[Oneshot] [LOTR] Midsummer Dream

by higasa

Author: higasa

Disclaimer: họ không thuộc về tôi

Pairing: Thranduil/Legolas

A/N: cái title không liên quan gì đến A Midsummer Night’s Dream – Giấc mộng đêm hè của Shakespeare đâu nhá, là mượn tên 1 doujinshi của Star thôi 

Chúc mừng sinh nhật muộn, Kimera iu quý *gửi 4 ngàn cái hun*

.

tumblr_muntuc33Vu1rz5c49o2_500

Midsummer Dream

.

.

.

Bóng tối của một ngày vừa rạng trong khu rừng già cỗi, mềm mại và ẩm ướt như tiếng gió chở che. Đội kỵ sĩ tiến vào nó, uyển chuyển và lặng lẽ như lá rơi theo chiều gió.

Ngài ngồi trên ngai, lắng nghe tiếng cánh cổng đóng lại. Đôi mắt đang khép nhẹ nhàng mở ra nhưng chẳng khác lúc chúng bị phủ chụp, không có ánh sáng trong con ngươi lạnh lẽo và thông suốt như gương.

“Tổng động viên quân đội, chuẩn bị chiến đấu trường kỳ.”

Sóng lớn đã qua, thủy triều lại dâng. Đã sáu mươi năm trôi qua kể từ ngày Ngũ quân Đại chiến, Mirkwood lại dần ứ đầy lũ quái vật và tạo vật xấu xa, cùng lúc với Trung Địa đang tiến đến một cuộc chiến mới, cuộc chiến cuối cùng.

“Aran-nin (my king), nếu đã đến thời điểm, tại sao ngài lại cử hoàng tử đi làm nhiệm vụ đưa tin?”

“Legolas có thể đến được Imladris mà không cần nhiều quân hộ tống. Ta không muốn phân tán lực lượng vào lúc này.”

Ngữ điệu nhàn nhạt như thể trả lời một điều hiển nhiên, Thranduil đứng dậy bỏ lại chiếc áo choàng trên ngai, cầm quyền trượng khoan thai bước xuống. Vị trưởng quân sư chỉ còn biết cúi đầu giấu đi vẻ nghi hoặc, theo sau ngài đi thi hành mệnh lệnh.

“Ngươi rất nhạy bén, Annûn. Nhưng đừng quá đa tâm.”

.

Đó không đơn giản là nhiệm vụ đưa tin về một kẻ tù nhân đã trốn thoát, vì sau đó người đưa tin đã không trở về. Một Hội đồng bí mật được triệu tập ở Rivendell bởi lãnh chúa Elrond, quyết định về tương lai của Trung Địa, và đứa con của Mirkwood đã tham gia vào một cuộc hành trình mới.

.

“Tại sao ngài lại cử thằng bé đi? Nếu ngài có giữ Legolas lại, cũng không ai có thể trách ngài.”

“Bà đang thử ta sao, Galadriel?”

Làn nước làm nên mặt gương bên kia khẽ xao động bởi tiếng cười êm ái.

“Ngài thay đổi rồi Thranduil, không còn bảo thủ như xưa.”

Vị vua Tiên thở dài.

“Lần này khác, không thể cứ cô lập là bảo toàn. Ta gửi đi chiến binh giỏi nhất, nhưng như vậy ở đây ta cũng chiến đấu tốt hơn.”

“Ngài sợ Legolas sẽ làm ngài phân tâm?” Galadriel lại bật cười khi nhận được cái liếc mắt của Thranduil “Ta biết ngài không yếu đuối như thế, sau hơn hai ngàn năm đơn độc bảo vệ Vương quốc này.”

Không có sự bảo hộ của Nhẫn thần, cũng không kêu gọi sự giúp đỡ từ Imladris hay Lothlórien, vậy mà Mirkwood vẫn đứng vững là một trong bốn nơi cư ngụ cuối cùng của Tiên tộc.

“Nói ta nghe, aran-nin, vì lý do gì mà ngày ấy ngài lại không tiếp nhận Narya? Một người đã nếm trải lửa của loài rồng hẳn sẽ xứng đáng nhận nó hơn Círdan dịu dàng, người đóng những con thuyền về bên kia đại dương?”

(Narya là một trong the Three Rings – chiếc nhẫn Lửa, do Gil-Galad giao cho Círdan và sau này là đến Gandalf (tạm bỏ qua về vấn đề thời gian, vì trong phim thì đến tận The Return of the King mới thấy rõ ràng nó ở trên tay Gandalf))

“Galadriel, Đoàn hộ Nhẫn rồi sẽ đi qua lãnh địa của bà, liệu bà có cưỡng lại được lời mời gọi của Nó không? Hãy trả lời cậu hỏi này của ta trước.”

“Ta không thể chắc chắn. Ngay bây giờ ta đã nghe thấy tiếng gọi đó, cũng có thể là do năng lực của ta. Thứ năng lực mà mọi người đều e ngại.”

“Cũng chính nó làm nên bóng tối trong trái tim bà, có phải vậy không thưa Phu nhân Ánh sáng?”

“Những ai có cả ánh sáng và bóng tối trong tim, và đang đấu tranh với chúng, đều sẽ bị chiếc Nhẫn mê hoặc.”

“Ngay cả ta, không giữ Bộ Ba, cũng cảm thấy Nó dù chưa từng trực tiếp tiếp xúc. Vậy nếu ta nhận Narya và tham gia vào cuộc chiến bí mật này, liệu điều gì sẽ xảy ra?”

“Ngài không tin vào lý trí của mình?”

Đôi mắt trong gương kia đong đầy sự thông hiểu và từ ái. Thranduil nghiêng đầu, hướng ánh mắt về chốn xa xăm.

“Có, ta tin. Chính vì vậy mà ta phải gửi ánh sáng của mình đi.”

Trong trái tim ngài giờ đây chỉ còn bóng tối, tia sáng duy nhất đã trôi xa, để lại một đốm tàn nơi góc nhỏ sâu thăm thẳm. Mong vùi lấp.

“Khác với bà, ta bảo vệ người dân của mình bằng bóng tối, sự lựa chọn này là không khoan nhượng.”

.

.

.

“Con không cần phải trở về.”

Câu nói đó còn tàn nhẫn hơn lời phán quyết cuối cùng, bởi kẻ tội đồ lại được nhượng quyền lựa chọn.

Trong bóng tối tĩnh lặng của Moria, kẻ duy nhất thuộc Tiên tộc trong Hội Đồng hành thu mình ngồi trên nền đá ẩm. Đôi mắt quen với ánh sao trên bầu trời quang đãng tìm kiếm nơi có thể nhìn vào, đôi tai xa lạ với không gian trống rỗng đơn điệu tìm kiếm âm thanh có thể nghe thấy. Những giác quan nhạy cảm tạm nên một áp lực vô hình bủa vây, từng chút một bóp nghẹt lồng ngực và tâm trí người lữ hành.

“Legolas, nghỉ đi. Đến phiên tôi gác rồi.”

Aragorn vỗ nhẹ vào vai cậu, khẽ khàng lên tiếng.

“Đừng lo lắng, sáng mai khi tỉnh dậy Gandalf sẽ tìm ra đường thôi.”

Legolas lắc đầu, bình thản đáp lại: “Tôi không lạc đường, Estel. Tôi biết mình phải đi đâu.”

Im lìm một đỗi, họ ngồi cạnh nhau.

“Cậu lại bắt đầu nói nước đôi rồi à?”

“Đâu có.” Không có tiếng cười, chỉ là một cái nhếch môi trong bóng tối “Tôi có thể chết ở đây, nhưng không thể sống ở đó.”

Câu nói cuối cậu thì thầm bằng tiếng Tiên, trong lúc trái tim nghĩ về Mirkwood và tâm trí chấp nhận hiện tại, dường như tự nói với chính mình.

Nơi đây, trong hầm mộ của một tượng đài bi tráng sụp đổ, vẫn còn đó niềm hy vọng ngốc nghếch và tia sáng mong manh giữa những kẻ đồng hành chưa tỏ tường ngày mai, bởi con đường trải dài trước mặt chỉ có một, cùng hoài nghi và lo sợ vẫn phải tiến bước.

.

Ánh sáng ấy sẽ mang con rời khỏi bóng tối xa xưa của những ngày tháng xưa cũ, bóng tối chở che.

.

“Gandalf Phù thủy Xám đã rơi xuống vực sâu của Moria cùng với quái vật Balrog. Hội Đồng hành giờ đây không còn người lãnh đạo.”

“Nếu ông ta xứng đáng làm người cầm đầu thì sẽ không ngã xuống đầu tiên.”

Lời nhận định thẳng thừng của Thranduil khiến Galadriel đành bất lực.

“Ngài có muốn gặp Legolas không?”

“Ta không thấy cần thiết, cảm ơn bà.”

“Vậy ngài không muốn nhìn thấy nó sao?”

Đôi lông mày của Thranduil nhăn lại. Giọng nói của Galadriel nhẹ như tơ.

“Làm vậy thật không công bằng với thằng bé, nhưng ta luôn ưu tiên ngài mà.” Mặt nước bên kia xao động, dường như lõm xuống rồi loang ra “Ta còn một tấm gương nữa chỉ có thể liên lạc một chiều, nếu ngài muốn thì hãy đợi đến nửa đêm, Legolas sẽ đến.”

Bóng dáng kiều diễm bên kia biến mất, nhà vua cúi đầu thở dài. Vết thương trên vai chợt nhói lên, như ngọn lửa âm ỉ dần lan xuống, nhức nhối nhưng chẳng đủ khiến ngài bận tâm. Chỉ qua đêm nay nó sẽ lành, và vài ngày nữa vết sẹo cũng tan, cơ thể của loài Tiên mạnh mẽ hơn Con Người.

Trái tim cũng vậy, đầy khoảng trống.

Cho phép bản thân nghỉ ngơi trong chốc lát, ngài ngả người về bức tường phía sau, để tâm trí lang thang đến những miền vô định bình yên.

Có nhớ một đêm giữa hạ trong những ngày phẳng lặng xa xôi, khi các Tiên Rừng tụ tập lại mà không có kiếm hay cung tên, ca hát và nhảy múa trong vòng tay bảo bọc của rừng già thân yêu. Giọng hát của họ trong hơn ánh trăng, hòa điệu mềm mại như sương rơi trên lá, và mặt cỏ họ lướt qua lay động như thể được vuốt ve dịu dàng.

Nàng Tiên nữ duyên dáng trong bộ váy dệt từ những đóa hồng dâng lên đấng quân vương trị vì ly rượu vàng sóng sáng. Còn ngài lại trao một cành ly trắng cho hoàng tử nhỏ náu mình dưới tàng cây.

Mái tóc tơ lướt qua gò má, hơi thở ngập ngừng, đôi môi vẫn là cách nhau mỏng manh như một chiếc lá.

Con lúc đó đối với ta, vừa gần lại vừa xa.

Ngài chạm tay lên mặt gương, đầu ngón tay ve vuốt lần theo bóng hình thân thuộc.

Con bây giờ, đã xa ta chưa?

.

Đôi tay siết chặt lấy chiếc bình bạc, Legolas không quay đầu lại, chỉ có tấm lưng thẳng bất động đối diện với ánh mắt đau đáu mà cậu đang cảm nhận thấy. Xung quanh lời ca đưa tiễn người bạn đường vừa mất phủ xuống, xoáy sâu như khoét vào lòng kẻ ở lại.

Nỗi đau ấy không thể khóc thương như một con người yếu đuối, không thể tự ôm lấy mình như một đứa trẻ dại khờ, chỉ có thể im lìm bất động chờ nó qua đi. Nhưng liệu nó có thực sự lành lại?

Con Người hạnh phúc bởi họ không sống được bao lâu, không nhớ được nhiều và quên nhiều. Còn loài Tiên, sống quá lâu nên thứ quý giá nhất là ký ức, ký ức giống thế giới hiện thực hơn là cơn mơ. Quen gặp gỡ, cũng quen với chia tay.

Nhưng con không muốn chia tay người.

Nếu một trong hai chúng ta chết đi, nếu chúng ta không thể gặp lại sau cuộc chiến này, liệu người có hối hận?

Đây thực sự là con đường duy nhất hay sao?

.

.

.

Thêm một người ngã xuống, chín bộ hành còn bảy. Như sao đổi ngôi, mọi tiên liệu đều bắt đầu chệch hướng.

Aragorn dẫn đầu ba Thợ săn đuổi theo lũ Orc đã bắt cóc Merry và Pippin, tiến vào rừng Fangorn.

“Khu rừng này già, rất già rồi. Già đến nỗi tôi gần như thấy mình trẻ lại, như tôi chưa từng cảm thấy từ khi tham gia hành trình này cùng đám trẻ con các cậu. Nó già cỗi và đầy ký ức. Tôi đã có thể hạnh phúc ở đây, nếu đến vào thời buổi thanh bình.”

Gimli ngửa đầu nhìn chàng Tiên đang lẩm bẩm mơ màng, nghếch sang hỏi Aragorn: “Chính xác thì cậu ta bao nhiêu tuổi rồi?”

“Lấy thử một túm râu của cậu và đếm xem, chắc cỡ chừng đó… Yên tâm, chưa đến một phần năm tuổi của phu nhân Galadriel đâu.”

Và bằng một nửa tuổi của công nương Arwen, nhưng Aragorn không muốn làm gã Người Lùn sốc thêm.

(Galadriel sinh ra vào YT 1362, Arwen vào TA 241, Legolas vào khoảng sau TA 1000)

Legolas quay lại mỉm cười nhìn họ, làm hai người bạn đường chỉ biết cúi đầu ho khan. Nụ cười ấy rạng ngời mà thu hút, không rực rỡ và hư ảo như của phu nhân Lothlórien, khiến người ta say mà không đắm.

“Thật đáng yêu.” Gimli thở dài.

“Đáng yêu à?” Aragorn nhướn mày.

“Người ta vẫn thường dùng từ này khi không biết nói sao về cảm nhận mà.” Gã Người Lùn tiếp tục thì thầm khi hai người họ bước theo đôi mắt tinh tường đang tìm đường của Legolas “Thật kì lạ, tôi vẫn nhớ như in nụ cười của phu nhân, hay có lẽ cái trí óc thô kệch này đã tô vẽ thêm nhiều cũng nên. Nhưng vừa rồi cậu ta cười thế nào thì… hình như tôi lại quên mất rồi.”

“Muốn chiếm hữu nhưng lại không thể chiếm hữu, đó gọi là khao khát. Muốn níu giữ nhưng sẽ không níu giữ, đó gọi là trân trọng.” Aragorn chợt cảm thán.

“Cậu đang nói tiếng Người à?”

Aragorn nhìn xuống, lắc đầu.

“Thôi quên đi.”

Với thính giác của loài Tiên đương nhiên là Legolas nghe thấy cuộc thảo luận của họ, nhưng cậu không xen vào.

Chiếm hữu và trân trọng à, cách nhau thật mỏng manh. Chúng có thể đến cùng nhau nếu đối tượng không phải là hai kẻ rắc rối như cậu và ai đó.

“Aragorn, cậu và Legolas biết nhau lâu rồi phải không? Lúc ở Hội đồng hình như không phải lần đầu gặp mặt.”

“Để xem, từ lúc tôi bắt đầu được ra ngoài cùng Elladan và Elrohir… tầm sáu mươi, bảy mươi năm trước. Lần tôi bắt Gollum đến giao cho Tiên tộc ở Mirkwood và gặp cha cậu ấy, bệ hạ Thranduil…”

“Aragorn!” Lần này thì Legolas buộc phải lên tiếng “Có gì đó ngoài kia.”

Và cái chuyện ông nói gà bà nghĩ vịt này cứ thế chìm nghỉm bởi sự trở lại không ngờ tới của Gandalf.

.

Thật lâu sau đó, trong đêm nghỉ ngơi ở Edoras, Aragorn mới nhắc lại.

“Tôi chỉ định nói là bệ hạ Thranduil không xấu tính như trong lời ông bác Glóin kể thôi mà.”

Legolas nhún vai, chiếc áo choàng Tiên khiến thân thể cậu nhòa vào bóng tối.

“Có biết vậy… tôi chỉ là không muốn nhắc đến.”

Bởi vì cậu ấy cười nhưng ánh mắt không cười, mà vẫn đẹp đến vô ngần nên khó lòng nắm bắt. Áng sáng của phu nhân Galadriel là ánh sáng vĩnh hằng ban phát khiến người ta khao khát tôn sùng. Còn ánh sáng của cậu ấy tự do và mạnh mẽ, dẫu có một ngày bừng sáng rồi tắt lịm, cũng không ai có thể đi ngược lại ý nguyện của nó.

“Hồi mới quen biết cậu rất cao ngạo lạnh lùng, giống như một bản sao thảm hại của cha cậu vậy.”

“Estel! Tôi đã nói không muốn nhắc lại… !”

“Nhưng ngài ấy nói rồi cậu sẽ gặp gỡ nhiều người và dần thay đổi, nên tôi hứa với vua rừng Mirkwood sẽ bảo vệ hoàng tử nhỏ của ngài.”

Legolas nhìn vào đôi mắt chân thành của Aragorn, trong lòng dường như có gì đó muốn vỡ òa.

“Đối với loài Người cậu là một sự tồn tại cổ xưa và thần bí, nhưng đối với đồng tộc cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi, bất chấp thời gian chiến đấu đã biến cậu thành một chiến binh dạn dày quá sớm.”

“Tôi biết.” Legolas gục đầu vào vai bạn.

“Cậu không biết tất cả, Legolas. Cậu không biết tương lai, không ai biết cả.”

“Còn phu nhân Galadriel và lãnh chúa Elrond?”

“Hai người họ nói tương lai luôn thay đổi, trái tim và tình cảm không thể đoán trước.”

“Estel…”

Aragorn chờ đợi, nhưng Legolas không nói gì thêm.

“Sao vậy?”

“Tôi không gọi tên cậu, đồ ngốc. Đây là tiếng mẹ đẻ của tôi mà.”

Aragorn bật cười.

“Từ lúc nào mà cậu lại dịu dàng và thông thái đến vậy? Nhưng truyền nhân của Isildur à, cậu không thể bảo vệ tất cả được, chỉ Arwen đã là quá sức cậu rồi.”

“Cậu nỡ nói vậy sau chiến thắng đầu tiên của tôi sao?”

“Đừng giả ngốc, không phải bảo vệ theo nghĩa đó.” Legolas cũng cười, rồi thở dài “Mỗi người đều có định mệnh của riêng mình và phải đón nhận những đau thương số phận dành cho.”

Siết nhẹ đôi vai gầy của chàng Tiên, đôi mắt Aragorn thẫm lại, se sắt.

“Cậu vẫn cứng đầu như thế, tôi cũng hết nước rồi.”

Chợt Legolas ngẩng phắt dậy, nhìn thẳng về phía sau Aragorn.

“Con mắt của kẻ thù chuyển hướng. Ở đây!”

Quả cầu tiên đoán Saruman để lại thực chất là phương tiện liên lạc giữa hắn và Sauron, nhờ sự dại dột và ngốc nghếch của cậu Hobbit trẻ mà hạt giống tai ương lại trở thành vận may đặt lên cán cân cuối cùng. Họ dồn quân về Thành phố Trắng Minas Tirith, đồng thời đánh lạc hướng kẻ địch khỏi Người mang Nhẫn thực sự đang dần tiến sâu vào vùng đất đen.

.

.

.

Đó là một ngày dài. Một cuộc chiến oanh liệt, phải, nhưng cũng bi khốc.

Lửa tàn, giáo gãy, khiên vỡ, kiếm lìa, khói và bụi tro ám đầy bãi chiến trường rộng lớn trong ánh xám hoàng hôn. Máu hòa vào đất đen, ám ảnh nặng nề linh hồn than khóc, gió lặng hoang hoải thê lương.

Có tiếng gọi, khi họ đi tìm kẻ còn sống giữa những tử sĩ nằm la liệt chồng chất lên nhau, lẫn với xác quân thù. Có tiếng gào thét văng vẳng, có tiếng thở dài đớn đau, có những mái đầu gục xuống, có những giọt nước mắt nuốt ngược vào trong. Họ chỉ có thời gian đến khi hoàng hôn hoàn toàn khuất dạng, trước khi những kẻ thoi thóp buông tay, chìm vào đêm đen lạnh giá.

“Aragorn!”

Legolas nhảy xuống từ gò đất cao, giống như một chú chim lao qua chiến trường ngổn ngang, đến bên cạnh người chỉ huy.

“Anh em Éomer đang đợi cậu ở mặt tây,” Vừa nói cậu vừa quét mắt quanh chỗ Aragorn đứng theo thói quen “vua Théoden đã qua đời, Éowyn bị thương… hình như là do Nazgûl (9 Ma Nhẫn phục vụ Sauron, hay còn gọi là Kỵ sĩ Đen).”

Không đợi nói nhiều, Aragorn vội vã quay người định đi, nhưng Legolas liền túm lại, xoay qua chắn trước mặt. Một tên Orc còn sống sót núp dưới xác đồng bọn giương nỏ lên, bắn thẳng vào họ. Legolas vung cây cung Galadhrim gạt phăng mũi tên ngắn nhưng to bản đi.

“Chúng ta vẫn chưa chiến thắng, đến phút cuối càng phải thận trọng.” Ống tên trên lưng đã hết, Legolas rút một thanh chủy thủ phía sau ra, không nhìn Aragorn khi nói “Cậu đi đi.”

Nhưng chủy thủ xoay nửa vòng tên tay mà Legolas không bước đến gần tên Orc kia. Cậu khuỵu một gối xuống, cắm phập nó qua gáy một tên khác đang nằm sấp dưới chân. Rút mũi phi tiêu hình trụ mà hắn đã đâm xuyên qua cổ chân cậu ra, Legolas phóng nó vào trán tên Orc còn lại, đang loay hoay lắp thêm tên vào nỏ.

“Phải, cho đến phút cuối cùng.”

Với một tiếng thở dài

Người ra đi

Trái tim sâu thẳm

Không cất thành lời

Người sẽ thấy

Thế giới đã đổi thay

Mãi mãi

.

I amar prestar aen

(Thế giới đổi thay)

.

Và cây cối giờ đây

Đã chuyển màu héo úa

Ánh dương nhạt phai

Ước sao được ôm lấy người

Thật chặt

.

Thời đại này rồi sẽ trôi đi cùng cát bụi

“Cậu muốn chết hả?!”

Khi Aragorn phát hiện ra Legolas bị thương đã là hai ngày sau, vết thương không nhiễm trùng hay sưng lên, nhưng lại không khép miệng.

“Tôi biết chất độc này, nó không lành được đâu.” Như vừa chợt nhận ra vẻ tức giận trên mặt người bạn của mình, Legolas cố nói mềm mỏng hơn “Trừ khi gọi được cha cậu đến đây trong vòng ba tiếng, còn cậu không làm được gì đâu, hơn nữa còn phải chăm sóc Faramir và Éowyn…”

“Cậu đang ghen đấy hả, Legolas?” Aragorn ôm trán thở hắt ra “Giờ thì sao? Hoàng tử Mirkwood sẽ chạy loanh quanh suốt phần đời còn lại với cái chân bị thọt hả?”

“Đừng trách tôi vì cái sự bất tài của cậu, nhóc con. Lẽ ra cậu nên ở nhà bám áo ngài Elrond thêm ít lâu trước khi chạy ra ngoài với hai ông anh mới phải.”

Aragorn lắc đầu, thầm đoán được lý do mà chàng Tiên đang lấp liếm.

“Yên tâm đi, nhẹ nhàng thì tôi vẫn đi lại được bình thường.”

“Không đau sao?”

“… Một chút.”

“Còn máu?”

“Cũng không chảy nhiều.”

“Legolas.”

“…”

“Xin cậu, tôi không muốn mất cả cậu.”

Im lặng nhìn Aragorn cẩn thận băng lại vết thương, Legolas ngập ngừng, rồi cuối cùng quyết định không nói.

Trên ngực áo mở rộng của vị vua lưu vong thiếu đi một thứ, món quà người con gái ngài yêu trao gửi.

“Sương xuống rồi, đi nghỉ thôi.”

“Tôi muốn ngồi đây, ở gần cây cối tôi thấy khỏe hơn.”

Aragorn gật đầu, cúi xuống hôn lên vầng trán nhợt nhạt của cậu rồi rời đi.

Ngoài sảnh hiên, cây cối xào xạc dưới ánh trăng.

.

Xa thật xa nơi ấy, tán rừng sải đi, đến nơi thật xa, qua màn sương đang giăng xuống cùng gió ngàn đêm thẳm, đi mãi

“Aran-nin, aran-nin…”

“Hoàng tử nhờ chúng tôi chuyển lời đến ngài. Cho dù ngài chờ đến khi mọi chuyện ngã ngũ, không còn phải đấu tranh, không còn gì để mất… mới cho cậu ấy câu trả lời, cậu ấy cũng không trách ngài.”

“Cậu ấy không trách ngài…”

“Dù ngày mai phải đối mặt với sống chết, cũng không phải lý do cậu ấy muốn gặp ngài lần cuối.”

“Không phải lần cuối…”

“Cậu ấy nhớ ngài. Cậu ấy muốn gặp ngài.”

“Aran-nin, hoàng tử đang khóc… Aran-nin…”

“Cậu ấy nói sẽ không trở về”

Ngài đón nhận tất cả bằng ánh mắt lạnh lùng và sắc diện vô cảm

“Gửi lời ta cho nó, hãy sống sót, và sống thật tốt.”

trong khi trái tim lặng lẽ nứt vỡ.

.

I amar prestar aen

(Thế giới đổi thay)

.

Và cây cối giờ đây

Đã chuyển màu héo úa

Ánh dương nhạt phai

Ước sao được ôm lấy người

Thật chặt

.

Thời đại này rồi sẽ trôi đi cùng cát bụi(*)

.

.

.

tumblr_muba8rd40k1re3c2eo4_500

end

 ______________________________________________

(*): Arwen’s song

With a sigh
You turn away
With a deepening heart
No more words to say
You will find
That the world has changed
Forever

I amar prestar aen (The world is changed)

And the trees are now
Turning from green to gold
And the sun is now fading
I wish I could hold you
closer

Time and tide will sweep all away

bài hát này nếu ai xem LOTR bản Extended thì được phát ở cảnh Aragorn chữa trị cho Éowyn trong Nhà thương, trong The Return of the King

“tide” nghĩa là dòng chảy, không biết là dòng thời gian hay dòng đời, mà như phương đông ta thì hay nói là cát bụi hồng trần đó, nên ta chỉ dịch bừa cho phù hợp với fic thôi =))))

rtttttttttttttttttttttttt

hoa ly trắng mang ý nghĩa trân trọng, thông điệp là “thật tuyệt vời khi có em” (một số chỗ ghi là “thật tuyệt vời khi bên em” – “it’s heavenly to be with you”, nhưng với cha con nhà này thì bên em và có em có lẽ tương tự như nhau thôi) =w=

___________________________________________

gần 4000 từ mà không có cao trào, chỉ là một con đường phải đi, đến giữa hoang mang, đến cuối mờ mịt, em đã cố gắng nhưng cuối cùng lại chẳng biết mình đã viết cái gì nữa *gãi tai cười trừ* có lẽ nó không thích hợp làm quà sinh nhật, gomenasai…

Advertisements