[Drabble] [LOTR] Lament

by higasa

Author: higasa

Disclaimer: như mọi khi, họ không thuộc về tôi

Pairing: tùy reader hiểu ╮(╯▽╰)╭

Note: sequel của Hallelujah

tumblr_mu69z6Azld1se463ho8_500

Lament

.

.

.

Men cenuva fánë cirya

Ai sẽ nhìn thấy con thuyền trắng

métima hrestallo círa,

rời bờ biển cuối cùng,

i fairi nécë

ảo ảnh nhạt nhòa

ringa súmaryassë

trên lòng biển lạnh giá

ve maiwi yaimië?

trong tiếng mòng biển khóc than?

.

.

Man tiruva fána cirya,

Ai sẽ nhìn theo con thuyền trắng,

wilwarin wilwa,

chập chờn như cánh bướm,

ëar-celumessen

trên biển cả dập dềnh

rámainen elvië

tựa ngàn sao vỗ cánh

ëar falastala,

dâng lên,

winga hlápula

bọt sủi tăm

rámar sisílala,

cánh sáng lấp lánh,

cálë fifírula?

ánh sáng tàn phai?

.

.

Man hlaruva rávëa súrë

Ai sẽ nghe thấy tiếng gió thét gào

ve tauri lillassië,

như lá trong rừng thẳm,

ninqui carcar yarra

đá trắng ngổn ngang

isilmë ilcalassë,

trong ánh trăng yếu ớt,

isilmë pícalassë,

trong ánh trăng suy tàn,

isilmë lantalassë

trong ánh trăng lụi vỡ

ve loicolícuma;

một đốm ma trơi;

raumo nurrua,

dông tố lầm bầm,

undumë rúma?

vực sâu tiến đến?

.

.

Man cenuva lumbor ahosta

Ai sẽ nhìn thấy mây cao tụ lại

Menel acúna

thiên đường chệch hướng

ruxal’ ambonnar,

trên trùng điệp vỡ tan,

ëar amortala,

biển cả dâng trào,

undumë hácala,

vực thẳm nứt toang,

enwina lúmë

bóng tối xa xưa

elenillor pella

đối sao trời thăm thẳm

talta-taltala

rơi xuống

atalantië mindonnar?

trên những tòa tháp đổ?

.

.

Man tiruva rácina cirya

Ai sẽ nhìn thấy con thuyền đã vỡ

ondolissë mornë

trên bờ đá đen

nu fanyarë rúcina,

dưới những mảnh trời tan,

anar púrëa tihta

mặt trời mờ đục chớp hắt

axor ilcalannar

ánh sáng lên thi hài

métim’ auressë?

trong buổi sáng cuối cùng?

Man cenuva métim’ andúnë?

Đêm vĩnh tận, ai sẽ thấy?

.

.

Họ rời bỏ Trung Địa, và không bao giờ quay trở lại

Lụi tàn rồi, hỡi thời vinh quang

Khi ta ngẩng đầu và mỉm cười, khúc ca bi tráng hóa thành lời đưa tang

.

“Con sẽ không khóc, ada. Như con đã không khóc.”

Ký ức giống thế giới thức tỉnh hơn là cơn mơ, ký ức quý giá.

Ngài nâng vạt áo choàng phủ quanh con trai, đôi tay vuốt lên mái tóc mềm mại và cúi xuống đặt một nụ hôn lên mi mắt.

Sự tồn tại nhỏ bé, không còn cần phải nhìn về chốn nào xa xăm.

______________________________________

bài thơ Markirya

Who shall see a white ship

leave the last shore,

pale phantoms

in her cold bosom

like gulls wailing?

Who shall heed a white ship

vague as a butterfly,

in the flowing sea

on wings like stars,

the sea surging,

the foam blowing,

the wings shining,

the light fading?

Who shall hear the wind roaring

like leaves of forests;

the white rocks snarling

in the moon gleaming,

in the moon waning,

in the moon falling

a corpse-candle,

the storm mumbling,

the abyss moving?

Who shall see the clouds gather,

the heavens bending

upon crumbling hills,

the sea heaving,

the abyss yawning,

the old darkness

beyond the stars

falling

upon fallen towers?

Who shall heed a broken ship

on the black rocks

under broken skies,

a bleared sun blinking

on bones gleaming

in the last morning?

Who shall see the last evening?

Advertisements