[Oneshot] [TouRan] Bẫy

by higasa

Author : higasa

Disclaimer : phía dưới có một tấm gương đó *chỉ chỉ*

Pairing : Tsurumaru Kuninaga x Mikazuki Munechika

Rating : MA

A/N : một lần nữa quyết tâm viết đến đến nơi đến chốn, cơ mà lại thất bại rồi *thở dài lần thứ n+1*

Art’s source : click vào hình

.

52330688_p21_master1200

bẫy

.

.

.

Sau trận chiến trang phục của mọi người đều ít nhiều tơi tả. Tsurumaru kéo Mikazuki xoay người về phía mình, chỉnh lại bên vai áo rơi xuống, nhưng dù kéo thế nào cũng vẫn xộc xệch.

Đưa tay lau vết máu trên má y, hắn mỉm cười. Trong ánh chiều chạng vạng, chỉ có mình Mikazuki dù dính máu bùn nhem nhuốc vẫn đẹp rạng rỡ như đóa hoa hàm tiếu. Tsurumaru đưa người tới, chạm khẽ lên cánh môi mềm mại.

Mitsutada che miệng ho khan, ra hiệu cho Tsurumaru về phía một góc khuất dưới tàng cây đằng xa.

“Nghỉ ngơi một chút trước khi hồi thành, hai người ra đó tâm sự… à chỉnh trang đi.”

Tsurumaru vừa cười vừa dắt tay Mikazuki đi đến dưới tàng cây, ấn Mikazuki dựa vào thân cây rồi bắt đầu nhanh thoăn thoắt cởi đai lưng của y.

“Tsurumaru.”

“Không vậy thì làm sao chỉnh lại áo được?” hắn nắm lấy một tay Mikazuki, áp sát tới hôn tiếp.

Chỉ vài giây phân tâm, lần lượt giáp và đai lưng đều leng keng rơi xuống, cả thanh kiếm của Mikazuki cũng được gác sang bên cạnh.

“Đợi đã.” Phát hiện thấy có gì đó không ổn, áo đã được khép lại vạt, nhưng bàn tay của Tsurumaru lại luồn tiếp xuống dưới, Mikazuki nghiêng người tránh đi.

“Mikazuki, ta lạnh…” Tsurumaru rúc đầu vào ngực y, vô tình cố ý khóa chặt Mikazuki vào giữa hắn và cây đại thụ phía sau.

Gió thổi lên từ bờ sông, quả thực là có hơi lạnh. Nhìn lại Tsurumaru vì giúp Mikazuki mà áo của bản thân còn chưa chỉnh tề.

Nhưng như vậy không có nghĩa là có thể sưởi ấm bằng cách này!

“Yên nào, cử động lung tung là những người khác nhìn thấy hết đấy.”

Tsurumaru ngửa mặt lên cười cười, đã luồn được tay vào trong chiếc hakama lỏng lẻo. Bên dưới không còn một lớp vải nào.

“Ô? Mikazuki-sama ra trận mà thiếu phòng bị thế này à?”

Mikazuki cúi nhìn hắn, ánh mắt phẳng lặng bất lực.

“Được rồi được rồi, là lỗi của ta. Vì ta sợ sau đêm qua Mikazuki sẽ khó chịu thôi mà.”

Mikazuki khẽ thở dài.

“Có chừng mực thôi, đợi về bản doanh rồi muốn làm gì thì làm.”

Nhưng Tsurumaru càng ôm y chặt hơn, đặt môi lên hõm cổ nơi những dấu vết ngọt ngào được cẩn thận che giấu, còn những phần khác hắn luôn không nỡ nặng tay.

“Hôm nay ta luôn quan sát anh chiến đấu, tại sao ngay cả trước mặt kẻ địch mà anh cũng có thể quyến rũ như thế, hả Mikazuki?”

Hắn lần tay vào giữa tìm xuống điểm trung tâm, đẩy nhẹ đầu ngón tay vào.

“Xem này, mới chưa đến một ngày mà đã chặt lại đến vậy, còn hơn cả xử nam… Nếu những tên vô đạo đó mà biết bên dưới lớp gấm vóc này là một cơ thể khó thu phục đến thế, liệu có cùng xông vào không?”

Mikazuki cắn răng căng người lên, những ngón tay đẩy sâu vào cơ thể tách nhẹ đè miết. Không giống như bình thường kích thích, mà hoàn toàn là đang tìm cách mở rộng.

“Chứ không phải do ngươi không đủ năng lực sao?” nén nhịp thở đứt quãng sau lồng ngực, Mikazuki cười khẩy nói.

Tsurumaru cau mày. Chợt một vật lăn ra từ trong tay áo, hắn đưa tay cánh tay còn lại bắt lấy. Là một đao trang bạc nằm gọn trong lòng bàn tay.

“Vậy sao? Vậy thì Mikazuki cần cùng ta cố gắng rồi.”

Thấy trong mắt Tsurumaru lóe lên tia nguy hiểm, nhưng Mikazuki không có đường lùi. Hai tay hắn cùng luồn vào trong, một bên tách mở khe hẹp ẩm nóng, một bên không do dự đẩy viên đao trang trơn nhẵn lạnh lẽo vào.

“A!” Mikazuki không kìm được tiếng kêu, vội gục vào vai Tsurumaru.

Động tĩnh nhỏ khiến những người còn lại cùng nhìn về phía hai người, nhưng chỉ thấy được bóng áo trắng của Tsurumaru hoàn toàn che khuất Mikazuki.

Sau khi chắc chắn thứ bên trong sẽ không dễ dàng rơi ra, Tsurumaru rút tay về vừa giúp Mikazuki đứng vững, vừa thuần thục thắt chặt lại nút buộc hakama, rồi đến nút áo kariginu, ba lớp đai lưng và dây đeo kiếm. Nhìn xuống viền môi đã bị Mikazuki cắn đến bật máu, hắn đỡ lấy gương mặt y nâng lên hôn thật sâu. Từng cơn run rẩy truyền đến không ngừng.

.

.

.

Trở về bản doanh, tất cả sau khi được trị thương đều về phòng nghỉ ngơi. Chỉ còn Mikazuki dù Saniwa đã chữa lành những vết thương trên vai và tay y, hệ thống vẫn báo đang ở tình trạng thương nhẹ. Nhưng Mikazuki lại phủ nhận rằng không còn nơi nào khác bị thương.

Y vịn tay vào tường đứng dậy từ thế ngồi quỳ quá lâu, vừa lúc ấy Saniwa nhìn thấy một vệt máu nhỏ thấm qua hakama, và khi y bước đi, máu chảy dọc mắt cá trong nhiễm đỏ cổ chiếc tabi.

“Khoan đã Mikazuki… !”

Saniwa vội đỡ lấy thân hình chao đảo của y, cúi xuống phát hiện sắc mặt Mikazuki đang tái nhợt.

“Ngài còn bị thương ở đâu nữa? Thân thể con người không đùa được đâu, Mikazuki.”

“Thân thể con người…” Mikazuki lẩm bẩm, “rất thành thực phải không?”

Y ngẩng đầu lên từ trong vòng tay vị chủ nhân trẻ tuổi, chầm chậm nở nụ cười.

.

Khi Tsurumaru sốt ruột quay trở lại dãy phòng chữa trị, hắn chợt nghe thấy một tiếng động lớn. Mikazuki đẩy mạnh cửa phòng lao ra, sau lưng những chấm máu đỏ rơi xuống sàn, ngã vào hai tay hắn đã vô thức vươn ra. Saniwa đuổi theo phía sau, trên tay dính máu cầm viên đao trang cũng thẫm đỏ.

“Tsurumaru…” thoáng giật mình khi thấy hắn, nhưng Saniwa cũng nhanh chóng nghiêm giọng lại, “Mau đưa Mikazuki vào trong…”

“Đừng.” Mikazuki ngắt lời, níu chặt lấy tay áo Tsurumaru, “Xin đừng, chủ nhân. Ta không thể…”

Nhìn lại Mikazuki, tấm áo kimono may bằng gấm trắng ôm khít lấy đường vai và bờ hông, vạt dài khép mở để lộ mảng da trắng muốt nơi đùi. Và Tsurumaru hắn biết rõ hơn ai hết bên dưới sắc trắng tinh khôi này là xác thịt đẫm mật ngọt như thứ trái cấm đầy nọc rắn.

Ôm siết Mikazuki vào vồng ngực, hắn vuốt ve đuôi mắt ẩm ướt, ngay cả đôi mắt này, cũng như vực sâu thăm thẳm không đáy.

“Chủ nhân thứ lỗi, ta sẽ chăm sóc Mikazuki.”

Saniwa định ngăn cản, nhưng Tsurumaru đã nhẹ nhàng nhấc bổng Mikazuki lên. Đừng nhìn hắn gầy gò mà lầm, cánh tay rắn chắc vòng dưới người Mikazuki còn ranh mãnh lựa góc Saniwa không nhìn thấy bóp nhẹ một cái. Làm y gập người ôm lấy cổ hắn.

“Mikazuki là phận sự của ta.” Tsurumaru cười rộng miệng, giữa vành mắt cong cong là con ngươi màu hoàng kim sáng lập lòe.

.

.

.

Đóng lại cửa phòng sau lưng, Tsurumaru đặt Mikazuki ngồi xuống tấm đệm trải sẵn, không lãng phí một giây chen vào giữa hai chân y.

“Nói ta nghe, chủ nhân đã chạm vào những chỗ nào rồi?”

Hắn vén vạt áo kimono sang hai bên, nâng đầu gối Mikazuki lên mở rộng. Nơi bắp chân trắng xanh tưởng như trong suốt trong ánh đèn mờ tối có một dấu tay bằng máu, Tsurumaru cau mày, cúi xuống vươn đầu lưỡi tỉ mẩn liếm đi, để lại một dấu đỏ ẩm ướt. Hắn hôn dần xuống dưới, cởi chiếc tabi dính máu cắn nhẹ lên gót chân phủ vòng chai mỏng.

Mikazuki rên khẽ một tiếng.

“Đau sao?”

Nhưng hắn vẫn gác chân y lên vai, Mikazuki đưa tay xuống muốn chạm vào nơi đang rỉ máu. Tsurumaru liền gạt ra, đẩy người tới làm hai chân y càng bị ép mở rộng.

“Ư…”

“Chủ nhân đã chạm vào đây chưa?”

Hai ngón tay hắn vẽ vòng quanh lối vào hé mở, hơi thở phả vào hàng mi dài rung rung.

Mikazuki thở hắt ra, ngửa mặt lên kề sát hắn nhếch môi

“Ngươi đoán thử xem. Ưm…”

Tsurumaru lấp đôi môi y lại, đè xuống đệm. Một tay hắn nhanh chóng cởi thắt lưng, giải phóng thứ đã cương cứng bên dưới. Hai tay Mikazuki đặt trên vai hắn bóp chặt lại, đau đớn xông đến không một từ nào có thể hình dung. Xé toạc nhận thức.

“Vậy thì ta sẽ xóa hết.”

Hắn cử động rất chậm rãi, nhưng lực nhấn vào rất tàn bạo. Dù cơ thể Mikazuki đã được giãn mở cả buổi chiều và lẽ ra không chảy nhiều máu đến thế, nhưng khi viên đao trang bị lấy ra vội vã đã cố tình làm vết thương nghiêm trọng hơn, và bây giờ máu cùng dịch thể nhanh chóng thấm ướt mặt đệm trắng.

“Tsuru… maru… Khoan đã, dừng lại…”

Nơi yếu ớt riêng tư bị xâm phạm tàn nhẫn, so với vết thương thấu thịt xương trên chiến trường càng khiến y sợ hãi. Cơ thể càng bản năng chống cự, lại càng như kích thích kẻ phía trên chiếm đoạt, siết chặt quanh hắn một tấc lại một tấc tiến sâu. Mikazuki không còn cảm nhận được hơi thở thoát qua vành môi, trong vô thức vẫn níu chặt lấy khoảng đen trước mặt.

Bên dưới lớp áo như cánh hạc trắng muốt mà y luôn dõi theo giữa trập trùng ánh kiếm bóng đao lại là màu sắc đối lập, giống như một sự tồn tại mạnh mẽ, lúc này thật ấm áp và vững chãi. Chính y mới là kẻ luôn cảm thấy lạnh lẽo.

Tsurumaru khẽ thở dài, vòng tay qua lưng Mikazuki ôm y vào lòng, hôn lên trán.

“Bình tĩnh nào Mikazuki. Thở chậm lại.”

“Đau…”

Cuối cùng cũng chịu thừa nhận? Tsurumaru tuyệt đối không dám để Mikazuki nhìn thấy vẻ mặt hắn lúc này.

Mikazuki vùi mặt vào vai hắn thút thít, cả người vụn vỡ tê dại. Vừa lúc ấy có tiếng gõ cửa rất khẽ, hai người nhìn nhau. Tsurumaru không bất ngờ cũng chẳng lúng túng, hôn nhẹ lên gò má ướt nước của Mikazuki một cái rồi ôm y cùng ngồi dậy, nơi hai người kết hợp vẫn khít chặt ấm nồng, làm Mikazuki lại run rẩy hồi lâu. Quơ tấm chăn bên cạnh, Tsurumaru bọc kín Mikazuki lại, chỉ để lộ lưng hắn quay ra phía cửa.

“Mời vào.”

Phía sau cánh cửa, Saniwa đứng đó cùng vài thứ đồ trên tay, là hakama và kariginu cùng thanh kiếm bản thể của Mikazuki.

“Làm phiền rồi, chủ nhân.” Tsurumaru cười cười.

Mikazuki vùi trong lòng hắn, lầm bầm

“Xấu xa”.

End

Advertisements