[TouRan] Thư tình _ Chapter 2

by higasa

Thư tình

.

Author : higasa

.

.

Chapter 2

.

.

.

Đêm xuân gió nhẹ, mang cánh anh đào thổi qua cửa sổ. Ngồi bên chiếc bàn thấp, Aoe chống cằm ngắm Ishikirimaru mặc y phục giúp Mikazuki, cài chiếc trâm bộ diêu lên nút thắt phức tạp trên obi(1), có phần cứng nhắc so với bộ kimono khổ dường dài rộng hơn thể hình của Mikazuki rất nhiều. Ishikirimaru không điều chỉnh độ dài, mà để đuôi áo kimono trải rộng xuống sàn, cổ áo cũng không khép kín, để lộ một khoảng trước ngực của lớp áo bên dưới đã được chọn màu phối phù hợp. Đưa tay cho Mikazuki, Ishikirimaru dắt em trai ngồi xuống trước chiếc bàn gương nhỏ, Aoe mở một chiếc hộp sơn mài hình vỏ sò, nhưng vẫn là Ishikirimaru tự tay vẽ đường viền đuôi mắt cho Mikazuki, giống như hai cánh hoa đào thẫm đỏ.

Từ phòng ai đó vọng đến tiếng đàn shamisen(2) khi nhặt khi thưa, như dòng suối nhỏ chảy qua khúc ghềnh, như tán tùng bách bị khua bởi cánh chim đêm. Những ngọn đèn điện đặt trong những chụp đèn lồng tỏa ra ánh sáng màu vàng cam phủ xuống hàng hiên, bên ngoài, vườn cây anh đào được ánh trăng dát bạc sáng lạnh trong sương nhạt. Ishikirimaru lướt tay lên trán Mikazuki, rồi mơn nhẹ từ thái dương xuống quai hàm, chạm khẽ qua lọn tóc mềm mại và thở dài. Đôi mắt Mikazuki thì vẫn nhìn ngài mang ý cười trào phúng như thế.

Imanotsurugi vui vẻ chạy đến từ hành lang, theo sau là Iwatooshi, vừa lúc xua đi dòng ảm đạm. Đại huynh nhà Sanjou mặc trang phục rực rỡ biểu trưng cho mùa xuân, đón lấy tay Mikazuki buộc lên cổ tay y một dải lụa đỏ treo lục lạc, rồi cùng Ishikirimaru mỗi người một bên đỡ Mikazuki bước qua ngạch cửa.

Cũng không phải có nghi lễ gì đặc biệt, chỉ là mấy đám người già tụ tập uống rượu thưởng hoa đêm mà thôi. Mikazuki ngồi rót rượu cho các huynh trưởng thì đã là truyền thống, thỉnh thoảng lại che miệng khúc khích thì thầm gì đó cùng Aoe bên cạnh.

Trong những dịp thế này thường ai về nhà nấy, trừ một số trường hợp đặc biệt. Sau khi chia những hộp jubako(3) được chuẩn bị công phu từ sáng cho từng nhà, Kasen bê một hộp theo tiếng đàn shamisen đi về phía phòng của nhà Samonji. Lúc Mitsutada cũng mang phần của nhà Dategumi về đến phòng, Tsurumaru và Ookurikara đã uống hết một nửa số rượu vốn được giấu từ mùa hè năm ngoái.

Ookurikara uống rượu vào vẫn lầm lì như cũ, chỉ có Mitsutada bị Tsurumaru trêu chọc chuốc say, đến cuối cùng ôm hũ rượu quay vào tường vừa thút thít vừa lầm bầm.

Mikazuki rút chùm hoa anh đào trên đầu, cài lên tóc Aoe. Bóng tay áo của Ishikirimaru phủ khuất vóc hình của wakizashi bé nhỏ, nhưng Mikazuki vẫn có thể nhìn thấy nụ cười dịu dàng của huynh trưởng khi hai người họ dần đi khuất. Iwatooshi cũng khẽ khàng bồng Imanotsurugi đang thiêm thiếp trong lòng Mikazuki lên, đặt nhẹ tay lên đầu Mikazuki rồi trở về phòng.

Còn lại một mình, nhưng Mikazuki vẫn rót đầy hai chén sakazuki(4), rồi tưới một chén xuống khoảng đất trước cây anh đào gần hàng hiên.

Ookurikara đắp một tấm chăn mỏng cho Mitsutada, đêm xuân lại nổi lên sương lạnh. Nhưng khi cậu ta ôm tấm chăn còn lại đến bên cạnh Tsurumaru thì nhận ra hắn vẫn còn thức. Đã khuya muộn, tiếng nói cười của nhà Awataguchi vốn bày tiệc trong vườn cũng đã lặng. Những chùm đèn lồng dần tắt, chỉ còn các cây đèn đá nằm rải rác sáng le lói như loài sứa trôi nổi giữa biển tối phủ sương.

Gió thổi phồng tay áo, Tsurumaru khoanh hai tay trước ngực, đứng dậy dặn dò Ookurikara nghỉ ngơi trước, rồi thong dong rời đi.

Cánh anh đào rơi, như lẫn vào họa tiết chìm nổi trên tấm kimono mà Mikazuki khoác ngoài cùng. Đừng hỏi rằng đây là nam phục hay nữ phục, từ ngày xưa nhà Sanjou đã luôn trưng diện cho tiểu đệ bảo bối theo phong cách riêng, là công chúa cũng được, là hoàng tử cũng thế, Mikazuki vẫn luôn là một báu vật được yêu thương và bảo bọc. Cho nên khi gặp hắn lần đầu tiên, Mikazuki có nụ cười thật dịu dàng.

Tsurumaru lặng thinh ngắm Mikazuki lại ngủ quên trên sàn hiên trống trải, đưa tay nâng chén rượu sơn đỏ khắc lưu thuỷ phù vân, cánh hoa phớt hồng bập bềnh trên làn nước trong suốt.

Thời gian trôi như ngần ấy cánh anh đào đã rơi

.

.

.

Nghịch hành quân bị đánh bại, dòng thời gian ngưng đọng lại tiếp tục trôi. Những đao kiếm nam sĩ vô hình với con người của thời đại này, nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi những vật chất vô tri.

“Thành cháy rồi! Mau nhảy xuống hào nước!”

“Naniwa thất thủ!”

“Naniwa thất thủ!”

Mitsutada cũng chẳng có giải pháp nào hơn, lệnh cho cả đội nhảy xuống con hào lớn bao quanh thành Osaka, bản thân rút lui cuối cùng, bỏ lại sau lưng khu vườn mùa hè quằn quại lụi dần trong lửa.(5)

Quần áo và giáp kiếm cồng kềnh càng kéo những cơ thể rệu rã nặng trĩu xuống dòng nước hỗn độn. Vất vả sang đến bên kia, người này phải kéo người kia mới trèo lên được bờ hào. Tsurumaru vẫn luôn đỡ bên cạnh Mikazuki vội vã cởi áo ngoài, dù cũng ướt nhưng còn hơn vai áo đã rách toạc của Mikazuki, khoác lên người y. Nước thấm vào những vết thương trên cơ thể họ chảy xuống từng vệt máu loãng.

Một tay Mikazuki ôm một thanh kiếm bọc trong vải áo, chính xác là một thanh wakizashi, hiển nhiên không phải vật thuộc thời đại này. Những người khác tập trung xung quanh, mong tìm được người quen. Atsushi bám vào tay Mikazuki nhìn lên, hai mắt chợt sáng ngời.

“Là huynh đệ phái Awataguchi, Honebami Toushirou!”

“Honebami…?”

“Dạ, Honebami Toushirou.”

“Nhà nhóc rốt cuộc có bao nhiêu anh em thế?” Mitsutada cười nhẹ xoa đầu cậu.

Atsushi vươn tay định đón lấy thanh kiếm, Mikazuki nghiêng đầu nhìn cậu.

“Honebami… Ta thấy cái tên này quen quen.”

Atsushi gật đầu.

“Honebami nii-san cũng từng thuộc sở hữu nhà Ashikaga, tuy là lúc ấy hình dạng hơi khác. Sau khi rời khỏi gia tộc Toyotomi, dường như cũng xảy ra biến cố.”

Mikazuki trầm ngâm nhìn thanh kiếm trên tay, lại ngẩng đầu, đạn lửa đang bay vun vút công thành phản chiếu trong mắt mông lung. Hỏa lực nhanh chóng nuốt gọn thành Osaka.

.

Trở về bản doanh, Saniwa mang Honebami Toushirou đi chuẩn bị nghi thức triệu hồi, sau khi đã phân những người trong đội xuất chinh vào các phòng trị thương.

Tsurumaru ngồi đối diện Mikazuki, xung quanh là những vô diện nhân sự tồn tại chẳng hơn một làn khói. Sắc mặt Mikazuki hơi trắng tái, ánh mắt không nhìn vào hắn. Tsurumaru vươn tay, chạm vào má y. Mikazuki chớp đôi mắt dần có thần trở lại, mỉm cười với hắn. Tsurumaru khẽ thầm rủa trong lòng, nhổm người dậy mặc kệ đám dầu đinh hương và que đánh phấn trượt vào không khí, vòng tay kéo Mikazuki vào lòng. Y tựa đầu lên ngực hắn, bàn tay vô thức nắm lấy góc áo vừa thay thoảng mùi nắng.

.

.

Ngày hôm sau Honebami trình diện mọi người, bản doanh có thêm một nhân vật bị thiếu khuyết ký ức, câu cửa miệng là “để tôi một mình”. Những người khác vô thức nhìn sang Ookurikara, có cảm giác déjà vu.

“Thứ duy nhất tôi nhớ được là những ngọn lửa. Chúng đã thiêu huỷ mọi thứ về tôi.” Honebami nói bằng giọng đều đều không sức sống.

Tsurumaru vươn tay, chộp lấy cây súng mồi lửa hiệu Chakaman của Mitsutada vừa ngang qua, “tạch tạch tạch” khua loạn xạ. Mặt Honebami liền phẳng lì như bánh tráng, thụt lùi ra sau lưng Saniwa và Mikazuki. Ichigo ngày hôm qua không được ra trận, tuốt kiếm chẻ đôi cái vật mồi lửa đáng thương, làm Mitsutada khóc không ra nước mắt.

Tóm lại, có lẽ không nên để thành viên mới đến gần nhà bếp.

.

.

“Được chạm vào các vật sống là một sự cứu rỗi.”

Lẽ ra hôm nay đội Một có một ngày nghỉ, ngoại trừ Mitsutada thích thư giãn trong nhà bếp, nhưng vì trò nghịch ngợm buổi sáng mà Tsurumaru được bổ sung vào nhiệm vụ nội phiên cùng với nhà Samonji, bây giờ đang đứng đo mặt ngựa và nghe Kousetsu lầm rầm thuyết giảng. Thỉnh thoảng chêm vào một câu mỉa mai của Souza.

Đàn ngựa như mọi khi luôn tỏ ra bất an khi có sự hiện diện của Sayo, cho đến khi Mikazuki không biết từ đâu xuất hiện, vừa vuốt ve bờm chúng vừa khe khẽ trò chuyện với cả Sayo.

Những chú ngựa được dắt từng đôi một ra phía dòng sông chảy qua bản doanh. Và trong ánh hoàng hôn màu cam nhạt, Ichigo đã dẫn Honebami đi một vòng khắp bản doanh dừng lại, xắn tay áo lội xuống lòng nước tháng ba, cùng mọi người cũng đang tụ tập về dưới hàng cây mận trắng xóa bên bờ, đùa nghịch và tắm táp cho đàn ngựa. Honebami đứng bên cạnh Mikazuki, khẽ thầm khen đôi mắt của chúng. Mikazuki mỉm cười với cậu vóc dáng thiếu niên. Và Ichigo dịu dàng nhìn hai người họ.

Sayo ngẩng đầu nhìn Tsurumaru. Hắn liền nhấc bổng cậu bé đặt lên lưng ngựa. Con ngựa giật mình chồm lên, giậm mạnh xuống lòng sông tung tóe nước. Những người khác bị đánh động, Mikazuki quay đầu lại vội chạy đến. Tsurumaru đã vững vàng đỡ Sayo lại, Mikazuki vừa làm dịu chú ngựa vừa khó hiểu nhìn hắn. Tsurumaru chỉ cười cười dắt tay Mikazuki lên bờ, gỡ Sayo đang đeo trên người hắn như gấu ôm cây thả vào lòng y, rồi chạy vội trước khi bị Kousetsu và Souza truy sát.

.

.

“Ký ức chia ra làm ký ức của linh hồn và ký ức của xác thân. Đôi khi dù ý thức đã quên nhưng cơ thể vẫn còn nhớ.”

“Nhưng bản thể chúng ta là vật chứa của linh hồn, cũng là vật chứa của ký ức. Nếu bản thể bị tổn thương thì cả ký ức và linh hồn đều không còn nguyên vẹn.”

Dưới hàng hiên, Sayo vùi đầu ngủ trong lòng Mikazuki. Kousetsu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em trai.

“Nhân loại nếu thực sự có luân hồi chuyển thế, dù mất đi ký ức thì tâm vẫn vẹn nguyên.”

Mikazuki nhìn Kousetsu cười trào phúng.

“Có nhân sẽ có quả, không phải là không đến, chỉ là chưa đến.”

Ôm em trai trên tay, Kousetsu chậm rãi trở về phòng.

“Ta chỉ mong… thằng bé hằng đêm khi nằm xuống có thể ngủ yên.”

Hữu sinh hữu tử, lão bệnh vô căn

Ái biệt ly, cầu bất đắc

Ngũ uẩn thịnh

Oán tăng hội(6)

Mikazuki nhẹ hé cánh cửa phòng, lách vào rúc xuống dưới tấm chăn của Tsurumaru. Hắn xoay người mở vòng tay kéo y vào lòng.

“Chủ nhân đầu tiên của ta chỉ là một đứa bé, mơ về cánh chim xanh và kết thúc trong một cái thùng gỗ, chỉ có một lỗ sáng…”

Tiếng kể chuyện khe khẽ rù rì, có lúc trầm khàn như một thiếu niên, có lúc ấm áp dịu dàng như thuở xưa nằm trong lòng hai vị phụ thân, những đêm lao xao khó ngủ. Mitsutada và Ookurikara nằm trên tấm đệm hai bên khẽ cựa mình, đến lúc tiếng thở cố nén dần chậm lại yên ả.

Đôi khi chỉ là chút cảm giác mơ hồ, lưu giữ những hồi ức xa xôi…

.

.

.

Máu bắn lên mặt Atsushi, Tsurumaru vung kiếm chặn thanh oodachi nhễu đỏ chém xuống cậu. Lưỡi kiếm kình nhau ken két, địch thủ kìm thanh đao chỉ bằng một tay, cánh tay vạm vỡ còn lại chụp lấy tay hắn, siết vặn. Tiếng xương cốt kêu răng rắc, nhưng Tsurumaru vẫn nghiến răng giữ chặt chuôi kiếm. Atsushi lảo đảo đứng dậy, cầm đoản đao chuẩn bị xông đến.

Mũi kiếm xuyên qua giáp vai, xả dọc xuống đứt lìa cánh tay khổng lồ. Kẻ địch chưa kịp phản ứng, lưỡi kiếm ánh xanh đã vút ngang, cắt qua khớp hàm bổ đôi đầu hắn. Tsurumaru và Atsushi vội lùi lại tránh cái xác đẫm máu đổ xuống, Mikazuki lưu loát xuất hiện bên cạnh, đá văng nốt cái tay bất động còn đang dính trên người Tsurumaru.

Tiền trận cũng kết thúc ở đó, những người còn lại đi do thám xung quanh. Mitsutada quỳ xuống bên cạnh Tsurumaru.

“Atsushi, đi kiếm giúp anh một cành cây để cố định tay Tsurumaru lại.”

“Vâng.”

Xương tay gãy vụn chưa chọc ra khỏi lớp da, nhưng những dấu xuất huyết trong nhanh chóng lan rộng cho thấy tình trạng thê thảm của nó. Tsurumaru nhăn mặt, sắc diện trắng hơn bình thường và những giọt mồ hôi ướt đầm thái dương.

“Đau thì cứ kêu đi.” Mitsutada lạnh giọng nói, nhưng động tác xem xét cánh tay hắn hết sức nhẹ nhàng.

“Đương nhiên là đau rồi, nhưng chưa chết được.” Tsurumaru cười nhếch môi, còn khó coi hơn khóc.

Atsushi mang về năm, sáu cành cây, nhìn thằng bé hớt hải đến tội nghiệp. Mitsutada chọn một cành, rút kiếm chẻ đôi và phạt hết những nhánh nhỏ rồi ước lượng lên tay Tsurumaru. Tsurumaru hít sâu một hơi, quay đầu đi, nhìn đến Mikazuki quỳ trước mặt hắn nãy giờ lặng thinh.

Hắn vươn cánh tay còn lại vỗ nhẹ lên vai y, rồi mơn lên gò má lau đi vệt máu. Mikazuki khẽ thả lỏng, cúi người tới tựa đầu lên vai hắn, bằng một lực rất nhẹ tựa như lông hồng. Chỉ vừa đủ để hơi ấm chạm vào nhau. Tsurumaru vòng tay ôm lấy y, ngay cả cơn đau đang chạy dọc cốt tủy hắn cũng dần dịu lại.

“Được rồi.” Mitsutada nhìn đi nhìn lại tác phẩm của mình, rồi chầm chậm đặt cánh tay đã được bó nẹp chỉnh tề trong chừng mực có thể của Tsurumaru xuống đùi hắn.

Cậu ta lấy thêm một sợi dây định quàng lên cổ Tsurumaru, nhưng sau khi biết nó dùng để làm gì hắn liền kịch liệt kháng nghị.

“Nếu vô ý cử động hay va vào đâu sẽ rất đau! Còn làm vết thương nghiêm trọng hơn!”

“Ta thà chết với thiên nhiên còn hơn làm một con hạc khuyết tật!”

“Nếu vết thương trở nặng sẽ khuyết tật thật đấy!” Mitsutada gằn giọng.

“Mặc kệ! Cùng lắm là đau một chút, về đến bản doanh là ổn rồi!” Tsurumaru vẫn lạc quan.

Mitsutada day trán thở dài, nhìn lại xung quanh mọi người cũng đã trở về.

“Thôi được rồi. Nếu một cái nẹp bung ra hay ông mà rên một tiếng là tôi nhờ Kara-chan vác về đấy.”

Tsurumaru cười cười gật đầu. Nhưng dù sao có lẽ hắn cũng cần người đỡ dậy.

“Mikazuki?” hắn khẽ lay y, “Mikazuki, hồi thành thôi.”

Hắn buông bàn tay đang ôm bên thắt lưng y. Máu thấm ướt bàn tay hắn còn hơi âm ấm, nhỏ xuống vạt áo xanh lấm trên đất. Vì trên người ai cũng ít nhiều dính máu nên mọi người không để ý, nhưng máu thẫm đỏ nửa người Mikazuki vẫn đang chầm chậm lan xuống.

Hơi thở bên tai Tsurumaru đứt quãng, yếu dần.

__________________________________

(1): obijime – dây cột bên ngoài obi để giữ cho nút thắt obi cố định; obidome – trâm cài đi kèm với obijime để trang trí

tumblr_nz3pezqblm1ture5co1_1280

bộ (bước chân) diêu (rung động) là loại trâm chuỗi dài sẽ lay động theo bước chân (vốn kim bộ diêu là một loại trâm cài tóc, đây coi như cách điệu vậy), ảnh minh họa phía trên cũng chỉ là loại obidome hiện đại phổ biến, obi có nhiều kiểu nút thắt (musubi) và obijime cũng thay đổi theo đó

vốn là muốn để tùy nghi tưởng tượng, nhưng nhằm tránh mọi người hình dung ra một bộ đồ quá nữ tính, có lẽ nên hao hao thế này, obi mềm mại hơn một chút và không đeo giáp, trung tính aka unisex =))))))) hãy tin tưởng vào thẩm mỹ của nhà Sanjou nào =))))))))))

source: click vào hình

(2): đàn shamisen (三味線) – đàn ba dây (tam vị tuyến)

shamisen

(3): jubako – nôm na là bento tầng

jubako

(4): sakazuki – một loại chén truyền thống để uống sake, dạng đĩa nông có đế

EPSON DSC picture

EPSON DSC picture

(5): Cuộc vây hãm mùa hè thành Osaka tháng 5 – 6 năm 1615, lưu ý là không (chưa) có trong game; hiện chỉ có map 2-4 là cuộc vây hãm mùa đông tháng 11 năm 1614 – tháng 1 năm 1615.

(6): Bát khổ của nhà Phật – sinh, lão, bệnh, tử, cầu bất đắc, ái biệt ly, oán tăng hội, ngũ uẩn thịnh (ngũ ấm xí thạnh), lần lượt là sinh, già, bệnh, chết, muốn mà không được, yêu mà chia cách, ghét mà gặp nhiều, năm uẩn – sắc, tưởng, thọ, hành, thức – rối loạn (bạn nào muốn tìm hiểu thêm thì hỏi bác Gồ nhé)

Advertisements