[TouRan] Thư tình | Chapter 4

THƯ TÌNH

.

Author : higasa

.

.

Chapter 4

.

.

.

“Ishikirimaru này, cây anh đào kia mọi năm vẫn nở hoa lâu thế à?”

Tsurumaru ngửa mặt nhìn tán cây trước cửa phòng Mikazuki bằng một bên mắt, mới hôm qua tưởng chừng hoa úa đã rụng xuống cả, lá cũng đã trổ đầy xanh tươi, vậy mà hôm nay giữa tầng lá ken đặc lại chen lên từng chùm nụ trắng hồng nhỏ xíu, trong lúc đang phải ngồi yên để Ishikirimaru vẽ phù văn lên miếng băng dán trên bên mắt còn lại.

“Không, những năm trước nó chưa từng nở hoa.” Ishikirimaru nhàn nhạt nói, tay kết thủ ấn rồi phất nhẹ qua mặt hắn. Tsurumaru không thấy gì khác lạ, nhưng Atsushi ngồi đối diện bên kia vẫn luôn chăm chú nhìn hắn chớp mắt khẽ giật mình. Cậu nhổm dậy định vươn tay đến gần, nhưng Ishikirimaru nhẹ nhàng ngăn lại, “Thuật che mắt này chỉ có tác dụng với người nhìn mà thôi, vết thương vẫn ở đó.”

Tsurumaru quay đầu nhìn Mikazuki bên cạnh, đáy mắt xanh thật gần đọng một niềm đau ngơ ngác.

“Huyễn thuật của ta không hiệu nghiệm với Mikazuki.” Ishikirimaru lắc đầu, lau tay trong chiếc khăn mềm rồi vươn đến vuốt nhẹ tóc Mikazuki, chạm vào gò má y.

Sắc mặt y còn trắng nhợt hơn giấy, lọn tóc dài như làn khói đã chạm quá vai, che cần cổ hao gầy. Y như một cái cây cuối xuân mòn mỏi, đẹp u hoài mà tự hỏi liệu có đợi được hè sang. Ishikirimaru liếc nhìn cái cau mày áy náy của Tsurumaru, lòng thoáng hoài niệm, cũng bất giác chùng xuống.

Ngoài cửa vọng đến tiếng bước chân nhanh mà nhẹ, ngài vội thu cất đồ đạc, nhưng ló đầu vào chỉ là Taikogane vẻ mặt vẫn tươi tỉnh như thường, và Mitsutada theo đằng sau. Cậu bé nhận ra bầu không khí nghiêm trọng trong phòng, đành thu bớt khóe môi rồi nhón chân lại gần ngồi xuống.

“Honebami-kun đã bình tĩnh lại rồi, còn lại để Ichigo-san từ từ khuyên giải.” Taikogane quay sang nhìn Tsurumaru, há hốc miệng, “Oa, quả thật lại đủ hai con mắt rồi!”, liền bị hắn vỗ gáy.

Mikazuki không kìm được nhếch khóe miệng, không phải vì câu nói của Taikogane mà vì phản ứng của hai người, nhưng nụ cười vẫn không ăn nhập được với ánh mắt. Taikogane xoa gáy nhoài sang, tìm tay y dưới tay áo vỗ nhè nhẹ.

“Sao thế Mikazuki? Tsuru-san còn khỏe như vâm mà, chỉ là một vết xước trên mí mắt thôi, chảy chút máu vậy ăn vài bữa tẩm bổ của Micchan là hồi lại mà.”

Mikazuki nhìn tấm áo trắng của Tsurumaru hắn vo một đống sau lưng, vẫn còn thấy được lấm chấm vết đỏ máu. Y nhớ lại bóng áo trắng ấy lao đến chắn trước mặt mình, khi Honebami say máu trở về từ chiến trường vung kiếm về phía y. Màu trắng không ngừng đảo qua trước mắt, đến lúc Mikazuki thấy đầu nhẹ hẫng gục vào một bờ vai bé nhỏ.

Tsurumaru vốn muốn đưa tay đỡ y, nhưng một bên mắt bị băng kín, nhát chém đó của Honebami đã cắt qua mí mắt tổn thương nhãn cầu, chỉ còn một nửa nhãn lực khó lòng phán đoán khoảng cách. Mikazuki ngẩng lên từ vòng tay của Taikogane, nhưng hắn không dám đối diện ánh mắt y lần nữa.

Trong bản doanh này luật lệ cao nhất là nghiêm cấm tư đấu, gây tổn hại đến đồng đội, nếu vi phạm sẽ bị trục xuất. Còn hệ quả phía sau sự trục xuất đó là gì, chưa ai từng nghĩ đến.

.

.

Vào buổi tối trước lần xuất chinh tiếp theo của đội Một, Yagen Toushirou thay băng cho Tsurumaru, thực ra vết thương liền miệng rất nhanh, nhưng nếu cứ để vậy như người thường sẽ không thể hồi phục nhãn lực, cậu thoa một ít cao kim ngân và bạc hà để giảm ngứa lên mi mắt đang kéo da non, hạ giọng nói với hắn,

“Cảm ơn anh.”

Tsurumaru nhếch miệng cười, “Chỉ vì một khắc mất tự chủ mà tuyệt đường sống của cậu ta thì hơi quá, dù sao ở đây không thiếu người có quá khứ dữ dội, chỉ khác ở cách đối mặt mà thôi.”

Yagen cúi đầu cười khan, ánh nhìn của Tsurumaru sắc bén hơn cậu vẫn nghĩ.

“Dù sao, ta chủ động chịu thiệt cũng không phải vì cậu ta. Bảo Honebami không cần áy náy.” Tsurumaru phủi phủi quần đứng dậy, tiếp theo lại phải đi tìm Ishikirimaru để vẽ phù ấn mới. Chỉ cần qua ngày mai từ chiến trường trở về, vào phòng sửa chữa tu bổ một lượt là hắn sẽ lại toàn vẹn như mới.

Nhưng vừa bước qua cửa liền đụng người đang cần tìm, mà người không cần tìm cũng vừa lúc đi tới.

“Ha ha ha… Lão bà à khuya như vậy còn chưa đi ngủ sao?” Tsurumaru gãi đầu cười, cố gắng vuốt tóc che xuống mắt.

Saniwa cũng mỉm cười gật gù, “Tsuru-san sao cứ đi ngang thế?”

Tsurumaru đành xoay người lại đối diện bà, người phụ nữ nhỏ thó nheo mắt nhìn hắn mà như thấu hiểu mọi điều. Ishikirimaru phía sau nhún vai thở dài.

Sau đó Saniwa chỉ nói họ đã tốn công che giấu như vậy, coi như bà chưa thấy gì đi. Đến để nhìn tận mắt, nhưng có lẽ bà không cần lo lắng cho Tsurumaru, dặn hắn ngày mai cẩn thận một chút, cũng như mọi lần mà thôi.

Để lại Tsurumaru ngẩn tò te cúi người tiễn bà rời đi, Ishikirimaru điềm đạm khép vạt áo ngồi xuống hàng hiên lạnh.

“Vậy là ta lo bò trắng răng à?” Tsurumaru khoanh tay tựa lưng vào cây cột gần đó.

“Có lẽ chủ nhân ngay từ đầu đã nhìn thấu huyễn thuật của ta, vốn loại thuật che mắt này là sở trường của Kogitsunemaru, nếu có con cáo đó ở đây thì tốt rồi.”

“A… hồi nhỏ Mikazuki cũng thường làm nũng nhờ hắn bao che cho ta, dù bao lần gây họa bảo bối của nhà Sanjou đâu có dính vào. Nhưng ta cũng thấy lạ, mọi người tụ tập ở đây đông đủ cả rồi mà sao chưa thấy hắn?”

“Đã từng có một thanh Kogitsunemaru ở bản doanh này rồi đấy chứ.”

“…” Tsurumaru ngập ngừng, “… Đã gãy rồi sao?”

“Trong một trận thảm sát.” Giọng Ishikirimaru xa vắng, “Thuở ấy là thời chủ nhân còn trẻ, lâu lắm rồi, vài chục năm trước.” ngài nhìn xuống bàn tay mình nắm hờ đặt trên đầu gối, “Mỗi lần Phó tang thần chúng ta được đánh thức lại giống như trải qua một kiếp người, dù chỉ là vài chục năm ngắn ngủi so với hàng thế kỷ ngủ vùi. Thuở ấy các bản doanh mọc lên như nấm, cũng không cô lập với thế giới bên ngoài như bây giờ, gần như ngày nào cũng có đao kiếm mới được rèn ra hoặc thu từ chiến trường về. Chúng ta không ngừng bánh trướng quân số, khiêu khích quân địch, gây thù chuốc oán… À không phải, là thừa thắng xông lên.” Ngự thần đao nhếch miệng cười chua chát, “Chiến cục đối đầu, cuối cùng Thoái sử quân tạm gác âm mưu thay đổi lịch sử ban đầu của chúng, chuyển mục tiêu sang giải quyết kẻ ngáng đường, dồn toàn lực… tổng tiến công các bản doanh. Những tháng ngày cam go đó, ta tuyệt đối không muốn nhớ lại. Chỉ có thể nói rằng đôi bên đã cùng sẵn sàng tinh thần tan quân nát kiếm. Chủ nhân lúc bấy giờ là một người phụ nữ sắt đá, nhưng lại là Saniwa đầu tiên quyết định thu lại đại doanh hoang tàn, dẫn tàn quân bọn ta rút lui khỏi cuộc chiến, từ đó biệt lập khỏi thế giới thực tại. Số phận của các bản doanh khác sau đó… phần lớn đều tuyệt diệt. Suốt một thời gian dài chúng ta vừa nghỉ ngơi vừa tái lập bản doanh mới, thường cảm khái thật là vài mống xác tàn giữa chốn hoang vu, và chính phủ đàm đạo quanh bàn trà tìm phương cách mới, mấy lần gửi đặc sứ đến còn không tìm được đường vào… Ta nghe nói các doanh trại mới kiến thiết đều phái người đi học hỏi, nhưng họ chỉ rèn ra được hàng trăm thanh kiếm giống hệt nhau, những danh kiếm như chúng ta không tái xuất nữa. Có kẻ cho rằng loài người đã chọc giận thần linh. Cho đến giờ bản doanh này tồn tại chẳng khác một hiện vật trong viện bảo tàng, chủ nhân không bao giờ đẩy chúng ta lên tuyến đầu nữa, mỗi lần xuất quân đều lên kế hoạch kỹ càng.”

Phành phạch tiếng loài chim đêm vừa rời cái tổ mà mỗi đầu xuân lũ nhỏ tantou lại bện mới trên chạc cây, biến mất vào nền trời không loang một gợn mây.

“Ta nói đến đâu rồi nhỉ?”

Tsurumaru dở khóc dở cười nhìn ngài. “Vậy còn ta thì sao? Một cuộc chiến như vậy hẳn là ta không thể bỏ lỡ.”, vừa nói hắn vừa khoanh chân ngồi xuống bên cạnh Ishikirimaru.

Ngài vươn tay vuốt mái tóc hơi rối của hắn, “Đâu chỉ là không bỏ lỡ, ngươi từng là một trong những thanh tachi đầu tiên của bản doanh, ở cạnh chủ nhân lâu nhất và là trợ thủ đắc lực nhất của người. À phải rồi, hồi ấy chủ nhân vẫn còn thân chinh xuất trận, mỗi lần đi đều dẫn theo quá nửa bản doanh. Đáng tiếc những ngày cuối chiến dịch… sau khi hai đứa nhỏ nhà Date hy sinh ngay trên đất cố doanh, không lâu sau cả ngươi cũng không giữ được.”

Trăng bàng bạc, thoảng mùi phấn hoa rơi rắc. Đêm nay gió lặng, như nghe được cả tiếng hạt nảy mầm. Một đêm xuân như vậy, không khí mát lạnh vờn quanh hơi thở vấn vít, là đáng tiếc, hay là ghen tị… cuối cùng thành dư vị chua xót nơi khóe mắt mở trừng.

Phồn hoa lạc tẫn

Chiến hỏa lang yên

Rốt cuộc cũng hiểu, vì sao khuôn dung khi cười như tạc như họa lại héo mòn như khói sóng như xuân hoài

Hắn nghe giọng mình như tiếng băng vỡ, “Vậy Mikazuki… làm sao sống nổi?”

Ishikirimaru, đôi mắt tím lạnh màu trăng xa, chỉ tay về phía cây anh đào xám xanh rợp lá nơi đầu phòng Mikazuki,

“Nó ôm xác kiếm của ngươi về, chôn xuống rồi tay trần vun mầm cây… Vậy mà cũng đã lớn thành đại thụ thế kia.”

.

.

Hoa rơi như tuyết tháng Ba, ta từng viết một lá thư không ôm ấp mộng thanh xuân, không chất chứa hoài đôi lứa, buộc vào nhánh đào đẹp nhất, dám mong người quay đầu tay áo chưa hóa thành tro

Tháng tháng năm năm hoa vẻ cũ

Năm năm tháng tháng người kháng xưa(*)

Tóc mai vương hoa, vai áo phai sương, đôi mắt như ngọc sáng trong ý cười. Đôi tay thơ trẻ đầu ngón tay ửng hồng, giẫm qua sương gió đường trần, người quay đầu lại thấy ta đã đến…

.

.

Giữa trận chiến đang đến hồi cuối, Tsurumaru đón lấy Mikazuki vừa mất đà do nhát chém quá mạnh, tay còn lại vung kiếm kết liễu tên oodachi đã trọng thương của địch. Khuỵu gối xuống vũng bùn nông, Ookurikara yểm trợ sau lưng hắn, cùng Atsushi khép chặt vòng bảo vệ. Một thoáng giật mình, Mikazuki vội ngẩng đầu lên, nhưng tay không thể nhấc, mí mắt cũng trĩu nặng nhòe máu.

Chiến cuộc gần tàn, tiếng kiếm liếm xương, những mảnh tro mỏng tươm như cánh ngài bay dưới bầu trời thanh sạch, không có mưa, không có lá rơi, không có ánh chiều tà, chỉ duy đôi mắt người nhức nhối, đau đáu nỗi kinh hoàng từ quá khứ vỡ tan hóa niềm đau hoang hoải.

Mikazuki đã quên. Đã quên từng mất hắn một lần.

Nhưng trong vô thức vẫn luôn trì níu lấy hắn, dịu dàng chiều ý hắn, quên mình bảo vệ hắn. Luôn luôn bảo vệ hắn.

Là ghen tị? Hay là đáng tiếc?

Sao ta có thể nỡ ra đi bỏ người lại…

“Xin lỗi, ta xin lỗi Mikazuki. Là ta cố tình nhận nhát đao đó, khi ấy lẽ ra chỉ cần kéo Mikazuki lại, chỉ cần lùi một chút, cùng lắm là đứt vài sợi tóc thôi. Nhưng ta không muốn Mikazuki lại gần tên Honebami đó nữa, lẽ ra ta có thể rút kiếm… Ta không tin tưởng cậu ta. Ta xin lỗi đã làm Mikazuki sợ.”

.

Ký ức lãng quên liệu có mang đến cho người chút yên bình sau cuối

Rừng trúc xanh màu xanh của thanh xuân trường cửu vạn năm bất biến, gương mặt hổ thẹn vùi giữa hai đầu gối, để tiếng lá xào xạc chôn vùi mạch đập chờn vờn sau tai. Kẻ bầu bạn đứng bên như đao phủ lạnh lùng, lời tuyên án trong câm lặng thông đồng với lương tâm.

Người lẽ ra nên nói

Tôi ước gì người nói

Điều không nên đã nói

Sao giờ lại lặng im

Lá trúc xào xạc, phủ xanh hai bóng người.

.

“Ngươi vẫn còn hy vọng sao?”

Quay đầu nhìn Imanotsurugi bé nhỏ, Ishikirimaru thu lại nụ cười vốn luôn treo trên khóe môi, biểu cảm này tiểu đệ nhà Sanjou giống hệt ngài, “Ani-ue có phải đang cười chê ta ngu ngốc?”

Quạ trắng mắt đỏ, đôi con ngươi như hồ máu đỏ tươi nuốt chửng vạn kiếp bất phục, tưởng đâu tầm mắt đã khác hẳn, cố nhân đã thay hình đổi dạng, mà cách đại huynh nhìn ngài vẫn vừa đoan nghiêm vừa trầm lạnh. Imanotsurugi nghiêng đầu thở dài, “Tiểu đệ của ta có đứa nhỏ nào không thông tuệ hơn người, tư văn trác việt, chỉ hiềm nỗi trước sau như một đều cố chấp cứng đầu.”

“Kẻ hèn này chỉ mong những ngày tháng cuối cùng được bình yên mãn nguyện.”

Imanotsurugi thong thả bước đến gần ngẩng lên nhìn ngài, “Cũng may Kogitsunemaru không tái xuất, thằng bé có lẽ không đánh hơi được mùi của Mikazuki nữa. Còn ngươi, nếu không muốn dốc lòng thì ta cũng chẳng suông vài lời khuyên bảo, chỉ nhắc một lần, thật lòng là thứ rất khó có được.”

Thế nào là thật lòng, đâu là hư tình giả ý. Sống ngàn năm lẽ nào uổng phí, sao lại không thấu tỏ.

Chân tâm ngươi đặt nơi nào, vẫn hoài không quý trọng.

.

Lá rơi chợt ngừng, bóng dài đổ xuống

“Không sao cả, em không hề nợ hắn, hắn cũng chưa từng hiểu sai. Bấy nhiêu năm ân điển ngự ban, cùng chung danh hào, Tsurumaru hắn chưa bao giờ thôi đề phòng ta.”

Đôi mắt vàng như loài yêu ma, vành môi cười như trăng lưỡi liềm, Honebami ghê tởm nhìn bóng người đổ dài phủ tối tăm nặng nề lên tầm mắt cậu.

“Tôi căm hận anh, Hitofuri Yoshimitsu.”

.

“Thứ đã mất trở về, người lẽ nào không mừng vui?”

.

Ngươi sợ phải hối hận.

Ngươi sợ phải hối hận.

Ngươi sợ phải hối hận.

____________________________________________________

(*): trích Đại bi bạch đầu ông của Lưu Hy Di

年年歲歲花相似,
歲歲年年人不同

Niên niên tuế tuế hoa tương tự,
Tuế tuế niên niên nhân bất đồng.

Advertisements

24 responses to “[TouRan] Thư tình | Chapter 4

    • có lẽ do fic chỉ tập hợp những kẻ có duyên nợ với cụ chăng =)))))) nếu nói “thích” thì chắc là chỉ có 2 người ấy thích nhau thôi, tình cảm chia thành nhiều loại, có kẻ chỉ muốn trân trọng đối phương, có kẻ lại vì duyên nợ mà ràng buộc, đời đi qua nhiều người, có kẻ tham lam, có người lại đi tìm duy nhất, ranh giới đặt ra là, sẵn sàng huỷ hoại bao nhiêu

      Like

  1. à cũng thích Ima trong này nữa =]]. Không biết con vịt nó làm gì nhưng mà cảm giác lại không nổi bằng những ng khác, hoặc do mị chú ý những đứa khác hơn ?

    Like

(。-_-。 )人( 。-_-。) ♡(*´∀`*)人(*´∀`*)♡ ♡。゚.(*♡´‿` 人´‿` ♡*)゚♡ °・ (* ˘⌣˘)◞[_]♥[_]ヽ(•‿• ) (((o(*゚▽゚*)o))) ヾ(@^▽^@)ノ O(≧▽≦)O (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ \(*T▽T*)/ (。´∀`)ノ (¬‿¬) 〜( ̄▽ ̄〜) (*´▽`*) (*^ワ^*) ( ̄▽+ ̄*) (✿´‿`) (❁´▽`❁)*✲゚* (ી(΄◞ิ౪◟ิ‵)ʃ)♥ (´ ▽`).。o♡ ( ˘ ³˘)❤ (/∇\*)。o○♡ (づ ̄ ³ ̄)づ ( ؕؔʘ̥̥̥̥ ه ؔؕʘ̥̥̥̥ )? ( ・◇・)? (」゜ロ゜)」 (☉_☉) ¯\(°_o)/¯ ヽ(。_°)ノ へ(゜∇、°)へ ((( ̄へ ̄井) ( ̄ー ̄) (〃▽〃) (。◝‿◜。) Σ(ಠิωಠิ|||) щ(゜ロ゜щ) ━Σ(゚Д゚|||)━ ((((;゜Д゜))) ((((*。_。)_ .・゜゜・(/。\)・゜゜・. (ᗒᗣᗕ)՞ .·´¯`(>▂<)´¯`·. (╬⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾) 。:゜(;´∩`;)゜:。 ಥ_ಥ ಥ‿ಥ .°(ಗдಗ。)°. (☍﹏⁰) ε=ε=(怒゚Д゚)ノ ε=ε=(っ*´□`)っ ヽ( ̄д ̄;)ノ=3=3=3 ψ(`∇´)ψ ─‿‿─

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s