[WBDS] Tàng tâm | Phiên ngoại 3

by higasa

như đã nói lúc trước là kì này cho đôi chẻ đi du lịch, haha~~~

_______________________________________________________________

Tàng tâm 

.

Author : higasa

13422_202251319899159_419644943_n

Phiên ngoại 3: Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão

(Nắm tay người cho đến bạc đầu)

.

.

.

Đã qua một mùa đông hoa tuyết đầy trời, một mùa xuân xanh ngát cao nguyên, qua cái nóng đầu hạ gay gắt chói lòa.

Tháng bảy mưa ngâu. Rời khỏi vùng biển bão tố quật khởi, đến chốn phồn hoa đô kì hưởng lễ hội thâu đêm, rộn ràng suốt sáng.

Giục ngựa chạy dọc Trường Giang, cát vàng tung bay dưới vó, nắng đỏ hoàng hôn hắt ngang thân người. Xuôi về phương Nam, đến nơi nước lớn dần hóa yên ả, vùng Giang Nam khói nước mưa sương.

.

Con thuyền neo muộn, ngồi bên bờ xem thế sự đổi thay

Cầu nhỏ dòng nước thét gào, tiếng vọng trong veo

Anh hùng cô độc năm xưa nào sợ một đêm mưa gió

Kéo tay áo xướng giọng Giang Nam, gió trăng lướt qua bờ dương liễu.(1)

Ngói đá màu tro lạnh tí tách nhỏ nước, một bàn tay đạm đạm xòe ra dưới mái hiên ướm thử làn mưa bụi bên ngoài. Sau đó một đôi tay khác thô sạm hơn cũng vươn ra, nghiêng mở tán ô giấy dầu lớn.

Mưa bụi Giang Nam, đến vội vàng, đi lại lưu luyến, mềm mại thanh ngần rải châu hoa. Dọc phố lầu cao, lách cách lưa thưa tiếng mở du tán, hòa vào dòng người dập dìu. Xám xanh, hồng đào… dưới tán ô màu cỏ, hai nhân ảnh lam bạch sóng vai mà đi. Mưa rơi chầm chậm, người đi không vội vã.

Hơi ẩm lành lạnh ve vuốt tán dương mai, lãng đãng la đà xuống mặt sông hờ hững. Quả dương mai vừa chua vừa ngọt, nàng oanh ca khúc khích cười trước cái nhăn mày của khách nhân, du tán đỏ trên tay chợt chao lơi theo làn gió nhẹ. Vị công tử trên bờ nghiêng người bên bến thuyền hoa, cúi mình đón lấy, vẩy nhẹ làn nước lạnh thanh tựa xuân hàn. Oanh ca e lệ ngước lên, vén vạt váy dài bước đến đầu thuyền nhận lại, liền ngẩn ngơ kia áo trắng như sương, tóc đen tựa nước, nụ cười trên môi tựa cánh bạch mai điểm nhẹ, lại khiến lòng nàng như mặt nước dần loang.

Công tử dị quốc (nước khác) phong thái ung dung nhàn tản, lại ân ẩn ý vị hồng trần.

_Đa tạ…

Tong… !

_A?

Bạch y công tử ngẩng đầu lên, du tán lớn sau lưng đang ngả đến liền hạ xuống, che khuất tầm nhìn của người đối diện. Nhưng vị khách nhân đang ngồi trên thuyền lại thấy tỏ tường, một lam y nam tử nụ cười ấm áp cận kề công tử thanh nhã, bàn tay thô sạm vươn đến lau đi giọt nước vừa chảy xuống từ cái nghiêng ô vụng về.

Hai người họ nói tiếng của dị quốc, rõ ràng không phải thì thầm kín kẽ, lại riêng tư đến người khác không thể xen vào. Khách nhân trầm ngâm thích thú, nghe phong thanh dường như là tiếng Cao Ly.

_Cáo từ. – Lam y nam tử giương thẳng du tán, đổi sang tiếng Hán. Vị công tử bên cạnh chỉ khẽ gật đầu.

_Nếu có duyên… sẽ tái ngộ. – Khách nhân cũng không lưu người, nhếch môi mỉm cười.

Giang Nam nhã đô, không có thông thương sầm uất, là nơi ẩn cư hưởng lạc. Người nước lạ, Ba Tư, Tây Vực, Cao Ly, Phù Tang… phương nào cũng có, nói ít bởi không nhiều, nói nhiều bởi phong phú, lắm kì nhân dị sĩ.

_Hoàng lão gia… – Nàng oanh ca trở lại trên ghế mây, nghiêng đầu nhìn khách nhân.

Khách nhân ngẩn ra, nhìn xuống quả dương mai còn một nửa trên tay, trong miệng vị chua buốt đến rùng mình. Hắn vỗ trán bật cười.

.

.

.

Tiếng ca Nhã Bộ(2) vọng Tây Hồ, tiếng đàn diễn hí réo rắt lầu cao. Đêm nay mùng bảy, trời quang sao sáng.

_Woon-nee… ta chán. – Lam y nam tử nằm dài trên bàn than thở – Dù ta biết tiếng Hán, nhưng cái kiểu hót eo éo này thì chịu thua.

(Ở Triều Tiên cũng có một loại hình sân khấu kiểu “eo éo” thế này gọi là Pansori, phát triển mạnh vào thế kỉ XIX (Baek Dong Soo sinh ra vào giữa thế kỉ XVIII), tuy nhiên ta không nghĩ là hai con người này có từng xem -_- vả lại với hình thức biến âm như thế, thiết nghĩ người nước ngoài khó mà hiểu được)

Trên đài giữa thính lâu đang diễn tích Sở Bá Vương, đến đoạn biệt Ngu Cơ ở thành Cai Hạ (3).

Đêm Thất Tịch, khắp nơi hát chuyện tình Ngưu Chức, riêng chỗ này lại chọn kịch dã sử, những quý phu nhân nhà các văn nhân nhã sĩ đến cảnh này mới có cơ hội rút khăn tay sụt sịt.

_Vậy ngươi nghĩ ta hiểu sao? – Bạch y công tử xoay người nhìn hắn.

Giữa lúc lời từ tạ vừa dứt, đàn sáo thoáng ngưng, Ngu Cơ xoay thanh kiếm đương múa trên tay kề ngang cổ, trên lầu hai lại bật ra tiếng phì cười.

Đôi mắt các quý phu nhân đang ngân ngấn nước thoắt cái híp thành một đường, ngoắt lên tìm kẻ phá đám. Đáng tiếc thân thủ hắn quá nhanh, ngay cả những người trên lầu cũng không kịp phát giác, ngó quanh quất chỉ thấy ai ai cũng đang một bộ nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi xem hí.

Lại nói, tuy là không tìm thấy kẻ đáng ghét, nhưng lại thấy một người rất đáng nhìn.

_Woon-nee. – Lam y nam tử ngồi bên cạnh người rất đáng nhìn kia hạ chén trà bên môi xuống, vẫy vẫy tay – Ngươi ngồi lại gần đây chút, kẻo chúng ta lại phải chạy nữa đó.

_Baek Dong Soo, ngươi nói sẽ bảo vệ ta kia mà? – Bạch y khẽ động, y thản nhiên nghiêng đầu cười.

Hai người họ vào đây chẳng qua là vì bất đắc dĩ. Trách sao hôm nay lại là dịp duy nhất trong năm các thiếu nữ nhà lành, quả phụ cô đơn được lang thang bát phố buổi đêm chứ.

Baek Dong Soo vẩy cái quạt thư pháp vừa mua dưới phố, ghé lại gần che lên mặt Yeo Woon, thì thầm:

_Biết thế, nhưng ánh mắt người khác nhìn ngươi thì phải làm sao?

Y phủ tay mình lên phía trên tay hắn, lật lại cướp lấy cái quạt, trào phúng nói:

_Quả nhiên không nên dạy hư trẻ nhỏ.

Dứt lời cố tình muốn lùi ra xa, chân trái dưới gầm bàn liền bị móc lấy, kéo lại. Mặt bàn rung nhẹ, ai kia cười đến gian xảo.

Một màn vờn nhau tuy khẽ tiếng này lại thật khiêu khích, còn đáng xem hơn cảnh Hạng Vũ đang bi tráng bỏ mình dưới kia, các quý phu nhân mặt đỏ tai hồng, khăn lụa trên tay bị vò tới nát.

Thấy đối phương không dùng ngân châm răn đe mình như mọi khi, Baek Dong Soo càng được thể lấn tới, gần như kéo hẳn y vào lòng.

_Vẫn là ngươi luôn nghĩ cho ta.

_Ngươi đừng tiểu nhân đắc ý.

_Ngươi xem, ô thước đến rồi, Ngưu Lang Chức Nữ liệu có gặp nhau không?

_Ta có quan tâm sao?

Hạng Vũ gục xuống, Lưu Bang đứng lặng.

Kịch tàn, màn hạ.

Ô thước không biết hót, hót không hay, không nên hót. Đêm nay chúng yên lặng.

.

_Thật là… mất công ngươi đề phòng! – Baek Dong Soo đứng dậy vươn vai.

_Ta vẫn cảm thấy sát khí – Yeo Woon trầm ngâm.

Baek Dong Soo thở dài, nắm tay y kéo đi.

_Dù sao cũng không nhắm vào chúng ta.

_Ngươi không phải luôn lo chuyện bao đồng sao?

_Ta khắc biết chừng mực mà.

Nơi này không phải Jo Seon, cũng không phải sa mạc biên cương hay đồng cỏ cao nguyên rộng lớn của dân du mục, mà là đất dưới chân Thanh đế, có quốc pháp luật lệ nghiêm chỉnh, người nước lạ rất dễ vi phạm.

_Đến thì đến, không đến thì thôi.

_Ngươi quả nhiên vẫn là một tiểu tử – Yeo Woon lắc đầu.

_Hình như từ ngày gặp lại ngươi, bao công sức tu luyện của ta tiêu tan hết mất rồi.

Y chỉ cười, không đáp.

Thực ra đêm hội cũng chỉ vừa mới bắt đầu, chợ Khất Xảo họp quanh Tây Hồ đương lúc xôn xao, yến oanh nô nức. Dù sao đông người như vậy cũng khó thấy mặt ai, Baek Dong Soo liền vung cao nắm tay của hai người lên, kéo Yeo Woon chạy vào giữa biển người.

(Thất Tịch còn được gọi là Khất Xảo tiết – lễ hội thể hiện tài năng, chợ chuyên bán đồ đạc thể hiện tài năng gọi là chợ Khất Xảo)

Y không kịp ngăn hắn lại, đôi chân có chút luống cuống giữa nơi đông đúc ngập hơi người. Ở đây không thấy được bầu trời, dường như lồng đèn ngũ sắc dăng kín trên đầu cũng tỏa hơi nóng hầm hập, ánh sáng lung linh lay động khiến những con người đan cài chen chúc xung quanh càng khó phân biệt, bóng lưng tay áo hòa vào nhau dập dờn.

Nhân gian có mấy lúc vui vầy, đã tân hoan nên tận hứng.

Khẽ nhắm mắt, ngửa đầu bật cười. Người phía trước ngoái đầu lại, cũng cười đến ngu ngơ. Giữa nhân hải mênh mông, có hơi ấm từ bàn tay người níu giữ.

.

.

.

Dạo hết một vòng chợ đêm, mỗi chỗ lại dừng chân một chút, xem những món thủ công mỹ nghệ mà các thiếu nữ tự tay làm, để bày bán, cũng là để cầu duyên, hắn và y nhận được không biết bao nhiêu tiếng cười khúc khích, ngó lơ không biết bao nhiêu đôi mắt lúng liếng đưa tình. Bỏ lại tiếng cười nói lao xao phía sau, hai người họ chậm rãi bước đến một góc tĩnh lặng bên Tây Hồ, ngồi dưới một gốc liễu già.

_Woon-nee, ngươi có đói không?

_Ngươi ăn bao nhiêu như vậy vẫn chưa no sao?

Baek Dong Soo móc ra cái bọc giấy dầu cuối cùng, bên trong là một cái bánh bột mì nhỏ màu vàng nâu hình hai con chim dính liền nhau.

_Cái này gọi là Xảo Quả, tuy không ngon, nhưng mà… cũng không ngán.

(ở Hàng Châu, Ninh Ba, Ôn Châu, vào Lễ Thất Tịch, người dân dùng bột mì làm các loại đồ nhỏ, dùng dầu rán xong gọi là Xảo Quả)

Yeo Woon liếc hắn bằng nửa con mắt. Baek Dong Soo định bẻ đôi cái bánh, lại thôi.

_Dù sao hai con chim này cũng không lớn lắm. – Hắn chậc lưỡi, vẫy vẫy y – Đến đây.

Y đương nhiên vẫn ngồi thẳng. Hắn liền lết mông lại gần. Y vừa định mở miệng than, hắn liền nhét thẳng một con chim vào. Hai tay hắn ôm lấy hai má y kéo xuống, những ngón tay áp trên gương mặt y, còn lòng bàn tay áp lên mặt hắn.

Đôi chim câu tan trong miệng hai người.

_Mùi vị thế nào?

_Ta không biết. – Tai y nóng nóng, chỉ thấy choáng váng.

Hắn khẽ cười, cụng trán mình vào trán y, vết sẹo ram ráp trên lông mày cọ qua làn da mềm mại.

_Woon-nee, ta yêu ngươi.

Gió thổi qua mặt hồ, làm rung lên đôi lục lạc trên tóc y. Bầu trời trên đầu tự khi nào đã phủ kín mây, Khiên Ngưu và Hà Hán có lẽ đã vượt qua Thiên Giang(4) , hội ngộ trên cầu ô thước. Mưa rơi chẳng vương ưu sầu.

Giữa đêm gió mịt mùng, hoa vừa nở

Ngọn thu phong thổi nơi lầu cao

Nhà của ta đối nhân gian nhoài kia

Luôn giương du tán đợi người trở về(5)

.

.

.

______________________________________________________________________________

(1): Giang Nam điều _ Phương Thủy Binh

江南调

花似火 水如蓝 笑靥乱 伊人香

乌衣巷 忆江南 点点惆怅满

六朝心事付风雨 秦淮河岸谁人唱

一曲千古轮回又抱琵琶 轻声弹

谢家燕 又成双 朱雀桥 花径香

青石街 碎夕阳 片片往事伤

秦时明月百姓家 梧桐井边盛玉盘

一曲春秋百转恰似冬水 春又暖

泊舟向晚篱墙 坐看世事冷暖

翻开历史的画卷 安静的沧桑

繁华亦如云烟 一缕袅袅飘散

楼台歌榭生旦坊 马蹄声踏江山

谢家燕 又成双 朱雀桥 花径香

青石街 碎夕阳 片片往事伤

秦时明月百姓家 梧桐井边盛玉盘

一曲春秋百转恰似冬水 春又暖

泊舟向晚篱墙 坐看世事冷暖

翻开历史的画卷 安静的沧桑

繁华亦如云烟 一缕袅袅飘散

楼台歌榭生旦坊 马蹄声踏江山

泊舟向晚篱墙 坐看世事冷暖

小桥流水的呼唤 清澈的回荡

英雄寂寞当年 奈何一夜风霜

挽袖补韵调江南 风月不止垂杨

.

Giang nam điều

Hoa tự hỏa thủy như lam tiếu yếp loạn y nhân hương

Ô y hạng ức giang nam điểm điểm trù trướng mãn

Lục triều tâm sự phó phong vũ tần hoài hà ngạn thùy nhân xướng

Nhất khúc thiên cổ luân hồi hựu bão tỳ bà khinh thanh đạn

Tạ gia yến hựu thành song chu tước kiều hoa kính hương

Thanh thạch nhai toái tịch dương phiến phiến vãng sự thương

Tần thì minh nguyệt bách tính gia ngô đồng tỉnh biên thịnh ngọc bàn

Nhất khúc xuân thu bách chuyển kháp tự đông thủy xuân hựu noãn

Bạc chu hướng vãn li tường tọa khán thế sự lãnh noãn

Phiên khai lịch sử đích họa quyển an tĩnh đích thương tang

Phồn hoa diệc như vân yên nhất lũ niểu niểu phiêu tán

Lâu thai ca tạ sinh đán phường mã đề thanh đạp giang sơn

Tạ gia yến hựu thành song chu tước kiều hoa kính hương

Thanh thạch nhai toái tịch dương phiến phiến vãng sự thương

Tần thì minh nguyệt bách tính gia ngô đồng tỉnh biên thịnh ngọc bàn

Nhất khúc xuân thu bách chuyển kháp tự đông thủy xuân hựu noãn

Bạc chu hướng vãn li tường tọa khán thế sự lãnh noãn

Phiên khai lịch sử đích họa quyển an tĩnh đích thương tang

Phồn hoa diệc như vân yên nhất lũ niểu niểu phiêu tán

Lâu thai ca tạ sinh đán phường mã đề thanh đạp giang sơn

Bạc chu hướng vãn li tường tọa khán thế sự lãnh noãn

Tiểu kiều lưu thủy đích hô hoán thanh triệt đích hồi đãng

Anh hùng tịch mịch đương niên nại hà nhất dạ phong sương

Vãn tụ bổ vận điều giang nam phong nguyệt bất chỉ thùy dương

.

Vietsub

nguồn: quan4.net

(2): Nhã Bộ hay còn gọi là Côn Khúc (崑曲), là một trong những loại hình cổ nhất của nghệ thuật ca kịch Trung Quốc, được UNESCO đưa vào danh sách Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại năm 2001.

Theo sách Nam từ dẫn chính thì Côn khúc có nguồn gốc tại Côn Sơn, Tô Châu vào cuối thời nhà Nguyên (khoảng thế kỷ 14). Ngay từ khi ra đời Côn khúc đã được các hoàng đế nhà Minh như Minh Thái Tổ, Minh Thế Tông chú ý, nhiều vở truyền kì trở nên nổi tiếng trên sân khấu côn khúc như Ngọc quyết kí, Minh phượng kí, Hoán sa kí. Côn khúc tiếp tục là loại hình ca kịch phổ biến ở Trung Quốc thời nhà Thanh và đầu thời Trung Hoa dân quốc trước khi lụi tàn vào giữa thế kỷ 20, đặc biệt là trong thời gian Cách mạng Văn hóa.

Đây là thể loại nghệ thuật âm nhạc nổi tiếng nhất của vùng Giang Nam, âm vực tiếng ca trong thể loại Côn Khúc nhất thiết phải ngân vang, uyển chuyển và kéo dài, động tác phải dứt khoát, tư thế phải đẹp, đồng thời, vũ điệu và lời ca phải phối hợp đồng bộ, tất cả phải được hài hòa một cách tỉ mỉ và tinh tế. Quê hương của Côn Khúc là một thị trấn nhỏ có tên là Thiên Đăng.

(3): Sở Bá Vương Hạng Vũ (232 TCN-202 TCN) và Hán Cao Tổ Lưu Bang (256 TCN – 195 TCN), 2 người này thì quá nổi tiếng rồi, ha?

Ngu Cơ là vợ của Hạng Vũ, luôn sát cánh cùng phu quân trong suốt nhiều năm chinh chiến. Khi bị Lưu Bang bội ước, đánh úp dồn đến thành Cai Hạ, quân Sở binh tàn lương hết, Ngu Cơ tự vẫn để không làm vướng bận Hạng Vương. Đoạn tiễn biệt giữa hai người trong thành Cai Hạ là một đoạn bi tráng rất nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc được Sử ký của Tư Mã Thiên nhắc tới.

Tương truyền nơi máu Ngu Cơ đổ xuống mọc lên một thứ cỏ hễ có rót rượu gần bên thì cỏ múa lả lướt như Ngu Cơ trong tiệc rượu của Hạng Vũ. Người ta gọi cỏ ấy là “Ngu mỹ nhân thảo”. Lại có thuyết cho rằng hương hồn bà không tan, hóa thành 2 khóm cỏ trên mộ, ngày đêm cứ quấn quít vào nhau, người ta gọi là Cỏ ngu.

Mối tình của Ngu Cơ và Hạng Vũ được đời sau truyền tụng và ca ngợi.

(4): Khiên Ngưu tinh tức sao Ngưu Lang, Hà Hán tinh là sao Chức Nữ, Thiên Giang là sông ngân hà.

(5): Sở ca, là khúc hát của con dân nước Sở trong thời kỳ lưu lạc, luôn hướng về quê hương.

楚歌

 雨朦兮花又开

 春风吹上小楼台

 我的家 如世外

 总有雨伞等着你回来

 烟雨朦兮花又开

 梦回走上小楼台

 我的心 在云外

 每当明月爬上来

 竟是故乡风采

 狂雨催我离家千里外

 岁月把我容颜改

 故乡回忆永远在心怀

 恰似烟雨化不开

 .

 Sở Ca

 Vũ mông hề hoa hựu khai

Xuân phong xuy thượng tiểu lâu thai

Ngã đích gia như thế ngoại

Tổng hữu vũ tán đẳng trứ nhĩ hồi lai

 

Yên vũ mông hề hoa hựu khai

Mộng hồi tẩu thượng tiểu lâu thai

Ngã đích tâm tại vân ngoại

Mỗi đương minh nguyệt ba thượng lai

Cánh thị cố hương phong thải

 

Cuồng vũ thôi ngã li gia thiên lí ngoại

Tuế nguyệt bả ngã dung nhan cải

Cố hương hồi ức vĩnh viễn tại tâm hoài

Kháp tự yên vũ hóa bất khai.

 .

 Sở Ca

 Giữa đêm mưa gió mịt mùng, hoa vừa nở.

Ngọn xuân phong thổi qua nơi lầu cao.

Nhà của ta đối với nhân gian ngoài kia,

Luôn giương du tán đợi người trở về.

 

Giữa đêm yên vũ, hoa vừa nở

Như mộng quanh co nơi lầu cao.

Lòng gửi theo áng mây trôi.

Mỗi khi trăng chiếu tỏ,

Phảng phất sắc màu cố hương.

 

Cuồng vũ thúc giục người, xa chốn quê hương ngàn dặm.

Năm tháng khiến dung mạo đổi thay.

Cố hương lại vĩnh viễn tạc ghi.

Như cơn mưa bụi mãi không tan.

 edit by Fujita

_____________________________________________________________________________

cảnh gần cuối là ta học theo Ranma 1/2, ai ko tưởng tượng đc thì đây
-OxOPandas-Ranma-chap76-Ranma-8_114

=)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))