[Oneshot] [LOTR] Fairy dust

by higasa

Author: higasa

Disclaimer: tui cũng muốn ai đó thuộc về tui lắm, nhưng thôi được hành hạ họ ở đây là vui rồi

Genre: slash, lemon, 3-some

Pairing: Aragorn x Legolas x Thranduil

Rating: MA

A/N: lại lên cơn lúc ôn thi (lại còn thi Giải phẫu đầu tiên haha~~), dù sao cũng biến thái thành tiếng rồi

tumblr_n3bga2DAru1s4j88qo2_1280

Fairy dust

.

.

.

Kẻ tuần du sạm gió sương tìm thấy sinh vật tuyệt đẹp của rừng già lang thang dưới ánh trăng bạc, buồn bã như đóa hoa đêm cô độc vừa nở.

Đôi chân lướt trên cỏ như sương khói, đến khi Aragorn nhận ra đám hỗn loạn ngổn ngang phía sau người đó là những xác chết thì một lưỡi dao dính máu đen đã phóng đến, sượt qua mặt cậu và cắm vào thân cây bên cạnh.

Đôi mắt xanh kia sáng rực như mắt mèo, khuôn mặt trắng nhợt không một nét biểu cảm. Nhưng Aragorn nhận ra khuôn mặt ấy.

“Legolas!” cậu thiếu niên bật thốt lên trong hơi thở tiếp theo.

Legolas chớp mắt nghiêng đầu, sau một hồi bất động mới thả lỏng người. Nhưng ngay sau đó liền đổ sụp xuống. Aragorn vội vàng chạy đến, phát hiện một vệt máu chảy dài từ đùi Legolas.

Và phát hiện thêm một vấn đề giật mình dù bây giờ mới kịp giật mình, là ngoài chiếc áo dài đến ngang đùi Legolas không mặc gì khác.

.

“Tôi có thể hỏi anh đang… làm gì ở đây không?” Aragorn cố hỏi tế nhị, nhưng nghe ra lại hơi ngớ ngẩn, vì nơi này là vương quốc của Legolas.

Bảy, tám năm trước hoàng tử Mirkwood đã đến thăm Rivendell và có một khoảng thời gian vui vẻ với anh em Elladan. Cậu bé Aragorn ngày đó còn kì kèo được đệ nhất cung thủ dòng Tiên chỉ dạy những bài học đầu đời. Cũng may tuổi thọ của người Dunedain dài hơn Người thường nên niên thiếu vừa đến vẫn còn vài nét ngây ngô, bây giờ Aragorn lại gặp Legolas ở đây, chẳng trang bị gì ngoài hai thanh đoản kiếm đang đặt bên cạnh.

“Không, cậu không nên hỏi.” Legolas trả lời.

Anh chẳng có vẻ gì là quan tâm đến vết thương của mình, nhưng Aragorn là một y sư. Nhóm xong đống lửa, cậu cầm túi thuốc tiến đến.

Vừa lau máu cho Legolas, Aragorn vừa không kìm được đỏ mặt. Vết cắt không sâu nhưng lại nằm ở mặt trong đùi, đôi mắt thiếu niên không thể tự chủ, tự hỏi phía trên đó sẽ có những gì… Bàn tay nhợt nhạt của Legolas chợt đưa xuống, giữ lấy vạt áo trước.

“Vết thương này không phải do Orc gây ra…” Aragorn phỏng đoán theo kinh nghiệm.

“Không.” Legolas cúi đầu nhìn cậu “Nhưng nếu đúng thế thật, cậu nghĩ ta đã dùng tư thế gì đấu với chúng?”

Chiều cao của hai người giờ đã tương đương nhau, nhưng khi ngồi xuống dường như Legolas thấp hơn một chút, nên chẳng bao lâu Aragorn đã thấy lưng và cổ tê mỏi, vội bật thẳng dậy. Cậu lần tay tìm băng gạc và thảo dược rồi lại cố gắng tập trung vào công việc, không dám nhìn vào mắt Legolas nữa.

Mỗi lần cuộn băng lăn qua vết thương và ngón tay miết lên da thịt mềm mại cậu đều sợ rằng mình đã mạnh tay. Tại sao cơ bắp của một chiến binh lại mềm mại và thanh thoát như vậy?

Aragorn nhận ra mình đang nuốt khan, mồ hôi rịn ra trên trán và lòng bàn tay.

“Sao thế? Tim cậu chờn vờn như cánh chim vỗ vậy.” trong giọng nói của Legolas như có tiếng cười.

Một lần nữa Aragorn cảm thấy hơi thở của Legolas đang ở rất gần, lọn tóc vàng trượt khỏi vai anh chạm vào mũi cậu.

Legolas nâng bên chân không bị thương chạm vào ngực cậu, đẩy nhẹ Aragorn ngồi thẳng dậy. Những ngón chân trượt xuống, qua đai lưng, miết nhẹ ở dưới, ngón cái ấn vào giữa.

“Đừng”

“Estel…”. Từ ngữ của Aragorn liền nghẹn ở lưng chừng cuống họng.

Legolas dùng ngón cái và ngón bên cạnh kẹp lấy thứ nhô lên ở đũng quần cậu, tiếp tục cọ xát.

“Cha ta nói bất cứ ai nhìn thấy ta như thế này đều không thể kiềm chế…” anh từ từ nhìn lên cậu bằng đôi mắt trong veo xanh thẳm “ Còn cậu đang nghĩ gì?”

Bật ra một tiếng thở dốc, Aragorn định rút tay về. Nhưng Legolas liền giữ lại.

“Cậu không muốn chạm vào ta sao?”

Tay cậu chỉ cách vạt áo anh một tấc ngắn ngủi, tay anh không còn giữ vạt lụa mỏng manh đó nữa.

Ở dưới đó là xác thịt mềm mại, thanh khiết, hoàn mỹ, cao quý… mà dục vọng trần tục của Con Người luôn khao khát

Aragorn vươn tay siết lấy hông Legolas kéo vào mình. Anh mở chân quỳ hai bên đùi cậu, mặc kệ vết thương còn chưa băng kín.

Aragorn hôn lên cổ anh, mất kiên nhẫn giật từng chiếc cúc, răng nanh cạ xuống xương quai xanh, nhưng chỉ dám kéo chiếc áo xuống lưng chừng.

Legolas đưa tay lần mở thắt lưng cậu, giải phóng thứ đang cương lên bên dưới. Anh nhẹ nhàng vuốt ve nó, cảm nhận những đường gân của thứ thô cứng xa lạ.

“Cậu đủ để xé rách ta đấy.” anh thì thầm vào tai cậu.

“Tôi muốn… chiếm lấy anh. Cho tôi biết làm cách nào để có được anh… !”

“Lột trần ta. Ta sẽ cho cậu thấy…”

Chiếc áo duy nhất trên người Legolas rốt cuộc cũng bị vứt bỏ. Legolas kéo tay Aragorn tự chạm lên thứ nam tính của cậu, đầu ngón tay quệt nhẹ lấy chất dịch rỉ ra.

“Như thế này” anh đưa tay cậu xuống dưới mình, không do dự ấn vào trong cơ thể vốn đóng chặt “Tiến vào ta, chiếm lấy ta, làm như bản năng cậu mong muốn.”

Aragorn nuốt khan, nhìn chằm chằm vào thứ duyên dáng nằm im lìm giữa hai chân anh, và bàn tay mình trong góc khuất bên dưới. Đầu ngón tay cậu cảm nhận được sự ấm áp, mềm mại và chật chội của nơi đó, trước khi lý trí kịp lên tiếng, cơ thể đã hoạt động, ngón tay đâm sâu vào trong đó đến tận gốc.

Legolas cắn môi, cơ thể giật mình chao đảo. Cậu vội đỡ lấy hông anh.

“Không sao.” anh nói đứt quãng “Tiếp tục đi.”

Bên trong ẩm ướt hơn cậu nghĩ, những ngón tay mở rộng khá dễ dàng. Và có hương thơm gì đó dậy lên như mùi thảo mộc.

“Anh… đã chuẩn bị từ trước sao?”

Lần này thì Legolas không nhìn vào mắt Aragorn. Anh vùi mặt vào vai cậu, trở nên thật nhỏ bé và mong manh.

Dù sao Aragorn cũng chỉ là một Con Người, cậu đã đi tới giới hạn. Nâng Legolas lên, cậu chuẩn bị tiến vào

Bất thần một bàn tay nắm lấy vai Legolas giật anh lại. Một người Tiên khác xuất hiện trước mặt Aragorn, dường như vừa ngã vào vồng ngực người ấy Legolas đã biết đó là ai. Anh nhếch môi cười, vòng hai chân qua hông Aragorn kéo cậu đến đích.

Tiếng da thịt chạm vào nhau dứt khoát. Giờ thì Aragorn đã có thể nhìn rõ nơi cậu xâm phạm khi anh ngả người ra sau, hai chân mở rộng, nơi ấy bị kéo căng bao lấy dương vật của cậu, đang dần đỏ hồng lên. Cảm giác ấm áp thít chặt khiến máu trong người cậu sôi ầm ào.

Legolas căng người run rẩy, quay đầu nhìn người phía sau.

“Adar… người… hối hận rồi sao?”

Khuôn mặt Thranduil đanh lại âm trầm. Legolas định mỉm cười, nhưng vội nghiến răng lại khi cơn đau nhói lên dọc cơ thể. Phía dưới Aragorn đang chầm chậm rút ra, khiến anh phải chuyển sự chú ý về lại cậu.

Giống như rút chân khỏi đôi giày da bị ướt, Aragorn chầm chậm nhích ra từng chút rồi lại đẩy vào. Mỗi cử động rất nhỏ lại như từng đợt sóng ngầm xuyên suốt người Legolas. Ngay cả anh cũng chưa từng biết cơ thể mình nhạy cảm như thế, những tiếng rên kìm nén từ lúc khởi đầu giờ không ngừng vụn vỡ. Anh định gọi tên Aragorn nhưng Thranduil liền đưa tay bịt miệng con trai lại, trong khi tay kia vẫn ôm siết lấy nửa người Legolas vào mình. Aragorn nhìn lên ngài với đôi mắt bất mãn, hai tay nắm lấy đôi chân Legolas lúc này đã buông xuôi bên người cậu nâng lên, ép chặt anh vào giữa hai người.

Tiếng thét của Legolas bị nén lại trong lòng bàn tay Thranduil khi Aragorn dồn sức thúc sâu vào người anh, sâu hơn trước rất nhiều. Cảm giác nóng rực và chật chội càng khiến Aragorn không thấy đủ. Cậu đổi góc độ, tăng tốc và thúc mạnh hơn.

Legolas run rẩy, quằn quại giữa vòng tay như hai gọng kìm của hai người, đôi mắt nhắm chặt nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống. Thranduil cảm thấy lòng bàn tay mình cũng dần ướt đẫm. Ngài buông tay xuống, xoay mặt Legolas lại để đặt lên đôi môi căng đỏ của con trai nụ hôn chiếm đoạt.

Bất chợt nhịp đưa đẩy dừng lại, cả Aragorn và Legolas đều bất động. Thranduil lần nữa muốn giật Legolas về, nhưng Aragorn càng giữ chặt anh hơn, ngửa cổ lên gầm một tiếng.

Thranduil chán ghét nhìn Aragorn rời khỏi cơ thể Legolas, thứ dịch màu trắng đục tràn ra từ nơi bị chà đạp đỏ tươi.

Aragorn định lùi lại, nhưng Legolas vươn tay tới bám lấy vai cậu, nói bằng giọng khản đặc

“Khoan đã…” anh lại run rẩy nâng người dậy trên đầu gối “Ta còn chưa thỏa mãn”

Cậu nhìn xuống chồi non vừa thức giấc giữa hai chân anh, không ngờ mặt mình vẫn còn có thể đỏ hơn nữa.

“Xin lỗi, tôi…”

“Không sao, cậu còn nhỏ.” anh mỉm cười “Nếu cậu mà điêu luyện hơn nữa chắc ta không chịu nổi.”

Ghé vào tai Aragorn, Legolas thì thầm: “Ôm lấy ta đi.”

Phía sau Legolas cậu nhìn thấy mối đe dọa của anh. So với thứ Thranduil vừa giải phóng khỏi đai quần thì một thiếu niên như cậu chẳng là gì cả. Ngài nâng hông Legolas lên, đẩy nó biến mất vào giữa hai cánh mông anh.

“A!” Legolas rên lên, suýt trượt khỏi vai Aragorn. Cậu vội ôm siết lấy anh.

Thranduil cúi xuống phủ lên lưng Legolas, một tay lần lên ngực anh vân vê điểm nổi ở đó. Cả ngài và Aragorn đều còn mặc nguyên quần áo, chỉ có Legolas trần trụi ở giữa, mồ hôi lấm tấm trên làn da trắng nhợt như cánh đàm hoa. Aragorn quay đầu cắn nhẹ lên vành tai nhọn của anh, thổi thêm một cơn run rẩy vào người Legolas.

Tiếng rên của anh làm cậu chỉ một chút lơ là, Thranduil liền kéo Legolas tách khỏi Aragorn. Ngài giữ hông anh ấn xuống, làm tiếng hét của Legolas vút cao.

“Adar… Adar…” Legolas nức nở, nhưng tay Thranduil nắm lấy vết bầm trên đùi anh mà Aragorn vừa để lại, kéo rộng sang hai bên.

Sau mỗi cú dập mười ngón chân anh lại co quắp. Legolas chới với vươn tay ra sau tìm nơi bám víu, ngực và bụng cong lên như cánh cung táo bạo phô bày.

Aragorn nuốt nước bọt áp đến, hôn lên điểm hồng trên ngực anh rồi hé miệng mút vào. Cảm giác đã căng chặt đến không thể căng hơn, cơ thể Legolas vẫn không tự chủ được co rút, tinh dịch trơn ướt bên trong ngăn cản từng kháng cự yếu ớt, nuốt thứ to lớn của Thranduil càng vào sâu.

Legolas vô thức lần tay xuống dưới mình, nơi kết hợp với Thranduil ướt đẫm và nhớp nháp tinh dịch của Aragorn, nóng rực và tê dại. Anh nghe thấy tiếng Thranduil gầm gừ sau tai, nghe thấy tiếng thở của cả ngài và Aragorn, rồi bất thần nghe thấy tiếng rách ở đâu đó trong cơ thể mình, nhưng cảm giác đau bị lấn lướt hoàn toàn bởi một đợt sóng kỳ lạ dâng lên từ một nơi nào đó nhỏ bé lần đầu tiên bị quét qua.

Legolas há miệng nhưng không hét lên được, trước mắt trắng xóa, cơ thể giật lên như tên rời cung

.

.

.

Sự tỉnh táo trở lại cùng cảm giác ê ẩm. Dường như Legolas chưa bất tỉnh đủ lâu để tất cả kết thúc, nhưng cả người lại chằng chịt thêm nhiều vết hôn và dấu răng mới. Mái tóc vàng của Thranduil đang rủ từ vai anh xuống, còn phần da nhạy cảm nơi đùi cảm nhận được cái cằm gai gai của Aragorn đang cọ vào.

Nhận ra động tĩnh nhỏ nơi Legolas, Thranduil xoay đầu nhìn con trai.

“Người vẫn chưa xong sao?” Legolas phàn nàn, nhưng âm điệu chẳng có chút nào sinh lực.

Thranduil khẽ nhích người, hài lòng thấy phản ứng đáp lại của Legolas.

“Chưa đâu, con trai.” Ngài đưa ngón tay anh lên môi cắn nhẹ, Aragorn cũng nâng cánh tay bên kia rải những nụ hôn dịu dàng.

Legolas cảm nhận được cậu thiếu niên đã hồi phục, đang lăm le ngay bên cạnh Thranduil chờ đổi lượt. Anh thở dài, tự hỏi liệu mình có sống sót được qua đêm nay…

 … End

b52465

Advertisements