[Oneshot] [WBDS] Mạch mạch hoa vô ngữ

by higasa

Author: higasa

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi

Pairing: Baek Dong Soo x Yeo Woon

Chúc mừng sinh nhật Ryeome ca, em không biết chúc gì hơn ngoài mong ca sức khỏe, thanh thản và vui vẻ *gửi ngàn cái hun* >w<

.

1011951408a89b8809

Mạch mạch hoa vô ngữ

.

.

.

Trăng sáng, tuyết rơi, hương trà lan tỏa. Ta ủ ê ngồi nhìn lò than hồng dưới mái hiên.

Sau lưng có tiếng bước chân nhẹ nhàng, cùng tiếng vải dày khẽ quét qua ngạch cửa. Ta không quay lại cũng biết là ai, y ngồi xuống sau lưng ta, yên lặng tĩnh mịch.

Ta dậm dậm cái chân to bè, cái thói quen chẳng biết từ đâu ra, rồi đột ngột quay ngoắt lại xông thẳng vào lòng y, chui tọt qua cái chăn y đang quấn quanh người. Yeo Woon chỉ thản nhiên chống cằm nhìn xuống, mặc ta lăn lộn tìm chỗ cho mình.

Đợi ta yên vị, y tiêu sái mà nghiêng người rót một chén trà, ủ vào giữa hai lòng bàn tay. Lọn tóc dài khẽ rơi xuống chạm vào mũi, ta ngửa đầu nhìn lên, y đang quay đầu nhìn sang bên trái, về phía đại môn còn bỏ ngỏ.

_ Baek Dong Soo… sao ngươi còn chưa về? – Y lẩm bẩm.

Hai tai ta lập tức dựng thẳng lên, nhưng nỗ lực thế nào cổ họng cũng chỉ phát ra được mấy tiếng chinh chích của loài thỏ. Y cúi xuống nhướn mày khó hiểu, ta thật muốn túm lấy mà hét lên: “Woon-nee, là ta! Ta là Baek Dong Soo!”. Ta nhảy choi choi trong lòng y, cố gắng nhìn y bằng ánh mắt khẩn thiết nhất có thể.

“Woon-nee, ngươi không nhận ra ta sao? Ta là Baek Dong Soo mà!”

Y đưa tay đến, ngón trỏ búng đánh chóc vào giữa trán làm ta ngã ngửa ra sau, nhất thời an tĩnh lại.

_ Ngươi làm sao vậy?

“Hu hu… Woon-nee à…” – Ta hậm hực rớm nước mắt, lại ủ ê lết ra ngắm lò than hồng.

Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó, nguyên nhân của nó, ai…

.

Sau cái ngày hôm đó, ta đưa y về ở ẩn đã gần một năm, đây là mùa tuyết thứ hai.

Gần một năm nay cuộc sống thoải mái và nhẹ nhàng hơn ta tưởng, ta hiểu rằng bản thân đã mạnh mẽ hơn. Vì y.

Luôn luôn là như vậy, ta luôn vì y mà thay đổi, trưởng thành. Nhưng đồng thời bên y, ta lại cảm thấy ta vẫn là ta của ngày trước. Điều ấy khiến ta muốn cười, mỗi ngày đều nhìn y mà ngu ngơ cười.

Dần dần ta đã có thể tin, rằng y sẽ không rời xa ta nữa. Nhưng mà, lòng người vốn tham lam.

Ta quay đầu lại nhìn Woon.

Chén trà đã cạn nằm bên tay, hoa tuyết phất phơ rơi xuống. Y tựa đầu bên cây cột màu nâu đỏ, không biết đã thiêm thiếp từ lúc nào. Ta lò dò nhảy bước nhỏ lại gần, cẩn thận vừa bám vừa bò trèo lên.

Woon-nee của ta… thật đẹp.

Ta vươn hai tay… à chân trước đến, nhưng ngắn quá với không tới, đành thu về, dướn người sang, cọ cọ mũi vào má y. Thật mềm mại, và mịn… thật dễ chịu.

Càng ngày, ta càng muốn gần gũi y hơn. Ở trong lốt thú thế này thì nó giống như một bản năng, một nhu cầu vậy.

Woon-nee của ta… Y phải là Woon-nee của ta!

_ Cái con thỏ này… ! – Gáy ta đột ngột bị xách lên, kèm theo là tiếng nguýt quen thuộc – Háo sắc ngùn ngụt!

Bốn chân bất lực chới với, chết tiệt!

Woon dụi mắt ngồi dậy, gật đầu chào với Jin Joo.

_ Woon à, mọi người định nấu lẩu ăn khuya, huynh có đói không?

Ánh mắt y thoáng bối rối, Jin Joo liền vui vẻ tiếp lời:

_ Dong Soo chưa về thì huynh chưa an tâm mà đi nghỉ được. – Đại nha đầu bật cười khanh khách – Ăn chút cho có tinh thần đi, huynh gầy quá!

Đợi mãi mà không được thả xuống, ta liếc xéo Jin Joo.

_ Sao? Con thỏ ngươi bất mãn cái gì? Hay đem ngươi làm súp thỏ nhé?

Ta trợn mắt, giãy giụa nhảy xuống nhào vào lòng Woon. Y khẽ cười, một tay đỡ ta một tay thu gọn cái chăn trên người xuống.

Jin Joo sải chân đi trước dẫn đường, vừa đi vừa lẩm bẩm:

_ Dong Soo thật là… bảo đi săn thỏ tuyết mà người thì không thấy đâu, thỏ lại tự chạy về thế này.

Phải phải, ta đi săn thỏ, thỏ chưa săn được, lại bị thỏ biến thành thỏ.

Ta kéo một góc áo Woon mà nhay nhay gặm gặm, thấy ngứa răng quá đi… ! (thỏ là loài gặm nhấm, ngứa răng là đương nhiên -_-)

.

Lẩu rất thơm, đến nỗi râu hai bên ta không chỉ động đậy mà còn vẫy lên vẫy xuống liên hồi. Tuy nhiên, ta chỉ được ăn chay!

Còn mấy ngày nữa là đến lễ Seollal (lễ mừng năm mới), mọi người đều nhộn nhịp vui vẻ. Năm nay ta không trở về Hanyang mà cùng Woon ở lại với thương đoàn của Jin Joo.

Vừa nhai củ cải hầm ta vừa nghĩ, nếu sáng mai các lão nhân gia đến đây mà ta vẫn thế này thì làm thế nào…

Trong men rượu gạo ấm nồng, có người chợt cất tiếng hát nghêu ngao:

“Ta bảo muội gọi ca ca

Thủy chung muội không gọi

Lẽ ra không chờ ta nói

Gọi ca ca mới chân tình”

Tất cả phá ra cười. Cái tên đang hát lảo đảo đừng lên, cầm theo bình rượu đến ngồi phịch xuống cạnh Woon.

_ Woon à, hiếm lắm mới có dịp Dong Soo rời khỏi huynh. Cho ta tranh thủ chút nhé! Ha ha!

Ta trợn mắt nhìn hắn quàng tay lên vai Woon, lắc lư hát tiếp:

“Muốn nghe muội gọi ca ca

Muội cứ lắc đầu đỏ mặt

Chờ mãi không nghe muội nói

Chắc là không thương ta rồi”

Hắn làm mặt hề lắc lư nhìn Woon. Mọi người vỗ tay hô hào:

_ Woon à, tiểu tử này đáng thương vậy, huynh thương hắn đi!

_ Không được, vậy không công bằng! Bọn ta cũng đáng thương mà!

_ Một lũ độc thân đáng thương! Ha ha!

Jin Joo đang định ổn định mọi người lại, Woon đã ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh quét một vòng khắp lượt. Ta nghe rõ mồn một tiếng họ nuốt khan, toàn bộ thoắt cái yên tĩnh.

Rồi y nheo mắt lại hướng trở về tên tiểu tử trước mặt, từ từ mở miệng:

_ Vậy… hyung à.

Ta nghe thấy tiếng cằm rớt xuống, hình như nghe thấy cả tiếng khớp hàm bị trệch…

_ Mọi người đều lớn tuổi hơn ta, – Y mỉm cười – đương nhiên phải gọi là hyung rồi.

Đây gọi là một lời nói xuyên thủng vạn tim, một nụ cười giết chết vạn người.

Ta thật hận… thật hận là mẫu thân đã không sinh ra ta sớm vài tháng.

“Oan gia ơi là oan gia

Ta không muốn nghe muội xạo”

Kim Hong Do là người đầu tiên hoàn hồn, cười lớn hát tiếp:

“Nếu trong lòng muội không thương

Thì thôi đừng gọi cho rồi

Đã gọi phải gọi dịu dàng

Nghe mà lòng sôi hừng hực

Còn nếu giả vờ tình cảm

Thì thôi đừng gọi hay hơn”

Trong thoáng chốc ta ngước mắt lên, dường như Woon cũng đang nhìn ta, bằng ánh mắt kì lạ mang theo chán nản.

“Oan gia ơi là oan gia

Muốn muội gọi thì muội gọi

Nhưng nếu muội không mở lời

Xin ca ca đừng lo lắng

Gọi ca ca ở ngoài miệng

Thương ca ca để trong lòng

Nếu đã thương nhau chân thật

Gọi thế nào cũng là thương…

Nếu đã thương nhau chân thật

Gọi thế nào cũng là thương…” (*)

.

.

.

Đêm ấy trở về phòng, y không đợi nữa mà chui vào chăn ngủ, để ta bên cạnh gối đầu.

Trên chiếc bàn nhỏ trong góc phòng có cắm một cành hàn mai đang nở, nhìn cánh hoa trắng muốt rơi rụng khiến ta nhớ lại nhiều chuyện, những trò ngốc nghếch của cái thời niên thiếu bồng bột nắng mưa thất thường.

Này Woon… ta chưa từng nói với ngươi một chữ “ái” là vì thế. Bởi những trò ngốc nghếch của ta ngươi đều thấy hết rồi.

Ngươi lúc nào cũng lặng lẽ suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều. Nên ta không muốn ngươi hiểu lầm rằng ta từng yêu ai đó khác, rồi bây giờ lại yêu ngươi hơn.

Này Woon, ta càng nghĩ càng thấy mình ngốc ngếch.

Ngốc nghếch đến độ, bây giờ ta nghĩ nếu ta hôn ngươi, biết đâu ta sẽ trở lại thành người, còn không cả ngươi cũng biến thành thỏ cũng được, ta không muốn từ bỏ ngươi.

Chúng ta sẽ làm một đôi thỏ ngây ngây ngô ngô sống qua ngày, cùng nhau già đi.

Ta chưa từng ích kỷ như thế. Nhưng ta không thể bỏ ngươi lại một mình trên nhân thế này.

Chóc!

Lúc ta đang gần đến đích, cái trán lại lần nữa bị búng mạnh.

_ Baek Dong Soo, là tiểu tử ngươi phải không? – Woon không mở mắt, thì thầm hỏi.

_ Đồ ngốc ngươi, ngủ đi, sáng mai sẽ ổn thôi.

Y khẽ cười.

.

.

.

Trong cánh rừng bao quanh khu nhà có một bóng trắng thoắt ẩn thoắt hiện, thoắt là người, thoắt lại là thú.

Này lão thỏ già, nếu ngươi không mau về tiểu hoàng đế của ngươi sẽ khóc đó…

Ha ha ha…

.

.

.

___________________________________________

Mạch mạch hoa vô ngữ: Mai hoa ẩn tình nhưng chẳng nói, ta mượn tên một đồng nhân của Thử Miêu

(*): bài hát này tên là Quá chi nhi, thứ lỗi cho ta là ta chả nhớ chép từ đâu ra nữa =))))))))))

Ta bảo muội gọi ca ca

Thủy chung muội không gọi

Lẽ ra không chờ ta nói

Gọi ca ca mới chân tình.

Muốn nghe muội gọi ca ca

Muội cứ lắc đầu đỏ mặt

Chờ mãi không nghe muội nói

Chắc là không thương ta rồi.

Nếu muội thương ta thật lòng

Sao không gọi ta như vậy?

Oan gia ơi là oan gia

Ta không muốn nghe muội xạo.

Nếu trong lòng muội không thương

Thì thôi đừng gọi cho rồi

Đã gọi phải gọi dịu dàng

Nghe mà lòng sôi hừng hực

Còn nếu giả vờ tình cảm

Thì thôi đừng gọi hay hơn.

.

Oan gia ơi là oan gia

Muốn muội gọi thì muội gọi

Nhưng nếu muội không mở lời

Xin ca ca đừng lo lắng.

Gọi ca ca ở ngoài miệng

Thương ca ca để trong lòng

Nếu đã thương nhau chân thật

Gọi thế nào cũng là thương.

.

Nếu đã thương nhau chân thật

Gọi thế nào cũng là thương…

Advertisements