[Oneshot] [TouRan] Mèo

by higasa

Author : higasa

Disclaimer : không dám rớ ạ 

Pairing : Kogitsunemaru x Mikazuki Munechika

Rating : T

A/N : quẫn đời viết linh tinh, không biết đã quào ra cái của nợ gì nữa ngao~~

Art’s source : click vào hình

.

54108164_p27_master1200

Mèo

.

.

.

Mèo là loài đa tình.

Ánh nắng chiếu xiên qua ngạch cửa, những hạt bụi lấp lánh xoay tròn như tinh vân. Mikazuki nằm sấp dưới sàn, xương vai nhô lên dưới lớp yukata mỏng, đối diện chú hổ con có chiếc nơ nhỏ màu đen thắt sau gáy.

Hổ con vươn cái mũi màu hồng nhạt đến cọ nhẹ vào mũi y, đầu lưỡi nhỏ xíu liếm lên chóp mũi. Mikazuki nhắm mắt hé môi, cảm giác ấm rực và ram ráp. Chợt cằm y bị nắm lấy, hé mắt ra Kogitsunemaru đã đến bên cạnh tự bao giờ, nâng y lên tách khỏi chú hổ, làm nhóc ta hẫng đầu xuống sàn, ngơ ngác nhìn lên.

Mikazuki cười khúc khích, “Làm sao thế, ani-ue?”

Kogitsunemaru nhẹ cau một bên mày, ngón tay cái miết lên vệt nước mỏng trên môi y.

Mikazuki làm như không nhận ra ánh nhìn trong mắt hắn, thản nhiên lách khỏi vòng tay huynh trưởng, ôm chú hổ con vào lòng nhẹ nhàng đứng dậy. Vạt áo yukata khép kín không nhăn nếp mảy may, gót tabi bước qua ngạch cửa ung dung mà thoăn thoắt. Để lại con thú lớn trong phòng đôi mắt như hồng ngọc trong ráng chiều thẫm đỏ.

.

Mèo là kẻ kiêu kỳ.

Lưỡi kiếm hoành ngang, kết liễu cùng lúc ba kẻ địch, y vẫn kịp xoay người tránh tia máu bắn đến. Mũi chân điểm nhẹ, phảng phất như chưa hề di chuyển, tay và vạt áo lại phấp phới như cánh bướm đêm điểm hoa văn kim tuyến vỗ nhẹ duyên dáng.

“Em có thể tự giải quyết mà, Mikazuki-dono.” Atsushi nói, cố đè lại cánh tay cầm kiếm đang run.

Mikazuki quay lại, mỉm cười xoa đầu cậu bé.

“Em mới ra trận lần đầu, không cần gắng sức quá. Đừng để anh trai em lo lắng.”

Iwatooshi và Mikazuki dẫn đám nhỏ ra ngoài luyện cấp, hiếm khi để đứa nào chịu đến trung thương. Dù sao cũng là tác phong của người già, làm chậm mà ăn chắc.

Những đứa trẻ bám lấy Iwatooshi vui vẻ trở về. Mikazuki nhìn xuống bàn tay vừa rời chuôi kiếm, chợt nhận ra bao tay màu đen có hơi bung ra.

“Ổn cả chứ, Mikazuki?” Iwatooshi ngoái đầu hỏi.

“Vâng, Iwatooshi ani-ue.”

Dù sao vốn cũng bị tách ra từ khi còn chưa kịp nhớ mặt, có bị ngã cũng là tự mình đứng dậy. Nhưng… phó tang thần chắc là không hay ngã cho lắm.

Bao tay đế cứng màu đen khó nhìn được dấu máu, chìa ra ngoài màn mưa một lúc mới có giọt nước mang theo màu đỏ trong veo rơi xuống. Mưa chợt sầm sập trút xuống, ướt cả tay áo. Mikazuki thu người về, nút thắt màu vàng nhạt đứt hẳn, y nghiêng đầu liếm vết thương trên tay.

Tựa đầu vào bậu cửa lành lạnh, tầm mắt chạm đến chiếc gương đặt trên dãy tủ thấp sát tường, y vươn tay chạm vào hình ảnh phản chiếu của mình. Khuôn mặt loài người của kẻ không phải người, thanh đẹp nhất trong Thiên hạ Ngũ Kiếm, Nhật Bản quốc bảo.

Đau nhói. Hai mảnh trăng khuyết khảm trên hai nhãn cầu đau buốt. Những vết sẹo tuyệt đẹp trên lưỡi kiếm như một tinh cầu già cỗi không hiện ra trên thân xác con người, chẳng cần gấm vóc che giấu, cũng nhói lên như nhắc nhở y về bản chất của mình. Mikazuki cuộn người lại như con thú nhỏ.

Cho đến khi màn đêm buông xuống, mưa đã tạnh chỉ còn hơi lạnh vẩn vương. Tiếng gõ cửa và ánh đèn như đom đóm, những âm thanh vui vẻ.

Nụ cười lại treo trên môi, trong một lúc y tạm quên mình là ai.

.

Mèo là dạ hành giả, vậy nên…

Rẽ sương đêm và đom đóm chập chờn, ánh trăng bạc rải lưng chừng như cát phủ trên cao, y quay đầu lại đôi mắt tinh tường, khẽ đặt ngón trỏ lên môi.

nếu tình cờ biết được đích đến của chúng, cũng đừng nhập đọa.

.

Mèo đôi khi cũng ngoan ngoãn.

Kogitsunemaru thức dậy, thấy Mikazuki vẫn cuộn tròn bên cạnh ngủ say. Hắn vừa di chuyển, y liền theo bản năng nhích tới, dụi mũi vào ngực hắn thở mạnh như giật mình.

Kogitsunemaru gỡ bàn tay đang nắm lấy góc áo hắn dưới chăn, đưa lên môi thổi khẽ một hơi dài. Vết cắt sâu dần liền lại thành một vệt hồng nhạt trên làn da trắng tái. Hắn nắm gọn trong tay mình.

.

Mèo là kẻ độc tôn.

Tỉnh dậy thấy chỉ có một mình, thanh kiếm của Kogitsunemaru còn đặt nơi giá kiếm phía trên đầu, Mikazuki vươn tay lướt nhẹ lên vỏ bao sáng bóng. Hai quả lục lạc buộc đằng chuôi đinh đang kêu.

Loáng thoáng tiếng bước chân quen thuộc vọng đến từ hành lang bên ngoài, Mikazuki vui vẻ vùng khỏi chăn, quá nhanh nên xây xẩm cả mặt mày. Y kéo lấy haori của Kogitsunemaru mắc trên giá, khoác lên người. Cái lạnh như thấm ra từ xương tủy, nhưng y cảm giác hai má và mắt lại hào hứng nóng bừng. Đầu ngón tay vừa chạm đến mép cửa, tiếng nói chuyện bên ngoài lại làm y khựng lại.

“Thôi nào, Kogitsune!” Tsurumaru ngân dài giọng.

“Không được.” Kogitsunemaru trầm trầm đáp lại.

“Sao lại e dè thế chứ? Đi! Chúng ta vào trong phòng tâm sự!”

Tsurumaru vừa nhào đến định túm lấy cánh tay đang chắn cửa của Kogitsunemaru, “bụp” một tiếng vô cùng nhỏ, một lưỡi kiếm sáng choang xuyên qua lớp cửa giấy ngay cạnh cổ Kogitsunemaru, thẳng băng đâm tới. Mũi kiếm hướng thẳng vào đồng tử mở rộng của Tsurumaru, dồn hắn bật ngửa ra sau.

Chầm chậm, lưỡi kiếm từ từ thu về. Mikazuki nhẹ nhàng mở cửa, mỉm cười nhìn cả hai.

Vừa lúc ấy lại có tiếng chân bình bịch chạy đến, cũng là nguyên nhân Tsurumaru đòi vào phòng Kogitsunemaru lánh nạn, Mitsutada và Hasebe cả người đầy bùn hầm hầm xuất hiện. Mikazuki thản nhiên chỉ tay qua hiên nhà, nơi Tsurumaru ngã xuống vừa đúng vào một vũng bùn.

Kogitsunemaru nhếch mép cười nhìn Tsurumaru bị áp giải đi, quay đầu lại thì nụ cười trên môi Mikazuki đã tắt ngấm. Y nâng thanh kiếm vẫn cầm trong tay lên, bàn tay trần miết lên lưỡi kiếm. Tay y không hay đổ mồ hôi.

“Có lỗi… Đã làm bẩn lưỡi kiếm của ani-ue mất rồi.” y ôm thanh kiếm vào ngực, “Mikazuki sẽ lau sạch rồi hoàn trả ani-ue sau.”

Dứt lời liền quay gót rời đi.

.

Làm cách nào để thuần phục đây?

Kogitsunemaru sải bước đến, dang hai tay bế bổng Mikazuki lên, ôm gọn vào lòng.

“Mặc áo của ta, cầm kiếm của ta, mà định trốn đi đâu vậy?”

Kết quả Mikazuki bị ôm ngồi trong lòng Kogitsunemaru, chậm rãi từ từ lau kiếm cho hắn. Vốn lẽ ra là một việc trang nghiêm nghiêm túc lại thỉnh thoảng bị phân tâm bởi cánh tay siết qua eo, đỉnh đầu hắn tựa cằm lên lâu lâu lại phả đến hơi ấm, những nụ hôn rải trên tóc âu yếm.

Chợt tay Kogitsunemaru phủ lên bàn tay đang cầm mảnh khăn dày của y, tay còn lại của hắn vén lần tóc mai, áp má lên trán Mikazuki.

“Quả nhiên là sốt rồi.” hắn thở dài, “Thảo nào hôm nay em phản ứng lạ vậy.”

Thân nhiệt của Kogitsunemaru vốn cao hơn người thường, vẫn tưởng Mikazuki do mới ngủ dậy mà hai má hồng hào, nhưng giờ nhiệt độ còn tăng cao hơn cả hắn, đôi mắt ngước lên ẩm ướt mông lung. Hắn vỗ nhẹ lên đầu y.

“Nằm xuống nghỉ đi. Ta xuống nhà dưới lấy thuốc, cũng phải ăn chút gì chứ?”

Mikazuki gật gật đầu, xoay người hai tay nâng thanh kiếm đưa cho hắn. Kogitsunemaru đỡ lấy, nhưng Mikazuki lại ngập ngừng chưa buông, dướn người lên kề sát khuôn mặt hắn. Hơi thở run rẩy và ấm rực, như chú chim nhỏ thổn thức. Kogitsunemaru khẽ cúi đầu, chạm môi lên môi y. Mikazuki nhắm mắt, cơ thể đẩy đưa cọ nhẹ.

Chiếc khăn trong tay rơi xuống, mũi kiếm chạm vào mặt chiếu tatami găm lại. Mikazuki quỳ gối một tay vòng qua cổ Kogitsunemaru. Tay còn lại cùng tay hắn giữ chuôi kiếm, sống kiếm lạnh băng lách qua giữa hai đùi y.

Chuỗi lục lạc lại tinh tang kêu.

“Ta có nên buộc một chiếc vòng vào cổ em không?”

Hắn miết lên cánh môi vương nước, nhìn đôi con ngươi sáng rực mị ma. Mikazuki cắn ngón tay hắn

“Meo”.

End

______________________________________________

Thật à?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

yup, end thật rồi, đoạn còn lại các bạn tự tưởng tượng nốt nhé *le au xách váy chạy*

57494258

Advertisements