[Drabble] [TouRan] Phù sinh

by higasa

Author: higasa

Disclaimer: mỗi lần nghĩ một cách nói cũng mệt nhỉ? thôi tóm lại là tui chẳng sở hữu ai hết 

Pairing: Ichigo Hitofuri x Mikazuki Munechika

A/N: kết quả của việc lên cơn lúc 1h sáng, các bạn đọc xong không hiểu cũng không sao, vì đến tui cũng… méo hiểu =))))))))

Art by: Eno 何何舞

.

13329565_364254223698867_6878544423146731119_o

Phù sinh

.

.

.

Cái chết có đáng sợ không?

Hay sự lãng quên đáng sợ hơn?

Nhưng người nhìn tôi và mỉm cười,

Chủ nhân à, những thứ được chép trong sách sử cũng phần nhiều là dối trá.

Người là sự tồn tại đã trải ngàn năm, đã thấy nhiều thứ, đã nghiệm nhiều điều. Liệu ngài có ghi nhớ hết, có muốn quên điều gì chăng?

Sử xanh phong hoá

Nụ cười tạc họa của người, là đong đầy hoài mộng, hay độ lượng ung dung?

Thương hải tang điền

Loài người quá nhỏ bé

Ngài không kể ta nghe được sao?

Lời ta kể, chỉ là một cách nhìn.

Ký ức ngươi đã quên đi, dù được nghe kể lại cũng không còn là ký ức của ngươi nữa.

Vậy cứ để nó trôi đi sao?

Một cô gái nhỏ như ngài, biết đến để làm chi? Dẫu có tiếc nuối, rồi khóc than, cũng chẳng còn gì ngoài tiếc nuối.

Thời gian làm phai mờ mọi thứ. Là ai đã nói thế?

Thời gian là kẻ gian xảo, nó tước đi những thứ xấu xí, phủ kim cương lên những thứ đẹp đẽ. Đẹp đến nao lòng, làm người ta đau đớn. Rồi nuối tiếc quá khứ, quá khứ huy hoàng.

Liệu chăng cuối cùng không thành giả tạo?

Yếu đuối u mê…

.

Ngươi không phải là người ấy.

Giọng ngài dịu dàng. Hơi ấm ve vuốt tóc mai.

Làm thế không công bằng với ngươi của quá khứ, cũng không công bằng với ngươi của hiện tại.

Vậy còn ngài?

Ngươi quỳ giữa tro tàn, hiểu rằng ký ức ấy, lãnh địa ấy vẫn quan trọng hơn tất thảy.

Ta…