[Oneshot] [TouRan] Shiki

by higasa

Author : higasa

Disclaimer : nếu mà thuộc về tui thì tui sẵn sàng để mấy người thuộc về nhau Ọ Ọ

Pairing : Ichigo Hitofuri x Mikazuki Munechika

Rating : MA

A/N : viết xong hoang mang, đọc lại hoang mang, rốt cuộc đã viết cái gì vô cùng hoang mang…

Art’s source : click vào hình

.

四季

– Shiki –

.

.

.

“Hai người có cần tổ chức hôn sự không?”

Một buổi chiều nắng đẹp, Ichigo và Mikazuki đang ngồi uống trà trước hiên cùng phía sau là cả đại gia đình thì Hasebe mang theo cái đuôi nhỏ Hakata đến, đường đột hỏi như vậy.

“Gần đây tinh thần trong bản doanh hơi trầm xuống, nên chủ nhân muốn tổ chức sự kiện gì đó vui vẻ,… Nếu có thể.”

Kogitsunemaru từ phía sau vòng tay qua vai Mikazuki.

“Tại sao Mikazuki nhà ta lại phải dính dáng với Hitofuri?”

“Hình như đã là vậy từ vài trăm năm trước rồi.” Hasebe vừa nói vừa lật lật xấp giấy kẹp trên tấm bìa da màu đen, “Cứ coi như kỷ niệm hoặc hợp thức hóa đi, hai người nghĩ sao?”

“Khi ấy chỉ là tình huống bất khả kháng mà thôi.” Mikazuki xoay cốc trà thong dong nói, “Không cần phải phiền phức thêm đâu.”

Ichigo đánh mắt nhìn sang, khóe môi vẫn cười dịu dàng.

“Nếu Mikazuki-dono cảm thấy không tiện thì chuyện này cũng không nên miễn cưỡng.”

Mikazuki gật đầu, đưa tay vuốt nhẹ tóc Kogitsunemaru. Những lọn tóc lay động phơ phất bởi cơn gió lạnh lẽo từ đâu nổi đến, vờn quanh từng người.

Hakata ngửa mặt nhìn Hasebe, khẽ hắng giọng nói, “Vậy thì Mikazuki-sama, hai tuần nữa là đến tiết Trùng dương, chủ nhân nhờ ngài sáng sớm mai cùng Ishikirimaru-sama đến linh sơn hái hoa cúc để ủ rượu. Phía Ishikirimaru-sama em đã chuyển lời rồi ạ.”

Sắc mặt Mikazuki thoáng rạng ngời, mỉm cười với cậu bé.

“Chủ nhân sẽ mừng lễ theo Âm lịch sao, vậy thì tốt.”

Shinano và Midare đang gác tay nằm sấp bên người Ichigo nghe thế, ngẩng đầu nheo mắt nhìn nhau.

.

Tối hôm đó đám tantou nhà Awataguchi ngoan ngoãn cùng nhau đi ngủ sớm hơn hẳn thường lệ.

Tinh mơ hôm sau, trăng xanh mới lên đến lưng chừng, bốn bề còn tối đen như mực, Ichigo Hitofuri vừa trở mình trên đệm liền giật thót người. Những cái bóng nho nhỏ ngồi chồm hỗm sau lưng, tiếng cười khúc khích như phong linh và ánh sáng hắt ra từ mắt lũ trẻ.

“Nhanh lên, Ichi-nii. Nhanh lên nào!”

Dưới cánh cổng lớn của bản doanh mà không hiểu sao buổi chiều nào, Saniwa cũng tự mình treo lên một chiếc khí phong đăng truyền thống thay vì những loại đèn hiện đại, Ishikirimaru đang dùng một thanh cời dài lấy lửa, cho vào ngọn đèn lồng trên tay Mikazuki. Ánh sáng ấm áp hắt lên gương mặt ngài, viền quanh gò má chân mày. Mikazuki chợt quay đầu lại, và Midare suýt đâm sầm vào Ichigo bởi anh đột ngột dừng chân.

Ishikirimaru chỉ mỉm cười hờ hững, cầm lấy cây đèn lồng xoay người đi trước dẫn đường. Midare vỗ vỗ vào lưng Ichigo, cả đám nhóc mắt nháy như sao đẩy anh qua cánh cổng, nối gót Mikazuki đi vào bóng đêm trập trùng.

Con đường dưới chân mịt mờ không rõ, sương lạnh chảy quanh thân như dẫn đến minh ti, chỉ có ngọn đèn lập lòe trước mặt vẫn ung dung rẽ gió. Ichigo mấy lần định cất tiếng hỏi Mikazuki y phục có phần mỏng manh trong gió đêm phần phật phía trước, nhưng càng đi, dường như chính anh cũng không cảm nhận được cái lạnh ban đầu nữa. Ngỡ rằng trời sắp sáng, ngẩng đầu lên trăng hạ huyền treo trên đỉnh bầu trời, nhưng mây đang kéo đến.

Ishikirimaru dừng lại đợi Mikazuki bước đến gần, kéo chiếc nón vành rộng diềm sa vẫn quàng trên vai sang đội ngay ngắn lên đầu em trai. Lớp sa mỏng dài quá đầu gối che khuất khuôn dung và vóc dáng tao huyền. Ngài lướt nhẹ tay thả sợi dây kết màu chàm khẽ đung đưa, quay đầu nói với Ichigo,

“Chỉ là một thói quen cũ khó bỏ mà thôi. Phía trước tuy không có gì nguy hiểm, nhưng Ichigo-dono cũng cần chú ý nhé.”

Vừa lúc ấy một làn gió thổi qua, Ichigo cảnh giác đặt tay lên chuôi kiếm, nhưng thứ lướt qua không mang cảm giác đe dọa, cũng không có hơi thở của vật sống. Mikazuki vươn tay chạm nhẹ lên tay anh. Hôm nay ngài không mặc chiến phục, bàn tay không đeo găng mềm mại sáng dìu dịu trong ánh trăng, đằng sau lớp rèm sa phơ phất là nét cười như có như không làm người ta mơ hồ khắc khoải. Ishikirimaru tháo tay cầm móc trên đèn, ánh lửa lắc mình chuyển thành màu xanh rồi bất động, lồng đèn lửng lơ chầm chậm bay lên. Nơi ánh sáng xanh hòa vào ánh trăng tỏa trên mặt đất, những cái bóng xuất hiện dần đổ dài bên cạnh và sau lưng họ. Càng về sau càng rõ dạng hình, có bóng người, có dị thú, nhưng không có sau cuối.

Giống như một đoàn bách quỷ dạ hành, lại cũng như một đoàn đưa tang, có bóng kiệu, có mão miện, có sừng cao, có đuôi dài, có kẻ đeo gùi, có người bê tráp, cờ bay phướn rợp. Nhưng tuyệt không có một âm thanh. Ánh trăng xanh như nước, trăng trên bầu trời như còn một mặt trăng nữa đằng sau, nhưng vĩnh viễn bất động treo trên đỉnh trời Nam.

Đèn lồng bồng bềnh bay lên phía trước. Càng đi, xung quanh ba người họ dường như càng có nhiều người. Đôi bên đều vô hình với đối phương, chỉ là dưới chân nơi ánh đèn mờ tỏ soi rọi, những cái bóng vô tình chồng lên rồi lại lướt qua nhau.

“Đó không phải thực thể, chỉ là bóng hình để lại của những kẻ từng đi qua đây mà thôi. Nơi chốn cũng có ký ức, và con đường này là nơi giao nhau của tám vạn con đường.”

Bóng lưng Ishikirimaru mơ hồ chòng chành phía trước. Những cái bóng nổi lên như ngoi dần từ mặt nước, hai bên đường bắt đầu từ trên đầu họ, những ngọn đèn không biết hiện diện từ bao giờ vụt sáng lên, lan dần sang hai phía như một công tắc liên hoàn. Chớp mắt, cả ba người đã lọt thỏm giữa một con phố đêm sầm uất phồn hoa.

“Ichigo-dono, có thấy nơi này quen không?”

Mikazuki dường như đang nghiêng đầu nhìn anh. Nhưng cả ngài và Ishikirimaru đều không đợi câu trả lời, đã thong thả xoay người đi tiếp. Giữa nhấp nhô những khuôn mặt nói cười vô hồn, người và yêu, thần và quỷ, âm thanh lưu lại như bị nhiễu xôn xao dứt dẳng, bóng lưng duy nhất quen thuộc mỗi bước một xa.

Càng xa càng như khảm sâu vào đáy mắt, đau đáu vời vợi… Mà làm sao Ichigo cũng không cất bước nổi.

.

Gió cắt qua con hẻm ngang, thổi tung tay áo. Ishikirimaru giúp Mikazuki giữ chặt mép sa mỏng, ánh mắt cảnh giác quét xung quanh.

“Không sao mà, ani-ue.” Mikazuki nhẹ giọng nói, nép gần vào ngài.

Ishikirimaru khẽ thở dài.

“Phụ thân tạo ra Mikazuki vốn không thích hợp với chiến trường, về sau càng không muốn bất kỳ kẻ nào được chạm mắt đến ngươi. Bọn ta mỗi lần đưa ngươi ra ngoài đều là lén lút, dù vì chiều ý ngươi, cũng tuyệt đối không dám để phàm nhân mạo phạm.”

“Phụ thân và các huynh trưởng đã quá lao tâm rồi.”

“Có thể không lo sao? Từ ngày còn nhỏ ngồi gọn trên tay ta, mới vén khăn che cười vẩn vơ một cái đã câu được thằng nhóc Doujigiri bám theo ngươi đến tận bây giờ. Có lần ra ngoài còn dụ cả Khuyển thần về, làm Kogitsunemaru ghen suốt mấy ngày. Chưa kể đám mộc yêu thần trong nhà, chỉ nở hoa khi ngươi đi qua, mỗi mùa hoa anh đào đều quấn lấy ngươi đến bọn ta cũng không tìm được.”

Ishikirimaru nhìn ra Mikazuki đang cúi đầu cười không thành tiếng, liền đưa tay búng nhẹ xuống vành nón.

“Nhưng hỗn loạn nhất là lần Kogarasumaru-sama đến thăm. Kể từ đó bọn ta không thể trì hoãn vận mệnh của ngươi được nữa.”

“Mikazuki có thể may mắn được tồn vẹn đến giờ, vẫn luôn nghĩ là nhờ phụ thân và các huynh trưởng đã dõi theo bảo vệ.” Mikazuki nhẹ nhàng nói.

“Tiểu tổ tông của ta,” Ishikirimaru mỉm cười lắc đầu, “có nịnh ngọt cũng vô ích thôi.”

Mikazuki vén rèm sa, đầu vẫn cúi nhưng đôi mắt lại ngước nhìn lên, qua hàng mi dày như vẩy mực chớp chớp.

Ishikirimaru cau mày, kiên quyết dứt khỏi ánh mắt đầy ma lực của em trai. Vừa phóng tầm nhìn về con đường đã đi qua, biểu cảm của ngài liền hoàn toàn biến chuyển. Đẩy Mikazuki về phía sau, Ishikirimaru rút thanh đao đeo bên hông mà không xuất khỏi vỏ, vung lên chắn cơn gió dữ ập đến.

Gây nên cơn gió là một lưỡi kiếm. Mikazuki mở tròn mắt kinh ngạc trước dáng hình dần rõ ràng kia. Ngài muốn cất tiếng, nhưng kẻ cầm kiếm không dừng lại dù chỉ một nhịp, đã liên tiếp tấn công ép chặt Ishikirimaru. Tốc độ đó, mãnh lực đó không cho phép Ishikirimaru có nửa cơ hội rút thanh đại thái đao vốn đã vô cùng khó rút khỏi vỏ. Người và vật ở đây không tồn tại trong cùng thời điểm với họ, lẽ ra không thể xâm phạm đến nhau, và sự thực những đòn tấn công của Ishikirimaru dù không đủ sắc bén nhưng uy lực vẫn còn đó, toàn bộ đều như chỉ đập vào không khí, trong khi ấy lưỡi kiếm của đối phương lại giống như vô cùng cố chấp và hung bạo, đến mức làm xáo động tất cả gió đọng xung quanh.

Giống như ý niệm chấp nhất gửi qua cả trăm năm ngàn năm, không cam tâm thành cát bụi

Mikazuki vươn hai tay, kéo Ishikirimaru lùi lại nửa bước, rèm sa bị hất tung lên, kiếm phong cắt chiếc nón thành hai nửa. Cùng lúc ấy một viền ánh kim lóe lên sau đầu kẻ kia, Ichigo vừa đuổi kịp, vung kiếm bổ đôi hắn. Hắn trở lại thành cái bóng, chìm dần xuống mặt đường lát đá.

Mikazuki cúi nhìn thanh kiếm nằm chỏng chơ trên đất đang từ từ tan biến, dường như vẫn còn tiếng thì thầm len lỏi từ thứ chẳng thể là vô tri, dai dẳng vọng lại. Đỉnh đầu chợt nằng nặng, ngài ngẩng nhìn lên, Ichigo đang mỉm cười trước mặt.

“Tôi dừng lại trước một cửa tiệm, nghĩ rằng sẽ hợp với ngài.” vừa nói Ichigo vừa vuốt nhẹ tấm kimono mềm mại như sương rủ quanh người Mikazuki, kéo mép áo viền chỉ vàng rất mảnh lên, tiện tay chạm vào chóp mũi ngài.

Mikazuki giữ mép áo che ngang mặt, cúi đầu lầm bầm, “Huynh trưởng nhà ta thì đành vậy, sao cả cậu cũng thế? Ta đâu phải một tiểu thư.”

“Tiểu thư thì sao? Đóa phù dung nở trên cành vàng lá ngọc, bọc trong nhung gấm, tôi chỉ là không muốn kẻ lạ được chiêm ngưỡng ngài. Việc này lẽ ra ngay từ đầu nên là tôi làm mới phải.”

Mikazuki cúi đầu không nói, Ichigo liền tiến thêm một bước.

“Xin thứ lỗi.”

Mikazuki giật mình, đã bị bế bổng lên. Ishikirimaru đứng một bên vốn đang thắc mắc làm cách nào Ichigo có thể chạm vào đồ vật ở đây, chưa kịp lên tiếng hỏi, anh chàng đã ôm chặt Mikazuki, guồng chân chạy.

Thực ra họ đâu phải con người, gọi là yêu quái cũng không ngoa, bình thường vì chiều em trai Ichigo còn có thể vác ba, bốn đứa một lúc, huống chi một mình Mikazuki, chạy tốc độ vừa phải là chuyện nhỏ, chẳng bao lâu đã bỏ vị ngự thần đao cái gì cũng tốt chỉ tốc độ là hơi chậm một quãng chẳng ngắn chẳng dài. Rõ ràng là đang ôm rất vững, lúc lách qua một chướng ngại vật Ichigo lại bất chợt lỏng tay, làm Mikazuki hốt hoảng vội choàng qua ôm lấy cổ anh. Ngoái đầu nhìn lại, Ishikirimaru dường như đang chạy thục mạng vì có thứ gì đó đuổi theo. Phía xa xa nơi tầm mắt còn có thể nhìn đến, những ngọn đèn trên con đường đang tắt dần.

Xốc lại Mikazuki trên tay, Ichigo ghé vào tai ngài thì thầm,

“Các ngài đùa giỡn với ký ức của tôi, vui lắm sao?”

Mikazuki sững lại nhìn vào mắt anh, đôi mắt vàng long lên sáng hơn cả những ngọn đèn. Ichigo siết chặt ngài vào lồng ngực, đến mức Mikazuki phải rít khẽ qua kẽ răng vì đau.

Tấm áo kimono phủ kín xuống mặt ngài, Ichigo tựa cằm lên, chỉ lẳng lặng khom vai như chắn tiếng gió rít gào, lại vô hình đè nặng áp lực xuống người đang nâng niu trên tay.

Cuối cùng chỉ còn lồng đèn của họ vẫn sáng, lắc lư trở lại màu vàng cam, rồi chầm chậm đáp xuống bậc đá đầu tiên dưới cổng thần nghiêng ngả phủ rêu xanh vừa hiện ra dưới chân núi. Ichigo đặt Mikazuki ngồi xuống cạnh đó, quỳ gối trước mặt ngài. Chóp mũi hai người cọ vào nhau, Mikazuki vẫn hạ mi mắt, đầu ngón tay lướt nhẹ đường quai hàm cương nghị mà vẫn dịu êm.

Mikazuki của ta…

Chiếc áo kimono tan vào làn sương bảng lảng, con đường vừa đi qua biến mất, và vầng trăng chìm dần vào bình minh trắng lòa.

Ishikirimaru hai tay chống gối thở dốc sau lưng hai người. Ichigo đỡ Mikazuki đứng dậy, cười cười như không có chuyện gì xảy ra. Ishikirimaru thầm chột dạ, cuối cùng đành bất lực ho khan.

.

Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi

Trên núi có cây, cây có cành

Tâm duyệt quân hề quân bất tri(*)

Lòng này trao chàng, chàng nào hay

.

.

.

Sương sớm la đà tầm mắt, là lúc thích hợp nhất để hái hoa. Ichigo đứng tựa vai bên cây hồng đã rụng hết quả, dõi nhìn Mikazuki khom mình trước khóm cúc, lùa tay vào thân cành xanh mướt, cẩn thận và dịu dàng, lựa lưỡi kéo nhỏ, nhẹ nhàng mà dứt khoát, cắt lìa. Kim cúc vừa chớm nở, hương vốn đậm vì đất thu cằn cỗi trời thu hanh hàn, ủ cùng sương mới vừa đọng giữ lại giữa từng lớp cánh mong manh. Linh sơn thanh tịnh mà kẻ đặt tên cũng không ghi lại trong sách, chỉ ngự vật của thần tìm được, vẫn lặng lẽ chuyển mình theo mỗi mùa đổi giao.

Mikazuki trao từng bó hoa nhỏ vào tay anh đến lúc trước mắt Ichigo cũng ngập tràn trong hoa, lại được dặn là không được rung lắc, không được để hạt sương nào rơi xuống. Ichigo vẫn xoay xở để nắm lấy đầu ngón tay ửng đỏ của ngài, liếc nhìn cẳng tay trắng ngần dưới tay áo vén cao, nói thật khẽ,

“Lúc nào đó chúng ta cùng ra biển được không? Tôi muốn cùng ngài ra biển ngắm sao.”

“Sao bỗng dưng lại nói thế?”

Không biết từ lúc nào mà Ichigo lại học được cách cười y hệt các em trai, ngây ngô vô hại như con thỏ hiền lành. Mikazuki lắc đầu bất lực.

.

Theo đường cũ xuống đến chân núi, ánh lửa trong ngọn đèn lồng chỉ còn le lói, Ishikirimaru nhẹ nhàng móc lên, đưa nó qua sơn môn mịt mờ không lối. Xa xa phía bên kia liền có đốm sáng giống hệt đáp lại. Ba người lần lượt bước qua, ngẩng đầu lên đã là cánh cổng lớn của bản doanh, Saniwa đang đứng trước mặt trên tay cầm chiếc đèn lồng lớn. Ngọn lửa từ lồng đèn của Ishikirimaru dường như đi qua lớp giấy dày để trở về với nguyên bản, Saniwa xoay nhẹ chốt dưới đáy khí phong đăng, ánh lửa lụi dần rồi tắt hẳn.

Mikazuki đi sát bên cạnh kéo nhẹ tay áo Ishikirimaru thì thầm,

“Tại sao lúc đầu chúng ta không đi như thế này, ani-ue?”

Ishikirimaru thở dài ghé xuống, “Tiểu tâm can à, ta vốn cũng đâu biết phải đi đến chốn nào. Chủ nhân muốn hoa cúc mọc ở nơi đất lành, chỉ có thể vừa đi vừa tìm, giao lộ đó… đúng lúc là đường tắt, cả một đường đều là hồi niệm của ngươi và vị kia, cũng là duyên lành tìm lễ vật của trời đất.” thấy Mikazuki thoáng đỏ mặt, ngài lắc đầu cười, “Đợi đến lễ Trùng cửu, ta đành kính Ichigo-dono chén rượu tạ lỗi vậy.”

Ichigo đang đối phó với đám nhỏ ùa ra đón, chỉ ngẩng đầu lên khi bóng Mikazuki sắp khuất hẳn sau hành lang.

.

.

.

Trên chiến trường ngài kiêu ngạo hơn bất cứ ai, vai áo lấm máu không ngừng đẫm loang mà cánh tay cầm kiếm vẫn không hề run rẩy, vẫn vung cao tàn nhẫn. Ngài không quay đầu lại, dù ta luôn mong ngóng chỉ một cái ngoái đầu của ngài.

Vậy mà khi tôi lại đi tìm ngài, như một kẻ rình mò đạo mạo, bóng lưng tàn ngơ ngác như con mèo kiêu kỳ đi lạc kia, đã thu mình cuộn lại phía sau người Kogitsunemaru.

Lần đầu tiên Ichigo hiểu về sự khác biệt của giáo dục gia đình, là khi những đứa trẻ nhà Awataguchi do tưởng nhầm một chú sói con lạc mẹ là cún con nên đã ôm về bản doanh. Con sói đó cắn phá và chạy quanh phòng ngủ lớn của bọn trẻ không lúc nào nghỉ, sẵn sàng càng nổi loạn khi bị quát mắng hay dọa nạt. Chỉ khi anh thực sự nổi sát khí, nó run rẩy không dám chạy, liền lăn ngửa cái bụng hồng hồng còn chưa mọc đủ lông ra, rên ư ử. Cái bộ dạng vô hại tự bày ra điểm yếu mặc sói lớn xử lý vì biết sẽ không bị cắn chết này là đặc tính của sói non. Ichigo nhìn một dàn em trai đầu cúi thấp quỳ thẳng lưng chỉ thấy cái gáy phía sau con sói, lặng lẽ nhướn mày. Đám nhóc nhạy cảm vô cùng, cùng giật mình đổ mồ hôi.

Rốt cuộc thì sói vẫn không phải là chó, mà chó càng không thể là mèo, Ichigo yêu cầu lũ trẻ thả con sói con về lại rừng càng sớm càng tốt. Con sói ấy ngửi thấy mùi của Kogitsunemaru liền nhe nanh cảnh giác, trước mặt Mikazuki lại ngoan ngoãn vẫy đuôi như con vật ngoan được thuần hóa. Ngài liền chỉ lũ trẻ cách bày lễ trước ngôi đền đá tí hon, xin thần rừng trông nom sinh linh nhỏ bơ vơ. Con sói được thả về rừng, chạy đi không quay đầu lại.

Sau lần ấy đám trẻ nhà Awataguchi đương nhiên không có gì bất mãn với Ichigo, lại càng thêm thân thiết với Mikazuki, và bắt đầu thích bám theo làm phiền Kogitsunemaru. Mỗi lần Kogitsunemaru bị quấn đến xù lông đều là Mikazuki lại gần vuốt dịu, rồi tựa vào lòng hắn.

Cũng bởi vậy mà, ta vẫn luôn không nỡ…

.

Giữa khu rừng mùa hè, hạt giống của loài cây nào đó bọc trong những túm lông tròn trắng sữa bay bay như tuyết lững lờ mãi chẳng rơi. Màu xanh của rừng già xưa cỗi sáng lên dưới vạt nắng trong ngần. Vạt nắng đuổi kịp tay áo ngài, những bông tuyết mùa hè chạm lên tóc ngài. Ngài cũng xa cách như thế, sẽ tan biến như ngàn năm hoài mộng.

Có từng lưu luyến, cũng chưa từng níu giữ.

.

.

.

“Ha ha ha…”

“Tìm được rồi, Honebami-niki!”

Đại bản doanh đan xen bởi vườn cây rộng lớn, những phó tang thần bề ngoài bé nhỏ ngoài những lúc chơi đùa bằng vũ khí thì mỗi khi thời tiết đẹp, đều sôi nổi chạy nhảy khắp nơi. Dù sao thì tự cổ chí kim trốn tìm vẫn là trò chơi yêu thích của các vị thần. Mikazuki đang giúp Horikawa thu cất quần áo đã phơi cả ngày dưới nắng, nghiêng người qua tấm ga trắng nhìn Honebami bị bọn trẻ kéo ra từ sau một thân cây không thể dễ thấy hơn, biểu cảm trên mặt vẫn điềm nhiên tĩnh lặng. Ngài nhẹ nhếch khóe môi mỉm cười một mình, chợt tuột tay để tấm khăn mỏng đang cầm bị cơn gió thốc qua cuốn đi mất.

“A…” buột miệng một tiếng kêu nho nhỏ, may mà tấm khăn trắng mắc lại một cành cây thay vì rơi xuống đất, “Không sao, để ta đi lấy.” Mikazuki thả đống đồ trên tay xuống rổ rồi cẩn thận rẽ qua các lùm cây bước tới.

Nhưng trước khi vươn tay lên, ngài nhìn xuống, giữa bụi cây bao quanh gốc cổ thụ là một người đang cúi lom khom. Người ấy ngửa mặt nhìn ngài, đưa ngón trỏ lên môi.

“Mikazuki-sama có cần giúp không ạ?” Atsushi với Akita bám bên hông chạy tới.

Mikazuki giật nhẹ góc khăn để nó chầm chậm rơi xuống, một nửa bay quá tầm tay ngài phủ lên lùm cây.

“Không cần đâu, cám ơn em. Mọi người cứ chơi tiếp đi.”

“Dạ.”

Đợi lũ trẻ đi xa dần, Mikazuki cúi xuống vừa cười vừa nói khẽ,

“Thật là… Cậu nghĩ có thể chơi trốn tìm với chúng hay sao?”

Ichigo vén tấm khăn vẫy ngài lại gần, “Tôi lỡ hứa sẽ chơi với đám nhóc rồi, nhưng cũng đâu thể thua sớm quá?”

“…”

“Hôm nay ngài thơm mùi giặt giũ…” Ichigo kéo nhẹ tay áo ngắn của ngài, “Và mùi nắng”

Bàn tay lần đến thắt lưng, Ichigo nhớ rõ ngày hôm qua xuất trận Mikazuki đã bị thương ở vị trí này.

“A!” ngài sụm người xuống, cái miệng khẽ hé liền được đôi môi anh nhẹ nhàng đón lấy.

Đôi tay đan qua sống lưng kéo ngài vào lòng, hơi thở nếm trên đầu lưỡi, đôi mắt lấp lánh như nắng hoàng kim nhảy múa. Mikazuki vẫn kịp đỏ mặt trước khi tấm khăn trùm kín cả hai người.

Có tiếng nói lao xao phía trên đầu, Ichigo càng ôm Mikazuki chặt hơn. Ngài vừa nén hơi thở, vừa bối rối đến lồng ngực đau tức. Khi đôi môi ướt mềm lướt lên gò má, vòng tay quanh người như tìm tòi mọi điểm yếu trên cơ thể ngài, và tiếng thì thầm không lời qua lỗ tai lùng bùng, anh đặt tay lên đuôi mắt ngài.

“Ngươi có thể coi ta là duy nhất hay không? Nếu một lúc nào đó phải lựa chọn ưu tiên giữa các em trai ngươi hay ta, liệu ngươi có làm được?”

Đôi mắt Mikazuki nhìn thẳng vào anh, dưới ánh nắng cuối ngày lọc qua lần vải trắng, phẳng lặng và không né tránh.

Cũng rất nhanh, ngài kéo tấm vải thu về trong tay và đứng dậy từ vòng tay anh bây giờ đã cứng đờ.

“Phải nhanh thôi, tối nay chủ nhân mở tiệc cầu an nhân lễ Trùng cửu.”

Honebami đã giúp Horikawa dọn xong giàn phơi, ôm cái rổ lớn đến nhận nốt cái khăn trên tay Mikazuki. Ánh mắt cậu lướt qua Ichigo và nụ cười khốn khổ của anh.

.

Mùng chín tháng Chín Âm lịch là lễ Trùng dương, dương khí cực thịnh cũng dẫn tai ương, nên ngày hôm nay Saniwa làm lễ trừ tai từ sáng sớm, mọi người hạn chế xuất hành, và buổi tối mở tiệc tẩy trần cũng coi như tiễn biệt mùa thu.

Bàn tiệc bày không phân trên dưới, quan hệ giữa các vị tham gia lại càng nhập nhằng, sau một hồi đứng dậy chúc rượu hay chuốc rượu nhau đã không còn phân biệt được nhà nào với phái nào. Rượu hoa cúc hạ thổ chín ngày, trong đạm hương lại có nồng nàn, ngỡ là thanh dịu lại say đến bỏng lòng. Bởi vì gần hết đám tantou đều tranh thủ vây quanh Saniwa và Mikazuki nên cuối cùng hai người chẳng uống được mấy chén. Ngược lại cái người bình thường chẳng đụng đến giọt rượu nào là Ichigo được Ishikirimaru giữ đúng lời hứa mời chén đầu tiên, sau đó liền bị hội oodachi người nào cũng tửu lượng cao chuốc hết vò này đến vò khác. Đến lúc Hotarumaru thương tình mà nương tay kéo Jiroutachi về, thì đến lượt Iwatooshi cười ha hả ngồi xuống bên cạnh Ichigo. Imanotsurugi lúc này cũng mới bắt đầu chén tạc chén thù.

Mikazuki nhìn Kogitsunemaru đang ngồi bên cạnh mình mà chọc đám hổ của Gokotai, lại nhìn sang Ichigo muốn dứt cũng không dứt người ra được. Ngài nghiêng đầu thì thầm vào tai Namazuo,

“Sang cứu viện anh trai cậu đi, để Ichigo say rượu trước mặt đám nhỏ cũng không tốt.”

Namazuo gật gật đầu đứng dậy. Houchou bê đĩa thạch hoa cúc sang, vừa mới đưa thìa vào miệng Mikazuki Honebami vẫn ngồi phía sau nhàn nhạt nói:

“Mikazuki quả là vợ hiền.”

Mikazuki nghẹn, che mặt vỗ ngực. Midare và Shinano hớn hở cười giơ ngón cái với Honebami, chỉ có Atsushi lắc đầu đưa khăn sang cho ngài.

Mikazuki nghẹn đến chóp mũi và khóe mắt cũng đỏ bừng, đúng lúc Ichigo ngật ngừ được Namazuo kéo về, đứng trước bàn ngài.

“Ái thê của ta…” Ichigo cúi xuống ôm Mikazuki vào ngực, lắc lư lắc lư cười đến hạnh phúc.

Cứ thế nghiêng sang một bên ngã xuống sàn, Ichigo vẫn không buông tay mà càng quấn lấy Mikazuki âu yếm. Kogitsunemaru vác ngược cái bàn lên muốn bạo phát, đám em trai nhà Awataguchi vội vã ngăn lại. Nhưng là vừa ngăn vừa cười hớn hở.

Bữa tiệc vậy là diễn biến theo hướng càng náo nhiệt đầm ấm.

.

.

.

Mikazuki và Namazuo đỡ Ichigo về phòng, đám nhỏ sau khi giúp trải chăn đệm vì đêm đã khuya nên cũng trở về phòng ngủ. Lắc thử bình nước thấy chỉ còn óc ách, Honebami nói sẽ nấu ít nước gừng giải rượu rồi quay lại, Namazuo cũng vui vẻ chạy theo.

Mikazuki nhìn Ichigo vẫn đang bám dính bên người, vì đêm nay chỉ liên hoan thân mật nên mọi người đều mặc trang phục đơn giản. Ngài vươn tay giúp anh cởi áo khoác, Ichigo dụi đầu vào cổ ngài, ngẩng mặt cười như nắng sớm trong sương. Mikazuki búng nhẹ vào trán anh, vuốt ngược mái tóc lòa xòa, như tìm lại đâu đó nét cương nghị ngày xưa.

Ichigo nắm lấy những ngón tay ngài, hôn lên cổ tay. Tay áo rộng như nước tràn, đầu ngón tay chai vết kiếm mơn man làn da mềm mại hơn cánh sơn trà, rải những nụ hôn dịu dàng như sương rơi đọng lại.

Haori màu xám của Mikazuki cũng trượt khỏi vai ngài, Ichigo nâng tay lần dải obi len ngón tay vào dưới nút thắt. Bất ngờ Mikazuki đẩy vai anh đè xuống đệm, ngọn đèn ngủ đặt trên sàn hắt ánh sáng lên mặt ngài.

Mikazuki kéo lại vai áo, giấu cánh tay xuống dưới lớp vải dày. Ngài xoay người bước về phía cửa, nhẹ tay kéo mở cánh cửa giấy. Một đám nhóc mặc áo ngủ trắng đi guốc gỗ đang thập thò trước thềm hiên, vì quá chú tâm mà không trốn kịp.

“Chưa đi ngủ sao?” Mikazuki cười cười ngồi xổm xuống, đưa tay nắm hai cái chân trước của chú hổ con Gokotai đang ôm trước ngực, cậu bé vì sợ ngài tức giận mà tròng mắt đã rơm rớm.

Mấy đứa nhỏ đùn đẩy nhau, cuối cùng Yagen bình tĩnh nhất lấp liếm, Bình thường Ichi-nii đều dẫn về phòng chúc từng đứa ngủ ngon, hôm nay không được vậy nên bồn chồn.

Mikazuki nghe xong quay đầu lại, Ichigo trong phòng đã đắp kín chăn ngủ có vẻ rất an ổn.

“Hay là Mikazuki-sama thay Ichi-nii chúc bọn em ngủ ngon nhé?” Gokotai kéo kéo vạt áo ngài.

“Nếu không sẽ gặp ác mộng mất.”

“Hôn một cái nữa.”

“Mikazuki-sama?”

Cả đám dùng ánh mắt mong chờ nhìn ngài, Mikazuki dở khóc dở cười cảm thấy chuyện này cũng không cần năn nỉ đến thế.

Ngài xoa đầu Gokotai, trước tiên hôn lên trán cậu, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên má Akita. Maeda và Hirano đều rất nghiêm chỉnh nhận nụ hôn của ngài. Atsushi đỏ mặt nói không cần, cuối cùng vẫn bị Gotou cười cả đêm. Houchou không chỉ hớn hở đợi ngài hôn, còn ôm lấy Mikazuki dụi dụi một lúc. Shinano và Midare mỗi đứa một bên đáp lễ ngài. Cuối cùng đến lượt Yagen, cậu nhóc xoa cằm ngẫm nghĩ.

“Hôn lên trán chỉ dành cho trẻ con, mà em muốn có thể cùng lúc đáp lễ Mikazuki-sama…” vừa nói Yagen vừa bước lại gần, bàn tay đưa đến lại đặt dưới cằm Mikazuki, nghiêng đầu hôn phớt lên môi ngài, “Chúc ngài ngủ ngon, Mikazuki-sama.”

Đám nhóc còn lại đồng loạt hít sâu một hơi, phồng mặt nhao lên ăn vạ. Midare xông đến đòi hôn lần nữa, vừa lúc Honebami và Namazuo quay lại, vội túm Mikazuki giấu vào sau lưng.

“Không chịu! Không công bằng! Em không chịu!” Midare chu môi túm lấy áo Honebami, ”Mikazuki-sama phải hôn em lần nữa cơ.”

“Vậy, hay là để anh làm thay Mikazuki nhé?” Honebami nhàn nhạt nói.

Tập thể trợn mắt há mồm im phăng phắc. Không để ý đám hổ con của Gokotai đã tranh thủ lẻn ra phía sau, bám áo Mikazuki leo lên tha hồ vừa liếm vừa dụi ngài.

.

Cuối cùng đám nhỏ vẫn không đạt được mục đích, phụng phịu nhìn Honebami hộ tống Mikazuki về phòng. Namazuo nghiêng đầu nói thầm với Yagen,

“Chú mày giỏi lắm, coi chừng bị Ichi-nii tét mông.”

Xoay đầu nhìn vào phòng, Ichigo nằm nghiêng trên đệm, tay gác lên gối, cằm tựa trên tay, nửa cười nửa không đang ung dung ngắm đàn em trai từ bao giờ. Anh chậm rãi lắc đầu, mở một góc chăn vẫy vẫy đám nhóc. Midare quẹt mũi một cái, rồi vui vẻ theo Shinano chạy đến, chui tọt vào lòng Ichigo. Mấy đứa còn lại cũng trèo qua bậc hiên, nhao đến lật tung tấm chăn.

.

Mikazuki nghiêng tai lắng nghe thanh âm theo làn gió nhẹ vẳng tới, nâng tay áo khẽ cười. Honebami ngước mắt nhìn ngài, ánh trăng bạc dịu dàng phủ mờ trong sương dẫn lối…

.

.

.

Chớp mắt đông sang, Ichigo khoanh tay đứng tựa vào cây cột lớn dưới mái hiên, ngắm phía xa Mikazuki đang ngồi bên hồ cá chép, trên cổ ngài quàng chiếc khăn lớn màu đỏ, kiểu thắt nơ của Shinano không lẫn vào đâu.

Tuyết rơi phủ một tầng tĩnh lặng, như thể cây cối và bản doanh của họ chỉ là vật trang trí đặt vừa lòng bàn tay. Đất trời hòa làm một, trắng mịt mùng.

Tiếng bong bóng vỡ và hơi thở trắng xóa bị cản lại bởi màn tuyết. Màu đỏ loang trên mình cá như một ảo ảnh tươi đẹp chìm dần vào nước, bông tuyết rơi xuống mặt hồ nở thành đóa đóa muôn hoa. Nắm lấy bàn tay lành lạnh của người, có phải vì khi xưa ta rời bỏ, mà nay người cứ luôn như gần như xa?

“Lỡ chẳng may ngài bị lý ngư mang đi mất, tôi phải làm sao đây?”

Đôi mắt nhìn anh mang ý cười sáng trong, hàng mi dài vương bụi tuyết qua ngàn năm bãi bể nương dâu vẫn mềm mại như thế, chớp nhẹ khiến lòng người xao động.

Tuyết giũ khỏi vai, rơi xuống phủ dấu chân nông vội. Xuyên qua làn tuyết lững lờ Ichigo dắt Mikazuki đến nép người dưới mái hiên nhà kho trong góc vườn. Vừa lúc ấy từ hành lang nhà chính vọng đến tiếng nói cười, mấy đứa nhỏ bê những khay trà bánh nghi ngút khói qua, nhìn quanh quất khắp vườn như tìm kiếm gì. Ichigo nhìn Mikazuki ra dấu ‘suỵt’.

Đợi đám nhỏ vào phòng rồi, anh lại dắt tay Mikazuki đi qua hàng tuyết tùng lớn đến một hành lang khác. Một ngày tuyết rơi tĩnh lặng nhân ảnh mịt mùng.

Ishikirimaru và Imanotsurugi ngẩng đầu lên từ cửa sổ phòng bếp, ngỡ như ai đó vừa lướt qua.

Midare chắp tay sau lưng ngó vào phòng Ichigo, chiếc khăn màu đỏ không lẫn vào đâu đang nằm im lìm trên móc.

Kogitsunemaru vắt tấm khăn qua cái gáy đẫm mồ hôi, bước ra từ võ đường nghếch mũi đánh hơi xung quanh.

Gokotai chỉ tay về phía lối đi giữa hai dãy phòng, chủ hổ to lớn rảo những bước chân êm như nhung theo sau hai người trong hành lang hôm nay mờ tối. Đến đầu hồi lại là một khoảng vườn khác, hai bên bậc thềm trồng hoa sơn trà đỏ đang kỳ nở rộ. Chú hổ dụi mũi vào giữa khóm hoa phủ tuyết, cẩn thận ngậm lấy một đầu dải kiếm tuệ màu vàng thường ngày vẫn cột trên tóc Mikazuki, quay lại thả vào tay Gokotai. Cậu nâng lên mũi nhẹ hít sâu, mùi của Mikazuki và phảng phất mùi của Ichigo đọng lại, loãng ra trong tuyết không còn phương hướng.

Gokotai nhìn Kogitsunemaru lắc đầu. Hắn khẽ chậc lưỡi rồi quày quả bỏ đi.

Chú hổ khổng lồ chợt ve vẩy tai ngoái đầu lại, nhìn lên tàng cây phủ tuyết phía xa. Hành lang dài hun hút, tuyết chợt thưa…

Gokotai khó hiểu nhìn bạn hổ bỗng nhiên nép sát vào mình, lông dựng đứng đến hàng râu cũng run run, vừa quấn vừa đẩy cậu bước nhanh.

thịch.

Một tiếng rất nhẹ, Ichigo đáp xuống nền tuyết, cúi người nhặt chiếc zori vừa rơi, ngẩng đầu nhìn Mikazuki còn đang ngồi vắt vẻo trên chạc cây, đung đưa gót tabi trắng muốt dưới gấu áo kimono dài. Ánh mắt ngài nhìn anh thích thú.

“Sao lại dọa đứa trẻ ấy như thế?”

“Chỉ là chút cảnh cáo cần thiết mà thôi.” Ichigo mỉm cười giang tay, hấp một cái đón lấy Mikazuki vào lòng.

Rồi anh nhẹ nhàng rút nốt chiếc zori còn lại, bắt chéo hai tay dưới người Mikazuki ôm ngài bước đi.

Thả đôi zori xuống bậc thềm, nhưng Ichigo vẫn không buông ngài xuống. Mikazuki cúi đầu tránh mái hiên, chợt nhận ra Ichigo đang dõi nhìn mình. Ánh mắt ấy là dịu dàng cùng chuyên chú.

Tuyết dệt thưa sau tay áo nâng lên tự bao giờ, cậu thiếu niên ngày nào từng vụng về để ngài chắn gió tuyết suốt cả đường về, nay đã trưởng thành

“Mikazuki-dono…” Ichigo từ tốn nói, “Không thể trở lại như xưa, cũng không phải là bắt đầu lại từ đầu, là đương nhiên, cũng là may mắn. Nhưng có thể được gặp lại ngài, là điều tốt đẹp nhất mà tôi sẽ biết ơn đến tận cùng sự tồn tại của mình.”

Chạm vào gò má anh, Mikazuki nghiêng đầu trầm ngâm.

Chợt lại có tiếng bước chân đến gần, Ichigo bị phân tâm, Mikazuki liền nhảy xuống khỏi tay anh. Chưa kịp thấy hẫng hụt, những ngón tay tay đã được cầm lấy, ngài kéo anh chạy vào một căn phòng gần đó, sập cửa lại.

Đây là một phòng trữ chăn đệm mùa đông nay đã trống hơn nửa, mùi bông vải và hương liệu thoáng gay mũi. Mikazuki luống cuống xoay người liền vướng vào chân Ichigo, hai người ngã vào giữa đống chăn gối đồng thời đưa tay che mũi miệng đối phương. Bóng người đi ngoài sáng in lên nền cửa giấy, là Iwatooshi và đám nhóc xuất trận trở về, tiếng cười nói xen với than thở rất nhanh khuất dần.

Ichigo có thể cảm thấy Mikazuki đang nín thở chớp mắt nhìn mình. Anh thu tay lại, ngài liền hắt xì một cái nhỏ như tiếng mèo. Vừa xoa mũi vừa điều chỉnh tư thế, ngài thì thầm hỏi:

“Có nên ra xem mấy đứa nhỏ trở về thế nào không?”

Ichigo không đáp, nhưng dường như tâm trạng anh chuyển từ vui vẻ sang thích thú.

“Sao thế?”

Lắc nhẹ đầu, Ichigo đỡ ngài ngồi dậy.

“Nếu có đứa nào bị thương hẳn chúng đã tìm bằng được tôi rồi. Vả lại không phải lúc nào chúng cũng thích làm nũng… Nghe chừng còn hoạt bát lắm, có lẽ đều ổn cả.”

Hiểu con không ai bằng cha, à, hiểu em không ai bằng anh. Mikazuki tựa đầu vào vào hõm cổ anh, để vòng tay Ichigo bao quanh người.

“Mikazuki-dono có biết tại sao đám nhỏ đều thích ngài không?” Giọng Ichigo thật dịu dàng, “Bởi vì ngài rất dễ mềm lòng. Mấy đứa chúng nó, nhiều đứa đã ở cùng ngài từ rất lâu trước đây, Gokotai, Atsushi, Honebami, Yagen… từ trước khi tôi gặp được ngài, và cả… sau đó.”

Anh siết nhẹ bàn tay đang ôm lấy vai ngài.

“So với kẻ làm ‘anh trai’ là tôi, ngài còn ở bên chúng nhiều hơn. Nếu như tôi không thương chúng… nếu tôi làm chúng thất vọng, cũng là phụ lòng ngài, ngài tuyệt đối sẽ không tha thứ cho tôi. Có phải không, Mikazuki-dono?”

“…”

“Vậy nên, vì dàn hẫu thuẫn đáng yêu luôn một lòng ủng hộ của mình, tôi càng không thể nhượng bộ.”

Mikazuki ngửa mặt cau mày nhìn anh.

“Cậu cho rằng ta sẽ không trở mặt?”

“Dù là thế, cũng không phải vì ngài không thích tôi, đúng không nào?”

“Cậu lấy đâu ra sự tự tin đó vậy?”

“Biết người biết ta là thế mạnh của nhà chúng tôi.” Ichigo cười híp mắt đáp lời.

Mikazuki thò tay kéo giật chiếc cà vạt trên cổ Ichigo một cái, nhưng sau đó lại thở dài, dụi đầu vào vai anh giấu đi ánh mắt. Thanh âm từ cổ họng ngài nghe xa vắng.

“Tồn tại đến ngần ấy thế kỷ, có cái gì chưa từng thấy qua. Biết trước không thể bên nhau lâu dài, tại sao mãi chẳng yên lòng?”

Siết chặt vòng tay, Ichigo khẽ thì thầm, “Bởi vì Mikazuki-dono là tâm can bảo bối của các huynh trưởng. Vĩnh viễn sẽ không bao giờ có kẻ nào đủ tốt để các ngài ấy có thể trao đi.”

“Nhưng họ đã tiêu thất cả rồi. Thiên tai nhân họa, truyền thuyết lưu ngôn, mộng phù sinh mà phụ thân muốn ta dệt lẽ ra có thể cứ thế mà kết thúc. Lại vì cuộc chiến này, tất cả được triệu tập ở đây, khiến các huynh trưởng phải đối mặt…”

Ichigo nâng cằm ngài lên, lướt ngón tay qua khóe mắt ráo hoảnh.

“Ngài không có lòng tin với bất kỳ ai sao?”

Đôi mắt kia mở to, con ngươi là màu của thềm trời sắp rạng, mảnh trăng huyền khảm sâu sao lại đơn côi đến thế, đáy mắt đầy nỗi đau.

Mikazuki lần nữa muốn trốn tránh, nhưng Ichigo đã lường trước mà giữ chặt ngài lại. Hai tay ngài ra sức đẩy vào ngực anh, nhưng bàn tay vẫn đeo găng trắng có phần thô ráp của anh ôm chặt lấy gáy ngài. Và Ichigo đưa người tới, áp lên đôi môi đang cắn chặt.

Anh chỉ là cọ lên làn môi run rẩy, mơn trớn không vội vã. Khi tiếng nức nở của Mikazuki cuối cùng cũng bật ra, như kéo lấy tiếng thở dài từ lồng ngực anh, Ichigo mới hôn ngài. Anh hôn ngài đến lúc Mikazuki nghẹn lại trong nước mắt, vụn vỡ níu chặt lấy anh.

Bàn tay anh kéo mở nút obi trên thắt lưng ngài. Mikazuki đang thút thít cúi đầu nhìn dải lụa xám xanh rơi xuống, nhăn mày một cái, lại tiếp tục nức nở.

Ichigo hốt hoảng vội kéo mọi thứ lại như cũ, ôm lấy ngài vừa dỗ vừa xoa.

Không phải là anh không muốn được ngắm Mikazuki Munechika rơi lệ, chỉ là sau đó ngài cứ khóc không dừng được. Nếu để nhà Sanjou nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe cùng đôi má ửng đỏ này, chắc chắn Ichigo không bị ngâm nước muối cũng bị táng lò nung. Nhưng mặc kệ anh có vác ngài về phòng, lúc đưa khăn lạnh lúc tiếp nước trà, Mikazuki chỉ lẳng lặng nhận lấy, còn nước mắt vẫn cứ tiếp tục lăn dài như thể chẳng phải của ngài.

“Mikazuki-dono cứ khóc như vậy sẽ trôi cả mặt trăng trong mắt mất.” Ichigo cố mềm mỏng nói.

“…” Mikazuki cúi đầu lầm bầm, “Ngày xưa khi dỗ dành ta các huynh trưởng cũng thường nói vậy.”

Sau đó nước mắt tiếp tục lăn nhanh hơn.

Ichigo sắp rút kiếm mổ bụng đến nơi rồi.

Nhìn xung quanh, lại lục tìm trong người, cuối cùng anh rút ra một cây kẹo mút mà sáng nay Akita dúi cho mình. Sột soạt sột soạt bóc ra, trên đầu que nhựa là một quả dâu căng mọng đỏ au như thật. Khẽ nhướn mày, Ichigo bỏ nó vào miệng, đảo qua đảo lại cảm thấy vị cũng không quá ngọt mà chua chua vừa đủ. Lại nhìn Mikazuki đang ngồi trước mặt cách anh một cái bàn, Ichigo mỉm cười nghiêng người qua.

Giống như hai đứa trẻ đang chơi trốn tìm, náu mình trong cái góc nhỏ bí mật chia nhau chiến lợi phẩm ngọt ngào. Ichigo lại đưa cây kẹo vào miệng, cắn vỡ quả dâu, rồi vừa áp đến vừa lau khóe mắt ngài.

Mikazuki cuối cùng cũng ngừng khóc, vừa nghiền ngẫm những vụn kẹo trong miệng vừa cất tiếng:

“Khi nãy… trong phòng chứa đồ, cậu định làm gì với ta vậy?”

Ichigo đang uống trà thanh giọng, nghe thấy thế liền sặc đến đấm ngực ho khan. Mikazuki đang nhìn anh với đôi mắt còn ướt nước và hàng mi u sầu, đôi môi mỏng bình thường không huyết sắc hơi hé mở chờ đợi.

Hít sâu một hơi, khẽ hắng giọng, Ichigo nhấc cái bàn nhỏ giữa hai người đặt sang một bên.

“Vậy… bây giờ có được không?”

“Được gì cơ?”

Mikazuki quỳ dậy trên đầu gối, chạm nhẹ những đầu ngón tay vào lòng bàn tay anh đang để ngửa trên đùi. Ngài cúi đầu khẽ mỉm cười, lọn tóc dài lướt qua gò má Ichigo. Anh đan tay mình vào tay ngài, ngẩng mặt hôn lên cần cổ trắng ngần mỏng êm nhịp đập.

.

.

Giọt mồ hôi lăn trên thái dương, rơi xuống. Ichigo vuốt ngược mái tóc lòa xòa, nhìn xuống Mikazuki. Ngài hít sâu một hơi nén hơi thở, bàn tay đặt trên bụng.

“Ta thấy hơi khó chịu…”

Ichigo lại cúi xuống kéo mép áo kimono rộng mở, lướt môi lên da thịt ngài. Ngài chạm tay vào quai hàm anh, Ichigo hôn xuống phần bụng bằng phẳng.

“Hình như chỉ chạm vào thôi là không đủ.”

Ichigo ngước mắt nhìn ngài, hôn vào lòng bàn tay mềm mại, rồi ngậm lấy từng ngón tay.

“Ichigo…”

Răng nanh cạ vào da, sắc nhọn chẳng kém hàm răng của Gokotai. Mikazuki khẽ giật mình rụt lại, nhưng Ichigo đã giữ lấy cổ tay ngài, bàn tay anh vẫn mang lớp găng trắng lễ nghi, vân vải dày ram ráp.

Anh kéo tay ngài xuống dưới, qua hạ thể mới hơi thức tỉnh, xuống thấp hơn.

“Vậy thì ở đây.” Anh nhấn một chút ngón tay ngài ẩm ướt, “Từ đây tôi có thể tiến vào.”

Mikazuki chăm chú nhìn anh, đầu ngón tay đẩy vào trong cơ thể siết chặt, vẻ mặt vẫn là mơ hồ mờ mịt. Ichigo khẽ bật cười, ngồi dậy mở ngăn kéo cuối cùng của cái tủ gần đó, lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Anh mở nó đặt sang bên cạnh, lần lượt lấy ra vài thứ.

Một chiếc lọ nhỏ đựng chất lỏng sóng sánh, anh nhỏ xuống dưới người Mikazuki.

“Một đốt ngón tay không đủ đâu.” Anh thì thầm vào tai ngài.

“…A!” Mikazuki kêu ra tiếng khi ngón tay Ichigo chen qua ngón tay ngài đẩy vào trong.

Cảm giác khi kẻ lạ chạm vào hoàn toàn khác hẳn. Ngài không khống chế được lồng ngực phập phồng, mỗi nhịp thở như càng kéo người ta vào sâu hơn.

Ichigo hôn lên khóe mắt lại gợn nước của ngài, ngón tay hồi lâu bất động. Lúc sau Mikazuki thổn thức hỏi, “Phải vào sâu vậy à?”

Ichigo ngập ngừng khó đáp, trán tựa lên trán mà không dám nhìn ngài, “Có lẽ còn cần sâu hơn…”

Mikazuki nhìn theo ánh mắt anh xuống dưới, dưới thắt lưng Ichigo đang phồng lên thành một cái lều nhỏ…

“Phừng” một cái cả mặt ngài cũng đỏ, níu lấy ngực áo Ichigo giấu mặt vào vai anh. Ichigo khe khẽ thì thầm, giọng nói không kìm được trầm rung, “Như vậy, ngài sẽ là của tôi.”

Mikazuki càng giống như đà điểu không dám lộ đầu, cái gáy thanh gầy cũng đỏ rực như ráng chiều.

Ichigo thấy phía dưới đã thả lỏng tương đối, chầm chậm rút tay về. Anh lấy thêm một thứ khác từ chiếc hộp nhỏ, là một phiến mỏng hình vuông.

Nghe thấy tiếng mở thắt lưng lách cách, Mikazuki hé mắt nhìn xuống. Đỉnh đầu ấm áp, những ngón tay Ichigo vừa vuốt ve sau gáy ngài, tay còn lại vừa phủ xuống bên dưới, chỉ thấy được hai ngón tay giữ một núm gì đó trong suốt, những ngón khác vuốt dần xuống. Đặt giữa hai chân ngài, dường như có chút đáng sợ… Mikazuki hiếu kỳ vươn tay, đụng nhẹ lên lớp vỏ ngoài nhẵn bóng, dường như còn trơn ướt.

Ichigo rít khẽ qua kẽ răng, hơi thở lùa qua tóc mai ngài. Mikazuki ngẩng đầu lên, vẻ mặt Ichigo nhìn ngài đầy bi hài, chưa bao giờ ánh mắt anh lại vừa nghiêm túc vừa thận trọng đến thế. Cảm thấy như mình vừa làm sai chuyện gì, Mikazuki lúng túng cắn môi.

Hai chân mở rộng có chút run rẩy, Ichigo lùi xuống điều chỉnh tư thế, bắt đầu chầm chậm tiến vào. Mikazuki lấy tay che miệng, sống lưng run bắn lên, nhưng phần đầu đã đẩy vào căng chặt, muốn cử động cũng chẳng xong. Cảm giác như con cá nằm trên thớt đang bị lưỡi dao lùa vào lóc xương, nước mặn chát ngập đầy trong mắt mở trừng trừng, lại càng lúc càng tối tăm như bầu trời trong cơn bão. Ichigo đưa tay vuốt mắt ngài, để nước mắt chầm chậm lăn xuống. Kéo ra bàn tay chẳng còn khí lực, áp môi thổi từng đợt khí vào buồng phổi đang thắt nghẹn.

Anh đặt tay ngài xuống phần bụng căng cứng, vừa an ủi thì thầm những lời không thành tiếng, vừa cẩn thận chậm rãi từ từ luật động. Dưới lòng bàn tay Mikazuki cảm thấy cơ thể mình dần thay đổi, từ bối rối căng thẳng thành sợ hãi bất an, vẫn là sợ hãi bất an nhưng làm lồng ngực ngài căng lên gấp rút, cả cơ thể như tuân theo nhịp điệu của Ichigo. Kháng cự không còn, nhưng lại càng siết chặt, chấn động đẩy đi toàn cơ thể như từng đợt sóng trào.

“A a…” một tay đưa lên túm lấy vai Ichigo ấn xuống, một tay ngài trượt từ bụng đến giữa hai chân ướt đẫm, đầu ngón tay quệt vào thứ thô cứng đang không ngừng vào ra, “Nữa, Omae-sama… làm ơn… mạnh hơn!”

Đau đớn trở thành khao khát, muốn được xâm chiếm, muốn bị giày vò, muốn hoàn toàn hủy hoại trong tay người.

Ichigo đỡ lấy khuôn mặt ngài, trong mắt vẫn còn sót lại một tia lý trí. Mikazuki rên khóc thống khổ, nhưng vẫn níu chặt lấy anh, một lần đè nén cuối cùng, Ichigo ôm ngài vào lòng.

Khi hai người dần bình tĩnh lại, Ichigo nâng người ngồi dậy. Nhưng Mikazuki cũng vươn tay muốn được ôm lên. Ngồi trong lòng anh, ngài từ tốn cởi đôi găng tay đã nhuốm bẩn, kéo cánh tay anh vòng quanh cơ thể trần trụi của mình. Lần này đến phiên Ichigo căng thẳng, nhưng Mikazuki đã mở chân kẹp lấy hông anh, phía sau trơn ướt nóng hổi cọ lên lớp bao cao su xộc xệch.

Mikazuki đưa một tay ra sau rút bỏ thứ ngăn cách tàn tạ đó, đầu ngón tay vuốt dọc trụ cán còn chưa xuội xuống. Ngài nâng thân áp lối vào khép mở lên đầu nấm rỉ nước, xúc cảm nóng rực khác hẳn vừa rồi.

“Ngươi nói… ta là của ngươi. Vậy thì ngươi cũng là của ta.”

Ichigo hai tay đỡ hai bên hông giúp ngài chậm chậm ngồi xuống. Từ mép vào đầy nếp căng ra, đến phía trong cơ vòng sưng mọng, và niêm mạc ướt mềm trơn mịn, từng chút nuốt lấy anh như một nụ hôn dài, như chào đón trở về nhà. Nước mắt lại lăn xuống, lồng ngực đau thắt, đôi môi mỏng áp lên môi, Mikazuki đau đáu nhìn anh,

“Omae-sama…”

Đêm ấy, không biết bao lần quấn quýt, từ nội thể đến từng tấc làn da đều phủ đầy dấu ấn của người kia. Khi Ichigo xuất vào bên trong Mikazuki, dường như từ bản nguyên có gì đó đổi thay, như một hạt giống nảy mầm, vươn cành xòe lá.

.

.

.

.

.

Vài tháng sau…

Kogitsunemaru nhìn Mikazuki đang cuộn người dựa vào thân mình to lớn của chú hổ trắng thiêm thiếp ngủ, đưa tay vén lọn tóc rủ trước trán em trai. Mùa xuân dường như ai cũng lười biếng, nhưng…

“Gần đây Mikazuki có vẻ mệt mỏi hơn bình thường.”

Quanh chiếc bàn sưởi dù không bật nhưng vẫn chưa cất đi, Midare và Yagen cúi gằm đầu uống trà, Gokotai vừa gặm bánh vừa liếc sang. Ishikirimaru cau mày bước đến góc phòng, vươn tay đặt nhẹ lên trán Mikazuki.

“Linh lực của nó dạo này đúng là không ổn định.”

Vừa nói ánh nhìn của ngự thần đao vừa chăm chú quét khắp người Mikazuki, cuối cùng dừng lại ở bàn tay thanh gầy dường như vô ý đặt hững hờ trên bụng.

“Lẽ nào…”

Imanotsurugi lo lắng níu lấy tay áo Ishikirimaru, “Sao thế?”. Mấy đứa nhỏ cũng hoang mang quay đầu lại.

Sát khí đột ngột quật khởi khiến chú hổ cũng giật mình cảnh giác, cong người như muốn che chở Mikazuki.

“Kogitsunemaru,” Ishikirimaru lành lạnh nói, “đi lấy đao.”

.

Đâu đó trong bản doanh, Saniwa đang ngồi nhắm rượu một mình thưởng hoa anh đào, nhếch môi cười lẩm bẩm:

“Đã bảo kết hôn sớm mà không nghe.”

End

___________________________________

(*): trích trong Việt nhân ca, khuyết danh

越人歌

今夕何夕兮?
搴舟中流,
今日何日兮?
得與王子同舟。
蒙羞被好兮,
不訾詬恥。
心幾煩而不絕兮,
得知王子。
山有木兮木有枝,
心悅君兮君不知。

Việt nhân ca

Kim tịch hà tịch hề?
Khiên chu trung lưu,
Kim nhật hà nhật hề?
Đắc dữ vương tử đồng chu.
Mông tu bị hảo hề,
Bất tý cấu sỉ.
Tâm kỷ phiền nhi bất tuyệt hề,
Đắc tri vương tử.
Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi,
Tâm duyệt quân hề quân bất tri.