[WBDS] Tàng tâm _ Vĩ thanh

by higasa

Tàng tâm

.

Author: higasa

.

Vĩ thanh

.

.

.

Tên của y chỉ có một chữ, Vân. Trùng hợp là, họ của y lại là Lữ. Hai chữ ấy ghép vào với nhau mang đến một cảm giác ý nhị như thơ, tịch liêu mà không thê lương, phiêu lãng một nỗi buồn hoang hoải.

Cha mẹ y đã mong ước điều gì khi đặt cho hài tử một cái tên như vậy? Cái tên như quyết định định mệnh cả một đời.

Nhưng y bây giờ không còn là mây, mà là tuyết, thứ tuyết đầu mùa rơi xuống lòng bàn tay thì tan biến, nhưng ngước mắt lên, trước mặt vẫn là mạt tuyết trắng phất phơ như trêu ngươi. Tuyết này, không lạnh, tịch mịch đến không cảm nhận được cái lạnh.

.

.

_Sư phụ, tại sao ngươi lại thích mặc bạch y? – Ryu Sang nắm lấy một góc y phục của Yeo Woon, nghịch ngợm mà kéo kéo giật giật – Ta nghĩ trang phục tối màu sẽ hợp với ngươi hơn.

Biết rõ này chỉ là lời nói bông đùa của tiểu hài tử, y lại cố ý thành thực mà trả lời:

“Trước đây ta luôn mặc hắc y, như vậy máu có dây lên cũng không thể nhìn thấy.” – Y cười trào phúng – “Bạch y, là để để tang.”

Hắn chờ đợi, nhưng y chỉ nói đến thế, không giải thích gì thêm.

Xưa nay y rất hiếm khi nói dối, chỉ là không nói hết sự  thật mà thôi.

_Sư phụ, ngươi cứ như thế này, thật chọc người ta tức chết.

Y đứng dậy, vạt áo nhẹ nhàng trượt khỏi tay hắn.

“Ngốc tử ngươi, đừng suy nghĩ lời ta nói, hiểu sai lại cho rằng hiểu đúng.”

Muốn hiểu được lời y nói rất đơn giản, đó chính là hiểu đơn giản một chút, đừng phức tạp hoá làm gì, bởi nếu nó thật sự  phức tạp, thì ngươi có nghĩ cả đời cũng không ra.

Ngẫm lại… phải, quả thật như thế này thực chọc người ta tức chết.

Khiến người ta nản lòng, khồng muốn đến gần.

Có cố vươn đến, cũng chỉ những đầu ngón tay chạm được vào nhau, không chạm được đến tâm.

.

.

Yeo Woon là sư phụ của hắn, nhưng sư đồ hai người lại một kẻ dùng song kiếm, một kẻ dùng trường kiếm.

Y nói “Kiếm là tâm, tâm của người cầm kiếm. Thứ hợp với ngươi không phải là song kiếm vi ảo như đôi mãng xà, mà là trường kiếm mạnh mẽ như độc long.”

Giữa lúc Ryu Sang đang cảm khái mà thụ giáo, y lại bỏ thêm một câu “Hơn nữa ngươi là ngốc tử, song kiếm tuyệt đối không hợp!” làm hắn chưng hửng.

Có câu kẻ ngu và cái kéo đều dùng được, nhưng để kẻ ngu cầm cái kéo là có vấn đề!

Kiếm là tâm. Nhưng y có thể dạy hắn cách cầm kiếm, lại vô pháp dạy hắn cách nắm bắt nhân tâm.

Tiểu hài tử ngốc ngếch nhà hắn, cứ cho rằng thuận theo nhân tâm là được, trong khi chính bản thân mình còn chưa nhìn rõ.

.

.

Keng!

_Sư phụ, dừng tay! – Vất vả đỡ được kiếm của y, Ryu Sang vừa thở hồng hộc vừa nói – Kiếm nứt rồi!

Y khựng lại trong tích tắc, rồi mới thu kiếm về. Hắn được giải thoát khỏi áp lực, lập tức đứng thẳng dậy.

“Được rồi, hôm nay đến đây thôi.”

Giống như được nghe lệnh ân xá, hắn liền nằm vật ra ôm lấy phiến đá, tay quơ quơ tìm ấm trà. Nhưng chén trà vừa đưa lên đến miệng, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng động chói tai.

Quay đầu lại, hắn kinh ngạc đến mức cái chén rớt luôn xuống đất.

_Sư phụ!

Yeo Woon không nghe thấy tiếng hắn, nhưng hiển nhiên là vẫn nên giải thích hành động mình vừa làm. Y ngước mắt lên, thản nhiên mà nói:

“Không dùng được nữa, thế này dễ nung chảy rèn lại hơn.” – Trên tay y là hai nửa còn lại của đôi đoản kiếm, hai nửa kia đã văng đi đâu không biết.

Vừa rồi chỉ mới mẻ một chút, y liền thử gõ mạnh hai thanh kiếm vào nhau, kết quả là cả hai cùng gãy.

_Ngươi cũng thật nhẫn tâm đi. – Ryu Sang thở dài.

“Dù sao cũng không phải kiếm của ta.”

_Vậy kiếm ngươi đâu?

“Mất rồi.”

Yeo Woon bây giờ đã mất đi thính giác, nên khi giao đấu chỉ có thể dựa vào thị giác. Hai mắt y chỉ tập trung vào đối thủ, lại kiếm của mình bị nứt cũng không hay biết, giống như dù bản thân có bị thương cũng không chùn bước, quyết đạt thành mục đích vậy.

Một kẻ cố chấp đến không tưởng.

.

.

Một đêm oi nồng, văng vẳng tiếng dế kêu thê thiết.

Trằn trọc không ngủ được, hắn trở dậy, lò mò ra khỏi phòng. Bên ngoài, trăng tròn vành vạnh, chiếu xuống thứ ánh sáng màu vàng ối, gây nên cảm giác bức bối khó chịu. Hắn nương theo ánh trăng tìm đến giếng nước, định bụng múc một gáo nước dội lên người cho mát mẻ.

Nhưng không biết sao, một lúc lâu sau hắn vẫn thấy mình đang đứng ngây ngốc bên thành đá của cái giếng, quên mất tiếp theo nên làm gì. Lại ngước mắt lên, bên kia cái giếng là bờ tường bao quanh biệt viện, hắn nghiêng đầu nghĩ, nhớ ra Goo Hyang đã rời khỏi Kim gia rồi, ở kia chỉ còn một người đang tại.

Tiếp tục trong trạng thái ngây ngốc đó, hắn bước đến trèo qua bờ tường nhảy vào biệt viện.

Kì lạ, riêng nơi này lại có gió mát, thoảng tiếng lá xào xạc. Trong đêm, cây hạnh đồng một màu xanh xám, không còn hỗn độn như ban ngày.

Cơn buồn ngủ chợt ập đến không báo trước, hắn lảo đảo tiến về phía ấy, trong lòng chỉ tưởng nhớ đến phiến đá mát lạnh dưới gốc hạnh kia. Nhưng mà… đến gần mới nhận ra, phiến đá kia đã bị một khối hình thù màu trắng chiếm mất rồi.

Hương rượu nồng chỉ còn thoang thoảng. Xuân hoa đã tàn, vài đoá hạnh hoa còn sót lại rơi xuống cái chén đổ nghiêng, cánh trắng muốt, đài đỏ rực.

Tuý sinh mộng tử

Tuý nhập mộng, hồn quy lai, sinh tử lưỡng thế

Lưỡng thế mang mang giai bất kiến…

Hắn cứ đứng như vậy, đến khi nguyệt minh tan tác, mây đen vần vũ, mưa rào đổ.

.

.

Chẩm biển mộng khứ tâm do khứ

Tỉnh hậu mộng hoàn tâm bất hoàn

(Nhập mộng, theo mộng đến bên người

Tỉnh mộng, mộng hết, tâm chưa về)

.

.

Mơ thấy người, để rồi tỉnh dậy chỉ còn nỗi trống trải.

_Sang à?

Nữ nhân bên cạnh, nhu thuận, mềm yếu.

… Không phải người hắn cần.

.

.

.

Có phải chỉ khi đối mặt với tử sinh, con người ta mới dám sống thật với chính mình?

Sinh, lão, bệnh, tử, cầu bất đắc, ái biệt ly, oán tăng hội, ngũ uẩn thịnh. Bát khổ tuần hoàn, nhân sinh trắc trở, mấy ai hiểu được nhân mệnh?

(tám loại khổ của nhà Phật: sinh ra, già đi, bị bệnh, chết đi, muốn mà không được, yêu mà phải xa cách,  ghét mà phải gặp nhiều, phải kiềm chế dục vọng)

Ái tình chôn giấu trong tim, là nghiệt chướng hay sao?

Thị thị phi phi, luân thường đạo lý chẳng qua là lưu ngôn nhân thế, ta yêu ngươi, chỉ đơn thuần là yêu ngươi.

Đời này, bất hối.

.

.

.

1378 lần, Yeo Woon đã thắng Baek Dong Soo hắn 1378 lần.

Hắn, cho đến cuối cùng liệu có thật là Jo Seon đệ nhất kiếm khách?

Hắn chưa một lần thắng được y, danh hào đệ nhất kia là tự y đem cho hắn.

Y, cho đến cuối cùng vẫn không thể trở thành một sát thủ hoàn hảo.

“Giây phút một sát thủ có trái tim là giây phút mà hắn đã chết.” – Ji ju tiền nhiệm đã nói như thế.

Nhưng, sư phụ y lại dạy rằng: “Một sát thủ phải ôm nỗi đau của kẻ khác mà sống.”.

Vậy nên, một sát thủ không hoàn hảo, mang trong mình một trái tim khiếm khuyết lại trở thành đệ nhất sát thủ Jo Seon.

Nếu y không bước sai đường, liệu đến cuối cùng hắn có thể thắng nổi y?

Đệ nhất kiếm khách và đệ nhất sát thủ thực ra lại đầy khiếm khuyết như thế. Hắn và y trong mắt mọi người luôn hoàn hảo không tì vết, những điểm khuất chỉ có chính đối phương nhìn thấy, lại cứ vậy mà lặng lẽ che giấu cho nhau giống như một giao kèo nho nhỏ của hai đứa tiểu hài, nghĩ đến mà bật cười.

Thắng hay thua, chẳng qua là muốn đến gần ngươi hơn một chút.

Cảm tạ ông trời, đã cho chúng ta cơ hội thứ hai để sống thật với chính mình, sống thật với tình yêu hằng chôn giấu trong tim.

.

.

.

_Vậy rốt cuộc hai đứa ai là phu ai là thê?

Yeo Woon bắn sang một tia sát ý, Baek Dong Soo vội sửa lời đã ra đến miệng:

_Dạ, là phu phu.

Samo bật cười ha hả vỗ vai hắn:

_Tốt! Tốt! Làm nam nhi phải biết chịu trách nhiệm!

Hai mắt Yeo Woon một lần nữa sáng loé, sát khí bốc lên ngùn ngụt, một già một trẻ vội vã kéo nhau thối lui.

_Đi! Không có đại lễ, chúng ta đi hâm chút rượu ăn mừng cũng được!

Còn lại Jangmi ngồi cạnh, Yeo Woon thu liễm khí thế,  ngập ngừng nhìn bà.

_Không sao, các con bái lạy trước mộ sư huynh sư tẩu là đủ rồi. – Bà thở dài, đưa tay vuốt tóc y – Nam nam tương ái, thế nhân khó dung. Trưởng bối chúng ta không thể đứng ra làm đại lễ cho các con, chỉ có thể chúc phúc mà thôi.

_Sư thúc, người không phản đối, không trách con sao?

_Con là người duy nhất mà Dong Soo cần, sao ta lại phản đối? Hài tử, mặc kệ người đời, con và nó hạnh phúc là đủ rồi.

Người đời không biết, sẽ đàm tiếu, phỉ nhổ, lăng mạ. Còn phu thê bà đã chứng kiến hai đứa trẻ đáng thương này trải qua bao gian nan, sinh ly tử biệt mới được ở bên nhau, sao có thể đành lòng mà không bảo vệ, vun vén?

_Đa tạ người.

Hạnh phúc như thế này, có chút gì đó dường như không thực. Đây là cái kết y chưa bao giờ hình dung đến. Nhưng y biết rõ, bản thân đã thực sự thông suốt.

Đời này kiếp này, nguyện cùng người đi đến cùng.

Gió thổi mang theo hơi lạnh, thu sắp tàn, đông sắp đến. Ngọn gió vờn quanh, tựa như mời gọi.

_Woon à? – Thấy y thoáng ngây ngẩn, Jangmi liền gọi một tiếng.

Y đứng dậy, nói mà không nhìn bà:

_Con muốn ra ngoài một lát, sư thúc hãy nghỉ trước đi ạ.

Nét mặt y vẫn tỉnh táo, nhưng có gì đó kì lạ mà bà không xác định được.

_Đợi đã, để ta gọi Dong Soo đi cùng con.

Nhưng y đã phi thân lao đi, giống như một bóng ma mất hút vào màn đêm.

_Dong Soo à! – Bà hốt hốt hoảng gọi to tên hắn.

.

Diễn biến đột ngột xảy ra, ba người Jang Tae San không kịp ngăn Yeo Woon lại, lập tức cấp tốc đuổi theo. Khinh công của y bỗng dưng nhanh đến kinh người, nhưng tuy thoắt ẩn thoắt hiện lại có vẻ lòng vòng quẩn quanh, dường như chính y cũng không nắm rõ phương hướng. Ba người kia liền chia ra ba hướng theo đường tắt đón lõng.

Đến khi đuổi kịp, đã chạy hết hơn một dặm đường.

_Cheon ju-nim!

Y không trả lời, nhìn thấy Moo Rang chặn trước mặt vẫn diện vô biểu tình mà lao tới, tay trái vung lên, hàn quang lấp loé. Hắn không dám lùi lại, cũng không dám tấn công, chỉ một giây do dự liền lập tức bị khống chế, đại huyệt trên cổ đã bị ngân châm phong bế.

Thầm biết không xong, Baekmyeon Seosaeng nói một câu đắc tội rồi phóng liên tiếp ba mũi ám khí về phía mặt lưng không phòng thủ của y. Yeo Woon liền rút lấy thanh kiếm bên hông Moo Rang, xoay người lại đỡ.

Keng keng hai tiếng, thành công bắt y dừng lại, Baekmyeon Seosaeng và Jang Tae San liền song song lao đến. Yeo Woon bây giờ chỉ có một thanh kiếm, tay phải lại đang bị thương, nếu không ngăn được y thì bọn hắn quá vô dụng rồi!

.

Baek Dong Soo theo ký hiệu thuộc hạ để lại, bạt mạng truy đuổi

Chết tiệt! Lão thiên gia đùa với hắn sao?! Lần nào tưởng đã xong cũng lại xảy ra chuyện! Hắn thề, nếu y có mệnh hệ nào, hắn: lên Thiên đình kiện Ngọc hoàng, xuống Địa phủ cáo Diêm vương!

(Jade + Diêm vương: Hắt xì!!)

.

Đôi mắt kia loé lên một tia ngoan tuyệt, Baekmyeon Seosaeng theo bản năng ngửa người về sau. Chỉ thấy trên mặt xẹt qua một tia lạnh buốt, mũi phi tiêu cắm phập xuống mặt đường, chính là ám khí của hắn. Vừa rồi do quá tối nên hắn không phát hiện ra ba mũi phi tiêu xuất đi, chỉ có hai mũi rơi xuống, ngay từ đầu Yeo Woon đã tính toán lật ngược tình thế bằng cánh tay phải mà bọn hắn không đề phòng.

Hắn bật người lại, y đã thất tung!

.

.

Trăng non đầu tháng, màn đêm đen đặc, sương lạnh quấn thân.

Thân như mây khói, lướt đi, hoa đỏ theo chân nở rộ.

Đinh đang… Đinh đang…

_Ai nha… quả là một hài tử xinh đẹp. – Thanh âm uyển chuyển mang theo ý cười, như có như không len lỏi trong đêm tĩnh lặng.

Bàn tay bạch ngọc nâng lên, vẫy nhẹ, mang theo hương khí quẩn quanh.

_Lại đây.

Nam nhân giống như con mèo bị mùi hương dẫn dụ, từng bước đến gần. Nữ tử nhìn thấy máu trên cánh tay y liền nhíu mày, có chút gì đó tựa như từ ái.

_Ngươi quả đúng như lời hắn kể, thật không biết chăm sóc bản thân. – Nàng kéo y vào lòng, vuốt lên đôi mắt vô thần – Nào, ngủ đi. Không cần phải sợ, ta chỉ là thay bằng hữu đến trả nợ ân tình mà thôi.

_Bằng hữu?

_Phải. – Nàng mỉm cười, âm điệu mê hoặc – Ngoan, nhắm mắt lại nào.

Khói trắng từ lư hương từng sợi từng sợi mỏng mảnh như tơ uốn lượn, bủa vây.  Y rốt cuộc không thể chống cự, mí mắt sụp xuống, nhưng trước khi y gục vào lòng nữ nhân kia, một cánh tay khác liền xen vào giữa, vững chãi đỡ lại.

Nữ nhân hậm hực nhìn kẻ vừa mới xuất hiện, bày ra một bộ dáng giận dỗi như tiểu hài tử. Hắn vừa cười cười nịnh nọt vừa kéo Yeo Woon sang một bên, tách xa khỏi nàng.

_Bất hiếu tử.

.

Ngồi xuống chạm vào vết máu còn ướt trên đường, Baek Dong Soo chau mày suy tính. Đây là Yeo Woon cố tình hay vô ý để lại dấu vết cho hắn lần theo? Đi đến cuối đường, nằm lay lắt trên đất là dải gạc trắng mà hôm qua hắn băng cho y, loang lổ máu đỏ. Hắn nhặt nó lên, siết chặt trong tay, trước mặt hắn là một nơi vừa xa lạ lại vừa có chút gì đó quen thuộc.

Kim gia tướng quân phủ.

Thực chất nơi này cũng không phải là phủ đệ chính thức, mà chỉ là một trang viện nhỏ do Jeong Jo tạm thời cấp cho Kim tướng quân khi ông cùng gia quyến từ biên quan trở về. Sau án diệt môn sáu năm trước nơi này vẫn bị bỏ hoang, Baek Dong Soo cũng chỉ mới đến đây hai lần để điều tra.

Án tử năm đó, hắn đã một mình bí mật làm rõ. Nhớ lại chuyện khi ấy đến trấn nhỏ mà Kim gia đang ẩn cư kia, Goo Hyang xuất hiện, Kim lão tướng quân đứng ra che chở cho nàng, nói rằng cả gia tộc ông mắc nợ Cheon ju của Hoksa Chorong, từ đó mà ngẫm, hắn không ngờ mình đã đến gần Yeo Woon đến vậy mà không nhận ra. Lại liên hệ đến chuyện gần đây, thân thế của Ryu Sang là tôn tử Kim gia, hơn nữa tiểu tử đó còn dạy lưu tinh chuỳ cho Goo Hyang, đồng thời lại nhận Yeo Woon làm sư phụ. Tình thế đẩy đưa tiếp nối nhau, lần này lại quay về Kim phủ, không thể là trùng hợp ngẫu nhiên.

Nhưng nếu là thế, hẳn sẽ không xảy ra nguy hiểm cho y, tâm hắn bình ổn lại một chút, đồng thời lại nhen lên thêm bất an mơ hồ.

.

Để người say ngủ ngồi dựa vào ngực mình, hắn nâng chân y lên, cẩn thận cởi từng chiếc giày một.

Ngày mùa đông năm ấy, nhìn thấy người này đứng chân trần trên tuyết lạnh, tay áo cũng là nhiễm huyết đào, hắn chẳng nghĩ ngợi gì mà ngồi xuống, chạm vào bàn chân ửng đỏ của y, lẩm bẩm hồi lâu những câu hỏi vô nghĩa dù không nhận được hồi đáp. Mặc kệ cả lúc ấy trên tay y đang là thanh kiếm máu tươi còn nhỏ, bên chân y là những cái xác còn ấm nóng, hắn lại chỉ nghĩ muốn ủ ấm chân cho y, an ủi y một chút.

Y từng nói, y vốn là một sát thủ. Hắn lại cười, chỉ vào tiểu mặc hầu đang ngồi trên chân y, ngưỡng cổ nhìn y, nói, thú vật có linh tính, sẽ không lại gần kẻ có sát niệm, tử khí. Nghe vậy, y rơi vào trầm tư, thật lâu không nói, rồi lại nhìn xuống tiểu hầu kia mà khẽ cười.

Thiếu niên vô tâm vô tính ngày nào, vụng về mà thật lòng an ủi một người, lại không biết tự vấn, tự bao giờ đã mê đắm?

Thế nhưng, đêm đông ấy, có gì đó vỡ tan, giống như giọt máu đỏ tươi rơi xuống mặt tuyết khô lãnh vỡ thành tinh cầu tan tác.

Trước mắt hắn, y giống như kẻ mộng du bất chợt tỉnh dậy giữa mê mang, tựa như kẻ bấy lâu chìm dưới đáy sâu nay đột ngột ngoi lên khỏi mặt nước vậy. Rõ ràng là y đang ở ngay trước mặt hắn, lại tưởng như xa cách nghìn trùng.

Những kẻ lạ mặt đã chết đêm đó được các ám vệ do Goo Hyang để lại bên người Yeo Woon bí mật chôn cất, chỉ riêng một người được mai táng đàng hoàng. Tuy là nói vậy, lễ tang cũng chỉ có ba người đưa tiễn, Kim lão tướng quân, Ryu Sang hắn, và y.

“Lần này thì là thật rồi, tướng quân.” – Y quỳ trước ngôi mộ mới đắp, nhàn nhạt nói, mang theo tia trào phúng.

Trên tấm bia gỗ là hàng chữ “Im Soo Ung chi mộ” do Kim lão tướng quân viết, văn phong tuy không hoa mỹ nhưng rõ ràng cương trực. Ryu Sang cảm nhận được người vừa nằm xuống ba thước đất kia cùng phụ thân hắn và Yeo Woon có quan hệ, ẩn tình sâu xa, một đoạn quá khứ mà hắn không thể phạm vào.

Hắn từng hỏi Kim lão tướng quân nhiều lần, nhưng cho đến ngày hôm qua, khi đột ngột cùng mẫu thân hắn trở về Hanyang này, ông mới cho hắn biết tỏ tường.

.

Ngoài tiền sảnh, đao quang kiếm ảnh liên liên ảo diệu.

_Ngoan ngoan, gọi một tiếng tỷ tỷ xem nào.

Baek Dong Soo nhăn nhó, nghẹn không nên lời. Nữ nhân trước mặt hắn thân thủ nhanh như thiểm điện, lời nói tuy là ngọt ngào như thế nhưng nhuyễn đao trên tay vẫn chiêu chiêu ngoan độc như linh xà. Sát chiêu hư chiêu đan vào nhau trong vũ điệu điên cuồng vô niệm, nhãn quang nàng găm chặt vào người đối thủ gần như không chớp, thanh âm xuất ra mềm mại như tơ, hoàn toàn đối lập.

_Này tiểu tử, hài tử kia là gì của ngươi?

Hắn bất thần chậm lại một nhịp, vai trái liền lãnh một nhát đao.

_Ta từng nghe Soo Ung kể về các ngươi rất nhiều. – Nàng vẩy nhẹ lưỡi đao, vết máu liền tiêu thất – Hài tử kia rất khả ái, ta vừa gặp đã thích, thật muốn bắt lại… – Khoé môi cong lên, như loài yêu ma mê mị – … nhốt vào một chỗ, ngày ngày giày vò.

Rốt cuộc, câu nói đó cũng đã đánh động được sát niệm của hắn. Ngọn hắc hoả địa ngục được khơi lên, bốc ngùn ngụt trong mắt hắn, muốn thiêu cháy tất cả.

Nữ nhân kia cảm nhận được sát khí bao trùm lấy lưỡi kiếm của hắn, nét cười trên mặt trở thành đắc ý.

Dù có nói hoa mỹ thế nào, kiếm vẫn là thứ công cụ giết chóc. Muốn chiến thắng phải có sát tâm.

Nàng nhìn rõ nam tử trước mặt, hắn rất mạnh, nếu hắn quyết tiến lên, bất luận là ai cũng tuyệt đối không thể ngăn lại. Kể cả nàng.

Vút! Chuôi đao trượt khỏi lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi của nàng. Baek Dong Soo xoay kiếm thu về bên người, cùng lúc thân thủ vẫn áp tới, tay trái vung lên chế trụ yết hầu nữ tử kia.

_Ngươi bớt nói nhảm, ta không muốn ra tay với nữ nhi. Yeo Woon đâu? – Hắn gằn từng tiếng qua kẽ răng.

Nụ cười trên mặt nữ nhân vẫn không thay đổi, ánh mắt khinh thường nhìn hắn.

_Quả là chính nhân quân tử a. – Nàng thổ khí như lan mà nói – Có một chuyện ngươi hẳn muốn biết, ta nhắc đến cái tên “Im Soo Ung”, không gợi cho ngươi điều gì sao?

_Ngươi…

_Nếu Yeo Woon thật sự quan trọng với ngươi, thứ ngươi muốn nhất bây giờ là giải dược của Tử quả, không phải sao? Manh mối duy nhất trên đời này để tìm thứ đó là Soo Ung. Nhưng đáng tiếc, huynh ấy đã chết. – Từng chút, từng chút một, hai mắt nàng hoá thành hố đen sâu hoắm hút lấy hắn – Tang châu, giải dược của Tử quả chỉ có một, đã dung nạp vào người Soo Ung, vốn dĩ chỉ cần máu của huynh ấy cũng có thể giải độc cho kẻ khác. Nếu bây giờ ta nói với ngươi, phải quật mồ Soo Ung lên, róc xương nấu cao làm thuốc giải thì ngươi sẽ làm gì?

.

Quá khứ oan nghiệt, dùng máu để trả ân tình.

_Vậy mà, ngươi vẫn quay lại hay sao? Vẫn tha thứ cho bọn họ, cho hắn hay sao?

Ryu Sang cúi xuống, nhìn thật kĩ người đang nằm trong lòng mình. Bàn tay hắn ôm lấy gương mặt y, nâng lên.

Sau cái đêm đó, hắn biết y sẽ ra đi. Hắn bỗng cảm thấy trống rỗng vô bờ, cảm thấy sợ, thậm chí là đau trước đôi mắt đã trở nên xa cách kia. Ngay cả lúc hắn thổ lộ tâm tình với y, bị y quyết tuyệt từ chối, hắn cũng không cảm thấy đau đớn như lúc này, cảm giác bất lực xoáy vào bụng hắn một hố sâu.

“Woon, Woon à, huynh sẽ không chết nữa nữa chứ, phải không?” – Nhìn thấy y bị thương, tiểu nha đầu Hang Ah vừa khóc thút thít vừa hỏi.

Nhãn tình y lúc ấy, không còn là vẻ băng lãnh như chết rồi nữa. Một tiếng “Ừ” của y khiến hắn hiểu rằng, Ryu Sang hắn không thể giữ được y.

Vậy nên, hắn đã quyết định nói lời từ biệt trước.

Hắn đã trốn chạy. Hắn đã hèn nhát như thế đấy!

Nhưng tại sao khi hắn đã quyết định sẽ quên y, sẽ thật lòng thật dạ gắn kết với Yoo Ji Seon đến cuối đời, thì y lại xuất hiện trước mặt hắn? Trong hôn lễ của hắn, chỉ bằng một cái giao nhau của ánh mắt, hắn liền muốn vứt bỏ tất cả để đuổi theo y.

Thật ngang trái…!

Yeo Woon từng dạy hắn, kiếm là tâm. Nhưng tâm lại là thứ vô phương nắm bắt

_Ta có thể yêu ngươi không? Có thể không hả, Yeo Woon?

Hắn cúi xuống, cắn vào đôi môi mềm mại kia.

Trái ngang… Đã muộn rồi, hắn đã không còn đủ tư cách, hắn đã thành gia lập thất, đã có thê tử. Nhưng cứ cho rằng hắn sẽ sống với người khác đến cuối đời, hắn vẫn có thể giữ lại một chút chân thật trong tim chứ? Một tình yêu khắc cốt ghi tâm, chôn giấu thật sâu.

Vi máu tanh ngọt tan trong miệng hắn, giống như một thứ thuốc độc khiến tim hắn đau nhói. Hắn đã chỉ định chạm một cái rồi thôi, nhưng không dừng được. Môi hắn miết lên môi y, xúc cảm chưa từng trải qua liền bùng cháy.

Hắn nín thở ngừng lại.

Sau đó, hôn mạnh hơn.

Lưỡi hắn lướt theo viền môi, luồn vào trong, bàn tay to lớn của hắn bóp chặt lấy cằm y, phối hợp ép mở khớp hàm. Ngay thời điểm hơi thở của y bật vào miệng hắn, hắn lập tức trở nên điên cuồng. Một tay hắn xọc vào tóc y, ôm lấy gáy, một tay vòng qua lưng y, siết lấy vòng eo, ép sát vào cơ thể nóng rực của hắn. Hắn hôn y đến chính hắn cũng không thể thở được, không thể nghĩ được, không thể buông ra được!

Thèm khát. Cuồng si.

Đến mức chỉ muốn cứ như thế này mà chết đi trong mê loạn.

Bất chợt, giữa lúc đang đắm chìm trong dục vọng, hắn bỗng cảm thấy một cử động nhỏ từ thân thể đang ở trong lòng mình. Chỉ là một chút phản kháng yếu ớt không đủ làm hắn dừng lại. Đôi mắt kia khó khăn mở bừng ra nhìn hắn, đôi mắt thăm thẳm xám trong như lưu thuỷ, ẩn hiện một làn sương mờ mong manh… biết nói sao đây, khiến người ta muốn yêu thương.

Hắn xoay người đè y xuốn sàn gỗ, áp cả thân thể lên. Mặt y đỏ bừng vì khó thở và uất hận nhưng toàn thân vô lực phản kháng, cánh tay vừa đưa lên liền bị hắn nắm lấy khoá lên trên đầu, mũi ngân châm văng ra ngoài.

Máu cùng nước bọt chảy xuống khoé miệng, hoà vào nhau tạo thành sắc đỏ tiên diễm.

Y rốt cuộc buông xuôi, im lặng mở mắt đợi hắn dừng lại. Ryu Sang cuối cùng cũng đến cực hạn, rời khỏi gương mặt y.

Hắn thở dốc nhìn y, buông lỏng tay. Yeo Woon thu tay xuống, bất thần xoay nghiêng người, ho ra một ngụm máu.

_Yeo Woon! – Hắn hốt hoảng kéo y ngồi dậy.

Không phải y giận quá mà nộ khí công tâm chứ?

Nhưng ngay lập tức hắn biết không phải. Y ngật ngưỡng đưa hai tay ôm lấy đầu, mồ hôi lạnh toát ra đầy người.

_Ngươi… – Hắn nghiến răng – Mẫu thân ta nói huân hương kia và Tử quả là phối dược, ngươi đã ngửi nó thì cho đến khi có thuốc giải, tuyệt đối không thể tỉnh dậy. Ngươi dám kháng lại như thế, cơ thể ngươi làm bằng gì hả?

Từng mạch máu trong đầu y hiện giờ đang rung lên bần bật như sắp vỡ ra, hai mắt cũng tối sầm, không nhìn thấy gì nữa. Hắn cúi xuống, ghé tai bên miệng y.

_Ta đã hứa… sẽ chờ hắn.

Trước khi khép đôi mắt này lại, người cuối cùng muốn được nhìn thấy là hắn. Và cũng mong sao, khi mở mắt lần nữa, người đầu tiên nhìn thấy vẫn là hắn.

Bây giờ, nếu không thể nhìn thấy, thì ít nhất, điều cuối cùng có thể cảm nhận trên thế gian này, cũng xin hãy là hơi ấm của người kia.

.

_Ta không biết. – Hắn thành thực trả lời – Lựa chọn là của y.

Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào nữ nhân trước mặt, là chính khí, là cương trực, cũng là ôn nhu, là lưu luyến.

_Ta chỉ biết, bất luận thế nào ta cũng sẽ giành Yeo Woon về. Ta từng nói với y, ta sẽ không bao giờ từ bỏ y, trừ khi chính tay y giết ta. Lời hứa đó ta nhất định sẽ hoàn thành.

.

_Lần này, ta lựa chọn tin tưởng. – Y khẽ lẩm bẩm, mỏng manh hơn cả hơi thở nhưng lại như một lời thề nguyện – Cho nên ngươi hãy nhanh lên một chút, Dong Soo à.

Quỳ bên cạnh y, một nam tử lặng lẽ rơi lệ.

Lệ nam nhi đâu dễ rơi, chỉ một giọt, còn quý hơn huyết đào.

“Quyết định ra sao, là tuỳ con.”

_ Ngươi không cho ta lựa chọn. – Ryu Sang cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của y, hôn lên mu bàn tay – Ngươi không được chết, Yeo Woon.

Hắn đứng dậy, nắm chặt thanh kiếm trong tay, dứt khoát quay người rời đi. Cánh cửa sau lưng hắn khép lại, bóng tối phủ lên gương mặt người nằm đó.

.

_Tiểu tử ngươi nói rất hay, người nào được nghe ngươi nói vậy hẳn sẽ rất hạnh phúc. Nhưng tử sinh ngươi có thể giao thác cho người, còn những thứ khác, lý tưởng, gánh nặng, chính khí nghĩa hiệp như ngươi có thể vứt bỏ sao?

Baek Dong Soo khựng lại, bàn tay hắn vốn không chạm hẳn vào da thịt của nữ nhân kia hạ xuống một chút. Thân hình nàng liền nhoáng lên, thoát khỏi khống chế của hắn.

_Không, ngươi không thể toàn tâm toàn ý chỉ biết đến một người. Nếu Jeong Jo gặp nguy hiểm, nếu triều đình bị uy hiếp, nếu giang sơn này bị đe doạ, thậm chí chỉ cần trước mặt ngươi có một kẻ xa lạ, không quen biết, cần giúp đỡ, ngươi sẽ không do dự mà ra đi, bỏ lại người ngươi vừa thề thốt. Ngươi cho rằng chỉ cần một lời hứa, một tấm chân tình trong chốc lát là có thể trói buộc được người khác cả đời hay sao?

Hắn thở dài, khi lần nữa lại nhìn trực diện vào nữ nhân trước mặt, dường như vị trí của hai người đã đảo ngược.

_Y nguyện ý đợi ta. – Thanh âm hắn ngạo nghễ mà kiên định – Chính nghĩa của ta, y cùng ta bảo vệ. Ngươi quên rồi sao? Y không phải nữ nhân.

Có là nữ anh hào kiệt, nữ nhi vẫn là nữ nhi, cần một nam nhân toàn tâm toàn ý chăm sóc cả đời. Còn Yeo Woon, dù chấp nhận nhượng bộ Baek Dong Soo hắn, y vẫn là nam nhân, có tự tôn của một nam nhân, không chấp nhận sự bảo hộ hay chiếu cố của người khác. Hắn hiểu rõ điều đó nên không bao giờ gò ép y.

Ngươi là ái tình của ta, cũng là tri kỷ của ta. Ta vì ngươi mà trưởng thành, nhưng ngươi không ép ta vì ngươi mà thay đổi. Tâm tư ta cất giấu, chỉ mình ngươi hiểu và trân trọng. Cho nên, từ giờ về sau, ta muốn cùng ngươi đồng hành.

Lời hắn nói đã chọc trúng vảy ngược của nữ nhân kia.

_Nam nhân các ngươi kẻ nào cũng giống kẻ nào, coi thường nữ nhân chúng ta!

Đao đã bị Baek Dong Soo đánh bay, nàng tháo dải lụa quấn bên hông, vung lên. Phi chuỳ quay vun vút trên đầu, là lưu tinh chuỳ giống của Ryu Sang.

_Nabi!

Chuỳ vừa tung ra liền bị một cây hoạ kích chắn ngang, theo quán tính quấn chặt lấy kích.

_Nàng dừng tay cho ta! – Một lão nhân từ đâu xuất hiện, xen vào giữa hai người – Người khinh thường đối phương là nàng, đừng ấu trĩ như vậy nữa!

Lão nhân râu dài đến ngực, thân thể khang kiện, kích trong tay là một thanh phương thiên hoạ kích. Baek Dong Soo vừa nhìn đã nhận ra, chính là Kim lão tướng quân năm nào.

Nữ nhân kia uất hận nhìn ông. Giằng co giành lại chính chuỳ không được, nàng quăng luôn cả cứu mệnh chuỳ vào mặt đối thủ. Nhưng Kim lão tướng quân không né không tránh, dùng tay trái bắt lấy phi chuỳ, bất chấp thịt nát xương tan. Nữ nhân kia mở lớn mắt nhìn ông, dường như là không tin nổi.

Kim lão tướng quân buông kích xuống, sải một bước đã ôm gọn nữ nhân vóc người nhỏ bé kia, quay đầu nói với Baek Dong Soo:

_Nội tử ta đã làm ngươi chê cười rồi! Baek đại nhân, Yeo Woon đang ở hậu viện phía đông, ngươi cứ đi thẳng sẽ tìm được!

_Đa tạ! – Baek Dong Soo ôm quyền, vội vã ly khai.

.

Nhưng, vẫn còn một cửa ải cuối cùng.

Trăng non, bóng tối mịt mùng. Gió xao xác, lá rơi ướt đẫm sương đêm.

Thanh y nam tử thân ảnh cô tịch hiên ngang, ngẩng đầu ngưỡng thiên. Diệp vũ lấp đi tinh minh trong mắt.

Thân ảnh đó, khiến Baek Dong Soo tưởng niệm Cheon ju của Hoksa Chorong, sư phụ của Yeo Woon năm nào.

_Đệ nhất kiếm khách Jo Seon, tại hạ có thể vinh hạnh đọ kiếm cùng ngươi không? – Lần đầu tiên Ryu Sang sử dụng lối nói kiểu cách này, đầy mỉa mai.

Kiếm rời vỏ, ngâm một tiếng dứt khoát.

Ryu Sang biết, hắn không thể có được Yeo Woon. Vậy thì ít nhất, hắn cũng không muốn thua nam nhân trước mắt này!

.

Ánh nến được thắp lên trên chân đèn cuối phòng.

Từ khi mất đi thính giác, Yeo Woon trở nên rất nhạy cảm với những sự hiện diện xung quanh, bây giờ dù không đủ tỉnh táo, y cũng nhận ra được bên cạnh vừa xuất hiện thêm một người.

Người đó chỉ ngồi yên nhìn y, hơi thở trầm ổn gần như không thể nhận thấy. Mơ hồ hương lan thoảng thoảng, trộn lẫn hương thảo dược.

_Vậy là… cuối cùng công tử  vẫn còn sống.

Đây không phải một câu hỏi, cũng không phải một lời nhận định, hay… một lời buộc tội. Cảm xúc người này thật khó dò.

_Xin lỗi, tiểu thư.

_Nếu năm đó công tử không chết, có lẽ Dong Soo sẽ thành thân với ta. Nhưng sau đó, chắc chắn huynh ấy sẽ hối hận, bởi vì… bây giờ, Sang cũng đang hối hận.

Nàng cầm trong tay con dao bạc nhỏ mà Baek Dong Soo đã đưa cho nàng vào ngày vu quy.

_Vậy thì…  ta nên đa tạ, hay nên hận công tử đây?

Y vẫn không thể có lời đáp nào hơn, ngoài hai tiếng “xin lỗi”.

Nàng chầm chậm thở dài, không kìm được mà đưa tay, dùng mảnh khăn lụa nhỏ thấm nhẹ dòng máu bắt đầu chảy ra dưới mũi và bên khoé miệng y.

_Lẽ ra điều năm đó công tử nên nói với Dong Soo không phải là cám ơn mà là xin lỗi. – Thanh âm nàng xa vắng, nhớ lại những đêm Baek Dong Soo say đến mê man, lảm nhảm lặp lại những lời cuối cùng của y – Ta cũng từng có một tình yêu đến chết không phai như thế, lẽ ra… ta nên cứ sống với tình yêu ấy.

_Tiểu thư, tại sao lại nhiều “lẽ ra” như vậy? Nàng đang hối hận hay không đoan quyết?

Lặng thinh một đỗi.

Ngoài căn phòng này, mơ hồ nghe thấy tiếng kiếm kiếm chạm nhau.

_Công tử nói đúng. Cuộc đời ta đâu thể nhiều hối hận hơn công tử?

Yoo Ji Seon rút con dao bạc ra khỏi vỏ, lưỡi dao lạnh lẽo, loang loáng như mảnh trăng lưỡi liềm. Nàng nghiêng đầu, cắt một lọn tóc mây rồi dùng lụa đỏ buộc lại.

_Không biết sao ta lại muốn gặp công tử lần cuối. – Nàng khẽ cười – Đa tạ lễ vật chúc phúc của công tử, nhưng ta không thể nhận được rồi.

Nàng đặt lọn tóc và con dao bạc vào một chiếc khăn trắng, để lên cái bàn nhỏ nơi cuối phóng, cạnh chân đèn.

Chỉ cần nhìn nó, chàng sẽ hiểu.

Bụi trần vấn vương, phù sinh đưa lối, tất cả, ta từ bỏ.

.

Dường như sự trở về của ta đã phá vỡ giới hạn cân bằng nào đó. Mọi thứ vỡ vụn như thuỷ tinh, ngươi có thấy không, Dong Soo?

Thật sự quá mong manh và giả tạo.

Liệu lần này có kết thúc được không?

Ta rất mệt mỏi, Dong Soo à…

_Woon-nee? Woon-nee! Woon-nee!

Tiếng gọi thao thúc, hơi ấm thân thuộc, giống như những dây thường xuân ôm lấy y giữa nơi chốn vô định, thổi vào hồn y niềm thanh thản tận cùng.

Cuối cùng cũng đợi được ngươi. Cuối cùng cũng đợi được ngươi…

_Woon-nee, ta xin ngươi, mở miệng ra nào!

Bàn tay to lớn ôm lấy gương mặt y, có gì đó được đẩy vào miệng, tiếp theo là cảm giác mềm mại ấm nóng áp lên, mang theo dòng nước mát lạnh, ép y nuốt xuống.

_Ngươi sẽ không sao đâu, nhất định sẽ không sao đâu.

Hắn ôm y chặt hơn, cứ ôm như thế, vòng tay đung đưa dập dìu giống như dỗ dành một đứa tiểu hài.

Ngươi ngốc quá, Dong Soo.

Y khẽ cười, nụ cười của ngày xưa, thuở niên thiếu vô âu vô lo tiêu diêu tự tại.

.

.

.

Đứng nhìn cảnh ấy hồi lâu, Ryu Sang lặng lẽ siết chặt túi gấm nhỏ trong tay, vỗ về tiểu mặc hầu đang bám bên cạnh, rồi lặng lẽ rời khỏi.

_Con quyết định từ bỏ sao?

_Mẫu thân, người nói cứu bây giờ hay sau này mới cứu là tuỳ con. Nhưng mà… hai người ấy luôn đi cùng nhau như thế, con sao có chỗ chen chân vào?

_Tiểu oa oa đó thật cố chấp, cứ ngoan ngoãn ngủ đi có phải hơn không?  (oa oa: búp bê)

_Người xem lại mình kìa, mẫu thân. Trên đời này có ai cố chấp bằng người chứ?

Hắn nghiêng đầu, mỉm cười với Kim lão tướng quân đang đứng đằng sau.

.

Năm đó, Im Soo Ung hai mắt mù loà, bị đẩy sang đất Thanh, lại tình cờ hội ngộ cố nhân. Tang châu vốn là của Kim phu nhân cất giữ, nàng liền giúp hắn giải độc.

Từ khi rời khỏi Kim gia, nàng đã hoàn toàn đoạn tuyệt tin tức với phu quân. Nhưng Im Soo Ung, từ sau lần trở về Jo Seon thành công lấy đi Bukbeoljigye, hắn lại nối lại liên lạc với Kim lão tướng quân. Sau đó, cứ như vô tình lại nửa hữu ý, mỗi ngày lại có chút chuyện của Kim gia vẳng đến tai Kim phu nhân.

Về sau, biết được Yeo Woon cũng trúng độc của Tử quả, Im Soo Ung muốn quay về, trả lại món nợ cứu mạng. Kim phu nhân nói Tang châu chỉ có một, bây giờ chỉ có thể dùng máu của hắn để giải độc. Im Soo Ung đùa rằng có lẽ Yeo Woon sẽ không chịu uống máu hắn.

Chỉ là một lời nói đùa, Kim phu nhân cũng không nghiêm túc mà nghĩ, nhưng lại vẫn đưa cho hắn một thứ: Mạch quả, có thể hấp thụ và bảo quản nước, dược, thậm chí là máu.

Mạch quả chỉ sinh trưởng ở Dương Tố, Quảng Châu, quả của nó rất hấp dẫn với các loài thú địa phương, đặc biệt là mặc hầu.

Lại thêm một lần tình cờ, khi Im Soo Ung chết trước mặt Yeo Woon, tiểu mặc hầu của y ngửi thấy hương thơm liền lục tìm Mạch quả trên người hắn. Mạch quả đã qua dược chế có thể giữ được vài năm, mà mặc hầu cũng không dám ăn. Thấy nó cứ ôm khư khư vật đó, tiểu nha đầu Hang Ah liền lấy một cái túi gấm nhỏ, cho Mạch quả vào rồi đeo lên cổ tiểu hầu tử.

Vừa rồi Kim phu nhân nói với Baek Dong Soo phải quật mồ Im Soo Ung lên là thật, nhưng nửa sau, “róc xương nấu cao” là nói dối. Nàng chỉ muốn thử hắn thôi.

Ryu Sang sau khi nghe nàng nói về cách giải độc, đến tận khi ôm Yeo Woon vào phòng, nhìn xuống tiểu mặc hầu mới phát hiện ra chân tướng.

.

.

.

Thế gian này có rất nhiều chuyện tình cờ.

Nhưng có người lại nói, không có ngẫu nhiên, chỉ có tất nhiên.

.

.

.

Mùa đông năm nay đến sớm. Mới tháng mười, tuyết đã bắt đầu rơi.

Phiêu phiêu lãng lãng, rải khắp đất trời.

Ánh nắng trong suốt rọi xuống, cảm giác như đã ngủ thật lâu, trải qua cả một kiếp người.

Bàn tay chợt được siết nhẹ, theo đó ngước nhìn.

Ấm quá, thật ấm áp…

Nhưng dường như có gì đó không đúng, trên đôi mắt ấm áp kia, phía trên lông mày bên trái có một vết thương dài, không băng bó, máu vừa khô.

_Là tiểu tử kia để lại. – Hắn khẽ cười – Woon-nee, chuyện rất dài, từ từ ta sẽ kể cho ngươi nghe.

Câu này, dường như ai đó đã từng dùng.

Sau này ngày rộng tháng dài, chúng ta có hôm nay, ngày mai, ngày kia…

Mùa đông đâu có đến sớm, là mùa thu đã kết thúc đó thôi.

Hoàn vĩ thanh

Advertisements