[TouRan] Thư tình | Chapter 5

THƯ TÌNH

.

Author : higasa

.

.

Chapter 5

.

.

.

em đốt tôi cùng tuyệt vọng

thả tro phả bụi lưu vong

.

.

Gần đây Honebami không thấy xuất hiện bên cạnh Mikazuki,

“Mikazuki-dono dạo này tránh mặt Honebami nii-chan ạ?” Midare ngả người tựa vào một bên vai Atsushi, từ bên này chỉ nhìn thấy từng chùm bong bóng xà phòng bay lên, hỏi người cũng đang ngồi dưới hàng hiên.

mà thay vào đó thường theo sau Ichigo dù là xuất thành hay làm việc nội phiên.

“Nào có, là Honebami-kun không để ý đến ta nữa đấy chứ.” Akita đung đưa chân ngồi trong lòng Atsushi kết một quả cầu nhỏ bằng lá trúc, Mikazuki mỉm cười khi cậu bé buộc thêm một con hạc giấy nhỏ phía trên quả cầu rồi đưa sang cho y.

“Trước đây Mikazuki-dono không gọi Honebami nii-chan như thế.”

“Midare.” Atsushi lên tiếng, giọng nói trầm mà nhỏ.

“Trước đây… là trước đây nào vậy?”

“Midare, áo ngâm phai vệt máu rồi, mang đến phòng giặt đi.”

Từng đám bọt xà phòng lại bồng lên trắng xóa thành ngọn núi nhỏ trên cái chậu gỗ lớn, Atsushi phàn nàn rằng Midare lại dùng quá nhiều thứ dung dịch đậm đặc của thời đại này. Midare bĩu môi nói Atsushi tính toán chi li cằn nhằn như bà già. Atsushi trợn mắt nhìn quả đầu màu hồng cam tết nơ cầu kỳ diêm dúa kia, cuối cùng làm ra cái hành động trẻ con khác hẳn ngày thường, vốc đám bọt đang ngập kín khuỷu tay hất về phía Midare. May mà vẫn nhớ đây là xà phòng giặt chứ không phải xà phòng tắm, trong nửa giây lý trí cuối cùng Atsushi đã không chọi thẳng vào mặt anh em cùng nhà, nhưng cũng đủ làm Midare bật nhảy loi choi vung vẩy nước lạnh ra xung quanh.

Vốn định cự nự mấy câu, nhìn đám bọt lèo xèo tan dần trên tay, Midare chợt quay ngoắt về phía Mikazuki vẫn đang ngồi dưới hàng hiên, cười hớn hở chạy đến,

“Mikazuki-dono, em chỉ ngài trò này rất thú vị nha!”

.

.

“Con thỏ này ở đâu ra vậy? Ai cha, mập mạp thật nha.” Imanotsurugi vừa đi vừa nghển cổ nhìn cục lông trắng tròn như nặn từ tuyết đang rúc trong ngực Ishikirimaru.

“Của lão nông phụ lúc nãy mang tặng, nói rằng để cảm tạ ta đã giúp nhà bà ấy trừ tà ma.”

Imanotsurugi chớp mắt hoài nghi nhìn ngài.

“Ta chỉ tình cờ đi ngang qua, đám tiểu yêu đó vừa cảm nhận được chút linh khí đã chạy cả rồi.” Ishikirimaru nhướn mày nói.

“Bà ấy có thể nhìn thấy ngươi à?”

“Dòng dõi có lẽ hơi xa, nhưng tổ tiên từng là tư tế của đền Ise. Lưu lạc đến vùng cửa sông này… tuy năng lực trừ tà không còn, nhưng vẫn thu hút yêu ma như thế.” Khẽ thở dài, ngài nhấc con thỏ thả vào hai tay huynh trưởng đang chìa ra, “Bà ấy nói, dù sao cháu trai bà ấy cũng không sống lại được, nhìn con thỏ này lại nhớ người, bảo ta mang về nuôi hay hầm tẩm bổ cũng được, xem như hóa kiếp cho nó.”

“Ngươi định làm thịt nó thật?” Imanotsurugi vừa vuốt đám lông mao mềm mịn vừa giật mình hỏi.

“Dĩ nhiên là không rồi, ani-ue. Ta muốn đem về cho Mikazuki chơi đùa.” Thấy Imanotsurugi gật gật đầu hài lòng, Ishikirimaru bổ sung thêm một câu, “Một con thỏ nhãi nhép, đem hầm nhừ cả xương cũng chưa bõ dính răng.”

Thỏ con giật mình ôm tai run rẩy.

Imanotsurugi bật cười hinh hích, cúi đầu nhìn sinh vật nhỏ bé yếu ớt trong tay, “Nhưng mà vậy thì nên tránh thằng nhóc kia, kẻo nó lại như ngỗng mẹ mà cắn chết con thỏ này mất.”

“Đang nói Tsuru-san ạ?” Taikogane vốn đi phía trước cùng Iwatooshi không biết từ lúc nào bước chậm lại quay đầu hỏi.

Imanotsurugi gật đầu, tinh quái cười híp mắt, “Thằng nhóc bạch tạng đó ấy à, bình thường thì tỏ ra thoải mái rộng rãi lắm, thực ra tầm mắt lại chỉ bé bằng cọng lông chân thôi, hay ghen ghét người khác lại thích bao che người nhà. Nhớ ngày xưa khi Mikazuki nhà ta còn nhỏ, mà Tsurumaru lại càng nhỏ hơn, phụ thân ta mang về một chú chim lông xanh biếc yếm trắng đào thả vào vườn… À vốn là nhốt trong lồng nhưng vì nhóc con đó quấn tiểu bảo bối nhà ta quá, dù thả ra vẫn không bay đi, nên từ đó mỗi ngày Mikazuki đều đến ngồi uống trà dưới mái hiên trước vườn. Chậc chậc, cái bộ dạng bé xíu đó mà cứ bày ra tư thái của đại nhân, nhớ lại vẫn khiến người ta hoài niệm chết đi được, chân ngắn tay ngắn mà thẳng lưng đĩnh đạc cái gì chứ, đầu gối đau thì phải làm sao, áo xống Kogitsunemaru đắp lên người nó thì lúc nào cũng vừa dày vừa nặng…”

Thấy Imanotsurugi càng nói càng không quay về được chủ đề ban đầu, Taikogane rất thức thời mà ngước mắt nhìn sang Ishikirimaru

“Nên là Tsuru-san nhỏ đã ghen với chú chim nhỏ đó ạ?”

“Ừ, vì trước đó con chim con của Mikazuki chỉ có mình hắn thôi. Nhưng mà…”

Mikazuki vươn ngón tay nhỏ nhắn gõ nhẹ một cái rồi lại gõ nhẹ một cái vào cái má mềm nhũn trắng mềm của Tsurumaru,

“Nhưng mà, chú chim nhỏ này số mệnh chỉ như phiến lá mong manh trên nhánh cành của tán đại thụ ngoài kia mà thôi, rồi sẽ trở về với đất, mà mảnh đất này ngàn năm trước là hoang địa, vạn năm sau là điền viên, nhân gian dâu bể vạn trượng hồng trần. Tsurumaru của ta nhất định phải sống nhé, như đất trời trường tồn.”

“Nhưng mà?”

“Thu qua đông tới, chú chim đó không có đàn cùng di cư, lại vì quyến luyến Mikazuki mà cuối cùng chết cóng dưới gốc cây nào đó trong vườn ta cũng không còn nhớ. Mikazuki đã đứng nhìn cho đến khi tuyết đầu mùa năm ấy phủ kín tất cả dấu tích.”

“Nhưng mà.” Imanotsurugi điềm đạm xen vào, “Mùa xuân sau đó, Ishikirimaru lên núi dẫn về cả đàn sẻ ngô xanh và thỏ cùng nai, thể chất thu hút động vật của hai đứa này giống hệt nhau. Sẻ ngô xanh không cần di cư, những con thú nhỏ khác có thể nuôi trong nhà, năm này qua năm khác mỗi mùa đều có thế hệ mới được sinh ra, dù sao phụ thân có đến mấy trang viên, sân sau đền thờ của bọn ta cũng hiu quạnh, Mikazuki không cần ru rú trong dinh thự nữa, bọn ta càng có lý do để dụ thằng bé ra ngoài. Vốn không thể công khai tranh giành với tiểu quỷ kia, cuối cùng cũng danh chính ngôn thuận mà đá nó ra rìa, Tsurumaru mỗi ngày đều hận đến nghiến răng ken két.”

Cuối cùng lại gây thù chuốc oán với tiểu động vật sao, Taikogane âm thầm thở dài, mấy vị lão nhân gia này thật nhàm chán.

Nói nhiều nãy giờ mà hai người phía trước hoàn toàn không có động thái tò mò hay ý góp chuyện, Taikogane nhìn bóng lưng nhỏ hơn bên trái ngày càng giống bóng lưng nghiêm trang đĩnh đạc bên phải. Đội viễn chinh hôm nay vẫn gồm sáu người, ngoại trừ Iwatooshi đang hùng dũng đi đầu có vẻ là tập trung vào nhiệm vụ, và Imanotsurugi bỗng dưng quan tâm đến tâm trạng của Ishikirimaru mà đi tụt xuống cuối, còn Honebami và Ichigo trước mặt Taikogane đây không biết nên dò đoán tâm tư như thế nào…

“Đừng tỏ ra cảnh giác quá.” Ishikirimaru khom lưng ghé sát bên tai Taikogane thì thầm.

Lộp bộp nhè nhẹ tiếng gõ gót giày trên nền đất, Iwatooshi dừng bước trên mỏm núi hình cánh quạt, mở ra tầm mắt là vùng vịnh rộng lớn biển ăn sâu vào đất liền như móng vuốt của loài mãnh thú. Những người còn lại cũng bước đến, vén tàng cây nhìn màu xanh trải dài rung rinh sắc độ theo gió và những ngôi nhà gỗ như hộp diêm đong đưa trên làn nước phía xa.

Mặt trời lặn dần xuống sau lưng, khói bếp lững lờ nơi cửa biển, xa như vậy mà dường như vẫn ngửi thấy mùi than củi nghèn nghẹt lồng ngực.

“Thế đạo xoay vần, vạn năm luân hồi, lại trở về như thuở ban đầu.”

Gió mang hương vị của thế giới này, phả đến hơi thở hỗn tạp của sự sống lướt qua chóp mũi cay cay.

“Nhưng mà…” Taikogane lặng người, tay vô thức chạm vào mu bàn tay Ishikirimaru, nghiêng vai tựa vào tay áo ngài, “em nghĩ, Tsuru-san chỉ là muốn bảo vệ người quan trọng với mình tránh khỏi những cảm xúc như thế này, không nên biết đến những thứ đoản mệnh yếu đuối. Bởi vì nếu gắn bó với những thứ đó quá lâu thì dần dà chúng ta cũng sẽ trở nên hao mòn cạn kiệt.”

Imanotsurugi vươn tay, vuốt nhẹ sợi lông vũ buộc trên tóc Taikogane, “Chậc chậc, Sada-chan liệu có phải là con rơi của Tsurumaru không thế?”

Taikogane cũng vui vẻ nghiêng đầu, “Nếu papa là Tsuru-san, vậy thì Mikazuki là mama rồi.”, liền bị Imanotsurugi nhéo má.

.

Về đến bản doanh liền thấy Akita và Ookurikara ra đón. Cũng không hẳn là đón, vì Ookurikara chỉ nhìn Taikogane một cái rồi đi, nên cậu bé liền vui vẻ chạy theo, còn Akita thì nắm tay kéo Honebami bước nhanh vào trong.

Ichigo chầm chậm theo sau hai em trai. Ishikirimaru nhìn quanh quất rồi nhẹ giọng gọi với theo:

“Akita à, Mikazuki có ở đằng ấy không?”

“Có ạ, có Atsushi nii-chan canh chừng, nhưng hình như Midare-chan đang định làm gì đó em không thấy an toàn lắm.”

Honebami nhìn xuống cánh tay mình đang được Akita nắm bằng cả hai bàn tay bé nhỏ khẩn trương kéo đi, có chút lúng túng lại sợ đứa nhỏ vấp ngã, vô thức nghĩ đến cái tên “Mikazuki” lại cảm thấy mong chờ, bước chân như có cả ngàn sợi tơ vấn vít, quên hết tất cả nặng nề trên vai.

Ichigo lặng lẽ theo sau, ánh mắt phức tạp dõi theo hai đứa em trai. Qua khỏi dãy nhà ngang là sân giếng, Midare và Atsushi đang ngồi chồm hỗm quanh cái bệ đá đắp cao cùng với Mikazuki. Mikazuki nhúng tay vào cái chậu gỗ đặt trên bệ đá, rồi nâng lên cả tay đầy bọt xà phòng, Midare dùng cây súng mồi lửa châm vào đó, lửa liền bùng lên trên tay y.

Honebami lập tức gạt tay Akita xông đến, nhưng Mikazuki cũng giật mình theo phản xạ lùi lại. Honebami chụp lấy tay y, lửa đang lụi dần theo bong bóng vỡ, lại bén vào lớp găng tay. Atsushi kéo Mikazuki lùi lại, Midare liền dội cả xô nước đặt sẵn bên cạnh vào Honebami. Lửa tắt ngúm để lại đôi găng trắng trên tay cháy xém, và cả người Honebami đều ướt sũng như chuột lột.

Hiện trường trầm mặc bốn người tám con mắt trợn trừng nhìn nhau. Gió thổi qua Honebami liền hắt xì một cái, Atsushi mím môi cuối cùng phá lên cười, Midare cũng cười khúc khích, Mikazuki nhênh nhếch khóe miệng.

Atsushi cầm tay Mikazuki chìa ra trước mặt Honebami, “Xem này, không bị lửa đốt đâu, bọn em làm thử rồi mới để ngài ấy làm mà.”

Honebami gật gật đầu vuốt mái tóc ướt nhẹp. Midare liệng cái chai gôm xịt tóc đã rỗng bay một vòng vào thùng rác, liếc sàn đá lênh láng nước, rồi bê chậu xà phòng vẫn còn non nửa đổ thành một vạch dài bọt trắng ngăn cách giữa Honebami và Mikazuki. Cầm cái mồi lửa lần nữa châm lên, Midare chống cằm ngẩng đầu hỏi:

“Nếu Mikazuki-dono bị vây trong biển lửa, liệu nii-chan có thể vượt qua để cứu ngài ấy không?”

nhớ không hình hài lượn sóng

mơ tan bọt biển xà phòng

Chỉ nhìn đến đó, rồi Ichigo quay người rời đi.

Khi anh ôm hộp cứu thương quay trở lại, Mikazuki và Honebami đã ngồi dưới hàng hiên. Mikazuki dùng một lưỡi dao rất nhỏ vẫn luôn tùy thân mang bên người cẩn thận rạch từng chút một chiếc găng đã cháy nham nhở trên tay Honebami, nhẹ nhàng lột ra. Y cúi đầu chăm chú, nhưng Honebami ngắm y càng chăm chú hơn, phía sau đầu Akita chụp một chiếc khăn bông lên mà Honebami không màng vuốt lọn tóc ướt vương trên trán. Giọt nước lăn xuống rơi trên mu bàn tay trắng ngần của Mikazuki, y mỉm cười ngẩng đầu, vươn hai tay giúp Akita lau sơ qua mái tóc của Honebami.

“Ta cũng từng… muốn đứa nhỏ đáng yêu của ta quên đi hết quá khứ làm nó đau khổ.” Imanotsurugi không tiếng động tiếp cận từ phía sau Ichigo, trên tay vẫn ôm chú thỏ con bông xù.

“Nhưng ngài đã luôn chần chừ.”

“Còn phương thức của ngươi thì quá cực đoan.”

“Cuối cùng thì trớ trêu làm sao…” Ichigo nhếch môi cười, “Đừng nói với tôi rằng bây giờ ngài lại đồng tình với Ishikirimaru-san nhé.”

Huynh trưởng nhà Sanjou ngửa mặt nhìn trời, “Về một phương diện nhất định… thì Ishikirimaru nói cũng đúng, mỗi người nên tự có quyền quyết định.”

“Ngoại trừ hắn?”

“Ngoại trừ hắn.” Imanotsurugi gật đầu.

Ichigo đặt hộp cứu thương xuống rồi vươn người qua Mikazuki đỡ lấy cổ tay Honebami.

“Có rát lắm không? Chỉ tấy đỏ, nên xịt chút thuốc rồi để thoáng, không cần băng kín đâu.”

Hắn sao… Imanotsurugi vừa vuốt ve đống lông xù mềm mại trên tay, vừa nhìn cánh cửa sau lưng Ichigo chầm chậm kéo sang bên, Tsurumaru xuất hiện với cái mặt khuất sáng hầm hầm như chui từ dưới mộ lên. Hắn phất tay áo, ngang nhiên vạch một đường ranh giới giữa Ichigo và Mikazuki, rồi nhào đến ôm chầm lấy Mikazuki lắc qua lắc lại ăn vạ.

Ichigo vẫn duy trì nét cười ôn hòa nhưng trán nổi gân xanh,

“Tsurumaru-san, ở đây còn có trẻ nhỏ, phiền ngài giữ lại chút tiết tháo.”

Tsurumaru cho anh một cái liếc đằng khóe mắt, miểu miệng, “Biến chỗ khác. Hôm nay tâm trạng ông đây không tốt.”

Dường như Honebami nghe thấy tiếng thần kinh Ichigo giựt phừng phựt, nhưng anh vẫn hòa nhã chuyển nụ cười về hướng Mikazuki, “Phu nhân, có cần ta giúp giải quyết lão ngoan đồng bạch nhãn lang bất tử bất kham vô lễ nghĩa này không?”

Mikazuki chưa kịp trả lời, Tsurumaru đã gằn giọng,

“Phu nhân? Phu nhân nào ở đây?”

“Phu nhân CỦA TA. Phu nhân được chủ nhân chúng ta se duyên ước định rước về đàng hoàng cho ta.”

“Khốn kiếp cái tên nhãi ranh nhà ngươi!” Tsurumaru buông Mikazuki, nhảy dựng lên, “Mikazuki nhà Sanjou Munechika từ tám vạn tám ngàn năm trước đã được phụ thân ta định hôn sự với ta rồi, ngay cả tên cũng được ghi vào gia phả nhà ta, ngươi cái tên nhãi ranh sinh sau đẻ muộn lấy tư cách gì mà tranh cướp!”

Mikazuki càng nghe càng nhức đầu, không hiểu sao thấy cảnh này quen quen, nhớ đến một thuật ngữ mà mấy hôm trước Saniwa vừa phổ cập từ cuốn L’Avenir des sciences psychiques của một nhà cổ tâm linh học loài người, “déjà vu” miêu tả một cảm giác quen thuộc rất kỳ quái và huyền bí xảy ra thường xuyên nhất trong các giấc mơ, và cả hiện thực đối với một trải nghiệm chưa từng biết trước đó hoặc không nhớ rõ đã từng xảy ra lúc nào. Tuy nhiên dường như phân cảnh này còn thiếu gì đó, y đang nghĩ ngợi mông lung, chợt có thứ mềm mại dụi nhẹ bên người. Cúi xuống nhìn, một đôi mắt đỏ tròn xoe và một cái đầu nhỏ bông xù cùng một cái mũi hồng hênh hếch ngẩng lên dụi dụi ngửi ngửi gặm gặm góc tay áo xanh…

“Mikazuki (-dono)! Chọn một người đi!” Tsurumaru và Ichigo đột ngột quay về phía y đồng thanh làm đôi tay đang định ôm chú thỏ con lên của Mikazuki khựng lại.

Imanotsurugi ung dung lại gần, nắm tai chú thỏ cũng đang giật mình run rẩy nhấc lên thả vào lòng Mikazuki, quay sang Honebami cười hứng thú: “Nói gì đi.”

Honebami chớp mắt, nhìn mọi người rồi không nhanh không chậm nói,

“Ai cũng được, chỉ cần Mikazuki thích, tất cả mọi người cũng được. Khó khăn lắm mới có thể gặp lại nhau thế này, tôi chỉ cần hằng ngày đều được nhìn thấy Mikazuki là hạnh phúc mãn nguyện rồi.” ngừng một chút, cậu nghiêng đầu nhẹ mỉm cười, “Nhưng Mikazuki không như vậy, phải không? Trong số những người Mikazuki yêu thương, nhất định có một người mà Mikazuki thích nhất.”

Đôi mắt trong veo nhu hòa của Honebami nhìn y chăm chú, Mikazuki muốn tránh đi mà xung quanh đều là người, ngay cả huynh trưởng cũng đang ở bên cạnh dịu dàng vuốt tóc y. Cuối cùng Mikazuki vươn hai ngón tay kẹp lấy góc áo Atsushi đang đứng phía sau, lí nhí trả lời,

“Vậy… ta thích Atsushi nhất.”

Ichigo á khẩu, Tsurumaru vừa bình tĩnh lại lại nhảy dựng lên.

“Không được! Atsushi quá nhỏ!”

“Nhỏ thì sao? Nhỏ cũng tốt mà.” Honebami âm u nói, “Thân thể Mikazuki vốn gầy yếu, Tsurumaru-san thì tôi chưa biết thế nào, chứ Ichi-nii thì…” vừa nói ánh mắt nhìn Ichigo vừa đưa dần xuống.

Mà cả Akita, Midare và Atsushi cũng đều đưa tầm mắt xuống cùng đường nhìn với Honebami. Nhà Awataguchi vẫn thường vào phòng tắm chung cùng nhau, đám nhỏ đều gật gù.

“Hơn nữa về phương diện đó bọn em chắc chắn nhiều kinh nghiệm hơn Ichi-nii.” Midare khoanh tay cười ranh mãnh.

Imanotsurugi thở dài hết bịt tai Mikazuki nổi, kéo em trai nhà mình còn đang ngơ ngác dậy lẳng lặng rút lui.

.

.

.

Một mình trở về phòng, ngẩng đầu ngắm tán anh đào rung rinh trong gió, chú thỏ trên tay nhảy xuống xáo tung thảm hoa hồng nhạt rơi đầy sàn hiên, Mikazuki cúi người theo nó, chợt thấy lồng ngực đau thắt.

Khung sườn trống rỗng như ống thủy tinh bị bóp vụn, há miệng hơi thở chưa kịp qua cuống họng đã vỡ tung thành cát bỏng, y đưa tay che miệng, từ từ gục xuống. Máu tràn qua kẽ ngón tay nhuộm đỏ cánh anh đào.

Hoa rơi như tuyết tháng ba, phủ kín tấm thân thoi thóp của chú chim nhỏ thành nấm mồ tang

.

.

ký ức rêu phong mùa cũ

dư tàn ru ngủ đợi mong(*)

.

.

.

______________________________________

(*): đốt

em đốt tôi cùng tuyệt vọng
thả tro phả bụi lưu vong
nhớ không hình hài lượn sóng
mơ tan bọt biển xà phòng

kí ức rêu phong mùa cũ
dư tàn ru ngủ đợi mong
em quên sạch vệt bong bóng
cô đơn độc thoại thành dòng.

Zelda

Advertisements

2 thoughts on “[TouRan] Thư tình | Chapter 5

(。-_-。 )人( 。-_-。) ♡(*´∀`*)人(*´∀`*)♡ ♡。゚.(*♡´‿` 人´‿` ♡*)゚♡ °・ (* ˘⌣˘)◞[_]♥[_]ヽ(•‿• ) (((o(*゚▽゚*)o))) ヾ(@^▽^@)ノ O(≧▽≦)O (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ \(*T▽T*)/ (。´∀`)ノ (¬‿¬) 〜( ̄▽ ̄〜) (*´▽`*) (*^ワ^*) ( ̄▽+ ̄*) (✿´‿`) (❁´▽`❁)*✲゚* (ી(΄◞ิ౪◟ิ‵)ʃ)♥ (´ ▽`).。o♡ ( ˘ ³˘)❤ (/∇\*)。o○♡ (づ ̄ ³ ̄)づ ( ؕؔʘ̥̥̥̥ ه ؔؕʘ̥̥̥̥ )? ( ・◇・)? (」゜ロ゜)」 (☉_☉) ¯\(°_o)/¯ ヽ(。_°)ノ へ(゜∇、°)へ ((( ̄へ ̄井) ( ̄ー ̄) (〃▽〃) (。◝‿◜。) Σ(ಠิωಠิ|||) щ(゜ロ゜щ) ━Σ(゚Д゚|||)━ ((((;゜Д゜))) ((((*。_。)_ .・゜゜・(/。\)・゜゜・. (ᗒᗣᗕ)՞ .·´¯`(>▂<)´¯`·. (╬⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾) 。:゜(;´∩`;)゜:。 ಥ_ಥ ಥ‿ಥ .°(ಗдಗ。)°. (☍﹏⁰) ε=ε=(怒゚Д゚)ノ ε=ε=(っ*´□`)っ ヽ( ̄д ̄;)ノ=3=3=3 ψ(`∇´)ψ ─‿‿─

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: