[Oneshot] [TouRan] Vọng

by higasa

Author: higasa

Disclaimer: rước về bị ám thì chết tui

Pairing: Ichigo Hitofuri x Mikazuki Munechika

Rating: M

A/N: à thì, rằng thì mà là, lẽ thường là tui sẽ tăng rating lên một nấc, mà thôi để mọi ngươi giẫm bom xịt nhiều rồi

.

11813386_1900049513554470_3624492861828400294_n

– Vọng –

.

.

.

Lá trong vườn đã chuyển màu, gió nổi lên rào rạt rụng xuống. Tiếng lích chích của loài chim còn lưu luyến mùa hè, cái đầu nhỏ màu xanh muốn gọi kẻ còn ngủ vùi sớm hanh hao.

Này đừng làm động người ta thương, sớm bay đi mà vội về miền ấm áp. Cái lạnh tới chẳng cho kẻ cô đơn.

.

.

Ngước mắt nhìn dưới viền môi một vẩy máu sẫm đỏ, níu lấy tay áo Ichigo Midare nghiêng đầu hỏi

“Ichi-nii sao lại bị thương vậy?”

Quệt nhẹ mu bàn tay vào môi, Ichigo khẽ cười.

“Không có gì, là anh bất cẩn để một con thỏ cắn thôi.”

“Sao lại có thỏ trong bản doanh được?”

“Thỏ hoang ạ?”

Đường nhìn của Ichigo lướt qua đỉnh đầu Midare.

“Không, chắc là sủng vật của nhà nào đó. Một con thỏ kiêu kỳ, mới trêu ghẹo một chút đã xù lông rồi.”

Yagen ngồi đối diện Midare, chống cằm cắn đũa, mắt liếc theo hướng nhìn của Ichigo. Bên dãy bàn của nhà Sanjou, Mikazuki có vẻ mệt mỏi đang che mặt đằng sau tay áo.

Có thật là anh chỉ nựng người ta, hay lại lỡ tay bắt nạt rồi?

.

.

Lá rẻ quạt phủ kín hàng hiên, như thu hết cả sắc hoàng kim của nắng đã nhạt màu. Ôm Mikazuki ngồi dựa bên hướng cửa khuất gió, Ichigo chợt mỉm cười.

Đưa tay mơn nhẹ lên gò má ửng hồng vì ngủ, Ichigo cúi xuống hôn khẽ lên mi mắt Mikazuki. Đôi mắt xanh mệt mỏi mở ra, cau có nhìn anh, sắc vàng của hai mảnh trăng khuyết nhạt nhòa như ám khói.

Với tay sang bên cạnh nhấc chiếc đĩa nhỏ úp trên cốc trà, Ichigo nhẹ nhàng cầm cốc lên đặt vào tay Mikazuki. Cúi đầu chầm chậm nhấp hương vị quen thuộc sóng sánh, Mikazuki không ngẩng mặt lên, nhưng lông mày cũng từ từ dãn ra. Đưa trả cho Ichigo vẫn còn chút trà trong chiếc cốc bằng gốm trắng, anh xoay nhẹ tay rồi đưa lên miệng uống cạn.

Nhưng có lẽ nước trà còn nóng, chạm vào vết rách trên môi làm anh nhăn mặt. Mikazuki nhìn lằn máu nhỏ loang trên cánh môi nhạt màu, giữ lấy tay anh đang định lau đi, dướn người lên vươn đầu lưỡi liếm nhẹ. Vị kim loại mằn mặn át đi dư trà còn thanh chát trong miệng.

Ichigo hé môi định đẩy tới, nhưng Mikazuki lại giật mình lùi lại. Đôi mắt xanh đăm chiêu nhìn anh, giống như lại giận dỗi cái gì, Mikazuki lần nữa co người lại vùi mặt vào vai Ichigo.

“Ngài sao vậy?”

“Đau.”

Bàn tay đang đỡ bên hông Mikazuki, Ichigo vuốt nhẹ xuống dưới.

“Còn đau sao? Chắc cần bôi thêm thuốc.”

“… Ta tự làm.”

“Ngài tự làm được?”

“…”

“Tôi sẽ nhẹ nhàng.”

Lưu loát cởi nút thắt của hakama dưới vạt áo, dù sao cũng là anh mặc cho ngài sáng nay, Ichigo đẩy nhẹ tách hai chân Mikazuki ra.

“Vẫn còn hơi sưng một chút.”

Siết lấy thắt lưng Mikazuki ôm chặt vào người, Ichigo đưa ra một chiếc hộp nhỏ.

“Mikazuki-dono giúp tôi mở nó ra nhé?”

Quệt lấy một ít cao màu sữa vào hai đầu ngón tay, Ichigo lần xuống xoa nhẹ quanh nơi nhỏ bé đang sưng đỏ. Mikazuki hít sâu một hơi nén lại trong lồng ngực, Ichigo đẩy một ngón tay vào lối sâu đang nóng rát.

“Thả lỏng, Mikazuki-dono.” Ichigo hôn lên tóc ngài “Mở rộng chân ra nào.”

Mikazuki cắn răng níu chặt lấy góc áo Ichigo. Đau đớn âm ỉ bên trong đã dần được xoa dịu, nhưng cảm giác căng tức theo tiếng nước như có như không lại dâng lên.

“Đủ rồi, rút…” Mikazuki ngửa mặt lên, nhưng Ichigo đã nhanh chóng lấp đôi môi ngài lại.

Hai ngón tay lùi ra một chút chỉ để ngón thứ ba có thể chen vào. Mikazuki bật lên tiếng rên nghẹn, đẩy khuôn mặt Ichigo ra. Móng tay vô tình để lại một vết xước trên gò má. Cổ áo xốc xếch lộ ra những dấu hôn màu huyết dụ.

“Ichigo… !”

Ichigo cúi xuống hôn lên khóe mắt đã ướt nước, dịu dàng vỗ về như thể người đang khiến Mikazuki run rẩy nghẹn ngào không phải là anh.

Cảm giác se khít ấm nồng, mà tê dại đến từng đầu ngón chân

Mikazuki thấy mình được nhẹ nhàng ngả xuống, theo bản năng vội bám lấy cánh tay Ichigo. Anh mỉm cười đưa người tới.

“Cho dù tôi có làm gì, Mikazuki-dono đều sẽ luôn tha thứ phải không?”

Ngài cứ dung túng như thế, bảo tôi làm sao có thể kiềm chế đây?

Mikazuki vươn tay qua vai anh, vùi mặt vào hõm cổ.

Bởi vì kẻ luôn sợ mất mát đâu phải là ta

. End

Advertisements