[WBDS] Tàng tâm | Chương 5

by higasa

Tàng tâm 

.

Author : higasa

grt

Chương 5: Lưỡng tương tư, tư lưỡng đoạn

(Nhớ thương nhau, lòng cùng đoạn)

.

.

.

_Năm đó, khi Cheon ju-nim giết hắn, Im Soo Ung đã bí mật đưa cho người bản đồ thạch đạo dưới lòng đất của hoàng thất mà cố Thái tử Sado sử dụng để đào thoát khỏi hoàng cung. Người theo chỉ dẫn trên đó, tìm được bản Bukbeoljigye thứ ba được giấu trong thạch thất. Trước đó, khi Hoksa Chorong đem thi thể của những kẻ hộ tống cố Thái tử Sado đi tuẫn táng, Cheon ju-nim muốn mai táng Im Soo Ung đàng hoàng nên đã mang thi thể hắn đi, lại phát hiện hắn chưa chết hẳn. Người dùng Tử quả, thánh dược của Hoksa Chorong cứu hắn. Nhưng sau khi tỉnh lại, độc tính của Tử quả lại làm hai mắt hắn bị mù.

Nữ tử một thân huyền y dừng lời, nhấp một ngụm trà trước khi tiếp tục câu chuyện dài.

_Cheon ju-nim phái người đưa hắn sang nhà Thanh mai danh ẩn tích. Còn Bukbeoljigye, người cất giữ nó trong Tàng thư viện của Hoksa Chorong, đem một cái cây giấu vào trong rừng. Bản Bukbeoljigye thứ nhất bị ngươi thiêu hủy, bản thứ hai về lại nhà Thanh, còn bản thứ ba ngủ yên ở một nơi không ai có thể ngờ đến, dần rơi vào quên lãng. Vài năm sau, Cheon ju-nim ra lệnh giải tán Hoksa Chorong. Sau đó, quân lính triều đình tìm ra tổng đà đã bị bỏ hoang, liền dùng một mồi lửa thiêu rụi. Nếu lúc ấy, bọn chúng lục soát mà không thể tìm được Bukbeoljigye thì số phận của nó chỉ có thể là hóa thành tro bụi.

“Nhưng về sau, ám vệ của Hoksa Chorong lại điều tra được bản đồ chiến lược đó vẫn còn tồn tại. Về phần làm cách nào mà điều tra được, ta đương nhiên không thể nói cho ngươi biết, nhưng xưa nay thông tin do họ mang về tuyệt đối không bao giờ sai.”

”Vậy nên, chỉ có một khả năng, đó là có kẻ đã bí mật mang Bukbeoljigye đi trước khi Hoksa Chorong bị thiêu hủy.”

_Trong nội bộ các ngươi cũng có kẻ phản bội sao? – Nam tử vận lam y nhếch môi cười khẽ, miệng cười mà mắt không cười.

_Cái cây nào mà chẳng có sâu? – Nữ nhân khẽ hạ mi mắt, chợt đưa ánh mắt nhu tĩnh như nước ra xa – Nhưng so với thời của Cheon ju-nim tiền nhiệm thì đã yên ổn hơn rồi, bởi cả hai vị trí Ji ju và In ju đều bỏ trống.

_Bây giờ có Ji ju thì lại không có Cheon ju. – Nam tử thu khóe môi, cúi đầu nhìn chén trà trong tay, hơi trà đã lạnh.

Người đối diện không tiếp lời, đôi mắt nét mặt thoáng một tia kì lạ nhưng lam y nam tử kia lại không nhìn thấy. Một lúc sau, nàng lại tiếp tục câu chuyện bị ngắt ngang.

_Nhưng sau đó, khi ta tập hợp lại được tất cả thành viên cũ của Hoksa Chorong, lại vẫn không tìm thấy Bukbeoljigye. Không một ai trong số họ biết đến sự tồn tại của thứ đó. Vậy rốt cuộc, Bukbeoljigye là do ai lấy đi… ngươi đoán thử xem?

Hắn cau mày suy nghĩ, cuối cùng đành lắc đầu.

_Những kẻ biết đến bản Bukbeoljigye thứ ba chỉ có bốn người: cố Thái tử Sado, họa sĩ Kim Hong Do, tướng quân Im Soo Ung và Cheon ju-nim. Cố thái tử đã chết, Kim Hong Do không có khả năng lọt vào được Hoksa Chorong, Cheon ju-nim… – Nàng ngừng lời, tìm từ ngữ để nói – trước khi đến gặp ngươi lần cuối, chưa từng chạm lại vào bản đồ đó. Vậy người cuối cùng có thể lấy Bukbeoljigye đi chỉ có thể là…

_Tướng quân Im Soo Ung? Nhưng chẳng phải ngươi nói ngài ấy đã bị mù rồi sao?

Nữ tử có một chút ngạc nhiên trong lòng. Khi Im Soo Ung chết, hẳn chẳng phải rất đau lòng sao? Vậy mà lúc biết tin kẻ đối với hắn không chỉ là sư huynh cùng thụ giáo một thầy mà còn là người hắn từng kinh trọng vẫn còn sống, hắn không hề có một tia vui mừng. Bây giờ đối chuyện người kia đã bị mù, hắn cũng có thể nói thẳng thừng chẳng chút thương cảm.

Hắn đã thay đổi đến thế sao? Đôi mắt hắc bạch phân minh giờ đây hoàn toàn thanh tỉnh đến mức lạnh lẽo, chẳng còn một chút ấm áp thuở nào.

_Hắn đúng là đã mù, nhưng đó chỉ là do độc tính của Tử quả tạm thời phong bế kinh mạch mà thôi. Trong lúc sống ẩn dật ở Trung Nguyên, hắn may mắn tìm được giải dược nên hai mắt sáng trở lại.

Nói đến đây, nàng bật cười đầy trào phúng. Có những kẻ số tốt đến không ngờ, một lần lâm nạn lại một lần được quý nhân cứu giúp.

_Im Soo Ung trở về Jo Seon. Hắn đột nhập vào Hoksa Chorong lúc đó đang lộn xộn, lấy Bukbeoljigye đi. Nhưng hắn không giao lại nó cho triều đình, nguyên do cũng giống như khi hắn đưa bản đồ thạch thất cất giấu Bukbeoljigye cho Cheon ju-nim vậy. Ngươi hẳn đã biết nguyên do đó là gì đúng không?

Hắn gật đầu.

_Giống như Kim lão gia đã nói, Jo Seon bây giờ không đủ sức khai chiến với nhà Thanh.

_Đúng vậy, Cheon ju-nim cũng nghĩ như thế. Nhưng khi có được Bukbeoljigye, người lại không giao nó cho nhà Thanh là để giữ lại quân cờ cuối cùng nhằm cân bằng thế lực giữa hai nước.

_Y vẫn luôn suy tính sâu xa như vậy. – Hắn khe khẽ thở dài – Nhưng lý tưởng vì nước vì dân như thế, các ngươi đến giờ vẫn kiên trì thực hiện sao? – Âm sắc đầy mỉa mai.

_Cheon ju-nim là thủ lĩnh của chúng ta, mong muốn của người là mệnh lệnh. Nhưng Hoksa Chorong là do nhà Thanh lập nên, chúng ta chung quy vẫn không thể phản lại. Bukbeoljigye không thể rơi vào tay triều đình, cũng không thể rơi vào tay nhà Thanh, vậy nên Hoksa Chorong là nơi thích hợp nhất để cất giữ nó.

_Dựa vào đâu muốn ta tin ngươi?

_Ta còn chưa nói hết, hơn nữa, ta đến đây cũng chẳng phải để thanh minh với ngươi.

Nàng đè thấp thanh âm, nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói:

_ Bukbeoljigye bị Im Soo Ung lấy đí, chúng ta mất gần năm năm truy tìm vẫn không tìm được hắn. Đột nhiên, một tháng trước, hắn lại xuất hiện ngay giữa Kim gia trang.

Thế nhưng, lão thiên gia vốn chẳng từ một ai. Nếu năm đó Cheon ju, lúc ấy vẫn còn là In ju, không cứu Im Soo Ung thì hắn đã có thể oanh liệt mà chết. Nếu về sau hắn không vô tình tìm được giải dược thì dẫu là vĩnh viễn không thấy lại ánh sáng, hắn cũng có thể yên ổn mà sống đến cuối đời, không phải chết tức tưởi, vô nghĩa như thế.

.

.

.

Nữ tử thân vận huyền y đó là Ji ju của Hoksa Chorong.

Còn lam y nam tử kia, là Jo Seon đệ nhất kiếm khách đương thời, Baek Dong Soo.

Hai kẻ vốn dĩ là tử thù lại có thể ngồi chung một chỗ uống trà, đạm nhiên mà đàm luận, nhân sinh cũng thật kì lạ.

Vạn vật luân chuyển, cuối cùng lại quay về điểm khởi đầu.

.

.

.

Hoàng thượng đối với hôn sự của Yoo Ji Seon rất coi trọng nên không thể chọn thương hội làm nơi cử hành, thay vào đó là phủ đệ của Tổng Giám quan(*) Hong Gook Yeong.

Mọi thứ đã được chuẩn bị chu toàn, xếp gọn một chỗ đợi ngày lành đến. Ngẫu nhiên lại dư ra một khoảng bình lặng, từ tân nhân đến thân gia đều vui vẻ mà chờ đợi.

Sáu năm rồi, đám hài tử năm xưa đều đã thành gia lập thất, không còn ở chung dưới mái nhà của Hok Samo. Chỉ ngoại trừ hắn, Baek Dong Soo. Hắn chưa từng nghĩ có một ngôi nhà, những năm qua bôn ba khắp nơi chưa từng cần một chốn để dừng chân. Mỗi lần quay về Hanyang, hắn có thể đến thương hội ngủ chung với mọi người, hoặc vào phủ Thượng thư uống rượu qua đêm, hoặc là về lại nhà của Hok Samo nghe giáo huấn. Đâu đâu cũng được.

.

.

.

Đêm nay, hắn chọn nơi yên tĩnh nhất để ở lại.

Gió mát thổi qua, ánh trăng nhàn nhạt, hắn lật qua lật lại tỉ mỉ xem xét một vật nhỏ trong tay.

“Đây là năm xưa Cheon ju-nim dặn thuộc hạ cất giữ để sau này chủ nhân và… Yoo Ji Seon cô nương thành thân, dùng làm quà mừng cho hai người.”

Vậy ra lời hứa với cố nhân là như thế. Jang Tae San hắn đã cẩn cẩn dực dực mà cất giấu lưỡi dao bạc này từ ấy đến nay, trên đường thực hiện nhiệm vụ vừa rồi mới lấy về bên người.

Lưỡi dao bằng bạc, hoa văn tinh tế mềm mại, không khảm một mảnh ngọc nhưng lại tỏa ra khí chất cao quý, thanh lệ. Dao bạc dùng làm trang sức cho nữ nhân quý tộc thường có vỏ bao nhưng lưỡi dao này lại không có, hơn nữa còn sắc bén chẳng thua đao kiếm bình thường. Hắn rất muốn nghĩ xem y có dụng ý gì khi dùng nó làm quà mừng hỉ sự nhưng lại tự giễu, xưa nay có bao giờ hắn hiểu được tâm tư y?

Không hiểu, mà vẫn yêu được sao?

Hắn giật mình, lưỡi dao vô tình cứa vào tay, một giọt máu đỏ chảy xuống.

“Yêu”? Lần đầu tiên từ này xuất hiện trong đầu hắn.

Vậy ra… là yêu… ?

Muộn quá, muộn đến không thể muộn hơn, hắn nhận ra cái tâm mà hắn tưởng như đã mất vẫn còn trong người mình, nhận ra hắn đã tự lừa gạt bản thân không chỉ trong sáu năm qua mà còn từ rất lâu, rất lâu về trước.

Y từng nói hắn là kẻ giả nhân giả nghĩa. Đúng vậy, hắn là tên khốn giả nhân giả nghĩa.

Chờ đợi người ấy trở về, sau đó là mong người ấy được sống thanh thản, cuối cùng lại chỉ cần người ấy không phải chết.

Hắn đâu chỉ muốn vậy, thực sự trong thâm tâm, hắn muốn được nhìn thấy y, nắm lấy tay y, gọi tên y, ôm y vào lòng.

Ích kỉ và tham lam, giữ chặt bên mình, không bao giờ rời xa…

Hắn chỉ cần y, không gì khác. Hắn không biết được hết suy nghĩ của y nhưng cái tâm của hắn lại hiểu được y theo cách khác.

Y cũng muốn về bên hắn.

“Ta từng nghĩ… nếu phải chết, ta muốn được chết trong tay ngươi.”

Là như thế.

Nhưng giờ có nhận ra, thì liệu ích gì?

Hắn nhìn xuống tay mình, máu đã chảy thành dòng, lưỡi dao bạc tỏa ra ánh kim dìu dịu.

Vật này là y dùng để chúc phúc cho hắn cùng người khác. Y là kẻ ngốc, hắn cũng ngu ngốc không kém.

Hắn bật cười, cười điên dại.

Máu chảy nhưng hắn không thấy đau. Này có là gì? Cũng không chết được.

Ngày ấy, lưỡi kiếm của hắn xuyên qua ngực y, hẳn là rất đau, đó mới là đau.

Cổ họng hắn bật ra tiếng ho khan. Hắn muốn khóc nhưng lại không khóc được, không khí nghẹn ứ trong lồng ngực hắn như muốn nổ tung.

Đã rất lâu rồi, hắn mới lại cảm thấy mình đang sống, không còn vật vờ trống rỗng như một bóng ma nữa.

Mỉa mai thay…

(Tình yêu làm con người ta sống lại và Soo lú là một tên tự ngược chính hiệu =)) )

.

.

.

Jang Tae San điều tra được Bukbeoljigye quả thật đã về tay vua Jeong Jo, xác thực những điều Ji ju của Hoksa Chorong nói là đúng.

Phong chuyển vân dời, lòng người đổi thay.

_Dong Soo à, đệ đi theo được không?

_Đệ là quan văn, đi theo làm gì? Càng ít người càng tốt, mang theo hộ vệ là đủ rồi.

Baek Dong Soo vỗ vai kẻ đối diện.

_Đừng lo, ta đâu chỉ có một mình.

Hắn cũng đã quen che giấu cảm xúc, có kiềm chế thêm một thời gian nữa cũng chẳng hại gì. Hong Gook Yeong nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, thần tình phức tạp.

.

.

.

Thành Hanyang nhộn nhịp sầm uất, mọi loại người.

Lam y nam tử tay cầm trường kiếm, ánh mắt lơ đãng nhìn vị công tử đi phía trước. Dạo hết một vòng trong thành, hắn vẫn cách người trước mặt đúng hai bước chân không hơn không kém.

_Ngươi đang lo lắng chuyện gì vậy? – Vị công tử thân vận hoàng y, nhìn thoáng qua cũng biết không phải kẻ giàu sang thì cao quý, quay đầu lại hỏi hắn.

Baek Dong Soo lắc đầu, biểu thị hắn không nghĩ gì cả.

_Chúng ta vào kia nghỉ chân một chút.

Vừa nói, hoàng y công tử vừa bước về phía quán trà nhỏ nằm ở một góc khuất yên tĩnh.

_Công tử.

_Có chuyện gì đợi về cung rồi nói, ở đây tai vách mạch rừng.

Nhưng hắn ngang nhiên bỏ lời người kia nói ngoài tai.

_ Bukbeoljigye đang nằm trong tay ngài?

Y trừng mắt nhìn hắn, cuối cùng gật đầu.

_Là do Hong Gook Yeong mang về?

Y lại gật đầu.

_Điều ngươi muốn hỏi chỉ có vậy? – Thấy hắn im lặng thưởng trà, vị công tử kia lại hỏi.

_Vâng.

_Ngươi không muốn hỏi là ta hay Hong Gook Yeong đã ra lệnh giết người đó?

_Hong Gook Yeong cho rằng Bukbeoljigye là do người của Hoksa Chorong cất giấu nên mới ra lệnh giết chết không tha.

_Chỉ cần liên quan đến Hoksa Chorong, hắn đều quyết tuyệt như vậy. – Y cầm một khối điểm tâm lên, sau đó lại đặt xuống, quay lại với chén trà – Vậy là ngươi biết tất cả rồi? Còn nhiều hơn thế?

_Vâng.

_Ngươi không oán hắn sao?

_Oán. Sao có thể không oán?

Không chỉ oán, mà càng ngày càng thêm hận. Không hận, thì hắn đâu phải người.

_Ngươi thay đổi rồi. Không, phải nói rằng ngươi đã trở lại như trước.

_Vâng.

“Vâng”, nghĩa là hắn không muốn nói tiếp.

Là lưỡi dao bạc kia đã đánh động tiềm thức của hắn. Một vật nhỏ bé, thậm chí hắn chưa từng nhìn thấy người ấy cầm nó trên tay mà lại có tác động lớn đến vậy, kể cũng lạ kì.

Bởi vì nó là để chúc mừng Baek Dong Soo hắn thành thân với Yoo Ji Seon. Bởi vì Baek Dong Soo hắn cả đời này cũng sẽ không thành thân với Yoo Ji Seon.

.

.

.

_Ta muốn đến ngôi nhà mà ta đã ở trước khi phụ vương qua đời.

Các hoàng tử quý tộc ngoại trừ Đông cung Thái tử đều bị tách ra sống ngoài hoàng cung từ nhỏ. Sau khi cố Thái tử Sado chết, tiên vương Yeong Jo mới triệu hồi hoàng tôn trở về, lập làm Thái tử.

Vua Jeong Jo hiện thời chưa có người nối dõi nên nơi này còn bỏ trống, thỉnh thoảng lại có người đến quét tước, dọn dẹp. Về lại ngôi nhà nơi bản thân đã trải qua thời niên thiếu, vẫn sạch sẽ và ngăn nắp như cũ nhưng không có lấy một hơi thở của con người, y cũng chỉ cảm thấy những chuyện đã qua là tất yếu, có hoài niệm cũng chẳng ích gì.

_Bệ hạ.

Từ nơi này, thiếu niên non dại ngày ấy đã đón nhận nỗi đau mất cha, rời bỏ cái kén nhung gấm bảo bọc để bước chân vào chốn cung đình tranh đấu đầy mưu mô oan nghiệt, giờ đây trở thành vua một nước.

_Ngài nhất định phải xuất chinh Bắc chiến sao?

_Đó là di nguyện của phụ vương ta, của các tiên vương đời trước.

Y không chỉ là Thiên tử, y là nhi tử của cố Thái tử Sado. Đối với phụ vương, y luôn rất mực sùng bái.

_Tướng quân Im Soo Ung từng nói với thần, khi cố Thái tử Sado tìm thấy nửa mảnh Sang Pyeong Tong Bo trong Yển Nguyệt Đao của vua Hyojong, ngài ấy đã nói “Ước nguyện của các bậc tiên vương là được tắm trong huyết và lệ”. Di nguyện hiếu sát như vậy, người vẫn muốn tuân theo?

_Ngươi dám bất kính với phụ vương ta?

_Ngài cho rằng có Bukbeoljigye là có thể tiến thẳng đến Bắc Kinh, nuốt trọn Trung Nguyên?

Trước khi y kịp trả lời, Baek Dong Soo đã rút kiếm.

Keng!

Một vật gì đó bị kiếm của hắn đánh bật đi, bay vun vút trong không trung. Hơn mười hắc y nhân xuất hiện từ mọi hướng, vây hai người họ vào giữa.

Nhìn kĩ lại, vật kia là một quả cầu nhỏ sáng lấp loáng, theo sợi xích cực mảnh nối với nó trở về quấn quanh cánh tay của kẻ duy nhất không bịt mặt trong số các hắc y nhân kia. Một nữ tử đôi mắt mang ánh sao trời nhưng toàn thân lại tỏa lệ khí bức nhân.

Baek Dong Soo nhận ra đó là thứ vũ khí hắn từng nghiên cứu qua, lưu tinh chùy. Nhưng có nhận ra nó thì cũng chẳng làm gì được, hắn dù cố gắng khống chế thân thủ nhưng dần dần vẫn bị Ji ju kéo ra xa khỏi vua Jeong Jo. Y chỉ mang theo bên mình một thanh đoản kiếm hộ thân trong khi các ám vệ kia lại là những kẻ thiện chiến nhất của Hoksa Chorong, làm sao có thể chống trả.

Giữa vòng hỗn chiến, lại thêm ba kẻ nữa xuất hiện, bảo vệ quanh người Jeong Jo.

_Jang Tae San! – Baek Dong Soo quát lớn, hắn không cần quay đầu lại cũng biết ba người vừa đến là ai – Đưa bệ hạ rời hỏi đây ngay!

Moo Rang và Baekmyeon Seosaeng lập tức mở đường máu, Jang Tae San thô bạo túm lấy cánh tay của Jeong Jo, kéo mạnh đi.

_Bệ hạ!

Nữ nhân trước mặt Baek Dong Soo đột nhiên cười đến rạng rỡ, quang hoa đầy mắt. Hắn chột dạ, nhớ ra là mình đã quên mất ở đây vẫn còn một kẻ nãy giờ ẩn nấp trong góc tối. Tiếng gọi vừa rồi là của Hong Gook Yeong, tên đó đối với chuyện ba người kia đã trở thành thuộc hạ của hắn hoàn toàn không hay biết!

Ji ju tung cho hắn một chiêu giả rồi lập tức phóng lưu tinh chùy về phía Hong Gook Yeong.

_Tránh ra!

Hong Gook Yeong toàn thân không phóng bị, nghe tiếng hắn quát cũng vô ích, lưu tình chùy nhanh tựa thiểm điện đã xuyên nát vai trái.

Ji Ju thu chùy về, lại tiếp tục xuất ra. Baek Dong Soo bị các ám vệ vây kín, không cách nào mà chia thân ra cứu người.

Hong Gook Yeong khuỵu xuống, lần này kim chùy nhắm thẳng vào đầu hắn.

Vút! Lách cách… lách cách…

Nơi này càng lúc càng nhộn nhịp rồi, lại thêm một kẻ sử lưu tinh chùy xuất hiên. Hai chùy quấn vào nhau, một bên dây xích, một bên thừng bện căng lên.

Ji ju nhìn nam tử áo xanh đã phá hỏng chuyện của nàng bằng đôi mắt căm phẫn. Sau một hồi giằng co không được, nàng đành thu chiêu.

_Hong Gook Yeong, ta tạm để mạng ngươi lại!

Nói rồi ra lệnh cho các ám vệ rút lui.

Nam tử áo xanh ngơ ngẩn nhìn theo bóng nàng ly khai. Vừa rồi, nàng mấp máy môi nói với hắn:

“Kẻ mà ngươi vừa cứu, bởi vì hắn mà sư phụ ngươi…”

.

.

.

Jang Tae Sang mang theo vua Jeong Jo, mất tích.

.

.

.

———————————————————

Chú thích tên chương: tư lưỡng đoạn – lòng cùng đứt lìa (đoạn trường – đứt ruột)

(*): ta search Gồ ca được có một mẩu thế này

trong đó viết vua Jeong Jo phong cho Hong Gook Yeong làm chức Tổng Thanh tra nên ta tạm gọi là Tổng Giám quan cho nó màu mè cổ trang =))

à và ta mới phát hiện ra Amhaeng eosa (Ám hành ngự sử) là chức quan thời vua Yeong Jo (ông nội của vua Jeong Jo) nên phong luôn cho Soo lú làm Amhaeng eosa cho nó oai =))))))) cơ mà vì là chức quan bí mật với lại Soo lú cũng sắp dứt áo ra đi rồi nên ta chỉ để cái danh hiệu cho nó màu mè thôi =))))))))) chương 2 _ hạ