[Oneshot] [TouRan] Koi

by higasa

Author: higasa

Disclaimer: thành phần không chơi game, có muốn mặt dày làm con saniwa hoang tưởng cũng không được, bản quyền nhân vật thuộc về DMM và Nitroplus

Pairing: Ichigo Hitofuri x Mikazuki Munechika

Rating: T

A/N: thực sự là dạo này rất lụt nghề, viết văn theo kiểu bất cần, cũng chẳng biết mình đã quào ra cái gì nữa haha~~

.

.

.

– Luyến –

Lạc giữa

đồng tím ngát

thượng uyển hoa bạt ngàn

Người mau buông tay áo

kẻo ai kia ngó sang(1)

.

.

.

Sáng sớm ở đại bản doanh,

“Midare, Akita, Gokotai, Maeda, Hirano, Atsushi,… hưm? Yagen và Hakata đâu?”

“Hai đứa nó sang giúp Mikazuki-dono mặc đồ rồi, Ichi-nii.” Midare vừa ngáp vừa trả lời.

Ichigo gật đầu, điểm danh xong thì bảo đám nhóc đi gọi mọi người xuống ăn cơm. Hôm nay đội Một xuất chinh.

Nhìn sang dãy phòng của nhà Sanjou, rốt cuộc anh cũng không kiềm được mà lò dò mò sang.

“Mikazuki-dono, cúi xuống một chút.” Giọng Yagen sau cánh cửa giấy khép nửa.

Tiếng vải và bước chân trên chiếu rất nhẹ, loáng thoáng tiếng thở dài như tiếng cười.

“Nếu em cao hơn một chút thì tốt rồi.”

“Vậy sao? Nhưng ta thấy Hakata bây giờ rất đáng yêu mà.”

Ồ phải, một đám trẻ vây quanh giúp một cụ già khoác áo xống, tưởng tượng sao cũng thấy dễ thương.

“Đàn ông con trai thì đáng yêu làm gì chứ?” Yagen phàn nàn.

Sau đó không nghe thấy thằng bé nói gì nữa. Ichigo bước đến gần hơn.

“Ichi-nii!” Midare thình lình xuất hiện.

Suýt nữa thì Ichigo hét thất thanh. Anh vỗ ngực cố nuốt tim trở lại, Midare đeo bám trên người nhìn ngó ngó nghiêng.

“Woa, Mikazuki-dono giống như công chúa vậy!”

“Chào buổi sáng Midare-chan, Ichigo.” Mikazuki quay đầu mỉm cười, áo ngoài xanh thẫm chỉ vừa khoác lên, Yagen và Hakata hai đứa giữ hai bên.

“Ichi-nii, anh còn đứng đấy hay định vào giúp?”

Ichigo che miệng ho khan, cởi giày rồi bước vào. Đưa tay nâng vạt áo, chất vải dày lại nặng, phủ lên kimono trắng mềm mại ôm lấy đôi vai. Lọn tóc dài lướt qua mu bàn tay, Mikazuki khẽ cúi đầu, hơi thở như phả bên tai, lành lạnh ẩm ướt như hương mai buổi sáng.

Ba đứa trẻ ngồi một bên ngửa cổ nhìn.

“Mikazuki-dono đẹp quá. Ước gì sau này lớn lên em cũng được như thế.”

“Thôi đi, người ta vẫn có khí khái nam tử, đâu có đồng bóng như em.”

“…”

“…”

“Vậy thì thôi. Em vẫn muốn làm cô dâu của Ichi-nii hơn.”

“Ichi-nii có Mikazuki-dono làm cô dâu rồi mà.”

“Hả?”

“Midare đâu có bị mất trí nhớ, về học lại lịch sử đi.” Hakata vỗ vai Midare.

Nghe đám nhóc xì xầm Ichigo mặt đỏ đến tận mang tai. Mikazuki không nói gì, khóe môi vẫn mỉm cười như muôn thuở.

Sau đó Midare, với tâm tình kỳ lạ như mọi “cô bé” “cùng tuổi” khác, vẫn vui vẻ dắt tay Mikazuki xuống phòng ăn. Hakata và Yagen vừa đi vừa phải đẩy ông anh trai vẫn còn trong trạng thái lờ đờ theo sau.

Nhà Awataguchi có Yagen trong đội hình xuất trận hôm nay

“Nhờ mọi người chăm sóc em trai tôi nhé.”

“Tôi thấy thằng bé còn đáng tin hơn đám còn lại đó.” Mitsutada đứng bên cạnh, vừa lau tay vào tạp dề vừa nói.

Đám còn lại toàn người trời, người già, người rất già, không tự kỷ thì là có vấn đề về nhận thức, nhìn một lượt từ trên xuống dưới cao thấp đủ cả.

Mikazuki nâng tay áo cười ha ha, cười đến Mitsutada thấy lạnh cả người. Ánh mắt lướt qua Ichigo, bỏ lại hai chữ

“Đừng lo”

Đến khi bóng người đi khuất mới nghĩ ra, lẽ ra nên nói một câu ngài cũng cẩn thận…

.

Trời lạnh tối nhanh, mọi người đi làm đồng về sớm.

“Dâu tây sắp thu hoạch được rồi.”

“Vậy sắp tới làm daifuku dâu nhé.”

“Chủ tướng nói muốn ăn bánh kem kiểu Tây cơ.”

“Bánh kem là cái gì?”

“Chính là bột mì trộn trứng rồi làm đông đó!” Tsurumaru từ đâu chồm lên.

“Oa, giống kem ấy hả?”

“Thì bánh kem mà. Ha ha…”

Hội nghị bàn sưởi trở nên rôm rả, dù cái mớ kiến thức được phổ cập có hơi đáng nghi. Honebami bỏ ra ngoài ngồi cạnh Ichigo dưới mái hiên. Một lúc sau Hotarumaru và Sayo cũng đi qua, mỗi đứa một quả hồng ngồi ăn, còn một quả đặt tạm lên đầu Ichigo đang ngẩn ngơ.

“Mikazuki-dono hình như cũng thích đồ ngọt.” Honebami chợt nói.

Ichigo giật mình quay sang, Honebami nhanh tay tiếp được quả hồng rơi xuống.

“Đội xuất chinh hôm nay về muộn quá.” phía trong nhìn lên sắc trời.

Vừa lúc ấy thì nghe tiếng ồn ào ngoài cổng, Saniwa cũng từ nhà trong vội vã chạy chạy ra. Bà là người phụ nữ duy nhất ở bản doanh này, nhưng không hổ là chủ nhân, lúc nào cũng năng nổ xông pha đến Hasebe cũng không theo kịp.

Sáu người đi nhưng có bảy người trở về, thêm một thanh kiếm mới. Kogitsunemaru phái Sanjou.

Taroutachi báo cáo nhiệm vụ, Kogitsunemaru vui vẻ chào hỏi, trong lúc Saniwa đã nhanh thoăn thoắt sờ nắn từng người đẩy vào phòng sửa chữa. Ichigo chạy đến. Yagen đang bám bên cạnh Mikazuki đi sau cùng.

“Ngài còn cười được, không đau sao?”

“Ha… hình như đau hơn rồi”

“Cái gì?” Yagen ngẩng lên, vội gọi “Ichi-nii!”

Nhưng Kogitsunemaru nhanh hơn, đưa tay đỡ lấy Mikazuki vừa lảo đảo.

Khóe mắt nhìn thấy gương mặt lo lắng của ai kia, cũng đành thở dài rồi khép lại.

.

.

.

Cơ thể con người thật phiền phức, chỉ hít thở cũng cần ăn, đang lành lặn vẫn thấy mệt. Trước đây là linh thể, như mây như sương, không hữu hình cũng vô tri giác, có thể cao ngạo mà nhìn thế sự

Nói đao kiếm vô tình, chẳng qua là vì không thuận theo nhân tâm

Nói người tuyệt tình, là vì duyên sinh duyên diệt

Tồn vong có thể xem nhẹ, lưu luyến lại chẳng thể buông.

Lúc chiến đấu không cảm thấy gì, cũng vì biết rõ giới hạn của bản thân. Trọng thương sửa chữa xong sẽ ổn. Dù vậy chủ nhân lo lắng vẫn bắt nghỉ ngơi mấy hôm.

Ngủ một đêm tỉnh dậy, tuyết đã rơi mờ trước hiên. Tuyết đầu mùa nhẹ như lông vũ, giăng lên cây cối còn chưa trụi lá trong vườn, khẽ rung động theo gió. Một cái đầu nho nhỏ màu trắng chợt ló ra bên vách cửa, cao hơn một chút là khuôn mặt quen thuộc với mái tóc đồng màu cũng rụt rè xuất hiện. Mikazuki mỉm cười vẫy tay.

“Em không làm phiền chứ ạ?” Gokotai vừa ngồi xuống, những chú hổ con liền trèo qua chăn chui vào lòng Mikazuki.

Mikazuki lắc đầu, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu bé. Cách nhau có mấy trăm năm mà như hai sự tồn tại khác biệt, đôi mắt trong veo của Gokotai ngơ ngẩn nhìn ngài, vẫn còn là con thú nhỏ đáng yêu.

Có người bên cạnh thời gian cũng trôi nhanh hơn. Đám hổ con chơi mệt thì lăn ra ngủ, những cái túi ojami sặc sỡ trượt xuống xung quanh. Mikazuki nhẹ nhàng nhấc quyển sách rơi trên chiếu, kéo góc chăn đắp lên người Gokotai. Bên đùi đã hơi tê, nhưng không hiểu sao vẫn thấy dễ chịu.

Lúc Ichigo mang bữa trưa đến là cảnh một nhà lớn nhỏ đang quây vào nhau yên tĩnh ngủ say. Mikazuki ngồi gật gù, Gokotai vừa rúc vào vừa kéo chăn, từng con hổ con cứ thế rơi xuống rồi lại chui lên, mắt cũng không mở.

Đặt bàn ăn sang một bên, Ichigo cúi xuống trước mặt Mikazuki. Có lẽ do trời lạnh, sắc mặt Mikazuki dù không nhợt nhạt như hôm qua nhưng cũng chưa lấy lại được hồng hào. Ánh sáng trong phòng không đủ, tóc mai đổ bóng xuống gò má, hàng mi và khóe mắt đen sắc, chợt nghĩ đến câu “nước mắt người như tuyết tan đầu cành”.

Khi xưa không biết đã bao nhiêu lần hôn lên đôi mắt này

Mikazuki mở mắt, Ichigo đang khẽ khàng bồng Gokotai lên.

“Đã làm phiền ngài rồi.”

“Không sao.”

Một tay bế em trai, một tay chỉ ôm được bốn chú hổ, Ichigo nhìn nhóc con còn lại đang vươn móng bám chặt lấy góc áo Mikazuki.

“Không sao, để nó lại đây cũng được.”

Ichigo gật đầu, nói thêm: “Dùng bữa xong ngài cứ nghỉ ngơi, tôi sẽ đến dọn.”

“Cám ơn.” Mikazuki mỉm cười, vẫn là nụ cười dịu dàng mà xa cách.

Vòng tay qua cổ Ichigo, Gokotai mơ màng vẫy tạm biệt.

Còn lại một mình, Mikazuki ôm chú hổ con vào lòng. Hơi ấm này, có phải cho rằng đao kiếm không thể cảm nhận?

.

“Trời lạnh thế này hay là hâm rượu uống nhỉ?”

“Uống rượu nhiều không tốt đâu.”

“A… đừng cứng nhắc vậy. Chủ nhân đã nói gì nhỉ… tất cả chúng ta chỉ được sống một lần thôi.”

“…”

“Nhắc đến rượu, bao giờ Jiroutachi và đội viễn chinh về vậy?”

Taroutachi nghe đến đó giật mình, Kogitsunemaru lại vểnh tai lên.

“Hình như chiều nay.”

Mitsutada quay sang hai vị cao ráo khôi ngô đang bất đắc dĩ làm chỗ chơi cho lũ trẻ, thân thiết vỗ vai Kogitsunemaru.

“Ishikirimaru và hai người kia cũng về, nhà Sanjou vậy là đông đủ nhỉ? Phải ăn mừng mới được.”

“Đừng có lấy lý do.”

“Kane-san~ Hori sắp trở về với anh rồi mà~~” Tsurumaru uốn éo cợt nhả.

Ichigo bước vào, thả Gokotai và lũ hổ xuống chỗ đám trẻ nhà mình. Midare đã tết xong ba cái bím nhỏ trên tóc Kogitsunemaru, bỏ đấy vươn tay về phía anh, hỏi nhỏ về tình hình Mikazuki. Ichigo nhẹ nhàng trả lời, Kogitsunemaru hình như cũng âm thầm lắng nghe nhưng có vẻ dè chừng anh không rõ vì sao.

Mitsutada vừa cười vừa nói nhỏ: “Ai bảo hôm qua Ichigo phỗng tay trên của cậu ta.”

Lúc nghe đến chuyện nhậu nhẹt, không ngoài dự đoán Saniwa rất nhiệt tình hưởng ứng. Kết quả là sau bữa tối tất cả tụ tập từ phòng lớn ra đến hành lang, vừa nướng yaki mochi vừa uống sake nóng.

Bánh nướng nổ póc póc trên những vỉ than hồng, ấm áp giữa trời đông lạnh giá. Đám trẻ con bị cấm uống rượu, nhưng nhìn sang Hotarumaru đang nốc từng bình vẫn đành câm nín. Ichigo không hổ là anh trai gương mẫu, dù bị chuốc liên tục nhưng chỉ uống có chừng mực. Saniwa và Jiroutachi thì đã nghiêng ngả gục vào nhau, trêu chọc Taroutachi không say vẫn đỏ mặt.

Ishikirimaru ngồi dựa bên vách cửa, Mikazuki gối đầu vào lòng anh. Một lúc sau Kogitsunemaru cũng lò dò lại gần, nằm gối đầu lên hông Mikazuki. Imanotsurugi chen vào giữa, Iwatooshi gác chân nằm đối diện.

Mikazuki bình thường là ngàn chén không say, hôm nay mới một nửa đã lờ đờ, bỏ cả hình tượng – dù thường ngày không phải là không cư xử tự nhiên – rất tao nhã mà làm nũng huynh trưởng. Ichigo thỉnh thoảng nhìn sang, không kìm được mỉm cười, bị Ishikirimaru phát hiện liền đỏ mặt.

Dải kiếm tuệ trên đầu Mikazuki tuột xuống, Ishikirimaru lơ đãng đưa tay nới lỏng nút thắt trên y phục, chợt thấy Kogitsunemaru đang nắm chặt một góc áo xanh thẫm. Có những chuyện cả ngàn năm vẫn chẳng thay đổi, Ishikirimaru khẽ thở dài. Phải chăng vì đao kiếm đã ở cạnh con người quá lâu?

Ngoài kia Tsurumaru đang nướng một cái mochi khổng lồ, tiếng la hét chửi thề hỗn loạn không ngừng…

.

.

.

孤悲

– Cô bi –

Đợt tuyết đầu tiên rơi suốt một tuần. Kogitsunemaru đã dần quen với nếp sống ở đại bản doanh, lần đầu xuất trận được xếp chung đội với Iwatooshi, chiến trường ban ngày cũng không có gì trở ngại.

Hào hứng trở về, chạy đến phòng Mikazuki không thấy ai, nghe nói mọi người đang tập trung ở phòng đấu tập, Kogitsunemaru lại tò mò chạy sang.

“Mikazuki-dono! Đừng phá nhà!!”

Chưa đến nơi đã nghe tiếng thét, Kogitsunemaru vội hụp đầu xuống. May mà cửa võ đường không đóng, một luồng gió từ trong bắn ra đập vào thân cây đại thụ bên ngoài, giũ sạch đám tuyết đọng xuống đất.

Kiếm khí của danh kiếm ngàn năm, theo một cách nào đó thì có thể nói vậy, lưỡi kiếm gỗ trên tay Mikazuki không chịu nổi đã gãy, Mutsunokami thì ngồi bệt dưới sàn toát mồ hôi hột.

“Đắc tội rồi, cậu không bị thương chứ?” Mikazuki tươi cười thu kiếm.

“Đường kiếm của Mikazuki-dono vẫn chuẩn xác như ngày nào, tôi đầu hàng. Ha ha ha…”

Mutsunokami vẫn ngồi đó, nhưng Mikazuki không hề có ý đưa tay ra, ánh mắt lướt qua khẩu súng vẫn giắt ở thắt lưng cậu chàng.

“Quả nhiên không lừa được ngài.”

Kiếm gỗ, súng cũng không có đạn. Nhưng trong thực chiến nếu súng đủ gần mà kiếm không kịp vung lên, thì có là Thiên hạ Ngũ Kiếm cũng không chặn được một cái bóp cò. Đó cũng là điểm yếu của Mikazuki.

“Người ta vẫn nói, những kẻ làm cách mạng vốn không còn gì để mất. Ta cũng chỉ là biết mình biết người mà thôi.” Ngữ điệu nhàn nhạt điềm nhiên, lại khiến Mutsunokami hối hận sao không đứng dậy ngay từ đầu. Từ dưới nhìn lên bao nhiêu nhuệ khí càng tiêu tan sạch.

“Mikazuki” Kogitsunemaru cất tiếng gọi.

Mikazuki vừa khoác áo lên, nghe thấy liền vui vẻ xoay người

“Ani-ue” thế là giẫm vào gấu áo ngã về phía trước.

Kogitsunemaru và Mutsunokami vội nhào đến, may mà Yagen và Midare mỗi đứa một bên túm thắt lưng giữ Mikazuki lại được.

Nhưng dù chưa đập đầu xuống, hình như Mikazuki vẫn bị thương.

“Trặc chân rồi.”

“Ngài thật là…” Yagen vừa cằn nhằn vừa ngồi xuống, cẩn thận cởi chiếc tabi trắng trên chân ngài.

Hai đứa trẻ ngây thơ không cảm thấy gì, nhưng mấy vị người lớn lại đỏ mặt ho khan. Kogitsunemaru định đỡ Mikazuki đến phòng sửa chữa, nhưng cứ đưa tay ra Midare lại vô tình chắn ở giữa. Chưa kịp làm gì thì Gokotai đã kéo Ichigo chạy tới.

Sau đó, không có sau đó. Vì Ichigo không nói một lời đã đỡ Mikazuki dậy đưa đi, Kogitsunemaru cụp tai đứng tò te.

“Mấy đứa giỏi thật, lần nào Ichigo cũng phỗng tay trên được.” Mutsunokami đứng một bên bình luận.

“Vì Ichi-nii chỉ nghiêm túc khi Mikazuki-dono bị thương thôi.” Midare thở dài.

Lần ấy Mikazuki vừa ngất đi Ichigo đã ôm lấy từ trong tay Kogitsunemaru, cả hôm sau khi ngài uống say ở nhà chính cũng là Ichigo đưa về.

“Không phải Midare-chan thích anh trai nhất sao, nghĩ lại rồi à?”

“Biết sao được… Mikazuki-dono đẹp như vậy, để mất thì tiếc lắm.”

Vì đẹp thôi sao? Có lẽ vậy thật. Ichigo bình thường lúc nào cũng hòa nhã lịch thiệp, chỉ khi ôm Mikazuki trong tay mới lộ chút phong trần cùng tử khí. Cảm giác bảo bọc và cẩn trọng lúc đó hoàn toàn khác với lúc anh chăm lo cho các em trai.

“Rốt cuộc thì hai người đó có quan hệ gì vậy?”

“Ai cơ?”

“Mikazuki và Ichigo Hitofuri.”

“Kogitsunemaru không nên gọi như thế, gọi cả họ cả tên nghe như người lạ ấy.”

“Thực ra tên của chúng ta đâu có giống tên người.” Yagen lắc đầu.

“A… cũng phải. Vậy phải gọi anh là Mutsunokami hay Yoshiyuki?” Midare quay qua.

Kogitsunemaru bị lơ đẹp, may mà có Mitsutada tốt bụng giải đáp thay

“Hai người đó hả? Nói đơn giản thì là vợ chồng ly thân đang trong thời gian hàn gắn.”

.

Đến hành lang đầu hồi Mikazuki chợt nói: “Dừng lại một chút đã.”

Ichigo đỡ Mikazuki ngồi xuống hàng hiên, Gokotai bám bên đầu gối.

“Chủ nhân nói tối nay sẽ đi vắng. Đội xuất chinh về rồi, chắc người cũng không còn ở bản doanh đâu.”

“Vậy phải làm sao ạ?” Gokotai lo lắng hỏi.

“Bị thương nhẹ thôi mà, để đến mai cũng được.”

Ichigo cúi sát xuống nhìn ngài “Có thật là không sao không?”. Mikazuki gật đầu mỉm cười.

Gokotai và đám hổ con ngửa mặt nhìn hai người, hai mái đầu gần đến độ những sợi tóc như sắp đan vào nhau. Màu xanh ngọc và màu lam yên trong ánh nắng bạc cuối ngày, theo cơn gió rung động ve vuốt.

Nhóc con chợt lùi ra sau Ichigo, vươn tay đẩy một cái. Đáng tiếc anh phản xạ tỉnh táo, đầu nghiêng sang phải, tay trái đỡ lấy lưng Mikazuki, tay phải chống xuống, hai người tuy sát rạt nhưng chưa đến nỗi ngã hẳn ra.

“Gokotai, em làm gì vậy?” Ichigo khó hiểu quay đầu hỏi.

“Vì Ichi-nii luôn do dự, nên cần tạo động lực ạ.” Gokotai bẽn lẽn trả lời.

“…”

“Ai nói vậy?”

“Midare-chan ạ…”

Mikazuki rất muốn nói Gokotai, thực ra phía trên là câu hỏi tu từ, mà động lực cũng không thể hiểu theo nghĩa đen.

“Vậy không được đâu, Ichigo ghét ta mà.” Mikazuki vừa lắc đầu vừa nâng tay áo che mặt. Ichigo há miệng chưa kịp phản bác, ngài lại hạ mi mắt đáng thương nói tiếp “Từ khi gặp lại đến tên ta còn chưa buồn gọi.”

Gokotai nghe xong túm lấy tay áo Ichigo mếu máo. Ichigo nhìn một lớn một nhỏ thêm một đàn hổ con luống cuống cuống cuồng, ngửa mặt than trời không thành tiếng.

Hít sâu một hơi, anh cuối cùng đành ngập ngừng

“…Mikazuki… dono”

Tiếng gọi trầm ấm dịu dàng, ân cần cẩn trọng như nằm trong từng âm tiết, nhưng nửa đầu còn tốt đẹp, nửa sau Mikazuki nghe đến liền sầm mặt.

Ngài đứng dậy, phủi phủi quần áo, gạt tay Ichigo ra.

“Không dám, làm phiền rồi.”

Nói rồi quay bước đi thẳng. Dáng đi hơi cà nhắc nhưng vô cùng kiên quyết.

.

.

.

“Mikazuki-dono giận rồi.”

Midare ngồi cạnh Mitsutada vừa quậy bột vừa chúi mặt vào quyển sách công thức, nghe Gokotai nói giật mình ngẩng lên. Quay qua thấy Ichigo lại ngồi ngẩn ngơ trước bàn, trên đầu là chồng quýt ngất ngưởng xếp từ to đến nhỏ, âm khí bao trùm…

“Sao thế?”

“Em không biết, Ichi-nii chỉ gọi tên ngài ấy thôi mà.”

“Gọi như thế nào? Có ngọt ngào dịu dàng không?”

Gokotai gật gật, “Thì gọi là Mikazuki-dono ạ.”

“Bé ngốc.” Midare vươn ngón tay dính bột búng nhẹ vào trán Gokotai “Chúng ta gọi như vậy thì không sao, nhưng Ichi-nii thì không ổn. Có người chồng nào gọi vợ bằng kính ngữ không?”

“Cũng không hẳn là vậy,” Mitsutada nhẹ nhàng xen vào “Mikazuki-dono sinh ra vào thời Heian, thời đại mà chuyện kết hôn cách biệt thân phận để thăng tiến địa vị rất phổ biến, có những vị đại thần đến cuối đời vẫn gọi vợ mình là công chúa đại nhân.”

“Nhưng như thế không phải sẽ rất xa cách sao ạ?”

“À… mục đích là vậy mà.”

Midare và Gokotai bất mãn nhìn nhau, không để ý Ichigo cũng đang lặng lẽ nhìn sang bên này. Mitsutada nói vậy chỉ để qua mặt chúng, là trẻ con hay không thì chuyện này hai đứa vẫn không nên xen vào.

Từ khi gặp lại quan hệ giữa hai người luôn lúng túng, nhưng là Ichigo đã quá do dự, hay Mikazuki không còn kiên nhẫn?

Mikazuki… Mikazuki…

Ngày xưa vẫn luôn gọi như vậy

Mikazuki của tôi…

Gọi khác đi giống như người đã thay đổi, nhưng người thay đổi là ai?

.

.

.

Omae-sama

Phu nhân thỏ thẻ, trước mặt lãnh chúa giống như chú chim non nép dưới cánh mẹ cầu che chở.

Nói là hầu thay áo, kiếm mới đặt lên giá đệm đã không nỡ để lạnh. Gió thổi qua bình phong, trăng chỉ vừa lên, đêm vẫn còn dài.

Mikazuki quay mặt đi, làm như không nghe thấy âm thanh trong phòng. Một thanh kiếm đẹp, tuy hơi lạnh lùng nhưng cũng đáng yêu, so với một hậu sinh như ta lại có phần ngây thơ thanh bạc.

Này, ta kéo nhẹ lọn tóc mềm mại, nếu không chịu kêu tên thì hay là Mikazuki cũng gọi ta là phu quân đi?

Đôi mắt xanh ánh vàng mở to nhìn ta, so với vầng trăng ngoài kia còn sáng hơn, so với trời đêm không mây càng thăm thẳm vô cùng.

Đưa người tới chạm khẽ lên đôi môi hé mở, nhưng linh thể không có hơi ấm, cảm giác như chạm vào cánh hàn mai trong sớm đông rét mướt vậy. Ngay cả nhắm mắt khi hôn cũng không biết, thật đáng yêu.

Nhưng bây giờ cả hai đều mang cơ thể con người, nếu như…

.

Ichigo giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm, nghe được cả tiếng mạch máu đập thình thịch sau tai. Xúc cảm nóng bỏng trong mơ vẫn còn rõ ràng, như thể vòng tay còn vương hơi ấm của ai đó.

“Mikazuki…”

Không tự ý thức đã gọi thành tiếng, trở người nằm ngửa, bốn phía tối đen. Đêm nay không trăng, chợt quên mất cửa nằm phía nào. Hồ đồ buồn bực, lại không thể quay về trong mộng.

Đêm lạnh như nước, cũng lặng như gương. Cách nhau có mấy bước chân, mà so với nửa thiên kỷ biệt tích như xa đến nghìn trùng. Đèn đá nơi đầu hồi chỉ đủ dẫn đường, yếu ớt le lói, nhưng phía trước dường như vẫn còn ánh sáng hắt ra.

Ichigo chưa kịp đến gần, chợt “ruỳnh” một tiếng cửa phòng Mikazuki bật tung, một cái bóng trắng bị hất bay ra ngoài. Mikazuki cũng xông ra, trên tay cầm thanh kiếm đã tuốt khỏi vỏ.

Nhìn lại trên sân, Kogitsunemaru cũng cầm kiếm, hai mắt đỏ rực, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ. Kiếm vung lên không chút lưu tình, nhưng Mikazuki chém xuống, thế nặng ngàn cân, đẩy lùi Kogitsunemaru. Hai người quần đấu, lực sát thương của Mikazuki mạnh hơn nhưng độ linh hoạt không bằng Kogitsunemaru. Vả lại cổ chân ngài còn đang bị thương, dù người khác nhìn qua không phát hiện nhưng vẫn ảnh hưởng đến cử động.

Kogitsunemaru bị đánh bật ra xa, lại nhảy lên hai tay bổ kiếm từ trên xuống. Mikazuki vừa lùi vừa quét ngang kiếm. Hai thanh kiếm va chạm nhau tóe tia lửa, tóc Kogitsunemaru bị thổi tung, trên mặt cũng xuất hiện vết xước, nhưng chỉ khiến tia máu trong mắt càng dày thêm. Những đường kiếm sau đó càng nhanh càng dữ dội, liên hoàn khóa chặt Mikazuki.

Mikazuki muốn phá thế vây nhưng chân trụ không vững, muốn uyển chuyển thì uy lực không đủ. Ngay lúc nguy cấp, một bóng người vụt đến sau lưng Kogitsunemaru. Cảm nhận được sát khí uy hiếp, Kogitsunemaru bản năng xoay người lại, vung kiếm, chặt đứt thứ đang chém xuống đầu. Nhưng trước mặt hắn không có ai cả, chưa kịp nhìn kỹ, ngực đã trúng một cú đá mạnh ngã văng sang một bên.

Ichigo khom người chắn trước mặt Mikazuki, trong tay chỉ có một cây sào tre đã gãy nửa.

Kogitsunemaru chống tay nâng người dậy, phẫn nộ nhìn cả hai. Sắc đỏ đã lan kín tròng mắt, răng nanh dường như cũng dài hơn, tiếng gầm gừ của hắn không còn giống tiếng người.

Ichigo căng thẳng siết chặt tay, chờ Kogitsunemaru tấn công. Nhưng Mikazuki nhẹ nhàng giữ anh lại, một vệt sáng vàng chợt phóng ra từ phía sau hai người đập vào Kogitsunemaru, chặn đứng hắn. Kogitsunemaru ngã xuống, trên trán bị dán hai lá bùa lớn chi chít chữ…

Ichigo quay đầu

“Vừa rồi thật hút chết! Mikazuki, không sao chứ?”

Một giọng nói lanh lảnh vang lên. Imanotsurugi và Ishikirimaru chui ra từ một lùm cây sau lưng Mikazuki.

“Không sao, may mà có người giúp đỡ kịp thời.”

“Làm phiền rồi, Ichigo-san.” Ishikirimaru cười cười cúi người.

Ichigo vội vàng hoàn lễ.

“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao Kogitsunemaru lại nổi điên như thế?”

“À, đây vốn là dặn dò của chủ nhân.” Ishikirimaru chậm rãi nói, đi qua vỗ vỗ thử Kogitsunemaru “Chắc Ichigo-san cũng biết tiểu sử của em trai tôi? Kogitsunemaru được phụ thân chúng tôi rèn ra nhờ sự trợ giúp của Inari Okami dưới hình dạng cáo. Inari là hộ thần, nhưng các vị thần quảng đại thì vẫn đầy tà niệm. Chủ nhân lo lắng nếu Kogitsunemaru bị kích động mà không có người bên cạnh trấn áp sẽ trở thành tà thần, nên đã cầu mấy lá bùa dặn đêm nay khi người đi vắng thì thử nghiệm xem sao. Không biết là… Mikazuki đã dùng cách gì, mà thằng bé phản ứng dữ dội vậy?”

Ichigo lúc này mới để ý Mikazuki ngoài việc không bị thêm vết thương nào thì hiện đang chỉ mặc một tấm áo kimono mỏng, cổ áo trễ rộng. Anh hít sâu một hơi, vội vàng cởi áo ngoài khoác lên người Mikazuki, thấy khóe môi ngài nhẹ cong lên, lại để ý dưới lọn tóc dài ngay trên cần cổ là mấy chấm sẫm màu mờ mờ ám ám…

“Là dùng màu vẽ vẽ lên thôi.” thấy tay Ichigo khựng lại, Mikazuki điềm đạm nói.

“Ngài đã dùng cách này…?”

Mikazuki lùi lại, đưa tay giữ vạt áo.

“Ngài biết rõ cảm xúc hắn dành cho ngài. Sao ngài có thể?”

“Đó không phải việc của cậu, cậu lấy quyền gì chất vấn ta?”

Vẫn là thái độ lạnh lùng như vậy. Ichigo thở dài, quay qua nhìn Ishikirimaru, Imanotsurugi thì đã chạy đi gọi Iwatooshi.

“Dù là thế nhưng nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sao mọi người không ra mặt?”

“Bọn tôi cũng định thế. Nhưng cậu thấy đấy, tôi không mang theo bản thế, còn đang do dự thì cậu đã hành động rồi.”

Nhìn lại hai đoạn sào nằm lăn dưới đất, sắc mặt Mikazuki thoáng dịu lại.

Imanotsurugi đã túm được Iwatooshi đang ngáp ngủ đến, vác Kogitsunemaru lên mang về phòng.

“Mikazuki vất vả rồi, hãy nghỉ ngơi đi.”

“Vâng.”

Nhưng vừa lúc ấy thì gió lạnh nổi, rung bần bật phần khung còn lại của cánh cửa phòng Mikazuki.

Ichigo lại bước tới, đưa tay kéo mũ áo chùm lên đầu Mikazuki.

“Hay là qua phòng các em tôi? Bên đó lúc nào cũng còn chỗ trống.”

Mikazuki im lặng gật đầu.

Đợi hai người họ đi khuất, Imanotsurugi quay vào bụi cây nhặt một thanh thái đao và một con dao găm lên. Ishikirimaru nhận lại đao của mình, cười cười, lại thở dài.

.

Đến đầu dãy phòng nhà Awataguchi, Ichigo đỡ Mikazuki ngồi xuống, nhúng ướt một chiếc khăn nhẹ nhàng lau vết mực trên cổ ngài. Khăn lạnh buốt, lại chạm vào nơi ấm áp.

“Cũng khuya rồi, ta không ở lại đây được sao?” Mikazuki liếc nhìn căn phòng trống, tấm chăn gập đôi trên chiếc đệm Ichigo vừa nằm.

Đầu ngón tay Ichigo cũng lạnh buốt, chạm khẽ lên má ngài.

“Mikazuki-dono, ngài là không hiểu hay đang thử thách tôi vậy?”

Thấy nét mặt Mikazuki lập tức cau lại, Ichigo mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ phần giữa đôi lông mày thanh thanh.

“Mikazuki-dono, từ sau trận đại hỏa hoạn đó tôi đã mất đi nhiều thứ, cho nên những gì đang có hiện tại tôi đều muốn hết sức trân trọng. Đặc biệt là ngài.”

“Nhưng cũng có lúc tôi không thể thoát khỏi ý nghĩ, không có được cái gì thì hãy hủy hoại nó. Tan nát rồi, thì những gì đẹp nhất sẽ mãi mãi thuộc về ta.”

.

Mikazuki, có thể trở thành Mikazuki của ta không? Sau này giống như phu nhân, ở đây đợi ta trở về.

Ta đã nắm tay Mikazuki, vui vẻ cùng bất cần nói như thế. Nhưng lòng người dễ đổi, chuyện của mình cũng không thể tự định trước, lãnh chúa Toyotomi đã cưới thêm nhị phu nhân vì phu nhân Nene không thể sinh cho người một đứa con kế tục.

Sau đó người mới cứ lần lượt bước qua cổng phủ, đến lâu đài, rồi dinh thự. Phu nhân Nene là người khôn ngoan, hơn nữa cũng hiểu bản thân không làm tròn bổn phận nên luôn nhẫn nại. Lễ nghi chu toàn, tươi cười đúng mực.

Nhưng có một đêm trong những đêm ta buồn chán ngồi trên cái giá đơn trong căn phòng treo đầy những tấm kimono rực rỡ một cách tẻ nhạt, phu nhân đã đến, lặng lẽ nhìn lãnh chúa đầu gối tay ấp với người phụ nữ khác, như thể tất cả những lời hứa ngọt ngào trước đây đều là chót lưỡi đầu môi.

Mái tóc dài quá gót tung bay trong gió, ta nhìn thấy linh thể của Mikazuki sau lưng bà, đôi mắt hạ nửa tầng mi. Lúc ấy mới nhớ ra người phụ nữ này là con gái một samurai lẫy lừng, tư thế cầm kiếm kiêu hãnh hoàn hảo. Tình huống bây giờ có thể xảy ra theo hai hướng, lãnh chúa tỉnh dậy khi đã quá muộn, hoặc là kịp lúc và có thể với tới ta. Ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày có thể đối đầu trực diện với Mikazuki, ít nhất là đến chừng nào chủ nhân hiện tại còn sống, có chút mong chờ, cũng có chút ngạo nghễ.

Nhưng cuối cùng cả hai tình huống đều không xảy ra. Kiếm đã rút khỏi vỏ rốt cuộc vẫn không thể chém xuống. Ta tự hỏi lãnh chúa sao còn chưa tỉnh giấc, có phải cho rằng trong ngôi nhà của mình thì không cần đề phòng nên không cảm nhận được oán khí u uất đang cách ngài chỉ vài ba tấc?

Vẫn thường nói đao kiếm vô tình, nên mới dùng để đoạn tình. Nhưng nếu không dứt được duyên thì sẽ là nợ cả đời.

Ta nhận ra lưỡi kiếm của Mikazuki không hề mang sát khí, cảm giác luôn là vậy lạnh bạc hững hờ. Một thanh kiếm như thể chưa từng giết người, hay do đã giết chóc quá nhiều nên mới trở thành như thế? Lưỡi kiếm chớp loáng phản chiếu gò má ánh nước của phu nhân, Mikazuki cúi nhìn bà, đầu ngón tay như sương khói vươn ra từ tay áo đón giọt nước rơi qua

.

Về sau ta mới biết cảm giác u tĩnh ấy là do đâu, Thiên hạ Ngũ Kiếm, vượt khỏi tầm kiểm soát của con người

Có lạnh lẽo, có ngoan lệ, mạnh hơn bất kỳ thanh kiếm nào, nhưng chẳng bao giờ sát niệm của con người có thể chạm đến, được coi là có linh hồn trước cả khi trở thành phó tang thần

.

Đừng nhìn nữa, ta đưa tay che mắt em. Nếu có thể tự quyết định thì đừng nhìn vẫn tốt hơn.

Chủ nhân dù sao cũng sẽ ra đi trong vài chục năm tới, còn chúng ta sau trăm năm vô tri giác vẫn chẳng thể là một sinh thể hoàn chỉnh. Cứ cho là vô tình, ký ức vẫn có những thứ nên quên đi.

Đến như sương buông

đi tựa sương tán

Cuộc đời ta chỉ vậy

Ngay cả Naniwa lộng lẫy

cũng tựa hồ mộng trong mộng mà thôi(2)

.

Trăm năm, ngàn năm tồn tại, nếu có thể lưu luyến một điều gì đó bất biến

thì cũng bớt phần nào cô tịch

.

.

.

Khi Kogitsunemaru mở mắt, cảm giác giống như lần đầu tiên thức tỉnh, có hơi uể oải nhưng rất dễ chịu. Cảm nhận được bàn tay quen thuộc đang đặt nhẹ lên trán, ngửa mặt liền thấy một mạt áo xanh cùng lọn tóc mỏng khẽ phất phơ theo gió.

“Chào buổi sáng, ani-ue.”

“Mikazuki.”

Kogitsunemaru vội ngồi dậy, không hiểu sao mình lại nằm gối đầu trên lòng Mikazuki ở đây. Ngoài hiên gió thổi, như nghe được cả tiếng tuyết rơi khi nhặt khi thưa.

“Hôm qua thật xin lỗi, ani-ue.” Mikazuki vươn tay cẩn thận chỉnh lại những sợi tóc tơ màu bạc.

“Hôm qua? Hôm qua đã xảy ra chuyện gì?”

“Ani-ue không nhớ sao?”

Kogitsunemaru lắc đầu.

“Không sao, không nhớ cũng tốt.” Mikazuki mỉm cười.

Gò má phớt hồng vì lạnh, sau hơi thở trắng xóa dường như ánh mắt Mikazuki chợt khác đi. Kogitsunemaru ngơ ngẩn nhìn, muốn đưa tay đến trong lòng lại khẽ nhói đau.

Tiếng bước chân truyền đến từ hành lang, Imanotsurugi ló đầu vào, trên tay bê một khay bánh kem.

“Ô, dậy rồi à?”

Iwatooshi cũng theo sau, bê một bộ ấm trà men xanh. Đặt xuống rồi, Imanotsurugi lại chọc chọc Mikazuki

“Không có phần của Mikazuki đâu, có người đang đợi bên ngoài kìa.”

Kogitsunemaru bốc một quả dâu tây trên miếng bánh, bỏ vào miệng nhai một cách tàn bạo.

Tay áo xanh thẫm phất phơ, ngập ngừng nhoà vào màn tuyết.

.

Giữa đất trời mịt mùng hơi ấm của người khiến ta như vừa tỉnh mộng

Chúng ta của hiện tại… có lẽ rồi cũng sẽ ổn thôi

.

End

 __________________________________________

(1): Chú thích từ “Khu vườn ngôn từ” của Shinkai Makoto, nxb Văn học (2015)

Vạn diệp tập – tập thơ lưu truyền cho vạn đời sau, cũng có nghĩa là tập thơ vạn lời, gồm 20 cuốn, chép lại khoảng 4500 bài thơ sáng tác trong khoảng 350 năm, chủ yếu là các thể thơ tanka, choka, sedoka, được Otomono Yakamachi sưu tập và biên soạn.

Bài thơ trong fic nằm ở quyển 1, là bài thứ 20, có chỉnh sửa một chút so với bản dịch của nxb

“Lạc giữa

đồng tím ngát

thượng uyển hoa bạt ngàn

Em mau buông tay áo

kẻo người ta ngó sang”

Dịch nghĩa: Đi trên cánh đồng hoa murasaki nhuộm nắng chiều màu cam, cứ lang thang trong vườn thượng uyển như thế, làm gì mà người làm vườn không thấy ít ra là bóng tay áo lất phất.

Hoàn cảnh sáng tác: Bài thơ được công chúa Nukata sáng tác vào ngày mùng 5 tháng Năm năm Tenchi thứ 7 (năm 668), khi Thiên hoàng Tenchi đi săn ở Komono, vùng Omi. Em trai của Thiên hoàng, hoàng tử Oama là nhân vật có tay áo được nhắc đến trong bài thơ, sau này ông có sáng tác một bài thơ đối đáp lại. Hoa murasaki là loài cây nở hoa màu trắng vào đầu hạ, rễ cây được dùng làm thuốc nhuộm màu tím, và được trồng ở vùng Komono. “Đồng tím ngát” trong bài thơ tức là “đồng hoa murasaki”, được gọi là “thượng uyển” ngụ ý không phải khu vực mà ai cũng được bước vào. Còn “buông tay áo” là một hành động liên quan đến tình yêu.

(2): Bài thơ chết của Toyotomi Hideyoshi

露と落ち
露と消えにし
我が身かな
浪速のことは
夢のまた夢

bonus

51755281_p24_master1200

source: bấm vào hình

Advertisements