[Oneshot] [LOTR] Castle Of Glass

by higasa

Author: higasa

Disclaimer: bé cưng thuộc về bác Thranduil, mà tất nhiên bác ấy không thuộc về tui

Genre: slash, incest, BDSM

Pairing: Thrandolas (Thranduil x Legolas)

Rating: MA

Warnings: nặng hơn Melting, bạo lực và máu, cân nhắc trước khi đọc

tumblr_n4p4b0XbOS1roqq82o5_r1_500

Castle Of Glass

.

.

.

Trước khi đợt tuyết đầu tiên phủ kín đường mòn, Legolas trở về nhà, nơi giờ đây đã đổi tên thành Eryn Lasgalen.

Mọi người trong vương quốc chào đón cậu. Mọi người, ngoài trừ cha. Ngài ngồi xa cách nơi đầu bàn tiệc, lạnh lùng gật đầu khi nhận ly rượu Legolas dâng lên.

Quá nửa đêm, quốc vương rời vòng tròn sau khi ra lệnh mọi người tiếp tục vui vẻ. Lướt qua sau lưng Legolas, ngài cúi đầu nói khẽ:

“Tới phòng ta.”

Hơi thở ấm áp lướt qua để lại một mảng ướt lạnh như sương, Legolas nhìn xuống ngón tay khẽ run lên của mình.

.

Trong phòng ngài lò sưởi đã đốt lên, Thranduil ngồi trên chiếc ghế bành lớn chếch giữa nó và giường, lơ đãng lắc lư ly rượu.

“Cởi đồ ra, quỳ lên giường.” ngài nghiêng người tựa cằm trên tay, nhếch môi cười.

Đầu gối trần nhấn xuống mặt giường mềm mại, Legolas quỳ thẳng lưng đối diện ngài, đưa tay lần mở chiếc cúc trên cùng.

“Khoan, cứ mặc áo nếu con muốn.”

Legolas buông thõng tay xuống, bỏ dở phần cổ mở rộng.

“Vén lên” giọng điệu ngài không có trọng âm, nhưng lại đầy khiêu khích.

Đôi mắt xanh nhìn xoáy vào cơ thể kia, không che giấu sự thích thú vờn mồi.

“Sao thế? Thể hiện đi nào.”

Một tay vẫn giữ vạt áo, một tay Legolas lướt từ rốn xuống giữa hai chân, vuốt ve nơi đó một chút trước khi lướt xuống đùi. Quỳ rộng chân hơn, những ngón tay mơn từ đùi trong trở lại trung tâm, vuốt ve chồi non mềm mại đến khi nó thức dậy vươn về phía trước, run rẩy trong ánh sáng bập bùng.

Thranduil đưa một tay đến, đầu ngón tay chạm lên đỉnh chồi. Legolas rùng mình, thứ chất lỏng trong suốt liền rỉ ra. Sự đụng chạm nhẹ nhàng của ngài còn kích thích hơn tất cả những gì cậu vừa làm.

“Ada…” Legolas thở dốc qua lời nói, cơ thể khao khát cảm giác thân thuộc cháy bỏng.

“Quay người lại.”

Thranduil đẩy con trai phủ phục xuống, bàn tay lạnh lẽo miết lên cặp mông lộ ra trước mặt ngài. Móng tay cào lên đó để lại những vệt đỏ tưa máu giống như sương sớm đọng trên mạng nhện, trong suốt mỏng manh.

Đầu tiên là cảm giác đau ngứa như kim chích, sau đó cơn đau nhẩn nha khoét sâu nhức nhối khi những vết cào bị nhay cắn dập tươm. Legolas nhét nắm tay vào miệng để ngăn những âm thanh vụn vỡ trực chờ nơi cổ họng.

Rồi hai cánh mông bị tách ra, cái lưỡi như con rắn tham lam kia liếm đến những nếp gấp run rẩy đang cố co lại mà vô ích. Một ngón tay chen vào, dường như bất ngờ trước sự chật hẹp của nơi đó nên hơi thô lỗ và mạnh bạo.

Thranduil trèo hẳn lên giường, phủ xuống người Legolas. Bàn tay chuyển về phía trước rồi luồn trở lại nơi kia, đổi góc độ xâm nhập. Ngài hôn lên tai con trai, rồi vùi xuống gặm cắn hõm cổ, bàn tay kia ôm siết lấy thắt lưng Legolas, vuốt lên làn da mịn màng dưới lớp áo.

Những cái vuốt ve lại dần trở thành miết cào, như muốn lột lớp da này đi để cắm ngập chân răng vào thớ thịt bên dưới. Máu rỉ ra từ cổ Legolas, nhỏ xuống giường như quả mọng chín đỏ trên nền tuyết trắng.

“Hîr vuin”

“Im lặng”

Những ngón tay trong cơ thể đột ngột rút ra, một thứ tròn, nhẵn nhưng lạnh lẽo và xa lạ đặt lên trước lối vào ẩm ướt.

“Con có nhớ lần đầu tiên của chúng ta không? Con là của ta nhưng con thật mỏng manh và ta luôn tự nhắc nhở phải nâng niu thật nhẹ nhàng… . Cho đến lúc đó.”

Thứ xa lạ kia chầm chậm tiến vào, từ tốn đẩy đưa.

“Con là máu thịt của ta… khiến ta điên cuồng.”

Môi dưới đã cắn đến rách, khuỷu tay chống xuống giường những muốn bò đi để trốn khỏi tra tấn phía sau, nhưng Legolas không thể. Mỗi tấc thứ thô cứng kia tiến vào máu lại chảy xuống, lăn dọc hai mé đùi mở rộng.

Nó không phải thứ kinh khủng nhất cậu từng tiếp nhận, nhưng cơ thể đã đóng chặt quá lâu, dường như phải xé rách để thêm chỗ trống. Đau đớn cùng sợ hãi vắt dần sức lực, ngay cả khi Thranduil dừng lại cậu cũng không còn đủ cảm giác để thả lỏng.

Ngài xoay người cậu lại, cẩn thận giữ hai đầu gối để chúng vẫn mở. Ngài cúi xuống hôn lên chồi non đã mềm lại kia, rồi gặm cắn dần xuống phía dưới. Khi đôi môi ngài chạm đến mu bàn chân Legolas và cắn nhẹ những ngón chân ở đó, cơ thể cậu bắt đầu run rẩy. Hơi thở trở lại và nước mắt tràn ra nơi khóe mi.

“Suỵt, ngoan nào…”

Thranduil ôm lấy con trai, lần đầu tiên thực sự ôm cậu vào lòng. Legolas vùi mặt vào ngực ngài, thổn thức như một đứa trẻ.

Ngài ôm cậu xuống giường. Bàn chân Legolas chạm xuống đất lung lay, nhưng Thranduil đã lùi lại chỉ vươn một tay giữ lấy tay cậu, nên từng bước chập chững và khó khăn như thể lần đầu tập đi, và để lại dưới chân những bông hoa đỏ máu.

Đến trước chiếc gương lớn nạm vàng, Legolas nhìn lại mình. Đôi môi sưng đỏ, bất cứ phần da thịt nào lộ ra ngoài chiếc áo lụa dài đều vằn vện những vệt tím đỏ của máu và vết bầm.

“Nhìn xem, con thật đẹp” Thranduil ôm lấy cậu từ sau lưng, thì thầm vào tai.

Bóng dáng ngài cao lớn, mái tóc như dát bạc và khuôn mặt như cẩm thạch. Còn làn da cậu trong mờ như sương và đôi mắt như bóng sao dưới đáy hồ.

Legolas quay người lại nép vào lòng Thranduil, đưa tay kéo vạt áo phía sau và chạm vào thứ đang chôn chặt trong cơ thể mình. Cậu có thể tưởng tượng được hình ảnh phản chiếu trong gương mà cha đang nhìn thấy, khi cậu lướt ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy vật ấy, dường như muốn rút ra nhưng lại dừng lại, mà đè xuống da thịt xung quanh tách cánh mông ra, phô bày tất cả cảnh tượng mà cậu không đủ can đảm để nhìn.

Thranduil hít một hơi khó nhọc. Bàn tay ngài đặt lên tay cậu, nắm lấy thứ đồ chơi kia rút nó khỏi người Legolas, ném xuống sàn.

Dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng Legolas vẫn không ngăn được một tiếng rít đau đớn. Cả người cậu bị nhấc lên, ấn vào mặt gương lạnh lẽo, một chân quàng lên tay Thranduil còn chân kia lơ lửng không chạm đất. Cậu nhìn xuống và chớp được hình ảnh dục vọng sưng trướng nổi gân của cha trước khi nó tiến thẳng vào cơ thể cậu.

“Á… !”

Legolas co rúm người lại trước cơn đau chọc thẳng vào trung tâm cơ thể. Thranduil quàng cả hai chân cậu vào khuỷu tay, bắt đầu tiến công từ dưới lên. Mỗi cú thúc đều nhanh và mạnh bạo, khiến cơ thể Legolas nảy lên mà vẫn không theo kịp tốc độ.

Nhưng nó lại rất nhanh kết thúc, nhanh đến độ trước khi Legolas kịp nhận ra, một dòng chất lỏng nóng rực đã xối vào cơ thể, lấp đầy đến tận cùng.

Cậu không còn sức để mà rên lên, tầm mắt nhập nhoạng tối hẳn khi cậu gục xuống bờ vai ai đó ấm áp mà vững chãi. Người đó hôn lên tóc cậu, rồi dịu dàng bồng cậu lên.

Tấm lưng lần nữa cảm nhận được độ mềm mại của chiếc giường, Legolas buộc đôi tay vô lực vươn lên, níu lấy người trước mặt.

“Ada…” giọng cậu khản đặc, dù đêm nay cậu không lên tiếng nhiều.

Người ấy thở dài, cúi xuống đặt lên môi Legolas nụ hôn mà cậu mong chờ nhưng không dám chủ động.

Nụ hôn ngọt ngào, say đắm mà dịu dàng chất chứa bao nhớ thương cùng sầu đoạn

“Ada… con xin lỗi…”

“Ta biết”

Ngước nhìn ngài với đôi mắt ngập nước, từ ngữ vụn vỡ trên môi Legolas

“Nhưng người vẫn không tha thứ cho con”

Ngài lắc đầu

“Ta không thể”

“…”

“Con xin lỗi”

Hôn lên trán con trai, ngài thở dài rồi nâng người dậy.

“Như thế là đủ rồi sao?”

“Con mệt rồi.”

Nhưng không hiểu sao Legolas vẫn tìm ra sức để níu ngài lại. Những ngón tay ranh mãnh lần xuống phía dưới và chạm lên khao khát mà cơ thể ngài không thể phản bội.

“Legolas…”

Bàn tay chờn vờn như lông vũ vuốt lên đỉnh dục vọng rồi hướng dẫn nó trở lại lối vào ướt đẫm và ứ đầy máu cùng tinh dịch kia.

“Một lần nữa đi, cha yêu quý.”

Cậu căng người ra, đưa đến, nhưng đồng thời thả lỏng nơi yếu ớt đã nát tươm ấy.

“Bởi vì người không thể tha thứ… nên hãy trừng phạt con đi”

Đau đớn trong mắt cha phản chiếu trong mắt cậu, đau đớn hơn bất cứ nỗi đau thể xác nào.

Với một tiếng rên bỏ cuộc, ngài lại ôm cậu vào lòng.

.

.

.

Hwest nîn anîra dhâf moe vathad flâd lîn; anîra golilthad lîn _ My breath desires permission to caress thy skin; it desires to dance with thine

Hwest nîn anîra dhâf moe vathad flâd lîn, anîra golilthad lîn

_My breath desires permission to caress thy skin, it desires to dance with thine_

_____________________________________

tên fic đặt theo Castle Of Glass của Linkin Park

Take me down to the river bend
Take me down where the fighting ends
Wash the poison from off my skin
Show me how to be whole again

Fly me up on a silver wing
Pass the black where the sirens sing
Warm me up in a nova’s glow
And drop me down to the dream below

‘Cause I’m only a crack
In this castle of glass
Hardly anything left for you to see
For you to see

Bring me home in a blinding dream
Through the secrets that I have seen
Wash the sorrow from off my skin
And show me how to be whole again

‘Cause I’m only a crack
In this castle of glass
Hardly anything left for you to see
For you to see

‘Cause I’m only a crack
In this castle of glass
Hardly anything else I need to be.

‘Cause I’m only a crack
In this castle of glass
Hardly anything left for you to see
For you to see

Advertisements