[Oneshot] [TouRan] Gluttony

by higasa

Author : higasa

Disclaimer : may mà không sở hữu ai cả, không thì chết chắc

Pairing : Gokotai x Mikazuki Munechika

Rating : MA

A/N : đợi chút, nhìn lại pairing đi, được chưa? nhìn lại rating nữa, ok? vẫn muốn đọc thì đừng trách tui nhá, cũng đừng có lôi anh hai nhà đó qua xử lý tui nha

.

.

Gluttony

.

.

.

Tất cả bắt đầu từ một vết cắn

Một trong những chú hổ con trong lúc đùa nghịch cùng Mikazuki vô tình để lại vết cắn trên ngón tay ngài, từ dấu hằn của răng nanh mọng dần lên những giọt máu đỏ li ti.

“Mikazuki-dono!” Gokotai hốt hoảng đỡ lấy tay Mikazuki, nước lập tức dâng lên trong bên mắt vốn đã luôn ẩm ướt, “Em xin lỗi, Mikazuki-dono!”

“Ha ha… không sao, không sao.” Mikazuki cười nhẹ, xoa đầu cậu bé trấn an.

Gokotai định đi tìm bông băng, nhưng Mikazuki lắc đầu, chỉ là một vết xước nhỏ, máu cũng sẽ nhanh ngừng chảy. Gokotai vẫn lúng túng không biết làm sao, chợt nhớ đến hành động Ichigo Hitofuri thường làm, dịu dàng và cẩn trọng. Cậu bé nâng ngón tay Mikazuki ngậm vào miệng, rụt rè liếm và mút.

Mikazuki hơi bất ngờ nhưng vẫn để yên. Cảm giác như hệt những chú hổ con, mặt lưỡi ram ráp và những chiếc răng nhỏ có khi còn sắc hơn chúng, cùng nhiệt độ nội thể ẩm ướt.

Vị máu chạm vào đầu lưỡi, tanh và mặn như vị sắt, tan xuống cổ họng, càng nồng càng lạ. Gokotai vô thức hút mạnh hơn, lông mày Mikazuki giật nhẹ. Những chú hổ cũng dừng chơi đùa, bất động xung quanh hai người giương mắt nhìn Mikazuki.

Khi Gokotai buông tay Mikazuki ra thì trên làn da đỏ ửng đã có thêm một vòng dấu răng mới. Cậu sợ hãi định xin lỗi, nhưng Mikazuki mỉm cười ôm một chú hổ con vào lòng.

“Đến thời kỳ ngứa răng rồi phải không? Mài một chút thì không sao.”

Nụ cười của Mikazuki lại khiến Gokotai ngây người ngơ ngẩn.

“Nhưng mà, đừng ăn thịt ta là được.”

“Dạ.” Gokotai ngoan ngoãn gật đầu.

.

Từ sau hôm ấy Mikazuki có thêm một cái đuôi nhỏ, đúng hơn là một chuỗi đuôi bám theo. Bản thân ngài không đủ cảnh giác để nhận ra, mà là một trong các huynh trưởng nhà Sanjou, người có cái mũi thính nhất Kogitsunemaru, phát hiện một mùi lạ quẩn quanh thường xuyên hơn những mùi khác. Chỉ những khi xung quanh không còn ai, Gokotai và đám hổ con mới bẽn lẽn chạy đến, rúc vào vòng tay luôn rộng mở của Mikazuki.

Ban đầu là ngón tay, rồi bàn tay, đến cổ tay, và cánh tay, lần theo mạch đập. Mỗi lần ngồi trong lòng Mikazuki, Gokotai lại ôm lấy cánh tay ngài, ngẩng đầu nhìn thanh kiếm xinh đẹp bằng đôi mắt ẩm nước, mân mê những vết cắn còn sưng, rồi lại đặt môi lên nơi làn da trong ngần như ánh trăng còn nguyên vẹn. Ban đầu chỉ là hơi ngứa và đau, nhưng khi những vết cắn bị nhay nghiến ngày một nhiều, lặp lại trên những nơi nhất định, Mikazuki phải băng lại những vị trí bao tay không thể che kín, hay dễ lộ ra dưới y phục. Và rồi khi Gokotai lại vui sướng nhào vào lòng ngài như một con hổ non rình được mồi, sẽ chầm chậm tháo từng lớp băng trắng, nhẩn nha gặm cắn theo đường máu ven.

Con ngươi vàng sáng rực trong đêm.

Một đêm Mikazuki trở về từ phòng tắm, bước đi trên hành lang vắng lặng. Mái tóc sẫm màu ướt nước nhỏ xuống gáy, thấm xuống vai áo haori xám nhạt, gió thổi qua cổ chân trần lạnh lẽo rờn rợn. Thứ gì đó chợt lướt qua cổ chân, Mikazuki vội vịn vào vách tường bên cạnh. Nhìn xuống, một đôi mắt xanh sáng rực.

“Thì ra là chú mày.” Mikazuki thở phào, cúi xuống bế chú hổ con lên.

Gió đêm lạnh tê tái, khiến ngài sau đó mới nhận ra vết cắn dưới chân.

.

.

Ngày hôm sau xuất chinh, Mikazuki không may bị thương ở chân. Gokotai bám chặt bên cạnh ngài khóc rấm rức, ngay cả các anh trai trong nhà cũng không dỗ nổi.

“Nào nào bé ngoan…” Mikazuki hôn nhẹ lên mái tóc bạc như tơ, “Về nhà rồi giúp ta băng bó nhé?”

“Dạ.” Gokotai bặm môi gật đầu.

Kogitsunemaru liền đến gần nhẹ nhàng bồng Mikazuki lên. Ngài mệt mỏi ngả đầu lên vai huynh trưởng, qua khóe mắt vẫn kịp thấy Gokotai ôm những chú hổ con ủ rũ theo sau.

Đêm ấy Mikazuki ngủ chập chờn trên đệm, vết thương ở chân đau rát như lửa bỏng. Trong cơn mê sảng xung quanh ngài hấp háy những đôi mắt sáng lập lòe như ma trơi.

.

Gokotai rúc vào ngực ngài, đôi tay vòng qua thắt lưng.

.

.

.

“Mikazuki-dono? Mikazuki-dono…”

Mikazuki giật mình chớp mắt, trước mặt là Nakigitsune biểu cảm luôn giấu sau chiếc mặt nạ màu đen, cũng hiếm khi nào lên tiếng.

“Đã làm phiền ngài rồi, Mikazuki-dono.”

“Không đâu, Gokotai là một đứa trẻ ngoan.” Mikazuki nghiêng đầu cười.

Chú cáo nhỏ thường ngày bám trên vai Nakigitsune hôm nay lại như sợ hãi điều gì, cuộn lại rúc sau cổ áo cậu ta. Khi không khí rơi vào thinh lặng mới nghe thấy tiếng thở rất khẽ đầy cảnh giác.

Sau khi Nakigitsune rời đi Gokotai mới tỉnh dậy, vẫn ôm lấy thắt lưng Mikazuki gừ nhẹ như con mèo thỏa mãn. Khẽ thở dài, Mikazuki nâng cậu bé dậy, ngón tay vuốt nhẹ dưới cằm.

“Mài lâu như vậy rồi, mà răng nanh càng sắc thì phải?”

Gokotai dụi mắt cười, níu lấy áo Mikazuki rướn người lên.

“Không được, cắn cao qua áo ta sẽ không che được đâu.”

Những chú hổ con cũng chui ra từ dưới tấm chăn, đạp nó sang một bên. Bên dưới dải băng lỏng lẻo, những vết cắn chi chít che kín miệng vết thương trên chân ngài.

.

.

Từng ngón chân, những mạch máu xanh xao, khớp xương tinh tế, từng thớ cơ mềm mại, làn da mỏng manh như mật ngọt

Mạch đập ở cổ, nếu khảm quá sâu…

Thở dồn dập, mạch càng đập mạnh

.

.

Mikazuki ngồi trên tấm đệm trắng, không một giọt máu nào chảy xuống

.

.

.

Những thanh kiếm lần lượt đi tu hành. Gokotai trở về trong diện mạo mới cùng một chú hổ lớn có đôi mắt dị sắc. Mikazuki nhìn thấy và mỉm cười.

Kogitsunemaru đứng một bên thì thầm điều gì đó cùng Ishikirimaru, và một lá bùa bay đến đính vào trán chú hổ to lớn. Thoắt cái liền trở về nguyên dạng là năm con hổ con.

Mikazuki bật cười ha ha đón lấy đám nhóc, Gokotai nhụt hết chút hào khí vừa có, trốn sau lưng ngài.

.

Nhà Awataguchi chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng, nhưng dù sao lũ trẻ cũng không được uống rượu, vả lại vẫn phải đi ngủ đúng giờ. Mikazuki vừa trải chăn đệm xong đã thấy Gokotai ôm chiếc gối nhỏ cùng đám hổ con lấp ló ở cửa phòng.

Ngài mỉm cười đưa tay vẫy chúng.

Nhưng Gokotai bước vào, quỳ ngồi ngay ngắn dưới sàn trước mặt Mikazuki.

“Những ngày qua Mikazuki-dono vẫn bình an chứ ạ?”

Mikazuki gật đầu, đưa tay cho cậu bé. Trong bốn tuần(*) Gokotai vắng mặt những vết cắn đã mờ dần gần như mất hẳn, những ngón tay dài thanh mảnh đan vào bàn tay nhỏ nhắn của Gokotai, như những cánh đàm hoa ân ẩn đường gân xanh mềm mại. Cậu lướt sống mũi lên mặt trong cổ tay ngài, mỗi nhịp đập mỏng êm lại dậy lên mùi hương đặc trưng của da thịt, khiến bên mắt trái của cậu chớp sáng màu vàng kim. Mikazuki vươn bàn tay còn lại vuốt mái tóc lòa xòa trước trán của Gokotai, lộ ra con mắt bên phải cũng lóe sáng màu lam nhạt, hệt như đôi mắt của những chú hổ con.

(trong game người chơi chỉ phải đợi 4 ngày, tuy nhiên có lẽ thời gian thực dài hơn thế, đây chỉ là ước lượng thôi)

Ngài cúi xuống hôn lên vầng trán cao, những ngón tay lùa sâu vào mái tóc bạc. Khuôn mặt non nớt thường ngày luôn ngại ngần bất an giờ đây giữa hai bàn tay ngài lại phảng vị hoang dã tinh ngoan.

Gokotai vươn tay, kéo một bên vai áo của Mikazuki trượt xuống. Lông mày ngài giật nhẹ, cơn đau nhói lên nơi đầu vai. Răng nanh bén nhọn vừa chạm vào đã rách da thịt, dòng máu nóng tràn qua khóe miệng, Mikazuki nhìn thấy vành môi Gokotai cong lên thành nụ cười như trăng lưỡi liềm mơ hồ thỏa mãn. Một chú hổ con cũng bám vào áo ngài rướn người lên, liếm lấy vệt máu dưới cằm Gokotai, cái lưỡi nhỏ phơn phớt hồng lướt đến, như hai con thú non liếm láp cọ vào nhau.

Ánh đèn đêm ảm đạm hắt qua lần cửa giấy, chỉ còn những âm thanh rất nhỏ rất khẽ chẳng đủ đánh động loài dạ điểu rình mồi. Mikazuki nâng tay áo ngang mặt, vùi nghiêng vào gối. Nửa thân người lộ ra khỏi vạt áo kimono giống như bị sáu cái miệng cùng lúc cắn xé, từ đầu vai xuống thắt lưng, từ thắt lưng xuống bắp đùi, từng tấc da vốn chưa từng bị bàn tay ai xâm phạm. Móng vuốt chạm vào mặt đùi trong, Mikazuki theo phản xạ muốn co người lại, cổ chân liền đau nhói, hàm răng của hai chú hổ khác cùng cắn xuống, kéo sang một bên. Ngài nghe thấy tiếng chúng gầm gừ, cùng với Gokotai vùi đầu xuống, răng nanh cắm ngập qua thật ngọt, tiếng rít và mút.

Tầm mắt ngài như hoa lên, Gokotai liếm dần đến, để lại những vòng vết sưng đỏ nóng cháy cùng những dấu xuất huyết li ti dưới làn da mỏng ánh nước. Những ngón tay nhỏ miết đến càng gần, hơi thở phả vào làm Mikazuki rùng mình.

“Không được.” ngài đặt tay lên môi Gokotai, “Bé ngoan không nên chạm đến chỗ này.”

Cậu bé hé miệng cạ răng nanh lên đầu ngón tay ngài, đôi mắt ngây thơ lại như cháy một ngọn lửa lãnh băng.

“Nhưng mùi của Mikazuki-dono ở đó là nồng nhất…”

Mikazuki muốn ngăn lại thì đã không kịp, Gokotai giữ chặt cổ tay ngài bằng một lực mà trước nay ngài chưa từng tưởng tượng. Giống như nếu chú hổ khổng lồ, kết quả từ chuyến tu hành kia, đè xuống ngài, và bây giờ một đứa nhóc khác cũng nghiến chặt một cánh tay ngài, trong khi hai nhóc hổ còn lại chui vào giữa mép áo kimono khép hờ.

Chúng sục sạo như những con mèo hiếu kỳ, móng vuốt thu vào dưới đệm thịt mềm mại và lớp lông như những cục bông tơ, chỉ có cái lưỡi là nham nhám và hàm răng nhỏ ẩn đe dọa. Những cái miệng nóng ấm liếm vờn thân thể ngài đến nhỏ nước, lách vào giữa và lướt lên lối vào khép chặt.

Mikazuki quay đầu ngăn một tiếng rên. Đầu lưỡi ram ráp đẩy vào trong, kích thích niêm mạc mỏng manh không hơn một phiến hoa, không ngừng liếm động. Cơ thể càng bản năng chống cự, cạ vào hàm răng sắc nhọn vốn đã ở đó, máu nhỏ xuống, càng làm loài nhục thực hăng cuồng. Một tay Gokotai càng đẩy chân ngài mở rộng.

Cậu nhìn gò má nhợt nhạt của ngài, nơi chóp mũi lại hơi phiếm hồng.

“Mikazuki-dono” Gokotai quỳ gối dậy, vòng tay qua cổ Mikazuki, không giống như hôn mà là đang liếm, dè dặt mơn man khắp khuôn mặt ngài.

“Em đã hứa sẽ không ăn thịt Mikazuki-dono”

Cậu ngửa bàn tay, từ đó sáng lên quầng sáng u minh, một thanh đoản đao từ từ nhú lên. Gokotai nắm lấy chuôi đao, chầm chậm rút lấy bản thể của mình.

“Nhưng mà… em muốn vào bên trong ngài.”

Chẳng còn nụ cười e dè, mà giống như biểu cảm của một đứa trẻ khi bị người lớn phát hiện làm chuyện xấu, nhưng nó biết rằng người ấy sẽ không phạt nó.

Mikazuki khẽ thở dài, cúi xuống đặt môi lên môi cậu bé.

“Dùng lưỡi đao sao?”

Gokotai nghiêng đầu nghĩ ngợi, bẽn lẽn nhìn ngài, rồi vẫy nhẹ tay xuất ra thêm vỏ đao màu trắng chấm đen. Mikazuki ước lượng kích cỡ, lần nữa thở dài. Ngài đưa cánh tay đã được tự do lần xuống dưới, đẩy nhẹ hai chú hổ con còn đang thúc vào nơi đó hăng say. Cửa sau ướt đẫm chỉ mới hơi giãn mở.

Ngài nhắm mắt vùi mặt xuống mái tóc mềm mại của Gokotai, ngón tay chầm chậm đẩy vào trong cơ thể. Một ngón, rồi hai ngón, cẩn thận chen đẩy tách mở không gian. Gokotai nhìn xuống chằm chằm không chớp, bàn tay nhỏ bé vuốt nhẹ cánh tay ngài run rẩy, rồi cũng đưa xuống. Mikazuki giật mình khi ngón tay của Gokotai cũng cùng chen vào.

“A…”

Ngài rên khẽ. Gokotai đẩy vào càng sâu, cảm giác lúc này là chính ngài đang mút lấy cậu. Bên trong ấm áp chật chội và cảm giác thật mềm yếu. Cậu đẩy vào, rồi lại rút ra, mỗi lần như vậy mới nhích vào thêm được một chút, giống như chỉ là đang đùa nghịch, khiến hông Mikazuki giật lên theo một nhịp vô thức. Đến đầu ngón chân cũng co quắp.

Mikazuki chống tay xuống xoay người lại, vén lần áo kimono và để mặc chuyện gì đến sẽ đến. Gokotai quỳ phía sau ngài, ngắm nhìn thân thể thanh tao như một nhành hoa vừa hé, nở nụ cười Mikazuki không nhận thấy. Một tay miết lên bờ mông trắng tái, đầu lưỡi liếm dọc góc xương cụt trên cơ thể thon gầy, một tay cậu cầm thanh đao đã tra vào vỏ chầm chậm đâm tới. Vào nhục huyệt đẫm hơi sương.

Độ dài ngón tay vốn là không đủ, vả lại không thể miêu tả hình dạng của thanh đao, lúc này Mikazuki mới nhận ra những chấm đen trên vỏ đao của Gokotai không chỉ là hoa văn mà còn chạm nổi, những góc gồ lên rất nhỏ đè vào nội thể ngài. Đám hổ con cũng bám vào chân ngài ngửa cổ lên, liếm lên phía trước. Mikazuki cắn tay áo siết chặt tấm đệm dưới thân. Gokotai vòng tay qua thắt lưng gầy run rẩy ôm lấy ngài.

.

.

.

Mikazuki đặt tay lên bụng, cảm giác tức và đau âm ỉ.

“Mikazuki-dono không khoẻ sao?”

Nakigitsune nhìn Mikazuki nằm nghiêng tựa bên chiếc bàn thấp, chén trà để trên bàn đã nguội dần mà ngài cầm lên lại đặt xuống.

“Không sao, chắc là người già hơi khó ở.” Mikazuki mỉm cười sửa lại tư thế.

Nakigitsune xếp một chồng sách xuống bên chân bàn.

“Đây là vài cuốn sách cổ chủ nhân nhờ ngài xem qua. Cũng không gấp rút, chỉ là có một số chỗ ngài ấy không hiểu.”

Mikazuki gật đầu, đưa tay lướt nhẹ lên lớp bìa xanh vân chìm đã hơi ngả xám. Nakigitsune chợt quay đầu về phía cửa.

“Ưm… em không làm phiền chứ ạ?” Gokotai bám bên vách cửa ló đầu vào.

Nakigitsune ngồi tránh sang một bên, Mikazuki lắc đầu vẫy tay với cậu bé. Gokotai liền vui vẻ chạy vào, kéo theo một chuỗi hổ con phía sau.

“Vậy không còn việc gì nữa, tôi xin phép.” Nakigitsune đứng dậy, nói với Mikazuki nhưng ánh mắt lại liếc qua Gokotai bên cạnh ngài, “Mikazuki-dono hãy giữ gìn sức khỏe.”

Gokotai lễ phép tạm biệt trưởng bối cùng phái, biểu cảm vẫn rụt rè đáng yêu, nhưng đôi mắt lại sáng ngời không che giấu. Bóng lưng Nakigitsune vừa quay đi, cậu bé đã rúc vào lòng Mikazuki hít ngửi.

“Trẻ hư, giờ thì không coi ai ra gì nữa phải không?”

Bàn tay lách vào dưới mép áo kimono, chạm đến giữa hai chân ngài ẩm ướt. Đao cách hơi lơi ra ngoài, liền bị ấn trở vào.

.

“Mùi của đám hổ đó đã phủ kín kẻ ấy rồi.” Ngoài hành lang, con cáo đồng hành chui ra từ cổ áo Nakigitsune, nói.

Nakigitsune âm lặng gật đầu, đưa tay vuốt nhẹ lớp lông trên mình nó.

Bị nuốt trọn rồi.

End

________________________________

Cấu tạo katana:

katana_anatomi_zpsv52ghcsp

Tsuba (kiếm cách) : ngăn cách giữa cán kiếm và thân kiếm, và cũng để chặn lưỡi kiếm của kẻ địch quét vào tay mình. Trong fic là đao.

_tsuba1

________________________________

A/N : nếu bạn nào muốn miêu tả đầy đủ thì, đây là làm thịt chứ có phải làm tình đâu, vậy nha 〜( ̄▽ ̄〜)

Bonus : một ngày nào đó nếu bé hổ tiến hóa

tumblr_npu3qxosug1uq71ceo1_1280

rất tiếc là ảnh lưu từ tumblr lâu rồi nên không nhớ nguồn, ai biết thì bảo tui nhé T^T

à và có lẽ artist vẽ từ trước khi có kiwame nên bé hổ có mắt đồng màu, kích thước tương đối (và vẫn đeo nơ), trang phục của Gokotai cũng không thay đổi (thực ra tui thích concept ban đầu này hơn)

Advertisements