[TouRan] Thư tình | Chapter 6

THƯ TÌNH

.

Author : higasa

.

.

Chapter 6

.

.

.

người nằm cạnh tôi

thở nhịp đều trong đêm tối

nỗi buồn vọng nhức nhối

.

.

.

“Mikazuki-dono? Mikazuki-dono!”

Khó khăn chớp hàng mi nặng trĩu, Mikazuki thấy mình đang ở dưới một hàng hiên xa lạ, xa xa ánh lửa bập bùng sau bức tường trắng ngói đen. Mitsutada thở phào khi thấy y tỉnh lại, con ngươi vàng sáng hệt ánh tà dương.

“Có tàn binh truy kích, Tsuru-san và mấy người kia sẽ đuổi kịp ngay thôi. Mikazuki-dono ngồi vững một chút, tôi xem vết thương ở chân ngài.”

Mikazuki lơ đãng gật đầu, chống cổ tay tựa lưng vào cây cột phía sau. Mitsutada quỳ một gối xuống đất, nhẹ nhàng đặt bàn chân trái của y lên bên đùi còn lại.

“Vết chém sâu quá. Ngài thử cử động ngón chân được không?”

Ban đầu Mikazuki còn dửng dưng, nhưng sau đó hàng mày cau lại, khi giữa ấn đường nhăn thành vết hằn, cơn đau từ cổ chân bất thần nhói lên xuyên thẳng qua đại não. Y siết chặt tay gập người xuống, Mitsutada vội đỡ lấy vai y nhẹ giọng trấn an, một tay bóp chặt bắp chân để ngăn máu chảy ồ ạt.

Một tay vẫn cầm máu như thế, một tay cậu chàng lục đống bông gạc sạch luôn nhét sẵn trong người, băng kín cái chân mảnh khảnh chỉ bằng cánh tay cậu của Mikazuki lại. Nghe tiếng đánh giết càng lúc càng gần, Mitsutada nói tiếng Mạn phép rồi vội vàng sốc Mikazuki lên vác ngang trên vai, tay bên kia lăm lăm thanh kiếm đã rút khỏi vỏ.

Những đốm sáng lập lòe mà Mikazuki nhìn thấy không phải là đuốc, đang rập rình vây đến từ tám phương chín hướng.

.

Atsushi lấy đà hai tay bám được vào mép mái hiên cong vút tung người lên tầng tháp thứ nhất, rồi cứ thế trèo liên tiếp lên đỉnh ngọn tháp cao nhất trong khuôn viên đại trạch, quét tầm mắt ra xa. Mưa tên mang theo mồi lửa dệt thành thiên la địa võng dưới chân, sau đêm nay sẽ chỉ còn tòa tháp này lưu lại tàn tích cho hậu thế hoài vọng, cậu chỉ muốn tìm một người, như cánh ưng khép chặt lao xuống thoắt ẩn hiện giữa không trung.

Tsurumaru phía dưới dõi theo hành tung của cậu, thủ kiếm bên sườn bám sát theo sau. Sử biến này thành bại đã định, nhân loại vùng vẫy lồng vào bóng nghịch hành quân như trọng ảnh tàn ma, trăm ngàn năm vẫn là xa luân chiến giằng co không dứt, hắn một bóng áo trắng như lưu tinh điện xẹt xông vào giữa hỗn độn vô minh, ngập trong mắt là khí thế thí thần diệt phật, sát phạt một đường không kẻ nào có thể ngăn trở.

Giữa lúc hăng máu, chợt Ookurikara đang bọc hậu vươn tay qua, giật mạnh sợi xích vàng trên áo Tsurumaru làm hắn bật ngửa ra sau, lưỡi kiếm trong tay vung cao song song cùng kiếm của Ookurikara chặn lại một đòn đánh lén từ phía trên của kẻ địch. Nhưng nhìn lại một đôi chân khổng lồ đạp lên kiếm của hai người không giống định đạp vào ai, Tsurumaru và Ookurikara cùng thấy ghê tởm mà gạt kiếm đi, hất tên oodachi to xác ra bên ngoài. Gần như đồng thời một giọng nói quen thuộc hét lên từ phía trên hắn nữa:

“Cẩn thận!”

Thân hình cục mịch của tên oodachi bay sang một bên đầu thân tách rời, Tsurumaru còn đang ngửa mặt cảm thấy kiếm quang trảm thức này quen quen, bóng áo xanh đã hiện ra trước mắt như từ trên trời rơi xuống. Hắn vội xoay ngược chuôi kiếm dang hai tay nghênh đón, nhưng tư thế ngửa người khuỵu chân này chẳng vững chút nào, vừa đón được Mikazuki liền đập lưng xuống đất. Mitsutada hấp một cái xoay người giữa không trung đáp xuống bên cạnh, tay vung cả kiếm lẫn bao đập loạn xạ đám tantou xương xẩu lượn lờ chờn vờn trên đầu, miệng vẫn không quên cằn nhằn, “Lão gia gia, tổ tông của tôi ơi, ngài bị thương thì ngoan ngoãn thúc thủ dùm, nhìn xem Tsuru-san đã mất cọng lông nào đâu!”

Mikazuki nằm trên người Tsurumaru xoa nắn mặt hắn, Tsurumaru dù vần vò trên đất vẫn cười hì hì. Atsushi chống cằm ngồi chồm hỗm bên cạnh, bị Ookurikara che mắt kéo đi.

.

.

.

Mikazuki quàng tay qua vai Tsurumaru, Mitsutada giúp hắn điều chỉnh một tay ôm ngang thắt lưng y, một tay nâng dưới khoeo chân, áp chặt cả người Mikazuki vào trước ngực vững vàng bế lên.

“Không nên lúc nào cũng vác với cõng như bao khoai tây, thế này tuy hơi bất tiện nhưng mà…” Mitsutada cười cười hỏi, “Cảm giác tốt chứ?”

Tsurumaru hớn hở gật mạnh đầu, Mikazuki lùa tay qua tóc hắn, tầm mắt ở sát gần ngắm nhìn đôi ngươi vàng rực sáng. Khom lưng ôm siết y vào lòng, Tsurumaru thì thầm qua làn tóc mai ấm áp, “Giống như ôm cả thế giới trên tay, có thể mang người đi bất cứ đâu, mãi mãi thuộc về mình ta.”

Mikazuki mỉm cười tựa đầu vào vai hắn, chỉ là vừa thả lỏng lại thấy hơi choáng váng, mí mắt nhắm lại rồi liền không mở ra được nữa. Tsurumaru bước vững chân, mỗi lần đặt bước đều vô cùng cẩn thận, không để y chao lắc mảy may.

“Mệt rồi thì ngủ đi, không cần lo lắng gì cả. Ta đưa Mikazuki trở về.”

Trở về? Trở về đâu? Mikazuki mơ màng nghĩ.

Trong vườn hoa tử đằng đã nở hay chưa? Tiếng chày giã cơm nếp vừa đồ thơm ngọt dịu sau vách giấy, vệt muối trắng lấp lánh trên cánh anh đào mềm rũ mỏng tang.

Đôi thỏ nhỏ bằng bạch ngọc chặn hai đầu mép giấy thục tuyên, bức cửu cửu tiêu hàn đồ trên thư án còn vài nét chưa họa. Đại huynh ôm Mikazuki trong lòng, mài mực chu sa cầm tay điểm cánh đầu tiên của đóa mai thứ chín.

Dưới gốc hòe phụ thân đào một vò rượu dương mai, chấm một giọt đỏ au lên môi đứa nhỏ mới cao đến đầu gối người. Tsurumaru áo trắng như ánh ban mai, rạng rỡ chạy về phía y kiễng chân níu áo, nhưng sau lưng chợt ve vẩy cái đuôi quen thuộc của chú cáo nhỏ đang dùng móng vuốt móc vào sợi xích thằng buộc trên tóc hắn. Chú cáo mang tín báo từ ngàn dặm về, món quà cho Mikazuki đang trên đường đến, nhưng lời hứa sang năm lại vẫn là sang năm rồi…

Đàn koto mười ba dây vấn vít, một khúc xuân giang hoa nguyệt dạ đã đứt, cắt ngang đường chỉ tay.

.

.

Đèn lồng treo cao, đung đưa trong gió đêm lành lạnh thổi rơi cánh anh đào, điểm xuống cái mũi nhỏ màu hồng của chú thỏ con đang ngồi ngửa mặt ngắm trăng trước cửa phòng Mikazuki. Quay đầu lại, giật nảy mình chủ nhân đã chống cằm ngồi chồm hỗm sau lưng tự bao giờ, thỏ ta liền hớn hở giũ hết hoa bay trên lông tóc nhảy nhổm chui vào lòng y. Mikazuki nhéo nhéo lỗ tai ôm nó đứng dậy, bước chân trên thềm hiên đã mờ đường vân gỗ lao xao đầy cánh hoa nhạt màu, vậy mà không làm dập quăn mảy may một cánh. Giống như… hoa nở ra từ gót chân hững hờ, hoa rơi từ đầu ngón chân chạm đất.

Dưới gốc cây anh đào rễ nổi tràn lan mặt đất, dáng ai đó nằm dài hai tay gác sau đầu không rõ đã ngủ say hay chỉ đang nghỉ ngơi chợp mắt. Mikazuki cúi người nhìn hắn, tay áo mỏng phồng lên trong gió vô hương.

“Ta đang thử cảm nhận.”

“Cảm nhận?”

“Dưới mặt đất.” Tsurumaru mở mắt nhìn y, “Nhưng lại bị tinh linh hoa anh đào làm xao lãng mất rồi.”

Hắn không nói, khoảnh khắc mở mắt ra Mikazuki xuất hiện dưới tàng hoa anh đào rủ bóng, sau lưng là ánh trăng bạc hắt sáng lên từng cánh hoa bay phủ quanh người, như thể chiếu xuyên qua thân thể được tạo nên từ cánh hoa. Hắn kéo Mikazuki ngồi xuống đối diện, vươn tay lấy chiếc áo khoác vắt trên chạc cây, phủ lên vai y rồi ôm y vào lòng. Từ đôi tay, cái mũi gác trên vai, hai đầu gối quây quanh người, và cánh hoa rơi trên đầu, cùng cây anh đào phía sau lưng, khắp nơi hắn chỉ cảm nhận thấy sự tồn tại của y.

Mikazuki nhích người lùi lại, từ dưới chiếc mũ trùm chăm chú nhìn hắn, vươn tay chạm vào gò má xương xương. Tsurumaru mỉm cười nghiêng đầu tới, khép mắt chờ đợi. Lành lạnh như một buổi sớm đầu xuân, mềm mại mong manh như cánh anh đào ngậm nơi đầu lưỡi, lại ngọt ngào say đắm như giọt rượu ủ đã bao năm.

“Mikazuki có đói không?”

Hắn nắn nắn cằm y, trong lúc Mikazuki còn tự hỏi hắn có ẩn ý gì không, Tsurumaru đã đỡ y đứng dậy. Nhìn xuống đôi chân trần một bên còn lộ ra lớp băng phía trên cổ chân, hắn khẽ chặc lưỡi, “Vẫn chưa khuya lắm đâu, mọi người đang nướng thịt ở sân sau, có muốn tham gia không?”, vừa nói vừa quàng tay Mikazuki lên vai mình rồi cúi xuống như định bế y lên.

Mikazuki vội lùi lại, trân trối nhìn Tsurumaru.

“Sao thế? Lúc về là ta bế Mikazuki về mà.”

“Lúc ấy khác…!”

“Khác chỗ nào?”

“Ấy là lúc bất khả kháng, còn bây giờ mà công khai xuất hiện như thế…”

“Không phải đám nhà Sanjou vẫn luôn bồng Mikazuki đi qua đi lại sao?”

“Các huynh trưởng thì có thể, nhưng Tsurumaru thì khác…”

“Vậy à? Là ta nên khác sao?” hắn nghiêng đầu cười ranh mãnh, “Ta khác với tất cả mọi người, có phải không?”

Mikazuki túm vạt cái áo của Tsurumaru đang khoác trên người vần vò trong tay. Tsurumaru cúi người thò đầu qua cái mũ sùm sụp nhìn thẳng vào y,

“Nói xem, ta là đặc biệt. Mikazuki thích ta nhất phải không?”

bị Mikazuki nhéo mũi quay vai, vật đầu xuống đất…

.

Mùi thịt quết đẫm gia vị nướng trên than hồng thơm nức đặc trưng ám cả dưới từng lớp mái hiên, quẩn quanh không thoát được khoảng sân rộng lát đá. Mikazuki ngồi trên bậc thềm, bên cạnh là Honebami đang tỉ mẩn gỡ từng khối thịt hình lập phương đã nướng vàng nâu, lúc rút khỏi xiên tre phần giữa còn mọng hồng nhỏ nước, rồi dùng tăm trúc cắm vào đặt lên cái đĩa nhỏ đưa sang. Mikazuki vén lọn tóc mai cúi xuống, Honebami liền như một phản xạ đưa đến tận miệng y. Mikazuki chỉ hé môi cắn một góc rất nhỏ, hơi nóng từ thớ thịt bên trong bốc lên và nước thịt sánh mỡ làm giữa hai làn môi y anh ánh đỏ hồng. Ma xui quỷ khiến, Honebami bỏ nốt miếng thịt còn lại vào miệng, vừa nhai vừa không chớp mắt chăm chú nhìn Mikazuki.

“Là như thế, có phải không?”

Mikazuki đón ánh nhìn của cậu không hiểu. Honebami mỉm cười gật đầu.

“Mikazuki bây giờ, giống như miếng thịt vừa chín tới thơm nức mọng mềm làm người ta muốn cắn, nhai nuốt vào bụng.”

“Đừng nói đáng sợ như vậy…”

Honebami tựa cằm vào cánh tay gác trên đầu gối, vẫn nhàn nhạt cười, “Tôi từng nghĩ trước khi thân thể này tàn tạ không thể vãn hồi, liệu có thể nhìn thấy dáng vẻ này của Mikazuki chăng.”

Thấy đáy mắt y có chút hoang mang trống rỗng, Honebami thu lại khóe môi, lấy thêm thức ăn đẩy đến trước mặt Mikazuki.

“Gần đây Mikazuki ăn ngày càng ít, tuy rằng nói mỹ nhân chỉ cần nếm gió uống sương, nhưng đến loài hạc tự cho là mình mảnh mai thanh thoát còn ăn như hổ như heo thế kia, Mikazuki đừng vì để tên Tsurumaru kia tự hào có thể nâng người ta quá mặt đất mà tự làm khổ mình.”

“Ta lại làm Honebami lo lắng rồi phải không?”

“Có một người để lo lắng cũng là chuyện tốt, tốt hơn trước đó rất nhiều. Vả lại không phải từ khi tôi xuất hiện Mikazuki không lúc nào ngừng nghĩ về tôi đó sao?” Honebami lại đưa một miếng thịt đến trước miệng Mikazuki, “Đừng phân tâm vì bọn tôi, nhất là Ichigo-nii nhà chúng tôi quá, kẻo ai đó lại nổi cơn ghen.”

Vừa nói đến đó thì có tiếng Tsurumaru quát lên từ giữa sân, “Ichigo Hitofuri đâu rồi?! Không ra quản đám em trai nhà ngươi, chúng đang uống rượu đây này!”

Quay lại nhìn thì hắn đang cắp Taikogane bên hông như bao khoai tây hùng hổ tiến tới, cậu bé giãy giụa muốn giật lại bình rượu bị hắn cướp mất.

“Micchan và Ichigo ôm hai vại ngon nhất chuồn đi từ đầu rồi, ở đây chỉ còn rượu ngọt thôi ông già!”

“Ha?! Trước đây ở trong cung không phải tên đó một giọt rượu cúng cũng không đụng vào sao? Bọn ta đi trộm rượu đến Hirano còn chạy theo Uguisumaru mà hắn vẫn không thèm ngó ngàng, sao đến nơi này lại thành bạn nhậu với Mitsu-bou rồi?”

Taikogane được thả xuống bên cạnh Mikazuki, giật lấy cái bình rượu nhỏ kia đưa y kiểm tra, thấy đúng là rượu ngọt Mikazuki bèn xoa đầu cậu, bảo thứ này vẫn chỉ nên uống một chút cho vui thôi. Tsurumaru đương nhiên sẽ không làm trái ý Mikazuki, Taikogane liền vui vẻ quay ngược lại chạy về phía Ookurikara vốn đang chậm rì rì theo sau.

“Thực ra trong bản doanh này Ichi-nii và Shoukudaikiri-san vốn luôn hợp tính nhau nhất.” Yagen bê cái khay bên trên là những chai rượu hoa quả đủ màu ướp lạnh, nhẹ nhàng ngồi xuống phía bên kia của Honebami.

“Hợp tính vì cùng làm nội trợ à?” Tsurumaru gãi đầu khó hiểu, cũng không phải là có ý mỉa mai gì.

Ai ngờ Honebami và Yagen nhìn nhau rồi cùng gật đầu, “Có lẽ vậy đi, bạn bếp núc thường dễ đồng điệu cảm xúc mà.”

“Nhưng mà từ khi Tsurumaru-san đến đây thì Ichi-nii luôn cáu bẳn, cũng không thường đến tìm Shoukudaikiri-san nữa.”

“Cáu bẳn? Anh thấy giống tang gia chi khuyển hơn.” Honebami lạnh nhạt nói, “Như con cún chỉ còn biết chơi với cái đuôi của mình ấy.”

Mikazuki liếc nhìn Tsurumaru, thấy hắn vẫn tiếp tục gãi đầu, nhận ra ánh mắt y thì đành cười hềnh hệch.

“Hai người ấy uống rượu thì thôi đi, lại kéo theo cả Kuniyuki nhà này rồi.” Hotarumaru khoanh tay cau mày nói, Tsurumaru cúi đầu mới nhận ra cậu bé đứng bên cạnh mình từ lúc nào, vậy mà lời nói ra và thái độ cứ như người đứng đầu trong nhà. Nắm cái bàn tay nhỏ chĩa ngón cái về phía sau, Hotarumaru bĩu môi, “Jiroutachi thì có Tarou-san canh chừng ngay từ đầu, còn dính chùm thêm được cả Nihongou bên cạnh, mà bọn này vừa rời mắt một tí đã không thấy con sâu lười kia rồi. Dạo này một ngày thời gian lão tỉnh táo cứ ít dần đi, lát lại có lý do để mai trốn việc rồi.”

Iwatooshi đang lùa đám nhóc chạy về bên này bật cười ha hả, Imanotsurugi vươn tay xoa đầu Hotarumaru, “Thôi nào, mùa xuân mà, để bọn họ buông thả tí đi. Vả lại ngày mai có lẽ lại bắt đầu mưa dầm, cũng chỉ có thể ở nhà ngủ thôi.”

Honebami và Mikazuki không hẹn cùng nhau ngước nhìn bầu trời bên ngoài mái hiên, ánh trắng vẫn trong trẻo trên nền trời không một gợn mây. Nhưng trước nay các trưởng bối nhà Sajou vẫn luôn “thần” như vậy, cứ nên tin là hơn. Đang miên man nghĩ chợt cảm giác trước ngực hự một cái, Mikazuki hạ mắt nhìn thì thấy cái đầu màu hồng của Akita đang rúc vào ngực mình, thầm cảm thán đúng là dạo này hình như gầy như đi rồi, không như đám nữ nhân trước ngực toàn là mỡ, đám nhóc con húc vào chắc cũng đỡ đau hơn. Vừa xoa xoa cái trán của Akita vừa nâng mặt cậu lên, Mikazuki khó hiểu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mếu máo.

“Mikazuki-dono, Mikazuki-dono, Atsu-nii nói mặt trăng trên bầu trời luôn phải chạy trốn nếu không sẽ bị Đại Thiên cẩu ăn thịt. Imanotsurugi-dono là Thiên cẩu, có phải Imanotsurugi-dono sẽ ăn thịt Mikazuki-dono không?”

Nghe Akita gọi một chuỗi tên người mà Mikazuki choáng váng, vừa dứt lời thì kỳ diệu thay một cơn gió lạnh thôi qua bầu trời bắt đầu tối sầm xuống. Honebami ngẩng phắt đầu lên hai mắt sáng quắc rọi về phía Atsushi đang đứng gãi đầu, bộ dạng giống hệt Tsurumaru vừa rồi kia.

Mikazuki day day thái dương, cảm thấy quả là cậu chuyện bên bếp nướng, toàn nói về thịt. Imanotsurugi đã nhảy lên sàn hiên phía sau lưng, quàng tay qua cổ Mikazuki mà cười khanh khách nhìn Akita,

“Sao lại là ăn thịt, nhóc con nghe anh trai kể sai rồi.” vừa nói vừa có Iwatooshi nhe răng dang tay giúp phụ họa phía sau, “Đại Thiên cẩu sẽ giương cánh áp sát mặt trăng, rồi há miệng nuốt chửng toàn bộ!”

Mikazuki thở dài nhìn huynh trưởng bắt nạt trẻ con, nhớ lại ngày xưa thuở ban đầu Imanotsurugi vốn là một thanh oodachi khổng lồ, ít nhất vẫn luôn khổng lồ đối với kẻ sinh sau đẻ muộn là y, cũng thường mang câu chuyện này ra hù dọa đến lúc y vừa khóc vừa trốn vào lòng Kogitsunemaru, mỗi lần phụ thân và Ishikirimaru trách mắng cũng chỉ yên ổn được vài ngày. Mãi cho đến khi y đủ lớn để tự mình hiểu được mới thôi.

Nhưng dường như y càng lớn thì mọi người xung quanh càng đối xử dè dặt, như thể chỉ cần một câu nói cũng sẽ làm y tan biến…

“À đúng rồi, Ishikirimaru ani-ue đâu ạ?” Mikazuki quay đầu hỏi Imanotsurugi.

“Hôm nay đại tướng ra ngoài, lúc trở về dường như có vẻ mệt mỏi, nên Ishikirimaru-san đang ở bên cạnh ngài ấy.” Yagen trả lời thay.

“Mỗi lần rời khỏi bản doanh chủ nhân đều như vậy, dù ta nghe nói chính phủ đâu còn làm khó ngài ấy nữa.”

“Có truy tung nổi đâu mà làm phiền, cũng không biết mỗi lần ra ngoài chủ nhân đi đâu…”

“Việc riêng của chủ nhân, chúng ta không nên tò mò.”

.

“Hôm nay, Bảo tàng Tokyo đã rơi xuống.”

Saniwa vén tay áo cầm thỏi mực chậm rãi di từng vòng trong lòng nghiên bằng đá thủy nham, trong lúc Ishikirimaru đang giúp bà trải cuộn giấy lên chiếc bàn thấp. Ngài dừng tay nâng mắt nhìn bà.

“Ở nơi đó vốn chỉ còn mình Atsushi Toushirou phải không? Đứa nhỏ đáng thương.”

Saniwa nhẹ gật đầu, “Biển cả đón nó vào lòng, cuối cùng cũng có thể an nghỉ rồi. Nửa thế kỷ trước họ muốn đưa tất cả lên bầu trời, nhưng cố cung đã nổ tung trước cả khi mặt đất bị nuốt chửng vào lòng nước.” Gác thỏi mực lên góc nghiên chạm trổ hoa văn, bà thong thả nói tiếp, “May mà Tsurumaru đã kịp xuất hiện ở bản doanh này trước khi thực thể thành tro bụi.”

“Là may mắn thật sao?”

“Xem kìa, không phải Ishikirimaru-san là người vẫn luôn giữ niềm hy vọng cuối cùng sao?”

Khe khẽ thở dài, Ishikirimaru ngồi xuống một bên bên cánh cửa, ánh trăng vẽ một đường viền lên dáng hình ngài, “Mikazuki chưa bao giờ dám nghĩ có thể gặp lại nó lần nữa.”

“Diễn biến như hiện tại, không phải tốt nhất sao?”

“Nói thật là, ta cũng không dám chắc nữa.” Ishikirimaru lắc đầu cười bất lực, “Chủ nhân ngài mới từng thấy Tsurumaru quật cường ra sao, nhưng cái tính ương bướng đó là học từ Mikazuki nhà ta từ khi hai đứa còn rất nhỏ. Mikazuki bây giờ biết sợ hãi rồi, nên mới có chừng mực hơn xưa. Nhưng giống như kẻ chưa từng đau ốm, đến khi đổ bệnh sẽ rất nghiêm trọng. Cả bản doanh bây giờ vây quanh nó, chỉ sợ xảy ra chuyện bất trắc mà không ai phát giác.” Hít một hơi thật sâu, để lộ ra vẻ yếu đuối mà ngài hiếm khi nào bộc lộ, “Chúng ta đã mất mát quá nhiều rồi.”

Saniwa lặng thinh nhìn ngài, hồi lâu mới lại cất tiếng:

“Các vị xuất hiện ở đây chỉ là những hình ảnh phản chiếu từ thực thể của hiện tại, là ý niệm được gieo xuống nơi chốn và thời khắc, cùng với sự tồn tại của thực thể sẽ nảy mầm và chờ đợi, để hoàn thành nguyện vọng khiến các vị không thể dứt bỏ thời không ấy, nói theo cách của loài người chúng tôi là chấp niệm đến chết không buông. Nhưng một khi thực thể của hiện tại không còn nữa, giống như những mặt gương đã ngừng chuyển động, thì các vị sẽ trở thành duy nhất, không còn là vật gốc hay hình chiếu, bởi vì chúng ta đã bị trục xoay của thế giới bỏ rơi, nhưng đồng thời… cũng là tất cả những gì còn lại.

Từ giây phút này, nếu Atsushi gãy trên chiến trường, thì cậu bé sẽ không bao giờ có thể tái xuất lần nữa. Đó sẽ là sự biến mất vĩnh viễn, cũng là dấu chấm hết cho sự tồn tại của các ngài.”

“Chúng ta đã sống quá lâu rồi, không còn tin vào linh hồn và kiếp sau nữa.”

“Linh hồn của các ngài…”

Ishikirimaru lắc đầu ngắt lời bà, “Từ sau sự việc đó chủ nhân đâu còn đeo khăn che mặt nữa, đã từ chối nhìn thấy tử định của chúng tôi, vậy thì không nên bận lòng làm gì.”

Saniwa đành mỉm cười, “Tên Tsurumaru láu cá đó, lúc ấy trước khi biến mất còn bắt ta hứa phải duy trì nơi này cho đến chừng nào còn một người muốn ở lại. Làm bà già này đến giờ chưa dám nghỉ ngơi.”

Ánh trăng lan qua cửa sổ, Ishikirimaru cười buồn nhìn tia sáng bạc nhảy múa trên cán bút, lạnh lẽo như đã lâu không có người sử dụng.

.

Mọi người bắt đầu thu dọn chậu than và những chai rượu rỗng nằm lăn lóc trên sàn, Mikazuki lùa tay vào mái tóc mềm mại của Akita đang nằm gối trên đùi y, mắt dõi theo Tsurumaru giữa những khuôn mặt nói cười khác, dãy đèn đêm dưới hàng hiên hắt lên tất cả ánh sáng nhu hòa.

Atsushi cúi xuống bên người y, nhẹ nhàng vươn tay xốc Akita vào lòng, cái đầu nhỏ ngoẹo một bên trên vai cậu có vẻ hoàn toàn say ngủ.

“Ngủ ngon nhé, Mikazuki-dono.” Cậu mỉm cười với y, đôi mắt xám dịu dàng như ánh sao sau làn mây nhạt.

“Atsushi cũng ngủ ngon nhé.” Y đưa tay lướt nhẹ lên vầng trán dưới mái tóc ngắn lỉa chỉa của cậu, dừng lại ở đuôi mắt. Atsushi khẽ nghiêng đầu tựa má vào lòng bàn tay y, ý cười chỉ đến chừng vậy là mãn nguyện rồi thong thả ôm Akita rời đi.

Mikazuki lại ngước mắt lên, Imanotsurugi và Iwatooshi đã đứng trước mặt. Liếc mắt nhìn Tsurumaru đang hớn hở chạy đến, Imanotsurugi đặt ngón trỏ lên môi nghiêng đầu cười với Mikazuki,

“Chỉ đêm nay thôi nhé, tranh thủ Ishikirimaru đang mất cảnh giác.”

Nếu là bình thường Mikazuki cũng đã bật cười, nhưng hôm nay ánh mắt vừa giao nhau với Tsurumaru, gò má bất chợt nóng lên nhè nhẹ.

.

“Ngài sẽ làm tất cả vì người ấy, có phải không?”

Aoe đứng dưới bóng mây che nửa khoảng vườn cát trắng, nửa bên kia lấp lánh dìu dịu như kim cương thô dưới lòng sông gợn sóng. Ishikirimaru khẽ khàng khép cánh cửa gỗ mỏng manh, xoay người bước đi trên hành lang dẫn đến cổng ra vào, đoạn ngồi xuống bậc thềm vẫy Aoe lại gần.

Aoe cúi đầu chầm chậm bước đến, Ishikirimaru vươn tay, nhẹ nhàng mà cương quyết, nâng một bên chân y lên đỡ dưới đầu gối, tay còn lại phủi cát dưới lòng bàn chân, rồi giúp y xỏ vào giày.

“Hằng thế kỷ qua ngài vẫn luôn quen với việc chăm sóc người khác như thế này phải không?”

Phủi phủi hai tay trước khi nắm lấy tay y, Ishikirimaru ngước nhìn Aoe mỉm cười,

“Ta yêu em.”

Ánh trăng xuyên qua tầng mây phản chiếu lên đôi mắt ngài lấp lánh.

“Nhưng đối với ta, Mikazuki luôn là quan trọng nhất, là ưu tiên hơn tất thảy, là tính mạng của ta. Trái tim ta có là gì, khi toàn bộ ý nghĩa tồn tại của ta chỉ là đứa em trai bé nhỏ, từ khi mở mắt chào đời đã nắm giữ linh hồn ta. Chỉ cần để Mikazuki có thể yên lòng, trái tim ta rong chơi một chút thì có hề gì?”

“Thứ trọng yếu như vậy, sao ngài không giữ trong tay?”

“Bởi vì đó là điều Mikazuki muốn. Như những kẻ phàm tục các ngươi gọi là gì nhỉ? Thuận theo tự nhiên? Ta thật chẳng bao giờ hiểu được.”

Aoe nhếch miệng cười cay đắng.

“Anh em các ngài thật đáng sợ.”

.

Khi xung quanh đã chẳng còn ai, Tsurumaru ôm Mikazuki vào lòng.

ngực gầy

đôi vai trần phảng vực hương mỏng êm như giấy

người không nghe thấy

người không nhìn thấy

Mái tóc y cọ vào hõm cổ hắn, đôi tay đưa lên vòng qua người hắn, mắt nhắm lại mà như vẫn thấy một bầu trời mùa hè vừa rạng.

mảng màu xanh lơ

tay tôi bơ vơ lạnh trong ánh sáng

những sợi dây trải qua năm tháng(*)

___________________________________

(*): mùa sau

người nằm cạnh tôi
thở nhịp đều trong đêm tối
nỗi buồn vọng nhức nhối 
trải lối đi giữa những hàng cây

ngực gầy
đôi vai trần phảng vực hương mỏng êm như giấy
người không nghe thấy
người không nhìn thấy đêm chỉ có tôi bao giờ

mảng màu xanh lơ
tay tôi bơ vơ lạnh trong ánh sáng
những sợi dây trải qua năm tháng
mùa sau tìm lại biết có còn không?

_Zelda_

Advertisements

(。-_-。 )人( 。-_-。) ♡(*´∀`*)人(*´∀`*)♡ ♡。゚.(*♡´‿` 人´‿` ♡*)゚♡ °・ (* ˘⌣˘)◞[_]♥[_]ヽ(•‿• ) (((o(*゚▽゚*)o))) ヾ(@^▽^@)ノ O(≧▽≦)O (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ \(*T▽T*)/ (。´∀`)ノ (¬‿¬) 〜( ̄▽ ̄〜) (*´▽`*) (*^ワ^*) ( ̄▽+ ̄*) (✿´‿`) (❁´▽`❁)*✲゚* (ી(΄◞ิ౪◟ิ‵)ʃ)♥ (´ ▽`).。o♡ ( ˘ ³˘)❤ (/∇\*)。o○♡ (づ ̄ ³ ̄)づ ( ؕؔʘ̥̥̥̥ ه ؔؕʘ̥̥̥̥ )? ( ・◇・)? (」゜ロ゜)」 (☉_☉) ¯\(°_o)/¯ ヽ(。_°)ノ へ(゜∇、°)へ ((( ̄へ ̄井) ( ̄ー ̄) (〃▽〃) (。◝‿◜。) Σ(ಠิωಠิ|||) щ(゜ロ゜щ) ━Σ(゚Д゚|||)━ ((((;゜Д゜))) ((((*。_。)_ .・゜゜・(/。\)・゜゜・. (ᗒᗣᗕ)՞ .·´¯`(>▂<)´¯`·. (╬⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾) 。:゜(;´∩`;)゜:。 ಥ_ಥ ಥ‿ಥ .°(ಗдಗ。)°. (☍﹏⁰) ε=ε=(怒゚Д゚)ノ ε=ε=(っ*´□`)っ ヽ( ̄д ̄;)ノ=3=3=3 ψ(`∇´)ψ ─‿‿─

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s