[Oneshot] [TouRan] Thỏ

Author : higasa

Disclaimer : xin được tự giác rút lui

Pairing : Ichigo Hitofuri x Mikazuki Munechika

Rating : T

Art’s source : click vào hình

.

Thỏ

.

.

.

Qua năm mới trời liền đổ một trận tuyết lớn.

Ichigo thong thả băng qua mặt sân phủ tuyết dày lần theo dấu chân hình hoa mai còn chưa bị lấp kín, có cảm giác như đang đạp tuyết tầm mai. Mấy hôm nay có thể do thời tiết hoặc không khí lễ lạc vẫn còn nên đám nhỏ đều háu ăn hơn thường ngày, hơn nữa lại không thích mấy món lạnh chuẩn bị công phu từ trước, mà muốn đồ tươi như thịt cá lâm hải sản nhúng lẩu hoặc đem nướng. Đặc biệt là Gokotai, thằng bé dường như nhiễm dã tính của lão hổ, không có thịt là không muốn đụng đũa. Cũng may mà chưa đòi thịt sống, Ichigo âm thầm nghĩ.

Dù sao, mấy đứa nhỏ đi tu hành trở về đều thay đổi đôi chút, phần lớn đều chủ động hơn, âu cũng là chuyện tốt. Nơi dấu chân biến mất là dưới tán một cây tuyết tùng sa ngang mặt đất, Ichigo vén tàng cây trĩu tuyết, phía dưới tuyết không lọt đến lại là một bộ lông trắng xốp mềm mại hừ hừ, đã lâu không thấy bộ dạng Gokotai cuộn tròn rúc một góc với đám hổ, giờ là lão hổ. Ichigo ngồi xổm xuống vươn tay xoa đầu chú hổ khổng lồ để nó ngẩng lên, nhẹ giọng gọi Gokotai,

“Làm sao thế? Ngủ ở đó vừa lạnh vừa ướt, lại đây với anh nào.”

Cậu bò dậy vươn hai tay ôm lấy thắt lưng anh trai, Ichigo vừa xoa xoa vỗ về Gokotai vừa phải đề phòng chú hổ kia cũng định nhào lên người mình.

“Được rồi, được rồi. Bé ngoan nói anh nghe xem có chuyện gì nào.”

Gokotai ngước đôi mắt mọng nước lên, mếu máo hỏi, “Có phải… em sẽ bị Mikazuki-dono ghét không?”

“Hả?”

“Gần đây bữa nào em cũng ăn rất nhiều thịt, lúc nào đói cũng thấy thèm thịt, ngủ mơ còn chảy nước miếng nữa, có phải rất xấu không?”

“Không sao, chảy nước miếng lúc ngủ chỉ là một tật bé xíu thôi, em vẫn còn nhỏ…” Ichigo dở khóc dở cười an ủi cậu, “Không có gì nghiêm trọng cả.”

“Không phải mà!” Gokotai sắp khóc tới nơi, “Không phải, từ giờ em sẽ chỉ ăn rau thôi, không ăn thịt nữa!”

“Vậy sao được? Không ăn thịt sao đủ sức khỏe? Hơn nữa nhà ta đâu thiếu thịt, em muốn ăn bao nhiêu cứ thoải mái ăn.” Ichigo chỉ sang chú hổ to lớn, “Cả nó còn nuôi được, huống chi một đứa nhỏ như em!”

Gokotai vẫn thút thít,

“Nhưng mà… con thỏ chỉ ăn rau củ thôi, không ăn thịt…”

Lại muốn làm thỏ? Dù tính cách có nhút nhát đáng yêu nhưng nhìn xem em dẫn theo bên người là chúa tể sơn lâm muông thú chi vương gì đây… Ichigo nói thầm.

“Lúc nãy em thấy Mikazuki-dono bế một chú thỏ con, em vốn định tìm ngài ấy ôm ôm ngủ trưa một chút…” Gokotai vần vò tay áo, “Nhưng mà ngài ấy có vẻ rất thích con thỏ kia… Không phải sao, bé xíu đáng yêu lại vô hại như thế, không biết ăn thịt hẳn cũng chưa từng hại qua sinh linh nào… Không như em… Lúc trước còn tốt, không tranh được Ichi-nii với mọi người thì còn có Mikazuki-dono luôn dịu dàng… nhưng bây giờ ngay cả bạn hổ cũng lớn như vậy, lần trước suýt nữa đè Mikazuki-dono nghẹt thở…”

Gokotai nói đến đây liền nấc lên, nước mắt bắt đầu lăn xuống. Ichigo thở dài ôm cậu vào lòng vỗ về, đứa nhỏ nhà mình lớn quá nhanh nên thấy hẫng hụt bất an sao… Nhưng nhìn chú hổ khổng lồ đang cụp tai cuộn tròn bao quanh hai người, thực lòng nhận xét anh vẫn thấy mãnh thú này lẽ ra phải đáng yêu hơn loài gặm nhấm chứ?

Con thỏ sao…

Lần thứ nhất, ác cảm với loài thỏ

.

.

Nơi cửa phòng hướng ra mái hiên tuyết rơi lãng đãng, Mikazuki khoác áo bông dày còn độn thêm một cái chăn quanh chân, ôm một con thỏ nhỏ lông xám trong ánh sáng phản quang từ tuyết dường như ánh lên sắc lam, ngẩn người nhìn khay trà đã lạnh.

Những ngày tuyết rơi thường đặc biệt yên tĩnh, hôm nay dường như lại càng hiu quạnh. Chợt chú thỏ trong lòng giật mình dụi vào ngực ngài tìm chỗ trốn, Mikazuki tưởng nó thấy lạnh, nhưng đồng thời ngài cũng cảm nhận được một tia xao động…

“Ichigo.” Mikazuki cất giọng, nhẹ như bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay, bởi vì hồi lâu không hé miệng nên có chút khàn lại lạnh, nhưng cũng như bông tuyết vừa chạm liền tan, mang theo độ ấm của dòng nước mùa xuân trong lành.

Một tiếng gọi tên người như thế, có biết bao dịu dàng cùng dụ hoặc, nếu đổi thành kẻ khác có lẽ đã thành lẳng lơ. Nhưng Mikazuki là trìu mến mà gọi, thảng du nhàn mà nghe qua tai Ichigo lại như… mang ý nũng nịu.

Khẽ hắng giọng, anh bước đến gần ngồi xuống đối diện ngài qua ngạch cửa. Mikazuki nâng chú thỏ con lên cười ý vị:

“Nhìn xem, có giống Ichigo không?”

Ichigo nhìn lên Mikazuki là hàm tiếu như xuân sang hoa nở, nhìn xuống con thỏ là thâm trầm như chớp giật trời quang. Chú thỏ sợ hãi dựng thẳng lông tơ, vì Mikazuki cũng không giữ chắc sợ làm đau nó, thỏ ta liền giãy khỏi tay ngài chui tọt vào tay áo.

“Ai nha…” Mikazuki không ngăn lại kịp, chú thỏ nhỏ đã theo tay áo rộng thùng thình lủi dần lên.

Sau đó… nhô đầu lên từ cổ áo ngài.

Ichigo nhìn nó, lần thứ hai ghi hận với loài thỏ.

Hai hàng râu kia vểnh lại vểnh, đôi mắt to tròn chớp chớp, đặc điểm của loài ăn cỏ là mắt nằm hai bên đầu, nên nó cứ ngóc qua ngóc lại với cái chóp mũi hồng giật giật, dường như thích thú lắm với mùi hương đang hít ngửi và cái ổ ấm áp dễ chịu đang chiếm cứ.

“Cho phép tôi…” Ichigo nhổm dậy vươn tay đến.

Chú thỏ liền chui tọt trở vào, làm Mikazuki rên khẽ, “A…”

Ichigo muốn thổ huyết đến nơi. Nhìn ngực Mikazuki bị đôn phồng lên, vừa nhột vừa không yên làm ngài cười đến run rẩy. Ichigo muốn bắt từ phía trên, Mikazuki cũng đè tay bên dưới, chú thỏ len sang bên phải. Mikazuki bất chợt đỏ mặt.

“…”

“…”

Ichigo kéo áo ngoài của ngài trễ xuống vai, mở dần từng vạt áo.

Chú thỏ đang dụi cái mũi ẩm ướt vào một bên ngực Mikazuki, Ichigo miết gáy nó nhấc xuống. Hơi lạnh chờn vờn trên da thịt người băng khiết hơn ngọc, nơi đồi ngực nổi lên một điểm nhỏ như nụ hồng mai, Ichigo vươn một đầu ngón tay đến chạm nhẹ lên. Có lẽ vì lạnh nên Mikazuki hơi rụt người lại, Ichigo ngước mắt nhìn ngài, đầu ngón tay lại đụng nhẹ một chút. Chỉ là biên độ cực nhỏ di đến di đi, nơi ấy cứng lên, cũng tròn trịa dần dưới đầu ngón tay. Phả hơi thở trắng xóa lên thịt da tưởng như sẽ tan cùng tuyết, Ichigo nghiêng đầu, đầu ngón tay cũng nắn vòng quanh gẩy nhẹ đầu ngực, vân vê nó như quả mọng chờ hái.

Một tay anh nắm chặt cổ tay Mikazuki, hai đầu gối cũng đè lên xiêm áo xung quanh không để ngài vùng thoát. Mikazuki chỉ có thể cong lưng thoái người, nhưng khoảng cách kéo ra chẳng được bao nhiêu, bàn tay che gò má đỏ ửng đưa xuống chạm vào tóc Ichigo. Chợt…

“Mikazuki-dono~~~” giọng Shinano vọng đến từ đầu bên kia hành lang, “có thấy…” cậu sải bước đến dắt theo cả Houchou đang cầm cây kẹo mút nhiều màu, “Ichi-nii ở đâu không ạ?”

Ichigo kéo góc chăn lên phủ kín Mikazuki lại, rồi điềm đạm lùi qua ngạch cửa, trả lời “Anh ở đây.”

Bên dưới lớp chăn Mikazuki vội vàng khép lại mép áo, cảm giác không giống như tuổi hoa niên vụng trộm, mà như đôi vợ chồng son vướng con mọn quá sớm. Ichigo hạ ánh mắt liếc nhìn ngài, ý vị thâm trường sao mà đáng ghét.

Đang bận chấn chỉnh tâm tình nên Mikazuki không để ý, Ichigo đã thuận tay xách con thỏ kia mang xuống bếp thả vào cái lồng nuôi thực phẩm. Mấy hôm sau Gokotai được một nồi thỏ hầm làm bữa khuya, ăn xong mỹ mãn mà đi ngủ.

.

.

.

Một ngày xuân hoa nở ấm áp, Gokotai và chú hổ đồng hành lại tìm đến phòng Mikazuki định ngủ trưa. Bàn chân hổ lót đệm nhung bước đi trên sàn êm ru, Gokotai cũng y hệt nhẹ nhàng không tiếng động.

Nhưng từ đầu hành lang đã thấy nửa dáng người quen thuộc lộ ra ngoài khung cửa, mái đầu xanh ngọc trong ánh nắng vàng kim lấp lánh như viên kem bạc hà, ngọt lạnh như gió xuân vừa thổi. Bàn tay trắng gầy của ai đó trước người vươn ra lùa vào làn gió hồng rực cánh anh đào, anh cũng nâng tay lên, bàn tay xương xương gân khớp rõ ràng, những ngón tay dài âu yếm đan vào tay người ấy.

Mikazuki ngoái đầu thì thầm với Ichigo, Gokotai vội ôm cổ chú hổ ngồi thụp xuống, từ từ lùi về sau.

Lần này còn khó cạnh tranh hơn…

End

______________________________

A/N : nhắc đến thỏ thì phải nói đến chuyện mắn đẻ, loài khác giao phối còn có mùa chứ thỏ động dục quanh năm (con người không bàn đến), mà dục cầu bất mãn thì…

còn tại sao fic này chỉ có đậu hũ không có thịt thì… tui oải rồi, vậy nhé.

Advertisements

(。-_-。 )人( 。-_-。) ♡(*´∀`*)人(*´∀`*)♡ ♡。゚.(*♡´‿` 人´‿` ♡*)゚♡ °・ (* ˘⌣˘)◞[_]♥[_]ヽ(•‿• ) (((o(*゚▽゚*)o))) ヾ(@^▽^@)ノ O(≧▽≦)O (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ \(*T▽T*)/ (。´∀`)ノ (¬‿¬) 〜( ̄▽ ̄〜) (*´▽`*) (*^ワ^*) ( ̄▽+ ̄*) (✿´‿`) (❁´▽`❁)*✲゚* (ી(΄◞ิ౪◟ิ‵)ʃ)♥ (´ ▽`).。o♡ ( ˘ ³˘)❤ (/∇\*)。o○♡ (づ ̄ ³ ̄)づ ( ؕؔʘ̥̥̥̥ ه ؔؕʘ̥̥̥̥ )? ( ・◇・)? (」゜ロ゜)」 (☉_☉) ¯\(°_o)/¯ ヽ(。_°)ノ へ(゜∇、°)へ ((( ̄へ ̄井) ( ̄ー ̄) (〃▽〃) (。◝‿◜。) Σ(ಠิωಠิ|||) щ(゜ロ゜щ) ━Σ(゚Д゚|||)━ ((((;゜Д゜))) ((((*。_。)_ .・゜゜・(/。\)・゜゜・. (ᗒᗣᗕ)՞ .·´¯`(>▂<)´¯`·. (╬⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾) 。:゜(;´∩`;)゜:。 ಥ_ಥ ಥ‿ಥ .°(ಗдಗ。)°. (☍﹏⁰) ε=ε=(怒゚Д゚)ノ ε=ε=(っ*´□`)っ ヽ( ̄д ̄;)ノ=3=3=3 ψ(`∇´)ψ ─‿‿─

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s