cha mẹ được không?

Ngước đầu lên, thấy y thoáng bối rối, hắn nhếch khóe môi:

_Ta cõng ngươi đi.

.

.

.

Tháng mười hoa quế nở, li ti li ti như rải kẹo đường, li ti li ti tỏa hương nồng đậm.

Lá phong theo dòng nước lãng đãng lãng đãng trôi, khiến người ta không khỏi ngoái nhìn. Kia núi non, tựa như mâm xôi ngũ sắc.

Nếu là bình thường Yeo Woon tuyệt đối sẽ không nghe lời Baek Dong Soo mà leo lên lưng hắn, y ghét nhất là dựa dẫm vào người khác, càng ghét hơn bởi vì y có một khuôn mặt giống như nữ tử, cơ thể so với nam nhân bình thường cũng lại thấp gầy hơn mấy phần. Nhưng mà hôm nay là ngoại lệ, đừng nói leo núi, chỉ đi lại bình thường đối với y đã là quá nan kham, mà nguyên nhân không đâu xa, chính là cái kẻ đang vừa cõng y vừa tranh thủ sờ nắn này.

_Woon-nee,

_Ừm?

_Bao lâu rồi ngươi không gọi tên ta? Đêm qua cũng nhất quyết không chịu gọi.

_Baek. Dong. Soo.

_Ai ai, không phải gọi thế.

Thấy y lặng thinh, hắn giảm cước bộ, quay lại nhìn.

_Soo… – Y cười giảo hoạt, nhưng lại chói đến mức khiến hắn lóa mắt – nee? (Tú nhi =))))))))))))))))))) ta phang bừa thôi, vì Woon chữ cuối là “n” nên mới là “nee”, còn Soo thì ta chịu, ai biết chỉ ta với nha)

Mắt quên luôn cả chớp, hắn cảm thấy lông tơ từ đỉnh đầu đến gót chân đều dựng đứng, da gà da nhện nổi đầy mình.

_Ta là thay nó trả thù. – Y nhướng mày, ý chỉ tiểu mặc hầu đang nằm dài vươn cả bốn chi trên đỉnh đầu y, nó vẫn như cũ nhìn Baek Dong Soo bằng đôi mắt hậm hực.

Chỉ vì có người nào đó gọi tiểu hầu tử là “Woon-nee” nên nó bất kì lúc nào, tức là gần như mọi lúc, lọt vào tầm mắt của Baek Dong Soo đều bị hắn đùa nghịch hành hạ đến thảm thương. Cho nên, vì rất nhiều lý do hợp lại, Yeo Woon chỉ là muốn trêu chọc trả đũa hắn một chút, thực ra một tiếng kia bật ra đến y cũng rùng mình.

Đi thêm một đoạn, hắn lại lẩm bẩm vu vơ:

_Woon-nee… từ khi nào ta bắt đầu gọi ngươi là Woon-nee nhỉ? Gọi rất thuận miệng, lâu dần thành quen.

Hắn bật cười thành tiếng. Ngày hôm nay hắn đặc biệt im lặng, đây là lần đầu tiên cười.

Trước đây hắn là kẻ lúc nào cũng cười, nụ cười chẳng bao giờ rời gương mặt hắn, rạng rỡ, ấm áp như ánh mặt trời. Đó… là suy nghĩ của y. Y hoàn toàn không biết, bởi vì sinh ra đã tật nguyền, hắn thực ra là một đứa trẻ bướng bỉnh quạu cọ, nụ cười kia, chỉ từ sau khi y đến, mới có. Bởi vì y không hay cười, bởi vì y cười rất chướng mắt, giống như con gái, nên hắn muốn cho y thấy một đại nam nhân là phải cười như thế nào, sảng khoái, vui vẻ mà cười.

Hắn, cười thay y.

Nụ cười này vì y mà có, cũng là vì y mà mất đi. Nhưng bởi vì mất đi, cho nên y không thấy.

Hắn đột nhiên xốc mạnh, làm y vội quàng tay vào cổ hắn.

_Woon-nee… – Hắn khẽ nói, không biết là với y hay với chính mình – Có lẽ từ lúc ấy, ta bắt đầu thích ngươi.

Bắt đầu gọi người kia như thế, bắt đầu khắc ghi một bóng hình vào tim, Woon-nee của hắn…

Y rụt tay về, khom người gục xuống lưng hắn. Y vĩnh viễn sẽ không nói cảm giác khi nghe hắn gọi “Woon-nee”… dễ chịu biết bao.

Kể từ sau cái ngày ấy sáu năm về trước, mỗi lần y nhắm mắt lại, trong cơn mơ tối đen luôn là những lời kết tội của Yang Chorip vọng về, dằn vặt ám ảnh. Y không muốn ngủ, rất ghét ngủ nhưng lại không cưỡng lại được, vô vọng vùng thoát. Y muốn nghe hắn gọi tên y, muốn nhớ lại thanh âm của hắn khi siết chặt y trong vòng tay lần cuối cùng ấy, muốn bám víu lấy chút ảo ảnh nứt vỡ mong manh. Nhưng nực cười thay, đôi tai y, bịt lại vẫn nghe thấy những lời không muốn nghe, mở ra vẫn không nghe được âm thanh hằng mong nhớ.

Y rất muốn trở về, về lại Hanyang, dẫu chỉ để đứng từ xa dõi theo bóng dáng hắn như trước đây cũng đủ rồi. Nhưng liệu có thể như thế được không? Y chạy không thoát số mệnh, càng chạy không thoát hắn, mọi thứ sẽ lần nữa bị xáo trộn, sụp đổ. Liệu bi kết kia có lặp lại?

Cứ mãi do dự đắn đo, kẻ thông minh cứ luôn muốn tìm kế chu toàn. Y có được cơ hội thứ hai mà không biết nắm bắt, nên lão thiên gia mới chán ghét mà đưa tay lấy lại.

Sáu năm là thời hạn quá ngắn hay sao? Sao lại cứ phải cố chấp như thế?

Y biết bản thân cố chấp. Y hối hận. Nhưng có được bốn ngày cuối cùng này ở bên cạnh hắn, dù có phải đánh đổi cả một đời, y cũng mãn nguyện.

Nhưng còn hắn? Mất đi một lần, vừa có được lại mất đi lần nữa.

Rốt cuộc… vẫn là, y hủy hoại hắn.

.

.

.

Hai nấm mồ xanh, chìm trong sương mờ.

_Sau khi bệ hạ Jeong Jo đăng ngôi, ngài đã phục hồi danh dự cho cố Thái tử Sado, đồng thời xá tội cho những những người đã phò trợ ngài, cũng như cha mẹ ta. – Baek Dong Soo chậm rãi nói, thanh âm vô ý thức mang theo chua chát.

Hắn lần lượt quỳ xuống trước mộ cha mẹ, đưa tay gạt những thân cỏ dại đang quấn quanh bia mộ xuống.

Baek Sa Geong chi mộ

Park Dong Hee chi mộ

“Tội nhân không được viết tên lên bia mộ, đó là sự trừng phạt nhục nhã nhất.”

Ngày còn nhỏ, khi Samo dắt hắn đến đây, ông muốn hắn hứa rằng sau này nhất định phải minh oan cho họ, trả lại sự trong sạch cho cha mẹ hắn.

Hắn, cuối cùng cũng đã làm được, hành động duy nhất mà hắn có thể làm để báo hiếu song thân chỉ là viết tên họ lên hai tấm bia gỗ này. Nói ra sợ người chê cười, cả đời hắn chưa bao giờ nắn nót mà viết chữ như thế, thậm chí còn run tay sợ viết lỡ một nét. Lẽ ra hắn có thể nhờ Kim Hong Do viết thay, nhưng Samo muốn chính tay hắn hoàn thành việc này.

_Ta cũng chỉ mong được như cha mẹ. Tuy sống một đời ngắn ngủi nhưng không hối tiếc, có gì không tốt?

_Ta vẫn còn nhớ ngày thúc Samo tìm thấy ta, cả thủ lĩnh Dae Po sau này biết cha ta đã chết cũng rất đau lòng. Dong Soo, ngươi lẽ nào không muốn nhìn mặt song thân ngươi một lần?

Y đứng sau lưng hắn, lạnh lẽo mà nói:

_Chết chính là chết, quản chi hối hận hay không? Chết thì dễ dàng, sống mới là khó. Nhưng Dong Soo à, ngươi vẫn còn sống, ít nhất ngươi vẫn còn sống…

Hắn đứng dậy, nhìn thẳng vào y. Thanh âm lạnh lùng như thế nhưng gương mặt y lại là đối lập.

Hắn cười khổ:

_Cả hai chúng ta đều đang nói dối.

Ngày ấy, y nghĩ cho người ở lại mà dặn một câu đừng đau buồn. Còn hắn, vì người ra đi mà niệm niệm tâm tâm cố sống. Y biết sống không dễ dàng, hắn hiểu chết cũng rất khó khăn.

Bốn ngày cuối cùng này, dù không hối tiếc. Nhưng bốn ngày, thục sự quá ngắn! Làm sao có thể đủ? Làm sao có thể?!

_Woon-nee. – Hắn chìa tay về phía y.

Lần đầu tiên y không đọc được suy nghĩ trong đôi mắt hắn, đành nghi hoặc mà đưa tay đến. Hắn nắm chặt lấy tay y, kéo lại đứng song song đối diện trước mộ cha mẹ hắn.

_Chúng ta thành thân đi.

Y còn chưa kịp phản ứng, hắn lại hùng hồn tiếp lời:

_Ji ju nói ngươi chỉ ngủ thôi có phải không? Vậy sau ngày mai, sau khi ngươi nhắm mắt lại, ta sẽ đi tìm thuốc giải của Tử quả. Ta nhất định sẽ làm được, vì vậy ngươi phải hứa với ta, chờ ta!

Làm sao có thể nghi ngờ được hắn đây? Kiên định như thế, chân thành như thế, hắn giống như mặt trời cho y ánh sáng, cho y niềm tin.

Ngàn nỗi tơ vò rối tung tựa hồ phút chốc giải tỏa, ngọn nguồn thông suốt.

_Ừ.

_Ừ?

_Ừ.

_Woon-nee, ngươi đang ừ cái gì vậy?

_Ừ…

.

.

.

Nửa đời vất vả, xin ông trời, cho chúng ta nửa đời sau an ổn, gần nhau đến già.

.

.

.

Hựu thị nhất địa khô hoàng, phong diệp hồng liễu mãn diện thu sương

Tha môn ôi y trứ bí thử thuyết hảo yếu diện đối phong lãng

Nguyện hóa nhất song điểu nhi khứ phi tường

Nhâm thân hậu khốc hào tê hảm trứ giã truy bất thượng

(Nơi chốn héo hon,  phong diệp nhuốm hồng sắc thu

Kề vai nhau, nguyện thề vượt sóng gió

Nguyện hóa cánh chim, bay lượn thành đôi

Mặc tiếng than gào kia sự đã qua (*))

 .

Chính văn hoàn

.

___________________________________________

tên chương là 1 câu thơ của Bạch Cư Dị

(*) Cố mộng

故梦

旧忆就像一扇窗,推开了就再难合上

谁踩过枯枝轻响,萤火绘着画屏香

为谁拢一袖芬芳,红叶的信笺情意绵长,

他说就这样去流浪,到美丽的地方

谁的歌声轻轻、轻轻唱,

谁的泪水静静淌

那些年华都付作过往,

他们偎依着彼此说好要面对风浪

又是一地枯黄,枫叶红了满面秋霜

这场故梦里,人生如戏唱,还有谁登场

昏黄烛火轻摇晃,大红盖头下谁彷徨

流泪的花和荣喜堂,静静放在一旁

回忆像默片播放,刻下一寸一寸旧时光,

他说就这样去流浪,到美丽的地方

谁的歌声轻轻、轻轻唱,

谁的泪水静静淌

愿化一双鸟儿去飞翔,

任身后哭号嘶喊着也追不上

又一年七月半晚风凉,斜阳渐矮只影长

这场故梦里,孤桨声远荡

去他乡,遗忘

4 câu trong fic là do tiểu công của ta dịch, ta lười a =w=

________________________________________________

tóm lại đến đây là trọn vẹn rồi, có thể hoàn rồi và như vậy mạch fic cũng không bị đứt, nhưng mà ta không muốn để OE cho nên sẽ còn một cái vĩ thanh nữa, không thể để bạn trẻ Ryu Sang chìm nghỉm thế được =w=

Advertisements