[Oneshot] [TouRan] Iroha

by higasa

Author: higasa

Disclaimer: đợi bao giờ tui tích đủ tiền sang Nhật rồi hãy tính

Pairing: Ichigo Hitofuri x Mikazuki Munechika

Rating: M

A/N: trang phục của cụ đúng là thảm họa, nên trong fic này từ đoạn võ đường trở đi cứ coi như cụ chỉ mặc hakama và kosode thôi nhé (minh họa search gg hakama aikido), à cái miếng buộc trên cổ cụ thì cứ giữ nguyên đi, tui thích nó; còn nii thì mặc sơ mi là hot nhất rồi (tui bị cuồng giai mặc sơ mi ahuhu~~~)

Art’s source: click vào hình

.

dddfbdf

色は

– Iroha –

.

.

.

Con người khi tim ngừng đập gọi là chết

Còn đao kiếm khi gãy thì chỉ là đã hỏng

Vạn vật hữu hình đều sẽ đến hồi tàn lụi

Thân xác kia là nơi trú ngụ hay ngục tù?

.

.

.

“Mikazuki-sama, ngài lại bỏ bữa rồi.”

Người đối thoại chỉ thản nhiên tựa đầu bên cửa sổ, mái tóc rối trên cần cổ trắng xanh, tròng mắt đỏ hoe qua gió lạnh sớm mai nhìn lá rụng ẩm ướt. Gió mang mùi đất mục, mà chồi non còn chưa nảy.

“Á! Kiến!”

Những con kiến đen vây quanh mâm thức ăn đã nguội lạnh, bám quanh vành bát như những cái vòng kỳ dị, nhưng lại nối thành một hàng vắt qua màu chiếu tatami sáng nhạt, bò qua cả gót chân tái lạnh nằm như vô tri trên đường đi của chúng. Để bò lên cửa sổ theo nép cửa trở về đâu không biết.

Vậy là sẽ sớm thôi, đàn ngỗng trời sẽ bay về, côn trùng sẽ cất tiếng kêu

Mikazuki khẽ hé môi, tưởng như muốn thở dài, mà lại quên hít sâu vào trước.

.

“Con người thực ra cũng giống những sinh vật khác, bản năng sống đầu tiên là ăn. Giống như đứa bé sinh ra sẽ bám lấy người cho nó bú vậy.”

Người đứng đầu bản doanh thấy Ichigo cũng không khuyên được Mikazuki, một lần hỏi anh đã quen với thân thể con người chưa, đã nói như vậy. Bà vẫy Kashuu lại gần, đưa tay xoa đầu cậu như một con mèo nhỏ.

“Đứa trẻ đáng thương… Kiyomitsu là thanh kiếm đầu tiên đến đây, suốt tuần thứ nhất ấy nó không ăn được gì. Hễ ta cố gắng cho nó ăn một chút là lại nôn ra hết. Mãi dần về sau, khi bản doanh này đông người lên, hiện tượng đó mới không xảy ra nữa.” bà thở dài, ngước mắt nhìn Ichigo “Ta biết đao kiếm các cậu đều tận tụy vì nhiệm vụ mà bọn ta giao phó, nhưng tâm tình để có thể thông suốt đôi khi chỉ là kỳ vọng mà thôi. Cậu còn có các em trai để chăm lo, nhưng Mikazuki… có lẽ hơi đặc biệt.”

.

.

.

Ăn tức là sống

Có lẽ Mikazuki chưa quyết định được mình có đang sống hay không

Ichigo bước ngang qua phòng Mikazuki, và thấy người ấy đang cầm kiếm kề ngang cổ tay.

“Mikazuki-dono!” anh vội vã chạy vào, giật lấy thanh kiếm và nắm chặt tay ngài.

“Ta chỉ muốn thử thôi mà.” Mikazuki mỉm cười, lằn máu rỉ ra mọng dần lên như sợi chỉ đỏ, biến mất nơi đầu ngón tay.

“Nếu ngài thấy buồn chán, có thể xin chủ nhân xuất chinh.”

Vừa nói anh vừa lấy hộp sơ cứu cất trong ngăn tủ dưới cửa sổ, dùng gạc thấm đi vết máu.

“Nhưng ta lỡ hứa sẽ cẩn thận mất rồi.”

“Bị thương nhẹ thì được à?”

“Ừ. …Nhưng không đủ.”

“Vậy đấu tập thì sao?”

“…”

“Chẳng lẽ tôi không đủ khả năng giải khuây cho ngài sao?”

Sau câu nói ấy nụ cười của Mikazuki nở rộng hơn, đôi mắt nheo lại thách thức. Ichigo lắc đầu, quấn chặt dải băng trên cổ tay ngài.

Thiên hạ Ngũ Kiếm thì vẫn là Thiên hạ Ngũ Kiếm, cuối cùng Ichigo vẫn bị hạ đo sàn, đầu gối Mikazuki khóa chặt hai bên, lưỡi kiếm cắm xuống kề sát cổ. Vốn ra thực lực giữa hai người không chênh lệch bao nhiêu, nhưng lúc này chỉ có mình Mikazuki đang thở dốc.

“Mặt ngài tái xanh rồi kìa.” Ichigo vươn tay vén hờ mái tóc ẩm ướt, chạm lên cái trán lấm tấm mồ hôi lạnh.

Mikazuki nhắm mắt cau mày.

“Ngài đã bỏ bữa mấy ngày rồi?”

Ichigo muốn ngồi dậy, nhưng lưỡi kiếm càng ép xuống. Mikazuki đã nhanh chóng hồi phục, nhếch môi cười.

“Dù vậy ta vẫn thắng.”

“Tôi không phản đối.” Ichigo giơ tay bất lực “Xem ra đã đánh giá thấp giới hạn của Mikazuki-dono rồi.”

Vừa thở hắt ra một hơi thả lỏng, Mikazuki lại giật mình.

“Ichigo…”

“Vâng?”

Ngài liếc xuống bàn tay anh đang biến mất dưới gấu hakama của mình.

“Ta không muốn làm cậu bị thương.”

“Vậy thì ngài nên thu kiếm lại.”

Cảm giác ram ráp của lớp găng tay cũng không khác những loại vải bình thường là bao, vậy mà khi nó mơn dần lên đôi chân đang kẹp chặt lấy người bên dưới, ngài vẫn run lên.

“Ngài không muốn thử cực hạn của mình sao?”

Thanh kiếm trong tay không biết bị tước đi từ lúc nào. Mikazuki chưa bao giờ thấy Ichigo cười nụ cười như thế, hơi thở ấm áp phả vào lồng ngực trống rỗng.

Đến khi ngực đau thắt vì không theo kịp, ngài gục xuống vai anh. Đôi tai ù ù chợt nghe thấy tiếng xôn xao ngoài xa, vội giật nhẹ góc áo trong tay. Anh hôn khẽ lên gò má ửng đỏ, rồi nhẹ nhàng ôm ngài rời khỏi võ đường.

.

Gần như đổ ập xuống tấm đệm trải vội, Mikazuki xoay người nuốt khan. Thắt lưng chợt buông lỏng, cổ áo bị kéo xuống khỏi vai, quay đầu chỉ kịp thấy nút thắt phía sau đã bị dùng răng rút mở.

Ichigo kéo Mikazuki vào lòng, nhanh gọn cởi hakama của ngài, giũ vạt áo kosode xuống. Tiếng hai lớp obi bị kéo ra rin rít. Anh chen một chân vào giữa, nâng hông ngài áp lên đùi, khẽ cọ nhẹ.

“Mikazuki-dono…”

“Lúc này rồi mà cậu còn dùng kính ngữ sao…”

“Ngài cũng biết lúc này là lúc nào à?” Ichigo cười khúc khích.

Bàn tay lướt dọc theo đường xương vai tuyệt đẹp, anh thì thầm vào tai ngài

“Cảm giác cấm kỵ chẳng phải sẽ càng kích thích hơn sao?”

Mặt trăng mỏng manh rơi xuống, hơi thở rạo rực phủ lên phần da hiếm khi gặp ánh mặt trời. Từng nụ hôn chỉ khẽ như cánh hoa rơi.

“Đó là lý do…” Mikazuki giữ lấy tay Ichigo, xoay người lại đối diện anh “ngươi không dám xâm phạm?”

Đôi môi như cánh hoa mai điểm sắc hồng, giấu đi động tác thanh tao, nhẩn nha kéo chiếc găng tay trắng khỏi tay anh. Hôn lên lòng bàn tay trần, hàng mi dài chạm vào đầu ngón tay, Mikazuki khẽ nói:

“Yêu ta đi”

Hít sâu một hơi, Ichigo cúi xuống lấp đầy đôi môi mềm mại. Vuốt ve khuôn mặt ngài giống như chưa từng được chạm vào trước đây. Hôn lên từng đầu ngón tay cho đến khi hai người có cùng độ ấm. Chầm chậm đan chúng vào nhau và siết thật chặt.

Mikazuki vươn bàn tay còn lại lần mở chiếc cúc trên cùng trên áo Ichigo, đặt một nụ hôn lên cổ anh. Ichigo ngồi thẳng dậy. Và cái cách mà anh tháo mở thắt lưng của chính mình khiến Mikazuki một lần nữa run lên.

“Theo ý muốn của ngài.”

.

.

.

.

Rơi xuống từ đỉnh dục ai, nhận thức cuối cùng tan biến, cánh tay với dải băng trắng buông lơi rơi thõng khỏi bờ lưng rộng ướt mồ hôi. Ichigo đỡ lấy Mikazuki, áp mặt vào tóc ngài, cố gắng bình ổn nhịp thở.

Ngày mai những thanh kiếm khác trong nhà Sanjou sẽ trở về, Mikazuki sẽ ổn định trở lại. Và anh có lẽ sẽ bị cách ly khỏi ngài. Ichigo khẽ hôn lên trán Mikazuki, nước mắt lăn dài để lại trên gò má hao gầy những vệt ửng đỏ.

Bây giờ trong vòng tay anh, chẳng phải Mikazuki đang sống hay sao?

.

End

___________________________________________________

Iroha là tên một bài thơ cổ được sáng tác vào thời Heian, chi tiết xem tại đây

hiragana:

いろは

いろはにほへと
ちりぬるを
わかよたれそ
つねならむ
うゐのおくやま
けふこえて
あさきゆめみし
ゑひもせす

kanji:

色は

色は匂へど
散りぬるを
我が世誰ぞ
常ならん
有為の奥山
今日越えて
浅き夢見じ
酔ひもせず

bản dịch Việt của Petite group:

Dẫu hương thơm còn vương vấn đâu đây
đóa hoa kia đã tàn phai thuở nào
Là vì ai những hào quang đẹp đẽ
chọn dừng chân ngủ lại mãi nhân gian?
Nay đặt chân miền xa côi cực lạc
bỏ lại sau dãy núi của phù du
Chọn giữ mình không chìm trong lạc thú
không lạc bước cõi ảo mộng u mê.
Advertisements