[Oneshot] [TouRan] Sillage

Author : higasa

Disclaimer : xin được tự giác rút lui

Pairing : Ishikirimaru x Mikazuki Munechika

Rating : MA

A/N : viết để xả stress nên không có nội dung gì đâu, và sến, cực kỳ SẾN, nhìn từ cái chữ màu hường cũng ra độ SẾN rồi, khuyến cáo mang theo cái xô để ói, tui không chịu trách nhiệm đâu, vậy nhá.

.

Sillage

.

.

.

Vạn vật hữu hình rồi sẽ đến hồi tàn lụi…

.

Bàn chân bọc trong lớp tabi trắng đi chiếc zori mỏng giẫm lên bãi máu loãng từ xác địch quân đổ xuống làm tan lớp tuyết đầu mùa vừa phủ trên vách đá, một tay kéo lưỡi kiếm leng keng theo từng bước lê dài, một tay nắm cái sừng nhọn muốn cứa rách bao da nhấc thủ cấp của kẻ chiến bại lên ngắm nghía. Đám tóc đen đúa rối bù như một mớ bùi nhùi ô uế, dài thõng xuống còn nhỏ máu như muốn rữa vào đất, so với cẳng tay trắng ngần và vệt máu đỏ tươi lộ ra từ một nửa vạt áo đã xả và lớp nhuyễn giáp rách bươm đối lập đến nhức mắt. Một tạo vật đẹp đẽ như vậy giữa màn tuyết lãng đãng và chiến trường ngổn ngang, không bi tráng không tang thương, chỉ thảng nhiên lạnh bạc.

Những suy nghĩ rời rạc chìm vào làn khói trắng của hơi thở phập phồng, ta nhìn chóp mũi em ửng đỏ và đôi mắt như đứa trẻ lạc đường, như chim non chấp chới trên chuyến hành trình di cư đầu tiên.

Một bàn tay thô năm ngón dính két máu đen chợt thò lên từ vách núi, xé rách gấu hakama rộng thùng thình để siết lấy cổ chân em mảnh khảnh. Lưỡi kiếm lại mài ken két lên nền đá, nhưng khi ta ngỡ vừa lao đến kịp thì em lại nhấc tay chém xuống kẻ địch còn thoi thóp bên bờ vực cheo leo, rồi rơi xuống xuống cùng hắn.

Dưới vách đá là sương mù lượn quanh, dày đặc như mây, bóng em mất hút.

.

Cũng may ngay lúc đó thì chủ nhân triệu hồi toàn đội trở về. Ta dang tay còn em bình thản đáp xuống vòng tay ta, như thể kẻ liều mạng vừa rồi là ai khác.

Cúi đầu giấu ánh mắt dửng dưng, em chờ đợi ta quở trách. Nhưng có mắng bao lần cũng vẫn thế thôi, thứ tư tưởng đó đã khu trú trong cái đầu bướng bỉnh của em rồi.

Vì sẽ tàn lụi nên không cần lưu luyến hay sao?

Vì níu giữ là đi ngược lại mong muốn của vạn vật hay sao?

Ngay bây giờ trong vòng tay ta, em cũng nghĩ như thế?

Nâng cái cằm thon nhìn sâu vào đôi mắt không một gợn vẩn đục, phản chiếu ở đó là vạn vạn dặm trường, là duyên diệt, duyên sinh.

.

.

.

Những vết thương chưa lành, em buồn chán nhặt thanh kiếm gỗ, lật xoay giữa những ngón tay trắng mềm như măng tây. Ta vừa quay đi, em đã lẻn chạy vào chiếu đấu trong góc phía tây võ đường, nơi vài kẻ em từng quen biết đang trao đổi vài chiêu qua lại.

Kỳ lạ là khi đấu tập, em chẳng bao giờ đi quá giới hạn, luôn luôn đến điểm thì ngừng.

“Tại sao phải chịu đau đớn khi vết thương rồi sẽ lành? Nếu hôm nay không phải ngày cuối thì tại sao phải thêm khổ đau vào cuộc sống hữu hạn này?”

Khi nói những lời này giọng em xa vắng, diềm mi dài che khuất đuôi mắt đang nhìn về phía cậu thiếu niên có mái tóc bạc nhuộm ánh tím nhạt hoàng hôn. Ngay đến cả ký ức cũng nào còn, vậy thì có gì để níu giữ chờ mong?

“Cho dù phải bắt đầu lại từ đầu thì cũng không uổng những ngày đã sống, ít nhất lần này sẽ không bỏ qua nhau trong tiếc nuối.”

Em vòng tay qua thắt lưng ta, gục đầu vào ngực ta, tóc mai mềm rủ như sương như liễu tỏa dài trên vải áo xanh dày. Vẫn là đứa nhỏ ngày nào mỗi lần gặp chuyện không như ý lại tủi thân tìm đến ta, đốt sống cổ nhô lên sau cái gáy nhợt nhạt thật đáng yêu, ta chậm vuốt từng vòng trên chiếc lưng gầy, lại lướt ngón tay dưới đường chân tóc như xoa dịu con mèo màu lông sẫm tối không một sợi tạp sắc.

A, sao lại có một sợi màu trắng…?

“Hắt xì!”

Em ngẩng đầu lên,

“Quên mất không nói, ani-ue, lúc nãy em vấp chân ngã đúng vào người chú hổ của Gokotai đấy. Đang vào mùa nó rụng lông thì phải, cả đám bông mềm xốp bay lên luôn.”

“Hắt xì!” ta che mũi lùi lại nửa bước, mới nhìn ra trên vai áo Mikazuki đầy mảng lông tơ đen trắng đan xen.

Nhưng em giữ lấy cánh tay ta không buông,

“Còn nữa, ani-ue có ngửi thấy mùi hoa mộc lan không? Cả hương thủy tiên bên góc đầm nữa, mùa xuân đã đến rồi.”

“Hắt xì! Hắt xì…!”

“A, có phải chứng dị ứng phấn hoa và lông động vật của ani-ue lại tái phát rồi không? Nhạy cảm quá, quả là thần kiếm không vương bụi trần nha.”

Tên. Quỷ. Con. Này.

Giờ thì nhóc con muốn chạy, ta túm lại ấn sấp xuống đầu gối bắt đầu thẳng tay trừng trị. Nhưng chết tiệt áo Mikazuki dính đầy lông hổ, vả lại vạt hitoe quấn bên dưới hakama chẳng khác nào một lớp đệm mông, mỗi lần đập xuống tơ lông lại bay phập phù.

“Ani-ue?” thấy ta hắt xì đến thở không xong, nhóc con quay đầu lại mà mặt chẳng có chút nào ăn năn sợ hãi.

Ta lật Mikazuki ngửa lại trên đùi, trước tiên cứ cần cởi cái áo chết tiệt này ra đã.

“Oa ấy, Ishikirimaru-sama, thương thế của Mikazuki-dono còn chưa lành mà!” mấy đứa nhỏ trong võ đường vội vàng chạy ra ngăn lại. Nhưng Mikazuki thì cười như nắc nẻ, xua tay bảo đám nhỏ đến chỗ chủ nhân xin ít thạch tùng phấn đã đặt mua mấy ngày trước đến đây, còn đám lông tơ này thì chịu rồi, xin ta để em về phòng tắm rửa thay quần áo rồi sẽ đến thỉnh tội vậy.

Đứa nhỏ này thích trêu chọc người, nhưng sau đó lại không ai giận nó được. Tinh tế chu đáo như vậy, dù kẻ khác vô tâm thì em vẫn nhớ. Ngày đó lần đầu tiên đến thăm ta ở đền thờ, thấy giữa ngày xuân nắng tràn mà ta ngồi bó gối trong chính điện, hỏi rằng phó tang thần mà cũng biết hắt hơi khó thở sao, rồi nghe phụ thân nói thạch tùng phấn có thể trị dị ứng phấn hoa, em vì chẳng thể tự mình trèo lên vách núi, liền nằng nặc nhờ Imanotsurugi đi hái quả thạch tùng, lại hỏi han đủ người cách mài chúng thành bột phấn. Cuối cùng đến tay ta chỉ được một bình sứ nhỏ, nhìn hai má em non nớt tấy đỏ vì mấy kẻ to đầu mà không biết chừng mực kia, làm có chút việc mà vần vò đứa nhỏ hết đòi hôn lại véo, ta hỏi Mikazuki cố tình làm ầm ĩ để mọi người cười nhạo ta phải không. Em chột dạ cúi gằm đầu mân mê mấy ngón tay nhỏ, rồi lí nhí nói nhưng như vậy sau này hằng năm ít nhất sẽ có vài người nhớ, tỉ dụ như lúc Imanotsurugi bay qua ngọn núi nào đó thấy cây thạch tùng sẽ nghĩ đến chuyện hái vài quả mang về, vậy thì tốt rồi, sau này lỡ như em không còn được gặp ta thì vẫn sẽ có người khác mời ta đi thưởng hoa mỗi mùa xuân.

Xuân đến xuân đi, mỗi năm đều vậy, hoa nở hoa tàn, cánh bướm chết yểu, sau cơn mưa rào nào ai còn nhớ gió đông. Đời người có tử biệt sinh ly, chúng ta là thần là yêu vận mệnh lại gắn với con người, từ khi tựu hình đã thân bất do kỷ, mỗi lần hội ngộ đều dặn lòng trân trọng. Ta ôm em cằm gác lên vai, đứa bé ngày nào khoanh tay ngồi dưới tàng ngân hạnh ngắm đàn mèo con theo mẹ nô đùa trong thảm lá rụng, từ lúc nắng còn nhuộm vàng ươm đến khi đôi sẻ ngô xanh bay về tổ, đôi mắt trong veo như phản chiếu cả thế giới này. Ta thật không muốn những tang thương ly biệt ngày sau hằn dấu lên ký ức em, rốt cuộc nên nuôi dạy em mạnh mẽ kiên cường hay nên dặn em đừng quá lãnh cảm dửng dưng?

.

Ngày đầu tiên ta đến bản doanh này, em đã không khóc. Ta có đôi phần thất vọng.

Đêm tràn tĩnh lặng đến tuyệt đối, em như bông linh lan trắng nở trong cơn mưa tháng năm, nhỏ bé tinh khiết vì một lời hứa xa xôi.

“Ani-une giúp ta lau tóc nhé?”

Em nghiêng đầu, mỉm cười biết ta không thể chối từ.

Bởi vì ngày đầu tiên ấy em cũng đến tìm ta thế này, và ta hôn em như lần cuối ta còn gặp nhau, lên mi mắt điểm một hạt ướt như cánh hoa rũ xuống sau mưa.

“Mưa rồi, ani-ue.”

Em đưa tay đẩy hé cánh cửa, mùi đất mùn xua tan hương hoa ấm nồng ban ngày, cùng tiếng mưa xào xạo gõ lên mái ngói thềm hiên. Cơn mưa xuân đến dịu dàng, êm đềm, dễ chịu.

Em khẽ khịt mũi, ta đưa tay chạm lên cần cổ lạnh băng.

“Lúc nãy tắm nước lạnh à?”

“Biết sao được, trong bồn thì còn nước ấm, nhưng chỗ vòi tắm chung thì tự dưng xịt toàn nước lạnh, lũ nhỏ tantou chạy hết cả…”

“Vậy sao Mikazuki không chạy?”

Em lại khịt mũi lần nữa, “Nếu ta không tắm cho sạch sẽ, liệu ani-ue sẽ chạm vào ta sao?”

“Biết vậy thì ngay từ đầu đừng đùa quá chớn.”

“Nhưng như thế thì còn gì vui.”

Ta đã mong đợi em sẽ nói vậy thì nhốt Mikazuki lại đi cơ đấy.

Em quay người lại đối diện ta, sau lưng ánh chớp nhoáng lên trên rặng núi phía xa, hắt một đường viền quanh thân người em mảnh dẻ, “Vậy bây giờ Mikazuki đã sạch sẽ rồi, ani-ue có thể chạm vào ta không?”

Khe khẽ thở dài, ta cầm chiếc khăn bông trong tay lau nốt những giọt nước còn vương trên gáy và cổ em, vừa xoa xuống dưới vừa kéo mở lớp áo ngủ mỏng tang. Em cứ để mặc như thế mà mở to đôi mắt nhìn ta, ngồi yên như một đứa bé ngoan nhẹ nhàng nhấc từng cánh tay khỏi bên vai áo đang trượt xuống.

Em quỳ dậy trên đầu gối vòng tay qua cổ ta. Bàn tay ta chạm lên trước ngực đụng vào hạt hồng đậu, hơi thở em phả qua làn tóc mai thấm ướt vành tai ta. Chiếc áo rơi xuống khoeo chân xếp chồng từng nếp, bàn chân em ngửa trên sàn đầu ngón chân đỏ hồng. Ta vươn tay nâng một bên cổ chân lên, em vắt người qua vai ta đầu gối còn lại run rẩy. Ta nghiêng vai ngậm lấy một ngón chân, thân mình em bị uốn cong bên đùi trên lòng bàn tay ta căng cứng. Những ngón tay đang siết lấy eo xoay người đặt em nằm xuống, hai đầu gối run rẩy mở rộng một bên còn hằn vết chiếu tatami đỏ ửng, ta chen vào giữa nhìn xuống người em.

Ngực em căng lên trong khí xuân ướt lạnh, ngón tay ta lướt từ điểm cuối cùng của đốt xương cụt lên lối vào khép chặt. Nhưng bên trong ướt mềm nhu thuận. Lần nào cũng thế, em luôn tự mình chuẩn bị trước.

Em cắn môi khi ta đẩy cả ba ngón tay vào cùng lúc.

“Đêm nay Mikazuki muốn thế nào đây?”

Chỉ ba ngón tay đã là cực hạn, ta liếc mười đầu ngón chân co quắp trong lúc em cố hít thở bắt mình thả lỏng. Nhưng em lại muốn nhiều hơn thế.

“Ani-ue…” là van xin, hay là yêu cầu?

“Không được đâu, bé con à.” Ta lắc đầu, thu lại một ngón tay. Thường khi chỉ cần như vậy là đủ.

Em nắm chặt cánh tay ta đang chống bên người em, nhắm mắt cố nén tiếng rên khi ta bắt đầu nhấn nhá trong cơ thể em, muốn nói cho tròn vành:

“Ani-ue… ta muốn ani-ue…”

Ta vẫn kiên quyết lắc đầu, nhấc tay ôm em ngồi dậy trong lòng ta. Em nhấp hông theo nhịp ngón tay ta ra vào, ép sát nửa người trên vào ngực ta.

“Xin người… ani-ue?”

Em khum tay đỡ lấy hai bên quai hàm ta, nhìn ta qua đôi mắt mọng nước. Nhưng ta biết em rất nhanh sẽ tới, sau đó sẽ chẳng còn sức lực mà năn nỉ ta nữa.

Đâu có ngờ em bất thần đẩy ta xuống, hai tay luống cuống không biết lấy đâu ra khí lực giật hakama của ta xuống. Nếu hy vọng nãy giờ ta không có phản ứng thì khác nào bậc thánh nhân đã tịnh hóa ngộ đạo, huống chi ta đã bỏ nghiệp tu hành từ lâu. Em chống hai tay trên bụng ta thở dốc

“Chỉ một lần thôi… chỉ một chút thôi, nếu không được…”

Nếu không được, liệu ta có thể vì thương tiếc em mà hồi binh? Hốt nhiên những lời em thường nói vang vọng trong đầu.

Vạn vật hữu hình rồi sẽ đến hồi tàn lụi.

Vậy trước khi ta tàn lụi, trước khi em tan biến, liệu ta có thể ôm em một lần, có thể níu giữ lấy em trong vòng tay? Bởi trong cõi trần này em là điều duy nhất ta lưu luyến.

Ta vuốt ve đuôi mắt em, em xem như ấy là nhượng bộ, đẩy người lên trước chầm chậm nhích hông xuống. Giữa hai chân em dạng mở quỳ bên người ta, ta nhìn mình dần đi vào cơ thể em. Từng chút một co bóp như nhịp thở của em, nhịp tim của em, ôm lấy ta như một nụ hôn dài. Ta thấy mình cũng trở nên run rẩy, đỡ lấy hông em, xoa dịu từng vòng trên lưng em. Nhưng em khép chặt hàng mi không nhìn ta, giữa đôi lông mày là vết hằn thống khổ. Ta muốn bảo em dừng lại, lý trí của ta lay động rì rào như tán cây ngoài mưa gió, nhưng toàn thân ta cho đến tận sâu bản nguyên ta rì rầm từng lời cổ vũ như mưa ngập vùng hồ lớn.

Thân thể em bất động trong đau đớn, nhưng ta còn chưa được em ôm trọn, nửa bên ngoài nóng rực trong gió lạnh, nửa bên trong cháy bỏng muốn ma sát lên nội mạc ướt mềm se khít. Ta vô thức cử động hông, em mở choàng mắt nhìn ta, khóe môi cắn đến bật máu. Vẻ kinh hoàng của em khiến ta thương tiếc, ta vừa nâng người dậy hôn lên môi em, vừa đưa tay chạm vào nơi giữa hai chân em mềm nhũn.

Em thổn thức trên môi ta rồi đột ngột ngồi mạnh xuống. Ta vội vã đẩy em ra nhưng khựng lại, em mềm rũ gục xuống trên tay ta.

Cẩn thận xoay người đặt em nằm xuống, vừa nhích ra một chút liền thấy một dòng máu đỏ sậm vằn vện chảy theo. Mikazuki hức lên một tiếng mở mắt nhìn ta.

“Nằm yên, để ta rút ra.”

Mikazuki yếu ớt lắc đầu.

“Ngoan, nghe lời nào.”

“Cứ để thế một chút nữa…” em thì thào, ta ghé sát đến mà như vẫn để sót nửa câu sau.

Ta bất lực cúi xuống trên người em, chỉ dám nâng bên dưới gáy áp má em vào ngực.

“Chỉ rách một chút thôi… máu sẽ ngừng chảy… Ta chưa bao giờ được ở gần ani-ue như thế này…”

Ngốc quá, ta muốn mắng em dại dột, mà bản thân ta cũng bất cẩn đâu hơn.

“Ai bảo ani-ue lớn quá làm chi, đúng là đại thái đao mà.”

“Mikazuki đang oán hận đấy à? Nếu phụ thân nghe thấy… mà nếu người biết chuyện ta làm hôm nay, chắc sẽ thiêu hủy ta trước tiên.”

“Là ta dụ dỗ ani-ue mà.”

“Cũng tự giác ghê gớm, nhưng người cuối cùng bị thương là ai đây? Dù sao ta có bị trách mắng cũng không thiệt gì.”

“Thật không? Vậy tức là ani-ue thích chuyện vừa rồi?”

“Có cần ta đính chính lại là chúng ta chỉ vừa mới lâm trận không?”

Mikazuki liền ỉu xìu trong vòng tay ta, “Ta xin lỗi không thể làm ani-ue thỏa mãn.”

Ta im lặng không đáp, em lại thì thào tiếp tục,

“Hay là… ani-ue thử di chuyển một chút xem sao? Ta thấy trong sách nói lần đầu chắc chắn sẽ đau, nhưng nếu làm dần dần sẽ quen…”

“Này này, người đau là đang nói Mikazuki đấy. Mà thứ sách cấm ấy ai đưa cho em đọc thế?”

“…”

“Không khai hả?”

Ta nhìn xuống phần dưới cơ thể em, chầm chậm nhích ra thêm chút nữa. Một sự may mắn khó tin là đúng như em nói, máu không chảy ra thêm nữa.

Nhưng Mikazuki co người lại khẽ rên lên, ta lo lắng hỏi thì em cúi đầu đặt tay lên bụng, “Bên dưới thực ra không đau lắm, nhưng bụng hơi khó chịu.”

Ta đưa tay áp lên bên cạnh bàn tay em, chỉ vừa xoa nhẹ liền cảm thấy một luồng xung động như truyền đến cả ta.

“Sâu quá, ani-ue…” em nức nở, khi đau đớn nhường chỗ cho xúc giác mạnh mẽ hơn, “Ta không nghĩ sẽ vào sâu đến thế…”

Em sợ hãi níu lấy ta, ta cố gắng rút ra được nửa chừng, cả cơ thể liền thét gào muốn quay trở lại.

“Mikazuki…” đặt môi lên trán em, bỏ qua lời em van vỉ, hông ta đã giật lên thúc trở lại nơi đang khép mở phập phồng, khiến nó siết chặt lấy ta.

“A…!” em kêu lên, liên tiếp kêu lên theo nhịp ta thúc vào, “Hự…! A! A a a…!”

Tiếng em rên thét bên tai, cả cơ thể run lên dữ dội, theo bản năng muốn trốn chạy nhưng lại bị ta kéo trở về, mỗi lần như vậy lực ta thúc vào em lại càng bạo liệt hơn.

“Ani-ue… Ani-ue… a… a… a! Làm ơn… chậm lại… A!”

Kỳ khôi thay tiếng “ani-ue” thường ngày của em có lúc kính ngưỡng có lúc nũng nịu, giờ nức nở mà gọi chỉ càng khiến ta càng thêm khao khát được nuốt trọn em. Lẽ ra không nên như thế, lẽ ra khi nghe em gọi như thế ta nên bảo vệ em yêu chiều em, chứ không phải xâm phạm em như thế này.

Nước mắt chảy đầm đìa để lại trên mặt em những vệt đỏ ửng, chóp mũi cũng hồng khi em thở ngày càng khó khăn. Ta cúi xuống muốn hôn em nhưng em né tránh, hai tay nắm chặt vai ta bấu qua lần vải mà đang đuối sức dần, nhìn em đáng thương như con thú nhỏ đang bị ăn thịt từ trong ra ngoài.

“Một chút nữa thôi.” Ta an ủi em thì thầm, “Mikazuki muốn ta… ở bên ngoài hay bên trong?”

Em nhắm mắt cắn môi như để lấy sức, ta cảm thấy mình sắp đến cực hạn.

“…bên trong.” Tay em trượt xuống trước ngực ta, thu mình rúc sâu vào lòng ta, cả đôi chân cũng run rẩy kẹp lấy hông ta, lời nói như giọt mưa lăn trên cánh hoa rơi xuống.

“Vậy được.”

Khi tất cả kết thúc, em ngất lịm trong vòng tay ta, cánh tay buông rũ không còn sức sống. Ta nắm lấy hôn vào lòng bàn tay em, nửa muốn bồng em đi tắm rửa, nửa muốn thứ nóng hổi ấy lưu lại trong cơ thể em.

Mikazuki của ta…

.

.

Một chú sẻ ngô xanh đậu vào bậu cửa sổ, loài chim này vốn không di cư, ngay cả giữa mùa đông cũng thấy vài đôi thường đến cửa phòng tìm Mikazuki. Ta nhìn lại, em vẫn còn đang say ngủ, khóe mắt đuôi mày không giấu được vẻ mệt mỏi nằm gọn trong vòng tay ta dưới cùng một tấm chăn.

Ta hôn lên mi mắt em, xoa nhẹ nếp nhăn giữa đôi lông mày, trên cổ trên ngực là những vết tụ máu đang dần sẫm màu. Em khẽ rên lên, vì đau mà tỉnh giấc, chớp đôi mắt mệt mỏi nhìn ta trong khi nước không kìm được mà dâng lên ngập đầy đôi con ngươi dị sắc.

“Ani… -ue…” em húng hắng ho, cơ thể rệu rã không đủ sức gồng lên dưới cơn đau.

Ta đặt môi lên trán em, khẽ thì thầm, “Ta đưa Mikazuki đi gặp chủ nhân nhé? Hay là nhóc Yagen?”

Em lắc nhẹ đầu, hồi lâu sau mới lí nhí nói, “Không được, mất… mặt lắm.”

Ta thở dài thành tiếng.

“Lần sau… sẽ đỡ hơn.”

“Còn muốn lần sau ấy hả?”

Em nắm nhẹ ngực áo ta, như con mèo nhỏ bám người, “Thực ra… cảm giác đêm qua cũng không tệ lắm, ta vẫn chịu được…”

“Bộ em là masochist hả?”

“Ani-ue cũng biết từ đó sao?”

Một tay day day trán, một tay đến ôm em mạnh hơn chút nữa cũng không dám, ta đành xoa dịu Mikazuki, “Được rồi, cứ nghỉ ngơi đi đã, muốn gì thì cũng phải đợi hồi sức rồi hãy bàn.”

“Không được, nhỡ lúc ani-ue rảnh rỗi lại suy nghĩ lung tung rồi tự ám ảnh thì sao, người phải hứa với ta trước, nhất định phải…”

Ta sầm mặt nhìn em, “Lớn lối quá rồi đấy, giờ định ra điều kiện với ta nữa đấy hả? Đêm qua đã là một sai lầm rồi…”

Lời ta nói sững lại lưng chừng vì ánh mắt em thoáng cái đông cứng rồi vụn vỡ.

“Được rồi được rồi, là ta sai. Không phải ta không muốn ôm Mikazuki, nhưng không kiềm chế không được, Mikazuki là báu vật của ta, là tâm can bảo bối của ta, chuyện xảy ra đêm qua thế nào chúng ta đều thấy, ta sẽ không tự chủ được, nhưng sau đó nhìn Mikazuki bị thương ta sẽ rất đau lòng. Mikazuki có hiểu không?”

Ta nhìn đầu môi em hơi chu ra, rồi em cúi đầu tránh ánh mắt ta mà khe khẽ gật gật.

“Vậy nên Mikazuki cứ nghỉ ngơi cho tốt, đợi em khỏe lại rồi chúng ta sẽ xem xét chuyện này sau. Cũng đâu phải ta không chạm vào Mikazuki nữa.”

“Nhưng ta muốn được ani-ue vào bên trong cơ…”

Quỷ thần ơi thằng bé này đúng là tử mệnh của ta mà!

Trong lúc chờ ta bình tĩnh lại thì tạ ơn trời phật Mikazuki lại ngủ thiếp đi rồi…

.

.

.

Mấy ngày sau lấy lý do thương thế cũ chưa lành nên Mikazuki không cần xuất trận, thường xuyên ở trong phòng… dù sao thì phòng ta và phòng em cũng chỉ cách nhau một bức tường.

Ta đang ngồi bên cửa sổ đọc sách, trong tầm mắt vẫn thấy trên tấm đệm trải giữa phòng Mikazuki chợt nhổm người dậy, tì trên đầu gối mà vươn tay về phía giá đựng kiếm rút lấy thanh đao của ta đang gác trên ấy. Sau đó em lại nhấc thanh đao của mình đang đặt bên cạnh, rút lấy vỏ đao.

“Không vừa đâu.” ta nhàn nhạt nói.

Em tỏ vẻ thất vọng một cách cường điệu trong lúc xoay xoay thanh đao của ta trên tay.

“Sao không thử ngược lại? Có lẽ sẽ dễ dàng hơn đấy.”

Mất một lúc nghiêng đầu chớp mắt em mới hiểu được ta nói gì, vội vã tra thanh đao của ta vào vỏ rồi ôm khư khư trong tay.

“Không được, vậy chẳng phải nhét tantou hay wakizashi càng dễ hơn sao? Thậm chí hai thanh cũng được đó!”

Ta đang nâng cốc trà lên miệng vội ngăn mình không phun vào trang sách.

“Kẻ nào dám đụng vào ani-ue ta sẽ giết hết!”

Thở hắt ra một tiếng, ta đứng dậy nhặt lấy thanh đao của em gác lên giá, liếc cái khay trên bàn cầm theo chiếc hộp nhỏ rồi ngồi xuống bên rìa tấm đệm.

“Được rồi, đến lúc bôi thêm thuốc rồi, quay người lại đây nào.”

Nhưng ta biết em sẽ không ngoan ngoãn nghe lời ngay như thế.

“Để ta tự làm…”

Tuy nhiên lần này vậy cũng tốt. Ta đưa lọ thuốc đã mở sẵn nắp cho em, rồi nghiêm chỉnh ngồi quan sát.

Em đỏ mặt với tay về phía cái nắp, “Đã làm phiền ani-ue rồi, ta về phòng…”

Nhưng bàn tay ta nắm lại úp xuống, “Mikazuki ở lại đây đi, ta không yên tâm.”

Chưa bao giờ em để ta nhìn thấy cảnh em tự chuẩn bị, luôn tiến vào vòng tay ta khi đã sẵn sàng. Dù sao có lẽ cảnh ấy cũng sẽ không kích thích ta lắm, và để thử nghiệm xem liệu ta đã đủ quyết tâm không chạm vào em nữa hay chưa.

Đôi mắt như thềm trời vừa rạng của em ngước nhìn ta, như thể nhìn ra được những hạt tinh vân đang ngừng chuyển động, đôi môi mỏng nhạt màu khẽ hé, nhưng rồi khép lại không lên tiếng.

Em vẫn ôm chặt thanh đao của ta trong tay, xoay người nằm xuống rồi kéo tấm chăn phủ qua đầu. Lọ thuốc đặt trên chiếu tatami ngoài tấm đệm, em chỉ vươn bàn tay ra quệt đẫm hai đầu ngón tay rồi khum lại rút vào dưới chăn. Ta không thể nhìn thấy bên dưới đó em đang cử động ra sao, nhưng thanh đao của ta đang nằm cùng em trong ấy.

“Mikazuki…”

Ta vén một góc chăn lộ ra mái đầu em, rồi kéo xuống thấy em đang cắn môi cuộn mình lại. Em quay đầu nhìn ta, đôi môi lại hé mở. Ta cúi xuống áp lên miệng em, em dần xoay người lại, hai đầu gối gập lên dưới chăn, thanh đao của ta đặt trên ngực tiếp nhận hơi ấm…

Em vươn một cánh tay nắm lấy tay ta kéo vào dưới tấm chăn, đầu ngón tay ta lướt dọc theo vỏ đao nhẵn thín, qua những khấc gồ xuống đến giữa hai đùi em non mịn. Ta mở mắt nhìn em, nhưng bàn tay em giữ ta thật chặt, áp lên bàn tay còn lại, năm ngón tay ta lướt lên những ngón tay em mềm mại dưới lớp chăn ấm áp, kẽ ngón trơn ướt nơi đốt ngón tay biến mất.

“Ani-ue…” em thì thầm.

Nhưng ta chỉ có thể bất động nhìn em.

.

.

Một buổi chiều trời mưa tầm tã ở nơi viễn chinh, ta nghe giữa tiếng nước đập vào rừng lá cọ là âm thanh yếu ớt của loài thú nhỏ. Một chiếc hộp giấy ướt đẫm bợt bạt không lót thêm thứ gì, và một con mèo xám nhỏ ngóc đầu dậy nhìn ta.

Nước mưa làm lớp lông nó dính bết vào cơ thể gầy còm, nên không khiến cái mũi của ta phản ứng. Ta nhấc gáy nó thả lên tấm vải bọc chiếc kimono định mang về làm quà cho Mikazuki, rồi đưa cả cho Imanotsurugi đang nhởn nhơ phía sau.

.

Dưới tán hạnh hoa nở đỏ rực góc trời, em chống cằm ngồi xổm bên cạnh con mèo con ngẩn ngơ nhìn nắng nhảy múa. Hôm nay trong đầu em lại tán loạn những ý nghĩ gì vậy, ta cất tiếng gọi, rồi bật cười khi em lảo đảo đứng lên trên đôi chân hẳn đã tê rần.

Nhưng em nhìn ta, đôi mắt không rõ là đang chờ mong hay thất vọng điều gì, rồi quay lưng đi mất. Con mèo con lẽo đẽo theo sau.

Lại giận dỗi rồi sao? Ta ngoẹo đầu ngón tay gõ gõ vào mặt bàn.

.

“Mikazuki, đừng nghịch.”

Ta cảm nhận rõ bàn chân em đang đá qua dưới gầm bàn, đầu ngón chân khều khều qua mép tabi của ta.

Em liền đứng dậy dọn luôn chiếc bàn kotatsu. Nghe tiếng cánh tủ sập mạnh ta đợi em quay trở lại, nhưng chỉ còn nắng lao xao trước cửa phòng.

.

.

Gần đây em thường tránh nhìn thẳng vào ta. Trở về từ chiến trường, lần đầu tiên ta thấy em lộ vẻ chán ghét những vết lấm bẩn trên người, máu và bùn đất bám chặt vào mép những vết rách trên y phục. Trông em chật vật chẳng kém con mèo nhỏ bị bỏ rơi trong mưa.

Nhưng mỗi ngày sau khi tắm rửa thay đồ xong em đều vội vã trở về phòng mình. Có điều… dường như hiếm đêm nào em ngủ ngon giấc.

.

Một ngày nghỉ của cả hai chúng ta, ta không thấy lạ khi vô tình ngẩng đầu lên liền chạm ánh mắt vụng trộm của em. Hôm nay em thiếu cảnh giác hơn ngày thường, có đôi phần chậm chạp và sóng mắt mông lung… cùng hai gò má nhàn nhạt sắc anh đào.

Ta lật tay lướt nhẹ từ thái dương lên vầng trán của em, thấy âm ỉ nóng.

Lần này em không né tránh, ngoan ngoãn như một con mèo để ta ôm vào lòng rồi cẩn thận bồng lên.

Nhưng ta không đưa em về phòng của ta mà dùng chân đẩy cánh cửa của phòng bên cạnh, đặt em xuống chiếc đệm ngồi rồi mở tủ lấy chăn đệm trải xuống.

“Không sao đâu, an-ue ở lại với ta một chút. Ta ngủ một giấc rồi sẽ ổn thôi.” Nằm yên vị em nắm lấy tay ta bằng cả hai bàn tay nóng hổi mà nhỏ giọng thì thầm.

Ta gật đầu nằm lên trên mép chăn, Mikazuki khẽ nhích người đến thở ra một hơi dài dễ chịu, cách lớp chăn dày cuộn mình lại nép vào ta.

Cứ thế ta cũng ngủ thiếp đi mất, cho đến khi cảm giác người trong lòng khẽ cựa quậy, lọn tóc mềm cọ vào mũi ta nhồn nhột. Ta mở mắt thấy trên thái dương em lăn xuống giọt mồ hôi, liền vuốt gọn mái tóc lòa xòa rồi lay gọi em.

“Mikazuki thấy khó chịu ở đâu?”

Em vẫn nhắm nghiền mắt mà rúc sâu hơn vào lòng ta. Ta vội ngồi dậy xốc tấm chăn lên. Dù sao cũng không thể để em lại một mình, cứ bồng theo là hơn. Nhưng ngay lúc tầm mắt ta quét dọc thân thể em, liền nhận ra bất thường là do đâu.

“Cốc cốc. Mikazuki-dono?” sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc, ta lập tức phủ kín mép chăn lại.

Quay đầu lại Yagen ló người ra ở cửa, trên tay bê một chiếc khay đựng cốc nước và một chiếc túi giấy. Thấy cả ta cùng ở trong phòng, cậu bé liền vui vẻ tiến vào vài bước rồi đưa luôn chiếc khay cho ta, nhanh miệng giải thích, “Tối qua Mikazuki-dono có nhiễm chút lạnh, đây là thuốc hạ sốt giảm đau, phiền Ishikirimaru-sama nhé. Chỉ cần đổ thuốc bột vào nửa cốc nước là được, nó sẽ tan ngay.”

“Giảm đau?”

“À thì… đau đầu chẳng hạn ạ, nói chung sẽ giảm bớt cảm giác khó chịu, nên người sẽ hơi lơ mơ một chút. Cũng tốt, sẽ dễ ngủ hơn.”

“Được rồi, ta đã hiểu. Cảm ơn cậu.”

Mikazuki thò đầu ra từ mép chăn, vẫy vẫy tay tạm biệt Yagen. Ta nhìn em, trước hết cứ cần đẩy lui cơn sốt đã.

Khi ta bê chậu nước ấm quay lại phòng, sắc hồng trên gò má em đã nhạt, để lại làn da trắng tái tưởng như trong suốt lấm tấm những giọt mồ hôi. Vắt kiệt chiếc khăn mềm, tiếng nước róc rách làm em mở mắt. Ta cũng không tin em có thể ngủ được trong tình trạng này.

Lật tấm chăn sang một bên, ta vừa giúp em lau người vừa lần mở xuống thắt lưng. Em khép chân lại không muốn ta nhìn thấy, nhưng ta liền bế em từ trên đệm đặt vào lòng. Chiếc khăn lướt qua một vòng đai mảnh đeo trên đùi em, giữ một chiếc điều khiển nhỏ nối với sợi dây vòng đến phía sau. Ta đỡ bên hông em xoay nửa người trên áp sát vào mình, em giấu mặt vào vai ta để không phải nhìn xuống. Ta nắm tay em lựa những ngón tay vờn quanh núm điều khiển, ghé vào tai em nhẹ giọng hỏi, “Thứ này dùng như thế nào vậy?”

Em cắn nhẹ vào vai ta tay còn lại siết lấy lưng áo, ta khẽ cười nhấn thử cái nút tròn rồi xoay núm lên một nấc, chuỗi tiếng rì rì liền bắt đầu phát ra từ trong cơ thể em. Đầu ngón tay ta men theo sợi dây đẩy vào trong, thấy nó nhét sâu đến duỗi hết mà chưa chạm vào được, liền gập ngón tay quấn lấy đoạn dây ở trong đó rồi chầm chậm kéo ra. Xung động đều đều truyền từ xung quanh đến tay ta, nhưng xem ra em không phản ứng gì lớn lắm.

“Chỗ cần thiết không phải ở sâu trong ấy đâu.” Ta thì thầm, kéo một đoạn dây ướt đẫm ra ngoài, rồi đẩy cái núm nhỏ thêm một nấc nữa.

Em khẽ rùng mình, hai đầu gối bắt đầu thả lỏng và hơi mở ra.

“Có lẽ nhờ tác dụng của thuốc nên không kích thích lắm nhỉ?” ta len tay vào khe hở giữa hai chân em.

Em lắc đầu, ngước lên nhìn ta, “Không… ta không phải là tự tìm thỏa mãn. Ta chỉ là… nếu có thể khiến cơ thể này làm quen thì tốt rồi…”

“Tốt? Tốt thật sao?”

“Ani-ue, đừng như vậy mà…” em vươn tay vuốt ve gò má ta, như thể chính em lại đang dỗ dành ta.

Phải rồi, thực sự là vậy mà.

“Hôm nay có thuốc giảm đau, Mikazuki sẽ cảm thấy đỡ thống khổ hơn phải không?” ta nghiêng người áp môi lên trán em.

“Dù có là thống khổ thì ta vẫn thích, ta tự nguyện mà.”

“Xem nỗ lực thuyết phục của em kìa, lẽ ra em nên nói giảm nói tránh một chút.”

“Tại sao?”

“…”

“Cho dù ta có không nói ra, ani-ue cũng sẽ tự mình suy diễn. Nên chẳng thà ta cứ nói thật thì hơn, người cũng sẽ không mất công nghĩ lung tung thêm nữa.”

Ta bật cười. Sống lâu như vậy rồi, mà để đứa nhỏ này giễu võ giương oai sao? Vừa tăng thêm chút lực trên tay ta vừa hôn xuống mi mắt em, “Nhưng hôm nay chỉ nên thế này thôi, Mikazuki nghe lời ta đi được không?”

Sẵn nước ấm đó ta giúp em lau người, rồi cất thứ đồ chơi kia vào dưới đáy tủ. Em vẫn níu ta lại đòi vỗ về cho đến lúc em ngủ say. Và em không biết rằng đêm ấy ta không nỡ rời đi nữa.

.

.

.

Hoa anh đào cuối cùng cũng nở, con mèo con cũng đã lớn hơn một chút, màu lông xám vậy mà lẫn vào giữa thảm hoa chẳng mấy ai có thể nhìn ra. Có lẽ do màu xám vốn không bắt mắt, cũng có thể vì hoa rụng quá nhiều.

Đổ thạch tùng phấn vào chiếc khăn tay rồi áp lên mũi ta, Mikazuki vui vẻ mỗi khi ta cúi đầu xuống để ngang tầm mắt với em, và em vẫn thường thích tự mình làm việc này. Những loại thuốc hiện đại chẳng thể nào bì với bài cổ phương này, cũng có thể do cơ thể ta đã quen với nó rồi chăng. Em cẩn thận đậy chặt chiếc lọ nhỏ lại rồi nhét vào ngực áo ta, dù sao cũng không định dắt ta bước xuống giữa vườn hoa, mà chỉ cùng ta ngồi xuống dưới mái hiên bên khay rượu và mứt quả.

“Đêm nay ta đến phòng ani-ue được không?”

Thiếu chút nữa ngụm rượu cay nồng sặc lên vòm họng, ta vội đặt chén xuống mà tầm mắt không dời khỏi khu vườn trước mặt. Nhưng Mikazuki đã vươn người qua, ánh mắt tinh nghịch không che giấu, giữa đôi môi ngậm nửa bông hoa bụp giấm đỏ au trong suốt. Như một phản xạ tự nhiên ta hé miệng đón lấy, vị hoa chua ngọt và cánh hoa giòn sần sật giữa hai hàm răng, tay em đè lên vai ta và nửa người áp đến, đầu gối ta va vào khay gỗ trên sàn.

“Hay là ngay bây giờ được không?” hơi thở em có chút loạn trên môi ta, rèm mi dày như cánh bướm chớp nhẹ gại vào lòng ta nhồn nhột.

“Khụ khụ…” ta vội ho khan nhích người lùi lại, “Hôm nay chủ nhân có nhờ ta làm lễ trừ tà ở ngôi đền sau núi, cũng đến giờ rồi, ta nên đi thôi.”

Em thở hắt ra một hơi chán chường rồi lăn người nằm sấp xuống sàn, với lấy chén rượu ta vừa uống dở đưa lên miệng. Nhưng từ ánh mắt nhìn theo của em ta biết Mikazuki sẽ không bỏ cuộc.

.

Đền thờ nhỏ phía sau núi thực ra chính là giao điểm duy nhất của bản doanh này với thế giới thực tại, giống như một mỏ neo mà từ đó Saniwa kiến tạo nên kết giới bao trọn một vùng không gian tách biệt. Từ bản doanh có thể nhìn thấy đền thờ, nhưng khi đứng ngoài đền thờ ở lưng chừng núi mà nhìn lên thì chỉ thấy một vùng xứng với thành ngữ “thâm sơn cùng cốc” mà thôi.

Người giữ đền là một lão giả nghe nói có quan hệ họ hàng với chủ nhân, nhưng ông cụ này… bao năm qua ta nhìn thấy vẫn là một ông cụ, là kẻ trong mắt ta thọ mệnh đã tận, lẽ ra nên cưỡi hạc về tây. Nhưng nhìn chủ nhân đang vui vẻ ngồi xếp bằng đánh cờ với người ta trong kia, chỉ có thể nói rằng vị hiền nhân này không đơn giản, ngay từ đầu đã sắp xếp cho bản thân một đường lui, không giống đám bề tôi ngu trung của chế độ quân chủ ngày trước. Chủ tướng tốt không phải là kẻ xông pha lên trước nhất, mà là kẻ khiến thuộc hạ tin rằng hắn sẽ không dễ dàng hy sinh binh sĩ dưới trướng, kẻ không biết quý trọng sinh mạng và nhân tâm sẽ không thể sử dụng nguồn lực này triệt để, mà trong chiến tranh… có còn nguồn lực nào khác chăng? Còn về những mặt vị chủ tướng tốt này không giỏi, đã có chúng ta giúp sức. Kẻ đứng đầu, không cần quá xuất chúng ưu việt.

Suy nghĩ lan man như vậy, là vì hai vị kia còn ung dung đánh nốt ván cờ rồi mới ngẩng lên nhìn ta. Ông cụ cười hề hề vừa gãi cái đỉnh đầu lơ thơ vài sợi tóc, vừa dẫn ta vào gian cất đồ thờ phía sau, chỉ về một góc nơi mẹ con nhà cáo đang làm ổ trong đó.

“Mấy đứa nhỏ này xem ra có chút linh tính, tuy chưa cảm nhận được yêu khí nhưng để đề phòng cáo mẹ nhớ được đường quay lại, phiền Ishikirimaru-sama mang chúng nó đi thật xa nhé.”

Thật giống như hội cứu trợ động vật trong chương trình trở về với hoang dã mà. Ta thở dài…

“Liệu có bất trắc gì không?” chủ nhân thò đầu từ vào hỏi, “Gần đây Ishikirimaru-san dương khí thịnh lắm nhé, nhớ cẩn thận một chút, kẻo Mikazuki-chan làm thịt ta mất.”

Nghe đến đây mắt mấy con cáo trong ổ liền sáng lập lòe… hay là ta nhìn lầm?

Cuối cùng thì may mà hai vị này vẫn nể mặt mà không bắt ta đi thả cáo về rừng thật, vừa hay có mấy đứa nhỏ nhà Awataguchi muốn xuống núi chơi, liền vui vẻ nhận lời xách cái lồng tự chế đi thay. Và từ cái cách mà tụi nhóc nhìn cái lồng, tự dưng ta thấy lo thay cho mấy con cáo, đạo hạnh không có bao nhiêu thì tốt nhất đừng giở trò với đám tantou sành đời này.

Việc của ta còn lại chỉ là làm lễ thanh tẩy như thủ tục hai tháng một lần thường quy, khi hoàn thành xong thì trời cũng tối mịt. Chủ nhân đã trở về bản doanh trước từ lâu, nên trong đền ngoài gian thờ chính không nơi nào còn thắp đèn. Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời đầu tháng không trăng, đôi mắt dần làm quen với bóng tối. Chợt lạch cạch một tiếng, thứ gì đó từ trong áo rơi xuống, dường như lăn về phía bên trái không xa. Sờ lên ngực không thấy lọ thạch tùng phấn mà Mikazuki nhét vào ban sáng, ta vội vàng khom người xuống dò dẫm tìm, chỉ sợ bước chân không cẩn thận mà giẫm phải.

Dưới lùm cây chợt lập lòe hai điểm sáng xanh, khi ta lùi lại nó liền nhảy vụt qua để lại hai vệt sáng dài trong đêm tối. Đạo phù đã xuất trong tay, nhưng từ khoảng rừng tăm tối bắt đầu vọng đến tiếng trẻ con khóc lóc nỉ non, một cái bóng nhỏ bé dần dần đi tới, đầu cúi thấp tay che ngang mặt, như đứa trẻ lạc đường… Nó ngẩng đầu nhìn lên, giống như thấy được cứu tinh, liền chạy đến hai tay vươn ra định nhào vào lòng ta. Khoảnh khắc đó ta ngỡ mình thấy ảo giác, toàn thân bỗng chốc cứng đờ…

.

Bên rìa hố cát phía sau võ đường mà thường khi mọi người dùng để luyện tập, Mikazuki và mấy đứa nhỏ đang ngồi xổm thành hàng dài đốt pháo bông. Hoạt động này lẽ ra nên để dành vào mùa hè, mà mấy vị lớn có nhỏ có kia đã lôi yukata ra mặc giữa một buổi tối cuối xuân, hóa ra sáng nay xuống núi là để đi mua đồ nghề đây chăng.

Mikazuki vốn chưa từng là một đứa trẻ ham chơi, chỉ là em sẽ luôn tận hưởng khi còn có thể, và cũng để không phá hỏng niềm vui của người khác.

Một cuộn pháo tròn nảy thia lia trên nền cát, hoa lửa sáng rực rỡ bắn ra bốn phía, em đứng dậy duỗi đầu gối, vừa thong thả bước đến nhặt xác pháo, vừa tranh thủ đứng lại dưới gốc cây anh đào nhìn mọi người tụ tập dần đông đúc. Bàn tay em đong đưa dưới tàng hoa, ta vươn tay nắm lấy. Em không hề giật mình, mỉm cười quay đầu lại như thể biết rõ là ta.

Ta đặt ngón trỏ lên môi, rồi dắt em vào sâu trong khu vườn. Khuất khỏi tầm mắt những kẻ ngoài kia, xung quanh chỉ còn tầng tầng lớp lớp tán anh đào đan xen và mưa hoa lãng đãng trong làn gió nhẹ bảng lảng, ta cúi xuống bên em, dường như chưa bao giờ ngửi thấy hương hoa lẫn vào mùi hương nơi cần cổ em dễ chịu đến thế. Nhưng lần này em lại là người né tránh, bàn tay đặt dưới cằm ta kéo xuống,

“Mới không gặp có nửa ngày, mà trong miệng ani-ue đã mọc răng nanh rồi sao?”

Cánh tay còn lại vòng qua người ta, kéo được từ phía sau một cái đuôi xù. Em vung tay, nhấc một con cáo con từ trên lưng ta xuống, nheo mắt nhìn nó, “Tiểu quỷ dám phỏng dạng ta, bổn tọa thuở thiếu thời không có xấu xí thế này. Cho rằng như vậy là có thể khiến ani-ue của ta thương xót? Vậy để ta thay huynh trưởng tiễn ngươi về cực lạc.”

Vừa nói em vừa xoay người như định triệu hồi bản thể, ta liền vươn tay giữ lại, “Đừng như thế, Mikazuki. Nó vẫn còn là một đứa trẻ, hơn nữa cùng lứa chỉ có mình nó mang bộ lông trắng thuần, có khả năng tu luyện thành thần. Ngay từ đầu ta đã định giữ lại…”

Chưa nghe hết lời em đã thả con cáo lại tay ta, “Ta đùa thôi mà, ani-ue.” nhưng lại nhéo mũi nó, “Sau này không được biến thành hình dạng của ta nữa.”

“…” cáo con há há miệng một hồi, cuối cùng mới bật ra được tiếng người, “Nhưng mà người đẹp lắm, ta hóa thành hình dạng ám ảnh tâm trí vị ngự thần đao kia, bây giờ được gặp càng thấy người đẹp hơn. Thân mẫu ta ghét bỏ vì ta không giống những anh chị em khác, người thương ta có được không? Ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà, người muốn ta như thế nào ta sẽ biến thành thế ấy.” vừa nói nó vừa tự ôm lấy cái đuôi xù cuộn người càng nhỏ lại, trong khi đôi mắt thì mở to ngước nhìn Mikazuki chớp chớp.

“Thế này…” em ngẩng đầu dở khóc dở cười nhìn ta.

Thấy chúng ta không phản đối, con cáo liền quơ quơ hai chi trước chuẩn bị nhảy sang chỗ Mikazuki. Ta liền xuất ra ba đạo bùa và một sợi dây thừng, kết chú định thân rồi treo nó lên cành cây gần đó. Sau đó dắt Mikazuki về phòng.

.

Em ngồi ngay ngắn ôm lấy ta đang gục trên vai, “Hồ ly tu luyện cần dương khí của nam nhân, nên trước đó nó phải khơi gợi dục niệm của người ta trước. Xem ra ani-ue của ta bị tiểu quỷ đó làm vấy bẩn rồi.”

Ta thở dài ngao ngán, em quay đầu áp má lên tóc ta, “Biết sao được, nó đã ăn gian mà. Thì ra ani-ue thích dáng vẻ hồi nhỏ của ta sao?”

Ta cũng không biết nữa, “Có lẽ vì nhớ lại ngày ấy khiến ta sợ rằng Mikazuki lại đột nhiên biến mất chăng? Nên ta phải vội vã trở về, để chắc rằng Mikazuki vẫn còn ở đây…”

Em lặng thinh. Ta ngẩng đầu dậy, thấy ánh mắt em như tan vào xa xăm hoang hoải.

“Vậy mà… ani-ue vẫn không muốn ôm ta sao?” em nhìn ta cười buồn.

Ta chợt nhận ra, có lẽ điều em mong muốn ngay từ đầu là được kết thúc trong vòng tay ta. Nhận thức ấy đến cùng lúc với tiếng pháo hoa nổ đùng đùng ngoài cửa sổ. Em chậm rãi lùi khỏi ta rồi đứng dậy, kéo thêm chiếc áo haori khoác lên vai vì lúc này đêm đã về khuya, gió mang theo cánh anh đào lùa vào cửa sổ và em ngước nhìn bầu trời ngoài kia. Ta bước theo và ôm lấy em từ phía sau, thì thầm

“Chúng ta sẽ không giống như pháo hoa, cũng không giống như hoa anh đào.”

“Vậy nếu khoảnh khắc này kết thúc?”

“Vạn vật đều sẽ đi đến kết thúc, ấy là hiển nhiên.” Ta xoa đầu em ngả vào vai ta, “Nhưng không phải là hôm nay.”

“Đêm nay ta thấy rất cô đơn.”

“Vậy thì để kẻ làm huynh trưởng này vỗ về em nhé?”

Em bật cười quay người lại ôm lấy ta.

.

.

Sáng hôm sau,

Ta ngửa mặt nhìn ánh nắng trong suốt rọi qua cửa sổ, bàn tay lơ đãng xoa từng vòng trên tấm lưng trần đang úp trên người. Mikazuki ngóc đầu dậy từ ngực ta, còn ngái ngủ mà đã hớn hở,

“Ani-ue thấy đêm qua thế nào?”

“Đừng nói nữa.” ta lầm bầm.

Kẻo ta lại đè em xuống vần vò tiếp bây giờ đấy.

End

Advertisements

(。-_-。 )人( 。-_-。) ♡(*´∀`*)人(*´∀`*)♡ ♡。゚.(*♡´‿` 人´‿` ♡*)゚♡ °・ (* ˘⌣˘)◞[_]♥[_]ヽ(•‿• ) (((o(*゚▽゚*)o))) ヾ(@^▽^@)ノ O(≧▽≦)O (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ \(*T▽T*)/ (。´∀`)ノ (¬‿¬) 〜( ̄▽ ̄〜) (*´▽`*) (*^ワ^*) ( ̄▽+ ̄*) (✿´‿`) (❁´▽`❁)*✲゚* (ી(΄◞ิ౪◟ิ‵)ʃ)♥ (´ ▽`).。o♡ ( ˘ ³˘)❤ (/∇\*)。o○♡ (づ ̄ ³ ̄)づ ( ؕؔʘ̥̥̥̥ ه ؔؕʘ̥̥̥̥ )? ( ・◇・)? (」゜ロ゜)」 (☉_☉) ¯\(°_o)/¯ ヽ(。_°)ノ へ(゜∇、°)へ ((( ̄へ ̄井) ( ̄ー ̄) (〃▽〃) (。◝‿◜。) Σ(ಠิωಠิ|||) щ(゜ロ゜щ) ━Σ(゚Д゚|||)━ ((((;゜Д゜))) ((((*。_。)_ .・゜゜・(/。\)・゜゜・. (ᗒᗣᗕ)՞ .·´¯`(>▂<)´¯`·. (╬⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾) 。:゜(;´∩`;)゜:。 ಥ_ಥ ಥ‿ಥ .°(ಗдಗ。)°. (☍﹏⁰) ε=ε=(怒゚Д゚)ノ ε=ε=(っ*´□`)っ ヽ( ̄д ̄;)ノ=3=3=3 ψ(`∇´)ψ ─‿‿─

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s