[WBDS] Tàng tâm _ Phiên ngoại 1

by higasa

Tàng tâm 

.

Author : higasa

njiiu

Phiên ngoại 1: Chấp tử chi thủ, dữ tử cộng trứ

(Nắm tay người, bên nhau trọn kiếp)

.

.

.

Lục nghĩ tân phôi tửu

Hồng nê tiểu hỏa lôi

Vãn lai thiên dục tuyết

Năng ẩm nhất bôi vô?(*)

(Rượu vừa cất, nổi tăm xanh

Bếp lò nhỏ, hồng sét nung

Chiều buông, kia tuyết sắp đổ

Lẽ nào chỉ uống một ly đã dừng?)

Người đối diện gò má đã thoáng hồng, đôi mắt phảng một làn sương mỏng như hư như thực. Hắn đưa ly rượu ấm lên môi, mục quang vẫn không rời y, tựa như thứ hắn uống không phải là rượu.

Nóng ran.

Y ngước lên, không biết từ khi nào hắn đã rời khỏi chiếc chế tròn nhỏ bằng đá, đứng bên cạnh y. Hai người cứ thế nhìn nhau, hương rượu thơm lan tỏa đẩy đưa dường như nhen lên tia ái muội.

Hắn cúi xuống.

Y khó hiểu cau mày, rồi với một chút nuông chiều cùng buông xuôi, hé miệng.

Rượu chảy vào, cùng một độ ấm với cơ thể hắn. Theo sau dòng nước cay nồng đó, lưỡi hắn luồn vào miệng y, từ từ nhấm nháp.

Yeo Woon không biết bằng cách nào mà bản thân đã bị nhấc lên khỏi ghế, hắn thế vào chỗ của y rồi đặt y ngồi lên đùi mình. Nụ hôn vẫn tiếp tục không dừng lại. Y không thể thở, lồng ngực thắt lại, còn hắn thì vẫn tiến tới, khẩn khoản. Một tay hắn ôm lấy đầu y, một tay vuốt dọc sống lưng xuống dưới.

Y bỗng cảm thấy vùng eo hẫng một chút, buông lỏng. Thì ra dải thắt lưng đã bị hắn rút ra, rơi xuống nền tuyết.

_Baek Dong Soo! Giữa thanh thiên bạch nhật ngươi… – Tận lực vùng vẫy thoát khỏi đôi môi của hắn, y bật thốt ra được nửa câu rồi thở dốc.

Khuôn mặt hai người vẫn kề cận nhau, hơi thở kia phả vào mặt hắn từng đợt từng đợt nhộn nhạo.

_Woon-nee, đã chiều rồi.

_Đây đang là bên ngoài!

_Không có ai đâu mà.

Nơi này là biệt trang nhỏ phía sau một dược quán, từng là tổng đà mới của Hoksa Chorong khi tái lập năm năm trước. Tuy Goo Hyang nói Yeo Woon không còn bị trói buộc bởi Hoksa Chorong nữa nhưng nàng vẫn muốn để Cheon ju-nim của nàng còn một chốn đi về, nên lặng lẽ giao lại nơi này cho y, những thuộc hạ ở lại đều là các ám vệ lý lịch trong sạch, vừa hộ vệ vừa lo việc trong dược quán. Ban đầu chỉ là buôn bán dược liệu, về sau họ được Baek Dong Soo và Yeo Woon song song truyền thụ y thuật (bởi vì y không muốn ăn không ngồi rồi), nên dần trở thành những đại phu có tiếng trong thành Hanyang.

Từ cái đêm hỗn loạn ở Kim phủ đó đến nay đã hơn hai tháng, Kim lão tướng quân vốn là do Binh bộ Thượng thư (Binh phán) Seo Yoo Dae mời về, hai vị lão tướng đã thay phiên nhau dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện với Jeong Jo, nhưng Baek Dong Soo vẫn kiên quyết xin từ chức, để lại lệnh bài Amhaeng eosa rồi thất tung. Đêm đó cứu được Yeo Woon về, nhìn y gầy yếu xanh xao, lại mất nhiều máu như vậy, hắn đau xót vô cùng, nên quyết định ở lại Hanyang tĩnh dưỡng vài tháng, đợi qua lễ Seollal (lễ mừng năm mới) sẽ từ biệt Samo, dẫn y đi du sơn ngoạn thủy, thuận tiện làm anh hùng dân gian là đủ rồi.

Kiềm chế bấy lâu, dưỡng mãi mà y chỉ lên da lên thịt chút chút, hắn ngày ngày nhìn đến ngứa ngáy cả người.

Nhìn cái mặt cười vô sỉ của hắn, y nghiến răng điều chỉnh hô hấp.

_Vấn đề không phải chỗ đó.

Y vụt đứng dậy, lùi ra xa. Nhưng hắn lập tức túm lấy kéo lại, chẳng hiểu thế nào lại thuận lợi điều chỉnh tư thế, chen vào giữa hai chân y, khiến y mở chân ngồi trở lại trên đùi hắn.

Thật sự là dở khóc dở cười, mặt y tiêu thất hết mảng ửng đỏ trước đó, nhưng hai vành tai lại nỏng rực.

Hắn dúi mặt vào hõm vai y, hôn dần lên cổ.

_Woon-nee, ngươi sợ?

Đêm đầu tiên đó quả là hắn không biết tiết chế, cũng bởi vì cơ khát quá lâu…

_Woon-nee, ta muốn ngươi, cho ta đi mà? Ta chỉ làm ba lần thôi có được không?

Y thở dài, sao lần nào y cũng thất thế trước tên tiểu tử càng ngày càng lưu manh này?

_Một lần. – Y lạnh giọng.

_Đừng! Ngươi giết ta đi còn hơn!

Vẫn tiếp tục nhìn.

_… Vậy… hai lần?

Y khép mắt lại đành buông xuôi.

Hắn nâng hông y lên, nhanh tay cởi hết vải vóc vướng víu bên dưới.

_Vào trong không được sao – Y hơi rụt người lại, loại chuyện này… vẫn là không quen.

_Woon-nee… – Hắn lại bắt đầu nỉ non – Cảnh sắc đang rất đẹp, hơn nữa… vậy mới tình thú.

Baek Dong Soo hắn, thực sự, thực sự hóa thành đại lưu manh rồi!

Vạt áo dài thấp thoáng ẩn hiện da thịt bên trong, bàn tay hắn giống như mãng xà trườn vào, tung hoành. Không biết hắn đã chạm vào những chỗ nào, y cố gắng kiềm chế run rẩy vì thế ngồi quá chênh vênh, nhưng đôi lần vẫn không khống chế nổi cả thân mình giật nảy.

Cận kề trong gang tấc, ngắm nhìn tư thái hỗn độn trong dục vòng dày vò, lại vẫn kiên cường lạnh lùng của y, trong lòng hắn bỗng khơi lên ham muốn chiếm đoạt, khiến cho người này trở thành một phần của hắn, mãi mãi là của hắn.

Hắn cúi xuống hôn lên chóp mũi y.

Nhưng, giống như cảm giác mất mát lo sợ đã trở thành nỗi ám ảnh, hắn đối với y lúc nào cũng chỉ có thể là ôn nhu cùng thương tiếc.

Y ngước nhìn hắn, đầu tiên là không hiểu, sau đó, ánh mắt của y cũng trở nên vời vợi. Y nghiêng đầu, vươn tay vuốt lên thái dương hắn, lên vết sẹo dài.

_Đừng nhìn ta như vậy. Ngươi không mắc nợ gì ta cả.

Là ta cam tâm tình nguyện.

_Dù là thế, sự thật vẫn là ngươi đã vì ta mà chết. Hơn nữa, ở đây, – Hắn cúi xuống áp lên ngực y – là chính thanh kiếm của ta đã đâm vào. – Rồi hắn lại ngẩng đầu lên, mỉm cười, dù là ánh dương quang ấm áp không còn trọn vẹn, có những thứ vĩnh viễn không thể trở lại như xưa – Nhưng ta nghe lời ngươi, sẽ không nghĩ lại nữa.

Tay hắn gia tăng khiêu khích, y nhăn mặt bấu chặt lấy vai hắn.

_Woon-nee, ngươi đã nói thế thì đừng hối hận. Ta sẽ không kiềm chế nữa đâu.

Cho đến khi y thấy trước mắt một mảnh trắng xóa, vô lực gục vào ngực hắn, giày vò mới kết thúc.

Đúng hơn là, màn mở đầu mới kết thúc.

Một tay hắn ôm thít lấy thắt lưng y, một tay kéo đùi y mở rộng hơn. Y mơ hồ cảm thấy khó chịu, nơi ngày thường không cảm nhận thấy bị phơi bày ra, dù là vẫn dưới lớp y phục, tùy nghi cho kẻ khác chạm vào. Ngón tay thô ráp của hăn vừa lướt qua những nếp gấp, nơi tư mật yếu ớt liền không kìm được mà thu mình lại.

Baek Dong Soo biết để y có thể thích ứng được phải mất một khoảng thời gian chuẩn bị. Hắn sắp chờ không nổi nữa, nhưng lại không muốn thương tổn y, đành nâng khuôn mặt kia lên, tìm nguồn an ủi nơi làn môi mềm mại.

Nụ hôn mang hương thơm của rượu, mê đắm cuồng si.

Nương theo dịch thể trơn ướt, ngón tay hắn đi vào cơ thể y, cảm giác ấm nóng bao trùm. Tiểu huyệt thít chặt lại, y không tự chủ mà khép chân, dướn người lên muốn bài trừ dị vật kia, lại khiến lưỡi hắn vói sâu hơn vào miệng.

Cứ thế đẩy đưa đưa đẩy, khiến y thở dốc trên miệng hắn, khiến hắn nuốt lấy từng tiếng rên của y.

Quay cuồng trong say.

Đến khi ba ngón tay đã có thể vào ra dễ dàng, hắn kéo y tới. Y vội vã chống tay vào hai vai hắn, thở dốc nói:

_Vào trong phòng…!

Loại tư thế này lần trước đã bị thử qua, giờ ngay lần đầu đã… làm sao y chịu nổi.

Hắn cầm lấy một tay y , kéo xuống áp lên nơi giữa hai chân hắn.

_Ngươi xem, ta sao chờ được nữa?

Cách hai lớp y phục dày, y vẫn cảm nhận được rõ ràng vật dưới tay. Cảm giác bị cái thứ này đâm xuyên vào người trong cái đêm đầu tiên kia ập đến, khiến tim y giật thót trong lồng ngực.

Không để cho y kịp hoàn hồn, hắn kéo tay y sang bên, lấy thứ đó ra rồi ấn y ngồi xuống.

Toàn bộ không khí trong phổi y bật ra ngoài. Hắn cũng đâu có dám lỗ mãng, mới đi vào một nửa đã dừng lại, nhưng vậy cũng đủ hành chết y rồi.

_Oa… oa… nhi… – Thanh âm ngân nga ngọt ngào vọng đến. (chú thích lần nữa, oa oa: búp bê)

Baek Dong Soo và Yeo Woon chấn kinh, cùng lúc nhìn xuống hiện trang của chính mình.

Nhưng kia, quỷ lão bà bà đã vọt tường lao đến, không kịp “hủy thi diệt tích”.

May mắn lúc nãy ra sân đối ẩm có mang theo áo choàng, Baek Dong Soo vội với tay lấy chiếc áo choàng trắng muốt để trên ghế, tung lên phủ kín từ ngang lưng Yeo Woon trở xuống. Phần trên hai người vẫn tương đối chỉnh tề.

_Hai ngươi đang làm gì vậy? – Nhảy vào thấy Baek Dong Soo đang ôm Yeo Woon trong ngực, không thể nhào đến sờ nắn được gì, Kim phu nhân hậm hực hỏi.

Cùng lúc đó, Moo Rang và mấy ám vệ cũng hớt hải chạy đến.

_Công tử! Xin lỗi người, chúng thuộc hạ không ngăn được Kim phu nhân…

Lời nói tắt lịm giữa lưng chùng. Dù là trước mắt không nhìn ra được cái gì (muốn nhìn cái gì?) nhưng vẫn mơ hồ cảm thấy không khí đang rất vi diệu.

_Woon-nee bị lạnh, ta ủ ấm cho y.

Thấy Kim phu nhân tiến lại gần, Baek Dong Soo vội ấn Yeo Woon xuống, giấu y vào trong lòng.

Hắn bất thần cứng đơ người. Còn y bị dúi mặt vào ngực hắn, rít một tiếng nhỏ, hai tay bấm chặt vào hai bên hông hắn, loạn cấu. Nhưng hắn nào có thấy đau, dư vị được bao trùm trong nơi ấm nóng chật chội kia đánh lên như thủy triều làm não hắn tê liệt hoàn toàn.

Hắn không nhớ đã đối đáp với Kim phu nhân ra sao, đến lúc tỉnh trí lại đã thấy nàng vừa ôm bầu rượu vừa tủm tỉm rời đi, những người khác cũng đã im lặng rút lui.

Nhìn xuống cái đầu đang dựa vào ngực mình, hắn tự hỏi có khi nào y đã nín thở đến chết ngất rồi không? Hắn muốn nâng cằm y lên nhưng Yeo Woon kiên quyết lắc đầu.

Tư thế này thực sự là vào quá sâu, y chưa kịp thích ứng. Hắn không dám cử động, bây giờ nếu rút ra thì người trong lòng sẽ càng đau đớn hơn.

Hắn xoa tay lên má y, y lại lẩn tránh vùi mặt xuống.

Khóe môi hắn kéo lên một nét nhu hòa, người này vẫn như thế, đau ra sao cũng không bao giờ chịu nói.

_Woon-nee, ngươi sợ ta đau lòng?

Hắn kéo tấm áo choàng lên, phủ lên đầu y rồi cúi người áp mặt xuống. Mất một lúc lâu sau, y mới cất tiếng, nhỏ như tiếng muỗi vo ve.

_Không phải, đó là tự tôn của ta.

Là nam nhân, lại chấp nhận ở dưới thân một nam nhân khác, bởi đã lựa chọn đây là người tham luyến kiếp này. Hắn là của y, y là của hắn, mãi mãi, vĩnh viễn, cho đến thiên trường địa cửu, muôn kiếp phù sinh.

.

.

.

Đặt một nụ hôn lên gáy y, nếm vị mặn của mồ hôi nơi đầu lưỡi, cảm nhận người dưới thân từng cơn run rẩy. Theo nhịp trừu tống mạnh mẽ của hắn, dịch thể trắng đục trào ra ngoài, chảy dọc xuống đùi trong non mềm đầy hồng ngân của y. Tiểu huyệt sưng đỏ trông vô cùng thê thảm, cũng bởi thứ kia của hắn quá lớn, ra ra vào vào khiến nơi tư mật yếu ớt dãn căng đến tê dại, không thể khép lại.

_Ngươi… chậm lại… – Hai đầu gối y run rẩy, vốn chỉ hoàn toàn dựa vào cánh tay hắn đang ôm quanh eo mà không sụp xuống.

Cánh tay hắn vừa ôm y vừa xoa nắn dục vọng giữa hai chân, tay kia thì vân vê điểm hồng anh trước ngực, kích thích khiến y quay cuồng trầm luân.

Hắn vẫn điên cuồng đâm tới, siết chặt lấy thân thể đầy ấn kí do hắn gây nên. Dục vọng của hắn qua một lần phát tiết vẫn cứ khô nóng, ngạnh cứng, còn nơi đang đón nhận hắn của y thật mềm mại ẩm ướt, dù cũng rất nóng nhưng lại xoa dịu được ngọn lửa trong hắn.

Dường như bao nhiêu cũng không thấy đủ, mỗi một lần hắn lại muốn tiến sâu hơn, muốn dung nạp người này vào cốt tủy.

Hít sâu một hơi, hắn rút ra, rồi lật người y lại đối diện với hắn.

Hai người thở dốc nhìn nhau.

Hắn đưa tay quệt nhẹ vệt ẩm ướt trên khóe mắt y, rồi cầm lấy tay y kéo xuống. Hắn giữ cho đầu ngón tay y lướt dọc theo dục vọng nóng rực đang đặt trước tiểu huyệt, lướt đến đỉnh, rồi lại từng tấc một đi vào.

Thật chậm rãi, như để y cảm nhận từng chút một của hắn.

_Ngươi xem, chúng ta gắn kết như thế này…

Y nuốt khan, ánh mắt vô thức hướng xuống tay, dù là không thể nhìn thấy.

Cả cơ thể run lên.

Rõ ràng, rất rõ ràng, cảm giác bị chiếm hữu khi thứ thô cứng dưới tay từng tấc một đi vào cơ thể.

Tiểu huyệt không tự chủ co rút, thít chặt lấy hắn, cả hắn và y cùng buột ra tiếng rên. Tim y đập loạn trong lồng ngực, đầu óc rối tung, quên mất cả cách thả lỏng, khó khăn dịch chuyển cơ thể. Dục vọng của hắn vừa cố gắng kiềm chế dịu xuống một chút, bởi vì y mà lại trướng lớn lên vài phần.

_Đau… – Y rốt cuộc không nhịn được, thổn thức nói.

_Ta xin lỗi. – Hắn cúi xuống hôn lên trán y, dưới thân động nhẹ thăm dò, cọ vào điểm mẫn cảm trong người y.

Lại một trận điên cuồng.

Chất lỏng nóng rực bắn sâu vào bên trong y, lấp đầy đến tận cùng. Y cũng phát tiết trên tay hắn.

Đỉnh điểm qua đi, hắn từ trên người y ngồi dậy, chậm rãi rút ra. Tiểu huyệt ứ đầy không thể khép lại, dịch thể trắng đục trào xuống.

Baek Dong Soo không dám nhìn tiếp. Hắn lau qua loa thân thể rồi mặc y phục vào, sau đó lấy tấm áo choàng bọc người đang nằm xụi lơ trên đệm lại.

_Woon-nee, đừng ngủ vội, chúng ta đi tẩy rửa.

Y ậm ừ dựa vào ngực hắn, để mặc cho hắn bế lên.

.

.

.

Bước ra ngoài, tuyết đã rơi tự lúc nào, êm đềm mềm mại. Baek Dong Soo khom người chắn tuyết cho y, thỉnh thoảng trộm nhìn gương mặt ửng hồng như cánh hoa đào mà lòng ngập đầy mãn nguyện.

Dược quán này cũng chọn địa điểm quá hoàn hảo, giữa biệt viện lại có một mạch nước nóng, trước đây thường thả thảo dược xuống làm hồ trị các bệnh xương khớp, nhưng từ sau khi thuộc về Hoksa Chorong thì chỉ còn dành riêng cho người trong nhà.

Hắn chọn một góc khuất, tán cây dày che chắn tuyết trên đầu, phía dưới đều là đá to rải đầy, nhẵn nhụi đủ hình dạng. Yeo Woon đặt chiếc đèn lồng lên một phiến đá bằng phẳng, cởi tấm áo choàng xuống. Hắn đưa tay đến định giúp nhưng y từ chối.

_Ta tự đi được.

Hắn mỉm cười, nhìn y chìm vào màn hơi nước trắng xóa, sau đó tự thoát y phục của mình. Y cũng chẳng nói gì, lẳng lặng nhích ra xa.

Hai người lặng lẽ việc ai nấy làm.

Một lúc sau, hắn đột nhiên nói:

_Woon-nee, còn một chỗ…

Nãy giờ ánh mắt hắn một tấc cũng không rời y, cơ thể y đã được tẩy trần sạch sẽ, chỉ trừ một nơi. Hắn liền nhích lại gần.

_Ta tự làm.

_Thật không? – Hắn ngồi xuống trước mặt y, vừa cười vừa hỏi.

Y nhìn hắn, ánh mắt điềm tĩnh, cánh tay hơi cử động. Sau đó, cứng đờ.

Hắn một tay chống cằm, nhưng tròng mắt lại trừng xuống dưới. Quả nhiên là y không thể tự mình đưa vào, ngón tay cứ bất động trước tiểu huyệt.

Không nói một lời, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay y dưới nước. Người đối diện đành quay mặt đi, vành tai đỏ rực.

Ngón tay đi tới, chỉ đưa vào hai đốt, ngoáy nhẹ, dịch thể trào ra theo dòng nước, phảng phất phiếm tình. Hắn biết rõ bản thân đã vào sâu ra sao, nhưng tiểu huyệt sưng tấy kia khiến hắn không dám mạnh bạo.

_Ưm… Woon-nee, ngươi… mở chân ra một chút được không? Bên trong còn rất nhiều.

Như thế này… dang chân bày ra trước mặt hắn hay sao?

Y trừng mắt nhìn hắn, nhưng cũng hiểu là chẳng còn cách nào khác. Y đành dựa lưng vào bờ đá phía sau làm điểm tựa, rồi đưa hai tay lên che mắt hắn.

_Ngươi không được nhìn.

Hắn gật đầu, không phản kháng. Sau đó, hắn cảm nhận đươc xung quanh ngón tay mình mở rộng ra.

Bộ dạng y lúc này, hắn dễ dàng tưởng tượng.

Hai ngón tay đi sâu vào, xoay tròn, cạo nhẹ lên nội bích non mềm. Dòng dịch thể đằng đặc chảy ra ngoài, thay vào đó là nước ấm lấp đầy.

Cảm nhận được bàn tay đang che trên mắt mình dần trở nên vô lực, hắn đưa người tới, dùng đôi môi mơn nhẹ lên khuôn mặt mềm mại, ẩm ướt của người đối diện.

_Woon-nee, ngươi nóng quá. – Không biết hắn đang nói chỗ nào.

_Do nước thôi. – Cả người y đều ửng hồng.

Tay hắn ở dưới nước lướt lên mé đùi trong non mịn, đỡ dưới khớp gối rồi quàng chân y lên vai.

_Không phải nói chỉ hai lần sao?

Hắn ôm lấy gáy y, từ từ kéo cả hai cùng chìm xuống.

_Bao nhiêu cũng không đủ.

__________________________________________________________

(*): Vấn Lưu thập cửu _ Bạch Cư dị

Advertisements