[Oneshot] [TouRan] Shinkiro | Part 1

by higasa

Author : higasa

Disclaimer : xin được tự giác rút lui

Pairing : Ichigo Hitofuri x Mikazuki Munechika

Rating : T

.

11796296_969162303136225_6362061730256669166_n

蜃気楼

– Shinkiro –

.

.

.

Mùa hè đến, và là một vị chủ nhân tốt, ban đầu Saniwa đã nghĩ rằng đưa cả đại bản doanh đi nghỉ mát ở biển là một ý kiến hay. Cho đến khi tất cả các đao kiếm nam tử khi đối diện biển lớn, đều nhận ra rằng bản thân mắc hội chứng thalassophobia, được biết đến là căn bệnh sợ nước mặn – đương nhiên vì bản thể của họ là kim loại, sợ sóng lớn – vì họ chưa từng tập bơi, sợ sự mênh mông của biển cả – vì nếu rơi xuống thì chỉ có thể chìm đến khi không chìm tiếp, và dẫn đến một vài người thậm chí sợ cả sinh vật biển.

“Thalassa” trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là biển, và đêm duy nhất ở lại một nhà nghỉ cách xa tiếng sóng biển trở thành một đêm mà những câu chuyện thần thoại trở thành truyện ma trước giờ đi ngủ.

“Tại sao những kẻ sống trên một quốc đảo khổng lồ lại có thể sợ biển được nhỉ?” mở cánh cửa ban công lộng gió, Mikazuki không quay đầu lại cũng biết người đang đến gần.

“Tôi bắt đầu nghĩ, lửa hóa ra vừa đủ nhân từ.”

Thoáng nhìn qua vai Ichigo mọi người trong phòng đã ngủ say trên những tấm đệm kê san sát, Mikazuki kéo tay anh lùi đến một góc ban công, rồi nhìn xuống ước chừng những phần mái chìa ra có thể tạo thành vài bậc thang không cách xa mặt đất lắm. Không như một số người đang nằm trong kia, hai người chưa có ký ức nào tồi tệ về đại dương cả. Và trước khi Ichigo hiểu được ý định tiếp theo của Mikazuki, thì anh đã nhảy ra khỏi lan can cùng ngài rồi.

.

Đêm tháng sáu, thủy triều tiến sát đến những con đập chắn sóng, bãi biển bị nuốt trọn không còn chút nào dáng vẻ của ban ngày. Đã là cuối mùa đẻ trứng của những con mực đom đóm, nên Ichigo không hy vọng gì có thể thấy chúng ở gần bờ biển thế này. Một ý nghĩ quái dị lóe lên trong đầu khi anh nhìn Mikazuki ngồi bệt xuống trên mép bê-tông và đung đưa chân trên đầu ngọn sóng, đó là đôi mắt ngài đang nhìn ra phía xa và phản chiếu ánh trăng, liệu có tiếp tục lấp lánh không nếu chìm vào nước.

“Nghe nói những kẻ góa chồng góa vợ khi ra biển có thể gặp được mỹ nhân ngư.”

“Vậy Mikazuki-dono đã từng thử chưa?”

“…”

“…”

“Omae-sama vẫn còn trên nhân thế mà, nên ta đâu thể gặp được.” Mikazuki mỉm cười thật ngọt ngào với anh, trong lúc bàn tay chìa ra phía biển bắt đầu lóe sáng. Thanh kiếm bản thể được triệu hồi, và rơi tõm xuống giữa những con sóng sủi bọt đục ngầu, “Để ta nhường cho Omae-sama cơ hội đó nhé.”

Ichigo hối hận thì cũng đã muộn, lập tức cởi giày lột áo nhảy xuống. Mikazuki phủi phủi tay đứng dậy, bỏ đi không quay đầu lại.

Mấy đứa nhỏ nhà Awataguchi vốn bám theo đang nấp đằng sau mấy cây dừa vội vàng chạy đến, tháo đám phao cứu sinh treo sẵn gần đó ném xuống. Nắm chắc một đầu dây thừng, thật vất vả chúng mới kéo được Ichigo lên. Ngay khi vừa an toàn, thanh kiếm lấp lánh nước thép xanh trong tay anh liền tan biến như bọt biển. Có lẽ Mikazuki đã triệu hồi nó trở về, Atsushi và Yagen khoanh tay ngước nhìn anh bằng ánh mắt trách móc, rồi kéo Ichigo về phòng trọ thay quần áo.

Trước khi đi Ichigo ngoái đầu nhìn qua vai, phía sau tấm biển cảnh báo móc trên đoạn dây chăng qua đầu bậc thang dẫn xuống, trên những bậc thang dẫn dần xuống biển là một bóng người đang đứng im lìm. Đầu và vai hắn dường như phủ trong tảo biển ướt sũng, và trời đột nhiên quá tối để có thể nhìn rõ từng đường nét, khung cảnh tối tăm bao phủ lấy những khoảng sáng nhỏ dưới từng ngọn đèn đường, cũng là nơi họ đang đứng…

.

.

Ngày hôm sau mọi người thu dọn hành lý để quay trở về honmaru, nhưng Mikazuki chỉ điềm nhiên ngồi bên bàn, dõi mắt ra ban công và nói muốn ở lại thêm vài ngày. Dù sao đây vẫn là thời gian nghỉ ngơi đã mất công thu xếp, dù hồi thành hay đổi kế hoạch thì vẫn rảnh rỗi mà thôi, Saniwa chiều ý Mikazuki, mắt nhìn quanh hỏi liệu có ai muốn ở lại cùng ngài. Chỉ là đánh tiếng như vậy, còn thái độ khác lạ của Mikazuki dành cho ai đó những người tinh ý đều đã thấy cả.

Nhưng trước khi Ichigo kịp vượt qua ngại ngùng mà cất lời, Iwatooshi đã tóm gọn anh bằng thế kẹp cổ gọng kìm, huyên thuyên cái gì đó về lên núi săn lợn rừng kèm theo một tràng cười sang sảng và lôi tuồn tuột Ichigo đi mất. Cuối cùng chỉ còn Oodenta, Atsushi và Hotarumaru xung phong ở lại cùng Mikazuki.

Tuy rằng có đôi chút ngạc nhiên khi Hotarumaru quyết định ở lại, đón nhận ánh mắt lo lắng của Akashi và Aizen, Mikazuki mỉm cười hứa sẽ để ý chăm sóc cậu bé.

“Họ sợ biển cả là bởi sự rộng lớn vô định của nó, dẫu là thần cũng chưa thoát khỏi lục đạo.” nhìn theo bóng người dần đi khuất, Hotarumaru mới thấp giọng lẩm bẩm, “Còn em đã đối mặt với đáy biển sâu, bốn bề là thủy ngục đè ép, cũng đã trải cảm giác kim thân từ từ tan rã sần sùi…” ngước lên nhìn Mikazuki, những ngón tay cậu tìm bàn tay ngài nắm lấy, “Lúc ấy không rõ là một mình cô độc tốt hơn, hay xung quanh những kẻ đồng mạng cùng đi từ khủng hoảng đến tuyệt vọng thì tốt hơn đây.”

Mikazuki ngồi xuống xoa xoa bàn tay cậu trong hai tay mình, “Có thể nói những lời này, Hotarumaru quả thực rất mạnh mẽ.”

Cậu bé gật mạnh đầu, “Ừm! Không có gì phải sợ hết, em sẽ chứng minh cho mọi người thấy!”

Dự cảm không lành trước đôi mắt sáng lấp lóe của Hotarumaru, Oodenta vội vàng kéo Atsushi tìm chỗ trốn.

.

.

.

Không nói đến những người đang “hòa thuận”, “vui vẻ” ở miền biển thì tại bản doanh, tập thể người nhà và người có liên quan không ngày nào không bồn chồn lo lắng. Tuy rằng mỗi tối Atsushi đều video call về cho đại tướng, và ba người còn lại cũng chịu khó ló mặt vào khung hình, thường xuyên là Saniwa phải hét vọng vào ngăn Hotarumaru đừng bắt nạt Oodenta quá mức, chỉ càng khiến tâm trí bất an của các bà mẹ hay lo càng bay xa vạn dặm.

Khi còn hai ngày nữa là kết thúc kỳ nghỉ, Ichigo liền xin phép được đi đón những người đang ở xa trở về. Tất nhiên là Honebami, Maeda, Aizen và một chuỗi phía sau, bao gồm cả Mouri vừa được mang về từ nhiệm vụ đột xuất để giết thời giờ mà Ichigo lãnh đạo, đều bám theo như đàn gà con sau cánh mẹ.

Trước khi khởi hành Yagen túm lại Ichigo một bên dặn dò, kết quả chẩn đoán của Mikazuki sẽ được gửi đến trong vài giờ tới. Khoảng thời gian gần đây Mikazuki đôi khi cảm thấy trong người không khỏe, sức lực cũng giảm đi trông thấy, tuy nhiên các xét nghiệm thông thường đều không thể đưa ra nguyên nhân rõ ràng. Bởi vậy ngay trước chuyến đi vừa rồi Saniwa đã lấy một số mẫu xét nghiệm cũng như chích xuất một phần linh lực của Mikazuki gửi đến một tổ chức phi chính phủ, vốn là chỗ quen biết lâu năm và uy tín nằm ở khâu bảo mật, có kinh nghiệm đối với những bất thường phi nhân loại như thế này. Nếu kết quả mà họ tìm ra đáng quan ngại, Yagen và Saniwa sẽ ngay lập tức liên lạc với Ichigo, bởi vậy anh cần chuẩn bị sẵn tinh thần.

.

.

Mikazuki tỉnh dậy từ giấc ngủ trưa hơi quá giờ, họ đã chuyển đến một khách sạn gần biển hơn, nên trong ánh hoàng hôn nhuộm vàng căn phòng tiếng kêu của chim mòng biển và tiếng cười nói của con người trở thành thứ âm nền dễ chịu. Ngài chống tay ngồi dậy, trượt từ trên vai xuống là tấm áo quen thuộc, vô thức kéo lên ngang cằm, cũng là mùi hương quen thuộc. Những buổi trưa hè nóng nực ngài thường nằm nghỉ trên tấm chiếu mỏng, luôn là người ấy đến vuốt lọn tóc mai, nắn nhẹ bàn chân lạnh. Lời nói đau lòng hôm trước đã trôi theo làn gió, gợn lên sau mi mắt chỉ còn nhung nhớ tương tư.

Ichigo và đám nhỏ đang chơi bóng dưới bãi cát, ngẩng đầu lên tầng hai vẫy tay gọi công chúa ngủ ngày.

“Khoan đã! Đừng nhảy xuống!” thấy Mikazuki định trèo qua ban công, Ichigo hấp tấp chạy tới.

Mikazuki buông người từ lan can, hai tay đáp xuống vai anh, tay Ichigo đỡ lấy thắt lưng ngài. Mũi chân nhẹ nhàng tiếp đất, Mikazuki nghiêng đầu khó hiểu nhìn bộ dạng lo lắng của Ichigo.

“Ngài vốn không khỏe mà.” Ichigo cau mày giải thích, “Atsushi nói mấy hôm nay còn tệ hơn, Mikazuki-dono thường chóng mặt buồn ngủ, bởi vậy khi bọn tôi đến mới không đánh thức ngài.”

Mikazuki mỉm cười, cũng không ngại ngùng tựa sát người đến, “Chỉ là mơ màng hơn thường ngày chút thôi, ngoài ra thì từ khi đến đây khẩu vị ta tốt hơn nhiều. Atsushi chắc không nói đến lượng đồ biển chúng ta ăn mỗi ngày đâu nhỉ?”

Ichigo vòng tay quanh người ngài, nhìn xuống mái tóc sẫm màu mềm mại. Dù nói vậy nhưng sắc diện Mikazuki vẫn nhợt nhạt xanh xao.

.

Bữa tối bên bờ biển, mỗi lần Ichigo mang một khay đồ vừa nướng chín tới, dường như Mikazuki mới giật mình tỉnh dậy từ trạng thái mơ màng thường trực. Honebami ngồi ngay bên cạnh ngài, cũng chỉ có thể ngăn Mikazuki không bất thình lình đổ gục xuống cát. Đến cuối cùng thì Ichigo vẫn phải vừa dìu vừa bồng bế Mikazuki trở về phòng.

.

.

.

2 giờ 30 phút sáng, Mikazuki chợt tỉnh giấc, bên cạnh là Ichigo đang ngủ say. Anh nằm nghiêng trên gối, còn ngài đang tựa đầu trên hõm vai anh, cánh tay của hai người vắt qua nhau, nhưng Mikazuki không cảm thấy quá nặng. Ichigo vẫn luôn dịu dàng như thế, như thể ngài là một món đồ bằng sứ cần nâng niu.

Chầm chậm nhích người sang một bên, và đôn một nửa tấm chăn xuống dưới cánh tay Ichigo, Mikazuki nhẹ nhàng đứng dậy, cầm theo chiếc áo khoác treo trên móc, rồi rời khỏi phòng.

Tiếng sóng xô bờ lấp đi tiếng bước chân, xa xa dưới màn sương la đà là những đốm sáng nhấp nhô trên thứ gì đó chăng dọc theo bãi biển. Mikazuki đứng dưới một ngọn đèn đường, cảm thấy nó chẳng khác nào một ishitourou (đèn lồng đá Nhật Bản) phiên bản kéo giãn tong teo bằng kim loại, lồng đèn tứ diện chập chờn rồi tắt hẳn.

Khi nó lại chớp nháy lên lần nữa thì bóng người bên dưới đã không còn.

.

Không còn hơi thở quen thuộc bên cạnh nên Ichigo ngủ không an ổn chút nào, thêm nữa tin tức mà Yagen cấp báo trước lúc nửa đêm khiến trong cơn mơ anh cũng thấp thỏm bồn chồn. Chỉ mong Mikazuki mau thức dậy để nói với ngài chuyện này, và Ichigo giật mình mở mắt khi đang lẩm bẩm gọi tên ngài.

Mikazuki đã biến mất, nhưng Mouri thì đang ngồi ngay trước mặt lay gọi anh, “Ichi-nii, mau lên! Atsu-nii và Hotarumaru đã đuổi theo Mikazuki-dono rồi!”

Dọc con đường chạy phía dưới chân đập chắn sóng, cứ cách năm cột đèn lại có một ngôi sao nhỏ bằng nhựa dạ quang mà Oodenta mua cho Hotarumaru hồi chiều đính trên trụ đèn thứ sáu. Khi dấu vết ngày càng đi xa khỏi khu dân cư, thì những ngôi sao nhỏ được dán trên những cành cây khô cắm xuống cát, có đôi khi rơi giữa thảm hoa muống biển, như lơ lửng chực chờ bay lên.

Ichigo thủ sẵn thanh kiếm bên người, linh tính phía trước có thể xảy ra chuyện chẳng lành.

.

Mỗi bước chân lại có chút cát dính vào mũi guốc gỗ, cũng bởi lúc buổi chiều Ichigo bắt ngài đổi sang đôi geta đế thấp giống hệt trẻ em này. Không biết có phải cố tình nhờ vậy mà ăn gian chút chiều cao không, vừa kéo kéo vạt yukata nhìn xuống Mikazuki vừa không kìm được mỉm cười một mình.

Nhưng chẳng một mình được bao lâu, ngước mắt lên mỏm đá nhô ra giữa biển nơi một ngọn hải đăng không còn hoạt động tọa lạc, một dáng người dần rõ ràng đang đợi ngài.

Nằm sấp nấp giữa thảm hoa muống biển sau triền cát, Hotarumaru đẩy đẩy vai Atsushi chỉ về phía cái người ở dưới ngọn hải đăng mà Mikazuki đang tiến đến gần, “Này, sao anh hai cậu lại đến đây trước chúng ta được?”

Atsushi cũng ngạc nhiên không kém, dụi dụi mắt lầm bầm “Không thể nào…” Nhưng màu tóc thấp thoáng trong ánh trăng phản chiếu cùng dáng người quen thuộc kia không thể lẫn đi đâu được.

.

Ánh sáng bàng bạc của mặt trăng nhảy múa trên khoảng sóng êm dần ngoài khơi, vì một số lý do nào đó mà Ichigo và Mouri đi lạc xuống bãi đá ngầm ngay dưới ngọn hải đăng, và những bậc thang đã cũ nứt vỡ nằm khuất trong bóng tối từ mỏm đá.

Leo dần lên đoạn cuối của hành lang gấp khúc chia thành hai nhánh, nhánh dẫn vào đất liền đã bị đá sụp lấp thành một con dốc lung lay gồ ghề, nhánh còn lại vòng ra sau ngọn hải đăng là những đoạn sắt hình chữ “U” gắn vào đá đã gỉ sét trong gió biển, có lẽ ngày trước chỉ dành cho những công nhân bảo trì mang theo dây thừng bảo hộ, nhưng Mouri không ngần ngại mà đu mình bắt đầu leo theo hướng đó. Còn Ichigo chỉ có thể tập trung vào từng bước chân đạp lên con dốc không vững vàng.

Một hòn đá đập vào hòn đá khác, lăn xuống nhưng không thể nghe thấy tiếng nó rơi, Ichigo nhô đầu lên khỏi vách đá, tầm mắt đã có thể nhìn thấy những rặng núi phía xa. Quay đầu lại, dưới chân ngọn hải đăng Mikazuki đang đứng đó trong gió biển lồng lộng, trước mặt trong một khoảng cách quá gần là một kẻ đang vươn hai tay như định chạm vào ngài.

“Omae-sama của ta đã đến rồi, ngươi nên đi thôi.”

Kẻ đó giống hệt Ichigo từ thân hình đến khuôn mặt, nhưng hắn mặc một bộ kimono cũ kỹ và ướt sũng, phía sau đôi chân trần là rong tảo nằm dài xoắn bện đến tận mép đá. Hắn ngoẹo đầu sang một bên, con ngươi xỉn màu đảo vòng rồi ghim thẳng vào Ichigo đang khom người chuẩn bị lao đến.

Ngay khi hắn phân tâm, một đạo lam quang liền lóe lên, Mikazuki đã xuất đao chém hắn làm hai nửa.

“Cẩn thận!” Mouri hét lên, cùng lúc với tiếng quẫy nước ầm ào dội lên từ biển.

“Nằm xuống!” Ichigo quát em trai, đồng thời kéo Mikazuki ôm trọn vào lòng.

Hotarumaru và Atsushi cũng đã chạy đến, há hốc miệng nhìn kỳ cảnh phía trước. Một bộ xương cá voi tung mình rẽ sóng bật lên khỏi mặt nước, hộp sọ khổng lồ đập ngang vào mỏm đá, há bộ hàm không răng cành cạch tợp xuống ngay vị trí Ichigo và Mikazuki đang đứng. Ôm đầu nằm trên mặt đất, Mouri mở to mắt nhìn cái vây trước y hệt chi của loài thú đập xuống ngay trước mặt, bộ khung sườn còn to hơn ngọn hải đăng, nền đá dưới người rung chuyển như sắp vỡ vụn. “Con cá” quẫy đuôi thêm lần nữa, liền rơi trở lại mặt biển.

“Ichi-nii! Mikazuki-dono!!” Đám trẻ thét gọi mặc kệ nước biển bắn tung lên quá đầu như muốn kéo cả chúng xuống, mặt biển đục ngầu chỉ còn trơ lại bãi đá xám đen, không thể tin nổi một con cá voi khổng lồ có thể biến mất không chút tăm tích.

Vẫn là Atsushi bình tĩnh lại trước tiên, lập tức rút bộ đàm chuyên dụng thông báo tình  hình và gọi cứu viện từ Saniwa.

.

.

.

Ngay lúc dụng lực đao xuất khỏi vỏ, Mikazuki liền cảm giác bụng dưới dường như nhói lên âm ỉ. Nhưng khi vòng tay của Ichigo bao quanh người ngài, đau đớn khó chịu lập tức được xoa dịu, và Mikazuki mặc kệ biến cố ập đến bởi tất cả sự che chở ngài cần đều đã ở đây.

Mặt trời dần lên, ánh sáng khuếch tán trong lòng biển xanh lơ và bài ca ầm ừ từ cổ họng của loài quái thú viễn cổ cô độc trầm vang như vô tận, Mikazuki cau mày bịt tai, vùi đầu vào lòng Ichigo như trách đại dương quá ồn ào. Ichigo ôm ngài ngồi trên một khúc xương sườn nhẵn thín to cỡ xà nhà, trên đầu và xung quanh được bao bọc bởi một tầng thực thể trong suốt giống như con cá voi này khi chết chỉ bị phân hủy máu huyết và nội tạng, còn lại lớp da dày chống thấm nước trở thành một cái bong bóng thăm quan hải dương học khổng lồ.

“Bakekujira-san,” Ichigo rốt cuộc đành lên tiếng, “tại sao ngài lại nuốt chửng chúng ta?”

Một bầy cá lạ chợt bơi qua ngay dưới bụng Bakekujira – Ma Cá Voi, chúng khựng lại trợn mắt nhìn ngược lên hai kẻ mang hình hài con người đang ung dung ngồi giữa làn nước, rồi lại lập tức bơi đi. Để lại những vệt trắng bạc như mảnh trăng lưỡi liềm.

“Tiểu tử ngươi, mấy ngày trước đã mò được một vật gần bờ biển phải không?” giọng nói trầm trầm rung lên trong khoang bụng, chậm rãi nhả từng chữ.

Mikazuki cau mày ngẩng đầu lên, Ichigo vẫn áp tay bên tai ngài để giảm bớt vang âm.

“Ý ngài là sao?” anh hỏi lại.

“Đừng có giả ngây!” Bộ xương cá voi nóng nảy quật đuôi, như nghe được cả tiếng xương nghiến ken két, “Vật đó đột nhiên xuất hiện trong lòng biển, manh mối duy nhất lưu lại là nhân dạng mà thứ hạ đẳng Uminokimyona kia đã hóa thành, chính là ngươi! Linh lực hỗn độn mà vật đó mang trong mình đã đánh thức yêu ma trong thủy vực cả vạn dặm, ta vội vàng rẽ sóng, không ngờ đến nơi vẫn bị ngươi nẫng tay trên…!”

Mikazuki bật cười, bám lấy cánh tay Ichigo mà nép vào lòng anh, “Tiếc quá, ai đến trước thì được thôi. Omae-sama của ta đã đắc thủ rồi, thì sẽ không buông ra đâu.”

Ichigo phải nén tiếng cười lại, một tay ôm lấy Mikazuki, một tay nhẹ nhàng chạm lên bụng ngài, cúi đầu đặt môi lên mái tóc mềm mại, “Mikazuki-dono…”

Ngài nghiêng đầu nhìn anh, chớp nhẹ đôi vành mắt cong cong.

“A a…” Bakekujira thở dài, như một chiếc tàu ngầm hú còi trong làn nước, “Hạt nhân hỗn độn đó, quả thực đang ở đây.”

Ichigo hôn lên trán Mikazuki, thì thầm vào tai ngài, “Mikazuki-dono, chúng ta đã có con.”

Tay Mikazuki rơi xuống trên bàn tay Ichigo đang đặt lên bụng ngài.

“Con ư?”

“Phải, đêm qua Yagen và chủ nhân gọi điện thông báo… Sáu tuần rồi.”

“Thật sao?”

“Thật.”

“Vậy nó… Con… Bé con là trai hay gái?”

Ichigo bối rối, “Tôi nghĩ… chưa đủ rõ ràng để biết được đâu.”

Những ngón tay run run nắm lấy tay Ichigo, như thể ngài cần một điểm tựa, “Con gái… Mong sao bé con là con gái. Ta vẫn luôn mong có một cô bé con với…”

“Với ai nào?”

“Tất nhiên là với Ichigo rồi.” nụ cười nở trên gương mặt Mikazuki hạnh phúc và mãn nguyện, tươi rạng trong ánh sáng huy hoàng đan lơi qua mặt biển. Ngài ôm chầm lấy  Ichigo, làm anh vội vàng đỡ lại đặt ngồi ngay ngắn trước mặt. Sau này không thể liều lĩnh chạy nhảy như vậy nữa…

“Vậy… bao giờ thì bé con biết đạp?” Mikazuki ngoan ngoãn ngồi lại, hai tay đặt trên bụng, hai mắt sáng ngời.

“Chắc phải… mấy tháng nữa?”

“Khụ khụ… A hem!” bị coi như không khí, không phải, như cái nhà, Bakekujira đành lên tiếng cắt ngang hai vị phụ huynh đang say sưa hân hoan bàn tính, “Rất tiếc phải nói với hai người rằng, ta mang các ngươi đến đây là có mục đích cả.”

“Thì ngay từ đầu đã hỏi mục đích của ngươi đó thôi.” Mikazuki thản nhiên đáp lời, “Nếu không phải chuyện quan trọng thì mau bơi vào bờ đi, chúng ta muốn về nhà, ở đây thật tù đọng bí bách.”

Từ cái nhà thăng cấp lên thành tàu ngầm tự động không người lái, bộ xương cá voi hậm hực cười gằn, “Ta muốn có được nguồn linh lực trong bụng ngươi, chỉ cần giao ra đây Bakekujira này sẽ thả hai người các ngươi đi.”

Ichigo và Mikazuki chớp mắt nhìn nhau.

“Nhóc con các ngươi, là phó tang thần, lại đều là thân nam tử, có thể cùng nhau kiến tạo nên một hạt nhân hỗn độn đi ngược lại với nguyên đạo tu hành của hoạt thể vật linh. Sau này khi nó ra đời, một trong hai người các ngươi sẽ được tịnh hóa thoát khỏi bản thể là đao kiếm, rời khỏi cõi thần của lục đạo, cũng có nghĩa là tự do khỏi kẻ mà ngươi đang phụng sự. Một chuyện tốt như vậy, không, phải gọi là kỳ tích mới đúng, quả là đáng mong đợi không phải sao?”

“Vậy lão già ngươi đang mưu tính cái gì?”

Âm thanh trong cổ họng Bakekujira chỉ có thể miêu tả bằng một tiếng cười khan, “Phải, ta đã là một lão già, sinh lực cạn kiệt rồi. Không thứ gì có thể kéo dài thọ mệnh này được nữa, trừ… một sinh mạng mới, linh lực có thể dung nạp được mọi thứ, và mọi thứ có thể dung nạp được nó.”

“Đã bước một chân vào hố đất rồi, đi đầu thai còn phải xếp hàng, mà lão nhân gia vẫn ham sống nhỉ? Dựa vào đâu mà một sinh linh vô tội phải hy sinh cho ngươi?”

“Dựa vào việc các ngươi đang nằm trong tay… à không, trong bụng ta, giữa đại dương rộng lớn trước mặt không bóng thuyền sau lưng không bờ đảo, dưới đáy sâu không rõ còn loài thủy quái nào đang rình rập. Ta khuyên ngươi một câu, trừ khi có thể mọc cánh bay đi, bằng không hãy thu vũ khí lại, nếu không muốn một xác hai mạng mục dần trong nước lạnh.”

Ichigo nắm tay Mikazuki cuộn những ngón tay ngài lại, đặt bên người.

“Con cái sau này lại có thể có, kỳ tích tuy khó xảy ra nhưng đã thành công một lần rồi ắt hẳn sẽ có lần thứ hai. Sau này ngày rộng tháng dài…”

Mikazuki mở to mắt trân trối nhìn Ichigo.

“Nhóc con nhóc con, Bakekujira-san tùy ý gọi chúng ta là tiểu tử. Ta và phu nhân đều đã kinh qua cả ngàn năm dâu bể, trưởng bối trong nhà còn chưa đến lượt đứng ra khuyên bảo đâu.” Ichigo điềm tĩnh nói, “Con cái sẽ lại có? Dù lại có cũng sẽ không phải là đứa bé này. Nó là một sinh mạng còn chưa mở mắt, dựa vào đâu mà nói không đáng giá?”

“Chẳng lẽ nó đáng giá hơn phu nhân của ngươi?”

Ichigo vén nhẹ lọn tóc vương trên má Mikazuki ra sau tai, đặt tay dưới cằm ngài.

“Câu hỏi rất thực tế.”

“Vậy ngươi trả lời thế nào?”

“Cả hai đều đáng giá.”

“Nguỵ…”

“Không phải đáng giá ngang nhau, mà là ai cũng không thể mất. Nếu đánh mất bất kỳ ai trong hai người, là ta vô năng ngay đến thê nhi cũng không thể bảo vệ, tuyệt đối không phải vì ai trong số họ không quan trọng.”

“Nói rất hay.” Mikazuki gật đầu, “Nói hay lắm, quả không hổ là Omae-sama của ta.”

“Thế nên… xem ra chúng ta mắc kẹt với nhau rồi.” Ichigo vui vẻ ôm Mikazuki vào lòng, “Ta và phu nhân không thể tự mình trở về đất liền, để bảo đảm mục đích của mình Bakekujira-san cũng không thể làm tổn hại chúng ta. Vậy thì cứ đợi thêm tám tháng nữa đến khi đứa bé này ra đời, cảm phiền mỗi ngày Bakekujira-san nổi lên mặt biển há miệng thông khí vài lần vậy.”

Tiếng cười khúc khích của Mikazuki nghèn nghẹt trước ngực Ichigo. Hai người đan tay vào nhau, linh lực hòa quyện… Mikazuki thở ra một hơi dài dễ chịu, mầm sống trong bụng giống như một đốm sáng nhỏ ấm áp không ngừng lấp lánh, lấp lánh.

“Hai ngươi lạc quan quá nhỉ?” con cá voi hầm hừ.

“Vậy chứ ngài định làm gì chúng ta?”

“…” Quả thực là Bakekujira không có kế hoạch dự phòng.

“Chính phủ có cách để quản lý binh lực phi nhân loại.” Ichigo ung dung bổ sung, “Nói thì nói vậy thôi, chẳng cần đến tám tháng để chủ nhân của bọn ta định vị được ngươi đâu. Ngay từ giây phút này, dù ngươi muốn đồng quy vu tận cũng không kịp nữa rồi.” Bàn tay vốn nắm tay Mikazuki từ trước mở ra, thanh kiếm của Ichigo được triệu hồi, “Chỉ cần ngươi manh động, ta sẽ giết. Tốt hơn hết là nổi lên mặt biển đi, bọn ta rời đi rồi, ngươi vẫn sẽ còn lại vài ngày tàn để sống.”

Bakekujira quẫn bách muốn phản đối, chợt làn nước phía trên bắt đầu xao động. Nó hất đuôi lên định lặn xuống, lập tức Ichigo xuất đao chém đứt khớp nối giữa hai đốt sống cổ, cái đầu đang chúc xuống gãy gập theo hướng vuông góc, khớp hàm lỏng ra. Nước biển bắt đầu tràn vào. Mikazuki quay đầu định trèo từ khung sườn lên cột sống như một cây cầu độc đạo cong dần lên mặt biển, Ichigo liền ôm ngài lại lấy đà nhảy lên.

“Lấy hơi! Nín thở!”

Xuyên qua lớp da cá voi trong suốt đang dần mỏng đi, một cái đầu tròn với những vết đồi mồi hình lục giác xuất hiện. Nó há cái miệng hơi móm và đôi mắt lồi to có vẻ hiền từ kỳ lạ, Mikazuki vươn tay đến, quên cả nín thở. Ichigo che chắn cho ngài khỏi con sóng ập đến, chưa kịp chớp mắt đã thấy cả hai ngồi trên một tấm mai rùa khổng lồ nổi lên mặt biển, bọt nước tung trắng xóa xung quanh.

Vuốt ngược mái tóc ướt, Ichigo nắm lấy tay Mikazuki nhẹ nhàng hỏi, “Có lạnh không?” Mikazuki lắc đầu, chỉ tay về phía dòng nước dường như nhạt màu hơn hẳn biển rộng xung quanh, một đàn rùa biển lượn lờ… không phải, là bơi vòng vòng bên trên, do lỗi giác nên không rõ có phải con nào cũng to cỡ con đang chở hai người không. Dù sao thì, hơi ấm nhè nhẹ bốc lên, cả nước dưới lòng bàn chân cũng ấm. Mikazuki nhận ra một bên guốc gỗ đã rớt mất, đang trôi lềnh bềnh trên mặt nước ngoài tầm với.

Ichigo vừa định nhoài người, một chú rùa bé xíu liền trồi lên, vừa dùng mai đẩy đẩy cái quai geta sặc sỡ, vừa chầm chậm bơi đến gần họ.

“Đa tạ.” Mikazuki móc cả đôi geta vào ngón tay, tay còn lại chạm nhẹ lên sau đầu chú rùa con. Ichigo cũng cúi xuống mỉm cười, dường như lơ đãng phủ tay áo lên đôi chân trần như ngọc của ai đó.

Chú rùa con bám vào vây trước của con rùa lớn, chớp chớp đôi mắt tròn xoe nhìn hai người họ.

“Obaa-san! Obaa-san và vị mỹ nhân kia ai nhiều tuổi hơn ạ? Obaa-san nói lúc sinh Okaa-san của Okaa-san của Okaa-san của Okaa-san của Okaa-san của con đã rất cao tuổi rồi, Okaa-san của Okaa-san của Okaa-san của Okaa-san của Okaa-san của con nói bạn của Okaa-san của Okaa-san của Okaa-san của Okaa-san của Okaa-san còn có em trai em gái nhỏ cỡ tuổi con nữa. Nếu vị mỹ nhân kia nhiều tuổi vậy mà vẫn có thể sinh tiểu bảo bảo, vậy tại sao Obaa-san lại không thể sinh thêm em trai em gái cho Okaa-san của Okaa-san của Okaa-san của Okaa-san của Okaa-san của con chứ?”

Bì bõm bì bõm như giun đất thổi bong bóng, Ichigo nhịn không được cầm cái đuôi bé xíu xách lên, búng vào mũi chú rùa nhỏ một cái, “Phu nhân của ta chỉ hơn ta 250 tuổi thôi, chưa già!”

Mikazuki co chân, dứt khoát đạp thẳng Ichigo xuống nước.

“Bởi vậy, nên ta thay mặt đồng tộc gửi lời chúc lành đến hai vị. Mong rằng trời cao che chở, gặp dữ hóa lành, vui vầy dưới gối, phúc trạch dài lâu (thiên hữu thương sinh, phùng hung hóa cát, tề hoan tất hạ, phúc trạch miên diên).” Chú rùa con bơi đến bên kia của mai rùa lớn, ngẩng  đầu nghe rùa lớn chầm chậm cất lời.

Xa xa ngoài khơi nơi sương giáng giữa hạ, giữa hơi lạnh của biển và ánh sáng ấm áp của mặt trời, tầng không giao hòa hiện ra thấp thoáng đình đài lầu các lấp lánh như pha lê và ngà voi.

“Shinkiro (Thận khí lâu)?” Ichigo chật vật trèo lên mai một chú rùa khác cũng vừa nổi lên. Cả đàn rùa biển dường như bơi chậm lại, lần lượt ngóc đầu lên khỏi mặt biển thành chuỗi dài phía trên dòng hải lưu.

“Không…” Mikazuki ngập ngừng, “Hải thị thận lâu dù sao cũng chỉ là ảo ảnh, cần có cảnh thật. Thời đại này… làm sao còn có một lâu đài như vậy?”

“Có phải con người…”

“Không tàu thuyền không người ngắm, ăn no rửng mỡ sao chạy ra giữa biển chiếu 3D?”

“…”

“Anh bạn trẻ à, vị kia nhà cậu đanh đá quá.” Con rùa đang cõng Ichigo ngoái đầu thì thầm.

Ichigo cũng thì thào, “Không chỉ biết mắng người còn biết cắn người, chém người nữa đó, nên lão huynh cẩn thận cái miệng chút.”

Mikazuki híp mắt liếc sang, Ichigo vội khép miệng cười đến căng gò má. Thở hắt ra một tiếng, Mikazuki chìa tay sang ngoắc ngoắc,

“Lại đây, chủ nhân cho người đến đón rồi.”

Một vết nứt không gian hiện ra ngang tầm, Atsushi thò đầu qua ngó ngang ngó dọc, “Ichi-nii, Mikazuki-dono, hai người không sao chứ?”

Mikazuki lắc đầu, mỉm cười thật ngọt ngào với cậu bé. Tòa lâu đài giữa tầng mây mờ dần rồi mất hẳn.

.

“Mỹ nhân bảo bối!”

Hai chân vừa chạm đất, Mikazuki đã thấy Saniwa nhảy nhổm như con sóc định vồ đến trước mặt. Cánh tay vẫn còn đỡ sau lưng ngài của Ichigo liền kéo Mikazuki lùi lại, Atsushi cũng bước lên chắn trước mặt, Honebami túm cổ áo Saniwa xách lên, Mouri một bên bắt đầu nghiêm túc giáo huấn:

“Tiểu cô nương phải biết tiết tháo lễ giáo, anh thư khuê các. Không được nhòm ngó tiểu nương tử nhà người ta, hơn nữa thê tử của huynh trưởng thân mang lục giáp, cần hết sức nhẹ nhàng cẩn trọng, tốt hơn hết là kính nhi viễn chi, chủ nhân có hiểu không ạ?” lích chích như chim mổ, rào rạo như sàng đậu, làm Saniwa bĩu môi vò gấu áo.

“Ichi-nii không sao chứ ạ?” Houchou bám tay áo Ichigo ló đầu ra từ sau lưng anh, nhưng hai mắt lại lấp lánh ngước lên nhìn Mikazuki.

Ichigo mỉm cười gật đầu.

“Vậy thì… chúc anh may mắn nhé. Bảo trọng, bảo trọng nha.” vừa nói thằng bé vừa chỉ ra phía sau.

Chỉ thấy mấy người nhà Sanjou đang chầm chậm đi đến, rất có cảm giác… dìu già dắt trẻ.

“Lúc nãy Imanotsurugi-san đã xé nát một căn phòng, Iwatooshi-san không phản ứng gì nhiều, chỉ nhe răng cười thôi. Là nhe răng, nhe cái hàm răng nhọn đó.” Namazuo thì thào bỏ nhỏ bên tai Ichigo, “Kogitsunemaru thì ngất tại trận. Lúc vỗ được hắn tỉnh dậy, mọi người cũng an ổn lại rồi, thì cái người điềm tĩnh nhất là Ishikirimaru-sama đứng giữa phòng đột nhiên thổ huyết. Oa, cái đèn lồng treo trên vách được nhuộm đỏ luôn, cứ như huyết quang tai ương ấy.”

Bật cười lúc này sẽ rất thất đức, Ichigo đành quay đầu vùi mặt vào tóc Mikazuki. Mikazuki thấy sau gáy nhồn nhột, biết rằng phu quân ngài sắp không kiềm được bản tính hư hỏng rồi. Từ đôi tay anh vẫn đang vòng qua thắt lưng ngài, cảm giác lâng lâng ru hai người vào một giấc mộng bạch nhật.

“Ani-ue,” Mikazuki khẽ xoay người, ánh mắt nhu hòa nở một nụ cười thật đáng yêu, “ta thấy hơi mệt, có thể về phòng nghỉ ngơi không?”

“Tất nhiên rồi,” Ishikirimaru đưa tay bước đến, “Mikazuki đã cực nhọc rồi. Đi thôi.”

Nhưng Mikazuki bám vào cánh tay Ichigo không có ý định bước tới, “Ta muốn ở cùng một chỗ với Omae-sama.”

Cúi đầu tránh ánh nhìn trống rỗng của Ishikirimaru, lại thấy vẻ bất lực trên gương mặt của Imanotsurugi bé nhỏ phía dưới, lồng ngực Mikazuki chợt thắt lại. Iwatooshi thở dài sải bước đến, vươn bàn tay đầy móng sắc, ngập ngừng, rồi dịu dàng vỗ nhẹ lên đầu Mikazuki, “Được rồi, không sao cả đâu. Đi nghỉ đi.”

“Tôi sẽ chăm sóc Mikazuki-dono cẩn thận.” Ichigo nhẹ giọng nói, rồi liếc nhìn Mikazuki ướm thử.

Kogitsunemaru khoác thêm cho Mikazuki một tấm áo, rồi nhìn theo Ichigo cùng ngài sóng vai rời đi.

Vừa khuất khỏi tầm mắt mọi người, Ichigo liền nâng cánh tay Mikazuki vòng qua vai mình, rồi nhẹ nhàng bồng ngài lên.

“Không cần phải cẩn thận đến vậy đâu.”

“Hiếm khi mới có dịp mà, phu nhân cứ thoải mái làm nũng với ta đi.”

Mikazuki khe khẽ cười, nắm tay đưa lên định đấm vào ngực Ichigo lại chuyển thành níu anh xuống, đặt một nụ hôn nhẹ như cánh chuồn lướt nước lên quai hàm cương nghị.

.

.

.

to be continued…

63995003_p9

A/N: vốn là muốn mang tấm này lên đầu nhưng mà sợ mọi người hiểu nhầm đây là fic TenkaMika, thôi thì cứ coi như sau này Dâu vì Cụ mà để thêm cái cọng đuôi dế đi, nhòm cũng cool lòi mà =))))))))))))) vậy là có baby rồi nhá, để thúc đẩy part 2 thì mọi người giúp tui nghĩ tên cho baby với, cả trai cả gái nhé vì tui vẫn chưa quyết được ヾ(*ΦωΦ)ノ