[Trans] [Oneshot] [LOTR] In the Darkness We Loved

by higasa

Author: Eremir

Translator: higasa

Beta: Akimoto Emi

Pairing: Thranduil/Legolas

Summary: Ràng buộc bởi huyết thống, có những bí mật nên chìm sâu trong bóng tối.

Notes: Hàng chưa xin per, nếu au lùng ra và phàn nàn thì sẽ set pass sau. Và nội dung fic chỉ đảm bảo chính xác 80% do tài chém gió của trans =v=

.

.

In the Darkness We Loved

.

.

.

Nếu bây giờ được gặp người

Dù chỉ một lần

Vượt qua thế gian

Ta sẽ thuộc về người

Mọi thế gian.

— Izumi Shikibu (c.974)

Căn phòng chìm trong bóng tối, nhưng ngài vẫn có thể nhìn thấy kẻ tù nhân ở trên giường. Dáng hình mờ nhạt dằn vặt sự kiềm chế nơi ngài, làn da kia sáng lay lắt trong ánh nến. Thranduil có thể nghe thấy tiếng thở không đều cách đó sáu bước chân, khiến máu trong cơ thể ngài dồn ứ.

Tạo vật sở hữu của ngài. Máu thịt của ngài. Sự sống mà ngài tạo ra thuộc về ngài, đáp ứng mọi ý muốn cho đến sự lựa chọn cuối cùng. Nhưng đứa con mà ngài ham muốn trong dục vọng, sẽ không bao giờ ngài làm tổn hại đến nó.

Nhà vua tiến đến gần chiếc giường, tầm mắt ngài chạm đến đôi mắt yêu dấu. Ngài nhìn thấy sự sợ hãi, nỗi tuyệt vọng và cả niềm khát khao. Tình yêu và lòng tin. Nhưng trên tất cả, là vẻ đẹp bất diệt. Ánh mắt rộng mở xuyên suốt qua thâm tâm và khiến ngài muốn khuất phục, nhưng giờ không phải thời điểm thích hợp. Hãy để sau, có lẽ. Còn bây giờ, mong ước lớn nhất của ngài là được nếm bằng lưỡi nếp gồ trên mu bàn chân trơn mượt kia, mơn lên ống chân, qua đầu gối, liếm lên vết sẹo nhỏ đã ở trên bắp đùi thon mảnh hơn 1400 năm, và tới hơn nữa…

Bàn tay bắt đầu từ nơi mà đôi môi ngài muốn đến, những đầu ngón tay xưa cỗi tỉ mỉ thăm dò làn da thân thuộc. Từng sợi lông tơ, từng thớ cơ, bắp thịt và đốt xương, thân thuộc như thể chúng là chính ngài vậy. Lòng bàn tay ngài miết lên một bên chân, nắm lấy nó một cách mạnh mẽ, mạnh hơn khi tiến xa hơn. Ngài cảm thấy người kia cứng đờ khi phía sau ngón tay ngài chạm đến phần da mềm mại dưới đùi, và dừng lại. Lồng ngực phập phồng, và đôi môi mím chặt. Khiến Thranduil thương tiếc.

Chậm rãi trèo lên giường, hạ thân thể lên hoàng tử của ngài. Làn da chạm vào làn da giống như lửa trên củi khô, bùng cháy và hủy diệt, để vạn vật lại đâm chồi một lần nữa. Nỗi ham muốn nhói lên trong ngực ngài như một mũi dao nhọn, khiến ngài phải đấu tranh để không giày vò con trai ngài. Đứa con trai xinh đẹp của ngài. Vị vua vuốt ve đôi tay đang bị trói, chắc chắn rằng sợi dây không quá chặt. Sự đụng chạm của ngài xoa dịu cánh tay mềm dẻo ấy. Vết hõm nhỏ dưới cánh tay. Một điểm yếu.

Legolas bật ra một tiếng rên, và Thranduil khẽ ngâm nga trong cổ họng, âu yếm vuốt tóc cậu để làm im. Trong làn tóc mai ánh bạc âm ẩm mồ hôi, cơ thể dưới thân ngài dường như đang tỏa ra hơi nóng khác thường. Cúi xuống hôn lên đôi môi mỏng trước mặt, thật mềm mại và nhu thuận dưới đôi môi ngài. Đôi môi mà ngài nguyện chết để một lần được nếm. Ngài ôm lấy vị hoàng tử mảnh mai, thưởng thức từng chút một, hương vị và chuyển động tinh tế. Lưỡi tách làn môi, thật chậm, trước khi lại hôn chúng lần nữa. Hơi thở của Legolas run rẩy.

“Ada…”

Thranduil thở dài và nhắm mắt lại, “Ta biết.” , tựa trán ngài lên trán con trai.

“Ada, việc này phải dừng lại.”

“Ta biết.”

“Vậy người cũng hiểu con phải ra đi. Con không thể ở lại đây.”

” Ta biết.” Ngài nuốt nước mắt. Ngài chưa thể khóc. Không phải lúc này.

“Chúng ta không thể tiếp tục như thế này, Ada.” Legolas bật khóc, và Thranduil không dám nhìn thẳng. “Con yêu người.”

“Ta cũng yêu con, hoàng tử của ta.”, ngài xóa đi những giọt nước mắt bằng nụ hôn, “nhưng ta biết mình không có quyền giữ con lại. Hãy ra đi lúc bình minh. Con sẽ thay thế ta trong hội đồng mà Elrond triệu tập, và ta sẽ không bao giờ được gặp lại con.”

Khuôn mặt non trẻ của dòng tiên nhăn lại vì đau thương. “Ada…”

“Suỵt…” vị vua ngâm nga. “Sẽ ổn cả thôi. Con sẽ có một cuộc đời rộng mở phía trước, hoàng tử nhỏ của ta.”

“Nhưng nếu con rời bỏ người…”

“Ta sẽ không thể tồn tại.” Sự ảm đạm bao phủ trái tim vị vua. Ngài đã chấp nhận điều này từ lâu. “Đừng đau buồn vì ta. Ta được sinh ra để mang con tới thế giới này, và ta sẽ không bao giờ hối hận.”

Sau vài nhịp thở sâu và ổn định lại, đôi mắt trong trẻo hướng nhìn lên, thông suốt.

“Vậy đêm nay là đêm cuối cùng của chúng ta, cha yêu quý.” Legolas mỉm cười, một nụ cười buồn. “Hãy cho con điều gì đó để ghi nhớ. Để một vết thương hình thành vào sớm mai. Làm con luôn cảm thấy người mãi mãi ở bên…” Tiếng khẩn cầu trầm sâu và nghẹn ngào. “Để lại dấu ấn của người trong con.”

Nỗi đắm say trong nhà vua bừng dậy một lần nữa, xóa nhòa nước mắt và buồn đau. Tất cả còn lại là cảm giác xác thân hòa nhập – nguyên thủy nhất, cuồng dã trong thứ tình yêu nhục dục. Thân xác khao khát được chạm đến. Cốt nhục của ngài. Máu thịt của ngài.

“Nhớ rằng ta sẽ luôn nghĩ về con, đứa con xinh đẹp của ta.”

End

Advertisements