[TouRan] Thư tình _ Chapter 1

by higasa

mục lục

Thư tình

.

Author : higasa

.

.

Chapter 1

.

.

.

Đào nở báo xuân, hương hoa thanh thanh trong sương thẫm hóa mưa. Người ta thương hẳn còn say ngủ, hơi ấm trên gò má như sớm xuân còn vương sương giá của đông tàn.

Nghe tiếng nước theo mái hiên tí tách rơi, bên gối ai đặt nhánh đào nụ vừa hé, kề bên môi như gửi nụ hôn thầm.

Người có là hoa không

Khi tro tàn hài cốt

ta đem rắc trên đồng

Tàn tro bay nhè nhẹ

như hoa vào hư không(*)

.

.

.

“Tsurumaru!!”

Nếu lúc ấy giữ được tay người, cũng không thể thay đổi gì cả phải không?

Ánh chớp xanh lóe lên như xé toạc không gian, khung cảnh đồng cỏ đẫm máu xung quanh trôi vùn vụt qua tầm tay chỉ còn cái bóng mờ. Khi Tsurumaru mở mắt, trên đầu là một khoảng sáng rực rỡ được vây bởi tán lá, khắp nơi ngập nồng mùi nhựa cây và đất ẩm.

Tiếng gió vút lên sau đầu, Tsurumaru vội bật dậy lăn người tránh. Mặt đất bị cắt vát một hình bán nguyệt cách đầu ngón tay chỉ vài tấc, ngẩng đầu nhìn từ lưỡi thương nhuộm máu lên là con mắt vô hồn rực sáng của kẻ canh giữ dòng thời gian.

“Xem nào… nếu ta thua ở đây thì sẽ chẳng còn gì bất ngờ hết”

Tay áo loang lổ vung lên như cánh hạc nhảy múa, đau đớn và cảm giác choáng váng do mất máu đã biến mất, thay vào đó là hưng phấn khi trận đấu một lần nữa bắt đầu. Tsurumaru đủ nhanh để đỡ tất cả đòn tấn công, nhưng lại lùi một bước và khi lưỡi thương chém xuống, cán của nó chính là đòn bẩy mà hắn đang cần. Hắn ngạo nghễ như vậy, muốn bay cao hơn địch thủ, lưỡi kiếm sắc bén lia qua cắt lìa cổ đối phương.

Thủ cấp của Kebiishi lăn trên đất, Tsurumaru ngồi xổm xuống tìm một vật nhỏ mà khi nãy vung kiếm đã đánh rơi. Lá bùa màu vàng Mikazuki đặt vào tay hắn rách chéo một đường, máu dính trên nó cầm lên vẫn còn dính ướt.

Trong lúc Tsurumaru còn đang bần thần, phía sau lưng lại vang lên tiếng sột soạt.

“Đây rồi, Tsurumaru-san!” Mitsutada phờ phạc xuất hiện, đi vòng qua cái xác bước đến, “May mà không xảy ra chuyện gì, tôi cứ sợ đến muộn…”

“Cậu lo lắng quá đấy, chúng ta mới tách ra có vài phút.”

“Nhưng ở bản doanh đã là gần một ngày rồi.”

Tsurumaru nhìn kỹ Mitsutada, những vệt bùn và máu đã khô đen lẫn vào nhau trên mặt và quần áo. Cho thấy cậu ta chưa hề nghỉ ngơi mà vẫn luôn xông xáo chạy đi.

“Konnosuke, đã tìm thấy Tsurumaru-san. Gọi mọi người trở về đi.”

Cả đội đều phờ phạc mệt mỏi, nhưng rốt cuộc cũng có thể trở về đầy đủ. Tsurumaru nhảy lên vò đầu Ookurikara đang đứng còn không vững.

“Không thể bỏ lại đồng đội đã cùng xuất trận, phải không?” Ookurikara không mặn không nhạt nói.

“Đúng là trẻ ngoan, hiếu thảo quá.” Tsurumaru cười híp mắt.

Ookurikara bất lực nhìn hắn.

Nhưng đã về đến bản doanh mà xung quanh chỉ có bốn người, Tsurumaru thất vọng hỏi:

“Mikazuki đâu? Không đi tìm ta à?”

“Ngài ấy không tham gia được.” Mitsutada trả lời, vừa nhìn về phía những người đang chạy ra đón họ.

“Mikazuki-dono vẫn còn ở trong phòng trị thương.” Ichigo điềm đạm nói, “Chủ nhân đã dặn trước khi mọi người hồi thành thì hãy vào các phòng trống bên cạnh.”

Những thanh kiếm nhà Sanjou đều đang đứng đợi bên ngoài, có thoáng vui lên khi nhìn thấy Tsurumaru, nhưng vẫn không lấp được nét lo lắng trên mặt. Mitsutada vỗ nhẹ lên vai hắn trước khi rời đi. Những lúc như thế này mới cần Tsurumaru để khuấy động chút không khí, nhưng khi hắn vừa định cất lời

Cạch!

Cửa phòng trị thương được từ từ kéo sang hai bên, Saniwa bước ra, mỉm cười với hắn.

“Về rồi à, Tsurumaru?”

“Buổi tối tốt lành, chủ nhân. Mikazuki thế nào rồi?”

“Cũng tạm ổn rồi.” bà khép lại cánh cửa, “Cứ để ngài ấy yên tĩnh nghỉ ngơi một đêm.”

“Chủ nhân.” Tsurumaru cúi đầu, mở bàn tay vẫn luôn nắm chặt vật đã tàn tạ không rõ hình thù.

Saniwa chạm nhẹ vào lá bùa, một ngọn lửa nhỏ liền bùng lên đốt nó thành tro bụi.

“Không sao, trở về bình an là tốt rồi.” gương mặt bà vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng giọng nói thật nhỏ dường như Imanotsurugi đứng bên cạnh cũng không nghe rõ. “Hôm nay là một ngày dài, tất cả hãy nghỉ ngơi đi.”

Tàn tro rơi qua kẽ ngón tay chẳng hề có độ ấm, Tsurumaru quay đầu nhìn căn phòng ánh sáng leo lét hắt ra.

.

.

.

Buổi sáng luôn râm ran tiếng nói cười của một ngày mới, Tsurumaru ôm rổ rau củ vừa hái đi cùng Mitsutada ngang qua sân sau và lại thấy khung cảnh quen thuộc. Trong ánh nắng trong suốt của một buổi sớm mùa xuân, Mikazuki ngồi dưới hàng hiên nơi những tán lá xanh mướt rung rinh đổ bóng, nở nụ cười nhu hòa lẫn giữa những âm thanh ồn ã xung quanh.

Những đứa trẻ nhà Awataguchi mong ngóng nhìn tán cây anh đào đã ra đầy nụ. Imanotsurugi khoác thêm cho Mikazuki một tấm áo, hai người cùng giật mình khi nghe thấy tiếng kêu thất thanh của lũ trẻ vốn đang vui đùa.

“A ha ha ha! Ngạc nhiên chưa?” Tsurumaru treo ngược người trên cành cây, đung đưa qua lại, “A không, không, xin lỗi, xin lỗi.”

Gokotai và đám hổ con sợ đến lông tóc dựng ngược, Midare và Yagen hầm hầm xông lên kéo Tsurumaru xuống đất. Mỗi đứa vặn một cánh tay gầy trơ xương, đè nghiến hắn xuống.

Mikazuki bật cười thành tiếng, vội nâng tay áo che mặt. Imanotsurugi lắc đầu, vỗ vỗ lưng cho em trai.

Trước khi bị Mitsutada lôi đi Tsurumaru vẫn kịp nháy mắt làm mặt hề với người đẹp.

Vì vết thương ở chân chưa thể hoàn toàn chữa lành nên Mikazuki phải hạn chế vận động, vốn đã biếng nhác lại càng được thể nằm lười. Tsurumaru gác cằm vào đầu gối, vươn tay nhặt cánh hoa anh đào hiếm hoi rơi xuống mái tóc mềm mại bàng bạc màu khói.

“Ngủ ở đây coi chừng bị quấy rối đấy.”

Mikazuki dụi mắt tỉnh dậy, thấy khuôn mặt tươi cười của hắn cũng mơ màng cười.

“Đã khỏe hơn chưa?”

Mikazuki chống tay ngồi dậy.

“Ta ổn mà, cảm ơn. Nhưng… cậu là ai thế?”

Tsurumaru ngẩn người. Vừa lúc ấy nghe tiếng vải sột soạt, Saniwa sắc mặt lo lắng dừng bước cách hai người một khoảng, sau lưng còn có Ishikirimaru và Aoe.

“Bản thể của Mikazuki đã bị tổn hại nặng nề, gần như phải rèn lại.” bà ra hiệu cho Tsurumaru lại gần, thấp giọng nói, “Ký ức bị ảnh hưởng, nhưng nhận thức vẫn ổn, có lẽ cần một thời gian để đồng nhất lại những phần đã mất.”

Mikazuki ngẩng mặt vui vẻ cười với Ishikirimaru, được huynh trưởng nhẹ nhàng bồng vào phòng trong.

“Ngài ấy vẫn nhớ được tên mình, là cái tên mà Sanjou Munechika đã gọi bản hồn thức tỉnh, và nhận ra những thanh kiếm cùng phái. Nhưng những phần còn lại… đều không ổn định.”

Ngồi trên tấm đệm êm ái, Mikazuki kéo Ishikirimaru lại cất tiếng hỏi.

“Ani-ue, ta thấy tên nhóc tóc trắng vừa rồi rất quen.”

“Tất nhiên rồi.” Ishikirimaru khoanh chân ngồi xuống, “Hai đứa tính ra là lớn lên cùng nhau mà, có muốn nghe kể không?”

Mikazuki và Aoe nhìn nhau, cùng gật đầu.

Dù được Saniwa vỗ vai an ủi, Tsurumaru đau đáu nhìn vào phòng trong, vẫn thấy không yên lòng.

.

Cả ngàn năm xa cách, cũng có lúc nghĩ biết đâu người kia sẽ quên mình, Tsurumaru ngẩng đầu nhìn cây đào duy nhất trong bản doanh. Mùa xuân vừa chớm dường như lại bị đông giá chưa lui bóp nghẹt, những chùm anh đào chưa kịp nở thui chột rụng xuống, chỉ còn cây đào này hé những bông lác đác mà nổi bật giữa trời sương trắng nhòa.

Hắn cởi áo khoác trèo lên, bẻ một nhánh đào nhiều hoa nhất, nhảy xuống đặt vào tay Mikazuki hôm nay đã giáp kiếm chỉnh tề. Cứ nghĩ Saniwa sau sự việc vừa rồi sẽ e ngại để Mikazuki xuất trận, nhưng mục đích tồn tại của đao kiếm không phải là làm một vật trang trí được nâng niu bảo bọc, dù rằng trong trường hợp này có lẽ sẽ không nhiều người phản đối.

“Từ giờ cho đến lúc anh nhớ lại được mọi chuyện, cứ thế này cho chắc ăn.” Nhờ đôi geta ăn gian chút chiều cao, Tsurumaru hơi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Mikazuki, “Tôi thích anh, Mikazuki.”

Nói rồi đưa người tới hôn phớt lên cánh môi hé mở.

Lãng quên thì sao, chỉ cần gặp lại hắn nhất định sẽ không để tạo vật này thoát khỏi tầm tay.

.

.

“Thực ra tôi cũng hiểu cảm giác của ngài,” Ichigo vung tay vẩy nhẹ vệt máu dính trên lưỡi kiếm, “Mikazuki-dono bây giờ nhìn tôi như người xa lạ vậy. Dù rằng ban đầu là tôi không nhớ rõ quá khứ giữa tôi và ngài ấy.”

“Ta có nên thấy may mắn?”

Tsurumaru kéo mũ trùm đầu lên, có vẻ không quan tâm đến những vết máu bắn lung tung trên người.

“Mikazuki-dono… đôi khi rất ngoan cường.”

“Sai rồi, là cố chấp.” Tsurumaru ung dung nói, “Và kẻ cố chấp là ta và ngươi.”

Thật ngông cuồng, Tsurumaru hắn còn quen biết Mikazuki trước cả khi một tên hậu bối như Ichigo Hitofuri được sinh ra. Từ lần đầu gặp mặt khi Mikazuki vẫn là một thanh kiếm non nớt, và hắn mới dần biết đến thế giới này.

Gối đầu vào lòng Mikazuki dưới hiên nhà, Tsurumaru vươn tay cài một bông hoa đào thẫm đỏ lên tóc y. Mikazuki luôn dung túng và nuông chiều hắn như thế này, đằng sau nụ cười kia là tâm tư lớn dần như rễ cây đâm sâu vào lòng đất, quả ngọt mà hắn muốn tìm là ở đâu?

Tsurumaru dướn người lên chạm khẽ vào môi Mikazuki.

“Khi tôi làm thế này, anh có thấy khó chịu không?”

“Không.”

Khóe miệng hắn nhếch cao hơn, kéo nhẹ Mikazuki xuống hôn dịu dàng.

Chúng ta không thuộc về nơi đây

.

.

.

“Này lão bà, ta không phản đối Mikazuki xuất chinh, nhưng nếu xảy ra chuyện gì thì ta không chắc sẽ ưu tiên nhiệm vụ đâu.”

Tsurumaru khoanh tay tựa cằm vào bậu cửa, ngắm mảnh trăng khuyết treo nghiêng trên bầu trời. Saniwa gác cây bút lên giá, cẩn thận xếp lại xấp ghi chép vừa hoàn thành, phẩy nhẹ nét mực chưa khô.

“Được rồi, cậu muốn làm gì thì làm. Dù sao ta cũng đâu ngăn cản được.”

.

.

.

Bực bội vì bị Mitsutada bắt vác bột mì từ cửa hàng về, Tsurumaru lựa lúc anh chàng đang cẩn thận rải đường cát lên mẻ bánh vừa nướng, từ phía sau vỗ mạnh hù một tiếng.

Bụp! Cả bao đường bắn tung tóe làm gian bếp vốn đã mờ mịt trong bột mì lại được thêm một cơn bão trắng xóa. Mikazuki đứng đối diện Mitsutada che mặt ho khan, dù y thích đồ ngọt nhưng thế này thì quá mức rồi. Tsurumaru bị Mitsutada đuổi chạy quanh cái bàn dài, túm lấy Mikazuki làm lá chắn, né nhanh như thỏ.

Đột ngột hắn kéo đầu Mikazuki quay lại hôn chóc một cái, liếm liếm môi nhìn hàng mi dày cũng dính đường óng ánh, đôi con ngươi giống như hai viên kẹo pha lê trong suốt. Đang định dướn người tới hôn tiếp, Mikazuki liền vung cái chày cán bột trong tay táng ngang mặt hắn. Không hổ là Thiên hạ Ngũ Kiếm, dụng lực vừa đủ, một đòn dứt khoát, Tsurumaru bất tỉnh nhân sự rơi vào tay Mitsutada.

Ookurikara đứng một bên lắc đầu chán ngán, Atsushi gỡ bàn tay đang che mắt mình ra, đuổi theo Mikazuki đã hậm hực bước khỏi bếp.

Nhìn Mikazuki dụi đến vành mắt đỏ hồng, Atsushi vội thấm ướt một chiếc khăn sạch đưa sang.

“Ngài đừng dụi nữa, nhắm mắt lại một lát sẽ đỡ hơn.”

Khẽ thở dài, Mikazuki ngồi xuống bậc thềm, để cậu bé đứng trước mặt đắp nhẹ khăn lên.

“Em là… Atsushi phải không?”

“Vâng, Atsushi Toushirou đoản kiếm phái Awataguchi.”

Mikazuki mỉm cười, hơi ngước mặt lên.

“Chúng ta hình như đã quen biết một khoảng thời gian?”

“Vâng, trong quá khứ em từng được ở cùng Mikazuki-dono trong gia tộc Ashikaga và nhà Toyotomi.”

“Vậy cũng có thể xem như thân thiết. Ta có thể hỏi em một điều không?”

Atsushi gật đầu, nhưng lại nhớ ra Mikazuki hiện đang không nhìn thấy. Dù vậy Mikazuki vẫn tiếp lời

“Mọi người hình như đang giấu ta chuyện gì đó?”

Không một ai cảm thấy trở ngại hay phiền hà đối với việc y bị mất trí nhớ. Ngoại trừ các huynh trưởng trong nhà kể lại những chuyện đã rất xưa trước đây, còn lại không một ai nhắc đến khoảng thời gian kể từ khi y đến bản doanh này. Họ đối đãi với Mikazuki như bất kỳ thanh kiếm mới nào vừa gia nhập, nhưng từ cách ứng xử thường ngày đều là đã quen thuộc từ lâu.

Và kẻ kỳ lạ cùng khó hiểu nhất là Tsurumaru Kuninaga.

Atsushi vô thức lùi lại, Mikazuki ngửa tay tiếp lấy chiếc khăn rơi xuống.

“Không sao, ta cũng đâu hỏi là chuyện gì.”

Mikazuki mỉm cười cong khóe mắt.

_____________________________________

(*): bài thơ số 1416 trong Vạn diệp tập, khuyết danh

bonus: ngày bé chắc là như thế này đây, nguồn click vào hình nhé =v=

49605751_p0_master1200

Advertisements